Anh Đào Tiểu Hoa Miêu
Chương 20 - Cậu Đừng Làm Loạn, Chờ Tớ
Vừa đi đến phòng học, đối diện liền gặp phải Diệp Trạch. Cô thấy rõ ràng, một giây sau lập tức quay người nhưng vẫn là bị Diệp Trạch vài bước đã đuổi kịp.
Anh ta không dám đụng vào cô, chỉ có thể duy trì khoảng cách khoảng nửa mét ở sau lưng cô, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một ý cười ngạc nhiên.
“Anh Đào, Anh Đào.” Anh ta đi sau lưng cô, miệng không ngừng lải nhải nói chuyện, “Cậu muốn đi đâu?”
Tô Anh không đáp, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, chân cũng bước nhanh hơn.
Tuy bị Tô Anh từ chối nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn đi theo, thanh âm thân mật, “Anh Đào.”
Người phía trước dừng lại, Tô Anh quay người, lạnh lùng nhìn đối phương, “Cậu vừa kêu tôi là cái gì?”
Gương mặt Diệp Trạch cứng đờ, trông thấy sắc mặt cô quả thực khó coi nên cũng không dám làm lố quá, “Tô Anh.”
Tô Anh mím chặt môi, lồng ngực không hiểu sau dấy lên một cơn giận, thật muốn mắng người mà.
Trong không gian bối rối đó, may có tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Tô Anh lùi về sau hai bước mới nghe điện thoại.
“Tiểu Anh Đào.”
“Tra được rồi.” Cô hỏi.
Đầu kia không biết Đậu Bao nói cái gì, Tô Anh chợt cười lạnh, đáp: “Tớ biết rồi.”
Đầu kia vội nói: “Cậu đừng làm loạn, chờ tớ đã.”
Sau đó điện thoại bị Tô Anh dứt khoát ngắt kết nối.
Cô quay người đi đến trước mặt Diệp Trạch, ngữ khí bình thản, “Muốn đến nơi tập kịch à?”
Diệp Trạch sửng sốt hai giây, gật đầu, “Ừ.”
Tô Anh cười một tiếng, “Tôi đi cùng cậu.”
——
Nơi tập kịch vẫn giống náo nhiệt như trước, bốn phía đều là tiếng đối thoại, tập luyện. Từ Lộ đứng tại chính giữa sân khấu, mặc trang phục lộng lẫy, trên mặt được trang điểm tinh xảo, đang vô cùng chăm chú tập kịch.
Cô ta nhìn thấy Diệp Trạch xuất hiện liền chạy ngay xuống sân khấu, đứng lại thở một nhịp lấy lại bình tĩnh, sau đó phong tình vạn chủng hướng anh ta đi tới. Nhưng vừa nhìn thấy được Tô Anh ở phía sau trong nháy mắt cứ đơ ra tại chỗ.
Từ Lộ nhìn Diệp Trạch từ đầu tới cuối đều dùng đôi mắt thâm tình nhìn Tô Anh, tràn ngập yêu thương mà cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát, sự tức giận kích thích cô ta mở lời châm chọc, cánh môi đỏ vừa muốn mở ra thì Tô Anh tư thế ưu nhã đã đi đến trước mặt cô ta.
“Chát!”
Là âm thanh của tiếng bạt tai.
Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn về đây.
Từ Lộ thống khổ che một bên mặt, hốc mắt phiếm hồng, không thể tin nhìn về phía cô.
Diệp Trạch cũng vô cùng kinh ngạc, “Tô Anh.”
Tô Anh xích lại gần mặt cô ta, âm thanh lạnh lùng nói, “Cô thông minh như vậy, hẳn phải biết nguyên nhân của cái tát này.”
“Cô lại dám đánh tôi?” Từ Lộ lấy lại được tinh thần, đáy mắt càng đỏ, hành động giống như phát điên xông về phía cô, hét to, “Tô Anh, mày có gì hay, con đĩ này…”
Nghe được lời này khiến lông mày Diệp Trạch nhíu lại, tiến lên muốn ngăn cản hành động của cô ta.
