Anh Đào Tiểu Hoa Miêu
Chương 8 - Em Có Chút Không Kiềm Chế Được
Cô phía sau khăn tắm đều không có mặc gì, thân thể thiếu nữ hoàn mỹ không tỳ vết cứ thế hiện ra trước mắt anh.
Tô Anh cũng luống cuống, “Thầy Tống, em…”
Người đàn ông nhắm mắt lại, thanh âm trầm ngâm, “Khoác lại đi.”
Tố Anh cười không che giấu, cô có thể nghe ra trong lời nói của anh xen vài phần hơi thở tình dụ̶c̶. Một màn vừa nãy, sợ là anh đã nhìn thấy rõ ràng.
Cô cúi người nhặt lên khăn tắm, không nhanh không chậm đem nó bao bọc người, ngẩng đầu nhìn anh một bộ dáng ngoan ngoãn nhắm mắt. Lá gan không hiểu sao lại lớn hơn một chút. Dù sao nên nhìn, không nên nhìn thì đều bị anh thấy qua. Giờ cũng không có gì thẹn thùng nữa.
“Thầy Tống.” Cô trong giọng nói xen mấy phần lưu manh, “Thầy đừng nhìn lén nhé.”
Tống Đĩnh Ngôn càng thêm đau đầu, nơi bụng một luồng khí nóng trào lên không nói rõ được. Cho dù nhắm mắt lại nhưng hình ảnh thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ của cô vẫn hiện lên trước mắt không ngừng. Thân thể manh mai, không có một chút thịt thừa, đường cong mềm mại, có lồi có lõm. Trước ngực là hai bầu nhũ hoa lớn, đỉnh có màu hồng nhạt, tinh khiết giống như là còn chưa bị ai nhúng chàm qua. Hướng bụng bằng phẳng đi xuống, nơi phía dưới, lông không nhiều, đen bóng mềm mại, tế nhuyễn dán tại túi thịt Khâu Xử (dòng này mình không hiểu, ai hiểu thông não hộ mình với nha)
Tống Đĩnh Ngôn thở dốc một hơi. Đột nhiên có một chút hối hận đem tiểu cô nương này vào nhà. Biết rõ tâm tư nhỏ của cô vậy mà vẫn như cũ dung túng cô. Lần này là gậy ông đập lưng ông.
Tô Anh hướng anh tới gần hơn chút, thận trọng đi chậm rãi. Toàn bộ khí nóng anh phả ra đều rơi trên gò má cô khiến thân thể cô trở nên căng cứng. Ánh mắt nhìn chằm chằm môi mềm của anh. Có một tia hiếu kì, không biết môi của anh, phải chăng cũng ấm như thân thể anh vậy. Đáy lòng có vô số hồi trống nhỏ thúc cô, cảm xúc có chút khiếp sợ. Hôn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Người đàn ông cảm giác được cô tới gần, vừa mở mắt lại bị hình ảnh tinh khiết kiều mị kia chặn ngay phía trước. Đang muốn mở miệng, một xúc cảm mềm mại ẩm ướt dán lên môi anh.
Tống Đĩnh Ngôn ngây người.
Tô Anh cũng ngây người.
Môi của anh hơi lạnh nhưng đúng như trong tưởng tượng, thật mềm. Cô khống chế không nổi được, muốn lại gần thêm vài bước, dầu lưỡi mềm ẩm ướt chạm vào bờ môi anh.
Tống Đĩnh Ngôn như trong cơn mộng bừng tỉnh, hai tay nắm chặt ở đầu vai của cô, bỗng nhiên kéo xa khoảng cách của hai người.
Tô Anh ánh mắt óng ánh, vui mừng vì đạt được nguyện vọng nho nhỏ này.
“Tô Anh.” Tống Đĩnh Ngôn trầm giọng gọi, sắc mặt thực khó coi.
Cô liếm liếm khóe môi, giống như càng trêu tức anh hơn. Có thể thấy được ánh mắt anh lạnh dần, cô tỏ vẻ xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, thầy Tống.”
Rõ ràng là lời nói xin lỗi như lại nghe không ra một tia áy náy, thanh âm mềm mỏng, “Em là có chút không kiềm chế được.”
Tống Đĩnh Ngôn trầm mặc không nói, ngược lại thu hồi bàn tay đang đặt ở đầu vai cô.
Anh không nói lời nào càng khiến cho Tô Anh bạo gan hơn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn giương lên, đường đường chính chính nói: “Nếu thầy cảm thấy bị em chiếm tiện nghi thì có thể hôn trả lại cho em.”
Ánh mắt lóe sáng, giảo hoạt cười: “Hôn mấy lần cũng được.”
Người đàn ông đáy mắt đen bỗng lóe tia sáng, khóe miệng kéo lên, cười lên đầy tà khí.
Tô Anh bị anh nhìn chằm chằm đến trái tim cũng run rẩy, “Thầy… Thầy Tống.”
“A.” Cô nhẹ kêu một tiếng.
Một giây sau cổ tay của cô trực tiếp bị anh dùng lực mạnh cầm lấy, mang theo cô chân trước chân sau đi về phía cửa. Bước chân của anh rất nhanh, Tô Anh là phải chạy đuổi theo.
Anh hơi dùng lực, Tô Anh liền thuận thế bị anh ép trên cửa, chỉ là tấm lưng trơn bóng đè lên cánh tay anh. Tư thế thân mật như vậy, giống như là thân thể cô hoàn toàn nằm trong ngực anh. Nhưng cho dù ngay tại lúc này, anh vẫn như cũ có thể ẩn nhẫn kiềm chế khoảng cách giữa hai người.
Tống Đĩnh Ngôn cúi đầu, trong hơi thở còn vương lại mùi rượu vang đỏ.
“Đừng cứ nghĩ về việc bò lên giường của tôi…” Âm thanh khàn giọng, cơ hồ là nhẫn nại đến cực điểm, tựa như là dán lên vành tai cô mà nói, “Em không chịu nổi đâu.”
Tô Anh tham luyến mùi hương trên thân thể anh, không tự chủ được sát lại gần, đôi tay không khống chế được sờ nhẹ lên ngực qua lớp áo của anh, toàn thân anh chấn động.
“Chưa thử qua làm sao biết?” Cô đáy mắt trơn bóng, nhìn vào mắt anh.
Khóe môi giương lên ý cười, “Nói không chừng, em lại không thấy hứng thú.”
Tô Anh cũng luống cuống, “Thầy Tống, em…”
Người đàn ông nhắm mắt lại, thanh âm trầm ngâm, “Khoác lại đi.”
Tố Anh cười không che giấu, cô có thể nghe ra trong lời nói của anh xen vài phần hơi thở tình dụ̶c̶. Một màn vừa nãy, sợ là anh đã nhìn thấy rõ ràng.
Cô cúi người nhặt lên khăn tắm, không nhanh không chậm đem nó bao bọc người, ngẩng đầu nhìn anh một bộ dáng ngoan ngoãn nhắm mắt. Lá gan không hiểu sao lại lớn hơn một chút. Dù sao nên nhìn, không nên nhìn thì đều bị anh thấy qua. Giờ cũng không có gì thẹn thùng nữa.
“Thầy Tống.” Cô trong giọng nói xen mấy phần lưu manh, “Thầy đừng nhìn lén nhé.”
Tống Đĩnh Ngôn càng thêm đau đầu, nơi bụng một luồng khí nóng trào lên không nói rõ được. Cho dù nhắm mắt lại nhưng hình ảnh thân thể trần tr̶u̶ồ̶n̶g̶ của cô vẫn hiện lên trước mắt không ngừng. Thân thể manh mai, không có một chút thịt thừa, đường cong mềm mại, có lồi có lõm. Trước ngực là hai bầu nhũ hoa lớn, đỉnh có màu hồng nhạt, tinh khiết giống như là còn chưa bị ai nhúng chàm qua. Hướng bụng bằng phẳng đi xuống, nơi phía dưới, lông không nhiều, đen bóng mềm mại, tế nhuyễn dán tại túi thịt Khâu Xử (dòng này mình không hiểu, ai hiểu thông não hộ mình với nha)
Tống Đĩnh Ngôn thở dốc một hơi. Đột nhiên có một chút hối hận đem tiểu cô nương này vào nhà. Biết rõ tâm tư nhỏ của cô vậy mà vẫn như cũ dung túng cô. Lần này là gậy ông đập lưng ông.
