Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 39
"Hức...tôi vẫn còn chưa sinh cho anh ấy đứa con nào..."
Huyền Chi thút thít khóc nức nở, do tâm trạng đang hoang mang lo lắng bất an nên Chi cũng không còn nhận ra chất giọng của Lưu Triết, hắn nghe xong khóe môi cong lên mỉm cười nhẹ, sải chân bước lên, anh làm vườn khéo léo lui về phía sau, im lặng, Triết ho ho vài cái chỉnh giọng, nhìn nữ y tá nói:
"Vậy cho tôi đặt một phòng đi, tôi mà nằm viện vợ tôi mới chịu sinh con"
Huyền Chi nghe xong, hai mắt trợn to ngoáy đầu lại, thì thấy Lưu Triết đang nở nụ cười tươi, mình mẩy không sao, hắn vẫn lành lặn, Huyền Chi bất giác đập mạnh vào ngực hắn một cái, viền mắt cay nồng nói lớn: "Anh biết em lo cho anh lắm không? Y tá nói anh nhập viện, rơi vào tình trạng hôn mê, em sợ mình không được nhìn thấy anh nữa"
Lồng ngực hắn nhói lên, xao xuyến vô cùng, thì ra Huyền Chi quan tâm hắn đến như vậy? Hắn gật đầu nhẹ nhàng kéo tay Chi lại, hắn vuốt ve mái tóc cô thở sâu: "Ngốc, anh có làm sao đâu, chắc y tá họ nhầm lẫn thôi, chứ người nhập viện không phải anh"
Nói đến đây tự nhiên giọng hắn bỗng chốc trùng xuống, nặng nề, khó khăn, Huyền Chi an lòng, gật gật, đưa tay lau chùi mắt, ngước mặt nhìn, buông hắn ra, bờ môi chúm chím, hồng hào mấp máy cất giọng hỏi: "Vậy ai bị hôn mê thế"
"Hạo Thiên, bị tai nạn xe hơi, hiện còn hôn mê chưa tĩnh, Jems đang chăm sóc, chúng ta vào thôi"
Lưu Triết thở dài trầm lặng nói, Huyền Chi nghe vậy lạnh sống lưng, lặng im, Chi hiểu hắn cũng không biết khi nào Hạo Thiên tĩnh, nên không muốn gây rắc rối, hỏi han lắm lời, nhưng cái Chi không thể ngờ là, một người đàn ông tỉ mỉ cẩn thận như Hạo Thiên lại bị tai nạn đấy? Nhìn thấy Huyền Chi không im ru, Lưu Triết lạnh lùng quay mặt sang điềm đạm nói với anh làm vườn:
"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, Huyền Chi tôi sẽ đưa về sau"
Anh làm vườn nghe xong lễ phép dạ, cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi cửa lớn của bệnh viện trở về nhà, sau khi anh làm vườn đi khuất, Lưu Triết nắm tay Huyền Chi dẫn đi vào phòng của Hạo Thiên nằm, vừa đi Triết nhìn sang, khuôn mặt hơi mưu mô, nham hiểm nhắc đến chuyện lúc nãy: "Huyền Chi, em nói những gì phải giữ lời? Lát nữa thăm Hạo Thiên xong về nhà cùng anh tạo vài đứa" Chi trừng mắt, bĩu môi. Gớm, giờ còn tâm can gì nữa đâu là sinh con? Huyền Chi im im gật đầu cho qua, Chi vẫn đợi mọi thứ xong xuôi rồi dẫn hắn về ra mắt ba mẹ mà xem chừng chắc không được, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, thật sự rối ren. Hắn nhíu mày khi nhìn Huyền Chi thở dài mệt mỏi, Lưu Triết biết Chi đang nghĩ ngợi điều gì? Triết từ tốn, nhã nhặn, xoa xoa đầu Chi nói
"Đừng suy nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi, em không phải lo lắng chuyện gì hết, anh giải quyết được"
Huyền Chi mỉm cười duyên dáng, nhẹ giọng dạ, cả hai đi vào phòng, Jems thì vẫn rất xốn xang lo cho Hạo Thiên.
Tại biệt thự Lưu Gia, Thẩm Y Nhiên giờ này mới chịu mò mẫm lết xác về nhà cô ta đã ngà ngà men say, mặc kệ mình đang mang thai nhưng trong tình cảnh này cô ta muốn uống, bước chân vào cửa lớn, Y Nhiên nhếch mép khi thấy Ông Thẩm vẫn còn ngồi chờ. Y Nhiên rất thương ba, coi ông Thẩm là tất cả, nhưng mà vì mục đích cá nhân ra lệnh cho đàn em trừ khử Hạo Thiên thì thật sự rất quá đáng, cô ta chập chững đi lại, ông Thẩm chậc lưỡi lắc đầu, vô cùng giận với đứa con gái bê tha của chính mình:
"Nói đi gặp bạn, không nhậu, mà con giờ này mới về sao? Còn bộ dạng đo là sao, hết nói nỗi"
Y Nhiên trầm cười, đôi mắt đỏ ngầu mông lung nhìn chăm sóc ba mình, Y Nhiên nén sự thất vọng, xen lẫn đau đớn vào trong, hít thở cất giọng, ngập ngừng: "Ba...hôm nay Hạo Thiên bị tai nạn xe hơi, anh ấy phải cấp cứu, chưa rõ sống chết thế nào..."
"Ừ, vậy thì đã sao, có liên quan gì đến ba, cái thứ không biết điều thì sớm muộn cũng gặp quả báo"
Ông Thẩm bắt chéo chân, vẻ mặt hết sức bình thản, không hề có cái gọi là tội lỗi ăn năn, xem chuyện Y Nhiên nói không có trọng lượng.
"Anh ấy bị tai nạn không liên quan đến ba? Con đã biết tất cả những gì ba đã làm với Hạo Thiên và gã bác sĩ, tại sao ba lại làm như vậy, tại sao phải là Hạo Thiên"
Ông Thẩm cau mày tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát, khiến đám người làm trong nhà một phen giật cả mình tỉnh dậy, mọi người xôn xao khi lại thấy ba con họ lục đục, nhưng mà không ai dám bước ra, ông ta, trừng mắt, đứng dậy chỉ tay:
"Mày đang tính chống đối tao đi bênh vực cho thằng Hạo Thiên đấy ư? Cho dù tao làm thì đã sao? Nó đáng bị như thế"
"Còn mày lo cho bản thân trước đi, bê tha, không ra con người...người đâu"
Ông Thẩm lớn giọng gọi, nghe xong bà Ngô hấp tấp chạy ta cúi đầu chào, ông ta hừm thành tiếng lớn: "Mau đưa nó lên phòng, nhốt nó lại, khi nào tỉnh táo thì hãy thả nó ra"
"Dạ, ông chủ..."
Từ hôm bị ông Thẩm xai người giam giữ, Y Nhiên cũng đã tha thiết muốn đi ra ngoài, ngày nào cũng nhốt mình ở lì trong phòng, Y Nhiên có nhờ y tá bệnh viện túc trực phòng 201 của Hạo Thiên, đợi có thông tin thì báo liền cho Y Nhiên
Huyền Chi thút thít khóc nức nở, do tâm trạng đang hoang mang lo lắng bất an nên Chi cũng không còn nhận ra chất giọng của Lưu Triết, hắn nghe xong khóe môi cong lên mỉm cười nhẹ, sải chân bước lên, anh làm vườn khéo léo lui về phía sau, im lặng, Triết ho ho vài cái chỉnh giọng, nhìn nữ y tá nói:
"Vậy cho tôi đặt một phòng đi, tôi mà nằm viện vợ tôi mới chịu sinh con"
Huyền Chi nghe xong, hai mắt trợn to ngoáy đầu lại, thì thấy Lưu Triết đang nở nụ cười tươi, mình mẩy không sao, hắn vẫn lành lặn, Huyền Chi bất giác đập mạnh vào ngực hắn một cái, viền mắt cay nồng nói lớn: "Anh biết em lo cho anh lắm không? Y tá nói anh nhập viện, rơi vào tình trạng hôn mê, em sợ mình không được nhìn thấy anh nữa"
Lồng ngực hắn nhói lên, xao xuyến vô cùng, thì ra Huyền Chi quan tâm hắn đến như vậy? Hắn gật đầu nhẹ nhàng kéo tay Chi lại, hắn vuốt ve mái tóc cô thở sâu: "Ngốc, anh có làm sao đâu, chắc y tá họ nhầm lẫn thôi, chứ người nhập viện không phải anh"
Nói đến đây tự nhiên giọng hắn bỗng chốc trùng xuống, nặng nề, khó khăn, Huyền Chi an lòng, gật gật, đưa tay lau chùi mắt, ngước mặt nhìn, buông hắn ra, bờ môi chúm chím, hồng hào mấp máy cất giọng hỏi: "Vậy ai bị hôn mê thế"
"Hạo Thiên, bị tai nạn xe hơi, hiện còn hôn mê chưa tĩnh, Jems đang chăm sóc, chúng ta vào thôi"
Lưu Triết thở dài trầm lặng nói, Huyền Chi nghe vậy lạnh sống lưng, lặng im, Chi hiểu hắn cũng không biết khi nào Hạo Thiên tĩnh, nên không muốn gây rắc rối, hỏi han lắm lời, nhưng cái Chi không thể ngờ là, một người đàn ông tỉ mỉ cẩn thận như Hạo Thiên lại bị tai nạn đấy? Nhìn thấy Huyền Chi không im ru, Lưu Triết lạnh lùng quay mặt sang điềm đạm nói với anh làm vườn:
"Cậu về nhà nghỉ ngơi đi, Huyền Chi tôi sẽ đưa về sau"
