Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 4
- Nhà này không có nuôi chó, em muốn mắng nhiếc tôi thì cứ việc nói thẳng ra tên.
- Tôi không ngại tặng cho em thêm vài dấu, tối nay em chết chắc, dưới thân tôi...Mộng Huyền Chi
Giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo muốn xuyên thấu người của hắn vang lên, nghe xong bỗng dưng cô chột dạ, nhăn mày, nhăn mặt. Không dám quay đầu ra sau nhìn vì sợ hãi, sao lúc nào cô mở miệng nói xấu hắn, cũng bị hắn phát hiện hết vậy? Cái số cô đúng nhọ. Hai bàn tay của cô run rẩy bấu víu vào vành váy, cắn chặt bờ môi đỏ mọng. Cứ ngỡ là muộn như thế này hắn sẽ không đến, ai ngờ phút trót lại xuất hiện bất thình lình.
Cậu nhóc, con của giúp việc nhìn vừa thấy hắn liền chạy nhanh lại. Vui vẻ niềm nở cất giọng: Cậu chủ, cậu đến rồi, Khang nhớ cậu
Hắn cười thoáng, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, khom lưng thấp xuống: - Sao Khang chưa đi ngủ? Trễ rồi, con nít thức khuya là không tốt, mau vào trong nói mẹ nghỉ ngơi sớm, công việc còn lại mai hẳn làm.
Hắn biết rõ mẹ của Khang đang còn làm ráng công việc nên thằng nhỏ mới chưa đi ngủ, Khang ngoan ngoãn gật đầu dạ lễ phép cười tít mắt, xong thì chạy nhanh vào nhà, trước khi đi còn cúi chào cô, cô mỉm cười lại, đứng dậy làm lơ, tìm cớ, tính đi vào nhà thì bị hắn gọi lại.
- Mộng Huyền Chi? Em đứng yên đó cho tôi.
Huyền Chi nghe xong không dám bước thêm, đứng im tại chỗ, sau gáy dựng đứng, cô sợ sệt. Lần này là coi như xong, hết đường mà chối cãi. Huyền Chi tự trách mình, đáng lẽ ra cô phải biết giữ miệng, giờ để hắn nghe được là lỗi của cô? Cô đứng thẫn thờ, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hắn càng gần mình. Hắn bước đến, từ phía sau vòng tay ôm cô vào lòng đầu hắn gục xuống bờ cô
Huyền Chi giật mình, trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng cô cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn ngẩng mặt ghé vào tai cô: - Lúc nãy, em đang mắng nhiếc tôi phải không? Nói tôi là chó, hửm
Huyền Chi cắn môi, lặng thinh không dám lắc đầu, và cũng không dám gật đầu thừa nhận mình đã nói xấu sau lưng hắn, hắn thấy cô không nói gì bật cười thành tiếng rồi tiếp tục vùi mặt lên vai cô, hai cánh tay ôm Huyền Chi chặt hơn, thở dài nói: - Sẽ không có con chó nào giúp em vui sướng như vậy đâu? Mau lên nhà thôi, ngoài đây buổi tối lạnh lắm? Xem em mặc váy phong phanh chưa kìa.
Huyền Chi nghe vậy, có chút hoảng hốt? Ủa, là hắn đây sao. Có vẻ như hôm nay hắn hiền từ ra hẳn, lo lắng cho sức khỏe của cô nữa cơ. Hắn tính làm cho cô cảm động chăng? Cô ngoan hiền gật đầu đi theo hắn vào nhà, nhưng trong đầu cô biết chắc là đêm nay, đằng nào hắn vẫn không tha cho cô đâu, một kẻ xấu xa, ham muốn nhiều như hắn thì dễ gì mà buông.
(...)
Lên đến phòng, Huyền Chi khéo léo cởi bỏ áo vest bên ngoài giúp hắn, hắn nhìn chăm chăm mở miệng khi thấy cô cứ im thin thít: - Sao không hỏi gì
- Tôi phải hỏi gì chứ? Vả lại, nếu như tôi hỏi anh sẽ trả lời.
Cô thở dài, mang cất ao cho hắn. Bộ hắn hôm nay bị thần kinh à, tự dưng muốn cô hỏi chuyện riêng tư. Hắn bước lại giường ngồi xuống: - Tôi sẽ trả lời, em không muốn hỏi tôi, sao hôm nay lại đến trễ hả
Cô lặng im một chút thì cũng cất giọng yếu xìu, mệt mỏi hỏi như hắn muốn: - Vậy sao hôm nay anh lại đến đây trễ hơn mọi ngày? Anh đang có chuyện gì
- Tôi về nhà chính
Nghe xong Huyền Chi sáng mắt liền quay người lại nhìn, nét mặt có vẻ tò mò, đôi môi mấp máy hỏi hắn tiếp: Sao không ở đó luôn, còn qua đây làm gì cơ chứ, dù gì cũng muộn rồi mà
- Vì còn chuyện cần làm với em, muộn mấy tôi vẫn đến, nên em đừng mơ tưởng sẽ được ngủ một mình trên chiếc giường này.
Hắn nhếch mép, khoanh tay trước ngực vẻ ngoài kiêu ngạo hiện rõ, nói đúng những gì mà cô đã nghĩ, kiểu như hắn đọc được mọi suy nghĩ của cô vậy? Huyền Chi nghe mà tức giận. Tên khốn nạn, biết thế thì cô không thèm hỏi làm gì. Huyền Chi bĩu môi đi vào trong nhà tắm, vài phút bước ra đi lại chỗ hắn giọng nhỏ:
- Hôm nay không được rồi, ngày đèn đỏ của tôi đến
Hắn nheo mắt, ngước mặt nhìn cô, hắn đứng dậy lại gần, bản tính hắn rất hay đa nghi nên phải đích thân kiểm tra. Hắn bắt cô vén váy, kéo quần lót xuống cho mình kiểm chứng, cô cắn môi mà nhịn nhục gật đầu làm theo...hắn nhìn thấy trên quần lót của cô có một chút màu đỏ của máu, xong đưa tay lên sờ cằm
- Không dùng được ở dưới, thì tôi dùng ở trên
Huyền Chi đỏ mặt, đúng là vô liêm sỉ, bỉ ổi, thấy vậy mà vẫn không tha? Cô cứng họng thật sự không biết phải nói gì? Hắn cười tà ma, tiến sát đến cô nói nhỏ: - Tôi đùa thôi, đêm nay tha cho em
Dứt lời, hắn đi vào phòng tắm, Huyền Chi nghe vậy mỉm cười yên tâm, đêm nay cô ngủ ngon rồi. Tầm 10 phút sau hắn ra, thì cô nhanh chóng đi vào rửa nước rồi leo lên giường ngủ. Tối đó hắn quả thật là không làm gì, ngoài việc ôm chặt cứng người cô thôi
(...)
Sáng hôm sau:
Hắn dùng bữa rồi mới đi, cả hai đang ngồi ăn ngon lành thì cô giúp việc của nhà đi lại.
- Cô Chi? Hôm qua cô xin máu gà của tôi làm gì thế.
- Tôi không ngại tặng cho em thêm vài dấu, tối nay em chết chắc, dưới thân tôi...Mộng Huyền Chi
Giọng nói trầm lặng, lạnh lẽo muốn xuyên thấu người của hắn vang lên, nghe xong bỗng dưng cô chột dạ, nhăn mày, nhăn mặt. Không dám quay đầu ra sau nhìn vì sợ hãi, sao lúc nào cô mở miệng nói xấu hắn, cũng bị hắn phát hiện hết vậy? Cái số cô đúng nhọ. Hai bàn tay của cô run rẩy bấu víu vào vành váy, cắn chặt bờ môi đỏ mọng. Cứ ngỡ là muộn như thế này hắn sẽ không đến, ai ngờ phút trót lại xuất hiện bất thình lình.
Cậu nhóc, con của giúp việc nhìn vừa thấy hắn liền chạy nhanh lại. Vui vẻ niềm nở cất giọng: Cậu chủ, cậu đến rồi, Khang nhớ cậu
Hắn cười thoáng, đưa tay xoa đầu cậu nhóc, khom lưng thấp xuống: - Sao Khang chưa đi ngủ? Trễ rồi, con nít thức khuya là không tốt, mau vào trong nói mẹ nghỉ ngơi sớm, công việc còn lại mai hẳn làm.
Hắn biết rõ mẹ của Khang đang còn làm ráng công việc nên thằng nhỏ mới chưa đi ngủ, Khang ngoan ngoãn gật đầu dạ lễ phép cười tít mắt, xong thì chạy nhanh vào nhà, trước khi đi còn cúi chào cô, cô mỉm cười lại, đứng dậy làm lơ, tìm cớ, tính đi vào nhà thì bị hắn gọi lại.
- Mộng Huyền Chi? Em đứng yên đó cho tôi.
Huyền Chi nghe xong không dám bước thêm, đứng im tại chỗ, sau gáy dựng đứng, cô sợ sệt. Lần này là coi như xong, hết đường mà chối cãi. Huyền Chi tự trách mình, đáng lẽ ra cô phải biết giữ miệng, giờ để hắn nghe được là lỗi của cô? Cô đứng thẫn thờ, rồi bỗng nhiên nghe thấy tiếng bước chân của hắn càng gần mình. Hắn bước đến, từ phía sau vòng tay ôm cô vào lòng đầu hắn gục xuống bờ cô
Huyền Chi giật mình, trợn mắt, khuôn mặt đỏ bừng cô cảm nhận được hơi thở của hắn. Hắn ngẩng mặt ghé vào tai cô: - Lúc nãy, em đang mắng nhiếc tôi phải không? Nói tôi là chó, hửm
Huyền Chi cắn môi, lặng thinh không dám lắc đầu, và cũng không dám gật đầu thừa nhận mình đã nói xấu sau lưng hắn, hắn thấy cô không nói gì bật cười thành tiếng rồi tiếp tục vùi mặt lên vai cô, hai cánh tay ôm Huyền Chi chặt hơn, thở dài nói: - Sẽ không có con chó nào giúp em vui sướng như vậy đâu? Mau lên nhà thôi, ngoài đây buổi tối lạnh lắm? Xem em mặc váy phong phanh chưa kìa.
Huyền Chi nghe vậy, có chút hoảng hốt? Ủa, là hắn đây sao. Có vẻ như hôm nay hắn hiền từ ra hẳn, lo lắng cho sức khỏe của cô nữa cơ. Hắn tính làm cho cô cảm động chăng? Cô ngoan hiền gật đầu đi theo hắn vào nhà, nhưng trong đầu cô biết chắc là đêm nay, đằng nào hắn vẫn không tha cho cô đâu, một kẻ xấu xa, ham muốn nhiều như hắn thì dễ gì mà buông.
(...)
Lên đến phòng, Huyền Chi khéo léo cởi bỏ áo vest bên ngoài giúp hắn, hắn nhìn chăm chăm mở miệng khi thấy cô cứ im thin thít: - Sao không hỏi gì
- Tôi phải hỏi gì chứ? Vả lại, nếu như tôi hỏi anh sẽ trả lời.
Cô thở dài, mang cất ao cho hắn. Bộ hắn hôm nay bị thần kinh à, tự dưng muốn cô hỏi chuyện riêng tư. Hắn bước lại giường ngồi xuống: - Tôi sẽ trả lời, em không muốn hỏi tôi, sao hôm nay lại đến trễ hả
Cô lặng im một chút thì cũng cất giọng yếu xìu, mệt mỏi hỏi như hắn muốn: - Vậy sao hôm nay anh lại đến đây trễ hơn mọi ngày? Anh đang có chuyện gì
- Tôi về nhà chính
Nghe xong Huyền Chi sáng mắt liền quay người lại nhìn, nét mặt có vẻ tò mò, đôi môi mấp máy hỏi hắn tiếp: Sao không ở đó luôn, còn qua đây làm gì cơ chứ, dù gì cũng muộn rồi mà
- Vì còn chuyện cần làm với em, muộn mấy tôi vẫn đến, nên em đừng mơ tưởng sẽ được ngủ một mình trên chiếc giường này.
Hắn nhếch mép, khoanh tay trước ngực vẻ ngoài kiêu ngạo hiện rõ, nói đúng những gì mà cô đã nghĩ, kiểu như hắn đọc được mọi suy nghĩ của cô vậy? Huyền Chi nghe mà tức giận. Tên khốn nạn, biết thế thì cô không thèm hỏi làm gì. Huyền Chi bĩu môi đi vào trong nhà tắm, vài phút bước ra đi lại chỗ hắn giọng nhỏ:
- Hôm nay không được rồi, ngày đèn đỏ của tôi đến
Hắn nheo mắt, ngước mặt nhìn cô, hắn đứng dậy lại gần, bản tính hắn rất hay đa nghi nên phải đích thân kiểm tra. Hắn bắt cô vén váy, kéo quần lót xuống cho mình kiểm chứng, cô cắn môi mà nhịn nhục gật đầu làm theo...hắn nhìn thấy trên quần lót của cô có một chút màu đỏ của máu, xong đưa tay lên sờ cằm
- Không dùng được ở dưới, thì tôi dùng ở trên
Huyền Chi đỏ mặt, đúng là vô liêm sỉ, bỉ ổi, thấy vậy mà vẫn không tha? Cô cứng họng thật sự không biết phải nói gì? Hắn cười tà ma, tiến sát đến cô nói nhỏ: - Tôi đùa thôi, đêm nay tha cho em
Dứt lời, hắn đi vào phòng tắm, Huyền Chi nghe vậy mỉm cười yên tâm, đêm nay cô ngủ ngon rồi. Tầm 10 phút sau hắn ra, thì cô nhanh chóng đi vào rửa nước rồi leo lên giường ngủ. Tối đó hắn quả thật là không làm gì, ngoài việc ôm chặt cứng người cô thôi
(...)
Sáng hôm sau:
Hắn dùng bữa rồi mới đi, cả hai đang ngồi ăn ngon lành thì cô giúp việc của nhà đi lại.
- Cô Chi? Hôm qua cô xin máu gà của tôi làm gì thế.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy