Anh Đào Hổ Phách
Chương 56
Lễ Quốc khánh năm 2010. Lâm Kỳ Nhạc đứng ở nhà ga sân bay Quốc tế Hồng Kông, trên lưng chỉ đeo chiếc ba lô đi học quen thuộc và xách theo một chiếc va li nhỏ. Cô vừa nhìn quyển sổ ghi chép trên tay vừa nói chuyện điện thoại với cô Hai. Mấy năm nay cô Hai thường sang Hồng Kông mua sắm, bà giục Lâm Anh Đào trong điện thoại: “Con có mua Octopus Card chưa? Lên Airport Express nằm ngay giữa Ga 1 và Ga 2! Anh con vừa mới chuyển cho con mười vạn, ở bên đó xem thích mua cái gì thì mua! Tiểu Anh Đào đã hai mươi rồi mà suốt ngày cứ đeo cái ba lô nhỏ, để cô bảo anh họ mua cho con một chiếc túi! Có chuyện gì thì gọi điện cho cô Hai! Nhớ chưa!”
(*Octopus Card là một loại thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện giao thông công cộng tại Hồng Kông. Octppus Card còn được dùng để thanh toán trong các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tự động hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh…
**Tàu tốc hành Airport Express là một trong những phương tiện tiện lợi nhất để di chuyển từ sân bay Hồng Kông đến các đảo thuộc Hồng Kông.)
Lâm Anh Đào kéo va li chen chúc trong dòng người đang đi nghỉ tuần lễ vàng. Cô ngồi trên Airport Express, giữa hai bên hành khách, bồn chồn lo lắng nhìn quyển sổ ghi chép trên tay.
Giữa chừng cô chuyển chuyến, xuống ở đảo Hồng Kông. Lễ quốc khánh ở Hồng Kông dường như cũng được nghỉ một ngày, nhưng Lâm Anh Đào nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có lẽ Tưởng Kiều Tây sẽ xuất hiện ở trường — cậu thích học như vậy, nói không chừng đang ở trên lớp tự học.
Cho dù cậu không có ở đó, đến Đại học Hồng Kông biết đâu có thể hỏi thăm được một chút tin tức về Tưởng Kiều Tây.
Vừa đến Hồng Kông, Lâm Anh Đào lập tức cảm nhận được sự khác biệt của cảnh vật xung quanh. Ngôn ngữ xa lạ, khí hậu xa lạ, con người và biểu cảm trên gương mặt mọi người đều xa lạ. Cô mặc chiếc áo sơ mi xắn tay, cổ cài nút thấp. Từ sân bay rồi tàu điện ngầm, cả quãng đường bị lạnh run tưởng chừng sắp đông cứng. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà ga, khí hậu bên ngoài nóng đến mức thiếu điều muốn lấy mạng người ta. Tóc dính bết vào cổ, mồ hôi túa ra như tắm.
Lâm Anh Đào nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Cô hơi hối hận vì hồi nhỏ đã không xem nhiều phim TVB như Tần Dã Vân. Cũng may cô đã luyện giao tiếp tiếng Anh trong câu lạc bộ Anh ngữ của trường được một thời gian. Hầu hết mọi người ở thành phố này đều sử dụng tiếng Anh và những người trẻ tuổi nói tiếng phổ thông.
Lâm Anh Đào đứng trên con đường phía trước Đại học Hồng Kông, dõi mắt nhìn quanh quất bốn phía. Cô nghĩ, đây chính là nơi Tưởng Kiều Tây đã và đang sống.
Vì sao, vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi cho cô?
“Tưởng, Kiều, Tây.” Lâm Anh Đào thực sự không biết cách đọc ba chữ này bằng tiếng Quảng Đông. Cô viết ra giấy rồi hỏi thăm mấy sinh viên đeo cặp lướt ngang qua bậc thềm trước bảo tàng mỹ thuật Đại học Hồng Kông. Cô dùng tiếng Anh hỏi: “Xin hỏi, các bạn có biết người này không?”
Bọn họ thay nhau lắc đầu, nhìn cô.
Lâm Anh Đào gật đầu cảm ơn: “Vậy xin hỏi sinh viên của trường thường tự học ở đâu trong thời gian nghỉ?”
Một nam sinh cười nói: “Có thể ở tòa nhà Trí Hoa, nhưng phải quẹt thẻ, bạn hẳn là không vào được.”
Lâm Anh Đào đứng quanh quẩn trong Đại học Hồng Kông đang trong kỳ nghĩ. Cô đặt va li xuống bên đường, thu hết can đảm hỏi bất cứ ai trông có vẻ không giống như khách du lịch — từ sinh viên đeo cặp, thành viên mặc đồng phục của đội khúc côn cầu cho đến người sinh hoạt trong các đoàn thể xã hội. Có người rất thân thiện nhưng họ lấy làm tiếc vì không biết ai như vậy, cũng có người vội vã lướt qua không để ý tới cô.
Khuôn viên trường cũng không lớn, Lâm Anh Đào kéo va li đi bên trong. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi bết chặt vào lưng, hai mắt bất tri bất giác cay xè vì mồ hôi chảy vào. Có lẽ vì môi trường hoàn toàn xa lạ nên cô mới có thể dũng cảm một cách phi thường đến vậy, đổi lại nếu đang ở Đại học Sư Phạm, Lâm Anh Đào sẽ không bao giờ dám mặc kệ ánh mắt của dư luận để đi tìm một người thế này. Lâm Anh Đào bỗng sực nhớ, Tưởng Kiều Tây từ nhỏ đến lớn đều không thích tiếp xúc với người khác, cậu ít nói kiệm lời, thích một mình đến một mình đi. Trên thực tế, ngoại trừ ở trước mặt Lâm Anh Đào, cậu rất ít khi tươi cười với người khác. Nếu như ở trung học, ít nhất còn có thể tìm được cậu trong phòng học, mọi người cũng sẽ nhìn thấy cậu, các thầy cô đều biết cậu. Nhưng lên đại học, nhiều phòng học như vậy, nhiều khoa như vậy, nhiều chuyên ngành như vậy, nhiều môn như vậy, nhiều sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới như vậy —— Lâm Anh Đào cúi đầu lầm lũi bước về phía trước. Cô để tay lên ngực tự hỏi, ở Đại học Sư Phạm cô biết được bao nhiêu người, càng chưa kể hôm nay là ngày nghỉ. Cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Lâm Anh Đào đi qua tất cả những nơi có dán ảnh trong trường, cô nhìn thật kỹ từng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của các sinh viên trong ảnh. Cô viển vông hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Tưởng Kiều Tây, nhìn thấy tên Tưởng Kiều Tây. Đại học Hồng Kông là một ngôi trường nổi tiếng thế giới với lịch sử gần một trăm năm. Các sinh viên ở đây tựa hồ lúc nào cũng thoải mái, tự do, đầy tập trung, cá tính. Lâm Anh Đào đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ, giống như nhìn vào một thế giới khác, cô không biết Tưởng Kiều Tây ở đâu, có lẽ Tưởng Kiều Tây đang lẫn trong bọn họ.
Không hiểu sao Lâm Anh Đào bỗng nhớ lại hình ảnh cô đứng trước cổng trường Trung học Thực nghiệm khi còn nhỏ, cô là màu đỏ dị biệt lẫn trong màu lam đồng phục của trường Trung học Thực nghiệm. Một nơi cô hoàn toàn không thuộc về.
Lâm Anh Đào kéo va li, đi đến ngã tư đường. Cô nghe thấy tiếng đèn giao thông tíc tóc giục bên tai, nhìn dòng người tấp nập đến đi. Trước khi đến đây, cô đã quá lạc quan, cô luôn cho rằng một người chỉ cần còn sống, dù thế nào cũng sẽ tìm thấy.
Không khí ngột ngạt khó chịu khiến toàn thân cô rã rời, có lẽ cô nên quay lại vào ngày mai, ít nhất ngày mai không phải là ngày nghỉ.
Khách sạn là do anh họ đặt cho, nằm gần Tiêm Sa Chủy. Lâm Anh Đào đi vào ga tàu điện ngầm, cảm giác cái lạnh từ trên tóc len theo khe hở chui vào quần áo vào trong đầu. Điện thoại của Lâm Anh Đào đổ chuông, là cô mới đổi thẻ điện thoại Hồng Kông.
Thái Phương Nguyên hỏi: “Cậu có tìm được cậu ấy không?”
Lâm Anh Đào vừa nghe thấy giọng nói của Thái Phương Nguyên, nghe thấy khẩu âm phổ thông phương Bắc quen thuộc, không nén được tủi thân: “Không thấy…” Cô kéo va li, bước nhanh ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Mồ hôi trên áo cô lạnh toát, áo sơ mi nhét gọn trong váy, nơi thắt lưng ướt đẫm mồ hôi.
Thái Phương Nguyên lo lắng: “Cậu vào QQ đi, tớ đã gửi qua cho cậu bốn cái địa chỉ, là một đồng nghiệp trong văn phòng của tớ nhờ đàn anh đang học ở đại học Hồng Kông hỏi giúp…”
“Sao cơ?” Lâm Anh Đào ngơ ngác.
Thái Phương Nguyên thở dài: “Haizz, tớ nói tớ đã sục sạo khắp các diễn đàn Đại học Hồng Kông nhưng không tìm được thông tin gì của Tưởng Kiều Tây, cậu ấy không tham gia bất kỳ hoạt động đoàn thể xã hội nào. Vị đàn anh này đi trao đổi sinh viên thời gian một năm ở Đại học Hồng Kông vào năm ngoái, có tham gia nhóm ‘Phòng trọ giá rẻ cho sinh viên đại lục thuê’. Anh ấy vừa mới giúp hỏi người phụ trách group kia, bảo hình như là có người tên Tưởng Kiều Tây đã thuê nhà trọ ở chỗ bọn họ. Nhưng người phụ trách nhóm này cũng không phải là chủ nhà, anh ta không biết rốt cuộc Tưởng Kiều Tây đã chuyển đi hay chưa, cũng không biết khi đó đã thuê căn nào, cậu chờ để tớ hỏi kỹ lại xem!”
Lâm Anh Đào kéo va li, cô bỗng dưng không còn cảm thấy lạnh nữa. “Được… tớ sẽ đi xem hết bốn nơi đó!” Cô kích động nói.
Thái Phương Nguyên quan tâm: “Cậu ăn cơm chưa? Ăn cơm trước đi đã! Có tin gì tớ lại gọi cho cậu!”
Từ lúc hạ cánh xuống Hồng Kông lúc mười giờ, cho đến giờ, Lâm Anh Đào vẫn không hề cảm thấy đói, cô chẳng qua chỉ là đổ quá nhiều mồ hôi. Cô đứng trước máy bán hàng tự động, mua một chai nước uống. Lâm Anh Đào cúi đầu đọc thông tin Thái Phương Nguyên đã gửi qua, mí mắt chớp một cái, mồ hôi trên lông mi chảy vào trong mắt cay xè.
Lâm Anh Đào ngồi trên xe buýt hai tầng màu đỏ. Có lẽ cô nên đi đến khách sạn cất hành lý trước, nhưng Lâm Anh Đào chỉ tha thiết được lập tức nhìn thấy Tưởng Kiều Tây. Cô nghiêng đầu nhìn đường phố Hồng Kông bên ngoài cửa sổ. Cô lấy từ trong ba lô ra một chiếc gương nhỏ, cố sửa sang lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
Trước khi đi, Tần Dã Vân còn muốn trang điểm cho Lâm Anh Đào thật xinh đẹp.
Nhưng thời tiết thế này, phải trang điểm như thế nào, Lâm Anh Đào cũng không rõ.
Hồng Kông quá oi bức, đã bước sang tháng Mười mà vẫn còn như đang trong mùa hè, không phải là cái nóng của Bắc Kinh, mà ngột ngạt làm cho người ta không thở nổi.
Phòng trọ giá rẻ cho sinh viên thuê là một dãy nhà hẹp sâu nằm kẹp giữa hai tòa nhà cũ. Lâm Anh Đào đứng ở bên dưới nhìn lên, thấy những ô cửa sổ chi chít như tổ ong. Cô cố căng mắt nhìn qua khe hở trên cánh cổng để quan sát bên trong.
Người quản lý khu nhà trọ là một ông lão tuổi ngoài sáu mươi. Ông cụ vừa xem tin tức đua ngựa vừa tuôn một tràng tiếng Quảng Đông từ phía bên kia cửa sổ. Thấy Lâm Anh Đào không hiểu, đứng bên ngoài tròn mắt dòm mình hết sức đáng thương.
“Tôi chỉ là, người giữ chìa khóa.” Ông ấy ngoảnh qua, dùng thứ tiếng phổ thông sứt sẹo nói, còn đưa tay chỉ chỉ chùm chìa khóa trên tường.
“Xin hỏi ông có biết người này không ạ?” Lâm Anh Đào quệt mồ hôi trên lông mày: “Con muốn tìm một người bạn, Tưởng Kiều Tây là bạn học của con, bọn con là đồng hương!”
Ông lão lại xem tin tức đua ngựa, giống như không nghe thấy Lâm Anh Đào nói.
Một hồi lâu sau ông ấy bỗng quay đầu lại, thấy Lâm Anh Đào vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa sổ mở to đôi mắt ngân ngấn nước kiên trì dán chặt mắt nhìn mình.
“Cô không phải là người của bọn cho vay nặng lãi sai tới đấy chứ?” Ông ấy hỏi cô.
Lâm Anh Đào lắc đầu nguầy nguậy.
Ông cụ quản lý khu nhà trọ giá rẻ lúc nào cũng chật kín sinh viên đại lục, ít nhiều gì cũng hiểu được dăm ba tiếng phổ thông.
“Con tên là Lâm Kỳ Nhạc, con đến từ trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh.” Lâm Anh Đào vội giải thích: “Con có thể cho ông xem thẻ sinh viên và chứng minh thư của con. Con không phải là người xấu, con tới tìm một người bạn, cậu ấy tên là Tưởng Kiều Tây, ông thực sự không biết cậu ấy ạ?”
Ông lão lắc đầu, bưng cốc nước lên uống một ngụm, sau đó mở ngăn kéo, lục ở bên trong ra một tấm danh thiếp: “Cô gọi điện cho người này, cậu ta là chủ nhà.”
Lâm Anh Đào ngồi xuống băng ghế, cô cảm thấy đầu lâng lâng choáng váng, có lẽ do đã đi bộ quá lâu, hai chân mỏi nhừ không muốn đứng dậy, còn hơi bị trúng nắng.
Cô Hai từng dặn, sang Hồng Kông phải mang giày thể thao, bởi vì đi dạo phố mệt chết người.
Lâm Anh Đào uống cạn chai nước, tranh thủ lúc gọi điện thoại xé bịch bánh quy ra ăn. Cô còn chưa có đi dạo phố mà đã cảm thấy hai chân nặng như chì.
Cuối cùng chủ nhà cũng nhấc máy.
Lâm Anh Đào áp điện thoại vào tai. Cô nhìn những người Hồng Kông hối hả đi lại trên đường, cô không biết làm thế nào để đối mặt với sự ngờ vực đề phòng của mọi người.
Cô suy nghĩ hai giây.
“Xin chào, tôi muốn tìm Tưởng Kiều Tây.” Cô nói bằng tiếng Anh, âm thanh hơi run vì căng thẳng.
Đối phương thoáng sửng sốt, là giọng của một thanh niên còn rất trẻ, nghe có vẻ cũng là một sinh viên: “Chị nhầm rồi, đây không phải là số của Tưởng Kiều Tây.”
Lâm Anh Đào bất giác nín thở.
“Cậu ấy… cậu ấy để lại cho tôi số này…” Lâm Anh Đào chột dạ: “Cậu là bạn của cậu ấy sao?”
“Bạn? Hình như có thể miễn cưỡng xem là vậy.” Đối phương lơ đãng hỏi: “Chị là?”
Lâm Anh Đào lắp bắp: “Tôi… tôi là học sinh anh ấy dạy kèm, anh ấy để quên sách ở nhà tôi, bởi vì tôi… ngày mai tôi phải đi du lịch, nên hôm nay muốn trả sách cho anh ấy!”
“Được!” Chủ nhà kia gãy gọn: “Vậy em đem tới đây đi, để dưới lầu là được.”
Lâm Anh Đào đứng bật dậy khỏi băng ghế trong chớp mắt: “Cậu có thể cho tôi biết địa chỉ được không?”
Bên trong tàu điện ngầm gió lạnh phả vù vù. Lâm Anh Đào đứng bên va li hành lý của mình, vô thức ôm lấy cánh tay. Cô cảm thấy rất lạnh và khó chịu, nhưng nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa sẽ được nhìn thấy Tưởng Kiều Tây, cô có thể chịu đựng, cô có thể kiên trì cho tới khi đến trạm.
Lâm Anh Đào dựa theo địa chỉ lần xuống con đường dốc. Mặc dù đã ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhưng kỳ lạ, cánh tay cô vẫn lạnh run. Lâm Anh Đào nghĩ có lẽ cô nên mua thêm một chai nước, cô hơi chóng mặt, có thể đã thật sự bị cảm nắng. Cô cúi xuống để ba lô lên va li, cố chịu đựng cảm giác choáng váng lấy từ bên trong ra một quyển sách toán Olympic.
Đây là quyển sách cô đã mang từ nhà theo, cô cũng không biết vì sao mình lại muốn cầm theo nó. Có lẽ đây là bằng chứng, chứng minh ba năm nay Lâm Anh Đào luôn giữ lời với Tưởng Kiều Tây, chưa một giây phút nào quên cậu.
Đi tới bên dưới tòa nhà cho thuê cũ kỹ, Lâm Anh Đào toan đặt va li xuống bậc thang nhưng vừa mới khom người đã suýt chúi nhào tới trước.
“Xin chào, xin cho hỏi Tưởng Kiều Tây ở lầu mấy?” Cô nhắm chặt mắt một lúc lấy lại thăng bằng rồi đánh tiếng hỏi.
Nhân viên quản lý là một cậu con trai trẻ tuổi, trông có vẻ như còn đang đi học tranh thủ thời gian rảnh đến đây làm thêm. Hắn ngước lên nhìn Lâm Anh Đào: “Chị là?”
Lâm Anh Đào ấn thái dương: “Tôi vừa mới gọi…” Cô lấy điện thoại ra, tìm số của chủ nhà: “Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cậu ấy, là cậu ấy bảo tôi tới.”
Cậu nhân viên quản lý không mảy may dao động, dùng tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông nói: “Nếu chị có thẻ thì quẹt thẻ vào, nếu không chúng tôi không được phép cho chị vào.”
Lâm Anh Đào ngồi bên dưới dãy bậc thang dài dằng dặc dẫn lên khu nhà trọ, hành lý để bên chân. Cô ôm ba lô, cố chống đỡ cái đầu nặng như búa bổ, gọi điện thoại cho chủ nhà. Chủ nhà thản nhiên nói: “Em cứ để sách ở dưới lầu là được.”
Lâm Anh Đào lật đật nói: “Tôi muốn đưa tận tay cậu ấy.”
Chủ nhà kia bỗng cười cười.
“Em gái có biết tại sao Tưởng Kiều Tây luôn cho bọn em số điện thoại của tôi không?” Hắn thõng một câu: “Bởi vì có rất nhiều nữ sinh giống như em.”
Lâm Anh Đào ngẩn người.
“Cậu có thể nói chậm một chút không?” Cô nói.
“Gì cơ?”
“Tôi nghe không hiểu.” Lâm Anh Đào thật thà trả lời.
Chủ nhà kia nhẹ giọng: “Bảo bối, đừng cố đợi nữa. Thầy Tưởng của em có khả năng đến rạng sáng mới về. Cậu ấy không nhất định sẽ ở bệnh viện và trường học, cũng có thể đi dạy ở nhà học sinh khác. Ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ đi.”
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Lâm Anh Đào không hề ý thức được. Đầu cô nặng trịch gục xuống, toàn thân lạnh run, mũi chân vô thức quắp chặt vào nhau.
Thỉnh thoảng có người ra vào cánh cổng phía sau bước ngang qua Lâm Anh Đào. Váy cô rủ xòa trên bậc thang, bị giẫm phải, đối phương vội nói sorry, Lâm Anh Đào cũng không có phản ứng.
(*Octopus Card là một loại thẻ thanh toán được sử dụng rộng rãi trên các phương tiện giao thông công cộng tại Hồng Kông. Octppus Card còn được dùng để thanh toán trong các cửa hàng tiện lợi, cửa hàng tự động hoặc các cửa hàng thức ăn nhanh…
**Tàu tốc hành Airport Express là một trong những phương tiện tiện lợi nhất để di chuyển từ sân bay Hồng Kông đến các đảo thuộc Hồng Kông.)
Lâm Anh Đào kéo va li chen chúc trong dòng người đang đi nghỉ tuần lễ vàng. Cô ngồi trên Airport Express, giữa hai bên hành khách, bồn chồn lo lắng nhìn quyển sổ ghi chép trên tay.
Giữa chừng cô chuyển chuyến, xuống ở đảo Hồng Kông. Lễ quốc khánh ở Hồng Kông dường như cũng được nghỉ một ngày, nhưng Lâm Anh Đào nghĩ đi nghĩ lại đều cảm thấy có lẽ Tưởng Kiều Tây sẽ xuất hiện ở trường — cậu thích học như vậy, nói không chừng đang ở trên lớp tự học.
Cho dù cậu không có ở đó, đến Đại học Hồng Kông biết đâu có thể hỏi thăm được một chút tin tức về Tưởng Kiều Tây.
Vừa đến Hồng Kông, Lâm Anh Đào lập tức cảm nhận được sự khác biệt của cảnh vật xung quanh. Ngôn ngữ xa lạ, khí hậu xa lạ, con người và biểu cảm trên gương mặt mọi người đều xa lạ. Cô mặc chiếc áo sơ mi xắn tay, cổ cài nút thấp. Từ sân bay rồi tàu điện ngầm, cả quãng đường bị lạnh run tưởng chừng sắp đông cứng. Nhưng khi vừa bước chân ra khỏi nhà ga, khí hậu bên ngoài nóng đến mức thiếu điều muốn lấy mạng người ta. Tóc dính bết vào cổ, mồ hôi túa ra như tắm.
Lâm Anh Đào nghe không hiểu tiếng Quảng Đông. Cô hơi hối hận vì hồi nhỏ đã không xem nhiều phim TVB như Tần Dã Vân. Cũng may cô đã luyện giao tiếp tiếng Anh trong câu lạc bộ Anh ngữ của trường được một thời gian. Hầu hết mọi người ở thành phố này đều sử dụng tiếng Anh và những người trẻ tuổi nói tiếng phổ thông.
Lâm Anh Đào đứng trên con đường phía trước Đại học Hồng Kông, dõi mắt nhìn quanh quất bốn phía. Cô nghĩ, đây chính là nơi Tưởng Kiều Tây đã và đang sống.
Vì sao, vì sao ngay cả một cuộc điện thoại cậu cũng không gọi cho cô?
“Tưởng, Kiều, Tây.” Lâm Anh Đào thực sự không biết cách đọc ba chữ này bằng tiếng Quảng Đông. Cô viết ra giấy rồi hỏi thăm mấy sinh viên đeo cặp lướt ngang qua bậc thềm trước bảo tàng mỹ thuật Đại học Hồng Kông. Cô dùng tiếng Anh hỏi: “Xin hỏi, các bạn có biết người này không?”
Bọn họ thay nhau lắc đầu, nhìn cô.
Lâm Anh Đào gật đầu cảm ơn: “Vậy xin hỏi sinh viên của trường thường tự học ở đâu trong thời gian nghỉ?”
Một nam sinh cười nói: “Có thể ở tòa nhà Trí Hoa, nhưng phải quẹt thẻ, bạn hẳn là không vào được.”
Lâm Anh Đào đứng quanh quẩn trong Đại học Hồng Kông đang trong kỳ nghĩ. Cô đặt va li xuống bên đường, thu hết can đảm hỏi bất cứ ai trông có vẻ không giống như khách du lịch — từ sinh viên đeo cặp, thành viên mặc đồng phục của đội khúc côn cầu cho đến người sinh hoạt trong các đoàn thể xã hội. Có người rất thân thiện nhưng họ lấy làm tiếc vì không biết ai như vậy, cũng có người vội vã lướt qua không để ý tới cô.
Khuôn viên trường cũng không lớn, Lâm Anh Đào kéo va li đi bên trong. Toàn thân cô ướt đẫm mồ hôi, áo sơ mi bết chặt vào lưng, hai mắt bất tri bất giác cay xè vì mồ hôi chảy vào. Có lẽ vì môi trường hoàn toàn xa lạ nên cô mới có thể dũng cảm một cách phi thường đến vậy, đổi lại nếu đang ở Đại học Sư Phạm, Lâm Anh Đào sẽ không bao giờ dám mặc kệ ánh mắt của dư luận để đi tìm một người thế này. Lâm Anh Đào bỗng sực nhớ, Tưởng Kiều Tây từ nhỏ đến lớn đều không thích tiếp xúc với người khác, cậu ít nói kiệm lời, thích một mình đến một mình đi. Trên thực tế, ngoại trừ ở trước mặt Lâm Anh Đào, cậu rất ít khi tươi cười với người khác. Nếu như ở trung học, ít nhất còn có thể tìm được cậu trong phòng học, mọi người cũng sẽ nhìn thấy cậu, các thầy cô đều biết cậu. Nhưng lên đại học, nhiều phòng học như vậy, nhiều khoa như vậy, nhiều chuyên ngành như vậy, nhiều môn như vậy, nhiều sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới như vậy —— Lâm Anh Đào cúi đầu lầm lũi bước về phía trước. Cô để tay lên ngực tự hỏi, ở Đại học Sư Phạm cô biết được bao nhiêu người, càng chưa kể hôm nay là ngày nghỉ. Cô bỗng cảm thấy tuyệt vọng vô cùng.
Lâm Anh Đào đi qua tất cả những nơi có dán ảnh trong trường, cô nhìn thật kỹ từng khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của các sinh viên trong ảnh. Cô viển vông hy vọng có thể nhìn thấy bóng dáng Tưởng Kiều Tây, nhìn thấy tên Tưởng Kiều Tây. Đại học Hồng Kông là một ngôi trường nổi tiếng thế giới với lịch sử gần một trăm năm. Các sinh viên ở đây tựa hồ lúc nào cũng thoải mái, tự do, đầy tập trung, cá tính. Lâm Anh Đào đứng ở ven đường nhìn theo bọn họ, giống như nhìn vào một thế giới khác, cô không biết Tưởng Kiều Tây ở đâu, có lẽ Tưởng Kiều Tây đang lẫn trong bọn họ.
Không hiểu sao Lâm Anh Đào bỗng nhớ lại hình ảnh cô đứng trước cổng trường Trung học Thực nghiệm khi còn nhỏ, cô là màu đỏ dị biệt lẫn trong màu lam đồng phục của trường Trung học Thực nghiệm. Một nơi cô hoàn toàn không thuộc về.
Lâm Anh Đào kéo va li, đi đến ngã tư đường. Cô nghe thấy tiếng đèn giao thông tíc tóc giục bên tai, nhìn dòng người tấp nập đến đi. Trước khi đến đây, cô đã quá lạc quan, cô luôn cho rằng một người chỉ cần còn sống, dù thế nào cũng sẽ tìm thấy.
Không khí ngột ngạt khó chịu khiến toàn thân cô rã rời, có lẽ cô nên quay lại vào ngày mai, ít nhất ngày mai không phải là ngày nghỉ.
Khách sạn là do anh họ đặt cho, nằm gần Tiêm Sa Chủy. Lâm Anh Đào đi vào ga tàu điện ngầm, cảm giác cái lạnh từ trên tóc len theo khe hở chui vào quần áo vào trong đầu. Điện thoại của Lâm Anh Đào đổ chuông, là cô mới đổi thẻ điện thoại Hồng Kông.
Thái Phương Nguyên hỏi: “Cậu có tìm được cậu ấy không?”
Lâm Anh Đào vừa nghe thấy giọng nói của Thái Phương Nguyên, nghe thấy khẩu âm phổ thông phương Bắc quen thuộc, không nén được tủi thân: “Không thấy…” Cô kéo va li, bước nhanh ra khỏi ga tàu điện ngầm.
Mồ hôi trên áo cô lạnh toát, áo sơ mi nhét gọn trong váy, nơi thắt lưng ướt đẫm mồ hôi.
Thái Phương Nguyên lo lắng: “Cậu vào QQ đi, tớ đã gửi qua cho cậu bốn cái địa chỉ, là một đồng nghiệp trong văn phòng của tớ nhờ đàn anh đang học ở đại học Hồng Kông hỏi giúp…”
“Sao cơ?” Lâm Anh Đào ngơ ngác.
Thái Phương Nguyên thở dài: “Haizz, tớ nói tớ đã sục sạo khắp các diễn đàn Đại học Hồng Kông nhưng không tìm được thông tin gì của Tưởng Kiều Tây, cậu ấy không tham gia bất kỳ hoạt động đoàn thể xã hội nào. Vị đàn anh này đi trao đổi sinh viên thời gian một năm ở Đại học Hồng Kông vào năm ngoái, có tham gia nhóm ‘Phòng trọ giá rẻ cho sinh viên đại lục thuê’. Anh ấy vừa mới giúp hỏi người phụ trách group kia, bảo hình như là có người tên Tưởng Kiều Tây đã thuê nhà trọ ở chỗ bọn họ. Nhưng người phụ trách nhóm này cũng không phải là chủ nhà, anh ta không biết rốt cuộc Tưởng Kiều Tây đã chuyển đi hay chưa, cũng không biết khi đó đã thuê căn nào, cậu chờ để tớ hỏi kỹ lại xem!”
Lâm Anh Đào kéo va li, cô bỗng dưng không còn cảm thấy lạnh nữa. “Được… tớ sẽ đi xem hết bốn nơi đó!” Cô kích động nói.
Thái Phương Nguyên quan tâm: “Cậu ăn cơm chưa? Ăn cơm trước đi đã! Có tin gì tớ lại gọi cho cậu!”
Từ lúc hạ cánh xuống Hồng Kông lúc mười giờ, cho đến giờ, Lâm Anh Đào vẫn không hề cảm thấy đói, cô chẳng qua chỉ là đổ quá nhiều mồ hôi. Cô đứng trước máy bán hàng tự động, mua một chai nước uống. Lâm Anh Đào cúi đầu đọc thông tin Thái Phương Nguyên đã gửi qua, mí mắt chớp một cái, mồ hôi trên lông mi chảy vào trong mắt cay xè.
Lâm Anh Đào ngồi trên xe buýt hai tầng màu đỏ. Có lẽ cô nên đi đến khách sạn cất hành lý trước, nhưng Lâm Anh Đào chỉ tha thiết được lập tức nhìn thấy Tưởng Kiều Tây. Cô nghiêng đầu nhìn đường phố Hồng Kông bên ngoài cửa sổ. Cô lấy từ trong ba lô ra một chiếc gương nhỏ, cố sửa sang lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình.
Trước khi đi, Tần Dã Vân còn muốn trang điểm cho Lâm Anh Đào thật xinh đẹp.
Nhưng thời tiết thế này, phải trang điểm như thế nào, Lâm Anh Đào cũng không rõ.
Hồng Kông quá oi bức, đã bước sang tháng Mười mà vẫn còn như đang trong mùa hè, không phải là cái nóng của Bắc Kinh, mà ngột ngạt làm cho người ta không thở nổi.
Phòng trọ giá rẻ cho sinh viên thuê là một dãy nhà hẹp sâu nằm kẹp giữa hai tòa nhà cũ. Lâm Anh Đào đứng ở bên dưới nhìn lên, thấy những ô cửa sổ chi chít như tổ ong. Cô cố căng mắt nhìn qua khe hở trên cánh cổng để quan sát bên trong.
Người quản lý khu nhà trọ là một ông lão tuổi ngoài sáu mươi. Ông cụ vừa xem tin tức đua ngựa vừa tuôn một tràng tiếng Quảng Đông từ phía bên kia cửa sổ. Thấy Lâm Anh Đào không hiểu, đứng bên ngoài tròn mắt dòm mình hết sức đáng thương.
“Tôi chỉ là, người giữ chìa khóa.” Ông ấy ngoảnh qua, dùng thứ tiếng phổ thông sứt sẹo nói, còn đưa tay chỉ chỉ chùm chìa khóa trên tường.
“Xin hỏi ông có biết người này không ạ?” Lâm Anh Đào quệt mồ hôi trên lông mày: “Con muốn tìm một người bạn, Tưởng Kiều Tây là bạn học của con, bọn con là đồng hương!”
Ông lão lại xem tin tức đua ngựa, giống như không nghe thấy Lâm Anh Đào nói.
Một hồi lâu sau ông ấy bỗng quay đầu lại, thấy Lâm Anh Đào vẫn còn đang đứng bên ngoài cửa sổ mở to đôi mắt ngân ngấn nước kiên trì dán chặt mắt nhìn mình.
“Cô không phải là người của bọn cho vay nặng lãi sai tới đấy chứ?” Ông ấy hỏi cô.
Lâm Anh Đào lắc đầu nguầy nguậy.
Ông cụ quản lý khu nhà trọ giá rẻ lúc nào cũng chật kín sinh viên đại lục, ít nhiều gì cũng hiểu được dăm ba tiếng phổ thông.
“Con tên là Lâm Kỳ Nhạc, con đến từ trường Đại học Sư phạm Bắc Kinh.” Lâm Anh Đào vội giải thích: “Con có thể cho ông xem thẻ sinh viên và chứng minh thư của con. Con không phải là người xấu, con tới tìm một người bạn, cậu ấy tên là Tưởng Kiều Tây, ông thực sự không biết cậu ấy ạ?”
Ông lão lắc đầu, bưng cốc nước lên uống một ngụm, sau đó mở ngăn kéo, lục ở bên trong ra một tấm danh thiếp: “Cô gọi điện cho người này, cậu ta là chủ nhà.”
Lâm Anh Đào ngồi xuống băng ghế, cô cảm thấy đầu lâng lâng choáng váng, có lẽ do đã đi bộ quá lâu, hai chân mỏi nhừ không muốn đứng dậy, còn hơi bị trúng nắng.
Cô Hai từng dặn, sang Hồng Kông phải mang giày thể thao, bởi vì đi dạo phố mệt chết người.
Lâm Anh Đào uống cạn chai nước, tranh thủ lúc gọi điện thoại xé bịch bánh quy ra ăn. Cô còn chưa có đi dạo phố mà đã cảm thấy hai chân nặng như chì.
Cuối cùng chủ nhà cũng nhấc máy.
Lâm Anh Đào áp điện thoại vào tai. Cô nhìn những người Hồng Kông hối hả đi lại trên đường, cô không biết làm thế nào để đối mặt với sự ngờ vực đề phòng của mọi người.
Cô suy nghĩ hai giây.
“Xin chào, tôi muốn tìm Tưởng Kiều Tây.” Cô nói bằng tiếng Anh, âm thanh hơi run vì căng thẳng.
Đối phương thoáng sửng sốt, là giọng của một thanh niên còn rất trẻ, nghe có vẻ cũng là một sinh viên: “Chị nhầm rồi, đây không phải là số của Tưởng Kiều Tây.”
Lâm Anh Đào bất giác nín thở.
“Cậu ấy… cậu ấy để lại cho tôi số này…” Lâm Anh Đào chột dạ: “Cậu là bạn của cậu ấy sao?”
“Bạn? Hình như có thể miễn cưỡng xem là vậy.” Đối phương lơ đãng hỏi: “Chị là?”
Lâm Anh Đào lắp bắp: “Tôi… tôi là học sinh anh ấy dạy kèm, anh ấy để quên sách ở nhà tôi, bởi vì tôi… ngày mai tôi phải đi du lịch, nên hôm nay muốn trả sách cho anh ấy!”
“Được!” Chủ nhà kia gãy gọn: “Vậy em đem tới đây đi, để dưới lầu là được.”
Lâm Anh Đào đứng bật dậy khỏi băng ghế trong chớp mắt: “Cậu có thể cho tôi biết địa chỉ được không?”
Bên trong tàu điện ngầm gió lạnh phả vù vù. Lâm Anh Đào đứng bên va li hành lý của mình, vô thức ôm lấy cánh tay. Cô cảm thấy rất lạnh và khó chịu, nhưng nghĩ đến chẳng mấy chốc nữa sẽ được nhìn thấy Tưởng Kiều Tây, cô có thể chịu đựng, cô có thể kiên trì cho tới khi đến trạm.
Lâm Anh Đào dựa theo địa chỉ lần xuống con đường dốc. Mặc dù đã ra khỏi ga tàu điện ngầm, nhưng kỳ lạ, cánh tay cô vẫn lạnh run. Lâm Anh Đào nghĩ có lẽ cô nên mua thêm một chai nước, cô hơi chóng mặt, có thể đã thật sự bị cảm nắng. Cô cúi xuống để ba lô lên va li, cố chịu đựng cảm giác choáng váng lấy từ bên trong ra một quyển sách toán Olympic.
Đây là quyển sách cô đã mang từ nhà theo, cô cũng không biết vì sao mình lại muốn cầm theo nó. Có lẽ đây là bằng chứng, chứng minh ba năm nay Lâm Anh Đào luôn giữ lời với Tưởng Kiều Tây, chưa một giây phút nào quên cậu.
Đi tới bên dưới tòa nhà cho thuê cũ kỹ, Lâm Anh Đào toan đặt va li xuống bậc thang nhưng vừa mới khom người đã suýt chúi nhào tới trước.
“Xin chào, xin cho hỏi Tưởng Kiều Tây ở lầu mấy?” Cô nhắm chặt mắt một lúc lấy lại thăng bằng rồi đánh tiếng hỏi.
Nhân viên quản lý là một cậu con trai trẻ tuổi, trông có vẻ như còn đang đi học tranh thủ thời gian rảnh đến đây làm thêm. Hắn ngước lên nhìn Lâm Anh Đào: “Chị là?”
Lâm Anh Đào ấn thái dương: “Tôi vừa mới gọi…” Cô lấy điện thoại ra, tìm số của chủ nhà: “Tôi vừa mới gọi điện thoại cho cậu ấy, là cậu ấy bảo tôi tới.”
Cậu nhân viên quản lý không mảy may dao động, dùng tiếng phổ thông kiểu Hồng Kông nói: “Nếu chị có thẻ thì quẹt thẻ vào, nếu không chúng tôi không được phép cho chị vào.”
Lâm Anh Đào ngồi bên dưới dãy bậc thang dài dằng dặc dẫn lên khu nhà trọ, hành lý để bên chân. Cô ôm ba lô, cố chống đỡ cái đầu nặng như búa bổ, gọi điện thoại cho chủ nhà. Chủ nhà thản nhiên nói: “Em cứ để sách ở dưới lầu là được.”
Lâm Anh Đào lật đật nói: “Tôi muốn đưa tận tay cậu ấy.”
Chủ nhà kia bỗng cười cười.
“Em gái có biết tại sao Tưởng Kiều Tây luôn cho bọn em số điện thoại của tôi không?” Hắn thõng một câu: “Bởi vì có rất nhiều nữ sinh giống như em.”
Lâm Anh Đào ngẩn người.
“Cậu có thể nói chậm một chút không?” Cô nói.
“Gì cơ?”
“Tôi nghe không hiểu.” Lâm Anh Đào thật thà trả lời.
Chủ nhà kia nhẹ giọng: “Bảo bối, đừng cố đợi nữa. Thầy Tưởng của em có khả năng đến rạng sáng mới về. Cậu ấy không nhất định sẽ ở bệnh viện và trường học, cũng có thể đi dạy ở nhà học sinh khác. Ngoan ngoãn về nhà với ba mẹ đi.”
Cuộc gọi đã kết thúc, nhưng Lâm Anh Đào không hề ý thức được. Đầu cô nặng trịch gục xuống, toàn thân lạnh run, mũi chân vô thức quắp chặt vào nhau.
Thỉnh thoảng có người ra vào cánh cổng phía sau bước ngang qua Lâm Anh Đào. Váy cô rủ xòa trên bậc thang, bị giẫm phải, đối phương vội nói sorry, Lâm Anh Đào cũng không có phản ứng.
Tác giả :
Vân Trụ