Anh Đây Cóc Sợ Vợ
Chương 40
Cô không sợ cũng được thôi, nhưng cậu thì sợ đó!
—— Rốt cuộc là có đi xem phim kinh dị không đây?
Đi… xem tí vậy…
Bình ổn hơi thở, hơi nóng trên mặt đã khiến đầu óc dừng vận chuyển, đại não rối ren.
Sở Dư khổ sở suy xét vấn đề này một hồi, nhưng ngoài việc mặt càng ngày càng nóng ra thì không nghĩ được gì cả.
Khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt cậu càng ngày càng nóng, cuối cùng cô cũng gật nhẹ đầu.
Cố Thần thấy cô gật đầu thì tai ù lên, đầu óc trống rỗng, hai mắt dần bừng sáng.
Cậu siết chặt bàn tay trong tay.
“Chào cô, cho hai vé phim XX.” Cố Thần lập tức quyết định, nói ra cái tên mình muốn xem.
Vừa nãy cậu có thấy bộ phim này ở bên trên rồi.
Sắc mặt nhân viên bán vé có phần kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt nhìn Cố Thần – có gì đó gọi là thông cảm, nhưng vẫn làm tròn bổn phận mà giải thích, “… Xin lỗi anh, bộ phim này chỉ chiếu buổi chiều.”
Bây giờ còn chưa đến trưa, còn lâu mới tới chiều.
Lập tức Cố Thần đờ người ra.
Nghĩa là cậu… vất vả lắm mới chuẩn bị xong việc mất mặt… kết quả lại không thể không kìm nén?
—— Khó chịu vô cùng.
Có lúc, con người ta xui xẻo thì dù uống nước cũng bị mắc răng, cho nên ngay tới việc xem một bộ phim cũng không được như ý.
Sở Dư mím môi mỉm cười.
Cười một lúc, nhìn Cố Thần đứng đơ người trước quầy bất động, cô bèn bước lên giơ tay chỉ vào một bộ phim, dịu giọng giải vây, “Cũng không sao mà, hay chúng ta xem phim này?”
Bộ phim cô chỉ là phim hoạt hình, giống phim con nít hay coi.
Bên ngoài trời nắng chói chang, chẳng thà cứ ở trong rạp xem phim.
Không biết sao cậu lại thoáng thở phào, đưa mắt nhìn poster, chỉ thấy một con chó trên mặt viết rõ hai chữ “ngu ngốc” cùng với con mèo trên đầu nó.
“… Được.” Dĩ nhiên cậu sẽ không phản đối cô rồi.
Huống hồ cậu vẫn ở với cô, thế thì những chuyện khác cậu đều có thể nhịn.
Có điều hai người không phát hiện ra, thật ra bọn họ có thể ra ngoài mà không cần ở lại rạp phim được mà. Nhưng không một ai nghĩ đến, như thể…
… Như thể… bọn họ chưa đạt tới bước ôm hôn trong rạp thì sẽ không rời đi.
***
Mở đầu bộ phim chính là Husky ngu ngốc trên poster chạy tới trước mặt con mèo, “Mimi! Có chuyện lớn rồi có chuyện lớn rồi, ông Cây Già bị bệnh!”
“Miao~ để tớ đi xem với cậu!”
“Ông Cây Già, ông thế nào rồi ạ?” Chú mèo nhìn gốc cây già run run liên tục, đi quanh “ông ta” hai vòng, trên khuôn mặt đầy lông hiện nét lo âu.
“Ôi.” Cây Già cất giọng già nua, “Đau quá… Có con sâu cắn ta.”
“Ông Cây Già ông đừng sợ, nhất định chúng cháu sẽ chữa khỏi cho ông!” Hai con vật thề thốt.
Rồi sau đó là bắt đầu tới giai đoạn chữa trị cho ông Cây Già, “Chúng ta đi hỏi anh Chim Nhạn đi, anh ấy đi qua rất nhiều nơi, biết được rất nhiều tin, nhất định anh ấy biết cách chữa cho ông Cây Già.”
Mấy đứa trẻ trong rạp phá lên cười, Sở Dư cũng vui vẻ cười theo.
Cố Thần đờ đẫn ra mặt: … Cái quái gì thế này.
Vẫn là ngắm Sở Tiểu Dư đi vậy, cậu dứt khoát tìm một lý do cho mình rồi nghiêm mặt nhìn cô chăm chú.
Chim Nhạn nói cho bọn họ biết cái gì mà bệnh của ông Cây Già thì cần phải đi tìm bác sĩ Gõ Kiến, “Núi Nam có chim, tên viết Gõ Kiến, đói thì mổ cây, đến chiều ở tổ…”
Mấy người bạn nhỏ lại trải qua trăm ngàn cay đắng, đi đến núi Nam.
Sau đó chim Gõ Kiến đi ra, mổ “rục rục rục”con sâu trên cây.
Trong bóng đêm, cậu thiếu niên ngắm nhìn gò má trắng như ngọc của người bên cạnh, hai mắt nóng bỏng, chỉ cảm thấy người trước mặt nơi nào cũng hoàn mỹ.
Sao cô lại có thể đẹp đến vậy?
—— Cánh môi đỏ nhạt, chiếc cằm xinh xắn, hai mắt sáng ngời… Dù là đâu cũng khiến cậu nhìn không đủ.
Cảnh hài trong phim xuất hiện liên tục.
Lúc Sở Dư đi ra, bên miệng cô vẫn treo nụ cười, như thể vẫn đang chìm trong bộ phim vừa rồi.
Đột nhiên Cố Thần thấy bi ai, “Xem hay vậy à?”
Lại có thể khiến cô nghĩ tới tận bây giờ, còn cậu ở ngay bên thì cô lại không chú ý?
“Đúng thế.” Sở Dư gật đầu, cười khẽ, “Thú vị mà.”
Cô không ngờ Cố Thần ấy vậy mà lại ghen, nghe thấy lời cậu nói có vẻ sai sai, nhưng cô cũng chỉ nghi ngờ một chút.
Cô mỉm cười, từ tốn nói, “Chỉ là… Con chim gõ kiến đầu to cổ dài, có gì nói đó, trông xấu, lưỡi dài có thể co dãn, trên đỉnh đầu có chỏm tóc như lưỡi câu, hơi bị lệch với thực tế.”
“Cậu, thích chim gõ kiến lắm hả?” Đột nhiên Cố Thần giật nảy mình, hai tai đỏ lên, trong nháy mắt cơn ghen biến mất, lắp bắp nói.
“Hả?” Sở Dư cũng không nghĩ nhiều, “Ừ.”
Có thể là vì giáo dục trẻ em nên mỗi nhân vật đều có ưu điểm nào đó, mỗi một hình tượng khắc họa đều thực xuất sắc.
Cô rất thích.
“Vậy cậu có muốn bắt chước chim gõ kiến không?”
“——Gì cơ?” Sở Dư quay qua nhìn cậu.
“Học theo chim gõ kiến đấy.” Lúc này cậu chỉ nhìn thẳng về trước mà không nhìn cô lấy lần nào, như thể chỉ thuận miệng đề nghị mà thôi.
“Vậy bắt chước như thế nào?” Sở Dư thấy buồn cười, trong mắt lóe lên ánh cười.
Sao đề tài lại lái vào chuyện bắt chước chim gõ kiến rồi?
Một giây sau đó cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Cố Thần ho một tiếng, vẻ mặt càng thêm thờ ơ, song hai tai đã đỏ bừng, nhanh chóng nói ra đáp án.
“Khụ, thì xem mặt tôi như cây…”
Cậu hất cằm, giọng đã nhỏ hơn, “Tôi không ngại.”
Chiếp chiếp chiếp…
Có thể… thích hợp hơn nữa không…
—— Rốt cuộc là có đi xem phim kinh dị không đây?
Đi… xem tí vậy…
Bình ổn hơi thở, hơi nóng trên mặt đã khiến đầu óc dừng vận chuyển, đại não rối ren.
Sở Dư khổ sở suy xét vấn đề này một hồi, nhưng ngoài việc mặt càng ngày càng nóng ra thì không nghĩ được gì cả.
Khóe mắt lại liếc thấy vẻ mặt cậu càng ngày càng nóng, cuối cùng cô cũng gật nhẹ đầu.
Cố Thần thấy cô gật đầu thì tai ù lên, đầu óc trống rỗng, hai mắt dần bừng sáng.
Cậu siết chặt bàn tay trong tay.
“Chào cô, cho hai vé phim XX.” Cố Thần lập tức quyết định, nói ra cái tên mình muốn xem.
Vừa nãy cậu có thấy bộ phim này ở bên trên rồi.
Sắc mặt nhân viên bán vé có phần kỳ quái, đặc biệt là ánh mắt nhìn Cố Thần – có gì đó gọi là thông cảm, nhưng vẫn làm tròn bổn phận mà giải thích, “… Xin lỗi anh, bộ phim này chỉ chiếu buổi chiều.”
Bây giờ còn chưa đến trưa, còn lâu mới tới chiều.
Lập tức Cố Thần đờ người ra.
Nghĩa là cậu… vất vả lắm mới chuẩn bị xong việc mất mặt… kết quả lại không thể không kìm nén?
—— Khó chịu vô cùng.
Có lúc, con người ta xui xẻo thì dù uống nước cũng bị mắc răng, cho nên ngay tới việc xem một bộ phim cũng không được như ý.
Sở Dư mím môi mỉm cười.
Cười một lúc, nhìn Cố Thần đứng đơ người trước quầy bất động, cô bèn bước lên giơ tay chỉ vào một bộ phim, dịu giọng giải vây, “Cũng không sao mà, hay chúng ta xem phim này?”
Bộ phim cô chỉ là phim hoạt hình, giống phim con nít hay coi.
Bên ngoài trời nắng chói chang, chẳng thà cứ ở trong rạp xem phim.
Không biết sao cậu lại thoáng thở phào, đưa mắt nhìn poster, chỉ thấy một con chó trên mặt viết rõ hai chữ “ngu ngốc” cùng với con mèo trên đầu nó.
“… Được.” Dĩ nhiên cậu sẽ không phản đối cô rồi.
Huống hồ cậu vẫn ở với cô, thế thì những chuyện khác cậu đều có thể nhịn.
Có điều hai người không phát hiện ra, thật ra bọn họ có thể ra ngoài mà không cần ở lại rạp phim được mà. Nhưng không một ai nghĩ đến, như thể…
… Như thể… bọn họ chưa đạt tới bước ôm hôn trong rạp thì sẽ không rời đi.
***
Mở đầu bộ phim chính là Husky ngu ngốc trên poster chạy tới trước mặt con mèo, “Mimi! Có chuyện lớn rồi có chuyện lớn rồi, ông Cây Già bị bệnh!”
“Miao~ để tớ đi xem với cậu!”
“Ông Cây Già, ông thế nào rồi ạ?” Chú mèo nhìn gốc cây già run run liên tục, đi quanh “ông ta” hai vòng, trên khuôn mặt đầy lông hiện nét lo âu.
“Ôi.” Cây Già cất giọng già nua, “Đau quá… Có con sâu cắn ta.”
“Ông Cây Già ông đừng sợ, nhất định chúng cháu sẽ chữa khỏi cho ông!” Hai con vật thề thốt.
Rồi sau đó là bắt đầu tới giai đoạn chữa trị cho ông Cây Già, “Chúng ta đi hỏi anh Chim Nhạn đi, anh ấy đi qua rất nhiều nơi, biết được rất nhiều tin, nhất định anh ấy biết cách chữa cho ông Cây Già.”
Mấy đứa trẻ trong rạp phá lên cười, Sở Dư cũng vui vẻ cười theo.
Cố Thần đờ đẫn ra mặt: … Cái quái gì thế này.
Vẫn là ngắm Sở Tiểu Dư đi vậy, cậu dứt khoát tìm một lý do cho mình rồi nghiêm mặt nhìn cô chăm chú.
Chim Nhạn nói cho bọn họ biết cái gì mà bệnh của ông Cây Già thì cần phải đi tìm bác sĩ Gõ Kiến, “Núi Nam có chim, tên viết Gõ Kiến, đói thì mổ cây, đến chiều ở tổ…”
Mấy người bạn nhỏ lại trải qua trăm ngàn cay đắng, đi đến núi Nam.
Sau đó chim Gõ Kiến đi ra, mổ “rục rục rục”con sâu trên cây.
Trong bóng đêm, cậu thiếu niên ngắm nhìn gò má trắng như ngọc của người bên cạnh, hai mắt nóng bỏng, chỉ cảm thấy người trước mặt nơi nào cũng hoàn mỹ.
Sao cô lại có thể đẹp đến vậy?
—— Cánh môi đỏ nhạt, chiếc cằm xinh xắn, hai mắt sáng ngời… Dù là đâu cũng khiến cậu nhìn không đủ.
Cảnh hài trong phim xuất hiện liên tục.
Lúc Sở Dư đi ra, bên miệng cô vẫn treo nụ cười, như thể vẫn đang chìm trong bộ phim vừa rồi.
Đột nhiên Cố Thần thấy bi ai, “Xem hay vậy à?”
Lại có thể khiến cô nghĩ tới tận bây giờ, còn cậu ở ngay bên thì cô lại không chú ý?
“Đúng thế.” Sở Dư gật đầu, cười khẽ, “Thú vị mà.”
Cô không ngờ Cố Thần ấy vậy mà lại ghen, nghe thấy lời cậu nói có vẻ sai sai, nhưng cô cũng chỉ nghi ngờ một chút.
Cô mỉm cười, từ tốn nói, “Chỉ là… Con chim gõ kiến đầu to cổ dài, có gì nói đó, trông xấu, lưỡi dài có thể co dãn, trên đỉnh đầu có chỏm tóc như lưỡi câu, hơi bị lệch với thực tế.”
“Cậu, thích chim gõ kiến lắm hả?” Đột nhiên Cố Thần giật nảy mình, hai tai đỏ lên, trong nháy mắt cơn ghen biến mất, lắp bắp nói.
“Hả?” Sở Dư cũng không nghĩ nhiều, “Ừ.”
Có thể là vì giáo dục trẻ em nên mỗi nhân vật đều có ưu điểm nào đó, mỗi một hình tượng khắc họa đều thực xuất sắc.
Cô rất thích.
“Vậy cậu có muốn bắt chước chim gõ kiến không?”
“——Gì cơ?” Sở Dư quay qua nhìn cậu.
“Học theo chim gõ kiến đấy.” Lúc này cậu chỉ nhìn thẳng về trước mà không nhìn cô lấy lần nào, như thể chỉ thuận miệng đề nghị mà thôi.
“Vậy bắt chước như thế nào?” Sở Dư thấy buồn cười, trong mắt lóe lên ánh cười.
Sao đề tài lại lái vào chuyện bắt chước chim gõ kiến rồi?
Một giây sau đó cảm nhận được ánh mắt bên cạnh, Cố Thần ho một tiếng, vẻ mặt càng thêm thờ ơ, song hai tai đã đỏ bừng, nhanh chóng nói ra đáp án.
“Khụ, thì xem mặt tôi như cây…”
Cậu hất cằm, giọng đã nhỏ hơn, “Tôi không ngại.”
Chiếp chiếp chiếp…
Có thể… thích hợp hơn nữa không…
Tác giả :
Bán Hạ Lương Lương