Anh Đào Truyện
Chương 30
Anh Đào đến Ký Châu, trừ việc kết thúc tất cả với Quách Vinh, còn vì việc lập thế tử của Thạch Lặc.
Vô luận nói như thế nào, Thạch Hổ chung quy chỉ là một tòng từ, cho dù có khổ công thế nào, danh lợi cũng không đến phiên hắn.
Thạch Hổ mặc dù không tỏ ra bất mãn, nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy.
Thế tử này cũng không đủ uy hiếp họ, nhưng đáng tiếc, con rối sau lưng thế lực quá cường đại, cường tới nỗi Thạch Hổ không thể không bận tâm.
Ngày ấy trên đại điển, Anh Đào từng cùng vị thế tử kia gặp mặt một lần.
Khuôn mặt bình thản, bình thản đến nỗi áo quần hoa lệ cũng ảm đạm theo. Dáng vẻ văn nhược, cũng không có khí chất. Không hề thấy chút nào bóng dáng của Thạch Lặc……
“Mẫu phi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy……”
Anh Đào bỗng nhiên phục hồi tinh thần, đối với ánh mắt giảo hoạt của Thạch Thúy không tự chủ được mà đỏ mặt.
Thạch Thúy nghĩ, Anh Đào hẳn là đang nhớ phụ thân, ngữ khí tự nhiên lộ ra chút toan vị
“Mẫu phi, người thấy con lớn lên có giống phụ vương không……”
Anh Đào trừng mắt nhìn hắn, nâng cằm hắn, nói “Ngươi a, nói không suy nghĩ, làm việc bộp chộp, có chỗ nào giống phụ vương ngươi? Ta đã sớm bị ngươi làm tức chết rồi.”
Thạch Thúy mặt hồng thành một mảnh, cọ cọ trên thành ghế.
Anh Đào ho khan hai tiếng, nô tỳ trong đại sảnh nhanh như chớp chạy ra ngoài. Nghe lén chủ nhân, muốn chết sao?
“Phụ vương ngươi đối với chuyện này rất không vừa lòng, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị trước, lần này nếu lại sai lầm, Trình Hà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Mẫu phi yên tâm, chắc chắn lần này con sẽ tìm được chứng cứ.”
“Không cần bận tâm đến bím tóc của hắn, kinh người như vậy, chỉ sợ hắn còn muốn thu liễm một ít, hiện tại thứ khiến phụ vương ngươi lo lắng chính là lựa chọn của hoàng thượng. Nếu lúc này tước binh quyền của chúng ta, không thể nghi ngờ chính là cho Trình Hà một cơ hội quay đầu. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể rời Ký Châu, không cần động vào Trình Hà hay Từ Quang, như thế cũng là tự chừa lại đường lui cho chúng ta sau này.”
Thạch Thúy trầm mặc một lát, nói “Như vậy, nhi thần chỉ cần ở đây chờ tin tức từ phụ vương là được, bất quá……”
“Bất quá cái gì……”
“Bất quá một mình con ở nơi này, thật sự tịch mịch, mẫu phi ở đây với con vài ngày đi……”
Anh Đào cười, sủng nịch nhéo nhéo hai má Thạch Thúy,“Yên tâm, vi nương cũng thực luyến tiếc ngươi……”
Thạch Thúy cũng có nhiều thứ bất đắc dĩ. Làm Tề vương dễ sinh uất ức. Phải tận tâm tận lực vì nước, còn phải luôn kiềm chế, có quyền không thể phô trương, có nhà không thể quay về. Nói trắng ra, quan to lộc hậu cũng chỉ là một quân cờ, chỉ cần hắn động một bước, sẽ khiến cho mọi người nghĩ Thạch Hổ có ý đồ tạo phản. Ai biết được phụ vương hắn đã gây thù hằn nhiều đến đâu.
Anh Đào biết trong lòng hắn rất kính trọng Thạch Hổ, Thạch Hổ nói gì nghe nấy, cho nên cũng chưa từng oán giận cái gì.
“Ta thấy ngươi buồn, không bằng vi nương tuyển cho ngươi vài phi tử, được không……”
Thạch Thúy vừa nghe lời này, lại nắm chặt cổ tay Anh Đào, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy.
“Được, vậy người tuyển cho con vài phi tử xinh đẹp hơn cả người đi!”
Anh Đào hé miệng cười “Đứa nhỏ này, ngươi không phải đang khiến mẫu phi khó xử đấy chứ?”
Thạch Thúy dở khóc dở cười, hắn muốn cái gì, y lại không rõ sao? Chỉ sợ trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết……Y biết rõ mình thích y, biết rõ mình kính trọng phụ thân, biết rõ Thanh mẫu phi không cam tâm tình nguyện cỡ nào, y vẫn có thể vờ như không biết. Thời khắc mẫu thân chết, y nghĩ mình thực sự không đau lòng sao? Y có hiểu vì sao mình lại tha thứ, dung túng cho y tất cả hay không?
Cuối cùng y vẫn an ổn làm người của phụ thân, mấy năm nay, y sủng nịch, y yêu thương, tất cả đều có mục đích, tỉ mỉ bện thành một ảo giác.
Chính là, vì cái gì, ai cũng đều dễ dàng tha thứ cho y……
Vô luận nói như thế nào, Thạch Hổ chung quy chỉ là một tòng từ, cho dù có khổ công thế nào, danh lợi cũng không đến phiên hắn.
Thạch Hổ mặc dù không tỏ ra bất mãn, nhưng cũng không thể bỏ qua như vậy.
Thế tử này cũng không đủ uy hiếp họ, nhưng đáng tiếc, con rối sau lưng thế lực quá cường đại, cường tới nỗi Thạch Hổ không thể không bận tâm.
Ngày ấy trên đại điển, Anh Đào từng cùng vị thế tử kia gặp mặt một lần.
Khuôn mặt bình thản, bình thản đến nỗi áo quần hoa lệ cũng ảm đạm theo. Dáng vẻ văn nhược, cũng không có khí chất. Không hề thấy chút nào bóng dáng của Thạch Lặc……
“Mẫu phi, ngươi suy nghĩ cái gì vậy……”
Anh Đào bỗng nhiên phục hồi tinh thần, đối với ánh mắt giảo hoạt của Thạch Thúy không tự chủ được mà đỏ mặt.
Thạch Thúy nghĩ, Anh Đào hẳn là đang nhớ phụ thân, ngữ khí tự nhiên lộ ra chút toan vị
“Mẫu phi, người thấy con lớn lên có giống phụ vương không……”
Anh Đào trừng mắt nhìn hắn, nâng cằm hắn, nói “Ngươi a, nói không suy nghĩ, làm việc bộp chộp, có chỗ nào giống phụ vương ngươi? Ta đã sớm bị ngươi làm tức chết rồi.”
Thạch Thúy mặt hồng thành một mảnh, cọ cọ trên thành ghế.
Anh Đào ho khan hai tiếng, nô tỳ trong đại sảnh nhanh như chớp chạy ra ngoài. Nghe lén chủ nhân, muốn chết sao?
“Phụ vương ngươi đối với chuyện này rất không vừa lòng, trong lòng ngươi phải có chuẩn bị trước, lần này nếu lại sai lầm, Trình Hà chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ.
“Mẫu phi yên tâm, chắc chắn lần này con sẽ tìm được chứng cứ.”
“Không cần bận tâm đến bím tóc của hắn, kinh người như vậy, chỉ sợ hắn còn muốn thu liễm một ít, hiện tại thứ khiến phụ vương ngươi lo lắng chính là lựa chọn của hoàng thượng. Nếu lúc này tước binh quyền của chúng ta, không thể nghi ngờ chính là cho Trình Hà một cơ hội quay đầu. Cho nên ngươi phải nhớ kỹ, ngàn vạn lần không thể rời Ký Châu, không cần động vào Trình Hà hay Từ Quang, như thế cũng là tự chừa lại đường lui cho chúng ta sau này.”
Thạch Thúy trầm mặc một lát, nói “Như vậy, nhi thần chỉ cần ở đây chờ tin tức từ phụ vương là được, bất quá……”
“Bất quá cái gì……”
“Bất quá một mình con ở nơi này, thật sự tịch mịch, mẫu phi ở đây với con vài ngày đi……”
Anh Đào cười, sủng nịch nhéo nhéo hai má Thạch Thúy,“Yên tâm, vi nương cũng thực luyến tiếc ngươi……”
Thạch Thúy cũng có nhiều thứ bất đắc dĩ. Làm Tề vương dễ sinh uất ức. Phải tận tâm tận lực vì nước, còn phải luôn kiềm chế, có quyền không thể phô trương, có nhà không thể quay về. Nói trắng ra, quan to lộc hậu cũng chỉ là một quân cờ, chỉ cần hắn động một bước, sẽ khiến cho mọi người nghĩ Thạch Hổ có ý đồ tạo phản. Ai biết được phụ vương hắn đã gây thù hằn nhiều đến đâu.
Anh Đào biết trong lòng hắn rất kính trọng Thạch Hổ, Thạch Hổ nói gì nghe nấy, cho nên cũng chưa từng oán giận cái gì.
“Ta thấy ngươi buồn, không bằng vi nương tuyển cho ngươi vài phi tử, được không……”
Thạch Thúy vừa nghe lời này, lại nắm chặt cổ tay Anh Đào, ánh mắt bỗng nhiên trở nên thâm thúy.
“Được, vậy người tuyển cho con vài phi tử xinh đẹp hơn cả người đi!”
Anh Đào hé miệng cười “Đứa nhỏ này, ngươi không phải đang khiến mẫu phi khó xử đấy chứ?”
Thạch Thúy dở khóc dở cười, hắn muốn cái gì, y lại không rõ sao? Chỉ sợ trong lòng y hiểu rõ hơn ai hết……Y biết rõ mình thích y, biết rõ mình kính trọng phụ thân, biết rõ Thanh mẫu phi không cam tâm tình nguyện cỡ nào, y vẫn có thể vờ như không biết. Thời khắc mẫu thân chết, y nghĩ mình thực sự không đau lòng sao? Y có hiểu vì sao mình lại tha thứ, dung túng cho y tất cả hay không?
Cuối cùng y vẫn an ổn làm người của phụ thân, mấy năm nay, y sủng nịch, y yêu thương, tất cả đều có mục đích, tỉ mỉ bện thành một ảo giác.
Chính là, vì cái gì, ai cũng đều dễ dàng tha thứ cho y……
Tác giả :
Xạ Hương Oán Đậu