Tô Anh hướng anh tới gần hơn chút, thận trọng đi chậm rãi. Toàn bộ khí nóng anh phả ra đều rơi trên gò má cô khiến thân thể cô trở nên căng cứng. Ánh mắt nhìn chằm chằm môi mềm của anh. Có một tia hiếu kì, không biết môi của anh, phải chăng cũng ấm như thân thể anh vậy. Đáy lòng có vô số hồi trống nhỏ thúc cô, cảm xúc có chút khiếp sợ. Hôn một chút chắc cũng không sao đâu nhỉ?
Người đàn ông cảm giác được cô tới gần, vừa mở mắt lại bị hình ảnh tinh khiết kiều mị kia chặn ngay phía trước. Đang muốn mở miệng, một xúc cảm mềm mại ẩm ướt dán lên môi anh.
Tống Đĩnh Ngôn ngây người.
Tô Anh cũng ngây người.
Môi của anh hơi lạnh nhưng đúng như trong tưởng tượng, thật mềm. Cô khống chế không nổi được, muốn lại gần thêm vài bước, dầu lưỡi mềm ẩm ướt chạm vào bờ môi anh.
Tống Đĩnh Ngôn như trong cơn mộng bừng tỉnh, hai tay nắm chặt ở đầu vai của cô, bỗng nhiên kéo xa khoảng cách của hai người.
Tô Anh ánh mắt óng ánh, vui mừng vì đạt được nguyện vọng nho nhỏ này.
“Tô Anh.” Tống Đĩnh Ngôn trầm giọng gọi, sắc mặt thực khó coi.
Cô liếm liếm khóe môi, giống như càng trêu tức anh hơn. Có thể thấy được ánh mắt anh lạnh dần, cô tỏ vẻ xin lỗi nói: “Thật xin lỗi, thầy Tống.”
Rõ ràng là lời nói xin lỗi như lại nghe không ra một tia áy náy, thanh âm mềm mỏng, “Em là có chút không kiềm chế được.”
Tống Đĩnh Ngôn trầm mặc không nói, ngược lại thu hồi bàn tay đang đặt ở đầu vai cô.
Anh không nói lời nào càng khiến cho Tô Anh bạo gan hơn, khuôn mặt nhỏ trắng nõn giương lên, đường đường chính chính nói: “Nếu thầy cảm thấy bị em chiếm tiện nghi thì có thể hôn trả lại cho em.”
Ánh mắt lóe sáng, giảo hoạt cười: “Hôn mấy lần cũng được.”
Người đàn ông đáy mắt đen bỗng lóe tia sáng, khóe miệng kéo lên, cười lên đầy tà khí.
Tô Anh bị anh nhìn chằm chằm đến trái tim cũng run rẩy, “Thầy… Thầy Tống.”
“A.” Cô nhẹ kêu một tiếng.
Một giây sau cổ tay của cô trực tiếp bị anh dùng lực mạnh cầm lấy, mang theo cô chân trước chân sau đi về phía cửa. Bước chân của anh rất nhanh, Tô Anh là phải chạy đuổi theo.
Anh hơi dùng lực, Tô Anh liền thuận thế bị anh ép trên cửa, chỉ là tấm lưng trơn bóng đè lên cánh tay anh. Tư thế thân mật như vậy, giống như là thân thể cô hoàn toàn nằm trong ngực anh. Nhưng cho dù ngay tại lúc này, anh vẫn như cũ có thể ẩn nhẫn kiềm chế khoảng cách giữa hai người.
Tống Đĩnh Ngôn cúi đầu, trong hơi thở còn vương lại mùi rượu vang đỏ.
“Đừng cứ nghĩ về việc bò lên giường của tôi…” Âm thanh khàn giọng, cơ hồ là nhẫn nại đến cực điểm, tựa như là dán lên vành tai cô mà nói, “Em không chịu nổi đâu.”
Tô Anh tham luyến mùi hương trên thân thể anh, không tự chủ được sát lại gần, đôi tay không khống chế được sờ nhẹ lên ngực qua lớp áo của anh, toàn thân anh chấn động.
“Chưa thử qua làm sao biết?” Cô đáy mắt trơn bóng, nhìn vào mắt anh.
Khóe môi giương lên ý cười, “Nói không chừng, em lại không thấy hứng thú.”
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Tiểu Hoa Miêu