Anh Đây Cóc Sợ Vợ
Chương 3
Nhất thời một tràng cười nổ lớn.
Ông nội Cố quay lại, nhìn bàn cờ, nhất thời sắc mặt đen đi: “Tiểu! Cố!”
Thắng cái gì mà thắng! Nước cờ này, là nước cờ chết.
Vốn đang có thể cầm cự được vài nước nữa, nhưng giờ đi nước cờ này chính là chết không lối về.
Nếu giờ mà đang ở thời chiến thì đây gọi là nằm vùng đấy!
Mấy ông lão thấy ông giận thế thì cười càng hăng hơn.
”Chơi thúi cho lắm vào, rốt cuộc vẫn thua, ha ha ha!”
”Ha ha ha, cháu nội ông không cùng chiến tuyến với ông rồi!”
Cố Thần nhìn sang theo phản xạ có điều kiện.
Cái... cái gì mà không cùng chiến tuyến chứ.
Cậu liếc nhìn Sở Dư đang ngồi bên kia, thấy cô nhìn cậu khẽ cười, không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm.
Ông Tôn vừa rồi chỉ thuận miệng nhạo báng:... Ặc
Không phải chứ...
Lấy lại tinh thần, Cố Thần hồi hồn, đưa mắt nhìn vị trí mà ban nãy mình lơ đãng chỉ bậy, cậu im lặng, sự nhanh nhẹn nơi trán không hề giảm, chẳng có gì gọi là chột dạ.
”Tới giờ ăn cơm rồi, kết thúc sớm vẫn tốt hơn.”
Cảm giác được ánh mắt ai kia mang theo ý cười, cơ thể chàng trai bất giác căng ra, lại càng hùng hồn buông thêm một câu.
”Dù ông có muốn thắng thì cũng chậm quá rồi.”
Cậu không phải vì lòng mình đứng bên kia đâu nhé, đều do ông Cố chơi dở thôi. Muốn trở mình còn khó hơn thua trực tiếp.
Lời này lại càng làm ông Cố tức thêm.
Có cháu nội kiểu này thì có xài được đâu!
Tiếng cười chung quanh lại càng to thêm.
”Lo lắng đấy ha ha ha...”
Quả nhiên là lo thằng cháu nội biết quan tâm săn sóc này sẽ đến ‘giúp’ ông đây mà!
Ông Cố thẹn quá hóa giận, đứng dậy, xua tay làm bộ đuổi, “Đi đi! Cười cái gì mà cười! Bệnh hết rồi hay hả?”
Nói xong lại trừng mắt nhìn Cố Thần, mặt hằm hằm đi ra ngoài, “Ngốc hả, đi ăn cơm còn đứng đó làm gì?!”
Khóe mắt chàng trai liếc sang một bên, hừ một tiếng, “Không phải bảo con hạ cờ hay sao?”
Mấy ông lão cũng bắt đầu chầm chậm bước ra ngoài, vừa đi vừa cười nhạo ông Cố.
Váy dài viền lá sen tạo thoáng tung bay, cũng không cần cô khách sáo tiễn khách ra cửa, Sở Dư mỉm cười nhìn mấy ông rời khỏi.
Mấy ông lão này cũng thú vị phết.
Bất chợt phát hiện chàng trai vẫn đứng im không nhúc nhích. Sở Dư nhìn sang, trong ánh mắt mang theo ý hỏi.
Cố Thần nhìn hiểu ngay.
Vẻ mặt cứng đơ khó nhận ra, chàng trai nhìn về phía bàn cờ, “Tôi định hỏi cậu, có cần tôi dọn mấy quân cờ này không?”
Sở Dư chưa kịp trả lời thì ông Sở đang dọn cờ ngẩng đầu lên, “Không cần đâu.”
Ông bật cười, thật ra Cố Thần là một đứa trẻ rất tốt.
“Cũng không có gì nhiều, con về ăn cơm đi A Thần.” Chỉ có mấy quân cờ thôi mà, ông già thì già, nhưng vẫn thích thu dọn mấy việc cỏn con này.
Nhìn Sở Dư lẳng lặng gật đầu, chàng trai im lặng trong giây lát, ngực tắc nghẹn, trừng mắt đáp, “Dạ.”
Nhân lúc ông Sở đang cúi đầu dọn cờ, cậu đưa tay túm lấy tóc Sở Dư kéo một cái, nói “Tôi đi đây.”
Sở Dư bị đau, nhíu chân mày trừng mắt nhìn cậu.
Sự khó chịu nơi ngực giờ mới biến mất, chàng trai cảm thấy mĩ mãn, ngâm nga câu ca rời đi.
***
Về đến nhà, thức ăn đã được dọn lên từ lâu.
“Sao vậy?”
Bà Cố đang loay hoay chỉnh sửa mấy cành hoa trong bình.
Thấy mình bị mất mặt, ông Cố thở hổn hển, nhưng hoàn toàn không có ý muốn trút giận lên bà Cố, phát giận lên phụ nữ thì hay ho gì.
“Còn không phải thằng hai à!” Ông bớt giận đôi chút, giải thích chuyện vừa rồi, nói xong lại giận thổi vểnh cả râu, bảo tiếp: “Chờ thêm năm nữa là ném nó vào quân đội ngay!”
Mắt bà Cố tràn đầy ý cười, lắc đầu, “Ông đã lớn thế này rồi mà còn so đó với nó à?”
Bụp, nhành hoa bị cắt đi, bà Cố đặt kéo xuống, đứng dậy, “Huống gì, thằng hai cũng không nói sai.”
Bà cười, “Ông chơi cờ vốn dĩ đã dở rồi.”
Miệng ông Cố kéo căng, “Aiz, cái bà này...”
Ông còn đang định nói gì đó thì bà nhìn ông, “Ăn cơm nào.” Thế là ông chỉ có thể thổi thổi chòm râu, lập tức im miệng.
Lúc Cố Thần bước vào, ông Cố đã nguôi giận rồi, được bà Cố dỗ đôi câu đã hết giận.
Nhưng thấy Cố Thần là ông lại mất hứng.
“Làm gì mà lâu thế?” Ông vỗ vỗ bàn, “Cơm canh nguội cả rồi.”
Cố Thần nhìn thức ăn còn bốc khói trên bàn, tâm trạng tốt nhướn mày, không nói gì, rửa tay xong ngồi vào bàn ăn.
“Ăn cơm thôi.” Cậu nhíu mày, đưa đũa cho bà Cố, rồi lại đưa đôi khác đến trước mặt ông Cố.
Ông Cố trừng mắt, rồi lại phát hiện cậu không có ý định cãi nhau với ông, tự mình bẽ mặt, cũng chỉ có thể giận dỗi im lặng.
Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, bốn món mặn một canh, từ nhỏ Cố Thần đã được ông Cố lấy tiêu chuẩn quân đội dạy dỗ, nên không hề kiêng ăn, ba người lại ăn không nhiều, nấu bốn món thì thường hay dư lại.
... Nhưng lần này lại ăn sạch sẽ.
Ông Cố nhìn khóe miệng cậu nhóc nhếch lên, lại ăn hết một chén bới thêm, yên lặng trợn mắt, dù gì ông cũng đã lớn tuổi, thực đơn cũng nghiêm khắc, bảo vệ nấu ăn đều căn cứ nghiêm ngặt theo dinh dưỡng mà làm, có một món ông không thể nào ăn được.
Ăn rất ngon.
Hình như nghĩ tới gì đấy, ông Cố thôi nhìn món ăn nằm trước mặt Cố Thần, “Đúng rồi.”
“Cô bé Sở gia sắp quay về đây đi học rồi, gì nhỉ... trước đây không phải con chơi rất thân với cô bé sao?” Chỉ mới hai năm gần đây mới không thấy cậu chạy đến nhà họ Sở nữa.
“Ý của ông nội Sở là, chuyển đến trường của con, để con chăm sóc nó.”
“Dạ? Dạ.” Vẻ mặt đơ ra, cậu chớp mắt gật đầu.
Cố Thần ngừng lại, máy móc nuốt thức ăn trong miệng xuống, sóng lưng thẳng tắp, “Quay về?”
Nghĩa là... không đi nữa ư.
“Ừ.” Ông Cố đặt chén xuống, cầm lấy khăn, “Vài năm nay sức khỏe ông Sở không tốt, Sở Dư quay về chăm sóc.”
Bà Sở qua đời sớm, ông Sở không đi bước nữa, nuôi hai người con.
Hai vợ chồng con trai cả của nhà họ Sở đều làm trong quân đội, đứa con gái út lại lấy chồng ở nước ngoài, bận không kịp thở, huống hồ mấy người như bọn họ không thể xuất ngoại, chỉ có thể để mấy đứa cháu quay về chăm sóc.
Sợ Cố Thần không đồng ý, ông Cố lại nói thêm, “Cũng không cần con lúc nào cũng chăm sóc nó, chỉ là sức khỏe của con bé Sở không tốt, ông Sở của con hơi lo.”
Cố Thần gật gật đầu.
Cậu biết, đồ phiền phức Sở Dư ấy sẽ không muốn người khác chăm sóc đâu.
Lúc nhỏ cô không thể hoạt động, ngoan ngoãn ôm cuốn truyện cổ tích mà đọc, lúc cậu muốn đi cưỡi ngựa cũng không đòi theo, chỉ nháy mắt im lặng nhìn cậu, làm nũng trong im lặng.
... Cuối cùng cậu bị đánh không ít.
Tối hôm đó, Cố Thần mơ một giấc mơ.
Mơ thấy bọn họ lúc nhỏ.
Cô bé sắc mặt tái nhợt, mặc váy công chúa xinh đẹp, ôm cuốn truyện cổ tích ngồi trước cửa sổ, hâm mộ nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi ở bên ngoài.
Bé trai chạy rầm rập vào nhà, “Em nhìn gì thế?”
“Nhìn các bạn ấy chơi.” Giọng nói nho nhỏ của bé gái vang lên, im lặng nhìn bên ngoài sân.
Nhìn theo ánh mắt cô bé, cậu bé căng thẳng hỏi, “Em có muốn ra ngoài chơi không?”
“Có thể hả?” Mắt cô bé sáng rực, nhưng ngay sau đó lại dẩu môi, ánh mắt ảm đạm. “Mẹ nói em không được ra gió.”
Cậu bé nhíu mày, nghĩ rồi lại nghĩ, ngang ngược cầm tay cô bé. “Không sao đâu, anh có cách.”
Ngày hè nắng nóng, bé trai lén lút quay về nhà lấy trộm một cái chăn, đắc ý vỗ ngực quấn Sở Tiểu Dư thành cái bánh chưng, rồi nghẹn đỏ mặt ôm cô bé từng bước đi ra ngoài, xem bọn trẻ chơi diều hâu bắt gà con.
Hai đứa bé vô cùng vui vẻ, cười như hai đứa ngốc.
Kết quả là... bé gái nóng đến hôn mê.
Sau đó là cảnh cậu bị ông Cố đuổi đánh khắp sân.
Rồi cảnh tượng trong mơ thay đổi, biến thành cảnh khác.
“Đồ phiền phức! Đồ phiền phức!”
Bé trai vui vẻ ôm một thứ, “Em đoán thử xem đây là gì?”
Bé gái bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến, mở to mắt nhìn rồi lắc đầu.
Cô không biết.
“ Là kem ly đó! Ăn ngon lắm!” Cố Tiểu Thần nghĩ nghĩ, “Ăn ngon hơn chân gà luôn.”
Đây là do cậu giấu vào ngực, vất vả lắm mới lén đem qua được.
Sở Tiểu Dư đáng thương nhìn ly kem, cô không thể ăn.
Cố Tiểu Thần hoàn toàn không ngờ cô bạn nhỏ lại không thể ăn, vậy là đành tự ăn một mình.
Ăn gần hết, nhìn Sở Tiểu Dư gầy tong bĩu môi, đáng thương vô cùng, cậu do dự một lát, lần trước mông còn đau đây này.
.Nhưng mà “tình bạn” quan trọng hơn, cậu vươn tay, “Nếu không thì em nếm thử đi?”
Sở Dư rất ngoan, “Không thể ăn được.”
Bị bệnh phải uống thuốc, đắng lắm.
Cố Tiểu Thần nghiêng đầu, liếm liếm, “Có thể mà.”
Cậu nghĩ rằng không thể ăn nghĩa là giống như trên truyền hình, sẽ trúng độc.
“Thật ư?” Cô bé nháy mắt, để lộ chiếc răng sữa xinh xinh. Cô vẫn rất tin tưởng người bạn nhỏ này.
Sở Tiểu Dư nheo mắt, ăn ngon lành.
Bỗng nhiên, cô mở to đôi mắt, nắm chặt tay, nóng nảy nói.
“Anh Cố, em ăn nước bọt của anh rồi, nếu mang thai thì làm sao bây giờ?”
Nghe nói sẽ có em bé đó.
Cố Tiểu Thần ngơ ngác một hồi, nghĩ ngợi rồi khoát tay, “Vậy thì sinh đi!”
Cậu vỗ vỗ ngực, vô cùng khí phách, “Ba chúng ta sẽ cùng đi nhà trẻ!”
... Ông Cố quay về, lại đuổi đánh cậu khắp sân.
Sau đó có một làn khói nhẹ thổi tới, người trong phòng biến thành một cô gái.
Gương mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Anh Cố ~” âm thanh yêu kiều, vươn tay ra muốn ôm.
Giọng nói mềm mại, làm trái tim của cậu thiếu niên tê dại, không tự chủ bật cười, kêu một tiếng rồi duỗi tay ra.
Quên đi, cô thích cậu như thế, muốn chiều thì chiều thôi.
Kết quả cô gái bỗng nhiên biến sắc, giơ gậy lên hỏi, “Cục cưng của chúng ta đâu?”
...
Sáng sớm, chàng trai bỗng dưng bật dậy.
Thở dài một hơi.
Cái gì vây hả, đàn... đàn ông Bắc Kinh thế mà lại sợ vợ?!
Cậu xoa xoa cái trán đầy mồ hồ, nghiêm túc suy nghĩ.
[Nhật ký mất mặt của Cố tiểu gia 3]
Cố gia: bị đồ phiền phức trừng mắt nhìn, ông đây mất mặt quá, không vui không vui.
Bảo vệ:... Thiếu gia đừng kích động! Cậu hát bị lệch tông rồi!
Ông nội Cố quay lại, nhìn bàn cờ, nhất thời sắc mặt đen đi: “Tiểu! Cố!”
Thắng cái gì mà thắng! Nước cờ này, là nước cờ chết.
Vốn đang có thể cầm cự được vài nước nữa, nhưng giờ đi nước cờ này chính là chết không lối về.
Nếu giờ mà đang ở thời chiến thì đây gọi là nằm vùng đấy!
Mấy ông lão thấy ông giận thế thì cười càng hăng hơn.
”Chơi thúi cho lắm vào, rốt cuộc vẫn thua, ha ha ha!”
”Ha ha ha, cháu nội ông không cùng chiến tuyến với ông rồi!”
Cố Thần nhìn sang theo phản xạ có điều kiện.
Cái... cái gì mà không cùng chiến tuyến chứ.
Cậu liếc nhìn Sở Dư đang ngồi bên kia, thấy cô nhìn cậu khẽ cười, không hiểu sao lại thở dài nhẹ nhõm.
Ông Tôn vừa rồi chỉ thuận miệng nhạo báng:... Ặc
Không phải chứ...
Lấy lại tinh thần, Cố Thần hồi hồn, đưa mắt nhìn vị trí mà ban nãy mình lơ đãng chỉ bậy, cậu im lặng, sự nhanh nhẹn nơi trán không hề giảm, chẳng có gì gọi là chột dạ.
”Tới giờ ăn cơm rồi, kết thúc sớm vẫn tốt hơn.”
Cảm giác được ánh mắt ai kia mang theo ý cười, cơ thể chàng trai bất giác căng ra, lại càng hùng hồn buông thêm một câu.
”Dù ông có muốn thắng thì cũng chậm quá rồi.”
Cậu không phải vì lòng mình đứng bên kia đâu nhé, đều do ông Cố chơi dở thôi. Muốn trở mình còn khó hơn thua trực tiếp.
Lời này lại càng làm ông Cố tức thêm.
Có cháu nội kiểu này thì có xài được đâu!
Tiếng cười chung quanh lại càng to thêm.
”Lo lắng đấy ha ha ha...”
Quả nhiên là lo thằng cháu nội biết quan tâm săn sóc này sẽ đến ‘giúp’ ông đây mà!
Ông Cố thẹn quá hóa giận, đứng dậy, xua tay làm bộ đuổi, “Đi đi! Cười cái gì mà cười! Bệnh hết rồi hay hả?”
Nói xong lại trừng mắt nhìn Cố Thần, mặt hằm hằm đi ra ngoài, “Ngốc hả, đi ăn cơm còn đứng đó làm gì?!”
Khóe mắt chàng trai liếc sang một bên, hừ một tiếng, “Không phải bảo con hạ cờ hay sao?”
Mấy ông lão cũng bắt đầu chầm chậm bước ra ngoài, vừa đi vừa cười nhạo ông Cố.
Váy dài viền lá sen tạo thoáng tung bay, cũng không cần cô khách sáo tiễn khách ra cửa, Sở Dư mỉm cười nhìn mấy ông rời khỏi.
Mấy ông lão này cũng thú vị phết.
Bất chợt phát hiện chàng trai vẫn đứng im không nhúc nhích. Sở Dư nhìn sang, trong ánh mắt mang theo ý hỏi.
Cố Thần nhìn hiểu ngay.
Vẻ mặt cứng đơ khó nhận ra, chàng trai nhìn về phía bàn cờ, “Tôi định hỏi cậu, có cần tôi dọn mấy quân cờ này không?”
Sở Dư chưa kịp trả lời thì ông Sở đang dọn cờ ngẩng đầu lên, “Không cần đâu.”
Ông bật cười, thật ra Cố Thần là một đứa trẻ rất tốt.
“Cũng không có gì nhiều, con về ăn cơm đi A Thần.” Chỉ có mấy quân cờ thôi mà, ông già thì già, nhưng vẫn thích thu dọn mấy việc cỏn con này.
Nhìn Sở Dư lẳng lặng gật đầu, chàng trai im lặng trong giây lát, ngực tắc nghẹn, trừng mắt đáp, “Dạ.”
Nhân lúc ông Sở đang cúi đầu dọn cờ, cậu đưa tay túm lấy tóc Sở Dư kéo một cái, nói “Tôi đi đây.”
Sở Dư bị đau, nhíu chân mày trừng mắt nhìn cậu.
Sự khó chịu nơi ngực giờ mới biến mất, chàng trai cảm thấy mĩ mãn, ngâm nga câu ca rời đi.
***
Về đến nhà, thức ăn đã được dọn lên từ lâu.
“Sao vậy?”
Bà Cố đang loay hoay chỉnh sửa mấy cành hoa trong bình.
Thấy mình bị mất mặt, ông Cố thở hổn hển, nhưng hoàn toàn không có ý muốn trút giận lên bà Cố, phát giận lên phụ nữ thì hay ho gì.
“Còn không phải thằng hai à!” Ông bớt giận đôi chút, giải thích chuyện vừa rồi, nói xong lại giận thổi vểnh cả râu, bảo tiếp: “Chờ thêm năm nữa là ném nó vào quân đội ngay!”
Mắt bà Cố tràn đầy ý cười, lắc đầu, “Ông đã lớn thế này rồi mà còn so đó với nó à?”
Bụp, nhành hoa bị cắt đi, bà Cố đặt kéo xuống, đứng dậy, “Huống gì, thằng hai cũng không nói sai.”
Bà cười, “Ông chơi cờ vốn dĩ đã dở rồi.”
Miệng ông Cố kéo căng, “Aiz, cái bà này...”
Ông còn đang định nói gì đó thì bà nhìn ông, “Ăn cơm nào.” Thế là ông chỉ có thể thổi thổi chòm râu, lập tức im miệng.
Lúc Cố Thần bước vào, ông Cố đã nguôi giận rồi, được bà Cố dỗ đôi câu đã hết giận.
Nhưng thấy Cố Thần là ông lại mất hứng.
“Làm gì mà lâu thế?” Ông vỗ vỗ bàn, “Cơm canh nguội cả rồi.”
Cố Thần nhìn thức ăn còn bốc khói trên bàn, tâm trạng tốt nhướn mày, không nói gì, rửa tay xong ngồi vào bàn ăn.
“Ăn cơm thôi.” Cậu nhíu mày, đưa đũa cho bà Cố, rồi lại đưa đôi khác đến trước mặt ông Cố.
Ông Cố trừng mắt, rồi lại phát hiện cậu không có ý định cãi nhau với ông, tự mình bẽ mặt, cũng chỉ có thể giận dỗi im lặng.
Thức ăn trên bàn không nhiều lắm, bốn món mặn một canh, từ nhỏ Cố Thần đã được ông Cố lấy tiêu chuẩn quân đội dạy dỗ, nên không hề kiêng ăn, ba người lại ăn không nhiều, nấu bốn món thì thường hay dư lại.
... Nhưng lần này lại ăn sạch sẽ.
Ông Cố nhìn khóe miệng cậu nhóc nhếch lên, lại ăn hết một chén bới thêm, yên lặng trợn mắt, dù gì ông cũng đã lớn tuổi, thực đơn cũng nghiêm khắc, bảo vệ nấu ăn đều căn cứ nghiêm ngặt theo dinh dưỡng mà làm, có một món ông không thể nào ăn được.
Ăn rất ngon.
Hình như nghĩ tới gì đấy, ông Cố thôi nhìn món ăn nằm trước mặt Cố Thần, “Đúng rồi.”
“Cô bé Sở gia sắp quay về đây đi học rồi, gì nhỉ... trước đây không phải con chơi rất thân với cô bé sao?” Chỉ mới hai năm gần đây mới không thấy cậu chạy đến nhà họ Sở nữa.
“Ý của ông nội Sở là, chuyển đến trường của con, để con chăm sóc nó.”
“Dạ? Dạ.” Vẻ mặt đơ ra, cậu chớp mắt gật đầu.
Cố Thần ngừng lại, máy móc nuốt thức ăn trong miệng xuống, sóng lưng thẳng tắp, “Quay về?”
Nghĩa là... không đi nữa ư.
“Ừ.” Ông Cố đặt chén xuống, cầm lấy khăn, “Vài năm nay sức khỏe ông Sở không tốt, Sở Dư quay về chăm sóc.”
Bà Sở qua đời sớm, ông Sở không đi bước nữa, nuôi hai người con.
Hai vợ chồng con trai cả của nhà họ Sở đều làm trong quân đội, đứa con gái út lại lấy chồng ở nước ngoài, bận không kịp thở, huống hồ mấy người như bọn họ không thể xuất ngoại, chỉ có thể để mấy đứa cháu quay về chăm sóc.
Sợ Cố Thần không đồng ý, ông Cố lại nói thêm, “Cũng không cần con lúc nào cũng chăm sóc nó, chỉ là sức khỏe của con bé Sở không tốt, ông Sở của con hơi lo.”
Cố Thần gật gật đầu.
Cậu biết, đồ phiền phức Sở Dư ấy sẽ không muốn người khác chăm sóc đâu.
Lúc nhỏ cô không thể hoạt động, ngoan ngoãn ôm cuốn truyện cổ tích mà đọc, lúc cậu muốn đi cưỡi ngựa cũng không đòi theo, chỉ nháy mắt im lặng nhìn cậu, làm nũng trong im lặng.
... Cuối cùng cậu bị đánh không ít.
Tối hôm đó, Cố Thần mơ một giấc mơ.
Mơ thấy bọn họ lúc nhỏ.
Cô bé sắc mặt tái nhợt, mặc váy công chúa xinh đẹp, ôm cuốn truyện cổ tích ngồi trước cửa sổ, hâm mộ nhìn mấy đứa nhỏ đang chơi ở bên ngoài.
Bé trai chạy rầm rập vào nhà, “Em nhìn gì thế?”
“Nhìn các bạn ấy chơi.” Giọng nói nho nhỏ của bé gái vang lên, im lặng nhìn bên ngoài sân.
Nhìn theo ánh mắt cô bé, cậu bé căng thẳng hỏi, “Em có muốn ra ngoài chơi không?”
“Có thể hả?” Mắt cô bé sáng rực, nhưng ngay sau đó lại dẩu môi, ánh mắt ảm đạm. “Mẹ nói em không được ra gió.”
Cậu bé nhíu mày, nghĩ rồi lại nghĩ, ngang ngược cầm tay cô bé. “Không sao đâu, anh có cách.”
Ngày hè nắng nóng, bé trai lén lút quay về nhà lấy trộm một cái chăn, đắc ý vỗ ngực quấn Sở Tiểu Dư thành cái bánh chưng, rồi nghẹn đỏ mặt ôm cô bé từng bước đi ra ngoài, xem bọn trẻ chơi diều hâu bắt gà con.
Hai đứa bé vô cùng vui vẻ, cười như hai đứa ngốc.
Kết quả là... bé gái nóng đến hôn mê.
Sau đó là cảnh cậu bị ông Cố đuổi đánh khắp sân.
Rồi cảnh tượng trong mơ thay đổi, biến thành cảnh khác.
“Đồ phiền phức! Đồ phiền phức!”
Bé trai vui vẻ ôm một thứ, “Em đoán thử xem đây là gì?”
Bé gái bỏ bút xuống, đứng dậy đi đến, mở to mắt nhìn rồi lắc đầu.
Cô không biết.
“ Là kem ly đó! Ăn ngon lắm!” Cố Tiểu Thần nghĩ nghĩ, “Ăn ngon hơn chân gà luôn.”
Đây là do cậu giấu vào ngực, vất vả lắm mới lén đem qua được.
Sở Tiểu Dư đáng thương nhìn ly kem, cô không thể ăn.
Cố Tiểu Thần hoàn toàn không ngờ cô bạn nhỏ lại không thể ăn, vậy là đành tự ăn một mình.
Ăn gần hết, nhìn Sở Tiểu Dư gầy tong bĩu môi, đáng thương vô cùng, cậu do dự một lát, lần trước mông còn đau đây này.
.Nhưng mà “tình bạn” quan trọng hơn, cậu vươn tay, “Nếu không thì em nếm thử đi?”
Sở Dư rất ngoan, “Không thể ăn được.”
Bị bệnh phải uống thuốc, đắng lắm.
Cố Tiểu Thần nghiêng đầu, liếm liếm, “Có thể mà.”
Cậu nghĩ rằng không thể ăn nghĩa là giống như trên truyền hình, sẽ trúng độc.
“Thật ư?” Cô bé nháy mắt, để lộ chiếc răng sữa xinh xinh. Cô vẫn rất tin tưởng người bạn nhỏ này.
Sở Tiểu Dư nheo mắt, ăn ngon lành.
Bỗng nhiên, cô mở to đôi mắt, nắm chặt tay, nóng nảy nói.
“Anh Cố, em ăn nước bọt của anh rồi, nếu mang thai thì làm sao bây giờ?”
Nghe nói sẽ có em bé đó.
Cố Tiểu Thần ngơ ngác một hồi, nghĩ ngợi rồi khoát tay, “Vậy thì sinh đi!”
Cậu vỗ vỗ ngực, vô cùng khí phách, “Ba chúng ta sẽ cùng đi nhà trẻ!”
... Ông Cố quay về, lại đuổi đánh cậu khắp sân.
Sau đó có một làn khói nhẹ thổi tới, người trong phòng biến thành một cô gái.
Gương mặt nhợt nhạt, nhẹ nhàng uyển chuyển.
“Anh Cố ~” âm thanh yêu kiều, vươn tay ra muốn ôm.
Giọng nói mềm mại, làm trái tim của cậu thiếu niên tê dại, không tự chủ bật cười, kêu một tiếng rồi duỗi tay ra.
Quên đi, cô thích cậu như thế, muốn chiều thì chiều thôi.
Kết quả cô gái bỗng nhiên biến sắc, giơ gậy lên hỏi, “Cục cưng của chúng ta đâu?”
...
Sáng sớm, chàng trai bỗng dưng bật dậy.
Thở dài một hơi.
Cái gì vây hả, đàn... đàn ông Bắc Kinh thế mà lại sợ vợ?!
Cậu xoa xoa cái trán đầy mồ hồ, nghiêm túc suy nghĩ.
[Nhật ký mất mặt của Cố tiểu gia 3]
Cố gia: bị đồ phiền phức trừng mắt nhìn, ông đây mất mặt quá, không vui không vui.
Bảo vệ:... Thiếu gia đừng kích động! Cậu hát bị lệch tông rồi!
Tác giả :
Bán Hạ Lương Lương