Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 48
"Đã mất cả rồi, mất trong vụ tai nạn khi cậu ấy sinh nhật lúc 16 tuổi, ông là người thân, là một bầu trời cũng đã không còn? Đó là lí do Lưu Triết kiên quyết với vụ này như vậy? Không ngừng tìm kiếm bằng chứng nhiều năm liền"
Jems thở dài, hai mắt đăm chiêu sầu não nói, Huyền Chi nghe xong im lặng nghẹn ngào với câu chuyện buồn của hắn, Chi ở chung với hắn cũng khá lâu nhưng chưa lần nào hay biết nghe hắn nói đến chuyện riêng bí mật về ba mẹ. Ngỡ rằng vẫn còn, ai ngờ họ đều ra đi cả rồi? Huyền Chi gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài phòng khách để nghe xem hai người kia nói những gì, thoạt nhìn cô Thẩm Y Nhiên hai khóe mi cong đã ướt đẫm tràn ngập những giọt lẹ. Y Nhiên kiên quyết không chịu đựng dậy, cúi đầu xuống ngậm đắng nuốt cay. Hắn vô tình, hừm, lạnh lùng dứt khoát cất lời
"Cô về đi, chuyện ba của cô tôi không thể nhân nhượng? Nợ máu phải trả bằng máu"
"Lưu Triết? Đừng mà, xin anh hãy tha cho ông ấy, đừng để cảnh sát bắt ông ấy đi? Anh muốn gì cũng được? Em sẽ nói ba trả cổ phần, trả ngôi biệt thự lại cho anh, anh không muốn em xuất hiện trước mắt anh thì em sẽ biến mất chỉ xin anh một điều tha thứ cho ông ấy thôi"
Thẩm Y Nhiên túm lấy, ôm chặt cẳng chân của Lưu Triết cúi đầu hết lời van xin thảm thiết. Lưu Triết vẫn vậy vẫn là bộ mặt lạnh ngắt đến tận sống lưng tuyệt tình! Hắn làm sao có thể tha thứ chứ? Điều đó thật hoang đường nhàm chán, cổ phần trong công ty C.E.O mà ông Thẩm đang nắm giữ hay căn biệt thự hoành tráng đương nhiên hắn phải đòi lại, không phải hắn keo kiệt? Vốn dĩ nó chả thuộc về hai cha con họ ngay từ lúc đầu. Hôm nay đã có bằng chứng, phận là cháu đích tôn của Lưu Gia, cái chết của ông, hắn phải lấy lại công bằng. Triết bình thản gỡ bỏ cánh tay ôm yếu của Y Nhiên ra khỏi chân mình, hắn quay mặt cất giọng:
"Tôi nghĩ cô nên về nhà, nay mai nữa thôi thì phiên tòa vụ án sẽ được xét xử lại? Ba cô không trốn được đâu"
"Anh thật sự muốn đẩy ba và em đến mức đường cùng sao? Anh nhẫn nhịn đến những hả, tình nghĩa..."
"Đừng nhắc đến hai chữ tình nghĩa đó trước mặt tôi, căn bản cái thứ tình nghĩa vớ vẩn đó chưa bao giờ tồn tại giữa tôi và cô" Lưu Triết lạnh lẽo khóe mắt mông lung, thanh âm dứt khoát, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng buông ra, Y Nhiên nghe xong cõi lòng đâu nhói. Phải, lâu nay giữa hắn và cô làm gì có cái gọi là tình nghĩa, Y Nhiên mơ mộng quá rồi nên mới cầu xin một người như hắn. Nếu phiên tòa về cái chết của ông nội Lưu Triết được xét xử lại, ông Thẩm ngồi tù phận con gái như Y Nhiên cũng không thoát tội bao che? Huống hồ vụ án đó Y Nhiên cũng có nhúng vào, Lưu Triết lạnh giọng ho rồi gọi lớn:
"Chị Liên tiễn khách về, từ hôm nay cho đến khi phiên tòa xét xử bắt đầu, tôi không muốn gặp gỡ bất cứ ai"
Nói xong Lưu Triết sải bước đi vào thư phòng làm việc đóng chặt cửa, Huyền Chi và Jems nhìn cuộc nói chuyện kết thúc cũng lẳng lặng rời đi. Mặc dù Chi cảm thấy tội nghiệp cho Y Nhiên, nhưng biết sao được? Chi không giúp được gì cả. Y Nhiên ngậm ngùi, khóe mắt đỏ ngầu sưng lên, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi về? "Lưu Triết, không lẽ anh lại tuyệt tình đến vậy sao? Anh không thể tha cho ba em hả" Y Nhiên nhìn sang cánh cửa phòng làm việc của hắn rơi nước mắt nghĩ thầm trong đầu, lòng dạ sắt đá của hắn, Y Nhiên không một lần nào chạm vào được. Ở ngoài cửa chính Hạo Thiên nghe thấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng chẳng thể đi vào nói thay, sáng nay khi ở công ty anh đã gặp, Lưu Triết thẳng thắn tuyên bố nếu anh còn tiếp tục, tình cảm bạn bè lâu nay sẽ không còn. Hạo Thiên vì không muốn trở thành kẻ vong ân đối với người đã giúp đỡ mình nên anh đành lùi về sau, nhưng dẫu có ra sao, Y Nhiên có như thế nào, Hạo Thiên vẫn không bỏ Thẩm Y Nhiên người con gái anh thật sự yêu thương. Y Nhiên đi ra, liếc mắt nhìn Hạo Thiên, khuôn mặt cô ta hốc hác cất giọng
"Cảm ơn anh! Đã không ngại ngùng đưa em đến đây? Giờ anh về đi, đừng để bị liên lụy"
"Anh không sợ bị liên lụy"
Y Nhiên nghe xong vừa cảm động vừa cảm thấy chán ghét anh vô cùng. Tại sao Hạo Thiên lại không ghét bỏ cô ta sau nhiều chuyện cô ta đã làm và đối xử, sao lúc nào cũng ân cần là người ở bên cạnh những lúc Y Nhiên bị tuyệt vọng. Nhưng chỉ đến mức này thôi, Y Nhiên thật sự không muốn lôi kéo anh vào vụ này nữa? Chuyện ai làm người ấy chịu: Thẩm Y Nhiên nhếch mép cười khinh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hét tiếng quát
"Em không cần lòng thương hại, đừng đi theo em nữa, nếu không anh sẽ hối hận"
Dứt lời Y Nhiên chạy thật nhanh, rời khỏi biệt thự của Lưu Triết nghe Thẩm Y Nhiên nói vậy Hạo Thiên lặng người chỉ biết trơ mắt nhìn Y Nhiên đi khuất, Hạo Thiên thở dài mệt mỏi, chan chứa nhiều u sầu, khóe môi mỏng động đậy lẩm bẩm: "Đồ ngốc cố gắng mạnh mẽ làm gì? Khi sau bên trong em đang bị tổn thương, em như vậy? Sao anh có thể buông tay đây"
(...)
Y Nhiên lang thang trên đường rồi bắt xe đến sở cảnh sát gặp ông Thẩm.
"Anh cảnh sát? Tôi muốn gặp ba của tôi, anh cho tôi gặp được không"
"Xin lỗi! Nhưng hiện giờ là không thể được mời cô về, chúng tôi đang trong quá trình điều tra"
Anh cảnh sát lạnh lùng, nhưng vẫn rất nhã nhặn nói, Y Nhiên nghe xong lầm lì, không chịu đi:
"Cho tôi gặp một lát thôi cũng được ạ, không lâu đâu, xin anh"
Anh cảnh sát cau mày, đang định cất giọng nói thì từ đằng xa một anh cảnh sát khác chạy lại, cúi đầu ghé vào tai nói nhỏ, chưa đầy 2 phút sau khi hai anh cảnh sát nói xong lập tức Y Nhiên được vào trong gặp ông Thẩm.
lầm lì, không chịu đi:
"Cho tôi gặp một lát thôi cũng được ạ, không lâu đâu, xin anh"
Anh cảnh sát cau mày, đang định cất giọng nói thì từ đằng xa một anh cảnh sát khác chạy lại, cúi đầu ghé vào tai nói nhỏ, chưa đầy 2 phút sau khi hai anh cảnh sát nói xong lập tức Y Nhiên được vào trong gặp ông Thẩm.
"Ba..."
"Con đã sáng mắt ra chưa? Bây giờ ta ngồi trong đây vừa lòng con chưa? Cố Minh Hào thằng nhóc khốn kiếp"
"Con xin...xin lỗi ba"
Y Nhiên nghẹn ngào nhìn ông Thẩm tuôn ra nước mắt, bây giờ đây Y Nhiên thật sự không biết phải làm sao cầu xin Lưu Triết thì đã hết hi vọng rồi, ông Thẩm ngấu nghiến cay cú, ánh mắt dữ tợn: "Mau gọi cho luật sư Kim hãy kêu ông ta giúp ta thoát khỏi chỗ hôi hám này" ông Thẩm nôn nao, xem ra ông ta không cam tâm để mình ngồi tù? Y Nhiên lắc đầu, vô vọng nói nhỏ
"Luật sư Kim đã từ chối gặp mặt con, mọi người đều quay lưng khi nghe ba bị cảnh sát bắt đi..."
"Khốn kiếp! Bọn nó dám"
Ông Thẩm mất kiểm soát hung hãn đập mạnh tay vào bấm kính hét lên, là bọn ăn cháo đá bát khốn nạn, lúc ông ta đang còn ở trên cao thì kẻ nào cũng theo sau nịnh bợ. Bây giờ nghe hoạn nạn một chút thì không còn thấy mặt mũi đâu: Tao mà ra được chỗ này chúng mày sẽ chết trong tay tao? ông Thẩm nghiến răng ken két nghĩ thầm, Y Nhiên lau nước mắt hít thở sâu điềm đạm nói:
"Con sẽ tìm luật sư khác cho ba họ sẽ giúp ba ra khỏi chỗ này thôi, ba đừng lo"
"Ta trông chờ vào con"
Cuộc nói chuyện của ông Thẩm và Y Nhiên kết thúc. Cô ta nhanh chóng đi tìm luật sư từ giỏi đến bình thường ấy mà không một người nào dám đứng ra nhận bào chữa cho ông Thẩm, nghe đâu mọi bằng chứng đã có đầy đủ, luật sư cũng chỉ thừa thãi. Thà là nhận tội chịu sự trừng trị có phải tốt hơn không? Thẩm Y Nhiên lại thêm 1 lần bị đưa vào mức đường cùng. Mọi người ai cũng nhân tâm? Y Nhiên như người mất hồn lang thang giữa phố xá đông đúc, mọi thứ bị sụp đổ, Y Nhiên cũng không dám trở thành ngôi biệt thự đó nữa ở đó không ai chào đón cô
"Lưu Triết? Anh là người bạc tình nghĩa, em cầu xin anh đến vậy anh lại không chút động lòng? Em hết đường lui chỉ còn một cách? Anh đừng trách em? Là anh ép em thôi"
Jems thở dài, hai mắt đăm chiêu sầu não nói, Huyền Chi nghe xong im lặng nghẹn ngào với câu chuyện buồn của hắn, Chi ở chung với hắn cũng khá lâu nhưng chưa lần nào hay biết nghe hắn nói đến chuyện riêng bí mật về ba mẹ. Ngỡ rằng vẫn còn, ai ngờ họ đều ra đi cả rồi? Huyền Chi gật đầu rồi tiếp tục nhìn ra ngoài phòng khách để nghe xem hai người kia nói những gì, thoạt nhìn cô Thẩm Y Nhiên hai khóe mi cong đã ướt đẫm tràn ngập những giọt lẹ. Y Nhiên kiên quyết không chịu đựng dậy, cúi đầu xuống ngậm đắng nuốt cay. Hắn vô tình, hừm, lạnh lùng dứt khoát cất lời
"Cô về đi, chuyện ba của cô tôi không thể nhân nhượng? Nợ máu phải trả bằng máu"
"Lưu Triết? Đừng mà, xin anh hãy tha cho ông ấy, đừng để cảnh sát bắt ông ấy đi? Anh muốn gì cũng được? Em sẽ nói ba trả cổ phần, trả ngôi biệt thự lại cho anh, anh không muốn em xuất hiện trước mắt anh thì em sẽ biến mất chỉ xin anh một điều tha thứ cho ông ấy thôi"
Thẩm Y Nhiên túm lấy, ôm chặt cẳng chân của Lưu Triết cúi đầu hết lời van xin thảm thiết. Lưu Triết vẫn vậy vẫn là bộ mặt lạnh ngắt đến tận sống lưng tuyệt tình! Hắn làm sao có thể tha thứ chứ? Điều đó thật hoang đường nhàm chán, cổ phần trong công ty C.E.O mà ông Thẩm đang nắm giữ hay căn biệt thự hoành tráng đương nhiên hắn phải đòi lại, không phải hắn keo kiệt? Vốn dĩ nó chả thuộc về hai cha con họ ngay từ lúc đầu. Hôm nay đã có bằng chứng, phận là cháu đích tôn của Lưu Gia, cái chết của ông, hắn phải lấy lại công bằng. Triết bình thản gỡ bỏ cánh tay ôm yếu của Y Nhiên ra khỏi chân mình, hắn quay mặt cất giọng:
"Tôi nghĩ cô nên về nhà, nay mai nữa thôi thì phiên tòa vụ án sẽ được xét xử lại? Ba cô không trốn được đâu"
"Anh thật sự muốn đẩy ba và em đến mức đường cùng sao? Anh nhẫn nhịn đến những hả, tình nghĩa..."
"Đừng nhắc đến hai chữ tình nghĩa đó trước mặt tôi, căn bản cái thứ tình nghĩa vớ vẩn đó chưa bao giờ tồn tại giữa tôi và cô" Lưu Triết lạnh lẽo khóe mắt mông lung, thanh âm dứt khoát, từng câu từng chữ rành mạch rõ ràng buông ra, Y Nhiên nghe xong cõi lòng đâu nhói. Phải, lâu nay giữa hắn và cô làm gì có cái gọi là tình nghĩa, Y Nhiên mơ mộng quá rồi nên mới cầu xin một người như hắn. Nếu phiên tòa về cái chết của ông nội Lưu Triết được xét xử lại, ông Thẩm ngồi tù phận con gái như Y Nhiên cũng không thoát tội bao che? Huống hồ vụ án đó Y Nhiên cũng có nhúng vào, Lưu Triết lạnh giọng ho rồi gọi lớn:
"Chị Liên tiễn khách về, từ hôm nay cho đến khi phiên tòa xét xử bắt đầu, tôi không muốn gặp gỡ bất cứ ai"
Nói xong Lưu Triết sải bước đi vào thư phòng làm việc đóng chặt cửa, Huyền Chi và Jems nhìn cuộc nói chuyện kết thúc cũng lẳng lặng rời đi. Mặc dù Chi cảm thấy tội nghiệp cho Y Nhiên, nhưng biết sao được? Chi không giúp được gì cả. Y Nhiên ngậm ngùi, khóe mắt đỏ ngầu sưng lên, chậm rãi đứng dậy chuẩn bị đi về? "Lưu Triết, không lẽ anh lại tuyệt tình đến vậy sao? Anh không thể tha cho ba em hả" Y Nhiên nhìn sang cánh cửa phòng làm việc của hắn rơi nước mắt nghĩ thầm trong đầu, lòng dạ sắt đá của hắn, Y Nhiên không một lần nào chạm vào được. Ở ngoài cửa chính Hạo Thiên nghe thấy chứng kiến toàn bộ câu chuyện nhưng chẳng thể đi vào nói thay, sáng nay khi ở công ty anh đã gặp, Lưu Triết thẳng thắn tuyên bố nếu anh còn tiếp tục, tình cảm bạn bè lâu nay sẽ không còn. Hạo Thiên vì không muốn trở thành kẻ vong ân đối với người đã giúp đỡ mình nên anh đành lùi về sau, nhưng dẫu có ra sao, Y Nhiên có như thế nào, Hạo Thiên vẫn không bỏ Thẩm Y Nhiên người con gái anh thật sự yêu thương. Y Nhiên đi ra, liếc mắt nhìn Hạo Thiên, khuôn mặt cô ta hốc hác cất giọng
"Cảm ơn anh! Đã không ngại ngùng đưa em đến đây? Giờ anh về đi, đừng để bị liên lụy"
"Anh không sợ bị liên lụy"
Y Nhiên nghe xong vừa cảm động vừa cảm thấy chán ghét anh vô cùng. Tại sao Hạo Thiên lại không ghét bỏ cô ta sau nhiều chuyện cô ta đã làm và đối xử, sao lúc nào cũng ân cần là người ở bên cạnh những lúc Y Nhiên bị tuyệt vọng. Nhưng chỉ đến mức này thôi, Y Nhiên thật sự không muốn lôi kéo anh vào vụ này nữa? Chuyện ai làm người ấy chịu: Thẩm Y Nhiên nhếch mép cười khinh cố gắng tỏ ra mạnh mẽ hét tiếng quát
"Em không cần lòng thương hại, đừng đi theo em nữa, nếu không anh sẽ hối hận"
Dứt lời Y Nhiên chạy thật nhanh, rời khỏi biệt thự của Lưu Triết nghe Thẩm Y Nhiên nói vậy Hạo Thiên lặng người chỉ biết trơ mắt nhìn Y Nhiên đi khuất, Hạo Thiên thở dài mệt mỏi, chan chứa nhiều u sầu, khóe môi mỏng động đậy lẩm bẩm: "Đồ ngốc cố gắng mạnh mẽ làm gì? Khi sau bên trong em đang bị tổn thương, em như vậy? Sao anh có thể buông tay đây"
(...)
Y Nhiên lang thang trên đường rồi bắt xe đến sở cảnh sát gặp ông Thẩm.
"Anh cảnh sát? Tôi muốn gặp ba của tôi, anh cho tôi gặp được không"
"Xin lỗi! Nhưng hiện giờ là không thể được mời cô về, chúng tôi đang trong quá trình điều tra"
Anh cảnh sát lạnh lùng, nhưng vẫn rất nhã nhặn nói, Y Nhiên nghe xong lầm lì, không chịu đi:
"Cho tôi gặp một lát thôi cũng được ạ, không lâu đâu, xin anh"
Anh cảnh sát cau mày, đang định cất giọng nói thì từ đằng xa một anh cảnh sát khác chạy lại, cúi đầu ghé vào tai nói nhỏ, chưa đầy 2 phút sau khi hai anh cảnh sát nói xong lập tức Y Nhiên được vào trong gặp ông Thẩm.
lầm lì, không chịu đi:
"Cho tôi gặp một lát thôi cũng được ạ, không lâu đâu, xin anh"
Anh cảnh sát cau mày, đang định cất giọng nói thì từ đằng xa một anh cảnh sát khác chạy lại, cúi đầu ghé vào tai nói nhỏ, chưa đầy 2 phút sau khi hai anh cảnh sát nói xong lập tức Y Nhiên được vào trong gặp ông Thẩm.
"Ba..."
"Con đã sáng mắt ra chưa? Bây giờ ta ngồi trong đây vừa lòng con chưa? Cố Minh Hào thằng nhóc khốn kiếp"
"Con xin...xin lỗi ba"
Y Nhiên nghẹn ngào nhìn ông Thẩm tuôn ra nước mắt, bây giờ đây Y Nhiên thật sự không biết phải làm sao cầu xin Lưu Triết thì đã hết hi vọng rồi, ông Thẩm ngấu nghiến cay cú, ánh mắt dữ tợn: "Mau gọi cho luật sư Kim hãy kêu ông ta giúp ta thoát khỏi chỗ hôi hám này" ông Thẩm nôn nao, xem ra ông ta không cam tâm để mình ngồi tù? Y Nhiên lắc đầu, vô vọng nói nhỏ
"Luật sư Kim đã từ chối gặp mặt con, mọi người đều quay lưng khi nghe ba bị cảnh sát bắt đi..."
"Khốn kiếp! Bọn nó dám"
Ông Thẩm mất kiểm soát hung hãn đập mạnh tay vào bấm kính hét lên, là bọn ăn cháo đá bát khốn nạn, lúc ông ta đang còn ở trên cao thì kẻ nào cũng theo sau nịnh bợ. Bây giờ nghe hoạn nạn một chút thì không còn thấy mặt mũi đâu: Tao mà ra được chỗ này chúng mày sẽ chết trong tay tao? ông Thẩm nghiến răng ken két nghĩ thầm, Y Nhiên lau nước mắt hít thở sâu điềm đạm nói:
"Con sẽ tìm luật sư khác cho ba họ sẽ giúp ba ra khỏi chỗ này thôi, ba đừng lo"
"Ta trông chờ vào con"
Cuộc nói chuyện của ông Thẩm và Y Nhiên kết thúc. Cô ta nhanh chóng đi tìm luật sư từ giỏi đến bình thường ấy mà không một người nào dám đứng ra nhận bào chữa cho ông Thẩm, nghe đâu mọi bằng chứng đã có đầy đủ, luật sư cũng chỉ thừa thãi. Thà là nhận tội chịu sự trừng trị có phải tốt hơn không? Thẩm Y Nhiên lại thêm 1 lần bị đưa vào mức đường cùng. Mọi người ai cũng nhân tâm? Y Nhiên như người mất hồn lang thang giữa phố xá đông đúc, mọi thứ bị sụp đổ, Y Nhiên cũng không dám trở thành ngôi biệt thự đó nữa ở đó không ai chào đón cô
"Lưu Triết? Anh là người bạc tình nghĩa, em cầu xin anh đến vậy anh lại không chút động lòng? Em hết đường lui chỉ còn một cách? Anh đừng trách em? Là anh ép em thôi"
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy