Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 33
"Anh em muốn đi Trung Quốc, em không cho người phụ nữ sexy nào được phép tiếp cận Triết cả? Anh đi cùng em nha"
Huyền Chi hùng hổ, nghiên túc chăm chăm nhìn Jems nói, Jems ú ớ, bàng hoàng sau cú đánh vừa rồi, Chi đánh rất đau nhưng đổi lại Jems đã thực hiện được mục đích của mình, ngay từ đầu Jems đã thấy Huyền Chi có tình cảm với Lưu Triết nhưng cứ luôn mập mờ, không rành mạch, giờ thì rõ ràng quá rồi, Chi đang phát ghen. Jems từ từ đứng thẳng người, xoa bóp chỗ Chi vừa đánh, làm bộ làm tịch cất giọng:
"Anh đi Trung cùng em thì ai làm công việc? Rất nhiều việc đang chờ anh xử lí thay vả lại anh sợ Lưu Triết đuổi việc lắm"
"Nếu anh bị đuổi em sẽ nuôi anh, bây giờ anh đi với em nhé"
Huyền Chi băm môi, khuôn mặt tỏ ra đáng thương năn nỉ Jems, Jems đưa tay sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ, nghe câu em sẽ nuôi anh cũng khá thú vị, nhưng Huyền Chi nuôi nổi Jems không? Jems lại hay chơi bời, gái gú, tuy nhiên Jems vẫn biết chừng mực, điểm dừng, không khốn nạn như mấy tên khác, khéo miệng Jems cong cong mỉm cười nhẹ, thoáng qua một chút thì tắt, cho dù Lưu Triết đuổi Jems thật sự thì anh cũng không đến mức chết đói mà cần phụ nữ nuôi? Cô em dâu quả thật đáng yêu quá, mà chắc có lẽ Huyền Chi vẫn chưa biết gia cảnh thật sự của Jems? Chi thấy Jems im lặng không nói năng gì, Chi lẹ miệng cất giọng nói tiếp
"Anh yên tâm, một ngày 3 bữa em lo được, bây giờ ra sân bay nha, em về phòng làm việc cầm theo một số thứ đồ, rồi sẽ đợi anh dứt hầm đỗ xe"
Nói xong Huyền Chi tung tăng, quay lưng chạy đi, Jems cười rạng rỡ nhìn theo bóng dáng Chi khuất dần, đang say đắm ngắm nghía thì bất ngờ phía sau có tiếng ho, giọng nói trầm khàn của Hạo Thiên vang lên, Hạo Thiên khoác lên vai Jems:
"Đừng nói cậu thích Mộng Huyền Chi nha? Huyền Chi là bạn gái của Lưu Triết đấy"
"Gì vậy ba? Con biết đồ gì nên ăn, đồ gì không nên ăn, tôi không khốn nạn đến mức tranh giành, cướp người yêu của bạn thân đâu"
Jems cau mày, khó chịu ra mặt, khi Hạo Thiên lại có cái suy nghĩ tiêu cực đấy? Sao lại nghĩ Jems như vậy? Với lại Huyền Chi có xinh đẹp, có sự thông minh, nhưng Chi không phải là mẫu người Jems thích. Hạo Thiên rố cười lớn, Hạo Thiên vỗ vào vai Jems mấy cái tiếp tục hỏi:
"Tôi đùa thôi, mà chuyện gia đình của cậu sao rồi? Cậu vẫn không muốn về nhà làm người thừa kế, quản lý một nữa bệnh viện HanNa hả? Họ không nói gì"
Jems nghe xong nhếch mép cười chua chát, vốn dĩ ngay từ đầu Jems chả hứng thú với ngành bác sĩ quản lý bệnh viện của gia đình, hiện tại cuộc sống của anh ổn đấy chứ? Jems khoanh tay trước ngực, thở dài điềm nhiên cất giọng:
"Tôi không về hóa ra là chuyện tốt, nhìn cảnh các anh trai, không xem trọng tình nghĩa, mặc sức thẳng tay chém giết, đố kỵ, giành giật mà tôi kinh tởm, cuộc sống này tôi thấy yên bình hơn"
Jems nói xong cười phà phà, đứng tâm sự thêm dăm ba câu nữa, Jems nhanh chóng bàn giao công việc sang cho Hạo Thiên rồi cùng Huyền Chi bay qua Trung Quốc. Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh? Jems biết Lưu Triết hiện tại đang nghỉ tại khách sạn Gold Nugget, nên Jems cũng đến đó, Jems đặt phòng cạnh phòng hắn để tiện bề theo dõi, cũng may trời phật giúp đỡ, khách sạn còn một phòng đối diện với phòng của hắn. Nhận thẻ phòng từ cô nhân viên của quần tiếp tân xong cả hai cùng đi lên, đang đi thì Jems quay sang cất giọng
"Em dâu? Mình đang đi rình rập Lưu Triết, em đừng lộ liễu quá? Nào, che bớt khuôn mặt xinh đẹp này lại"
Jems nhe răng cười vừa nói vừa cầm cái khăn quàng cổ che chắn lại cho Chi, xong xuôi cả hai lại tiếp tục đi lên, nghỉ ngơi nữa tiếng, Jems dẫn Huyền Chi đi ăn rồi sẵn tiện, mua vài món đồ, tại trung tâm mua sắm, Huyền Chi tất bật chọn lựa những chiếc váy rồi mang lại cho Jems, Chi thản nhiên cất giọng:
"Anh giả làm chị gái của em nha, như vậy Lưu Triết mới không phát hiện"
Jems nghe xong cứng họng, nhìn mấy chiếc váy hồng nữ tính kia, tưởng tượng mặc vào người thì còn đâu dáng vẻ nam tính của Jems? Có chết thì Jems cũng không làm, anh gượng cười chậm rãi nhích lại gần Chi, giọng nói nho nhỏ vang lên:
"Không có cách khác hả? Anh không giả gái được không? Sao em không suy nghĩ là em giả trai"
Huyền Chi nghe vậy lắc đầu, bặm môi nhìn xuống thân xác, ngực Chi khá to nếu dùng băng quấn chặt rất khó chịu nên giả trai Huyền Chi làm không được, nhưng Jems thì khác, anh có khuôn mặt nhẹ nhàng, giống đôi chút con gái, làn da trắng mịn, nên để anh làm tốt nhất? Giằng co một hồi Jems cuối cùng cũng cúi đầu, nhẫn nại cam chịu số phận, khuất phục cầm mấy bộ váy vào trong thay, bên ngoài Huyền Chi cười hì hì chờ đợi, lúc Jems bước ra thật sự đẹp mê li, chỉ còn thiếu bộ tóc giả, ngực hơi bé, độn lên là hoàn hảo, Jems khép nép đi lại:
"Đẹp, mỗi tội ngực anh hơi bé, để về khách sạn em lấy hai trái táo cho anh nhét vào"
"Anh chịu thua em"
Jems ngại ngùng, cúi đầu, Huyền Chi thì vẫn rạng rỡ cười! Mua thêm vài thứ cả hai trở về. Buổi tối khoảng tầm 8giờ, Chi phát hiện Lưu Triết sửa soạn rời khỏi phòng, Jems và Chi nhanh bám theo, chiếc xe taxi khéo léo chạy theo rồi dừng lại một nhà hàng, sang trọng? Jems nói dùng một bữa tối ở đây thôi quy ra tiền có thể nuôi Huyền Chi mấy năm? Chi nghe xong đứng há hốc mồm. Ủa, ăn vàng hay gì mà đắt quá vậy? Chi cắn răng đắn đo, chần chờ, băn khoăn có nên vào không, thì đã bị Jems nắm tay kéo đi.
"Xin chào hai vị"
"Tôi muốn đặt một bàn gần người vừa nãy đã đi vào? Được không quý cô"
Huyền Chi quay sang nhăn mặt, giật giật cánh tay của Jems, bộ Jems quên mất mình đang trong thân phận nữ nhi ư? Ở đó còn tán gái? Cô gái người Trung Quốc cứ khuấy, lịch sự, nhã nhặn, chìa tay ra mời. Cô nhân viên chọn một bàn khá phù hợp không quá gần hắn mà cũng không quá xa, nói chung đủ tầm để rình mò.
Ngồi một lát thì bàn của hắn xuất hiện một người phụ nữ trẻ trung, vừa trông thấy Lưu Triết vội vàng đứng dậy kéo ghế mời cô gái kia ngồi, nụ cười, cử chỉ quan tâm kia chả giống như hắn đi gặp đối tác gì cả? Huyền Chi kiềm chế cảm xúc tiếp tục nhìn, lòng cô thì như lửa đốt, Jems vẫn vô tư ngồi cắt bít tết bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, Chi thì chẳng còn tâm can để ăn! Bên bàn họ cuộc nói chuyện của hắn vẫn diễn ra, tuy không nghe được họ đang nói gì nhưng chung quy cả hai rất vui, đột nhiên cô gái sơ ý làm đỗ ly nước lên người, Triết vội đứng dậy cầm khăn lau cho, còn không quên gọi nhân viên? Huyền Chi thẫn thờ ra một lát, Jems đang ăn thì ngưng lại, anh cũng cảm thấy lạ lẫm, gặp khách hàng thôi có cần chủ động như thế kia không? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi mất? Jems nhìn lại Chi, đôi mắt Chi đã đỏ ngầu, cô hít thở sâu, cười nhạt:
"Em không muốn ở đây nữa, mình về khách sạn thôi"
"Hả, à ừ"
Jems lúng túng hấp tấp dẫn Chi đi, về phòng Chi một mình ôm gối khóc, Jems thấy mà xót thương, anh tính an ủi nhưng lại không biết nói gì trong tình cảnh oái oăm này? Mà Lưu Triết cũng thật là? Đi chơi với gái mà cũng viện lý do đi công tác? Nếu biết sớm Jems sẽ không dám dẫn Huyền Chi đến đây. Jems im lặng thở dài để Chi khóc, xem ra khóc mới giải quyết hết nỗi buồn.
***
Sáng hôm sau:
Huyền Chi tỉnh dậy với bộ dạng mệt mỏi, phờ phạc, hai mắt sưng vù do tối qua khóc quá nhiều. Rửa mặt, đánh răng xong xuôi, Chi lại giường ngồi thẫn thờ một lát thì chuông điện thoại reo, liếc mắt sang thì thấy số hắn, bây giờ gọi cho Chi làm gì? Chi dặn lòng không nghe, đến cuộc thứ hai không kiềm được cô bắt máy, nghe giọng nói dịu dàng của hắn mà Chi suýt nữa quên mình đang giận dỗi:
"Em đang ở đâu"
"Ở nhà"
"E hèm, sao không qua phòng anh"
"Hả"
Huyền Chi há hốc miệng, hoảng hốt, ngạc nhiên, không lẽ bị phát hiện, Chi đang còn suy nghĩ thì hắn cười lớn nói tiếp:
"Theo anh sang tận Trung Quốc, đặt phòng cùng khách sạn, rình rập tại nhà hàng rồi bỏ về? Thế sao không qua phòng anh"
Huyền Chi hùng hổ, nghiên túc chăm chăm nhìn Jems nói, Jems ú ớ, bàng hoàng sau cú đánh vừa rồi, Chi đánh rất đau nhưng đổi lại Jems đã thực hiện được mục đích của mình, ngay từ đầu Jems đã thấy Huyền Chi có tình cảm với Lưu Triết nhưng cứ luôn mập mờ, không rành mạch, giờ thì rõ ràng quá rồi, Chi đang phát ghen. Jems từ từ đứng thẳng người, xoa bóp chỗ Chi vừa đánh, làm bộ làm tịch cất giọng:
"Anh đi Trung cùng em thì ai làm công việc? Rất nhiều việc đang chờ anh xử lí thay vả lại anh sợ Lưu Triết đuổi việc lắm"
"Nếu anh bị đuổi em sẽ nuôi anh, bây giờ anh đi với em nhé"
Huyền Chi băm môi, khuôn mặt tỏ ra đáng thương năn nỉ Jems, Jems đưa tay sờ cằm đăm chiêu suy nghĩ, nghe câu em sẽ nuôi anh cũng khá thú vị, nhưng Huyền Chi nuôi nổi Jems không? Jems lại hay chơi bời, gái gú, tuy nhiên Jems vẫn biết chừng mực, điểm dừng, không khốn nạn như mấy tên khác, khéo miệng Jems cong cong mỉm cười nhẹ, thoáng qua một chút thì tắt, cho dù Lưu Triết đuổi Jems thật sự thì anh cũng không đến mức chết đói mà cần phụ nữ nuôi? Cô em dâu quả thật đáng yêu quá, mà chắc có lẽ Huyền Chi vẫn chưa biết gia cảnh thật sự của Jems? Chi thấy Jems im lặng không nói năng gì, Chi lẹ miệng cất giọng nói tiếp
"Anh yên tâm, một ngày 3 bữa em lo được, bây giờ ra sân bay nha, em về phòng làm việc cầm theo một số thứ đồ, rồi sẽ đợi anh dứt hầm đỗ xe"
Nói xong Huyền Chi tung tăng, quay lưng chạy đi, Jems cười rạng rỡ nhìn theo bóng dáng Chi khuất dần, đang say đắm ngắm nghía thì bất ngờ phía sau có tiếng ho, giọng nói trầm khàn của Hạo Thiên vang lên, Hạo Thiên khoác lên vai Jems:
"Đừng nói cậu thích Mộng Huyền Chi nha? Huyền Chi là bạn gái của Lưu Triết đấy"
"Gì vậy ba? Con biết đồ gì nên ăn, đồ gì không nên ăn, tôi không khốn nạn đến mức tranh giành, cướp người yêu của bạn thân đâu"
Jems cau mày, khó chịu ra mặt, khi Hạo Thiên lại có cái suy nghĩ tiêu cực đấy? Sao lại nghĩ Jems như vậy? Với lại Huyền Chi có xinh đẹp, có sự thông minh, nhưng Chi không phải là mẫu người Jems thích. Hạo Thiên rố cười lớn, Hạo Thiên vỗ vào vai Jems mấy cái tiếp tục hỏi:
"Tôi đùa thôi, mà chuyện gia đình của cậu sao rồi? Cậu vẫn không muốn về nhà làm người thừa kế, quản lý một nữa bệnh viện HanNa hả? Họ không nói gì"
Jems nghe xong nhếch mép cười chua chát, vốn dĩ ngay từ đầu Jems chả hứng thú với ngành bác sĩ quản lý bệnh viện của gia đình, hiện tại cuộc sống của anh ổn đấy chứ? Jems khoanh tay trước ngực, thở dài điềm nhiên cất giọng:
"Tôi không về hóa ra là chuyện tốt, nhìn cảnh các anh trai, không xem trọng tình nghĩa, mặc sức thẳng tay chém giết, đố kỵ, giành giật mà tôi kinh tởm, cuộc sống này tôi thấy yên bình hơn"
Jems nói xong cười phà phà, đứng tâm sự thêm dăm ba câu nữa, Jems nhanh chóng bàn giao công việc sang cho Hạo Thiên rồi cùng Huyền Chi bay qua Trung Quốc. Ngồi trên máy bay suốt mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng hạ cánh? Jems biết Lưu Triết hiện tại đang nghỉ tại khách sạn Gold Nugget, nên Jems cũng đến đó, Jems đặt phòng cạnh phòng hắn để tiện bề theo dõi, cũng may trời phật giúp đỡ, khách sạn còn một phòng đối diện với phòng của hắn. Nhận thẻ phòng từ cô nhân viên của quần tiếp tân xong cả hai cùng đi lên, đang đi thì Jems quay sang cất giọng
"Em dâu? Mình đang đi rình rập Lưu Triết, em đừng lộ liễu quá? Nào, che bớt khuôn mặt xinh đẹp này lại"
Jems nhe răng cười vừa nói vừa cầm cái khăn quàng cổ che chắn lại cho Chi, xong xuôi cả hai lại tiếp tục đi lên, nghỉ ngơi nữa tiếng, Jems dẫn Huyền Chi đi ăn rồi sẵn tiện, mua vài món đồ, tại trung tâm mua sắm, Huyền Chi tất bật chọn lựa những chiếc váy rồi mang lại cho Jems, Chi thản nhiên cất giọng:
"Anh giả làm chị gái của em nha, như vậy Lưu Triết mới không phát hiện"
Jems nghe xong cứng họng, nhìn mấy chiếc váy hồng nữ tính kia, tưởng tượng mặc vào người thì còn đâu dáng vẻ nam tính của Jems? Có chết thì Jems cũng không làm, anh gượng cười chậm rãi nhích lại gần Chi, giọng nói nho nhỏ vang lên:
"Không có cách khác hả? Anh không giả gái được không? Sao em không suy nghĩ là em giả trai"
Huyền Chi nghe vậy lắc đầu, bặm môi nhìn xuống thân xác, ngực Chi khá to nếu dùng băng quấn chặt rất khó chịu nên giả trai Huyền Chi làm không được, nhưng Jems thì khác, anh có khuôn mặt nhẹ nhàng, giống đôi chút con gái, làn da trắng mịn, nên để anh làm tốt nhất? Giằng co một hồi Jems cuối cùng cũng cúi đầu, nhẫn nại cam chịu số phận, khuất phục cầm mấy bộ váy vào trong thay, bên ngoài Huyền Chi cười hì hì chờ đợi, lúc Jems bước ra thật sự đẹp mê li, chỉ còn thiếu bộ tóc giả, ngực hơi bé, độn lên là hoàn hảo, Jems khép nép đi lại:
"Đẹp, mỗi tội ngực anh hơi bé, để về khách sạn em lấy hai trái táo cho anh nhét vào"
"Anh chịu thua em"
Jems ngại ngùng, cúi đầu, Huyền Chi thì vẫn rạng rỡ cười! Mua thêm vài thứ cả hai trở về. Buổi tối khoảng tầm 8giờ, Chi phát hiện Lưu Triết sửa soạn rời khỏi phòng, Jems và Chi nhanh bám theo, chiếc xe taxi khéo léo chạy theo rồi dừng lại một nhà hàng, sang trọng? Jems nói dùng một bữa tối ở đây thôi quy ra tiền có thể nuôi Huyền Chi mấy năm? Chi nghe xong đứng há hốc mồm. Ủa, ăn vàng hay gì mà đắt quá vậy? Chi cắn răng đắn đo, chần chờ, băn khoăn có nên vào không, thì đã bị Jems nắm tay kéo đi.
"Xin chào hai vị"
"Tôi muốn đặt một bàn gần người vừa nãy đã đi vào? Được không quý cô"
Huyền Chi quay sang nhăn mặt, giật giật cánh tay của Jems, bộ Jems quên mất mình đang trong thân phận nữ nhi ư? Ở đó còn tán gái? Cô gái người Trung Quốc cứ khuấy, lịch sự, nhã nhặn, chìa tay ra mời. Cô nhân viên chọn một bàn khá phù hợp không quá gần hắn mà cũng không quá xa, nói chung đủ tầm để rình mò.
Ngồi một lát thì bàn của hắn xuất hiện một người phụ nữ trẻ trung, vừa trông thấy Lưu Triết vội vàng đứng dậy kéo ghế mời cô gái kia ngồi, nụ cười, cử chỉ quan tâm kia chả giống như hắn đi gặp đối tác gì cả? Huyền Chi kiềm chế cảm xúc tiếp tục nhìn, lòng cô thì như lửa đốt, Jems vẫn vô tư ngồi cắt bít tết bỏ vào miệng nhai nhồm nhoàm, Chi thì chẳng còn tâm can để ăn! Bên bàn họ cuộc nói chuyện của hắn vẫn diễn ra, tuy không nghe được họ đang nói gì nhưng chung quy cả hai rất vui, đột nhiên cô gái sơ ý làm đỗ ly nước lên người, Triết vội đứng dậy cầm khăn lau cho, còn không quên gọi nhân viên? Huyền Chi thẫn thờ ra một lát, Jems đang ăn thì ngưng lại, anh cũng cảm thấy lạ lẫm, gặp khách hàng thôi có cần chủ động như thế kia không? Người khác nhìn vào sẽ nghĩ họ là một đôi mất? Jems nhìn lại Chi, đôi mắt Chi đã đỏ ngầu, cô hít thở sâu, cười nhạt:
"Em không muốn ở đây nữa, mình về khách sạn thôi"
"Hả, à ừ"
Jems lúng túng hấp tấp dẫn Chi đi, về phòng Chi một mình ôm gối khóc, Jems thấy mà xót thương, anh tính an ủi nhưng lại không biết nói gì trong tình cảnh oái oăm này? Mà Lưu Triết cũng thật là? Đi chơi với gái mà cũng viện lý do đi công tác? Nếu biết sớm Jems sẽ không dám dẫn Huyền Chi đến đây. Jems im lặng thở dài để Chi khóc, xem ra khóc mới giải quyết hết nỗi buồn.
***
Sáng hôm sau:
Huyền Chi tỉnh dậy với bộ dạng mệt mỏi, phờ phạc, hai mắt sưng vù do tối qua khóc quá nhiều. Rửa mặt, đánh răng xong xuôi, Chi lại giường ngồi thẫn thờ một lát thì chuông điện thoại reo, liếc mắt sang thì thấy số hắn, bây giờ gọi cho Chi làm gì? Chi dặn lòng không nghe, đến cuộc thứ hai không kiềm được cô bắt máy, nghe giọng nói dịu dàng của hắn mà Chi suýt nữa quên mình đang giận dỗi:
"Em đang ở đâu"
"Ở nhà"
"E hèm, sao không qua phòng anh"
"Hả"
Huyền Chi há hốc miệng, hoảng hốt, ngạc nhiên, không lẽ bị phát hiện, Chi đang còn suy nghĩ thì hắn cười lớn nói tiếp:
"Theo anh sang tận Trung Quốc, đặt phòng cùng khách sạn, rình rập tại nhà hàng rồi bỏ về? Thế sao không qua phòng anh"
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy