Anh Cưng Chiều Em
Chương 19: Chương 7.1
Edit: thienbao95
Chủ nhật, Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả Vân đến gặp chị Lý để gặp vị đạo diễn Hồng Kong kia, bọn họ hẹn nhau ở một khách sạn năm sao sang trọng.
Chị Lý trực tiếp đứng ở trước cửa phòng tiếp đón, cô vừa nhìn thấy Miêu Khả Vân đi cùng Cổ Húc Uy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cô sắp xếp buổi trà chiều này, là vì muốn vị đạo diễn Hongkong Cổ Diệu Hãn gặp mặt Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy cũng tới?
"Hiếm khi được gặp mặt ông chủ lớn, làm sao anh biết mà đi cùng với Khả Vân?" Vẻ mặt chị Lý tươi cười tiến lên hỏi.
Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy.
"Tôi đến giúp cô ấy nhìn kịch bản của đối phương." Cổ Húc Uy thật tự nhiên nói.
"Như vậy à. . . . . . Vậy thì tốt quá, sàng lọc kịch bản đối diễn viên mà nói cũng rất quan trọng, có đại biên kịch ở đây nhất định có thể thấy được kịch bản nào tốt hay dở."
Tuy chị Lý nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không thoải mái, dù sao Miêu Khả Vân cũng là diễn viên, chuyện lựa chọn kịch bản, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào?
Hơn nữa cô cùng đạo diễn Cổ đàm phán thù lao đóng phim của Miêu Khả Vân, cô cũng không muốn người khác biết!
Nhưng cô không dám đắc tội Cổ Húc Uy, bởi vì hắn còn có thể trọng dụng Khả Vân, huống chi. . . . . . Nếu hắn với Khả Vân không có giao tình, sẽ không có khả năng cùng nhau đến đây.
Nghe nói nhà mới của Khả Vân cách nhà hắn rất gần, chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thành đôi?
Rất có thể, cô cảm thấy Miêu Khả Vân gần đây càng lúc càng xinh đẹp, giống như đang yêu, trong showbiz diễn viên kết giao với nhà sản xuất là chuyện bình thường, bọn họ nhìn qua cũng là một đôi nam nữ tuấn mỹ, rất xứng đôi, nhưng quan trọng là, ông chủ lớn này trăm ngàn lần đừng làm hỏng chuyện tốt của cô!
"Mời vào, tôi gọi hồng trà Anh phối hợp trà Cảng Thức, uống rất ngon nha!" Chị Lý nghênh đón Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả vân, đáy lòng thấp thỏm không yên.
Miêu Khả Vân cùng Cổ Húc Uy trước sau đi vào trong phòng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, đạo diễn Hongkong Cổ Diệu Hãn đã tiến vào .
“Đạo diễn Cổ, hoan nghênh hoan nghênh." Chị Lý giữ vững tinh thần, nghênh đón hắn.
"Miêu Khả Vân cũng đến đây sao?" Cổ Diệu Hãn hỏi, hắn không cao, diện mạo bình thường, lúc nào cũng mặc quần áo cổ trang.
"Đến đây, cô ấy chờ ngài chứ sao!" Chị Lý nịnh nọt nói, cùng hắn tiến vào trong phòng.
"Ồ! Ông chủ lớn, đã lâu không gặp." Cổ Diệu Hãn vừa vào, thật bất ngờ phát hiện Cổ Húc Uy ở đây, vừa nhìn thấy hắn, liền vươn bàn tay, đi thẳng về phía Cổ Húc Uy, bắt tay với hắn, ở giới điện ảnh không ai không biết Cổ Húc Uy là nhà sản xuất lớn, trước kia cũng từng là nhà đầu tư của hắn.
"Lão Cổ, đã lâu không gặp." Cổ Húc Uy cũng bắt tay hắn.
"Hai người. . . . . . quen biết nhau à?" Chị Lý tiến lên phía trước hỏi.
"Ông chủ lớn có đầu tư qua bộ phim của tôi." Vẻ mặt Cổ Diệu Hãn vui sướng nói, thực may mắn có thể gặp mặt Cổ Húc Uy, nói không chừng hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này thuyết phục ông chủ lớn đầu tư bộ phim sắp quay của hắn.
"Hóa ra là như vậy." Chị Lý sáng tỏ chân tướng, ngược lại giới thiệu Miêu Khả Vân với Cổ Diệu Hãn."Tôi xin giới thiệu, vị này chính là đại minh tinh chạm tay có thể bỏng Miêu Khả vân."
Cổ Diệu Hãn không chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Khả Vân, bắt tay với cô."Thật là trăm nghe không bằng một thấy, Miêu tiểu thư quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc."
"Xin chào." Miêu Khả Vân lễ phép bắt tay với hắn.
"Tốt tốt. . . . . ." Cổ Diệu Hãn nắm tay cô nhưng lại không có ý buông ra, hơn nữa còn cười híp mắt với cô, chỉ kém không có ở trước mặt mọi người chảy nước miếng.
Miêu Khả vân cảm thấy không thích hợp, xấu hổ rút tay về.
Cổ Húc Uy chú ý thấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui, lão Cổ thối này muốn chết, ở trong giới nổi tiếng háo sắc, thích ăn đậu hủ nữ diễn viên, dám ở trước mặt hắn lộ ra đuôi sói, thật đáng giận.
"Hôm nay tôi thật vinh hạnh vì có thể mời được đạo diễn, đến, mời ngồi mời ngồi, cùng nhau uống trà ăn chút điểm tâm." Chị Lý thân thiện mời đạo diễn ngồi.
Miêu Khả Vân tránh né vị đạo diễn háo sắc kia, ngồi ở giữa Chị Lý cùng Cổ Húc Uy.
Cổ Diệu Hãn đành phải ngồi ở bên cạnh Cổ Húc Uy, giống như không có việc gì nhìn trà Cảng Thức trên bàn nói: "Là trà Cảng Thức, rất đúng vị."
Hắn nói xong, còn đổi khách thành chủ lấy bánh ngọt đặt trước mặt Cổ Húc Uy, lấy lòng nói: "Ông chủ lớn, bánh này ăn rất ngon, ngài ăn một cái thử xem."
"Được rồi." Cổ Húc Uy cũng không từ chối.
"Cổ đạo diễn, nói một chút về bộ phim ngài sắp quay đi!" Chị Lý nói với Cổ Diệu Hãn, khéo léo nói đến chủ đề chính.
"Tôi có mang kịch bản đến." Cổ Diệu Hãn lấy kịch bản từ trong vali đưa cho bọn họ.
Miêu Khả Vân nhận lấy, nghiêm túc mở ra xem, cô phát hiện trong phim có cảnh khỏa thân, còn có cảnh tắm không che, cô không thể nhận. . . . . .
Cổ Húc Uy không nói một câu, cẩn thận nhìn nội dung, rất nhanh phát hiện bộ phim không phải là điện ảnh nghệ thuật hoặc tình cảm, chính là một bộ phim cổ trang tình dục.
Hắn cũng không nói không đồng ý Miêu Khả Vân nhận bộ phim này.
"Đại đạo diễn dự định trả bao nhiêu thù lao để đại minh tinh chúng ta đóng phim?" Chị Lý không nhìn kịch bản, cô cảm thấy có hứng thú với tiền thù lao hơn.
"Một trăm ngàn." Cổ Diệu Hàn bình thản tự nhiên, nâng lên ly trà uống.
"Quá ít đi? Giá trị của Miêu Khả Vân đã không thể so sánh nổi." Chị Lý bắt đầu đàm phán về giá trị con người Miêu Khả Vân.
"Tôi là nói đô la Hồng Kông." Cổ Diệu Hàn bổ sung, cầm đôi đũa gấp món ăn.
"À ra vậy. . . . . ." Chị Lý âm thầm tính toán cô có bao nhiêu tiền hoa hồng, lập tức cười đến toe tóe, ngược lại hỏi khả vân, "Khả Vân em cảm thấy bảng giá này như thế nào?"
Miêu Khả Vân ngẩng mặt, cô chuyên tâm nhìn nội dung kịch bản, không có nghe rõ bọn họ nói cái gì.
"Không chấp nhận." Cổ Húc Uy buông kịch bản, thay cô trả lời .
Miêu Khả Vân quay đầu nhìn Cổ Húc Uy, cô cũng giống anh, không vừa lòng kịch bản này.
"Vì sao?" Chị Lý cùng Cổ Diệu Hãn đồng thanh hỏi.
Miêu Khả Vân cũng rất muốn biết.
"Nếu ông đưa thù lao là một triệu đô la Hongkong, có thể suy xét nhận vai." Cổ Húc Uy bình tĩnh nói.
Miêu Khả Vân có chút hoảng hốt, cô không hiểu vì sao anh lại công phu sư tử ngoạm như vậy?
"Việc này đã. . . . . . vượt qua dự tính của tôi ." Cổ Diệu Hãn buông chiếc đũa trong tay, biểu tình sốt ruột đứng dậy.
Vẻ mặt chị Lý phức tạp, cô mới là người đại diện của Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy lại thay cô ra giá?"Ông chủ lớn. . . . . . Trừ bỏ đại minh tinh Hollywood . . . . . . cũng không ai ra giá như vậy nha!"
"Đúng vậy !" Vẻ mặt Cổ Diệu Hãn lộ vẻ khó khăn.
"Quên đi." Cổ Húc Uy lơ đễnh, tao nhã cầm lên ly hồng trà.
Không khí hiện trường đột nhiên cứng nhắc.
Chị Lý rốt cục thiếu kiên nhẫn, cô không muốn đắc tội Cổ Húc Uy, lại càng không muốn mất đi một trăm ngàn đô la Hồng Kong, trực tiếp nổi đóa với Miêu Khả Vân.
"Khả Vân, từ đầu tới cuối sao em giống như người ngoài cuộc vậy, tốt xấu gì em cũng là đại minh tinh, em nói một chút chính kiến của em đi!"
Ánh mắt Miêu Khả Vân từ chị Lý quay qua nhìn Cổ Húc Uy, chống lại ánh mắt nóng rực của anh, anh cười với cô, cô bỗng nhiên hiểu rõ, anh không muốn cô nhận vai diễn này, anh cho rằng kịch bản không thích hợp, mới cố ý làm khó dễ đối phương.
Chủ nhật, Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả Vân đến gặp chị Lý để gặp vị đạo diễn Hồng Kong kia, bọn họ hẹn nhau ở một khách sạn năm sao sang trọng.
Chị Lý trực tiếp đứng ở trước cửa phòng tiếp đón, cô vừa nhìn thấy Miêu Khả Vân đi cùng Cổ Húc Uy, trong lòng kinh ngạc vô cùng, cô sắp xếp buổi trà chiều này, là vì muốn vị đạo diễn Hongkong Cổ Diệu Hãn gặp mặt Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy cũng tới?
"Hiếm khi được gặp mặt ông chủ lớn, làm sao anh biết mà đi cùng với Khả Vân?" Vẻ mặt chị Lý tươi cười tiến lên hỏi.
Miêu Khả Vân nhìn về phía Cổ Húc Uy.
"Tôi đến giúp cô ấy nhìn kịch bản của đối phương." Cổ Húc Uy thật tự nhiên nói.
"Như vậy à. . . . . . Vậy thì tốt quá, sàng lọc kịch bản đối diễn viên mà nói cũng rất quan trọng, có đại biên kịch ở đây nhất định có thể thấy được kịch bản nào tốt hay dở."
Tuy chị Lý nói như vậy, nhưng trong lòng cô lại không thoải mái, dù sao Miêu Khả Vân cũng là diễn viên, chuyện lựa chọn kịch bản, sao có thể để người ngoài nhúng tay vào?
Hơn nữa cô cùng đạo diễn Cổ đàm phán thù lao đóng phim của Miêu Khả Vân, cô cũng không muốn người khác biết!
Nhưng cô không dám đắc tội Cổ Húc Uy, bởi vì hắn còn có thể trọng dụng Khả Vân, huống chi. . . . . . Nếu hắn với Khả Vân không có giao tình, sẽ không có khả năng cùng nhau đến đây.
Nghe nói nhà mới của Khả Vân cách nhà hắn rất gần, chẳng lẽ bọn họ đã bí mật thành đôi?
Rất có thể, cô cảm thấy Miêu Khả Vân gần đây càng lúc càng xinh đẹp, giống như đang yêu, trong showbiz diễn viên kết giao với nhà sản xuất là chuyện bình thường, bọn họ nhìn qua cũng là một đôi nam nữ tuấn mỹ, rất xứng đôi, nhưng quan trọng là, ông chủ lớn này trăm ngàn lần đừng làm hỏng chuyện tốt của cô!
"Mời vào, tôi gọi hồng trà Anh phối hợp trà Cảng Thức, uống rất ngon nha!" Chị Lý nghênh đón Cổ Húc Uy cùng Miêu Khả vân, đáy lòng thấp thỏm không yên.
Miêu Khả Vân cùng Cổ Húc Uy trước sau đi vào trong phòng, còn chưa kịp ngồi vào chỗ của mình, đạo diễn Hongkong Cổ Diệu Hãn đã tiến vào .
“Đạo diễn Cổ, hoan nghênh hoan nghênh." Chị Lý giữ vững tinh thần, nghênh đón hắn.
"Miêu Khả Vân cũng đến đây sao?" Cổ Diệu Hãn hỏi, hắn không cao, diện mạo bình thường, lúc nào cũng mặc quần áo cổ trang.
"Đến đây, cô ấy chờ ngài chứ sao!" Chị Lý nịnh nọt nói, cùng hắn tiến vào trong phòng.
"Ồ! Ông chủ lớn, đã lâu không gặp." Cổ Diệu Hãn vừa vào, thật bất ngờ phát hiện Cổ Húc Uy ở đây, vừa nhìn thấy hắn, liền vươn bàn tay, đi thẳng về phía Cổ Húc Uy, bắt tay với hắn, ở giới điện ảnh không ai không biết Cổ Húc Uy là nhà sản xuất lớn, trước kia cũng từng là nhà đầu tư của hắn.
"Lão Cổ, đã lâu không gặp." Cổ Húc Uy cũng bắt tay hắn.
"Hai người. . . . . . quen biết nhau à?" Chị Lý tiến lên phía trước hỏi.
"Ông chủ lớn có đầu tư qua bộ phim của tôi." Vẻ mặt Cổ Diệu Hãn vui sướng nói, thực may mắn có thể gặp mặt Cổ Húc Uy, nói không chừng hắn có thể lợi dụng cơ hội lần này thuyết phục ông chủ lớn đầu tư bộ phim sắp quay của hắn.
"Hóa ra là như vậy." Chị Lý sáng tỏ chân tướng, ngược lại giới thiệu Miêu Khả Vân với Cổ Diệu Hãn."Tôi xin giới thiệu, vị này chính là đại minh tinh chạm tay có thể bỏng Miêu Khả vân."
Cổ Diệu Hãn không chớp mắt nhìn chằm chằm Miêu Khả Vân, bắt tay với cô."Thật là trăm nghe không bằng một thấy, Miêu tiểu thư quả thật là một mỹ nhân tuyệt sắc."
"Xin chào." Miêu Khả Vân lễ phép bắt tay với hắn.
"Tốt tốt. . . . . ." Cổ Diệu Hãn nắm tay cô nhưng lại không có ý buông ra, hơn nữa còn cười híp mắt với cô, chỉ kém không có ở trước mặt mọi người chảy nước miếng.
Miêu Khả vân cảm thấy không thích hợp, xấu hổ rút tay về.
Cổ Húc Uy chú ý thấy, trong ánh mắt hiện lên vẻ không vui, lão Cổ thối này muốn chết, ở trong giới nổi tiếng háo sắc, thích ăn đậu hủ nữ diễn viên, dám ở trước mặt hắn lộ ra đuôi sói, thật đáng giận.
"Hôm nay tôi thật vinh hạnh vì có thể mời được đạo diễn, đến, mời ngồi mời ngồi, cùng nhau uống trà ăn chút điểm tâm." Chị Lý thân thiện mời đạo diễn ngồi.
Miêu Khả Vân tránh né vị đạo diễn háo sắc kia, ngồi ở giữa Chị Lý cùng Cổ Húc Uy.
Cổ Diệu Hãn đành phải ngồi ở bên cạnh Cổ Húc Uy, giống như không có việc gì nhìn trà Cảng Thức trên bàn nói: "Là trà Cảng Thức, rất đúng vị."
Hắn nói xong, còn đổi khách thành chủ lấy bánh ngọt đặt trước mặt Cổ Húc Uy, lấy lòng nói: "Ông chủ lớn, bánh này ăn rất ngon, ngài ăn một cái thử xem."
"Được rồi." Cổ Húc Uy cũng không từ chối.
"Cổ đạo diễn, nói một chút về bộ phim ngài sắp quay đi!" Chị Lý nói với Cổ Diệu Hãn, khéo léo nói đến chủ đề chính.
"Tôi có mang kịch bản đến." Cổ Diệu Hãn lấy kịch bản từ trong vali đưa cho bọn họ.
Miêu Khả Vân nhận lấy, nghiêm túc mở ra xem, cô phát hiện trong phim có cảnh khỏa thân, còn có cảnh tắm không che, cô không thể nhận. . . . . .
Cổ Húc Uy không nói một câu, cẩn thận nhìn nội dung, rất nhanh phát hiện bộ phim không phải là điện ảnh nghệ thuật hoặc tình cảm, chính là một bộ phim cổ trang tình dục.
Hắn cũng không nói không đồng ý Miêu Khả Vân nhận bộ phim này.
"Đại đạo diễn dự định trả bao nhiêu thù lao để đại minh tinh chúng ta đóng phim?" Chị Lý không nhìn kịch bản, cô cảm thấy có hứng thú với tiền thù lao hơn.
"Một trăm ngàn." Cổ Diệu Hàn bình thản tự nhiên, nâng lên ly trà uống.
"Quá ít đi? Giá trị của Miêu Khả Vân đã không thể so sánh nổi." Chị Lý bắt đầu đàm phán về giá trị con người Miêu Khả Vân.
"Tôi là nói đô la Hồng Kông." Cổ Diệu Hàn bổ sung, cầm đôi đũa gấp món ăn.
"À ra vậy. . . . . ." Chị Lý âm thầm tính toán cô có bao nhiêu tiền hoa hồng, lập tức cười đến toe tóe, ngược lại hỏi khả vân, "Khả Vân em cảm thấy bảng giá này như thế nào?"
Miêu Khả Vân ngẩng mặt, cô chuyên tâm nhìn nội dung kịch bản, không có nghe rõ bọn họ nói cái gì.
"Không chấp nhận." Cổ Húc Uy buông kịch bản, thay cô trả lời .
Miêu Khả Vân quay đầu nhìn Cổ Húc Uy, cô cũng giống anh, không vừa lòng kịch bản này.
"Vì sao?" Chị Lý cùng Cổ Diệu Hãn đồng thanh hỏi.
Miêu Khả Vân cũng rất muốn biết.
"Nếu ông đưa thù lao là một triệu đô la Hongkong, có thể suy xét nhận vai." Cổ Húc Uy bình tĩnh nói.
Miêu Khả Vân có chút hoảng hốt, cô không hiểu vì sao anh lại công phu sư tử ngoạm như vậy?
"Việc này đã. . . . . . vượt qua dự tính của tôi ." Cổ Diệu Hãn buông chiếc đũa trong tay, biểu tình sốt ruột đứng dậy.
Vẻ mặt chị Lý phức tạp, cô mới là người đại diện của Miêu Khả Vân, tại sao Cổ Húc Uy lại thay cô ra giá?"Ông chủ lớn. . . . . . Trừ bỏ đại minh tinh Hollywood . . . . . . cũng không ai ra giá như vậy nha!"
"Đúng vậy !" Vẻ mặt Cổ Diệu Hãn lộ vẻ khó khăn.
"Quên đi." Cổ Húc Uy lơ đễnh, tao nhã cầm lên ly hồng trà.
Không khí hiện trường đột nhiên cứng nhắc.
Chị Lý rốt cục thiếu kiên nhẫn, cô không muốn đắc tội Cổ Húc Uy, lại càng không muốn mất đi một trăm ngàn đô la Hồng Kong, trực tiếp nổi đóa với Miêu Khả Vân.
"Khả Vân, từ đầu tới cuối sao em giống như người ngoài cuộc vậy, tốt xấu gì em cũng là đại minh tinh, em nói một chút chính kiến của em đi!"
Ánh mắt Miêu Khả Vân từ chị Lý quay qua nhìn Cổ Húc Uy, chống lại ánh mắt nóng rực của anh, anh cười với cô, cô bỗng nhiên hiểu rõ, anh không muốn cô nhận vai diễn này, anh cho rằng kịch bản không thích hợp, mới cố ý làm khó dễ đối phương.
Tác giả :
Mễ Kỳ