Anh Dám Yêu Em À?
Chương 28
Địa điểm KTV mà bọn tôi hẹn gặp mặt nằm trên đường Tây Sơn.
Ba đứa bọn tôi phải thay hết mấy chuyến xe bus mới đến được đó. Trong lúc bọn tôi đứng đó chờ xe thì điện thoại của Tiểu Nhụy không ngừng vang lên, nhìn nó bận rộn nhắn tin đến tối mắt tối mũi, không biết trời đất thế nào, tôi sợ nó quá mức chuyên chú mà không để ý có xe đến nên tốt bụng nắm cánh tay nó lôi đi.
Có lẽ đầu dây bên kia đối phương cảm thấy nhận tin nhắn như vậy vẫn còn chưa đủ, lúc sắp xuống xe liền quyết định gọi thẳng vào điện thoại, trực tiếp nói chuyện với nó. Tôi nghe thấy nó nói trong điện thoại:”Ừ, bọn em có ba người, đều là trong ký túc xá cả….. Không, không có thêm ai khác?…… Như vậy không tiện à?…. Bọn em chỉ có ba đứa con gái! Dĩ nhiên đều là hoa chưa có chủ,…haiz, anh cứ yên tâm!” Giọng nói cùng biểu tình thật đúng tiêu chuẩn của một tú mà trong những bộ phim thanh lâu a.
Tôi bị câu nói của Tiểu Nhụy làm cho đần mặt, quay đầu đưa mắt nhìn xem Quế Lượng. Quế Lượng tựa hồ cũng là một bộ dạng mờ mịt như tôi, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.
Tiểu Nhụy một bên còn đang ở đó ấp a ấp úng thấp giọng cùng người kia thương lượng, còn Quế Lượng giống như không thể kiên nhẫn, đơn giản lên tiếng hỏi Tiểu Nhụy:”Mày đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
Tiểu Nhụy nhìn nó cười một cái, rồi quay sang nhìn tôi nói:”Tiểu Mãn, bọn họ tạm thời có dẫn thêm vài người lớp trên. Mày yên tâm, đến lúc đó chúng ta cứ từ từ làm quen là được!”
Tôi nhún nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến. Thật ra lần này đi chơi trừ bỏ nghe nói có một vài nam sinh học chung trong bang với tôi thì những người còn lại tôi hoàn toàn đều không quen biết cho nên tôi thầm nghĩ khi đến nơi bản thân sẽ trốn vào một góc nào đó rồi ngồi nhâm nhi làm bạn cùng dĩa trái cây.
Tôi hoàn toàn đã sắp xếp sẵn chủ ý trong đầu, ai thèm hơi đâu mà quản bọn họ có bao nhiêu người cơ chứ? Tôi chỉ muốn tránh vào một góc tối, có ăn thì cứ ăn, có uống cứ uống là được.
Nhưng phiền một điều là hôm nay trên người tôi lại diện một chiếc váy rất thục nữ thế này, hình như là không thích hợp lắm, nếu ăn nhiều bụng phình to lên thì biết làm sao bây giờ?
Chuyến xe cuối cùng rốt cục cũng dừng lại, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa là chúng tôi đã đàng hoàng có mặt tại đại sảnh KTV. Đám người hẹn gặp đều đã đến đông đủ, nhưng khi tôi nhìn vào mới phát hiện những gương mặt trước mắt này rất xa lạ, mà tôi lại không quen một ai.
Tôi đứng ở cuối cùng, sau lưng Tiểu Nhụy và Quế Lượng.
“Mãn sát thủ chưa tới sao?” Tôi nghe được có người hỏi Tiểu Nhụy.
Tiểu Nhụy nghe xong liền trừng mắt liếc người nọ một cái, chỉ thẳng vào mũi hắn mắng:”Không được kêu cô ấy là Mãn sát thủ, người ta có tên có họ đàng hoàng, anh nên tôn trọng người ta một chút!”
Người nọ nghe thế bèn lên tiếng cười sang sảng, một bên cười một bên chòm người lên trước xin lỗi:”Thật ngại quá, vậy cho hỏi Hòa Mãn cũng đến đây chứ?”
Tiểu Nhụy không nói hai lời liền đem tôi lôi ra phía trước.
Tiếng cười của người nọ liền lập tức dừng lại, ánh mắt tròn xoe chỉa vào người tôi hỏi Tiểu Nhụy:”Cô ta chính là Mãn sát thủ ư? Không phải đâu! Nhìn như vậy trông giống bà dì sát thủ hơn ấy?” Ánh mắt mọi người nhất thời đều bị tiếng rống của hắn thu hút, không hẹn mà cùng nhìn lại đây, tất cả ánh mắt đều đồng loạt dừng lại trên người tôi.
Bên trong con ngươi bọn họ dường như còn đang phát ra những tia sáng lấp lóe, xem ra rất thưởng thức bộ dạng thật không tự nhiên của tôi lúc này. Tôi bị nhìn đến tay chân luống cuống, không biết làm gì chỉ đành cúi đầu rồi rụt người lại nép sau lưng Tiểu Nhụy.
“Còn không mau dẫn đường!” Tiểu Nhụy lấy tay đập vào lưng người nọ một phát, nó nâng cằm, vẻ mặt kêu ngạo tựa như nữ vương ra lệnh. Nam sinh đó bị nó đánh một cái thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nở nụ cười gian rồi dẫn chúng tôi hướng chỗ phòng ca đi tới.
Lần này đến đây tổng cộng có bốn nam sinh, mà ba người trong đó nhìn qua coi bộ rất quen mắt. Tôi cố gắng lục lọi trong đầu mình một hồi mới chợt nhớ thì ra bọn họ trước đây khi ở trong rừng cây nhỏ đều từng bị tôi bắt qua nha. Tôi thoáng cái chấn kinh, trong lòng liền kêu khổ, khẩn trương đến nỗi bụng đái cũng bắt đầu biểu tình.
“Tiểu Nhụy, mấy người này đều từng bị tao bắt qua, mày nói xem bọn họ có thể nào dẫn chúng ta đến một chỗ tối, rồi sau đó bịt mắt tao lại, trả đũa hay không?”
Tiểu Nhụy không biết đang nói cười chuyện gì, đột nhiên bị câu nói của tôi đánh tới làm cho mắc nghẹn đến không ngừng ho sặc sụa:”Mày suy nghĩ nhiều rồi.”
Tôi vô cùng lo lắng, cố ý hạ thấp giọng nói với nó:”Gần đây trên tivi không phải đều chiếu mấy tên xã hội đen thường dùng cách này để trả thù đấy thôi? Huống chi ở đây còn có đối tượng mà họ cần thanh toán, oan có đầu nợ có chủ sao lại không thể chứ?”
Tên nam sinh đang đi phía trước dẫn đường nghe thế bèn phì cười, xoay mặt quay lại nói với tôi:”Bạn học Tiểu Mãn, em đang nói giỡn sao? Em thật đúng là có khiếu hài hước nha, anh từ trước đến giờ vẫn sai lầm tưởng rằng em làm người rất cứng ngắt a!”
“…” tôi hơi cười gượng, nhưng trong lòng vì câu nói vừa rồi giờ đã thoải mái không ít.
Xem ra mọi người đối với tôi cũng không có ác ý gì cả, nên tôi giờ cũng cảm thấy yên lòng, ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn họ. Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã có một người ngồi chờ sẵn ở đó, nhìn thấy mọi người đi vào hắn liền đứng lên hướng tới chúng tôi mỉm cười, thậm chí còn thò tay hướng tôi hoan nghênh:”A, Tiểu Mãn!”
Tâm tình tôi mới vừa trầm xuống, lập tức giờ lại khẩn trương lên lần nữa.
Tôi nghĩ hôm nay dù sao mục đích mình đến đây cũng là vì muốn rèn luyện năng lực xã giao, cho nên dù trong lòng đang nom nớp lo sợ cũng vươn tay ra, cùng hắn lịch sự mỉm cười xã giao:”Ai ui, thì ra là Tần sư huynh!”
“Ai, Tiểu Mãn không ngờ em cũng tới đây!”Ánh mắt Tần Ngũ thoáng cái liền trở nên ôn nhu, mặt mày hớn hở, bộ dáng thật sự rất vui vẻ:”Anh lại nghĩ em sẽ không tới chứ?”
Nếu biết hắn cũng ở đây thì tôi có chết cũng sẽ không đến!
Thì ra cuối cùng tôi cũng tránh không khỏi loại người như hắn? = =, tôi ừ hử hai tiếng rồi cũng theo đám người Tiểu Nhụy tìm một chỗ ngồi xuống.
Tần Ngũ đứng đó do do dự dự đang muốn lại đây ngồi, nhưng khi ánh mắt hắn vừa chạm với tôi lập tức theo bản năng liền mỉm cười, xoay người rồi tiến đến ngồi ở một đầu kia của sofa.
Bởi vì mới bắt đầu nên mọi người hơi ngượng ngùng, còn câu nệ, không ai dám đứng lên ca trước. Tần Ngũ thấy vậy bước đến, cầm lấy microphone, mỉm cười hướng tôi thăm dò:”Tiểu Mãn hay là chúng ta song ca một bài đi?”
Tôi không biết trả lời làm sao, cảm thấy vô cùng quẫn bách, nên khi hắn vừa hỏi xong tôi liền cầm nước ly nước trước mặt lên mà uống ừng ực.
Hắn cố chấp, đứng đó làm ngơ, vờ như không nhìn thấy bộ dạng khó xử của tôi, cười hớ hớ vài tiếng rồi lấy điều khiển chọn một bài song ca, sau đó đem một cái microphone khác đưa đến cho tôi.
Tôi còn đang trong tình trạng ngây ngốc thì hắn đã bắt đầu cất tiếng ca. Giọng hắn thật sự rất dễ nghe, ca hay không khác nào ca sĩ chuyên nghiệp, màn hình chuyển đổi vài cái giờ cũng tới lượt người nữ ca. Tôi cầm microphone đưa lên gần miệng, hả họng mà ca theo đó, có vài từ chạy nhanh tôi theo không kịp chỉ đành ậm ừ cho qua, đến đoạn cuối cùng thì giống như đang chạy đua để cố đọc kịp theo lời bài hát.
Tần Ngũ hơi cười khẽ một tiếng, ở bên cạnh còn hừ nhẹ vào tai tôi.
Tôi rốt cục cũng bắt kịp được nhịp điệu, giơ microphone lên ca. Hai giọng hát cùng lúc vang lên, trầm bỗng không đồng nhất, nghe vào chẳng khác nào trận hỗn chiến. Đám người ngồi nghe tôi ca đến màng nhĩ cũng run run, có mấy người không hẹn cùng lúc đứng dậy, vụng trộm tính trốn đi toilet.
Tần Ngũ cầm microphone, cũng ca phụ theo tôi. Tôi vừa mới há miệng định hát, không ngờ lại bị hắn chen ngang, ánh mắt còn vô cùng tà mị đắm đuối nhìn vào mắt tôi nói:”Tiểu Mãn, tất cả đều là vì em mà làm đó, vậy mà em còn không chịu!”
Bọn người đó nãy giờ vẫn cố kìm chế, nén xuống một bụng nước tiểu, không ngờ bị câu nói hờn dỗi kia của hắn làm cho toàn thân chấn động dữ dội, lúc này bọn họ chỉ hận không thể có cánh mà bay nhanh ra khỏi cửa.
Tần Ngũ mỉm cười, tay giơ lên cái microphone, trong giọng nói có vẻ ra lệnh:”Mau ngồi xuống hết cho tôi, khi nào nghe hai chúng tôi song ca xong thì mới được đi toilet!”
Đám người kia vốn định đi, nghe hắn nói thế liền lục tục quay trở lại. Tôi nhìn họ mà trong lòng cảm thấy thật sự rất áy náy. Màn hình rất nhanh lại tới phiên giọng nữ lên hát, nhưng tôi giờ này đâu còn hứng thú gì mà hát với hò chứ. Tần Ngũ đang ngồi một bên thấy vậy liền huýt tôi một cái, nhìn tôi khiêu khích nói:”Tiểu Mãn, em lại không hát kịp lời nhạc nữa sao. Chỉ cần em có thể hát lưu loát một đoạn này mà không thiếu vấp một từ, anh liền uống hết chai bia này!”
Tôi nhìn thấy trên bàn không biết từ khi nào mà người phục vụ đã đem tới rất nhiều bia, nghĩ đến túi tiền của mình, cảm thấy thật ủy khuất nói:”Tần Ngũ sư huynh, không phải cuối cùng chúng ta đều chia đều ra sao? Nếu vậy tôi tình nguyện không ca thì hơn!”
Tần Ngũ cầm microphone, ánh mắt hơi nhíu lại một chút, rồi cười rộ lên:”Không phải vậy, người nào uống thì người đó trả!”
A, cũng tốt, tôi rốt cục cũng ngộ đạo, liền cầm microphone lên, vô cùng vui vẻ đáp ứng hát. Đoạn này tuy giọng có cao hơn một chút, cho nên tôi phải không ngừng rống lớn, lại cố gắng không bị vấp từ nên âm thanh khi nghe vào tai lại chẳng khác nào như tiếng bom oanh tạc.
Mọi người đều im lặng, âm thầm tự khui chai bia của mình, cau mày rồi cố ừng ực uống xuống. Ánh mắt Tần Ngũ giờ cũng hơi nheo lại, hắn cười đến vẻ mặt sáng loáng, sau đó tà mị liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng mở ra chai bia, đem nó một hơi uống sạch sẽ.
Đến khi phát tiếp những bài hát tiếp theo thì quả nhiên không khí có phần sôi nổi hơn rất nhiều, mọi người đều từ phía sau không ngừng giành nhau lên chọn bài hát. Mỗi khi tay tôi mới vừa mon men tìm tới cái điều khiển từ xa hoặc là chòm người nhướn về phía trước một chút định xem màn hình thì cả đám liền hoảng hốt, bọn họ phút chốc như ong vở tổ, rất nhanh tiến lên phía trước để cướp điều khiển.
Tần Ngũ bộ dạng như xem kịch vui, khoanh tay tựa người vào sofa nhìn tôi mỉm cười.
Tôi mới vừa uốn éo quay đầu, ai ngờ vừa vặn dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng trực tiếp chạm vào con ngươi đang phát sáng của hắn, cả người kinh ngạc nhảy dựng:”Tần….. Tần sư huynh! Anh, anh thế nào lại ngồi ở chỗ này chứ?”
Hắn không trả lời tiếng nào, đưa sang cho tôi một chai bia:”Mời em uống này!”
Tôi giống như ăn phải bỏng ngô, miệng cảm thấy rất khát, nên thuận tay cầm lấy uống xuống một ngụm. Tần Ngũ nhìn tôi uống xong liền cong miệng cười tủm tỉm, rồi say đó đột nhiên hắn cầm bàn tay đang cầm chai bia của tôi, từ chỗ tôi mới uống vừa nãy cũng đưa lên miệng uống xuống một ngụm. Tôi đang muốn tức giận thì hắn đã nhanh một bước mà đứng dậy.
“Bài hát tiếp theo là tặng cho Tiểu Mãn nha!”
Bài hát có tên là: Dụ dỗ người yêu.
Tôi nghe đến liền không tự chủ phun ra một ngụm bia.
Điệp khúc của bài hát này thật sự rất dễ thương, tôi nghe Tần Ngũ không ngừng ca lớn: bà xã ….
Bên trong màn hình cũng có một giọng nữ phụ họa trả lời: Aha!
Giai điệu bài hát nghe rất êm tai, hắn lại có một chất giọng tốt, hát rất hay. Vài người trong đám nãy giờ vẫn yên lặng ngồi uống bia thoáng cái đều bị tiếng hát của hắn mê hoặc mà cũng hát nhẩm theo. Khi ca đến đoạn thứ hai, Tần Ngũ liền quay mặt sang đây, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi cười cười, sâu trong con ngươi còn dâng tràn tình ý mãnh liệt.
Hắn hòa theo tiếng nhạc đệm gọi tôi: Tiểu Mãn
Tôi theo phản xạ có điều kiện cũng nói: Aha
Mọi người nghe đến đây đều phá lên cười lớn.
Tần Ngũ cười đến xuân phong ấm áp, liên tiếp không ngừng kêu thêm vài tiếng: Bà xã, bà xã, bà xã……
Tôi giờ mới lấy lại phản ứng, trên mặt thóang cái liền ửng đỏ.
Tôi hùng hổ đứng bật dậy, vừa muốn hướng hắn phát hỏa, bất ngờ thấy hắn khom người cúi xuống, rồi sau đó đem microphone đặt vào tay tôi nói:”Cho em phát tiết này!”
(⊙o⊙) tôi vừa vặn nhìn lên màn hình lúc này chỉ thấy nó đang nổi lên một lời ca khác, mà trên đó chỉ có bốn chữ: anh thật nham hiểm!
Hắn rõ ràng rất hiểu tôi, nhưng tôi vì bị kích thích quá độ nên không tài nào hát nổi nữa liền buồn bực ngồi phịch xuống, tay cầm lên chai bia tu hết một hơi làm cho cái bụng nhất thời căng đến muốn phát nổ.
Tôi nhận thấy hôm nay mình thật sự không nên đến đây.
Đương nhiên nếu đến cũng không cần đến sớm như vậy, càng không cần mặc chiếc váy rất thục nữ này đến đây ngồi nghe Tần Ngũ hò hát.
Ba đứa bọn tôi phải thay hết mấy chuyến xe bus mới đến được đó. Trong lúc bọn tôi đứng đó chờ xe thì điện thoại của Tiểu Nhụy không ngừng vang lên, nhìn nó bận rộn nhắn tin đến tối mắt tối mũi, không biết trời đất thế nào, tôi sợ nó quá mức chuyên chú mà không để ý có xe đến nên tốt bụng nắm cánh tay nó lôi đi.
Có lẽ đầu dây bên kia đối phương cảm thấy nhận tin nhắn như vậy vẫn còn chưa đủ, lúc sắp xuống xe liền quyết định gọi thẳng vào điện thoại, trực tiếp nói chuyện với nó. Tôi nghe thấy nó nói trong điện thoại:”Ừ, bọn em có ba người, đều là trong ký túc xá cả….. Không, không có thêm ai khác?…… Như vậy không tiện à?…. Bọn em chỉ có ba đứa con gái! Dĩ nhiên đều là hoa chưa có chủ,…haiz, anh cứ yên tâm!” Giọng nói cùng biểu tình thật đúng tiêu chuẩn của một tú mà trong những bộ phim thanh lâu a.
Tôi bị câu nói của Tiểu Nhụy làm cho đần mặt, quay đầu đưa mắt nhìn xem Quế Lượng. Quế Lượng tựa hồ cũng là một bộ dạng mờ mịt như tôi, chẳng hiểu đầu đuôi thế nào.
Tiểu Nhụy một bên còn đang ở đó ấp a ấp úng thấp giọng cùng người kia thương lượng, còn Quế Lượng giống như không thể kiên nhẫn, đơn giản lên tiếng hỏi Tiểu Nhụy:”Mày đang nói chuyện điện thoại với ai vậy?”
Tiểu Nhụy nhìn nó cười một cái, rồi quay sang nhìn tôi nói:”Tiểu Mãn, bọn họ tạm thời có dẫn thêm vài người lớp trên. Mày yên tâm, đến lúc đó chúng ta cứ từ từ làm quen là được!”
Tôi nhún nhún vai, tỏ vẻ không có ý kiến. Thật ra lần này đi chơi trừ bỏ nghe nói có một vài nam sinh học chung trong bang với tôi thì những người còn lại tôi hoàn toàn đều không quen biết cho nên tôi thầm nghĩ khi đến nơi bản thân sẽ trốn vào một góc nào đó rồi ngồi nhâm nhi làm bạn cùng dĩa trái cây.
Tôi hoàn toàn đã sắp xếp sẵn chủ ý trong đầu, ai thèm hơi đâu mà quản bọn họ có bao nhiêu người cơ chứ? Tôi chỉ muốn tránh vào một góc tối, có ăn thì cứ ăn, có uống cứ uống là được.
Nhưng phiền một điều là hôm nay trên người tôi lại diện một chiếc váy rất thục nữ thế này, hình như là không thích hợp lắm, nếu ăn nhiều bụng phình to lên thì biết làm sao bây giờ?
Chuyến xe cuối cùng rốt cục cũng dừng lại, chỉ cần đi bộ thêm một đoạn ngắn nữa là chúng tôi đã đàng hoàng có mặt tại đại sảnh KTV. Đám người hẹn gặp đều đã đến đông đủ, nhưng khi tôi nhìn vào mới phát hiện những gương mặt trước mắt này rất xa lạ, mà tôi lại không quen một ai.
Tôi đứng ở cuối cùng, sau lưng Tiểu Nhụy và Quế Lượng.
“Mãn sát thủ chưa tới sao?” Tôi nghe được có người hỏi Tiểu Nhụy.
Tiểu Nhụy nghe xong liền trừng mắt liếc người nọ một cái, chỉ thẳng vào mũi hắn mắng:”Không được kêu cô ấy là Mãn sát thủ, người ta có tên có họ đàng hoàng, anh nên tôn trọng người ta một chút!”
Người nọ nghe thế bèn lên tiếng cười sang sảng, một bên cười một bên chòm người lên trước xin lỗi:”Thật ngại quá, vậy cho hỏi Hòa Mãn cũng đến đây chứ?”
Tiểu Nhụy không nói hai lời liền đem tôi lôi ra phía trước.
Tiếng cười của người nọ liền lập tức dừng lại, ánh mắt tròn xoe chỉa vào người tôi hỏi Tiểu Nhụy:”Cô ta chính là Mãn sát thủ ư? Không phải đâu! Nhìn như vậy trông giống bà dì sát thủ hơn ấy?” Ánh mắt mọi người nhất thời đều bị tiếng rống của hắn thu hút, không hẹn mà cùng nhìn lại đây, tất cả ánh mắt đều đồng loạt dừng lại trên người tôi.
Bên trong con ngươi bọn họ dường như còn đang phát ra những tia sáng lấp lóe, xem ra rất thưởng thức bộ dạng thật không tự nhiên của tôi lúc này. Tôi bị nhìn đến tay chân luống cuống, không biết làm gì chỉ đành cúi đầu rồi rụt người lại nép sau lưng Tiểu Nhụy.
“Còn không mau dẫn đường!” Tiểu Nhụy lấy tay đập vào lưng người nọ một phát, nó nâng cằm, vẻ mặt kêu ngạo tựa như nữ vương ra lệnh. Nam sinh đó bị nó đánh một cái thì hơi kinh ngạc, nhưng cũng nhanh chóng thu hồi ánh mắt, nở nụ cười gian rồi dẫn chúng tôi hướng chỗ phòng ca đi tới.
Lần này đến đây tổng cộng có bốn nam sinh, mà ba người trong đó nhìn qua coi bộ rất quen mắt. Tôi cố gắng lục lọi trong đầu mình một hồi mới chợt nhớ thì ra bọn họ trước đây khi ở trong rừng cây nhỏ đều từng bị tôi bắt qua nha. Tôi thoáng cái chấn kinh, trong lòng liền kêu khổ, khẩn trương đến nỗi bụng đái cũng bắt đầu biểu tình.
“Tiểu Nhụy, mấy người này đều từng bị tao bắt qua, mày nói xem bọn họ có thể nào dẫn chúng ta đến một chỗ tối, rồi sau đó bịt mắt tao lại, trả đũa hay không?”
Tiểu Nhụy không biết đang nói cười chuyện gì, đột nhiên bị câu nói của tôi đánh tới làm cho mắc nghẹn đến không ngừng ho sặc sụa:”Mày suy nghĩ nhiều rồi.”
Tôi vô cùng lo lắng, cố ý hạ thấp giọng nói với nó:”Gần đây trên tivi không phải đều chiếu mấy tên xã hội đen thường dùng cách này để trả thù đấy thôi? Huống chi ở đây còn có đối tượng mà họ cần thanh toán, oan có đầu nợ có chủ sao lại không thể chứ?”
Tên nam sinh đang đi phía trước dẫn đường nghe thế bèn phì cười, xoay mặt quay lại nói với tôi:”Bạn học Tiểu Mãn, em đang nói giỡn sao? Em thật đúng là có khiếu hài hước nha, anh từ trước đến giờ vẫn sai lầm tưởng rằng em làm người rất cứng ngắt a!”
“…” tôi hơi cười gượng, nhưng trong lòng vì câu nói vừa rồi giờ đã thoải mái không ít.
Xem ra mọi người đối với tôi cũng không có ác ý gì cả, nên tôi giờ cũng cảm thấy yên lòng, ngoan ngoãn đi theo phía sau bọn họ. Vừa đẩy cửa ra, bên trong đã có một người ngồi chờ sẵn ở đó, nhìn thấy mọi người đi vào hắn liền đứng lên hướng tới chúng tôi mỉm cười, thậm chí còn thò tay hướng tôi hoan nghênh:”A, Tiểu Mãn!”
Tâm tình tôi mới vừa trầm xuống, lập tức giờ lại khẩn trương lên lần nữa.
Tôi nghĩ hôm nay dù sao mục đích mình đến đây cũng là vì muốn rèn luyện năng lực xã giao, cho nên dù trong lòng đang nom nớp lo sợ cũng vươn tay ra, cùng hắn lịch sự mỉm cười xã giao:”Ai ui, thì ra là Tần sư huynh!”
“Ai, Tiểu Mãn không ngờ em cũng tới đây!”Ánh mắt Tần Ngũ thoáng cái liền trở nên ôn nhu, mặt mày hớn hở, bộ dáng thật sự rất vui vẻ:”Anh lại nghĩ em sẽ không tới chứ?”
Nếu biết hắn cũng ở đây thì tôi có chết cũng sẽ không đến!
Thì ra cuối cùng tôi cũng tránh không khỏi loại người như hắn? = =, tôi ừ hử hai tiếng rồi cũng theo đám người Tiểu Nhụy tìm một chỗ ngồi xuống.
Tần Ngũ đứng đó do do dự dự đang muốn lại đây ngồi, nhưng khi ánh mắt hắn vừa chạm với tôi lập tức theo bản năng liền mỉm cười, xoay người rồi tiến đến ngồi ở một đầu kia của sofa.
Bởi vì mới bắt đầu nên mọi người hơi ngượng ngùng, còn câu nệ, không ai dám đứng lên ca trước. Tần Ngũ thấy vậy bước đến, cầm lấy microphone, mỉm cười hướng tôi thăm dò:”Tiểu Mãn hay là chúng ta song ca một bài đi?”
Tôi không biết trả lời làm sao, cảm thấy vô cùng quẫn bách, nên khi hắn vừa hỏi xong tôi liền cầm nước ly nước trước mặt lên mà uống ừng ực.
Hắn cố chấp, đứng đó làm ngơ, vờ như không nhìn thấy bộ dạng khó xử của tôi, cười hớ hớ vài tiếng rồi lấy điều khiển chọn một bài song ca, sau đó đem một cái microphone khác đưa đến cho tôi.
Tôi còn đang trong tình trạng ngây ngốc thì hắn đã bắt đầu cất tiếng ca. Giọng hắn thật sự rất dễ nghe, ca hay không khác nào ca sĩ chuyên nghiệp, màn hình chuyển đổi vài cái giờ cũng tới lượt người nữ ca. Tôi cầm microphone đưa lên gần miệng, hả họng mà ca theo đó, có vài từ chạy nhanh tôi theo không kịp chỉ đành ậm ừ cho qua, đến đoạn cuối cùng thì giống như đang chạy đua để cố đọc kịp theo lời bài hát.
Tần Ngũ hơi cười khẽ một tiếng, ở bên cạnh còn hừ nhẹ vào tai tôi.
Tôi rốt cục cũng bắt kịp được nhịp điệu, giơ microphone lên ca. Hai giọng hát cùng lúc vang lên, trầm bỗng không đồng nhất, nghe vào chẳng khác nào trận hỗn chiến. Đám người ngồi nghe tôi ca đến màng nhĩ cũng run run, có mấy người không hẹn cùng lúc đứng dậy, vụng trộm tính trốn đi toilet.
Tần Ngũ cầm microphone, cũng ca phụ theo tôi. Tôi vừa mới há miệng định hát, không ngờ lại bị hắn chen ngang, ánh mắt còn vô cùng tà mị đắm đuối nhìn vào mắt tôi nói:”Tiểu Mãn, tất cả đều là vì em mà làm đó, vậy mà em còn không chịu!”
Bọn người đó nãy giờ vẫn cố kìm chế, nén xuống một bụng nước tiểu, không ngờ bị câu nói hờn dỗi kia của hắn làm cho toàn thân chấn động dữ dội, lúc này bọn họ chỉ hận không thể có cánh mà bay nhanh ra khỏi cửa.
Tần Ngũ mỉm cười, tay giơ lên cái microphone, trong giọng nói có vẻ ra lệnh:”Mau ngồi xuống hết cho tôi, khi nào nghe hai chúng tôi song ca xong thì mới được đi toilet!”
Đám người kia vốn định đi, nghe hắn nói thế liền lục tục quay trở lại. Tôi nhìn họ mà trong lòng cảm thấy thật sự rất áy náy. Màn hình rất nhanh lại tới phiên giọng nữ lên hát, nhưng tôi giờ này đâu còn hứng thú gì mà hát với hò chứ. Tần Ngũ đang ngồi một bên thấy vậy liền huýt tôi một cái, nhìn tôi khiêu khích nói:”Tiểu Mãn, em lại không hát kịp lời nhạc nữa sao. Chỉ cần em có thể hát lưu loát một đoạn này mà không thiếu vấp một từ, anh liền uống hết chai bia này!”
Tôi nhìn thấy trên bàn không biết từ khi nào mà người phục vụ đã đem tới rất nhiều bia, nghĩ đến túi tiền của mình, cảm thấy thật ủy khuất nói:”Tần Ngũ sư huynh, không phải cuối cùng chúng ta đều chia đều ra sao? Nếu vậy tôi tình nguyện không ca thì hơn!”
Tần Ngũ cầm microphone, ánh mắt hơi nhíu lại một chút, rồi cười rộ lên:”Không phải vậy, người nào uống thì người đó trả!”
A, cũng tốt, tôi rốt cục cũng ngộ đạo, liền cầm microphone lên, vô cùng vui vẻ đáp ứng hát. Đoạn này tuy giọng có cao hơn một chút, cho nên tôi phải không ngừng rống lớn, lại cố gắng không bị vấp từ nên âm thanh khi nghe vào tai lại chẳng khác nào như tiếng bom oanh tạc.
Mọi người đều im lặng, âm thầm tự khui chai bia của mình, cau mày rồi cố ừng ực uống xuống. Ánh mắt Tần Ngũ giờ cũng hơi nheo lại, hắn cười đến vẻ mặt sáng loáng, sau đó tà mị liếc mắt nhìn tôi một cái rồi cũng mở ra chai bia, đem nó một hơi uống sạch sẽ.
Đến khi phát tiếp những bài hát tiếp theo thì quả nhiên không khí có phần sôi nổi hơn rất nhiều, mọi người đều từ phía sau không ngừng giành nhau lên chọn bài hát. Mỗi khi tay tôi mới vừa mon men tìm tới cái điều khiển từ xa hoặc là chòm người nhướn về phía trước một chút định xem màn hình thì cả đám liền hoảng hốt, bọn họ phút chốc như ong vở tổ, rất nhanh tiến lên phía trước để cướp điều khiển.
Tần Ngũ bộ dạng như xem kịch vui, khoanh tay tựa người vào sofa nhìn tôi mỉm cười.
Tôi mới vừa uốn éo quay đầu, ai ngờ vừa vặn dưới ánh đèn mờ mờ trong phòng trực tiếp chạm vào con ngươi đang phát sáng của hắn, cả người kinh ngạc nhảy dựng:”Tần….. Tần sư huynh! Anh, anh thế nào lại ngồi ở chỗ này chứ?”
Hắn không trả lời tiếng nào, đưa sang cho tôi một chai bia:”Mời em uống này!”
Tôi giống như ăn phải bỏng ngô, miệng cảm thấy rất khát, nên thuận tay cầm lấy uống xuống một ngụm. Tần Ngũ nhìn tôi uống xong liền cong miệng cười tủm tỉm, rồi say đó đột nhiên hắn cầm bàn tay đang cầm chai bia của tôi, từ chỗ tôi mới uống vừa nãy cũng đưa lên miệng uống xuống một ngụm. Tôi đang muốn tức giận thì hắn đã nhanh một bước mà đứng dậy.
“Bài hát tiếp theo là tặng cho Tiểu Mãn nha!”
Bài hát có tên là: Dụ dỗ người yêu.
Tôi nghe đến liền không tự chủ phun ra một ngụm bia.
Điệp khúc của bài hát này thật sự rất dễ thương, tôi nghe Tần Ngũ không ngừng ca lớn: bà xã ….
Bên trong màn hình cũng có một giọng nữ phụ họa trả lời: Aha!
Giai điệu bài hát nghe rất êm tai, hắn lại có một chất giọng tốt, hát rất hay. Vài người trong đám nãy giờ vẫn yên lặng ngồi uống bia thoáng cái đều bị tiếng hát của hắn mê hoặc mà cũng hát nhẩm theo. Khi ca đến đoạn thứ hai, Tần Ngũ liền quay mặt sang đây, ánh mắt ôn nhu nhìn tôi cười cười, sâu trong con ngươi còn dâng tràn tình ý mãnh liệt.
Hắn hòa theo tiếng nhạc đệm gọi tôi: Tiểu Mãn
Tôi theo phản xạ có điều kiện cũng nói: Aha
Mọi người nghe đến đây đều phá lên cười lớn.
Tần Ngũ cười đến xuân phong ấm áp, liên tiếp không ngừng kêu thêm vài tiếng: Bà xã, bà xã, bà xã……
Tôi giờ mới lấy lại phản ứng, trên mặt thóang cái liền ửng đỏ.
Tôi hùng hổ đứng bật dậy, vừa muốn hướng hắn phát hỏa, bất ngờ thấy hắn khom người cúi xuống, rồi sau đó đem microphone đặt vào tay tôi nói:”Cho em phát tiết này!”
(⊙o⊙) tôi vừa vặn nhìn lên màn hình lúc này chỉ thấy nó đang nổi lên một lời ca khác, mà trên đó chỉ có bốn chữ: anh thật nham hiểm!
Hắn rõ ràng rất hiểu tôi, nhưng tôi vì bị kích thích quá độ nên không tài nào hát nổi nữa liền buồn bực ngồi phịch xuống, tay cầm lên chai bia tu hết một hơi làm cho cái bụng nhất thời căng đến muốn phát nổ.
Tôi nhận thấy hôm nay mình thật sự không nên đến đây.
Đương nhiên nếu đến cũng không cần đến sớm như vậy, càng không cần mặc chiếc váy rất thục nữ này đến đây ngồi nghe Tần Ngũ hò hát.
Tác giả :
Tôi Là Tô Tố