Anh Đào Tiểu Hoa Miêu
Chương 2 - Chương 2
Là do người đàn ông ấy, nói đúng hơn là do khí chất bất phàm của anh ta thì đúng hơn. Anh có mái tóc nâu ngắn mềm mại, làn da trắng nõn, đáy mắt lộ ra như tia thích thú như có như không. Anh vóc dáng rất cao, thân hình săn chắc, mặc đơn giản áo trắng quần đen nhưng lại trông cấm dục mười phần.
Người đàn ông thấp mắt, hàng lông mày nhu hòa, nhàn nhat ý cười.
“Cô không sao chứ?” Anh mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo mị hoặc không nói ra được.
Cô cắn môi, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Cúi đầu, phát hiện mình thế nhưng vẫn còn nắm chặt tay anh. Ngón tay anh vừa trắng vừa mềm, lòng bàn tay đường vân rõ ràng, có lẽ là do bị cô cầm dùng quá sức nên máu chảy ngược, lòng bàn tay bắt đầu trắng bệch.
“Thật xin lỗi.” Cô đã nhận ra, hoảng sợ ngước mắt lên nhìn người đàn ông.
Có thể nói dù vậy nhưng cô không có ý muốn buông tay, ngược lại, giống như là so với trước đó còn chặt hơn mấy phần. Tô Anh cũng không nói lên được vì sao không muốn buông tay anh ra.
Anh không có tận lực rút tay lại, ôn nhu hỏi: “Có phải đã bị dọa sợ hay không?”
Tô Anh lắc đầu, qua hai giây sau lại nhẹ nhàng gật đầu.
Người đàn ông khóe môi khẽ nhếch, ôn tồn lễ độ mà cười cười.
Tô Anh nhìn thấy, hạ thấp tầm nhìn, miệng cũng nở nụ cười nhẹ. Nửa ngày, cô mới bất đắc dĩ buông tay người đàn ông ra.
“Cảm ơn anh.” Cô nói
“Tiện tay mà thôi.” Anh ta cúi đầu mắt nhìn chân của cô, nói khẽ: “Nơi này trơn trượt, về sau đừng đi giày cao như vậy.”
Tô Anh ánh mắt sáng lên, cực ngoan gật đầu. Cô mở miệng còn muốn nói điều gì, lại trước một bước nghe thấy tiếng Đậu Bao vội vàng kêu từ xa.
“Tiểu Anh Đào, tớ..tớ cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.” Cô thở hồng hộc chạy tới, tay khoác lên trên vai Tô Anh, thở gấp không ra hơi.
“Cậu… cậu cái đồ mù đường này, chạy lung tung đi đâu vậy.?” Đậu Bao oán giận nói.
Nửa ngày cũng không thấy Tô Anh trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn. Đã thấy vị nữ sinh nào đó ngày thường cao ngạo lạnh lùng lúc này gương mặt phiến hồng, sóng mắt ngập xuân, nhu tình như nước nhìn về phía trước. Đậu Bao theo tầm mắt của cô nhìn đi, sau đó mới nhìn rõ hình ảnh của người đàn ông phía trước.
Một giây sau, tròng mắt khuếch trương nhanh chóng co vào, Đậu Bao tựa hồ là kêu lên, “Tống…Thầy Tống?”
Tô Anh ngu ngơ tại chỗ, một mặt không thể tin.
Thầy Tống? Chẳng lẽ…
Tống Đình Ngôn sắc mặt ung dung, không nhanh không chậm, nhẹ hỏi một tiếng: “Hai em là ở lớp nào?”
Đậu Bao trực tiếp nhảy dựng lên, kích động nói năng lộn xộn, “Thưa thầy, chúng em là lớp ngoại ngữ, buổi học nào của thầy chúng em cũng đều chăm chú nghe, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được thầy, thật sự là có duyên quá ạ.”
“Đã từng tham gia lớp tôi giảng?” Ánh mắt anh ấm áp, liếc nhìn gương mặt Tố Anh, nhàn nhạt nói: “Tựa hồ chưa thấy qua các em.”
——
Tô Anh không trọ ở trường, Đậu Bao dù bị cô nói thế nào cũng đều muốn đưa cô về nhà.
Hai người ngồi trên taxi, Tô Anh trên đường đi không nói gì, thần sắc hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh Đào? Tiểu Anh Đào?” Đậu Bao tay để trước mặt cô huơ huơ với ý đồ muốn gây chú ý.
Tô Anh lấy lại tinh thần, không kìm được kéo tay cô ấy xuống, “Làm gì vậy?”
“Sao cậu lại làm bộ mặt mất hồn mất vía thế kia?” Đậu Bao nhìn chằm chằm cô, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm nói, “Chẳng lẽ vừa rồi Từ Lộ khiến cậu giận à?”
Tô Anh quay đầu qua, không có trả lời.
“Này này, cậu đừng nóng giận, cậu cũng biết cô ta thích lớp trưởng, khẳng định có ý đối địch với cậu mà.”
“Chuyện của hai người bọn họ không liên quan đến mình.” Tô Anh trực tiếp cắt đứt lời cô ấy, ngữ khí lạnh lùng dọa người.
Đậu Bao thấy mặt cô biểu lộ sự nghiêm túc liền tranh thủ bày tỏ lập trường: “Được được được, mình về sau kiên quyết không đề cập đến nữa, mặc kệ hai người bọn họ.”
Nói xong lại xán vào Tô Anh, trừng mắt to giả lưu manh.
Mấy giây sau, Tô Anh bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt dần dần ấm lại: “Được rồi, trước thả mình ra đã.”
Đậu Bao nhếch miệng cười nhưng trên tay càng níu hơn.
Tô Anh nhíu mày, “Tiểu quỷ, có thể buông tay không?”
“Có thể.” Đậu Bao cao giọng nhưng lại cực kỳ chân thành, “Tô đại tiểu thư nói cái gì chính là cái đó, vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện.”
Người nào đó không còn mặt lạnh được nữa, môi khẽ cong, “Cậu bớt lắm mồm đi.”
Tô Anh sống một mình tại một chung cư cao cấp, Đậu Bao có qua đó mấy lần, mỗi lần đều xung phong đảm nhận việc quét dọn cùng phụ giúp công việc. Đậu Bao nói, mỗi lần cô nhìn thấy Tô Anh động tay đều sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi vì một đóa hoa của tổ quốc đang bị vô tình tàn phá.
Thẳng đến sau một thời gian tiếp xúc với Tô Anh, cô mới kinh ngạc phát hiện, bản chất người bị các nam sinh lớp A gọi là “Mỹ nhân lạnh lùng” thật ra lại là người trong nóng ngoài lạnh, thực chất là một nữ sinh tinh quái. Khi Tô Anh tức giận sẽ không mắng cô, còn khi vui vẻ sẽ chơi cùng cô. Chỉ là cô ấy giấu tính cách này quá kỹ, đã quen với việc trước mặt người ngoài dùng vẻ lạnh lùng để che giấu tính cách của mình.
Xuống tầng dưới, nghe Đậu Bao dặn dò vài câu, sau đó Tô Anh quay người đi vào trong nhưng vừa đi được hai bước đã trở lại gọi cô ấy.
“Sao thế?” Đậu Bao nghi ngờ hỏi.
Tô Anh trầm mặc mấy giây, bình thản mở miệng, “Vừa rồi người đàn ông kia, anh ấy là thầy giáo trong trường?”
“Khụ khụ khụ” Đậu Bao kích động không thôi, sặc nước bọt, ho hơn nửa ngày vẫn chưa dừng.
Chờ tỉnh táo lại, hai tay cô chống eo, dùng đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Anh, “Không đơn giản vậy đâu đại tiểu thư, thầy ấy còn là nam thần của lớp A chúng ta, cậu thế mà không biết ư?”
“Tớ nói cậu này, trong hai tháng đã qua, dến cùng cậu đã làm gì ở trường vậy?
Tô Anh khó có khi không cùng cô đấu võ mồm, dưới ánh trăng, đôi mắt cô càng trong trẻo, nhếch miệng cười như có như không.
“Vậy thầy ấy dạy cái gì?”
Đậu Bao thành thật đáp: “Thầy Tống là Phó giáo sư hệ ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Đức cùng tiếng Pháp.”
Sau đó lại thêm câu, “Chính là hai tiết mà cậu trốn học thứ ba và thứ năm đấy.”
“Trốn học?”
Đậu Bao gật đầu, “Tất cả đều là tiết đầu của buổi sáng, cho nên cậu sẽ tự động bỏ qua.”
Tô Anh đã hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Trách không được…”
Trách không được từ trước đến nay chưa từng gặp qua anh ta. Bất quá cũng may, hiện tại đã biết cũng không tính là quá muộn.
Cô đột nhiên cảm giác được, cuộc sống Đại học bấy lâu nay cô cho là nhàm chán cuối cùng cũng tìm được niềm vui thú.
“Đậu Bao.” Tô An ung dung gọi tên cô nàng.
Đậu Bao tâm run lên, run rẩy, “Sao nữa Tô tiểu thư?”
“Tớ muốn tư liệu về thầy ấy.” Mắt cô sáng lấp lánh, liếm liếm khóe môi bổ sung thêm, “Tất cả.”
Đậu Bao nghe đến đây cuối cùng cũng có chút phản ứng, một mặt kích động nói: “Cậu… cậu sẽ không…”
Tô Anh sắc mặt điềm tĩnh chớp mắt, không nói chuyện.
“Đừng mà…” Khuôn mặt nhỏ của Đậu Bao nhíu lại, làm bộ gào lên, “Cậu nếu mà xuất chiêu, chẳng phải những đứa như bọn tớ không còn đường sống sao.”
Tô Anh ý cười càng đậm, tư thái ưu nhã vuốt mái tóc dài.
“Ý tứ rõ ràng như vậy sao?”
Đậu Bao đến gần hai bước, dùng đầu ngón tay dí vào trán nhẵn bóng của cô. “Không biết trên mặt cậu bây giờ đang viết cái gì sao?”
“Hả?”
Cô ấy cắn răng, gằn từng chữ: “Cậu, muốn, ngủ, cùng, thầy, ấy.”
“Hóa ra là vậy à.” Tô Anh cười lên.
Cậu đừng nói chứ… Thật đúng là…
Người đàn ông thấp mắt, hàng lông mày nhu hòa, nhàn nhat ý cười.
“Cô không sao chứ?” Anh mở miệng hỏi, thanh âm trầm thấp, mang theo mị hoặc không nói ra được.
Cô cắn môi, trong lúc nhất thời có chút hoảng hốt, không tự chủ được nuốt một ngụm nước bọt. Cúi đầu, phát hiện mình thế nhưng vẫn còn nắm chặt tay anh. Ngón tay anh vừa trắng vừa mềm, lòng bàn tay đường vân rõ ràng, có lẽ là do bị cô cầm dùng quá sức nên máu chảy ngược, lòng bàn tay bắt đầu trắng bệch.
“Thật xin lỗi.” Cô đã nhận ra, hoảng sợ ngước mắt lên nhìn người đàn ông.
Có thể nói dù vậy nhưng cô không có ý muốn buông tay, ngược lại, giống như là so với trước đó còn chặt hơn mấy phần. Tô Anh cũng không nói lên được vì sao không muốn buông tay anh ra.
Anh không có tận lực rút tay lại, ôn nhu hỏi: “Có phải đã bị dọa sợ hay không?”
Tô Anh lắc đầu, qua hai giây sau lại nhẹ nhàng gật đầu.
Người đàn ông khóe môi khẽ nhếch, ôn tồn lễ độ mà cười cười.
Tô Anh nhìn thấy, hạ thấp tầm nhìn, miệng cũng nở nụ cười nhẹ. Nửa ngày, cô mới bất đắc dĩ buông tay người đàn ông ra.
“Cảm ơn anh.” Cô nói
“Tiện tay mà thôi.” Anh ta cúi đầu mắt nhìn chân của cô, nói khẽ: “Nơi này trơn trượt, về sau đừng đi giày cao như vậy.”
Tô Anh ánh mắt sáng lên, cực ngoan gật đầu. Cô mở miệng còn muốn nói điều gì, lại trước một bước nghe thấy tiếng Đậu Bao vội vàng kêu từ xa.
“Tiểu Anh Đào, tớ..tớ cuối cùng cũng tìm được cậu rồi.” Cô thở hồng hộc chạy tới, tay khoác lên trên vai Tô Anh, thở gấp không ra hơi.
“Cậu… cậu cái đồ mù đường này, chạy lung tung đi đâu vậy.?” Đậu Bao oán giận nói.
Nửa ngày cũng không thấy Tô Anh trả lời, cô ngẩng đầu lên nhìn. Đã thấy vị nữ sinh nào đó ngày thường cao ngạo lạnh lùng lúc này gương mặt phiến hồng, sóng mắt ngập xuân, nhu tình như nước nhìn về phía trước. Đậu Bao theo tầm mắt của cô nhìn đi, sau đó mới nhìn rõ hình ảnh của người đàn ông phía trước.
Một giây sau, tròng mắt khuếch trương nhanh chóng co vào, Đậu Bao tựa hồ là kêu lên, “Tống…Thầy Tống?”
Tô Anh ngu ngơ tại chỗ, một mặt không thể tin.
Thầy Tống? Chẳng lẽ…
Tống Đình Ngôn sắc mặt ung dung, không nhanh không chậm, nhẹ hỏi một tiếng: “Hai em là ở lớp nào?”
Đậu Bao trực tiếp nhảy dựng lên, kích động nói năng lộn xộn, “Thưa thầy, chúng em là lớp ngoại ngữ, buổi học nào của thầy chúng em cũng đều chăm chú nghe, không nghĩ tới thế mà có thể ở chỗ này gặp được thầy, thật sự là có duyên quá ạ.”
“Đã từng tham gia lớp tôi giảng?” Ánh mắt anh ấm áp, liếc nhìn gương mặt Tố Anh, nhàn nhạt nói: “Tựa hồ chưa thấy qua các em.”
——
Tô Anh không trọ ở trường, Đậu Bao dù bị cô nói thế nào cũng đều muốn đưa cô về nhà.
Hai người ngồi trên taxi, Tô Anh trên đường đi không nói gì, thần sắc hoảng hốt nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Anh Đào? Tiểu Anh Đào?” Đậu Bao tay để trước mặt cô huơ huơ với ý đồ muốn gây chú ý.
Tô Anh lấy lại tinh thần, không kìm được kéo tay cô ấy xuống, “Làm gì vậy?”
“Sao cậu lại làm bộ mặt mất hồn mất vía thế kia?” Đậu Bao nhìn chằm chằm cô, như có điều suy nghĩ sờ sờ cằm nói, “Chẳng lẽ vừa rồi Từ Lộ khiến cậu giận à?”
Tô Anh quay đầu qua, không có trả lời.
“Này này, cậu đừng nóng giận, cậu cũng biết cô ta thích lớp trưởng, khẳng định có ý đối địch với cậu mà.”
“Chuyện của hai người bọn họ không liên quan đến mình.” Tô Anh trực tiếp cắt đứt lời cô ấy, ngữ khí lạnh lùng dọa người.
Đậu Bao thấy mặt cô biểu lộ sự nghiêm túc liền tranh thủ bày tỏ lập trường: “Được được được, mình về sau kiên quyết không đề cập đến nữa, mặc kệ hai người bọn họ.”
Nói xong lại xán vào Tô Anh, trừng mắt to giả lưu manh.
Mấy giây sau, Tô Anh bất đắc dĩ thở dài, sắc mặt dần dần ấm lại: “Được rồi, trước thả mình ra đã.”
Đậu Bao nhếch miệng cười nhưng trên tay càng níu hơn.
Tô Anh nhíu mày, “Tiểu quỷ, có thể buông tay không?”
“Có thể.” Đậu Bao cao giọng nhưng lại cực kỳ chân thành, “Tô đại tiểu thư nói cái gì chính là cái đó, vĩnh viễn ủng hộ vô điều kiện.”
Người nào đó không còn mặt lạnh được nữa, môi khẽ cong, “Cậu bớt lắm mồm đi.”
Tô Anh sống một mình tại một chung cư cao cấp, Đậu Bao có qua đó mấy lần, mỗi lần đều xung phong đảm nhận việc quét dọn cùng phụ giúp công việc. Đậu Bao nói, mỗi lần cô nhìn thấy Tô Anh động tay đều sẽ sinh ra cảm giác tội lỗi vì một đóa hoa của tổ quốc đang bị vô tình tàn phá.
Thẳng đến sau một thời gian tiếp xúc với Tô Anh, cô mới kinh ngạc phát hiện, bản chất người bị các nam sinh lớp A gọi là “Mỹ nhân lạnh lùng” thật ra lại là người trong nóng ngoài lạnh, thực chất là một nữ sinh tinh quái. Khi Tô Anh tức giận sẽ không mắng cô, còn khi vui vẻ sẽ chơi cùng cô. Chỉ là cô ấy giấu tính cách này quá kỹ, đã quen với việc trước mặt người ngoài dùng vẻ lạnh lùng để che giấu tính cách của mình.
Xuống tầng dưới, nghe Đậu Bao dặn dò vài câu, sau đó Tô Anh quay người đi vào trong nhưng vừa đi được hai bước đã trở lại gọi cô ấy.
“Sao thế?” Đậu Bao nghi ngờ hỏi.
Tô Anh trầm mặc mấy giây, bình thản mở miệng, “Vừa rồi người đàn ông kia, anh ấy là thầy giáo trong trường?”
“Khụ khụ khụ” Đậu Bao kích động không thôi, sặc nước bọt, ho hơn nửa ngày vẫn chưa dừng.
Chờ tỉnh táo lại, hai tay cô chống eo, dùng đôi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tô Anh, “Không đơn giản vậy đâu đại tiểu thư, thầy ấy còn là nam thần của lớp A chúng ta, cậu thế mà không biết ư?”
“Tớ nói cậu này, trong hai tháng đã qua, dến cùng cậu đã làm gì ở trường vậy?
Tô Anh khó có khi không cùng cô đấu võ mồm, dưới ánh trăng, đôi mắt cô càng trong trẻo, nhếch miệng cười như có như không.
“Vậy thầy ấy dạy cái gì?”
Đậu Bao thành thật đáp: “Thầy Tống là Phó giáo sư hệ ngoại ngữ chuyên ngành tiếng Đức cùng tiếng Pháp.”
Sau đó lại thêm câu, “Chính là hai tiết mà cậu trốn học thứ ba và thứ năm đấy.”
“Trốn học?”
Đậu Bao gật đầu, “Tất cả đều là tiết đầu của buổi sáng, cho nên cậu sẽ tự động bỏ qua.”
Tô Anh đã hiểu, nhỏ giọng lẩm bẩm, “Trách không được…”
Trách không được từ trước đến nay chưa từng gặp qua anh ta. Bất quá cũng may, hiện tại đã biết cũng không tính là quá muộn.
Cô đột nhiên cảm giác được, cuộc sống Đại học bấy lâu nay cô cho là nhàm chán cuối cùng cũng tìm được niềm vui thú.
“Đậu Bao.” Tô An ung dung gọi tên cô nàng.
Đậu Bao tâm run lên, run rẩy, “Sao nữa Tô tiểu thư?”
“Tớ muốn tư liệu về thầy ấy.” Mắt cô sáng lấp lánh, liếm liếm khóe môi bổ sung thêm, “Tất cả.”
Đậu Bao nghe đến đây cuối cùng cũng có chút phản ứng, một mặt kích động nói: “Cậu… cậu sẽ không…”
Tô Anh sắc mặt điềm tĩnh chớp mắt, không nói chuyện.
“Đừng mà…” Khuôn mặt nhỏ của Đậu Bao nhíu lại, làm bộ gào lên, “Cậu nếu mà xuất chiêu, chẳng phải những đứa như bọn tớ không còn đường sống sao.”
Tô Anh ý cười càng đậm, tư thái ưu nhã vuốt mái tóc dài.
“Ý tứ rõ ràng như vậy sao?”
Đậu Bao đến gần hai bước, dùng đầu ngón tay dí vào trán nhẵn bóng của cô. “Không biết trên mặt cậu bây giờ đang viết cái gì sao?”
“Hả?”
Cô ấy cắn răng, gằn từng chữ: “Cậu, muốn, ngủ, cùng, thầy, ấy.”
“Hóa ra là vậy à.” Tô Anh cười lên.
Cậu đừng nói chứ… Thật đúng là…
Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com
Tác giả :
Tiểu Hoa Miêu