Ngược lại Tô An hung dung khoanh tay, thách thức, “Làm đi.”
Người xung quanh đến xem trò vui ngày càng nhiều, cơ hồ lấy ba người họ làm trung tâm mà vây quanh.
Cô ta bị Diệp Trạch gắt gao cản lại, không đụng tới được thân thể Tô Anh, tức giận đến không còn lí trí mà mắng anh ta.
“Diệp Trạch, cậu có phải bị điên hay không? Cái loại người này không biết xấu hổ mà bò lên giường thầy giáo, nói không chừng trong môi trường học này tại nơi hẻo lánh đã bị người khác làm qua vô số lần…”
“Câm miệng.” Diệp Trạch giận dữ mắng mỏ cô ta, sắc mặt đen đến đáng sợ, “Cô ấy không phải người như vậy.”
Tô Anh sắc mặt bình thản, ngữ khí không nặng không nhẹ, “Cậu thả cô ta ra đi.”
Diệp Trạch lung túng mấy giây, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, ấy vậy mà Từ Lộ cũng không vội đi ngay, nhìn xung quanh thấy nhiều người xem như vậy càng kích thích lá gan của cô ta.
“Mày không phải là đã thông đồng với Tống Đĩnh Ngôn sao, cậy là mình có lá chắn rồi chứ gì, nếu không thì có gì đặc biệt hơn người chứ.” Cô ả hừ lạnh một tiếng, khinh miệng cười, “Tao còn tưởng rằng thầy Tống của trường A lạnh lùng cấm dục thế nào, hóa ra cũng chỉ là lừa gạt nữ sinh lên giường mà thôi. A~”
Tiếng nói đột nhiên ngừng, Tô Anh đã bóp cổ cô ta, dùng sức một chút liền khiến cô ta đau đến quỳ xuống đất, quên luôn cả giãy dụa.
Đợi đến khi đã yên vị dưới đất, lúc này mới nhớ ra phải phản kháng nhưng Tô Anh người này nhìn thân thể mảnh mai vậy thôi mà sức lực lớn đến khó tin, cánh tay mảnh khảnh cứng rắn như đá khiến cô ta khó lòng trốn thoát.
“Mày trí nhớ tựa hồ không tốt lắm thì phải.” Tô Anh ánh mắt lạnh băng sắc bén, nhìn thẳng cô ả, “Để tao nói chậm một chút, mày ghi nhớ rõ cho tao.”
“Nếu như sau này tao nghe được từ trong miệng mày việc liên quan đến thầy Tống dù chỉ một chữ…”
Thanh âm cô u ám, mỗi chữ dằn mạnh mà nói, “Tao, liền, xé, rách, miệng, mày.”
“Mày dựa vào cái gì?” Từ Lộ vùng vậy muốn tránh, thanh âm run rẩy, ấp úng, “Mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao?”
Tô Anh bỗng nhiên buông cô ta ra, đứng thẳng người, cứ thế từ trên cao nhìn xuống, “Không tin thì mày có thể thử một chút.”
Từ Lộ thuận theo lực tay cô ngã ra sau, chật vật nằm rạp trên mặt đất, nhếch nhác không chịu nổi nhưng vẫn cố chấp hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Bốn phía tiếng bàn tán không ngớt nhưng lại không ai can đảm ra đỡ Từ Lộ dậy.
“Anh Đào.” Đậu Bao vất vả lắm mới chen qua được đám người xem náo nhiệt này đến trước mặt Tô Anh, cúi đầu nhìn qua môt lượt, vẻ mặt hiện lên tiếc nuối.
“Thế này là kết thúc rồi sao?” Đậu Bao hỏi.
Tô Anh không đáp, lúc quay người đột nhiên mở miệng, “Thật bẩn, cậu mang theo khăn giấy không?”
Đậu Bao ở trên người tìm kiếm một hồi, sau đó rút ra vài tờ đưa cho bạn.
Đám người vây quay tự giác nhường ra một lối đi, Tô Anh sắc mặt lạnh nhạt, vừa đi vừa chậm rãi lau sạch sẽ tay.
——
Khi hai người sóng vai đi trên sân trường, Đậu Bao nói “Forum trường học tớ xử lý rồi.”
Sau đó liền xích lại gần cô, một bộ mặt tranh công cười xấu xa, “Từ khóa của cậu và thầy Tống, một cái cũng không còn.”
Tại nơi tập kịch làm ồn ào một phen, sau khi ra khỏi Tô Anh luôn trong trạng thái thần kinh căng thẳng nghe được bạn nói, gương mạt cũng dần dần dãn ra, khó có được mấy lần bóp má cô bạn, “Vất vả cho cậu rồi, thiếu nữ thiên tài.”
Đậu Bao được khen mặt đỏ lên, từ đáy lòng cảm thán nói: “Ôi xem sức mạnh của tình yêu vĩ đại chưa kìa, thế mà trước khi chết được Tô Đại tiểu thư khen ngợi, đúng là hạnh phúc chết mất.”
Tô Anh gõ nhẹ đầu bạn, “Lại bắt đầu ba hoa rồi.”
Bước chân Đậu Bao đang đi liền ngừng lại, giống như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn Tô Anh, “Tớ vừa thấy xe của thầy Tống.”
“Là ở chỗ cổng, hình như thầy ấy định đi ra khỏi trường.”
Tim Tô Anh liền run lên. Anh hôm nay còn có lớp học, không có khả năng về nhà sớm như vậy. Chẳng lẽ là do Hiệu trưởng? Cô than nhẹ một tiếng, đến cùng thì sự việc kia đã ảnh hưởng lớn đến anh sao? Cô không khỏi tâm hoảng ý loạn, liền xoay người rời đi.
“Này cậu đi đâu đấy?” Đậu Bao gấp gáp hô sau lưng cô, “Vẫn còn đang trong giờ học mà.”
“Tớ về nhà đây.” Cô nói
Muốn lập tức nhìn thấy anh… Rất muốn… rất muốn…
Anh ta không dám đụng vào cô, chỉ có thể duy trì khoảng cách khoảng nửa mét ở sau lưng cô, trên khuôn mặt tuấn tú lộ ra một ý cười ngạc nhiên.
“Anh Đào, Anh Đào.” Anh ta đi sau lưng cô, miệng không ngừng lải nhải nói chuyện, “Cậu muốn đi đâu?”
Tô Anh không đáp, sắc mặt đột nhiên lạnh đi, chân cũng bước nhanh hơn.
Tuy bị Tô Anh từ chối nhưng anh ta vẫn kiên nhẫn đi theo, thanh âm thân mật, “Anh Đào.”
Người phía trước dừng lại, Tô Anh quay người, lạnh lùng nhìn đối phương, “Cậu vừa kêu tôi là cái gì?”
Gương mặt Diệp Trạch cứng đờ, trông thấy sắc mặt cô quả thực khó coi nên cũng không dám làm lố quá, “Tô Anh.”
Tô Anh mím chặt môi, lồng ngực không hiểu sau dấy lên một cơn giận, thật muốn mắng người mà.
Trong không gian bối rối đó, may có tiếng chuông điện thoại vang lên đúng lúc, Tô Anh lùi về sau hai bước mới nghe điện thoại.
“Tiểu Anh Đào.”
“Tra được rồi.” Cô hỏi.
Đầu kia không biết Đậu Bao nói cái gì, Tô Anh chợt cười lạnh, đáp: “Tớ biết rồi.”
Đầu kia vội nói: “Cậu đừng làm loạn, chờ tớ đã.”
Sau đó điện thoại bị Tô Anh dứt khoát ngắt kết nối.
Cô quay người đi đến trước mặt Diệp Trạch, ngữ khí bình thản, “Muốn đến nơi tập kịch à?”
Diệp Trạch sửng sốt hai giây, gật đầu, “Ừ.”
Tô Anh cười một tiếng, “Tôi đi cùng cậu.”
——
Nơi tập kịch vẫn giống náo nhiệt như trước, bốn phía đều là tiếng đối thoại, tập luyện. Từ Lộ đứng tại chính giữa sân khấu, mặc trang phục lộng lẫy, trên mặt được trang điểm tinh xảo, đang vô cùng chăm chú tập kịch.
Cô ta nhìn thấy Diệp Trạch xuất hiện liền chạy ngay xuống sân khấu, đứng lại thở một nhịp lấy lại bình tĩnh, sau đó phong tình vạn chủng hướng anh ta đi tới. Nhưng vừa nhìn thấy được Tô Anh ở phía sau trong nháy mắt cứ đơ ra tại chỗ.
Từ Lộ nhìn Diệp Trạch từ đầu tới cuối đều dùng đôi mắt thâm tình nhìn Tô Anh, tràn ngập yêu thương mà cảm thấy trái tim như bị đâm một nhát, sự tức giận kích thích cô ta mở lời châm chọc, cánh môi đỏ vừa muốn mở ra thì Tô Anh tư thế ưu nhã đã đi đến trước mặt cô ta.
“Chát!”
Là âm thanh của tiếng bạt tai.
Trong lúc nhất thời, lực chú ý của mọi người đều đổ dồn về đây.
Từ Lộ thống khổ che một bên mặt, hốc mắt phiếm hồng, không thể tin nhìn về phía cô.
Diệp Trạch cũng vô cùng kinh ngạc, “Tô Anh.”
Tô Anh xích lại gần mặt cô ta, âm thanh lạnh lùng nói, “Cô thông minh như vậy, hẳn phải biết nguyên nhân của cái tát này.”
“Cô lại dám đánh tôi?” Từ Lộ lấy lại được tinh thần, đáy mắt càng đỏ, hành động giống như phát điên xông về phía cô, hét to, “Tô Anh, mày có gì hay, con đĩ này…”
Nghe được lời này khiến lông mày Diệp Trạch nhíu lại, tiến lên muốn ngăn cản hành động của cô ta.
Ngược lại Tô An hung dung khoanh tay, thách thức, “Làm đi.”
Người xung quanh đến xem trò vui ngày càng nhiều, cơ hồ lấy ba người họ làm trung tâm mà vây quanh.
Cô ta bị Diệp Trạch gắt gao cản lại, không đụng tới được thân thể Tô Anh, tức giận đến không còn lí trí mà mắng anh ta.
“Diệp Trạch, cậu có phải bị điên hay không? Cái loại người này không biết xấu hổ mà bò lên giường thầy giáo, nói không chừng trong môi trường học này tại nơi hẻo lánh đã bị người khác làm qua vô số lần…”
“Câm miệng.” Diệp Trạch giận dữ mắng mỏ cô ta, sắc mặt đen đến đáng sợ, “Cô ấy không phải người như vậy.”
Tô Anh sắc mặt bình thản, ngữ khí không nặng không nhẹ, “Cậu thả cô ta ra đi.”
Diệp Trạch lung túng mấy giây, cuối cùng vẫn là buông lỏng tay, ấy vậy mà Từ Lộ cũng không vội đi ngay, nhìn xung quanh thấy nhiều người xem như vậy càng kích thích lá gan của cô ta.
“Mày không phải là đã thông đồng với Tống Đĩnh Ngôn sao, cậy là mình có lá chắn rồi chứ gì, nếu không thì có gì đặc biệt hơn người chứ.” Cô ả hừ lạnh một tiếng, khinh miệng cười, “Tao còn tưởng rằng thầy Tống của trường A lạnh lùng cấm dục thế nào, hóa ra cũng chỉ là lừa gạt nữ sinh lên giường mà thôi. A~”
Tiếng nói đột nhiên ngừng, Tô Anh đã bóp cổ cô ta, dùng sức một chút liền khiến cô ta đau đến quỳ xuống đất, quên luôn cả giãy dụa.
Đợi đến khi đã yên vị dưới đất, lúc này mới nhớ ra phải phản kháng nhưng Tô Anh người này nhìn thân thể mảnh mai vậy thôi mà sức lực lớn đến khó tin, cánh tay mảnh khảnh cứng rắn như đá khiến cô ta khó lòng trốn thoát.
“Mày trí nhớ tựa hồ không tốt lắm thì phải.” Tô Anh ánh mắt lạnh băng sắc bén, nhìn thẳng cô ả, “Để tao nói chậm một chút, mày ghi nhớ rõ cho tao.”
“Nếu như sau này tao nghe được từ trong miệng mày việc liên quan đến thầy Tống dù chỉ một chữ…”
Thanh âm cô u ám, mỗi chữ dằn mạnh mà nói, “Tao, liền, xé, rách, miệng, mày.”
“Mày dựa vào cái gì?” Từ Lộ vùng vậy muốn tránh, thanh âm run rẩy, ấp úng, “Mày cho rằng tao sẽ sợ mày sao?”
Tô Anh bỗng nhiên buông cô ta ra, đứng thẳng người, cứ thế từ trên cao nhìn xuống, “Không tin thì mày có thể thử một chút.”
Từ Lộ thuận theo lực tay cô ngã ra sau, chật vật nằm rạp trên mặt đất, nhếch nhác không chịu nổi nhưng vẫn cố chấp hung hăng trừng mắt nhìn cô.
Bốn phía tiếng bàn tán không ngớt nhưng lại không ai can đảm ra đỡ Từ Lộ dậy.
“Anh Đào.” Đậu Bao vất vả lắm mới chen qua được đám người xem náo nhiệt này đến trước mặt Tô Anh, cúi đầu nhìn qua môt lượt, vẻ mặt hiện lên tiếc nuối.
“Thế này là kết thúc rồi sao?” Đậu Bao hỏi.
Tô Anh không đáp, lúc quay người đột nhiên mở miệng, “Thật bẩn, cậu mang theo khăn giấy không?”
Đậu Bao ở trên người tìm kiếm một hồi, sau đó rút ra vài tờ đưa cho bạn.
Đám người vây quay tự giác nhường ra một lối đi, Tô Anh sắc mặt lạnh nhạt, vừa đi vừa chậm rãi lau sạch sẽ tay.
——
Khi hai người sóng vai đi trên sân trường, Đậu Bao nói “Forum trường học tớ xử lý rồi.”
Sau đó liền xích lại gần cô, một bộ mặt tranh công cười xấu xa, “Từ khóa của cậu và thầy Tống, một cái cũng không còn.”
Tại nơi tập kịch làm ồn ào một phen, sau khi ra khỏi Tô Anh luôn trong trạng thái thần kinh căng thẳng nghe được bạn nói, gương mạt cũng dần dần dãn ra, khó có được mấy lần bóp má cô bạn, “Vất vả cho cậu rồi, thiếu nữ thiên tài.”
Đậu Bao được khen mặt đỏ lên, từ đáy lòng cảm thán nói: “Ôi xem sức mạnh của tình yêu vĩ đại chưa kìa, thế mà trước khi chết được Tô Đại tiểu thư khen ngợi, đúng là hạnh phúc chết mất.”
Tô Anh gõ nhẹ đầu bạn, “Lại bắt đầu ba hoa rồi.”
Bước chân Đậu Bao đang đi liền ngừng lại, giống như nhớ tới cái gì, nghiêng đầu nhìn Tô Anh, “Tớ vừa thấy xe của thầy Tống.”
“Là ở chỗ cổng, hình như thầy ấy định đi ra khỏi trường.”
Tim Tô Anh liền run lên. Anh hôm nay còn có lớp học, không có khả năng về nhà sớm như vậy. Chẳng lẽ là do Hiệu trưởng? Cô than nhẹ một tiếng, đến cùng thì sự việc kia đã ảnh hưởng lớn đến anh sao? Cô không khỏi tâm hoảng ý loạn, liền xoay người rời đi.
“Này cậu đi đâu đấy?” Đậu Bao gấp gáp hô sau lưng cô, “Vẫn còn đang trong giờ học mà.”
“Tớ về nhà đây.” Cô nói
Muốn lập tức nhìn thấy anh… Rất muốn… rất muốn…
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Tiểu Hoa Miêu