Ảnh Đế Là Tên Tiểu Tiện Nhân!
Chương 77: Câu chuyện theo đuổi vợ tử triền lạn đả [1] của Thẩm Phóng Phóng (Một)
[1] Tử triền lạn đả: chỉ việc dây dưa người khác không ngớt.
Edit: Cực Phẩm
Đây là ngày đầu tiên đi làm của Tiểu Tạ Nguyên ở chuỗi siêu thị lớn gần trường học.
Nghe nói công việc của cậu là cung cấp cho khách hàng dùng ly giấy uống thử loại trà mới do công ty này tự sản xuất ra, đồng thời thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ.
Thời gian làm việc là tám giờ, tiền lương cuối tháng không chỉ có trích phần trăm mà còn được bao ăn, vô cùng sảng khoái!
Tạ Nguyên thay xong quần áo đẩy cửa phòng ngủ ra, tâm tình rất tốt.
Giống như thường ngày, hôm nay cái người gọi là Thẩm Phóng bệnh tâm thần kia cũng mang theo một bịch lớn, dán lên tường như thằn lằn chờ cậu ra ngoài.
“Thân ái, sáng vui vẻ!” Thấy Tạ Nguyên đi đến, trong ánh mắt Thẩm Phóng nháy mắt trở nên sáng sáng loáng loáng, giống như nhìn thấy con mồi!
Mấy bạn học nam bưng chậu đi rửa mặt ý vị thâm trường liếc hai người từ đầu đến chân một lần.
“Không được gọi tôi như thế.” Mắt Tạ Nguyên không chớp lướt qua bên người Thẩm Phóng.
Tạ Nguyên vẫn không hiểu đến tột cùng mình đã trêu ai ghẹo ai, đã quên từ đâu mà bị cái người Thẩm Phong quấn theo, thoạt nhìn hắn giống như định dùng chiêu tử triền lạn đả theo đuổi mình, nhưng hầu như Tạ Nguyên không có nửa điểm ấn tượng với hắn, hoàn toàn chính là mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả, không giải thích được)…
“Vậy thì anh nên gọi em là gì?” Thẩm Phóng thí điên thí điên đi theo Tạ Nguyên, tay rất khoa trương đặt lên hai bên tai làm như hình ống nghe.
“’Thân, ái’! Tôi không tiếp nhận nổi…” Tạ Nguyên vừa đi vừa không yên lòng cùng hắn cãi nhau.
“Ôi~~~!” Thẩm Phóng tâm hoa nộ phóng đáp lại.
Tên nhị khuyết này thật vô cùng luôn tự đùa tự vui!
Tiểu Tạ Nguyên đáng thương bị ** rất muốn đánh người! “Chiêu này của anh vô cùng quê mùa [3]!”
[3] Nguyên văn là lão thổ, chỉ hành vi tư tưởng không theo kịp thời đại. Tách riêng ra có nghĩa, lão: già yếu, thổ: thô sơ.
“Sao?” Thẩm Phóng bĩ khí hề hề chợt nhíu mày, cất giọng nói: “Hôm qua ở trên giường em không có nói như vậy.”
“Anh có bệnh!” Tạ Nguyên đau đầu gần chết, vì vậy bước nhanh hơn.
“Oà?” Thẩm Phóng hoan thoát đuổi theo từ phía sau, lớn tiếng nói: “Hôm qua ở trên giường em không có nói như vậy.”
“Anh muốn bị đánh đúng không?” Tạ Nguyên nắm tay, các khớp kêu răng rắc, vô cùng hán tử!
“Ơ?” Thẩm Phóng không biết xấu hổ sáp đến dừng lại phía trước Tạ Nguyên, ôn nhu nói: “Hôm qua ở trên giường… A!”
Cho nên, Thẩm Phóng Phóng bị Tạ Nguyên đánh!
“Ai u! Em đánh thật sao!” Thẩm Phóng ôm khuôn mặt anh tuấn thống khổ co quắp trên mặt đất, lăn đầy đất khóc lóc om sòm! “Phu nhân thật là lòng dạ độc ác! Chẳng lẽ trách hôm qua ở trên giường vi phu không cho ăn no… A! Phu nhân tha mạng!”
Lớn lên có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không có nghĩa là không đánh nhau được chứ!
Thực tế, Tạ Nguyên cậu vô cùng biết đánh nhau!
Quanh năm ở quán bar khi làm công hay bị **, không có bản lĩnh làm sao có thể bảo vệ tiểu cúc non nớt chứ?
Vì vậy, Thẩm Phóng – sưng một bên quai hàm, đen một bên vành mắt tự động tự giác cách xa Tạ Nguyên hai mươi mét.
“Thân ái! Em ăn sáng chưa?” Thẩm Phóng kiên nhẫn hô lên.
Tạ Nguyên không nói gì liếc cái bịch lớn trong tay hắn.
Nhìn ra ít nhất cũng có hai mươi cái bánh bao!
Vị tráng sĩ này, anh nuôi heo đấy hả?
Vì thế, Tạ Nguyên vô tình lắc một cái, thẳng từ đường dành cho nhân viên đi vào siêu thị.
Các nhân viên an ninh rất nghiêm túc kiểm tra thẻ nhân viên của Tạ Nguyên, nhưng lúc sau khi Thẩm Phóng tiện hề hề đi vào lựa chọn không nhìn…
“Khoan đã, sao mấy anh không kiểm tra thẻ nhân viên của hắn?” Tạ Nguyên cau mày chất vấn.
Nếu như là bình thường, theo nguyên tắc thừa một chuyện không bằng bớt một chuyện, chắc chắn Tạ Nguyên sẽ không rảnh mà trông nom mấy việc đâu đâu này, nhưng mà Thẩm Phóng thật quá phiền được chứ, có thể bớt nhìn một giây thì một giây cũng được!
“Ách…” Bảo an đại ca gãi đầu, nói úp úp mở mở: “Cậu, cậu ấy là nhân viên nội bộ.”
“Nhân viên nội bộ gì?” Tạ Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Thẩm Phóng, nhất thời liền nhất quyết không tha.
Bảo an đại ca đen mặt nói: “Cậu ta là.. ừm… của ông chủ chúng ta…”
“A a a ——!” Thẩm Phóng chợt ngăn lại hét ầm lên sau đó níu cánh tay Tạ Nguyên chạy như điên!
“Anh muốn làm gì!?” Tạ Nguyên bị ép chạy theo Thẩm nhị hoá đến phòng thay đồ cho nhân viên, cậu vừa thở hổn hển vừa tức giận gạt tay Thẩm Phóng. “Có bệnh phiền anh đến bệnh viện khám (nhìn) chút đi!”
“Anh nhìn em là đủ rồi, thân ái.” Thẩm Phóng thâm tình chân thành nâng mặt Tạ Nguyên lên.
Sau đó khung xương bắp chân của hắn thiếu chút nữa gãy luôn!
Thỏ chít chít nóng nảy cũng sẽ cắn người!
“Tên điên này! Tôi phải thay quần áo, anh ra ngoài đi!” Tạ Nguyên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thẩm Phóng cao hơn mình nửa cái đầu, rất muốn vươn quyền đánh ngất hắn sau đó nhét vào trong tủ khoá lại!
Biểu tình của Thẩm Phóng đột nhiên lại biến đổi thành che ngực thẹn thùng nói: “Ai da, đều là nam nhân em sợ cái gì, lẽ nào em là đồng tính luyến ái…”
Vì thế, lần này hai mắt anh tuấn của Thẩm Phóng đều đen luôn!
Tiểu Tạ Nguyên luôn luôn ôn văn nhĩ nhã gì gì đó làm sao mà trở nên bạo lực như vậy?
Hiển nhiên là bị Thẩm Phóng hành hạ quá lâu, dẫn đến cả người xuất hiện khuynh hướng hắc hóa…
Sau khi đẩy bệnh tâm thần này đi, Tạ Nguyên luống cuống thay quần áo làm việc.
Rất sợ Thẩm Phóng lại đột nhiên phá cửa xông vào!
Nhưng mà sau khi Tạ Nguyên thay xong quần áo thì không thấy tăm hơi Thẩm Phóng đâu, vì vậy Tiểu Tạ Nguyên ngây thơ thở phào nhẹ nhõm, đi đến khu vực đồ uống nguyên khí tràn đầy bắt đầu một ngày làm việc, tay chân lanh lẹ phân phát đồ uống cho khách hàng.
Nếu như không có tiếng nói kia, có thể xem là tất cả thuận lợi…
“Chưởng quỹ! Thêm một ly nữa!” Thẩm Phóng không biết lại xuất hiện từ đầu, hào hùng vạn trượng lau miệng, làm như một đại hiệp vừa cạn ly rượu trắng lớn!
Chỗ này nhiều người, Tạ Nguyên không thể phát tác, đành chịu đựng hắn, mặt không thay đổi lại lấy thêm một ly đồ uống cho hắn.
“Chậc, hảo tửu! Rót đầy!” Thẩm Phóng lại cạn một ly, ánh mắt lấp lánh!
Tạ Nguyên buộc lòng phải chịu đựng đau đầu, lại rót cho hắn một chén, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức giận trông vô cùng manh.
“Ợ!” Thẩm Phóng rất nhập hí mà ợ rượu, sau đó ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm của Tạ Nguyên lên, cười dâm đãng: “Chưỡng quỷ có muốn cùng ta uống một ly không?”
“Cách xa tôi một chút.” Tạ Nguyên đánh bay tay Thẩm Phóng, trên mặt hiện lên một tia hồng nhàn nhạt, rõ ràng rất tức giận!
Nhưng Thẩm Phóng lại rất không biết xấu hổ vươn tay nhéo nhéo mặt Tạ Nguyên, vô cùng vui mừng nói: “Em đỏ mặt! Đây là nhịp điệu muốn thích anh rồi.”
Tạ Nguyên cắn môi một cái, quyết định chờ đến nghỉ trưa đánh hắn tiếp.
Sau đó, Thẩm Phóng cũng rất quen thuộc tiến đến giúp Tạ Nguyên vặn nắp bình đồ uống, hoá trang thành nhân viên phân phát, đồng thời biểu diễn ra tài ăn nói thiên tài đẩy mạnh tiêu thụ với những khách hàng đang dùng trà xanh!
Muốn chết là, các nhân viên siêu thị đang làm việc đều áp dụng thái độ làm như không thấy với tên này, giống như là tập mãi thành quen.
Xem hắn là không khí được rồi.
Tạ Nguyên xin giúp đỡ xung quanh nhưng không có kết quả, đành chịu xoa xoa huyệt thái dương.
Tên bệnh tâm thần này muốn ồn ào đến bao giờ mới chán đây…
Thật vất vả chịu đựng được đến lúc nghỉ trưa, Tạ Nguyên một thân một mình tìm một góc ăn cơm trưa bình thường, muốn cách Thẩm Phóng xa một chút.
Vậy mà tên này lại cầm ba hộp đựng thức ăn đến cạnh ngồi xuống bên Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên liếc mắt trừng hắn, ngồi xa một chút.
“Oa, em giận thật à?” Thẩm Phóng Phóng hết sức kinh ngạc!
“… Anh thật sự rất phiền.” Tạ Nguyên nén giận gắp lên một miếng dưa chuột, bỏ vào miệng cắn rộp rộp.
“Không sao cả, cho dù em không thích anh, cũng không thể ngăn cản anh thích em đúng không?” Thần thái Thẩm Phóng sáng láng nói: “Anh tự phạt ba hộp cơm còn không được sao?”
Tạ Nguyên: “…”
Vì thế, tròn một buổi chiều, Thẩm Phóng vẫn mặt dày mày dạn dính vào bên người Tạ Nguyên.
Vô lại giống như Thẩm Phóng cũng là một loại trình độ.
“Anh không cần đi học à?” Kết thúc một ngày bận rộn, trên đường trở về phòng, tâm lực Tạ Nguyên lao lực quá độ nhìn bệnh tâm thần sau lưng.
Bởi vì cậu đã giải quyết hết bài tập cuối kỳ cho nên mới có thời gian rảnh rỗi đến siêu thị làm thêm, thế nhưng Thẩm Phóng cứ dính theo mình “cung cấp tình báo”, hình như hắn là học sinh năm ba ngành Kinh doanh tài chính quốc tế, đây chính là chuyện ngành nổi danh ** mệt được chứ, làm sao lại có một người vô cùng rảnh rỗi thế này!
“Với anh đi học là không quan trọng.” Thẩm Phóng hoan thoát xoay tròn xung quanh Tạ Nguyên! “So với đi học anh càng thích ‘đè’ em hơn…”
Sau đó một bên mặt khác của hắn cũng sưng lên!
Tiểu Tạ Nguyên thật sự quá hung tàn!
Edit: Cực Phẩm
Đây là ngày đầu tiên đi làm của Tiểu Tạ Nguyên ở chuỗi siêu thị lớn gần trường học.
Nghe nói công việc của cậu là cung cấp cho khách hàng dùng ly giấy uống thử loại trà mới do công ty này tự sản xuất ra, đồng thời thuận tiện đẩy mạnh tiêu thụ.
Thời gian làm việc là tám giờ, tiền lương cuối tháng không chỉ có trích phần trăm mà còn được bao ăn, vô cùng sảng khoái!
Tạ Nguyên thay xong quần áo đẩy cửa phòng ngủ ra, tâm tình rất tốt.
Giống như thường ngày, hôm nay cái người gọi là Thẩm Phóng bệnh tâm thần kia cũng mang theo một bịch lớn, dán lên tường như thằn lằn chờ cậu ra ngoài.
“Thân ái, sáng vui vẻ!” Thấy Tạ Nguyên đi đến, trong ánh mắt Thẩm Phóng nháy mắt trở nên sáng sáng loáng loáng, giống như nhìn thấy con mồi!
Mấy bạn học nam bưng chậu đi rửa mặt ý vị thâm trường liếc hai người từ đầu đến chân một lần.
“Không được gọi tôi như thế.” Mắt Tạ Nguyên không chớp lướt qua bên người Thẩm Phóng.
Tạ Nguyên vẫn không hiểu đến tột cùng mình đã trêu ai ghẹo ai, đã quên từ đâu mà bị cái người Thẩm Phong quấn theo, thoạt nhìn hắn giống như định dùng chiêu tử triền lạn đả theo đuổi mình, nhưng hầu như Tạ Nguyên không có nửa điểm ấn tượng với hắn, hoàn toàn chính là mạc danh kỳ diệu (không hiểu ra sao cả, không giải thích được)…
“Vậy thì anh nên gọi em là gì?” Thẩm Phóng thí điên thí điên đi theo Tạ Nguyên, tay rất khoa trương đặt lên hai bên tai làm như hình ống nghe.
“’Thân, ái’! Tôi không tiếp nhận nổi…” Tạ Nguyên vừa đi vừa không yên lòng cùng hắn cãi nhau.
“Ôi~~~!” Thẩm Phóng tâm hoa nộ phóng đáp lại.
Tên nhị khuyết này thật vô cùng luôn tự đùa tự vui!
Tiểu Tạ Nguyên đáng thương bị ** rất muốn đánh người! “Chiêu này của anh vô cùng quê mùa [3]!”
[3] Nguyên văn là lão thổ, chỉ hành vi tư tưởng không theo kịp thời đại. Tách riêng ra có nghĩa, lão: già yếu, thổ: thô sơ.
“Sao?” Thẩm Phóng bĩ khí hề hề chợt nhíu mày, cất giọng nói: “Hôm qua ở trên giường em không có nói như vậy.”
“Anh có bệnh!” Tạ Nguyên đau đầu gần chết, vì vậy bước nhanh hơn.
“Oà?” Thẩm Phóng hoan thoát đuổi theo từ phía sau, lớn tiếng nói: “Hôm qua ở trên giường em không có nói như vậy.”
“Anh muốn bị đánh đúng không?” Tạ Nguyên nắm tay, các khớp kêu răng rắc, vô cùng hán tử!
“Ơ?” Thẩm Phóng không biết xấu hổ sáp đến dừng lại phía trước Tạ Nguyên, ôn nhu nói: “Hôm qua ở trên giường… A!”
Cho nên, Thẩm Phóng Phóng bị Tạ Nguyên đánh!
“Ai u! Em đánh thật sao!” Thẩm Phóng ôm khuôn mặt anh tuấn thống khổ co quắp trên mặt đất, lăn đầy đất khóc lóc om sòm! “Phu nhân thật là lòng dạ độc ác! Chẳng lẽ trách hôm qua ở trên giường vi phu không cho ăn no… A! Phu nhân tha mạng!”
Lớn lên có khuôn mặt thanh tú xinh đẹp không có nghĩa là không đánh nhau được chứ!
Thực tế, Tạ Nguyên cậu vô cùng biết đánh nhau!
Quanh năm ở quán bar khi làm công hay bị **, không có bản lĩnh làm sao có thể bảo vệ tiểu cúc non nớt chứ?
Vì vậy, Thẩm Phóng – sưng một bên quai hàm, đen một bên vành mắt tự động tự giác cách xa Tạ Nguyên hai mươi mét.
“Thân ái! Em ăn sáng chưa?” Thẩm Phóng kiên nhẫn hô lên.
Tạ Nguyên không nói gì liếc cái bịch lớn trong tay hắn.
Nhìn ra ít nhất cũng có hai mươi cái bánh bao!
Vị tráng sĩ này, anh nuôi heo đấy hả?
Vì thế, Tạ Nguyên vô tình lắc một cái, thẳng từ đường dành cho nhân viên đi vào siêu thị.
Các nhân viên an ninh rất nghiêm túc kiểm tra thẻ nhân viên của Tạ Nguyên, nhưng lúc sau khi Thẩm Phóng tiện hề hề đi vào lựa chọn không nhìn…
“Khoan đã, sao mấy anh không kiểm tra thẻ nhân viên của hắn?” Tạ Nguyên cau mày chất vấn.
Nếu như là bình thường, theo nguyên tắc thừa một chuyện không bằng bớt một chuyện, chắc chắn Tạ Nguyên sẽ không rảnh mà trông nom mấy việc đâu đâu này, nhưng mà Thẩm Phóng thật quá phiền được chứ, có thể bớt nhìn một giây thì một giây cũng được!
“Ách…” Bảo an đại ca gãi đầu, nói úp úp mở mở: “Cậu, cậu ấy là nhân viên nội bộ.”
“Nhân viên nội bộ gì?” Tạ Nguyên ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt gợi đòn của Thẩm Phóng, nhất thời liền nhất quyết không tha.
Bảo an đại ca đen mặt nói: “Cậu ta là.. ừm… của ông chủ chúng ta…”
“A a a ——!” Thẩm Phóng chợt ngăn lại hét ầm lên sau đó níu cánh tay Tạ Nguyên chạy như điên!
“Anh muốn làm gì!?” Tạ Nguyên bị ép chạy theo Thẩm nhị hoá đến phòng thay đồ cho nhân viên, cậu vừa thở hổn hển vừa tức giận gạt tay Thẩm Phóng. “Có bệnh phiền anh đến bệnh viện khám (nhìn) chút đi!”
“Anh nhìn em là đủ rồi, thân ái.” Thẩm Phóng thâm tình chân thành nâng mặt Tạ Nguyên lên.
Sau đó khung xương bắp chân của hắn thiếu chút nữa gãy luôn!
Thỏ chít chít nóng nảy cũng sẽ cắn người!
“Tên điên này! Tôi phải thay quần áo, anh ra ngoài đi!” Tạ Nguyên cắn răng nghiến lợi trừng mắt nhìn Thẩm Phóng cao hơn mình nửa cái đầu, rất muốn vươn quyền đánh ngất hắn sau đó nhét vào trong tủ khoá lại!
Biểu tình của Thẩm Phóng đột nhiên lại biến đổi thành che ngực thẹn thùng nói: “Ai da, đều là nam nhân em sợ cái gì, lẽ nào em là đồng tính luyến ái…”
Vì thế, lần này hai mắt anh tuấn của Thẩm Phóng đều đen luôn!
Tiểu Tạ Nguyên luôn luôn ôn văn nhĩ nhã gì gì đó làm sao mà trở nên bạo lực như vậy?
Hiển nhiên là bị Thẩm Phóng hành hạ quá lâu, dẫn đến cả người xuất hiện khuynh hướng hắc hóa…
Sau khi đẩy bệnh tâm thần này đi, Tạ Nguyên luống cuống thay quần áo làm việc.
Rất sợ Thẩm Phóng lại đột nhiên phá cửa xông vào!
Nhưng mà sau khi Tạ Nguyên thay xong quần áo thì không thấy tăm hơi Thẩm Phóng đâu, vì vậy Tiểu Tạ Nguyên ngây thơ thở phào nhẹ nhõm, đi đến khu vực đồ uống nguyên khí tràn đầy bắt đầu một ngày làm việc, tay chân lanh lẹ phân phát đồ uống cho khách hàng.
Nếu như không có tiếng nói kia, có thể xem là tất cả thuận lợi…
“Chưởng quỹ! Thêm một ly nữa!” Thẩm Phóng không biết lại xuất hiện từ đầu, hào hùng vạn trượng lau miệng, làm như một đại hiệp vừa cạn ly rượu trắng lớn!
Chỗ này nhiều người, Tạ Nguyên không thể phát tác, đành chịu đựng hắn, mặt không thay đổi lại lấy thêm một ly đồ uống cho hắn.
“Chậc, hảo tửu! Rót đầy!” Thẩm Phóng lại cạn một ly, ánh mắt lấp lánh!
Tạ Nguyên buộc lòng phải chịu đựng đau đầu, lại rót cho hắn một chén, khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo tức giận trông vô cùng manh.
“Ợ!” Thẩm Phóng rất nhập hí mà ợ rượu, sau đó ngả ngớn dùng ngón tay nâng cằm của Tạ Nguyên lên, cười dâm đãng: “Chưỡng quỷ có muốn cùng ta uống một ly không?”
“Cách xa tôi một chút.” Tạ Nguyên đánh bay tay Thẩm Phóng, trên mặt hiện lên một tia hồng nhàn nhạt, rõ ràng rất tức giận!
Nhưng Thẩm Phóng lại rất không biết xấu hổ vươn tay nhéo nhéo mặt Tạ Nguyên, vô cùng vui mừng nói: “Em đỏ mặt! Đây là nhịp điệu muốn thích anh rồi.”
Tạ Nguyên cắn môi một cái, quyết định chờ đến nghỉ trưa đánh hắn tiếp.
Sau đó, Thẩm Phóng cũng rất quen thuộc tiến đến giúp Tạ Nguyên vặn nắp bình đồ uống, hoá trang thành nhân viên phân phát, đồng thời biểu diễn ra tài ăn nói thiên tài đẩy mạnh tiêu thụ với những khách hàng đang dùng trà xanh!
Muốn chết là, các nhân viên siêu thị đang làm việc đều áp dụng thái độ làm như không thấy với tên này, giống như là tập mãi thành quen.
Xem hắn là không khí được rồi.
Tạ Nguyên xin giúp đỡ xung quanh nhưng không có kết quả, đành chịu xoa xoa huyệt thái dương.
Tên bệnh tâm thần này muốn ồn ào đến bao giờ mới chán đây…
Thật vất vả chịu đựng được đến lúc nghỉ trưa, Tạ Nguyên một thân một mình tìm một góc ăn cơm trưa bình thường, muốn cách Thẩm Phóng xa một chút.
Vậy mà tên này lại cầm ba hộp đựng thức ăn đến cạnh ngồi xuống bên Tạ Nguyên.
Tạ Nguyên liếc mắt trừng hắn, ngồi xa một chút.
“Oa, em giận thật à?” Thẩm Phóng Phóng hết sức kinh ngạc!
“… Anh thật sự rất phiền.” Tạ Nguyên nén giận gắp lên một miếng dưa chuột, bỏ vào miệng cắn rộp rộp.
“Không sao cả, cho dù em không thích anh, cũng không thể ngăn cản anh thích em đúng không?” Thần thái Thẩm Phóng sáng láng nói: “Anh tự phạt ba hộp cơm còn không được sao?”
Tạ Nguyên: “…”
Vì thế, tròn một buổi chiều, Thẩm Phóng vẫn mặt dày mày dạn dính vào bên người Tạ Nguyên.
Vô lại giống như Thẩm Phóng cũng là một loại trình độ.
“Anh không cần đi học à?” Kết thúc một ngày bận rộn, trên đường trở về phòng, tâm lực Tạ Nguyên lao lực quá độ nhìn bệnh tâm thần sau lưng.
Bởi vì cậu đã giải quyết hết bài tập cuối kỳ cho nên mới có thời gian rảnh rỗi đến siêu thị làm thêm, thế nhưng Thẩm Phóng cứ dính theo mình “cung cấp tình báo”, hình như hắn là học sinh năm ba ngành Kinh doanh tài chính quốc tế, đây chính là chuyện ngành nổi danh ** mệt được chứ, làm sao lại có một người vô cùng rảnh rỗi thế này!
“Với anh đi học là không quan trọng.” Thẩm Phóng hoan thoát xoay tròn xung quanh Tạ Nguyên! “So với đi học anh càng thích ‘đè’ em hơn…”
Sau đó một bên mặt khác của hắn cũng sưng lên!
Tiểu Tạ Nguyên thật sự quá hung tàn!
Tác giả :
Lữ Thiên Dật