Anh làm vườn nghe xong lễ phép dạ, cúi đầu chào rồi nhanh chóng ra khỏi cửa lớn của bệnh viện trở về nhà, sau khi anh làm vườn đi khuất, Lưu Triết nắm tay Huyền Chi dẫn đi vào phòng của Hạo Thiên nằm, vừa đi Triết nhìn sang, khuôn mặt hơi mưu mô, nham hiểm nhắc đến chuyện lúc nãy: "Huyền Chi, em nói những gì phải giữ lời? Lát nữa thăm Hạo Thiên xong về nhà cùng anh tạo vài đứa" Chi trừng mắt, bĩu môi. Gớm, giờ còn tâm can gì nữa đâu là sinh con? Huyền Chi im im gật đầu cho qua, Chi vẫn đợi mọi thứ xong xuôi rồi dẫn hắn về ra mắt ba mẹ mà xem chừng chắc không được, hết chuyện này đến chuyện khác ập đến, thật sự rối ren. Hắn nhíu mày khi nhìn Huyền Chi thở dài mệt mỏi, Lưu Triết biết Chi đang nghĩ ngợi điều gì? Triết từ tốn, nhã nhặn, xoa xoa đầu Chi nói
"Đừng suy nghĩ nhiều, có anh ở đây rồi, em không phải lo lắng chuyện gì hết, anh giải quyết được"
Huyền Chi mỉm cười duyên dáng, nhẹ giọng dạ, cả hai đi vào phòng, Jems thì vẫn rất xốn xang lo cho Hạo Thiên.
Tại biệt thự Lưu Gia, Thẩm Y Nhiên giờ này mới chịu mò mẫm lết xác về nhà cô ta đã ngà ngà men say, mặc kệ mình đang mang thai nhưng trong tình cảnh này cô ta muốn uống, bước chân vào cửa lớn, Y Nhiên nhếch mép khi thấy Ông Thẩm vẫn còn ngồi chờ. Y Nhiên rất thương ba, coi ông Thẩm là tất cả, nhưng mà vì mục đích cá nhân ra lệnh cho đàn em trừ khử Hạo Thiên thì thật sự rất quá đáng, cô ta chập chững đi lại, ông Thẩm chậc lưỡi lắc đầu, vô cùng giận với đứa con gái bê tha của chính mình:
"Nói đi gặp bạn, không nhậu, mà con giờ này mới về sao? Còn bộ dạng đo là sao, hết nói nỗi"
Y Nhiên trầm cười, đôi mắt đỏ ngầu mông lung nhìn chăm sóc ba mình, Y Nhiên nén sự thất vọng, xen lẫn đau đớn vào trong, hít thở cất giọng, ngập ngừng: "Ba...hôm nay Hạo Thiên bị tai nạn xe hơi, anh ấy phải cấp cứu, chưa rõ sống chết thế nào..."
"Ừ, vậy thì đã sao, có liên quan gì đến ba, cái thứ không biết điều thì sớm muộn cũng gặp quả báo"
Ông Thẩm bắt chéo chân, vẻ mặt hết sức bình thản, không hề có cái gọi là tội lỗi ăn năn, xem chuyện Y Nhiên nói không có trọng lượng.
"Anh ấy bị tai nạn không liên quan đến ba? Con đã biết tất cả những gì ba đã làm với Hạo Thiên và gã bác sĩ, tại sao ba lại làm như vậy, tại sao phải là Hạo Thiên"
Ông Thẩm cau mày tức giận đập mạnh tay xuống bàn quát, khiến đám người làm trong nhà một phen giật cả mình tỉnh dậy, mọi người xôn xao khi lại thấy ba con họ lục đục, nhưng mà không ai dám bước ra, ông ta, trừng mắt, đứng dậy chỉ tay:
"Mày đang tính chống đối tao đi bênh vực cho thằng Hạo Thiên đấy ư? Cho dù tao làm thì đã sao? Nó đáng bị như thế"
"Còn mày lo cho bản thân trước đi, bê tha, không ra con người...người đâu"
Ông Thẩm lớn giọng gọi, nghe xong bà Ngô hấp tấp chạy ta cúi đầu chào, ông ta hừm thành tiếng lớn: "Mau đưa nó lên phòng, nhốt nó lại, khi nào tỉnh táo thì hãy thả nó ra"
"Dạ, ông chủ..."
Từ hôm bị ông Thẩm xai người giam giữ, Y Nhiên cũng đã tha thiết muốn đi ra ngoài, ngày nào cũng nhốt mình ở lì trong phòng, Y Nhiên có nhờ y tá bệnh viện túc trực phòng 201 của Hạo Thiên, đợi có thông tin thì báo liền cho Y Nhiên
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy