Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 8
- Ông xã? Vợ mệt rồi, mình về phòng thôi, về phòng ông xã phải xoa bóp cho vợ đó, vợ đang đau nhức khắp người.
Mộng Huyền Chi nhẫn nhịn ôm cổ hắn, ngoan như mèo con chu môi nhõng nhẽo trước mặt bao nhiêu người. Nếu như không phải bị hắn hăm dọa trừng phạt trên giường, thì mấy loại chuyện như thế này có đánh chết, Chi cũng không bao giờ làm, vẻ mặt hắn điềm đạm, khóe môi cong lên cười cười thích thú, khi nghe Chi nói như vậy. Hắn siết chặt eo Chi hơn, gật đầu đồng ý ngay:
- Được, lát nữa nên phòng anh sẽ xoa bóp cho vợ, chắc vợ ngồi nhiều giờ liền trên máy bay cũng cảm thấy khó chịu phải không.
Giọng Lưu Triết ấm áp đến mức, xuyên thấu vào tim gan Huyền Chi. Chi còn tưởng mình đỏng đảnh nhõng nhẽo như thế thì hắn sẽ thấy ngại, xấu hổ với mọi người? Nhưng không ngờ, hắn lại càng chiều chuộng cô hơn. Nói xong hắn còn hôn nhẹ lên môi Chi một cái, làm Chi ngơ người, đờ đẫn, đang còn đứng giữa đại sảnh khách sạn mà hắn lại có thể hôn cô bình thản vậy ư, Chi nhăn mặt, ông quản lý cùng đám nhân viên cúi đầu xuống chả ai dám ngước lên nhìn. Ui, xem ra ngài Lưu rất thương yêu vợ.
Lưu Triết cong môi cười tươi, nụ cười đó để lộ hàm răng trắng bóc của hắn, bỗng dưng tim Chi đập hỗn loạn, Chi nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ hắn, sờ vào ngực mình hít thở sâu. Chi lại để mình rung động trước hắn. Hắn thấy Chi có chút biểu hiện lạ nghiêng đầu nhìn:
- Vợ sao vậy? Không khỏe chỗ nào, nói anh nghe.
- Chắc là Bà Lưu đã mệt rồi, vậy chúng ta có thể đi lên phòng. Xin mời theo lối này, phòng của ngài Lưu đã được chuẩn bị là ở tầng 3.
Ông quản lý khách sạn nhanh trí cất giọng nói, rồi khom lưng lịch sự, đưa tay về hướng thang máy mời hắn và Huyền Chi. Huyền Chi mỉm cười duyên, gật đầu cùng hắn sải bước đi, Chi đi sát hắn ngẩng mặt nhìn, nhỏ giọng nói: - Nè? Tôi đã ngoan ngoãn rồi đấy, anh đừng trừng phạt tôi nữa nha? Tôi không muốn ở đây mà bị liệt giường.
Lưu Triết nghe xong suýt nữa bật cười thành tiếng với độ đáng yêu của Chi, hắn kìm nén cảm xúc làm mặt lạnh, ánh mắt nhìn sang Chi lắc đầu: - Còn chưa chắc...em không muốn liệt giường thì tôi sẽ nhẹ nhàng lại.
Huyền Chi nghe vậy nhìn hắn chằm chằm tức giận đến đỏ cả mặt, máu điên trỗi dậy, Chi thật sự muốn đứng im lại hét thẳng vào mặt của hắn là cái tên khốn nạn, bỉ ổi, lật lọng, để cho mọi người ở đây ai cũng biết hắn là người như thế nào. Nhưng Chi lại không dám, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơn tức vào trong, nói cho cùng hắn chỉ giỏi giở những trò vô liêm sỉ với cô mà thôi, Chi câm nín chả nói thêm lời nào, cùng hắn đi lên phòng.
Lên đến nơi, là phòng 419, cái số cũng thể hiện tất cả hàm ý của nó. Công nhận người đặt phòng này rất có tâm, ông quản lý chuyên nghiệp, lẹ tay quẹt thẻ mở cửa mời hắn và Chi vào, đúng là khách sạn hạng sang, nội thất bên trong thiết kế rất tinh tế, tỉ mỉ, cách bài trí đồ đạc cũng hài hòa. Đẹp, Huyền Chi cực kỳ ưng.
Từ chỗ đứng của Huyền Chi nhìn ra cửa sổ, có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài. Lưu Triết biết Chi hài lòng với căn phòng này nên cũng không phàn nàn gì, ngoại trừ hắn hỏi đúng một câu, làm Chi đang sảng khoái, thảnh thơi, dễ chịu thì bỗng dưng tuột hứng:
- Phòng cách âm tốt không?
- Dạ, ngài Lưu yên tâm phòng cách âm cực kỳ tốt ạ, bên trong có gây ra tiếng động lớn như thế nào thì phía ngoài vẫn không nghe thấy.
- Được, cần gì tôi sẽ gọi, còn không thì đừng ai lên làm phiền.
- Dạ
Ông quản lý cười cúi đầu nói xong, ra lệnh cho nhân viên khách sạn mang hành lí vào phòng cho hắn rồi rời khỏi. Giây phút cánh cửa đóng, hắn cũng trở thành một con người khác, nham hiểm biến thái cực độ, từng bước chậm rãi tiến về chỗ Chi, Chi cau mày lùi lại phía sau.
- Vừa nãy dưới sảnh, em nói tôi phải xoa bóp cho em mà? Bây giờ tôi rảnh mau đến đây, tôi xoa bóp cho nào
Chi khua mạnh tay, cười khẩy từ chối, hắn đúng là tên điên, lúc đó là Chi giả vờ ngoan ngoãn nũng nịu để hắn yên tâm, mà không trừng phạt Chi thôi, nghĩ gì Chi cần hắn xoa bóp? Cho dù đau nhức gần chết Chi cũng không thèm. Hắn cứ thấy Chi lùi mãi, bực mình bước nhanh lại giữ lấy người Chi, hắn khống chế, không cho Chi được phép cử động:
- Tôi có lòng như vậy? Em dám không nhận, mau lên giường tôi xoa bóp cho.
Hắn kéo Chi lại giường, không còn cách chạy trốn cũng như từ chối, nên Chi chỉ biết nhẫn nhịn làm theo, Chi leo lên giường nằm duỗi chân, thoải mái ban đầu còn cảm giác khó chịu nhưng một lúc sau thì Chi hành hạ hắn kiệt sức:
- Aa, đúng là sướng, qua trái một chút, xuống dưới, phải là chỗ đó, mạnh tay lên. Ui trời, thích quá, anh tay nghề cũng khá lắm.
- Mạnh lên một chút nữa đi, aaaa đúng thật dễ chịu.
**
Lưu Triết xoa bóp hơn một tiếng đồng hồ, tay hắn muốn muốn gãy mà Chi vẫn chưa chịu nghỉ, bây giờ hắn cảm thấy hối hận khi ban đầu đã nói rảnh. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ toàn được người khác hầu, chứ chưa bao giờ phải hầu lại người ta, cô là người duy nhất và cũng là người đầu tiên hắn rơi mồ hôi hột, thở hổn hển xoa bóp như này? Được một lúc lâu, hắn nằm lăn ra giường lắc đầu không muốn xoa nữa. Chi liền nhăn mày nhăn mặt, lay lay người hắn:
- Chưa, còn chân tôi nữa? Chúng cũng đang mỏi, và nhức? Anh đã làm thì làm nốt luôn đi, mau rồi dậy xoa bóp tiếp đi mà.
- Rốt cuộc em đến đây là hầu hạ tôi? Hay tôi hầu hạ em.
- Anh không làm thì thôi, sao vừa nãy bảo rảnh tay
Hắn thấy Chi giận dỗi liền thở dài ngồi dậy, đi vào phòng tắm bê chậu nước ra rửa chân, xoa bóp tiếp cho Chi. Huyền Chi ngồi trên giường, nhìn theo lưng hắn phấn khích che miệng cười khúc khích hả hê...Lưu Triết dành nữa tiếng đồng hồ massage hai chân cho cô. Lúc kết thúc hắn dường như mệt lả, hắn dọn dẹp xong thì đi xuống gọi người chuẩn bị thức ăn cho Chi.
Dáng vẻ nhức mỏi, uể oải của Lưu Triết đi đến. Ông quản lý nhìn thấy liền mỉm cười cúi chào. Trong đầu mọi người đang có mặt ở đó ai cũng cứ tưởng chắc do hắn luận động quá hăng say nên mới thành ra như vậy, nhưng thật chất còn chưa làm ăn được gì, hắn đã phải massage cho Chi gần chết. Ông quản lý bẽn lẽn bước lại.
- Ngại Lưu thấy mệt ạ
- Ừ, tôi hơi mệt, đau tay với đau lưng, ông có miếng dán gì không.
- Dạ để tôi gọi người mang cho ngại, chắc ngài Lưu vận động hơi quá.
- Đúng vậy.
- Phòng cách âm, Ngài Lưu thấy tốt chứ ạ.
- Chưa biết được, đêm nay tôi phải thử thì mới biết có cách âm tốt không.
Mộng Huyền Chi nhẫn nhịn ôm cổ hắn, ngoan như mèo con chu môi nhõng nhẽo trước mặt bao nhiêu người. Nếu như không phải bị hắn hăm dọa trừng phạt trên giường, thì mấy loại chuyện như thế này có đánh chết, Chi cũng không bao giờ làm, vẻ mặt hắn điềm đạm, khóe môi cong lên cười cười thích thú, khi nghe Chi nói như vậy. Hắn siết chặt eo Chi hơn, gật đầu đồng ý ngay:
- Được, lát nữa nên phòng anh sẽ xoa bóp cho vợ, chắc vợ ngồi nhiều giờ liền trên máy bay cũng cảm thấy khó chịu phải không.
Giọng Lưu Triết ấm áp đến mức, xuyên thấu vào tim gan Huyền Chi. Chi còn tưởng mình đỏng đảnh nhõng nhẽo như thế thì hắn sẽ thấy ngại, xấu hổ với mọi người? Nhưng không ngờ, hắn lại càng chiều chuộng cô hơn. Nói xong hắn còn hôn nhẹ lên môi Chi một cái, làm Chi ngơ người, đờ đẫn, đang còn đứng giữa đại sảnh khách sạn mà hắn lại có thể hôn cô bình thản vậy ư, Chi nhăn mặt, ông quản lý cùng đám nhân viên cúi đầu xuống chả ai dám ngước lên nhìn. Ui, xem ra ngài Lưu rất thương yêu vợ.
Lưu Triết cong môi cười tươi, nụ cười đó để lộ hàm răng trắng bóc của hắn, bỗng dưng tim Chi đập hỗn loạn, Chi nhanh chóng buông tay ra khỏi cổ hắn, sờ vào ngực mình hít thở sâu. Chi lại để mình rung động trước hắn. Hắn thấy Chi có chút biểu hiện lạ nghiêng đầu nhìn:
- Vợ sao vậy? Không khỏe chỗ nào, nói anh nghe.
- Chắc là Bà Lưu đã mệt rồi, vậy chúng ta có thể đi lên phòng. Xin mời theo lối này, phòng của ngài Lưu đã được chuẩn bị là ở tầng 3.
Ông quản lý khách sạn nhanh trí cất giọng nói, rồi khom lưng lịch sự, đưa tay về hướng thang máy mời hắn và Huyền Chi. Huyền Chi mỉm cười duyên, gật đầu cùng hắn sải bước đi, Chi đi sát hắn ngẩng mặt nhìn, nhỏ giọng nói: - Nè? Tôi đã ngoan ngoãn rồi đấy, anh đừng trừng phạt tôi nữa nha? Tôi không muốn ở đây mà bị liệt giường.
Lưu Triết nghe xong suýt nữa bật cười thành tiếng với độ đáng yêu của Chi, hắn kìm nén cảm xúc làm mặt lạnh, ánh mắt nhìn sang Chi lắc đầu: - Còn chưa chắc...em không muốn liệt giường thì tôi sẽ nhẹ nhàng lại.
Huyền Chi nghe vậy nhìn hắn chằm chằm tức giận đến đỏ cả mặt, máu điên trỗi dậy, Chi thật sự muốn đứng im lại hét thẳng vào mặt của hắn là cái tên khốn nạn, bỉ ổi, lật lọng, để cho mọi người ở đây ai cũng biết hắn là người như thế nào. Nhưng Chi lại không dám, chỉ đành ngậm ngùi nuốt cơn tức vào trong, nói cho cùng hắn chỉ giỏi giở những trò vô liêm sỉ với cô mà thôi, Chi câm nín chả nói thêm lời nào, cùng hắn đi lên phòng.
Lên đến nơi, là phòng 419, cái số cũng thể hiện tất cả hàm ý của nó. Công nhận người đặt phòng này rất có tâm, ông quản lý chuyên nghiệp, lẹ tay quẹt thẻ mở cửa mời hắn và Chi vào, đúng là khách sạn hạng sang, nội thất bên trong thiết kế rất tinh tế, tỉ mỉ, cách bài trí đồ đạc cũng hài hòa. Đẹp, Huyền Chi cực kỳ ưng.
Từ chỗ đứng của Huyền Chi nhìn ra cửa sổ, có thể ngắm toàn cảnh bên ngoài. Lưu Triết biết Chi hài lòng với căn phòng này nên cũng không phàn nàn gì, ngoại trừ hắn hỏi đúng một câu, làm Chi đang sảng khoái, thảnh thơi, dễ chịu thì bỗng dưng tuột hứng:
- Phòng cách âm tốt không?
- Dạ, ngài Lưu yên tâm phòng cách âm cực kỳ tốt ạ, bên trong có gây ra tiếng động lớn như thế nào thì phía ngoài vẫn không nghe thấy.
- Được, cần gì tôi sẽ gọi, còn không thì đừng ai lên làm phiền.
- Dạ
Ông quản lý cười cúi đầu nói xong, ra lệnh cho nhân viên khách sạn mang hành lí vào phòng cho hắn rồi rời khỏi. Giây phút cánh cửa đóng, hắn cũng trở thành một con người khác, nham hiểm biến thái cực độ, từng bước chậm rãi tiến về chỗ Chi, Chi cau mày lùi lại phía sau.
- Vừa nãy dưới sảnh, em nói tôi phải xoa bóp cho em mà? Bây giờ tôi rảnh mau đến đây, tôi xoa bóp cho nào
Chi khua mạnh tay, cười khẩy từ chối, hắn đúng là tên điên, lúc đó là Chi giả vờ ngoan ngoãn nũng nịu để hắn yên tâm, mà không trừng phạt Chi thôi, nghĩ gì Chi cần hắn xoa bóp? Cho dù đau nhức gần chết Chi cũng không thèm. Hắn cứ thấy Chi lùi mãi, bực mình bước nhanh lại giữ lấy người Chi, hắn khống chế, không cho Chi được phép cử động:
- Tôi có lòng như vậy? Em dám không nhận, mau lên giường tôi xoa bóp cho.
Hắn kéo Chi lại giường, không còn cách chạy trốn cũng như từ chối, nên Chi chỉ biết nhẫn nhịn làm theo, Chi leo lên giường nằm duỗi chân, thoải mái ban đầu còn cảm giác khó chịu nhưng một lúc sau thì Chi hành hạ hắn kiệt sức:
- Aa, đúng là sướng, qua trái một chút, xuống dưới, phải là chỗ đó, mạnh tay lên. Ui trời, thích quá, anh tay nghề cũng khá lắm.
- Mạnh lên một chút nữa đi, aaaa đúng thật dễ chịu.
**
Lưu Triết xoa bóp hơn một tiếng đồng hồ, tay hắn muốn muốn gãy mà Chi vẫn chưa chịu nghỉ, bây giờ hắn cảm thấy hối hận khi ban đầu đã nói rảnh. Từ nhỏ đến lớn hắn chỉ toàn được người khác hầu, chứ chưa bao giờ phải hầu lại người ta, cô là người duy nhất và cũng là người đầu tiên hắn rơi mồ hôi hột, thở hổn hển xoa bóp như này? Được một lúc lâu, hắn nằm lăn ra giường lắc đầu không muốn xoa nữa. Chi liền nhăn mày nhăn mặt, lay lay người hắn:
- Chưa, còn chân tôi nữa? Chúng cũng đang mỏi, và nhức? Anh đã làm thì làm nốt luôn đi, mau rồi dậy xoa bóp tiếp đi mà.
- Rốt cuộc em đến đây là hầu hạ tôi? Hay tôi hầu hạ em.
- Anh không làm thì thôi, sao vừa nãy bảo rảnh tay
Hắn thấy Chi giận dỗi liền thở dài ngồi dậy, đi vào phòng tắm bê chậu nước ra rửa chân, xoa bóp tiếp cho Chi. Huyền Chi ngồi trên giường, nhìn theo lưng hắn phấn khích che miệng cười khúc khích hả hê...Lưu Triết dành nữa tiếng đồng hồ massage hai chân cho cô. Lúc kết thúc hắn dường như mệt lả, hắn dọn dẹp xong thì đi xuống gọi người chuẩn bị thức ăn cho Chi.
Dáng vẻ nhức mỏi, uể oải của Lưu Triết đi đến. Ông quản lý nhìn thấy liền mỉm cười cúi chào. Trong đầu mọi người đang có mặt ở đó ai cũng cứ tưởng chắc do hắn luận động quá hăng say nên mới thành ra như vậy, nhưng thật chất còn chưa làm ăn được gì, hắn đã phải massage cho Chi gần chết. Ông quản lý bẽn lẽn bước lại.
- Ngại Lưu thấy mệt ạ
- Ừ, tôi hơi mệt, đau tay với đau lưng, ông có miếng dán gì không.
- Dạ để tôi gọi người mang cho ngại, chắc ngài Lưu vận động hơi quá.
- Đúng vậy.
- Phòng cách âm, Ngài Lưu thấy tốt chứ ạ.
- Chưa biết được, đêm nay tôi phải thử thì mới biết có cách âm tốt không.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy