Anh Chồng Khờ
Chương 36 Có Ý Đồ Gì Với Tôi
Ông Cổ là ai? Là bậc thầy nổi tiếng trong ngành đồ cổ, tên đầy đủ là Cổ Thiên Mãnh.
Mà Thái Cổ chính là tên tập đoàn đồ cổ của Cổ Thiên Mãnh.
Cổ Thiên Mãnh liếc qua ông chủ: “Tôi diễn tốt chứ? Nghe nói bức tranh này của ông lấy từ Thái Cổ hả? Sao tôi không biết?”
“…”
Ông chủ cảm thấy bối rối.
Tôi vừa giả vờ trước mặt Cổ Thiên Mãnh sao? Đây không phải là bốc phét sao?
Cả phố đồ cổ này đều là người của Thái Cổ! Nghĩ lại vừa rồi mình còn đùa giỡn ông Cổ! Ông chủ toát mồ hôi hột, cảm thấy mình không còn tương lai nữa.
Cổ Thiên Mãnh khinh thường chế giễu ông chủ vài câu, không thèm để ý đến ông ta, coi ông chủ như rác rưởi.
Ông chủ đắc tội lão làng, chỉ đành đứng bên cạnh mang vẻ mặt đầy nịnh nọt, cho dù người ta chẳng thèm nhìn ông ta.
“Ông Cổ, tôi có mắt…”
Cổ Thiên Mãnh nói: “Nói ít thôi…”
“…”
Ông chủ ngượng ngùng, không dám nói gì, đành gắng gượng mà cười như thái giám, bộ dạng đó thật giống như một đứa trẻ biết lỗi.
Cổ Thiên Mãnh đang dành toàn bộ chú ý vào Trần Hạo: “Chàng trai, tôi còn chưa biết tên của cậu!”
Cổ Thiên Mãnh vừa nói vừa đưa trả lại bức hoạ gốc cho Trần Hạo.
Trước đây, ông Cổ có ý tốt nhắc nhở, bây giờ lại không tham đồ quý mà trả lại khiến Trần Hạo càng có ấn tượng tốt với ông ta.
Bức Hồng Y La Hán có giá trị rất lớn, nếu Cổ Thiên Mãnh thật sự có lòng riêng, thì chỉ cần hô một tiếng là đám vệ sĩ ở bên cạnh sẽ chẳng ngại ngần mà ra tay.
Cổ Thiên Mãnh đã yêu thích như vậy thì cho dù không tranh đoạt thì muốn bắt nạt, ép giá thu mua thì khả năng giành được bức hoạ cũng rất lớn.
Nhưng Cổ Thiên Mãnh lại không có ý làm như vậy, đủ thấy là ông ta là người có nhân phẩm rất tốt.
“Tôi tên Trần Hạo!”
“Thì ra là anh Trần, giới đồ cổ có một người mới xuất sắc như anh là một điều may mắn, rất vui được gặp anh! Nhưng tôi tò mò muốn biết, tại sao anh có thể nhìn ra giá trị của thanh cuộn này?”, Cổ Thiên Mãnh thấy bản lĩnh của Trần Hạo, tôn trọng gọi là anh, đồng thời hỏi với tinh thần cầu tiến, muốn biết tại sao Trần Hạo có thể nhìn ra bên trong có càn khôn.
Trần Hạo mỉm cười: “Ông nhìn kỹ xem thanh cuộn này là gì!”
Trần Hạo nói xong thì mở lòng bàn tay ra, chất liệu của thanh cuộn là loại gỗ rất lâu đời, nhìn có vẻ không khác gì những chất liệu khác, nhưng sau khi bị Trần Hạo bóp nát mảnh nhỏ thì mới lộ ra chất gỗ bên trong.
Cổ Thiên Mãnh nhìn thấy thế thì chợt kinh ngạc: “Đây… Đây là gỗ Tử Tâm… Trời ơi!”
Ông chủ đứng một bên mà khí huyết sôi sục, trong cổ họng tràn lên mùi tanh ngọt.
Gỗ Tử Tâm, quý như vàng, hai thanh cuộn tranh này dùng không ít gỗ… Nếu bán ra thì chắc chắn phải được hơn một triệu!
Nếu có thể làm vòng tay thì chiếc vòng tay dùng nguyên liệu cổ như vậy càng có giá trị!
Trời ơi! Rốt cuộc là tôi làm gì thế…
Ông chủ ôm mặt không dám tin!
Trần Hạo mỉm cười tiếp lời: “Ông xem những đường nét ở góc này, tuy khe hở bị che khuất nhưng các thớ gỗ không khớp, chắc chắn là được người thợ gỗ ghép lại với nhau.
Đã vậy thì bên trong chắc chắn là lớp chân không có điều thần kỳ! Nếu đã dụng tâm che dấu thì món đồ bên trong có thể đơn giản sao?”
Cổ Thiên Mãnh hoàn toàn bị thuyết phục và cảm thấy vô cùng ngưỡng mộ Trần Hạo.
“Trường Giang sóng sau đẩy sóng trước, giới đồ cổ xuất hiện ngôi sao mới rồi! Anh Trần thật lợi hại!”, Cổ Thiên Mãnh vui vẻ giơ ngón tay cái với Trần Hạo, không một chút đố kỵ mà thật lòng cảm thấy sự xuất hiện của một kỳ tài như Trần Hạo chính là sự may mắn của giới đồ cổ.
Trần Hạo khiêm tốn nói: “Chỉ là tôi may mắn thôi, quan sát kỹ càng hơn người thường chút đỉnh ấy mà!”
Cổ Thiên Mãnh nói: “Anh Trần, anh đừng khiêm tốn! Không ai dựa vào may mắn để nhặt một cái đồ gỉ, không cần phải kiêng dè trước mặt lão già này!”
Trần Hạo thản nhiên cười không nói.
Ánh mắt của Cổ Thiên Mãnh lại rơi xuống miếng ngọc cổ mà Trần Hạo đã chọn: “Miếng ngọc cổ này cũng là vật quý, mắt nhìn của anh Trần thật khiến người khác kinh ngạc, xin chúc mừng anh!”
“May mắn, may mắn thôi!”, Trần Hạo lại nói khiêm tốn.
Lúc này, ông chủ vẫn chưa nghĩ kỹ về lời nói của Cổ Thiên Mãnh mà đang lo lắng suy nghĩ là mình đắc tội bậc bô lão thì sẽ phải nhận hậu quả gì.
Cổ Thiên Mãnh lấy danh thiếp: “Anh Trần, tôi là người mê đồ cổ có tiếng, khi nào anh rảnh rỗi thì chúng ta sẽ cùng uống trà, đàm đạo.
Ông già như tôi cũng có thể tiện thể học hỏi anh vài điều?”
Trần Hạo nói: “Ông Cổ khiêm tốn rồi! Phải là tôi xin được học hỏi ông mới đúng!”
Cổ Thiên Mãnh cười lớn: “Không cậy tài mà kiêu ngạo! Không kiêu kỳ không khúm núm! Anh Trần khiến tôi cảm thấy rất ngạc nhiên đấy! Ngày nào tôi cũng uống trà ở lầu trà Thái Cổ vào buổi sáng sớm, bất kỳ lúc nào cũng kính cẩn chờ đợi anh Trần tới chơi!”
Trần Hạo khách sáo nhận lấy tấm danh thiếp: “Chắc chắn sẽ có cơ hội!”
Cổ Thiên Mãnh thấy câu trả lời nước đôi của Trần Hạo thì cũng không để ý mà càng yêu thích! Người có năng lực mạnh thì ai mà không cao ngạo?
Lúc này, ông chủ đang đứng bên cạnh mới cười gượng, cảm xúc lẫn lộn.
Hôm nay bán hàng không chỉ đắc tội với bậc bô lão trong ngành như Cổ Thiên Mãnh mà còn sai lầm mất đi báu vật! Ông chủ muốn tự cấu chết luôn cho rồi!
Sau khi Cổ Thiên Mãnh đưa ra danh thiếp thì liếc mắt nhìn ông chủ: “Nếu tôi nhớ không lầm thì Duyên Lai Hiên cũng kinh doanh ở phố đồ cổ cũng mấy năm rồi nhỉ!”
Ông chủ buồn khổ gật đầu, như con gà mổ thóc.
“Tôi biết ngành đồ cổ này khó làm ăn, muốn kiếm tiền mà không gom tiên đan thì cũng rất khó làm, trong ngành thật thật giả giả thì cũng phải có quy tắc, nhưng tôi vẫn hi vọng những người làm nghề luôn tuân thủ giới hạn.
Có thể là giả, mua bán tự nguyện hoàn toàn dựa vào mắt nhìn, tự chịu trách nhiệm, nhưng không được lừa đảo, làm kinh doanh cũng giống như làm người, đều phải có giới hạn!”
“Đôi khi đồ cổ là như thế, tôi lừa ông, ông lừa tôi! Mấy chục năm kinh doanh mới gặp tiên đan nhưng vì ngu ngốc mà làm bay con vịt béo trong nồi! Đây là báo ứng của ông! Tôi không tính toán với ông!”, Cổ Thiên Mãnh nói vài câu.
Ông chủ toát mồ hôi: “Ông Cổ nói đúng ạ!”
Ông chủ hối hận muốn chết.
50 ngàn bán đứt bản gốc của Triệu Mạnh Phủ, còn mang hai khúc gỗ Tử Tâm….
ngôn tình hay
Ông chủ suýt không nhịn nổi là phụt ra ngụm máu dâng lên cổ họng.
Sau khi dạy dỗ xong ông chủ tiệm đồ cổ, Cổ Thiên Mãnh trịnh trọng nhìn Trần Hạo: “Anh Trần, tôi hi vọng có thể được gặp anh ở lầu trà Thái Cổ, tạm biệt!”
Trần Hạo chẳng tỏ thái độ gì, Cổ Thiên Mãnh cũng không để ý, sau khi nói vài câu khách sáo thì mang người rời đi.
Trần Hạo không quá chú trọng đến sự xuất hiện của Cổ Thiên Mãnh, tiện tay cất danh thiếp vào túi áo.
Chớp mắt có thu hoạch lớn ở Duyên Lai Hiên khiến anh cũng phải cảm khái vận may này.
Lúc này ông chủ đứng bên cạnh vừa mới thả lỏng được một chút, ngẫm lại câu nói của Cổ Thiên Mãnh thì bỗng nhiên bắt được trọng tâm.
Cổ Thiên Mãnh nhắc đến miếng ngọc cổ, lẽ nào miếng ngọc rác đó cũng là đồ tốt?
Khốn kiếp!
Trần Hạo đang muốn rời đi thì ông chủ đã ngăn lại.
“Có chuyện gì?”, Trần Hạo nhướng mày
Ông chủ tỏ ra đầy nịnh nọt: “Cậu Trần, cậu xem có thể nhượng lại cho tôi một trong mấy thứ này không? Tôi bỏ tiền mua.
Lúc trước là tôi không có mắt, chết tiệt… tôi khốn nạn… tôi không phải là người, cậu… giơ cao đánh khẽ được không?”
Trần Hạo nói: “Ông quên lời nói của ông Cổ rồi sao? Tự làm tự chịu!”
Ánh mắt ông chủ rối rắm, nhưng vẫn không nhường đường.
Trần Hạo nói: “Vạn vật đều có linh, trong lòng ông chỉ muốn kiếm tiền chứ không thật tâm đối đãi với đồ cổ.
Những thứ này mà rơi vào tay ông thì cũng lọt qua kẽ tay đi mất, rõ ràng là ý trời! Người có đức cũng…”
“…”
Ông chủ chỉ hận không thể tát cho mình hai phát, và càng chắc chắn miếng ngọc kia là ngọc cổ.
Trần Hạo không nhượng lại thì ông chủ cũng không thể làm gì, rõ ràng là Cổ Thiên Mãnh rất ngưỡng mộ Trần Hạo, một mực tỏ ra muốn làm bạn vong niên.
Nếu ông ta làm khó Trần Hạo mà Cổ Thiên Mãnh biết được thì đừng nói là ở phố cổ mà sợ là ở Hải Dương ông ta không còn chỗ nương thân rồi.
Nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng ông chủ cũng nhẫn nhịn.
“Vậy tôi cầu xin cậu chuyện này, cậu xem thế nào?”, ông chủ khách sáo hỏi.
Trần Hạo nhìn món bảo bối trong tay, trong lòng nghĩ, lấy được ba món tiên đan trong tay người ta thì cũng phải cho họ một con đường sống thì đồng ý luôn.
“Nói!”, Trần Hạo nhàn nhạt nói.
Nghe thấy Trần Hạo đồng ý, ông chủ cười tươi như hoa.
“Mắt nhìn của cậu tinh tường như thế, giúp tôi mở mắt ra chút, xem trong cửa hàng này còn đồ tốt nào nữa không?”, ông chủ xoa xoa tay, nói.
Vừa rồi, khả năng chọn đồ của Trần Hạo thế nào thì ông ta đã nhìn rõ.
Nếu những đồ còn lại trong tiệm vẫn còn bảo vật thì đừng nói là tiên đan, ngay cả một hai đồ tốt được giá thì cũng coi như là bù đắp một chút máu.
Trần Hạo thản nhiên liếc mắt nhìn xung quanh, khóe miệng cong lên: “Ngoài ba thứ tôi vừa lấy thì trấn đường bị sứt trên giá của ông cũng có chút giá trị, còn lại đều là rác rưởi!”
Trần Hạo nói xong thì bước ra khỏi Duyên Lai Hiên.
Ông chủ đứng như trời trồng, cả tiệm có ba đồ tốt nhất thì bị anh cầm cả đi rồi?
Giá trị của trấn đường kia, ông chủ cũng biết.
Ông ta đã tốn cả đống tiền vào đó!
Nhưng hôm qua, ông ta vừa mua một cây tùng ngọc với giá cao đang để cạnh trấn đường!
Vậy mà Trần Hạo không thèm liếc nó một cái!
Ông chủ tối sầm cả hai mắt, nhận ra mình bị lừa rồi!
Cuối cùng, ông chủ không chịu nổi cái mùi tanh ngọt ở cổ họng, phun ra một ngụm máu.
Đúng lúc này có một vị khách đi vào cửa hàng, thấy như thế thì hô lớn: “Người đâu… có người nôn ra máu…”
Khi ông chủ của Duyên Lai Hiên được người đưa vào viện thì Trần Hạo đã trở về Bạch thị.
Vừa bước chân vào phòng bảo vệ, Trần Hạo đã bị thư ký của Bạch Phi Nhi bắt gặp, thông báo là chủ tịch có việc cần gặp anh.
Trần Hạo đành ủ rũ đi tới tìm Bạch Phi Nhi.
Sau khi Trần Hạo bước vào phòng làm việc, vừa ngồi xuống thì Bạch Phi Nhi đã lạnh lùng trừng mắt với anh, chỉ tay vào đồng hồ: “Anh nhìn xem mấy giờ rồi, lại đi muộn?”
Trần Hạo lười nhác nói: “Vợ à, cô để ý đến tôi như thế, không phải là có ý đồ gì đấy chứ?”
“…”
Bạch Phi Nhi tức muốn phun ra máu! Ý đồ? Tôi Bạch Phi Nhi có ý đồ gì với anh chứ?
Thế mà anh cũng dám nghĩ?
- ------------------.