Anh Dám Yêu Em À?
Chương 2
Bởi vì không bắt cặp được với ai nên thời gian sau đó tôi cũng rất là nhàn hạ.
3 ngày sau đó, ngoại trừ tôi ra bọn nó ai cũng nhận được tin nhắn đối phương. Tiểu Phượng nói muốn chúc mừng cho lần thành công này nên mời mọi người đi uống trà sữa trân châu. Tôi biết thân biết phận tự giác lùi bước, cái số đúng là xám xịt mà.
Lúc đi ngang qua chỗ của A Di, tôi bị bà nhéo một cái.
“Làm sao vậy, cháu nhớ là mình không có làm sai gì hết!” tôi sợ hãi giơ tay lên.
A Di nét mặt căm giận, tựa hồ chuyện này thật không đơn giản.
“A …. Là cháu sai, cháu sai rồi!” tôi nhớ ra rồi, liền lập tức bày ra vẻ mặt vô tội giải thích:”Thực ra cái bếp nhỏ kia chính của bọn cháu a. Bọn cháu chỉ dùng nó nấu mì ăn liền thôi!”
“A? Còn dám ngang nhiên dùng dầu hỏa trong ký túc xá” A Di rống lên.
“Á, thì ra dì còn chưa biết sao!” tôi thật ngốc mà,người ta đã biết đâu mà tôi khai chỉ đành cười giả lả nói:”Vậy dì tìm cháu vì chuyện gì a!”
A Di nổi giận đùng đùng, lấy ra một quyển vở, loáy hoáy viết: một mình dùng dầu hỏa, phạt tiền 100.
Chờ đến khi tôi ngoan ngoãn nộp tiền phạt xong, nét mặt bà mới có chút dịu xuống. Rầm một cái, ngăn tủ được kéo ra, bà theo đó lấy ra một phong thư đưa cho tôi.
“Đây, thư của cô đây!”
Mấy năm nay rất ít có người còn có thói quen viết thư, nét chữ ghi trên địa chỉ tôi không ấn tượng chút nào, nhưng nhìn ra đây là dùng bút máy viết, nét chữ mạnh mẽ rất có lực còn lại rất đẹp nữa.
Tôi mở phong thư, cười thật to xuýt chút nữa miếng kẹo cao su phun ra luôn.
Không ngờ lại là thư của Diệp Hướng Lăng, đầu thư hắn cẩn thận tỉ mỉ viết: bạn học Hòa Mãn, vẫn khỏe.!!
Phần giữa hắn viết một đống chằng chịt những chuyện mà hắn cho là rất tâm đắc trong trường huấn luyện, nhìn ra chẳng khác nào như viết nhật ký. Tôi cảm thấy thư này hắn không phải viết cho người khác, giống như tổng kết những chuyện bản thân hắn đã làm viết xuống.
Khi nhìn đến phần cuối lá thư, lần này tôi không giữ được miếng kẹo cao su trong miệng nữa a, nó văng ra thành một đường cong rất đẹp.
Cuối thư hắn hết sức chân thành viết: Bạn thân của em: Diệp hướng Lăng.
Tôi đột nhiên có cảm giác như mình đã quay trở về 50 năm về trước. Trên tay cầm lá thư, bút tích viết bằng viết máy, trong thư cách xưng hô còn rất thân thiết, làm tôi có cảm giác như hư như thật.
Lòng tôi rạo rực, ôm lá thư lăn qua lộn lại trên giường, còn đọc đi đọc lại hết mấy lần nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên đôi con ngươi đen sâu thẩm của hắn, chỉ một cái chớp mắt thôi cũng làm người khác hoảng loạn cả lên.
Ngồi trong phòng mình, tôi ăn một hơi hai gói mì ăn liền mới thấy cảm giác bay bổng khi nãy hạ xuống một chút. Đang định nấu thêm một gói mì nữa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Hòa mãn, uống trà sữa nè!” tôi quay sang thấy Tiểu Phượng tay cầm trà sữa đi tới.
Tôi hí hửng đứng lên, nghênh ngang hấc cằm đi về phía nó:”Tiều Phượng, mày có biết chuyện gì không, …..ký túc xá của chúng ta đã toàn thắng!!! Cách mạng đã hoàn toàn thành công ha…ha!”
Nó bị khí thế điên cuồng mà bức người của tôi làm cho hoàng sợ, đứng cả nữa ngày mà chả nói được lời nào.
“Diệp đồng học thế mà thích viết thư nha!” Tôi đem thư đưa nó xem, nó cũng vui mừng khôn xiết, chỉ còn thiếu chưa rơi lệ mà thôi. Con bé này thấy vậy nhưng lại rất đơn giản, nó không biết làm sao biểu đạt cảm xúc kích động vừa rồi, đơn giản đem hết trà sữa đang cầm trong tay nhét hết vào tay tôi:”Uống đi, cho mày hết này!”
Còn gì hạnh phúc bằng, tôi ngồi trên giường đem từng ly trà sữa nhìn qua nhìn lại một chút, ly nào cũng uống thử. Uống xong tôi còn đem chúng xếp thành một hàng, coi như sứ mệnh đã hoàn thành, cảm giác cũng rất thành tựu a.
“Tiểu Mãn…”
Ai? Tôi hình như nghe được âm thanh ai oán kia là của Tiểu Phượng.
“Mày nên tiếp tục giữ liên lạc, đừng quên hồi âm cho hắn ta” nó oán thán nhìn tôi.
“A? Không muốn….. không muốn! “Tôi mới là không thèm, viết thư rất phiền toái, lại quê nữa, đã thế còn phải mua bao thư, rồi phải đi bộ đến 10 phút để gởi thư, bà đây mới không thèm.
“Mày tự mà viết cho hắn đi!” tôi cúi đầu chụm mỏ vào ly trà sữa.
“Tao cũng muốn viết nhưng nhất định hắn sẽ không chịu hồi âm a!” nó lại giở cái giọng ai oán ấy.
Tôi không hiểu, nếu tôi viết thư cho tên này thế nó, nó còn vui nổi sao? Thật không thể tưởng tượng đầu óc nó đang nghĩ cái gì nữa!
“Vậy lúc trước vì sao lại nhất định muốn xin hắn cách để liên lạc!”
“Bởi vì tao….”nó không ngờ bị tôi hỏi, ánh mắt dần trở nên mê ly thâm thúy.
Thật lâu sau mới trả lời tôi:”Tao và hắn là bạn tốt hồi học trung học, tao vẫn âm thầm thích hắn, hy vọng có thể biết thêm nhiều về hắn. Nhưng hắn lại không cho ai biết cách thức để liên lạc, cho nên chúng tao chẳng khác nào người lạ, nhưng lần này tao nghĩ có thể…..”
Tôi mặc kệ.
Tôi bực bội vò tay, quan hệ của nó hay nói khoác lác một chút là chuyện tình cảm của nó thật là rắc rối mà, thật là quá thâm sâu mờ ảo đi.
“Vậy mày phải hứa, về sau tao mà bệnh, mày là y tá phải chịu trách nhiệm cấp thuốc miễn phí cho tao!” Tiểu Phượng nghe tôi nói nhăn nhó đồng ý.
Ai ô, mắc bệnh mà không tốn tiền, tôi thật thông minh mà.
Tôi giơ tay nắm chặt thành quyền, nhiệt tình cũng ùn ùn kéo đến, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm dưới gối ngủ bắt đầu viết.
“Hòa Mãn, mày cần phải chính chắn một chút!”. Á, không ngờ Tiểu Phượng thật chu đáo ngay cả bìa thư, giấy viết thư, cả tem đều đã chuẩn bị sẵn, tôi nhất thời bị nhiệt tình của nó làm cho cảm động.
Tuyệt bút hạ xuống, tôi đem tin tức xảy ra trong căn tin trường hôm nay viết xuống hết một trăm chữ, cộng thêm nhật trình đi học một trăm chữ, cuối cùng tôi còn ngẫu hứng đem những lời chúc phúc mà tôi cho là tốt đẹp nhất cực lực phát huy được khoảng năm mươi chữ nữa. Tôi viết tổng cộng cũng hơn hai trăm chữ chứ chả chơi, lòng rất thỏa mãn, phía dưới thư tôi cũng bắt chước Hướng Lăng cẩn thận viết xuống: bạn thân của anh: Hòa Mãn.
Tôi ngắm nghía liếc nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa trên giấy, thật càng nể phục chính mình. Giọng văn đầy tình cảm như thế, phong cách thì rất đặc biệt, khỏi chê, sợ rằng khi Diệp Hướng Lăng nhìn thấy nó cũng phải cúi đầu mà bái phục.
Thư vừa viết xong, Tiểu Phượng vui vẻ ra mặt, nó cứ thế cầm thư mà chạy đi gởi cho tôi, ngay cả người viết như tôi cũng không cần nhọc công, cuộc đời thật tốt đẹp mà.
Chờ cho tới chiều Tiểu Phượng mới thấy nó mặt mày rạng rỡ trở về, còn lôi kéo mời tôi đi ăn cơm nữa chứ.
“Tiểu Phượng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không cần mày mời tao đi ăn cơm!” Hồi trưa tôi đã uống không ít trà sữa, hiện tại còn đang bị tiêu chảy muốn chết đây, đối với nhiệt tình của nó tôi thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt a.
Nhiệt tình mới nãy của Tiểu Phượng lập tức xẹp xuống, phỏng chừng bị tôi thiêu cháy trụi cũng nên.
“Đúng đúng đúng, Tiểu Phượng hay cho tao mượn Tiểu Mãn một chút đi!” Tiểu Nhụy ở chung phòng ngay lập tức nhào về phía tôi, hai con mắt long lanh chờ mong.
“A?” Tôi đầu óc chậm lục nên không hiểu.
“Chuyện là thế này, nam sinh kia hẹn tao đi ăn cơm, dù sao cũng là lần gặp mặt đầu tiên thật xấu hổ a. Tiểu Mãn mày muốn đi không, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon nha!” nó rõ là dụ dỗ tôi đây mà.
Tôi có chút do dự, yên lặng sờ sờ cái bụng trống không của mình, rồi vô sỉ gật đầu.
Thật ra đi cùng bọn Tiểu Nhụy cũng không khó gì, đơn giản chỉ là bọn họ đi phía trước còn tôi đi theo phía sau cách họ mấy bước mà thôi. Đối với loại chuyện này tôi đã làm quen, nhớ mùa hè năm đó sau khi tốt nghiệp trung học tôi đã làm không biết bao nhiêu lần.
Mọi người dĩ nhiên thích đem theo tôi, thứ nhất là cố tình tạo mối quan hệ thuần khiết mà giả tạo hai nữ một nam để qua mắt mọi người; thứ hai có tôi ở đó cũng dễ dàng tránh đi cảm giác xấu hổ ngượng ngập.
Cho nên để làm một cái bóng đèn chuyên nghiệp thế này, tôi đương nhiên là đứa phải biết cách khéo léo.
“Hòa Mãn mày nói một chút chuyện cười đi!”
“A!” tôi nhanh chân từ phía sau chạy lên phía trước, vắt hết óc suy nghĩ chỉ sợ nói sai sẽ bị người ta chê cười.
Tôi là đứa rất có duyên nói chuyện cười, cho nên chuyện mà tôi kể ra chỉ sợ bọn họ cười không khép miệng được.
Tôi nói có sai đâu cứ nhìn bây giờ Tiểu Nhụy và tên nam sinh đang cười đến run rẩy kia là biết. Cười xong bọn nó bắt đầu liếc mắt đưa tình, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, sau đó lại rụt rè nắm tay nhau nữa.
“Hòa Mãn, mày còn muốn đi ăn cơm chung không?” Tiểu Nhụy đỏ mặt hướng tôi nháy mắt.
Đương nhiên tôi còn muốn ăn, bụng tôi đang đói lên rồi đây nè. Sao Tiểu Nhụy lại bày ra cái vẻ ngượng ngùng thế kia? Ân tôi thấy việc mình đang đói bụng không có gì phải xấu hổ cả, quyết định nói thật rõ ràng một lần nữa cho nó biết:” Tao đói bụng rồi, cùng đi ăn cơm đi!”
Ngay lập tức mặt hai đứa nó đen thui lại, thậm chí Tiểu Nhụy còn thẹn thùng dậm chân nữa chứ.
“Chúng ta đi ăn phần cơm tình nhân đi!” nó quay đầu thẹn thùng nói nhỏ với tên kia.
Tôi kinh ngạc nhìn tên kia, hắn cũng rất nhỏ giọng trả lời nó:”A ô ơ, đừng lo, mình không ngại, mình một mình có thể ăn hết hai phần!”
“……” Tiểu Nhụy im lặng quay đi, rốt cuộc cũng buông tha cho tính chậm lục của tôi.
Tôi lại lũi thũi đi theo đằng sau, cách chúng hai bước không xa mà cũng không gần. Lòng tôi không khỏi vui mừng vì mới giải quyết một vấn đề rất khó khăn, hơn nữa còn giúp được cho nó, đây mới là chuyện thật sự làm tôi vui. Cho nên mới nói giúp người là niềm vui chẳng sai mà, tôi quyết định đem chuyện hài lòng này ngày mai sẽ chia xẻ với Diệp bạn thân.
“Tiểu Mãn, bọn tao quyết định không ăn cơm tây nữa, ăn tiết canh vịt được không?”Đi được hơn một đoạn đường, không biết Tiểu Nhụy đã cùng tên kia thương lượng gì đó, quay đầu hỏi tôi.
Tôi là đứa rất biết xoay chuyển, liền gật gật đầu:”Được, ăn gì cũng được cả!”
Mặt Tiểu Nhụy còn đen hơn hồi nãy.
“Tiết canh vịt nha, mày ăn được sao!” Nó nhìn tôi rất cảm động lặp lại lần nữa.
Tiểu Nhụy thật là đứa rất thiện lương, kỳ thật cùng là bạn học với nhau nó không cần phải lo lắng nhiều như thế, tôi gật đầu càng kiên định hơn:”Không sao, chỉ cần ăn no là được.”
“….”kể từ đó Tiểu Nhụy chắc là do quá cảm động nên không nói thêm một lời nào với tôi nữa.
Ngày hôm sau, đọc thư của Diệp Hướng Lăng xong, tôi đem sự việc tối hôm qua viết xuống, lòng cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng còn viết thêm việc tôi rất thích giúp đỡ người khác, cảm giác như giúp chính bản thân mình, đây là cảm giác rất thỏa mãn mà tôi từng có!
Cuối thư vẫn không quên trịnh trọng viết: bạn thân của anh: Hòa Mãn.
Tôi rất tin tưởng khi hắn nhận được thư này nhất định cũng sẽ có cùng cảm giác sung sướng giống tôi a! Đột nhiên tôi cảm thấy kỳ thật viết thư bằng tay thế này so với dùng thư bằng điện tử thật là câu thông hơn nhiều.
Loại này mang đậm phong vị cổ xưa, thật rất tốt.
…….
Diệp Hướng Lăng hồi âm rất nhanh, cơ hồ mỗi ngày một lá.
Thời điểm nhận được lá thư thứ ba, nội dung thư đã có ít nhiều thay đổi. Lúc bắt đầu thư của hắn chỉ toàn viết về những chuyện xảy ra hàng ngày nhưng giờ hắn còn cố tình thêm vào một số chuyện thú vị sau giờ học, hay vài chuyện vặt ban đêm trong ký túc xá.
Ví dụ như đi hành quân lỡ nhịp,bước sai chân, bị phạt phải tập đi thêm.
Ví như người nọ phạm vào cấm kỵ, phải bị cấm túc.
Vân vân và vân vân, tất cả nhưng chuyện này với tôi mà nói đều rất mới mẻ và thú vị. Nhận được lá thư thứ ba đó tôi cảm thấy thật rất hạnh phúc. Cuối thư hắn còn viết cho tôi một câu kia, cũng là câu đánh vào trọng tâm.
“Hòa Mãn bạn thân, tôi cũng giống như bạn, rất quý những gì mà người khác làm cho tôi. Kiên trì của bạn là điều rất đáng quý.!”
Một lần nữa sự cỗ vũ của hắn làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi lập tức đưa thư cho Tiểu Phượng xem. Tôi có chút ngoài ý muốn thấy Tiểu Phượng cực kỳ kích động nhìn lá thư mà tôi đưa cho, còn không ngừng đọc hết lần này tới lần khác.
Tôi thật sự sợ đôi mắt nóng rực kia của nó đem sẽ thiêu trụi lá thư của tôi mất.
“Hòa Mãn, mày còn không mau hồi âm cho hắn ta đi!”
Nó đứng sau lưng tôi thúc dục, giám sát tôi viết từng chữ từng chữ một còn không ngừng giúp tôi sửa lỗi chính tả nữa chứ, làm cho tôi thật là mất tự nhiên.
“Tiểu Mãn, mày hãy thử hẹn bọn họ cuối tuần này đi dạo công viên xem?” nó lại ra chủ ý, nhưng giống như đang ra lệnh hơn.
Tôi có chút hơi do dự:” Nhưng tao không muốn làm cái đuôi theo bọn họ đi dạo.”
Tôi lại không quen theo sau bọn họ. Nghĩ rằng trước đây cùng mọi người đi dạo thực náo nhiệt nhưng sợ rằng lại giống như lần trước, ai cũng tự động tách riêng, tôi thật không muốn cuối cùng lại bị đẩy cho Diệp Hướng Lăng.
Chỉ sợ không bị mắt hắn làm cho đông lạnh mà chết thì cũng bị kiêu ngạo của hắn áp đảo đến chết cho xem.
“Tao không cần hỏi ……hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý!” tôi kiên quyết cự tuyệt nó.
Tiểu Phương thoạt nhìn có hơi chút thất vọng, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng tôi, chỉ là gượng gạo nở nụ cười, đem theo cái xô quay đầu bỏ đi hứng nước.
Tôi đặt bút xuống, nghĩ nghĩ một chút rồi viết xuống việc thi cử gần đây, có vài câu không biết viết ra làm sao nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng phát huy.
Viết xong thư cả người tôi cảm thấy thật thoải mái, cũng không quên rất nghiêm túc cuối thư kí tên mình xuống: bạn thân của anh: Hòa Mãn.
Đặt thư lên bàn, tôi suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy chưa biểu đạt hết ý, rút ra thêm một tờ giấy nữa đem mỹ nhân trong cuốn truyện tranh mà tôi yêu thích nhất phác họa ra, rồi gấp lại bỏ chung vào đó. Trên đó tôi còn viết: hình này xin tặng bạn thân Diệp Hướng Lăng.
Sau đó thấy rất hài lòng vì bản thân mình rất sáng suốt. Tôi vui vẻ đi lấy nước nóng.
Đến chỗ hứng nước người đứng đầy ra đó, xếp hàng trước tôi là một tên nam sinh vừa cao vừa gầy, còn sau lưng tôi thì là một cô nữ sinh rất béo a.
Tôi bị kẹt ở giữa, không khỏi đau lòng vì chúng tôi trông như một cái bánh quy.
Nữ sinh đứng sau lưng tôi tựa như rất không kiên nhẫn, cứ phút chốc lại dùng cái thân hình đẫy đà của cô lảo đảo ngã về phía tôi.
Tôi bị thân thể khổng lồ của cô ta đẩy tới. Cơ thể không tự chủ được giống như quân bài domino đang xếp đứng gần nhau, bị đẩy ngã về phía nam sinh đang đứng phía trước tôi.
Tôi không biết mình đã ngã vào nam sinh kia hết mười mấy lần. Cuối cùng vị nam sinh cao gầy kia cũng quay đầu nhìn tôi.
“Bạn học, bạn có phải thiếu dinh dưỡng không? Hay là xương có vấn đề?” Hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú lại có chút trẻ con, dù đang tức giận nhưng vẫn nhìn ra nét cười trên mặt, tựa như ánh mặt trời sáng lạn.
Tôi ngẩn ngơ lắc đầu.
Hắn tiếp tục nở nụ cười xấu xa:”Hay là thân thể bạn có tật đứng không vững.?”
“….” Tôi bị á khẩu không trả lời được, tôi thấy không cần thiết phải cố chấp giải thích.
Thấy nữ sinh kia lại sắp ngã vào, tôi nhảy “phốc” một cái nhanh tay lẹ chân thoát ra khỏi bọn họ, tên nhóc ranh miệng lưỡi sắc bén kia lập tức bị sức nặng bất ngờ đánh gục.
Tôi đứng nhìn bọn họ lòm còm đứng lên, thái độ không mặn không lạt, hai tên một béo một gầy nhìn tôi đầy oán giận.
“Cô sao làm vậy!” Ai u, hai người cư nhiên còn đồng loạt hô lên.
“Cô là cố ý….người này, đồ tàn tật, đồ có vấn đề…” thật không một chút sáng ý, con nhóc béo này bắt chước đúng là trắng trợn mà.
Một bên tiểu sư muội béo kia không ngừng phun bọt chửi tùm lum, bên kia là ánh mắt sắc bén như dao của tên soái ca không ngừng phóng đao về phía tôi, thật là trốn trời không khỏi nắng mà, tôi thật đáng thương a.
Tôi cầm cái xô, im lặng như đang bị mắc nghẹn, ước chừng 5 phút trôi qua rốt cục tôi không nhịn nổi nữa:”Tôi có vấn đề, tôi tàn tật… trong lòng tôi có chướng ngại! Thì sao nào? Tôi tôi tôi chính là cố ý đó rồi sao!”
==,tôi lắp bắp phản kháng lại.
Thật là vô lý chẳng lẽ phải làm như cái nhân bánh quy cho ngươi ta xử sao, tôi càng nghĩ càng oán giận chỉ tiếc không nghĩ ra lời nào ác độc một chút để phản kích lại, sửng sốt đứng một hồi rồi cầm theo xô nước tức tối quay đầu chạy đi.
Chạy ra khỏi chỗ lấy nước tôi uốn éo quay đầu vụng trộn nhìn lại. Tuy từ rất xa tôi cũng có thể nhìn thấy tên nhóc có khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời kia đang nhìn tôi cười lạnh, thấy tôi quay đầu còn híp mắt trừng lại.
Tôi lấy hết dũng khí đứng tại chỗ hung mãnh trừng hắn. Hắn có hơi nhăn mày, tựa như kinh ngạc thấy tôi còn không sợ chết là gì. Sau đó nhìn thấy hắn ta từng bước từng bước nhỏ tiến về phía tôi, tôi lập tức sợ hãi, hướng hắn phun ra một ngụm nước bọt, không dám nhin thêm một giây nào nữa nhanh như chớp chạy mất. (wow chị ở dơ quá nha==!! … bó tay)
Đợi đến tôi nhớ lại phải đi lấy nước nóng thì đã hết giờ cấp nước nóng.
Tối đến nghĩ lại việc này tôi không khỏi oán giận, lại lấy giấy viết thư ra, đem một đoạn này viết xuống, viết cũng hơn 300 chữ. Tôi còn kết luận môt câu: hôm nay tôi không có nước nóng để dùng, kỳ thật tắm nước lạnh cũng tốt. Câu này nghe ra bi thương vô cùng, nét chữ trên giấy dường như cũng đang giãy dụa.
Cuối cùng vẫn rất trịnh trọng kí tên mình bên dưới: bạn thân của anh…Hòa mãn.
3 ngày sau đó, ngoại trừ tôi ra bọn nó ai cũng nhận được tin nhắn đối phương. Tiểu Phượng nói muốn chúc mừng cho lần thành công này nên mời mọi người đi uống trà sữa trân châu. Tôi biết thân biết phận tự giác lùi bước, cái số đúng là xám xịt mà.
Lúc đi ngang qua chỗ của A Di, tôi bị bà nhéo một cái.
“Làm sao vậy, cháu nhớ là mình không có làm sai gì hết!” tôi sợ hãi giơ tay lên.
A Di nét mặt căm giận, tựa hồ chuyện này thật không đơn giản.
“A …. Là cháu sai, cháu sai rồi!” tôi nhớ ra rồi, liền lập tức bày ra vẻ mặt vô tội giải thích:”Thực ra cái bếp nhỏ kia chính của bọn cháu a. Bọn cháu chỉ dùng nó nấu mì ăn liền thôi!”
“A? Còn dám ngang nhiên dùng dầu hỏa trong ký túc xá” A Di rống lên.
“Á, thì ra dì còn chưa biết sao!” tôi thật ngốc mà,người ta đã biết đâu mà tôi khai chỉ đành cười giả lả nói:”Vậy dì tìm cháu vì chuyện gì a!”
A Di nổi giận đùng đùng, lấy ra một quyển vở, loáy hoáy viết: một mình dùng dầu hỏa, phạt tiền 100.
Chờ đến khi tôi ngoan ngoãn nộp tiền phạt xong, nét mặt bà mới có chút dịu xuống. Rầm một cái, ngăn tủ được kéo ra, bà theo đó lấy ra một phong thư đưa cho tôi.
“Đây, thư của cô đây!”
Mấy năm nay rất ít có người còn có thói quen viết thư, nét chữ ghi trên địa chỉ tôi không ấn tượng chút nào, nhưng nhìn ra đây là dùng bút máy viết, nét chữ mạnh mẽ rất có lực còn lại rất đẹp nữa.
Tôi mở phong thư, cười thật to xuýt chút nữa miếng kẹo cao su phun ra luôn.
Không ngờ lại là thư của Diệp Hướng Lăng, đầu thư hắn cẩn thận tỉ mỉ viết: bạn học Hòa Mãn, vẫn khỏe.!!
Phần giữa hắn viết một đống chằng chịt những chuyện mà hắn cho là rất tâm đắc trong trường huấn luyện, nhìn ra chẳng khác nào như viết nhật ký. Tôi cảm thấy thư này hắn không phải viết cho người khác, giống như tổng kết những chuyện bản thân hắn đã làm viết xuống.
Khi nhìn đến phần cuối lá thư, lần này tôi không giữ được miếng kẹo cao su trong miệng nữa a, nó văng ra thành một đường cong rất đẹp.
Cuối thư hắn hết sức chân thành viết: Bạn thân của em: Diệp hướng Lăng.
Tôi đột nhiên có cảm giác như mình đã quay trở về 50 năm về trước. Trên tay cầm lá thư, bút tích viết bằng viết máy, trong thư cách xưng hô còn rất thân thiết, làm tôi có cảm giác như hư như thật.
Lòng tôi rạo rực, ôm lá thư lăn qua lộn lại trên giường, còn đọc đi đọc lại hết mấy lần nữa. Trong đầu đột nhiên hiện lên đôi con ngươi đen sâu thẩm của hắn, chỉ một cái chớp mắt thôi cũng làm người khác hoảng loạn cả lên.
Ngồi trong phòng mình, tôi ăn một hơi hai gói mì ăn liền mới thấy cảm giác bay bổng khi nãy hạ xuống một chút. Đang định nấu thêm một gói mì nữa thì cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra.
“Hòa mãn, uống trà sữa nè!” tôi quay sang thấy Tiểu Phượng tay cầm trà sữa đi tới.
Tôi hí hửng đứng lên, nghênh ngang hấc cằm đi về phía nó:”Tiều Phượng, mày có biết chuyện gì không, …..ký túc xá của chúng ta đã toàn thắng!!! Cách mạng đã hoàn toàn thành công ha…ha!”
Nó bị khí thế điên cuồng mà bức người của tôi làm cho hoàng sợ, đứng cả nữa ngày mà chả nói được lời nào.
“Diệp đồng học thế mà thích viết thư nha!” Tôi đem thư đưa nó xem, nó cũng vui mừng khôn xiết, chỉ còn thiếu chưa rơi lệ mà thôi. Con bé này thấy vậy nhưng lại rất đơn giản, nó không biết làm sao biểu đạt cảm xúc kích động vừa rồi, đơn giản đem hết trà sữa đang cầm trong tay nhét hết vào tay tôi:”Uống đi, cho mày hết này!”
Còn gì hạnh phúc bằng, tôi ngồi trên giường đem từng ly trà sữa nhìn qua nhìn lại một chút, ly nào cũng uống thử. Uống xong tôi còn đem chúng xếp thành một hàng, coi như sứ mệnh đã hoàn thành, cảm giác cũng rất thành tựu a.
“Tiểu Mãn…”
Ai? Tôi hình như nghe được âm thanh ai oán kia là của Tiểu Phượng.
“Mày nên tiếp tục giữ liên lạc, đừng quên hồi âm cho hắn ta” nó oán thán nhìn tôi.
“A? Không muốn….. không muốn! “Tôi mới là không thèm, viết thư rất phiền toái, lại quê nữa, đã thế còn phải mua bao thư, rồi phải đi bộ đến 10 phút để gởi thư, bà đây mới không thèm.
“Mày tự mà viết cho hắn đi!” tôi cúi đầu chụm mỏ vào ly trà sữa.
“Tao cũng muốn viết nhưng nhất định hắn sẽ không chịu hồi âm a!” nó lại giở cái giọng ai oán ấy.
Tôi không hiểu, nếu tôi viết thư cho tên này thế nó, nó còn vui nổi sao? Thật không thể tưởng tượng đầu óc nó đang nghĩ cái gì nữa!
“Vậy lúc trước vì sao lại nhất định muốn xin hắn cách để liên lạc!”
“Bởi vì tao….”nó không ngờ bị tôi hỏi, ánh mắt dần trở nên mê ly thâm thúy.
Thật lâu sau mới trả lời tôi:”Tao và hắn là bạn tốt hồi học trung học, tao vẫn âm thầm thích hắn, hy vọng có thể biết thêm nhiều về hắn. Nhưng hắn lại không cho ai biết cách thức để liên lạc, cho nên chúng tao chẳng khác nào người lạ, nhưng lần này tao nghĩ có thể…..”
Tôi mặc kệ.
Tôi bực bội vò tay, quan hệ của nó hay nói khoác lác một chút là chuyện tình cảm của nó thật là rắc rối mà, thật là quá thâm sâu mờ ảo đi.
“Vậy mày phải hứa, về sau tao mà bệnh, mày là y tá phải chịu trách nhiệm cấp thuốc miễn phí cho tao!” Tiểu Phượng nghe tôi nói nhăn nhó đồng ý.
Ai ô, mắc bệnh mà không tốn tiền, tôi thật thông minh mà.
Tôi giơ tay nắm chặt thành quyền, nhiệt tình cũng ùn ùn kéo đến, lấy ra một tờ giấy nhăn nhúm dưới gối ngủ bắt đầu viết.
“Hòa Mãn, mày cần phải chính chắn một chút!”. Á, không ngờ Tiểu Phượng thật chu đáo ngay cả bìa thư, giấy viết thư, cả tem đều đã chuẩn bị sẵn, tôi nhất thời bị nhiệt tình của nó làm cho cảm động.
Tuyệt bút hạ xuống, tôi đem tin tức xảy ra trong căn tin trường hôm nay viết xuống hết một trăm chữ, cộng thêm nhật trình đi học một trăm chữ, cuối cùng tôi còn ngẫu hứng đem những lời chúc phúc mà tôi cho là tốt đẹp nhất cực lực phát huy được khoảng năm mươi chữ nữa. Tôi viết tổng cộng cũng hơn hai trăm chữ chứ chả chơi, lòng rất thỏa mãn, phía dưới thư tôi cũng bắt chước Hướng Lăng cẩn thận viết xuống: bạn thân của anh: Hòa Mãn.
Tôi ngắm nghía liếc nhìn dòng chữ rồng bay phượng múa trên giấy, thật càng nể phục chính mình. Giọng văn đầy tình cảm như thế, phong cách thì rất đặc biệt, khỏi chê, sợ rằng khi Diệp Hướng Lăng nhìn thấy nó cũng phải cúi đầu mà bái phục.
Thư vừa viết xong, Tiểu Phượng vui vẻ ra mặt, nó cứ thế cầm thư mà chạy đi gởi cho tôi, ngay cả người viết như tôi cũng không cần nhọc công, cuộc đời thật tốt đẹp mà.
Chờ cho tới chiều Tiểu Phượng mới thấy nó mặt mày rạng rỡ trở về, còn lôi kéo mời tôi đi ăn cơm nữa chứ.
“Tiểu Phượng chuyện này chỉ là chuyện nhỏ không cần mày mời tao đi ăn cơm!” Hồi trưa tôi đã uống không ít trà sữa, hiện tại còn đang bị tiêu chảy muốn chết đây, đối với nhiệt tình của nó tôi thiếu chút nữa khóc không ra nước mắt a.
Nhiệt tình mới nãy của Tiểu Phượng lập tức xẹp xuống, phỏng chừng bị tôi thiêu cháy trụi cũng nên.
“Đúng đúng đúng, Tiểu Phượng hay cho tao mượn Tiểu Mãn một chút đi!” Tiểu Nhụy ở chung phòng ngay lập tức nhào về phía tôi, hai con mắt long lanh chờ mong.
“A?” Tôi đầu óc chậm lục nên không hiểu.
“Chuyện là thế này, nam sinh kia hẹn tao đi ăn cơm, dù sao cũng là lần gặp mặt đầu tiên thật xấu hổ a. Tiểu Mãn mày muốn đi không, ở đó có rất nhiều đồ ăn ngon nha!” nó rõ là dụ dỗ tôi đây mà.
Tôi có chút do dự, yên lặng sờ sờ cái bụng trống không của mình, rồi vô sỉ gật đầu.
Thật ra đi cùng bọn Tiểu Nhụy cũng không khó gì, đơn giản chỉ là bọn họ đi phía trước còn tôi đi theo phía sau cách họ mấy bước mà thôi. Đối với loại chuyện này tôi đã làm quen, nhớ mùa hè năm đó sau khi tốt nghiệp trung học tôi đã làm không biết bao nhiêu lần.
Mọi người dĩ nhiên thích đem theo tôi, thứ nhất là cố tình tạo mối quan hệ thuần khiết mà giả tạo hai nữ một nam để qua mắt mọi người; thứ hai có tôi ở đó cũng dễ dàng tránh đi cảm giác xấu hổ ngượng ngập.
Cho nên để làm một cái bóng đèn chuyên nghiệp thế này, tôi đương nhiên là đứa phải biết cách khéo léo.
“Hòa Mãn mày nói một chút chuyện cười đi!”
“A!” tôi nhanh chân từ phía sau chạy lên phía trước, vắt hết óc suy nghĩ chỉ sợ nói sai sẽ bị người ta chê cười.
Tôi là đứa rất có duyên nói chuyện cười, cho nên chuyện mà tôi kể ra chỉ sợ bọn họ cười không khép miệng được.
Tôi nói có sai đâu cứ nhìn bây giờ Tiểu Nhụy và tên nam sinh đang cười đến run rẩy kia là biết. Cười xong bọn nó bắt đầu liếc mắt đưa tình, ánh mắt chăm chú nhìn đối phương, sau đó lại rụt rè nắm tay nhau nữa.
“Hòa Mãn, mày còn muốn đi ăn cơm chung không?” Tiểu Nhụy đỏ mặt hướng tôi nháy mắt.
Đương nhiên tôi còn muốn ăn, bụng tôi đang đói lên rồi đây nè. Sao Tiểu Nhụy lại bày ra cái vẻ ngượng ngùng thế kia? Ân tôi thấy việc mình đang đói bụng không có gì phải xấu hổ cả, quyết định nói thật rõ ràng một lần nữa cho nó biết:” Tao đói bụng rồi, cùng đi ăn cơm đi!”
Ngay lập tức mặt hai đứa nó đen thui lại, thậm chí Tiểu Nhụy còn thẹn thùng dậm chân nữa chứ.
“Chúng ta đi ăn phần cơm tình nhân đi!” nó quay đầu thẹn thùng nói nhỏ với tên kia.
Tôi kinh ngạc nhìn tên kia, hắn cũng rất nhỏ giọng trả lời nó:”A ô ơ, đừng lo, mình không ngại, mình một mình có thể ăn hết hai phần!”
“……” Tiểu Nhụy im lặng quay đi, rốt cuộc cũng buông tha cho tính chậm lục của tôi.
Tôi lại lũi thũi đi theo đằng sau, cách chúng hai bước không xa mà cũng không gần. Lòng tôi không khỏi vui mừng vì mới giải quyết một vấn đề rất khó khăn, hơn nữa còn giúp được cho nó, đây mới là chuyện thật sự làm tôi vui. Cho nên mới nói giúp người là niềm vui chẳng sai mà, tôi quyết định đem chuyện hài lòng này ngày mai sẽ chia xẻ với Diệp bạn thân.
“Tiểu Mãn, bọn tao quyết định không ăn cơm tây nữa, ăn tiết canh vịt được không?”Đi được hơn một đoạn đường, không biết Tiểu Nhụy đã cùng tên kia thương lượng gì đó, quay đầu hỏi tôi.
Tôi là đứa rất biết xoay chuyển, liền gật gật đầu:”Được, ăn gì cũng được cả!”
Mặt Tiểu Nhụy còn đen hơn hồi nãy.
“Tiết canh vịt nha, mày ăn được sao!” Nó nhìn tôi rất cảm động lặp lại lần nữa.
Tiểu Nhụy thật là đứa rất thiện lương, kỳ thật cùng là bạn học với nhau nó không cần phải lo lắng nhiều như thế, tôi gật đầu càng kiên định hơn:”Không sao, chỉ cần ăn no là được.”
“….”kể từ đó Tiểu Nhụy chắc là do quá cảm động nên không nói thêm một lời nào với tôi nữa.
Ngày hôm sau, đọc thư của Diệp Hướng Lăng xong, tôi đem sự việc tối hôm qua viết xuống, lòng cực kỳ vui vẻ. Cuối cùng còn viết thêm việc tôi rất thích giúp đỡ người khác, cảm giác như giúp chính bản thân mình, đây là cảm giác rất thỏa mãn mà tôi từng có!
Cuối thư vẫn không quên trịnh trọng viết: bạn thân của anh: Hòa Mãn.
Tôi rất tin tưởng khi hắn nhận được thư này nhất định cũng sẽ có cùng cảm giác sung sướng giống tôi a! Đột nhiên tôi cảm thấy kỳ thật viết thư bằng tay thế này so với dùng thư bằng điện tử thật là câu thông hơn nhiều.
Loại này mang đậm phong vị cổ xưa, thật rất tốt.
…….
Diệp Hướng Lăng hồi âm rất nhanh, cơ hồ mỗi ngày một lá.
Thời điểm nhận được lá thư thứ ba, nội dung thư đã có ít nhiều thay đổi. Lúc bắt đầu thư của hắn chỉ toàn viết về những chuyện xảy ra hàng ngày nhưng giờ hắn còn cố tình thêm vào một số chuyện thú vị sau giờ học, hay vài chuyện vặt ban đêm trong ký túc xá.
Ví dụ như đi hành quân lỡ nhịp,bước sai chân, bị phạt phải tập đi thêm.
Ví như người nọ phạm vào cấm kỵ, phải bị cấm túc.
Vân vân và vân vân, tất cả nhưng chuyện này với tôi mà nói đều rất mới mẻ và thú vị. Nhận được lá thư thứ ba đó tôi cảm thấy thật rất hạnh phúc. Cuối thư hắn còn viết cho tôi một câu kia, cũng là câu đánh vào trọng tâm.
“Hòa Mãn bạn thân, tôi cũng giống như bạn, rất quý những gì mà người khác làm cho tôi. Kiên trì của bạn là điều rất đáng quý.!”
Một lần nữa sự cỗ vũ của hắn làm cho tôi cảm thấy rất ấm áp, tôi lập tức đưa thư cho Tiểu Phượng xem. Tôi có chút ngoài ý muốn thấy Tiểu Phượng cực kỳ kích động nhìn lá thư mà tôi đưa cho, còn không ngừng đọc hết lần này tới lần khác.
Tôi thật sự sợ đôi mắt nóng rực kia của nó đem sẽ thiêu trụi lá thư của tôi mất.
“Hòa Mãn, mày còn không mau hồi âm cho hắn ta đi!”
Nó đứng sau lưng tôi thúc dục, giám sát tôi viết từng chữ từng chữ một còn không ngừng giúp tôi sửa lỗi chính tả nữa chứ, làm cho tôi thật là mất tự nhiên.
“Tiểu Mãn, mày hãy thử hẹn bọn họ cuối tuần này đi dạo công viên xem?” nó lại ra chủ ý, nhưng giống như đang ra lệnh hơn.
Tôi có chút hơi do dự:” Nhưng tao không muốn làm cái đuôi theo bọn họ đi dạo.”
Tôi lại không quen theo sau bọn họ. Nghĩ rằng trước đây cùng mọi người đi dạo thực náo nhiệt nhưng sợ rằng lại giống như lần trước, ai cũng tự động tách riêng, tôi thật không muốn cuối cùng lại bị đẩy cho Diệp Hướng Lăng.
Chỉ sợ không bị mắt hắn làm cho đông lạnh mà chết thì cũng bị kiêu ngạo của hắn áp đảo đến chết cho xem.
“Tao không cần hỏi ……hắn nhất định cũng sẽ không đồng ý!” tôi kiên quyết cự tuyệt nó.
Tiểu Phương thoạt nhìn có hơi chút thất vọng, nhưng cũng không muốn miễn cưỡng tôi, chỉ là gượng gạo nở nụ cười, đem theo cái xô quay đầu bỏ đi hứng nước.
Tôi đặt bút xuống, nghĩ nghĩ một chút rồi viết xuống việc thi cử gần đây, có vài câu không biết viết ra làm sao nhưng tôi vẫn cố gắng không ngừng phát huy.
Viết xong thư cả người tôi cảm thấy thật thoải mái, cũng không quên rất nghiêm túc cuối thư kí tên mình xuống: bạn thân của anh: Hòa Mãn.
Đặt thư lên bàn, tôi suy nghĩ thêm một chút, cảm thấy chưa biểu đạt hết ý, rút ra thêm một tờ giấy nữa đem mỹ nhân trong cuốn truyện tranh mà tôi yêu thích nhất phác họa ra, rồi gấp lại bỏ chung vào đó. Trên đó tôi còn viết: hình này xin tặng bạn thân Diệp Hướng Lăng.
Sau đó thấy rất hài lòng vì bản thân mình rất sáng suốt. Tôi vui vẻ đi lấy nước nóng.
Đến chỗ hứng nước người đứng đầy ra đó, xếp hàng trước tôi là một tên nam sinh vừa cao vừa gầy, còn sau lưng tôi thì là một cô nữ sinh rất béo a.
Tôi bị kẹt ở giữa, không khỏi đau lòng vì chúng tôi trông như một cái bánh quy.
Nữ sinh đứng sau lưng tôi tựa như rất không kiên nhẫn, cứ phút chốc lại dùng cái thân hình đẫy đà của cô lảo đảo ngã về phía tôi.
Tôi bị thân thể khổng lồ của cô ta đẩy tới. Cơ thể không tự chủ được giống như quân bài domino đang xếp đứng gần nhau, bị đẩy ngã về phía nam sinh đang đứng phía trước tôi.
Tôi không biết mình đã ngã vào nam sinh kia hết mười mấy lần. Cuối cùng vị nam sinh cao gầy kia cũng quay đầu nhìn tôi.
“Bạn học, bạn có phải thiếu dinh dưỡng không? Hay là xương có vấn đề?” Hắn hé ra khuôn mặt tuấn tú lại có chút trẻ con, dù đang tức giận nhưng vẫn nhìn ra nét cười trên mặt, tựa như ánh mặt trời sáng lạn.
Tôi ngẩn ngơ lắc đầu.
Hắn tiếp tục nở nụ cười xấu xa:”Hay là thân thể bạn có tật đứng không vững.?”
“….” Tôi bị á khẩu không trả lời được, tôi thấy không cần thiết phải cố chấp giải thích.
Thấy nữ sinh kia lại sắp ngã vào, tôi nhảy “phốc” một cái nhanh tay lẹ chân thoát ra khỏi bọn họ, tên nhóc ranh miệng lưỡi sắc bén kia lập tức bị sức nặng bất ngờ đánh gục.
Tôi đứng nhìn bọn họ lòm còm đứng lên, thái độ không mặn không lạt, hai tên một béo một gầy nhìn tôi đầy oán giận.
“Cô sao làm vậy!” Ai u, hai người cư nhiên còn đồng loạt hô lên.
“Cô là cố ý….người này, đồ tàn tật, đồ có vấn đề…” thật không một chút sáng ý, con nhóc béo này bắt chước đúng là trắng trợn mà.
Một bên tiểu sư muội béo kia không ngừng phun bọt chửi tùm lum, bên kia là ánh mắt sắc bén như dao của tên soái ca không ngừng phóng đao về phía tôi, thật là trốn trời không khỏi nắng mà, tôi thật đáng thương a.
Tôi cầm cái xô, im lặng như đang bị mắc nghẹn, ước chừng 5 phút trôi qua rốt cục tôi không nhịn nổi nữa:”Tôi có vấn đề, tôi tàn tật… trong lòng tôi có chướng ngại! Thì sao nào? Tôi tôi tôi chính là cố ý đó rồi sao!”
==,tôi lắp bắp phản kháng lại.
Thật là vô lý chẳng lẽ phải làm như cái nhân bánh quy cho ngươi ta xử sao, tôi càng nghĩ càng oán giận chỉ tiếc không nghĩ ra lời nào ác độc một chút để phản kích lại, sửng sốt đứng một hồi rồi cầm theo xô nước tức tối quay đầu chạy đi.
Chạy ra khỏi chỗ lấy nước tôi uốn éo quay đầu vụng trộn nhìn lại. Tuy từ rất xa tôi cũng có thể nhìn thấy tên nhóc có khuôn mặt rạng rỡ như ánh mặt trời kia đang nhìn tôi cười lạnh, thấy tôi quay đầu còn híp mắt trừng lại.
Tôi lấy hết dũng khí đứng tại chỗ hung mãnh trừng hắn. Hắn có hơi nhăn mày, tựa như kinh ngạc thấy tôi còn không sợ chết là gì. Sau đó nhìn thấy hắn ta từng bước từng bước nhỏ tiến về phía tôi, tôi lập tức sợ hãi, hướng hắn phun ra một ngụm nước bọt, không dám nhin thêm một giây nào nữa nhanh như chớp chạy mất. (wow chị ở dơ quá nha==!! … bó tay)
Đợi đến tôi nhớ lại phải đi lấy nước nóng thì đã hết giờ cấp nước nóng.
Tối đến nghĩ lại việc này tôi không khỏi oán giận, lại lấy giấy viết thư ra, đem một đoạn này viết xuống, viết cũng hơn 300 chữ. Tôi còn kết luận môt câu: hôm nay tôi không có nước nóng để dùng, kỳ thật tắm nước lạnh cũng tốt. Câu này nghe ra bi thương vô cùng, nét chữ trên giấy dường như cũng đang giãy dụa.
Cuối cùng vẫn rất trịnh trọng kí tên mình bên dưới: bạn thân của anh…Hòa mãn.
Tác giả :
Tôi Là Tô Tố