Ảnh Đế Là Một Đứa Bé
Chương 21: Sớm thu chút lợi ích
Edit: Ngọc Hân – Diễn đàn
“À, không có gì.” Kinh Sở Dương chuyển di động qua một bên không để Tưởng Sầm nhìn thấy tên nick, rồi lại lén lút mở app ra nói chuyện phiếm, như không có việc gì nói: “Đồng nghiệp trong công ty gửi tin trong nhóm,” rồi cười một cái.LQĐ
“Vậy hả.” Tưởng Sầm thu hồi tầm mắt, hình như vừa rồi cậu nhìn thấy Kinh Sở Dương đang lướt weibo, thì ra là cậu nhìn nhầm. Đồng hồ dần chỉ đến 5h, Tưởng Sầm đúng giờ thu nhỏ, còn điện trong tiểu khu đang gấp gáp sửa chữa, bụng Tưởng Sầm kêu ùng ục, cậu che mặt gò má ửng đỏ.
“Đói hả? Hay là tôi ra ngoài mua chút đồ ăn mang về nhé, chẳng biết khi nào mới sửa xong điện nữa.” Kinh Sở Dương hỏi.
“Vậy tôi cũng đi.” Tưởng Sầm ngẩng đầu, cười ngại ngùng.
“Vậy đi thôi.” Kinh Sở Dương đứng lên đặt Tưởng Sầm trong túi áo trên của mình, cầm điện thoại chìa khóa xe và ví tiền rồi thay giày đi ra khỏi cửa. Ra tới bên ngoài, trời đen như mực, ngay cả cửa hàng tiện lợi ngoài tiểu khu cũng mất điện, Kinh Sở Dương lấy điện thoại ra bật đèn pin, lần mò đi tới bãi đậu xe, lái xe tới siêu thị xa hơn mua thức ăn nhanh.
Xe dừng lại, Kinh Sở Dương xuống xe đi vào siêu thụ, đèn đường kéo dài bóng dáng anh, Tưởng Sầm ngồi trong túi áo trước ngực anh, ngửa đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Kinh Sở Dương, và môi mỏng kiên nghị, chỉ cảm thấy đôi môi này rất đẹp mắt, không khỏi nhìn đến mê mẩn.
Kinh Sở Dương cảm giác được có tầm mắt nhìn mình chăm chú, anh cúi đầu đối mặt với Tưởng Sầm, đôi mắt đen như đậu đen phản chiếu bầu trời đầy sao, khóe môi Kinh Sở Dương cong lên, áo khoác ngoài dài rộng che kín người, anh bước vào siêu thị.
Đến trước quầy thức ăn, Kinh Sở Dương hạ giọng hỏi Tưởng Sầm: “Ăn mì lạnh không?”
“Lạnh lắm!” Tưởng Sầm từ chối.
“Vậy mì nước? Hay là cơm chiên?” Kinh Sở Dương lại hỏi.
“Cơm chiên đi, đừng bỏ hành!” Mì nước thì ăn không tiện, cơm chiên là tiện nhất.
Kinh Sở Dương gật đầu, mua hai phần cơm chiên đóng gói mang tới quầy thu ngân tính tiền, trở lại tiểu khu thì đã có điện, trước khi ra ngoài hai người không tắt đèn phòng khách, vừa về tới nhà là đèn đuốc sáng trưng làm người ta yên tâm, Kinh Sở Dương đặt cơm chiên lên bàn, lạnh lẽ đặt phần lạnh hơn trước mặt mình.
Tưởng Sầm cầm muỗng nhỏ ăn từng miếng, cơm chiên rất bình thường, không ngon như tay nghề của Kinh Sở Dương, ăn cơm của anh làm nhiều rồi, khẩu vị cũng bị chiều hư, cậu ăn vài miếng đã thấy no bụng.
Kẹo Đường ngửi thấy mùi thơm nhảy lên bàn, mũi béo mập ngửi ngửi hộp cơm chiên, Tưởng Sầm hoảng sợ ngăn nó không cho lại gần, trong miệng lặp lại không ngừng, “Thứ này mày không thể ăn!”
Kẹo Đường không nghe, mũi nhỏ càng ngửi dữ hơn, suýt nữa đẩy Tưởng Sầm vào hộp cơm, Kinh Sở Dương không nhìn nổi nữa mở hộp thức ăn mèo rồi đổ trong chén ăn của nó, dụ nó đi qua.
Ăn đồ bên ngoài không cần rửa chén, hai người lên giường sớm nằm nghỉ ngơi, Tưởng Sầm ngủ một giấc tới gần sáng, trong mơ cảm giác có thứ gì đó nóng ấm liếm mình, đột nhiên trước mặt hiện lên gương mặt của Kinh Sở Dương, anh biến thành một con mèo béo đang nằm trên người mình, lè lưỡi liếm láp mình, Tưởng Sầm thét to một tiếng tỉnh lại.
À, thì ra là nằm mơ.
“Mơ thấy ác mộng à?” Bên cạnh, Kinh Sở Dương nửa chống người hỏi, anh vẫn còn buồn ngủ.
Tưởng Sầm lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới trong mơ Kinh Sở Dương biến thành chú mèo mập ú, cậu nhịn cười, nghiêng người tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời đã sáng hẳn, cậu mơ mơ màng màng bị Kinh Sở Dương đưa tới bàn cơm, cúi đầu ăn cháo.
Hôm nay Kinh Sở Dương cố ý hầm cháo, cháo rất nóng, anh còn chưa kịp nhắc nhở Tưởng Sầm coi chừng bỏng thì đã nghe tiếng hét toáng lên, quay đầu nhìn qua, Tưởng Sầm đang che miệng mình, trong mắt đầy nước.
“Bị bỏng chưa?” Kinh Sở Dương cúi đầu trước mặt cậu, bảo cậu há miệng ra.
“Á.” Tưởng Sầm há miệng duỗi đầu lưỡi nóng đỏ ra, vẻ mặt đau đớn.
Kinh Sở Dương lấy dưa hấu lạnh ra đắp lên chỗ bị bỏng, cũng may là không nghiêm trọng mấy, buổi sáng tốt đẹp lại bị chút sự cố ngoài ý muốn xen vào, “Chiều chúng ta tới công ty một chuyến nhé.”
“Có chuyện gì không?” Tưởng Sầm ngước mắt, cậu nhớ hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ ngơi.
“Mươn giới thiệu cho cậu quen một người.” Kinh Sở Dương ăn mấy miếng cơm xong, nhanh tay dọn sạch đồ đạc, cầm áo khoác choàng lên người, đã là đầu đông, quần áo nhỏ của Tưởng Sầm cũng đã may không ít, sẽ không để em ấy lạnh.
Hai người tới công ty, chủ nhật nên công ty rất yên tĩnh, hai người trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc ở lầu 7, đẩy cửa ra, đã có một người đàn ông ngồi chờ bên trong, nghe tiếng mở cửa anh ta xoay người lại.
Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt Tưởng Sầm chợt sáng lên, cậu nhận ra người này, anh ta tên là Trịnh Hải Dật, là người đại diện có tiếng tăm lừng lẫy trong nghề, chạm tay có thể bỏng, giao thiệp và năng lực đều đứng đầu, kiếp trước vốn anh ta sắp trở thành người đại diện của Thiệu Trạch nhưng nghe nói bị người ta lén đào đi, thì ra là bị Kinh Sở Dương mời về bên này, chỉ là bây giờ người này ở đây làm gì?
“Kinh Tổng.” Trịnh Hải Dật gật đầu chào, ngồi xuống sofa
“….” Kinh Sở Dương ngoắc tay bảo cậu tới, hai người cùng ngồi xuống, anh chỉ vào người đàn ông đối diện nói với Tưởng Sầm, “Tiểu Sầm, từ nay trở đi anh ấy sẽ là người đại diện của cậu, có thể gọi anh Trịnh theo mọi người.”
“Là anh!” Tưởng Sầm phản ứng kinh ngạc vui mừng làm Kinh Sở Dương có chút bất ngờ.
“Cậu nhận ra Hải Dật à?”
“Hả?” Tưởng Sầm lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay, “Không không, xin chào anh Trịnh, tôi tên là Tưởng Sầm.” Cậu không thể thừa nhận mình thật sự có biết Trịnh Hải Dật, đành phải giờ vờ ra vẻ mới vừa vào làng giải trí đột nhiên đã có người đại diện của mình, sững sờ vui mừng đến mức không kiềm chế được.
“Xin chào, Kinh tổng đã nói qua tình hình của cậu cho tôi nghe rồi, sau này tôi sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện của cậu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Trịnh Hải Dật bắt tay với cậu, cười khẽ.
Anh ta đi rồi Tưởng Sầm vẫn còn chìm trong niềm vui thế nên tâm tình Kinh Sở Dương cũng tốt theo, anh suy nghĩ một lát lại hỏi, “Tiểu Sầm, cần tôi sắp xếp cho cậu một người trợ lý không?” Ngộ nhỡ sau này cần tuyên truyền gì đó, có trợ lý giúp đỡ xách hành lý sẽ đỡ hơn nhiều.
“Không cần.” Tưởng Sầm từ chối, “Tôi tự mình làm được.” Kiếp trước cậu cũng đâu có trợ lý, chỉ có một người đại diện, cậu thích tự thân vận động hơn.
“Vậy được rồi.” Kinh Sở Dương cũng không miễn cưỡng, anh cầm Ipad đưa cho Tưởng Sầm bảo cậu ngồi trên sofa xem phim, còn mình thì mở máy tính xử lý ít công việc.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Tưởng Sầm đã ôm Ipad rũ mắt xuống, tất nhiên đã ngủ, Kinh Sở Dương mỉm cười, lặng lẽ đỡ vai cậu, cẩn thận đặt người xuống sofa, lấy chăn lông đắp lên người cậu, sợ Tưởng Sầm bị cảm lạnh nên Kinh Sở Dương lại mở hệ thống sưởi ấm, trong phòng nhanh chóng nóng lên làm hai gò má Tưởng Sầm ửng đỏ.
Kinh Sở Dương ngồi chồm hổm trước mặt cậu, nhìn chằm chằm đôi gò má ửng đỏ và đôi môi mềm mại, từ từ ghé sát vào, Tưởng Sầm trong mơ lầm bầm một tiếng trở mình, đột nhiên anh lấy lại tinh thần đứng dậy đi ra sau bàn làm việc, dùng tài liệu để che dấu toan tính vượt rào của lòng mình.
Điện thoại rung lên, Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn tên hiện thị trên màn hình thì nhíu mày, đừng dậy đi ra ngoài cửa mới nghe máy, “A lô?”
“Về mà không nói với tôi một tiếng! Có đúng là anh em tốt không hả!” Điện tới là bạn cùng phòng thời đại học của anh tên Quan Kỳ, quan hệ của hai người rất tốt, anh ta cũng là người duy nhất biết rõ anh thầm mến Tưởng Sầm.
“Chẳng phải bây giờ cậu đã biết hử?” Kinh Sở Dương cười khẽ trả lời.
“Cậu thật không hiền lành gì cả, mời ăn cơm đi, biết không?” Đầu bên kia điện thoại Quan Kỳ ầm ĩ lên, giọng đột nhiên lại hạ xuống, “Tôi xem phim trên mạng của Tưởng Sầm rồi, là cùng một người với người cậu thích hả?”
Kinh Sở Dương ừ.
“Tôi hỏi này, sao lại làm diễn viên?”
“Em ấy thích thì cho em ấy đi.” Kinh Sở Dương lên tiếng, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn người ngủ bên trong, ánh mặt dịu dàng, “Tôi kéo em ấy qua công ty ký hợp đồng.”
“Ơ! Gần quan được ban lộc hả, được lắm người anh em! Nhưng cậu đã theo đuổi được chưa?” Giọng Quan Kỳ cao lên, tính vẫn nhiều chuyện y như cũ.
Kinh Sở Dương nhíu mày, “Còn chưa nè, không vội.”
“Sao có thể không vội, cậu chờ cậu ấy bao nhiêu năm rồi hả, nếu không vội người ta chạy theo người khác đó!” Quan Kỳ kêu lên, “Làng giải trí là chảo nhuộm lớn, chảo nhuộm đó, hiểu không hả? Chó mèo gì đó đều có hết, cậu mà không nhanh coi chừng bị người khác giành trước đó.”
“Sẽ không, bây giờ em ấy ở nhà tôi.” Giọng điệu Kinh Sở Dương có chút đắc ý, nghĩ đến điều này liền thấy vui vẻ, hơn nữa, cũng vì đã đợi nhiều năm cho nên không để ý tới mấy ngày, anh rất có lòng tin.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng A rất dài, Quan Kỳ chợt hiểu ra, “Anh bạn tôi lợi hại quá, cậu vẫn cố chấp như bò, bó tay luôn! Vậy chúc cậu theo đuổi người ta thành công nhé!”
“Tôi sẽ vậy.” Mắt thấy Tưởng Sầm sắp tỉnh, Kinh Sở Dương vội cúp máy đẩy cửa bước vào, “Tỉnh rồi hả?”
Tưởng Sầm dụi mắt gật đầu, cậu nhìn đồng hồ trên tưởng, đã 4h rồi, thì ra cậu ngủ hơn hai tiếng, cậu đứng dậy duỗi lưng, quẩn áo co lên lộ đoạn eo mềm mại trắng noãn, Kinh Sở Dương nhìn thấy trái tim đập loạn cả lên.
Đêm đến, Kẹo Đường nhảy lên tủ đầu giường cùng ngủ với Tưởng Sầm, sau đó trực tiếp chiếm luôn giường nhỏ của cậu, làm thế nào cũng không chịu nhảy ra, sau đó giường nhỏ vừa động đậy liền sụp xuống…..
Tưởng Sầm sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, ngổn ngang trong gió.
Kinh Sở Dương không đành lòng nhìn thẳng, ôm Kẹo Đường qua một bên, còn muốn cứu lại chiếc giường nhỏ, nhưng chiếc hộp bị Kẹo Đường đè lên không thể dùng được nữa, trong nhà lại không còn chiếc hộp dư nào để dùng làm giường, Kinh Sở Dương áy náy nhìn Tưởng Sầm, vắt hết óc nghĩ cách.
“Không sao, tôi ngủ đây là được mà.” Tưởng Sầm vỗ xuống giường, không có giường nhỏ dành riêng cho cậu cũng chẳng sao, cậu không khác người, hơn nữa cậu biết tướng ngủ Kinh Sở Dương không xấu, sẽ không đè lên cậu.
Trong lòng Kinh Sở Dương mừng như điên, bọn họ đây được xem như là cùng giường chung gối hả? Có phải anh nên cảm ơn Kẹo Đường! Kinh Sở Dương quay đầu nhìn Kẹo Đường, phát hiện hai chân trước của nó không ngừng cào hộp carton, phá nó càng lúc càng rách nát, ngay sau đó bước qua bên này cầu vuốt ve.
Kinh Sở Dương kiềm chế kích động trong lòng, nhịn suýt chút nữa cười toét cả miệng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, “Ừ, tôi sẽ không đè lên cậu đâu.” Nói xong anh ôm Tưởng Sầm đặt xuống bên cạnh gối đầu của mình, bảo cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn nhỏ cho cậu.
Tưởng Sầm lâm vào mộng đẹp, Kinh Sở Dương lại mãi không thể ngủ, anh nghiêng người nhìn chằm chằm Tưởng Sầm hồi lâu rồi từ từ dịch sát vào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không đủ 1cm.
Đã chờ nhiều năm như thế, vậy nên anh cũng nên thu chút lợi tức chứ nhỉ? Trong đêm tối, Kinh Sở Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Sầm, tay đặt lên môi mình vuốt ve sau đó hôn gió lên mặt Tưởng Sầm, cậu bé giật giật cánh môi chạm vào ngón tay anh, Kinh Sở Dương dịch góc chăn cho cậu, hoàn toàn không phát hiện bây giờ mình cười ngốc nghếch cỡ nào.
Hết chương 21
“À, không có gì.” Kinh Sở Dương chuyển di động qua một bên không để Tưởng Sầm nhìn thấy tên nick, rồi lại lén lút mở app ra nói chuyện phiếm, như không có việc gì nói: “Đồng nghiệp trong công ty gửi tin trong nhóm,” rồi cười một cái.LQĐ
“Vậy hả.” Tưởng Sầm thu hồi tầm mắt, hình như vừa rồi cậu nhìn thấy Kinh Sở Dương đang lướt weibo, thì ra là cậu nhìn nhầm. Đồng hồ dần chỉ đến 5h, Tưởng Sầm đúng giờ thu nhỏ, còn điện trong tiểu khu đang gấp gáp sửa chữa, bụng Tưởng Sầm kêu ùng ục, cậu che mặt gò má ửng đỏ.
“Đói hả? Hay là tôi ra ngoài mua chút đồ ăn mang về nhé, chẳng biết khi nào mới sửa xong điện nữa.” Kinh Sở Dương hỏi.
“Vậy tôi cũng đi.” Tưởng Sầm ngẩng đầu, cười ngại ngùng.
“Vậy đi thôi.” Kinh Sở Dương đứng lên đặt Tưởng Sầm trong túi áo trên của mình, cầm điện thoại chìa khóa xe và ví tiền rồi thay giày đi ra khỏi cửa. Ra tới bên ngoài, trời đen như mực, ngay cả cửa hàng tiện lợi ngoài tiểu khu cũng mất điện, Kinh Sở Dương lấy điện thoại ra bật đèn pin, lần mò đi tới bãi đậu xe, lái xe tới siêu thị xa hơn mua thức ăn nhanh.
Xe dừng lại, Kinh Sở Dương xuống xe đi vào siêu thụ, đèn đường kéo dài bóng dáng anh, Tưởng Sầm ngồi trong túi áo trước ngực anh, ngửa đầu nhìn chiếc cằm góc cạnh rõ ràng của Kinh Sở Dương, và môi mỏng kiên nghị, chỉ cảm thấy đôi môi này rất đẹp mắt, không khỏi nhìn đến mê mẩn.
Kinh Sở Dương cảm giác được có tầm mắt nhìn mình chăm chú, anh cúi đầu đối mặt với Tưởng Sầm, đôi mắt đen như đậu đen phản chiếu bầu trời đầy sao, khóe môi Kinh Sở Dương cong lên, áo khoác ngoài dài rộng che kín người, anh bước vào siêu thị.
Đến trước quầy thức ăn, Kinh Sở Dương hạ giọng hỏi Tưởng Sầm: “Ăn mì lạnh không?”
“Lạnh lắm!” Tưởng Sầm từ chối.
“Vậy mì nước? Hay là cơm chiên?” Kinh Sở Dương lại hỏi.
“Cơm chiên đi, đừng bỏ hành!” Mì nước thì ăn không tiện, cơm chiên là tiện nhất.
Kinh Sở Dương gật đầu, mua hai phần cơm chiên đóng gói mang tới quầy thu ngân tính tiền, trở lại tiểu khu thì đã có điện, trước khi ra ngoài hai người không tắt đèn phòng khách, vừa về tới nhà là đèn đuốc sáng trưng làm người ta yên tâm, Kinh Sở Dương đặt cơm chiên lên bàn, lạnh lẽ đặt phần lạnh hơn trước mặt mình.
Tưởng Sầm cầm muỗng nhỏ ăn từng miếng, cơm chiên rất bình thường, không ngon như tay nghề của Kinh Sở Dương, ăn cơm của anh làm nhiều rồi, khẩu vị cũng bị chiều hư, cậu ăn vài miếng đã thấy no bụng.
Kẹo Đường ngửi thấy mùi thơm nhảy lên bàn, mũi béo mập ngửi ngửi hộp cơm chiên, Tưởng Sầm hoảng sợ ngăn nó không cho lại gần, trong miệng lặp lại không ngừng, “Thứ này mày không thể ăn!”
Kẹo Đường không nghe, mũi nhỏ càng ngửi dữ hơn, suýt nữa đẩy Tưởng Sầm vào hộp cơm, Kinh Sở Dương không nhìn nổi nữa mở hộp thức ăn mèo rồi đổ trong chén ăn của nó, dụ nó đi qua.
Ăn đồ bên ngoài không cần rửa chén, hai người lên giường sớm nằm nghỉ ngơi, Tưởng Sầm ngủ một giấc tới gần sáng, trong mơ cảm giác có thứ gì đó nóng ấm liếm mình, đột nhiên trước mặt hiện lên gương mặt của Kinh Sở Dương, anh biến thành một con mèo béo đang nằm trên người mình, lè lưỡi liếm láp mình, Tưởng Sầm thét to một tiếng tỉnh lại.
À, thì ra là nằm mơ.
“Mơ thấy ác mộng à?” Bên cạnh, Kinh Sở Dương nửa chống người hỏi, anh vẫn còn buồn ngủ.
Tưởng Sầm lắc đầu, đột nhiên nghĩ tới trong mơ Kinh Sở Dương biến thành chú mèo mập ú, cậu nhịn cười, nghiêng người tiếp tục ngủ, lúc tỉnh lại lần nữa bên ngoài trời đã sáng hẳn, cậu mơ mơ màng màng bị Kinh Sở Dương đưa tới bàn cơm, cúi đầu ăn cháo.
Hôm nay Kinh Sở Dương cố ý hầm cháo, cháo rất nóng, anh còn chưa kịp nhắc nhở Tưởng Sầm coi chừng bỏng thì đã nghe tiếng hét toáng lên, quay đầu nhìn qua, Tưởng Sầm đang che miệng mình, trong mắt đầy nước.
“Bị bỏng chưa?” Kinh Sở Dương cúi đầu trước mặt cậu, bảo cậu há miệng ra.
“Á.” Tưởng Sầm há miệng duỗi đầu lưỡi nóng đỏ ra, vẻ mặt đau đớn.
Kinh Sở Dương lấy dưa hấu lạnh ra đắp lên chỗ bị bỏng, cũng may là không nghiêm trọng mấy, buổi sáng tốt đẹp lại bị chút sự cố ngoài ý muốn xen vào, “Chiều chúng ta tới công ty một chuyến nhé.”
“Có chuyện gì không?” Tưởng Sầm ngước mắt, cậu nhớ hôm nay là chủ nhật, ngày nghỉ ngơi.
“Mươn giới thiệu cho cậu quen một người.” Kinh Sở Dương ăn mấy miếng cơm xong, nhanh tay dọn sạch đồ đạc, cầm áo khoác choàng lên người, đã là đầu đông, quần áo nhỏ của Tưởng Sầm cũng đã may không ít, sẽ không để em ấy lạnh.
Hai người tới công ty, chủ nhật nên công ty rất yên tĩnh, hai người trực tiếp lên văn phòng tổng giám đốc ở lầu 7, đẩy cửa ra, đã có một người đàn ông ngồi chờ bên trong, nghe tiếng mở cửa anh ta xoay người lại.
Nhìn thấy khuôn mặt người đàn ông, đôi mắt Tưởng Sầm chợt sáng lên, cậu nhận ra người này, anh ta tên là Trịnh Hải Dật, là người đại diện có tiếng tăm lừng lẫy trong nghề, chạm tay có thể bỏng, giao thiệp và năng lực đều đứng đầu, kiếp trước vốn anh ta sắp trở thành người đại diện của Thiệu Trạch nhưng nghe nói bị người ta lén đào đi, thì ra là bị Kinh Sở Dương mời về bên này, chỉ là bây giờ người này ở đây làm gì?
“Kinh Tổng.” Trịnh Hải Dật gật đầu chào, ngồi xuống sofa
“….” Kinh Sở Dương ngoắc tay bảo cậu tới, hai người cùng ngồi xuống, anh chỉ vào người đàn ông đối diện nói với Tưởng Sầm, “Tiểu Sầm, từ nay trở đi anh ấy sẽ là người đại diện của cậu, có thể gọi anh Trịnh theo mọi người.”
“Là anh!” Tưởng Sầm phản ứng kinh ngạc vui mừng làm Kinh Sở Dương có chút bất ngờ.
“Cậu nhận ra Hải Dật à?”
“Hả?” Tưởng Sầm lấy lại tinh thần, vội vàng khoát tay, “Không không, xin chào anh Trịnh, tôi tên là Tưởng Sầm.” Cậu không thể thừa nhận mình thật sự có biết Trịnh Hải Dật, đành phải giờ vờ ra vẻ mới vừa vào làng giải trí đột nhiên đã có người đại diện của mình, sững sờ vui mừng đến mức không kiềm chế được.
“Xin chào, Kinh tổng đã nói qua tình hình của cậu cho tôi nghe rồi, sau này tôi sẽ đảm nhiệm vai trò người đại diện của cậu, hi vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Trịnh Hải Dật bắt tay với cậu, cười khẽ.
Anh ta đi rồi Tưởng Sầm vẫn còn chìm trong niềm vui thế nên tâm tình Kinh Sở Dương cũng tốt theo, anh suy nghĩ một lát lại hỏi, “Tiểu Sầm, cần tôi sắp xếp cho cậu một người trợ lý không?” Ngộ nhỡ sau này cần tuyên truyền gì đó, có trợ lý giúp đỡ xách hành lý sẽ đỡ hơn nhiều.
“Không cần.” Tưởng Sầm từ chối, “Tôi tự mình làm được.” Kiếp trước cậu cũng đâu có trợ lý, chỉ có một người đại diện, cậu thích tự thân vận động hơn.
“Vậy được rồi.” Kinh Sở Dương cũng không miễn cưỡng, anh cầm Ipad đưa cho Tưởng Sầm bảo cậu ngồi trên sofa xem phim, còn mình thì mở máy tính xử lý ít công việc.
Lúc ngẩng đầu lên nhìn thì Tưởng Sầm đã ôm Ipad rũ mắt xuống, tất nhiên đã ngủ, Kinh Sở Dương mỉm cười, lặng lẽ đỡ vai cậu, cẩn thận đặt người xuống sofa, lấy chăn lông đắp lên người cậu, sợ Tưởng Sầm bị cảm lạnh nên Kinh Sở Dương lại mở hệ thống sưởi ấm, trong phòng nhanh chóng nóng lên làm hai gò má Tưởng Sầm ửng đỏ.
Kinh Sở Dương ngồi chồm hổm trước mặt cậu, nhìn chằm chằm đôi gò má ửng đỏ và đôi môi mềm mại, từ từ ghé sát vào, Tưởng Sầm trong mơ lầm bầm một tiếng trở mình, đột nhiên anh lấy lại tinh thần đứng dậy đi ra sau bàn làm việc, dùng tài liệu để che dấu toan tính vượt rào của lòng mình.
Điện thoại rung lên, Kinh Sở Dương đưa mắt nhìn tên hiện thị trên màn hình thì nhíu mày, đừng dậy đi ra ngoài cửa mới nghe máy, “A lô?”
“Về mà không nói với tôi một tiếng! Có đúng là anh em tốt không hả!” Điện tới là bạn cùng phòng thời đại học của anh tên Quan Kỳ, quan hệ của hai người rất tốt, anh ta cũng là người duy nhất biết rõ anh thầm mến Tưởng Sầm.
“Chẳng phải bây giờ cậu đã biết hử?” Kinh Sở Dương cười khẽ trả lời.
“Cậu thật không hiền lành gì cả, mời ăn cơm đi, biết không?” Đầu bên kia điện thoại Quan Kỳ ầm ĩ lên, giọng đột nhiên lại hạ xuống, “Tôi xem phim trên mạng của Tưởng Sầm rồi, là cùng một người với người cậu thích hả?”
Kinh Sở Dương ừ.
“Tôi hỏi này, sao lại làm diễn viên?”
“Em ấy thích thì cho em ấy đi.” Kinh Sở Dương lên tiếng, xuyên qua cửa kính trong suốt nhìn người ngủ bên trong, ánh mặt dịu dàng, “Tôi kéo em ấy qua công ty ký hợp đồng.”
“Ơ! Gần quan được ban lộc hả, được lắm người anh em! Nhưng cậu đã theo đuổi được chưa?” Giọng Quan Kỳ cao lên, tính vẫn nhiều chuyện y như cũ.
Kinh Sở Dương nhíu mày, “Còn chưa nè, không vội.”
“Sao có thể không vội, cậu chờ cậu ấy bao nhiêu năm rồi hả, nếu không vội người ta chạy theo người khác đó!” Quan Kỳ kêu lên, “Làng giải trí là chảo nhuộm lớn, chảo nhuộm đó, hiểu không hả? Chó mèo gì đó đều có hết, cậu mà không nhanh coi chừng bị người khác giành trước đó.”
“Sẽ không, bây giờ em ấy ở nhà tôi.” Giọng điệu Kinh Sở Dương có chút đắc ý, nghĩ đến điều này liền thấy vui vẻ, hơn nữa, cũng vì đã đợi nhiều năm cho nên không để ý tới mấy ngày, anh rất có lòng tin.
Đầu bên kia điện thoại truyền tới tiếng A rất dài, Quan Kỳ chợt hiểu ra, “Anh bạn tôi lợi hại quá, cậu vẫn cố chấp như bò, bó tay luôn! Vậy chúc cậu theo đuổi người ta thành công nhé!”
“Tôi sẽ vậy.” Mắt thấy Tưởng Sầm sắp tỉnh, Kinh Sở Dương vội cúp máy đẩy cửa bước vào, “Tỉnh rồi hả?”
Tưởng Sầm dụi mắt gật đầu, cậu nhìn đồng hồ trên tưởng, đã 4h rồi, thì ra cậu ngủ hơn hai tiếng, cậu đứng dậy duỗi lưng, quẩn áo co lên lộ đoạn eo mềm mại trắng noãn, Kinh Sở Dương nhìn thấy trái tim đập loạn cả lên.
Đêm đến, Kẹo Đường nhảy lên tủ đầu giường cùng ngủ với Tưởng Sầm, sau đó trực tiếp chiếm luôn giường nhỏ của cậu, làm thế nào cũng không chịu nhảy ra, sau đó giường nhỏ vừa động đậy liền sụp xuống…..
Tưởng Sầm sững sờ, trợn mắt há hốc mồm, ngổn ngang trong gió.
Kinh Sở Dương không đành lòng nhìn thẳng, ôm Kẹo Đường qua một bên, còn muốn cứu lại chiếc giường nhỏ, nhưng chiếc hộp bị Kẹo Đường đè lên không thể dùng được nữa, trong nhà lại không còn chiếc hộp dư nào để dùng làm giường, Kinh Sở Dương áy náy nhìn Tưởng Sầm, vắt hết óc nghĩ cách.
“Không sao, tôi ngủ đây là được mà.” Tưởng Sầm vỗ xuống giường, không có giường nhỏ dành riêng cho cậu cũng chẳng sao, cậu không khác người, hơn nữa cậu biết tướng ngủ Kinh Sở Dương không xấu, sẽ không đè lên cậu.
Trong lòng Kinh Sở Dương mừng như điên, bọn họ đây được xem như là cùng giường chung gối hả? Có phải anh nên cảm ơn Kẹo Đường! Kinh Sở Dương quay đầu nhìn Kẹo Đường, phát hiện hai chân trước của nó không ngừng cào hộp carton, phá nó càng lúc càng rách nát, ngay sau đó bước qua bên này cầu vuốt ve.
Kinh Sở Dương kiềm chế kích động trong lòng, nhịn suýt chút nữa cười toét cả miệng, vẻ mặt trầm tĩnh như nước, “Ừ, tôi sẽ không đè lên cậu đâu.” Nói xong anh ôm Tưởng Sầm đặt xuống bên cạnh gối đầu của mình, bảo cậu nằm xuống, sau đó đắp chăn nhỏ cho cậu.
Tưởng Sầm lâm vào mộng đẹp, Kinh Sở Dương lại mãi không thể ngủ, anh nghiêng người nhìn chằm chằm Tưởng Sầm hồi lâu rồi từ từ dịch sát vào, cho đến khi khoảng cách giữa hai người không đủ 1cm.
Đã chờ nhiều năm như thế, vậy nên anh cũng nên thu chút lợi tức chứ nhỉ? Trong đêm tối, Kinh Sở Dương nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn của Tưởng Sầm, tay đặt lên môi mình vuốt ve sau đó hôn gió lên mặt Tưởng Sầm, cậu bé giật giật cánh môi chạm vào ngón tay anh, Kinh Sở Dương dịch góc chăn cho cậu, hoàn toàn không phát hiện bây giờ mình cười ngốc nghếch cỡ nào.
Hết chương 21
Tác giả :
Diệp Mặc Lương