Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 13: Ghen
- Chết tiệt? Thằng khỉ này, không có cơm nước gì hết lập tức cút ngay về.
Lưu Triết hầm hầm bước nhanh lại lớn tiếng mắng Jems, hắn có vẻ bực khi thấy bạn mình thân thiết với Mộng Huyền Chi, không nhân nhượng nể nang hắn nắm cổ áo của Jems lôi mạnh ra, suýt tí nữa là Jems ngã ngửa ra sau. Huyền Chi thở hổn hển, bị sốc nặng, cô đứng dậy chạy lại núp sau người hắn. Jems bật cười vỗ tay hoan hô, khuôn mặt vẫn chai lì điềm nhiên. Jems cực kỳ thích Lưu Triết tức giận
Lần này Jems phải làm cho Triết ghen ói máu thì mới thôi. Mà kể ra cô bé cứu hắn bây giờ thật sự xinh, vẻ ngoài như vậy làm Lưu Triết mê mẩn đắm đuối cũng không uổng phí. Jems sờ sờ chân mày nhìn chằm chằm Huyền Chi nghĩ thầm. Chi lau mồ hôi trên trán ngước mặt hỏi hắn.
- Đó là bạn của anh hả? Sao bệnh hoạn, lưu manh giống y chang như anh vậy
Hắn nghe vậy nhíu mày, quay sang nhìn Chi, trông thấy Chi nhợt nhạt chắc là vừa nãy hoảng loạn lắm, hắn im lặng xoay đầu liếc Jems thấy cậu ta cứ bình thản làm hắn càng tức, mặt hắn sắc đá hiện rõ thái độ cất lời.
- Cậu nên nhớ ở nhà tôi là để dùng cơm chứ không phải ăn thứ khác? Đừng có thấy Huyền Chi đẹp mà tươm tướp tươm tướp.
Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói sắc sảo, lạnh ngắt của hắn vang vọng khắp không gian làm Chi đứng sau rợn cả người. Jems nhắm tít mắt cười cười hì hì tỏ ra trìu mến: - Chỉ tại tôi thấy em dâu xinh quá thôi, ôm một chút cậu cũng tính toán, tôi biết đồ này ăn không được nên cũng không dám động vào
- Sao? Em...em dâu, ai em dâu gì với anh hả, cái đồ bệnh hoạn biến thái.
Huyền Chi trừng mắt, hai tay chống nạnh đanh đá, chanh chua cất giọng nói to, đừng tưởng Chi hiền, Chi đẹp chứ không có dễ dãi đâu, nụ cười trên môi Jems nở rộ. Phải nói là anh vô cùng thích khi thấy Chi như vậy, có cá tính không bánh bèo như Thẩm Y Nhiên. Jems nhanh chóng bước đến chả thèm bận tâm Lưu Triết đang có mặt, Jems dang tay lôi kéo Huyền Chi lại ôm ấp cưng nựng.
- Ôi, em dâu đáng yêu quá đi mất, dù ai nói ngả nói nghiêng thì em vẫn là em dâu của anh.
Huyền Chi bất ngờ, vùng vẫy cố gắng thoát nhưng cứ bị Jems siết chặt hơn, Chi như muốn chết ngạt, Lưu Triết bị xem như người vô hình không còn giá trị, hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, những đường gân li ti cũng vì thế mà nổi lên, hắn cố giữ lịch sự, tay đưa lên tách Jems ra, kéo Chi vào lòng mình, đang định mở miệng nói thì cô Liên giúp việc từ nhà bếp chạy lại cúi đầu chào Jems và hắn, nhỏ nhặt nói:
- Cậu chủ cơm đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ.
- Tiễn khách
Cô Liên hả thành tiếng ngạc nhiên liền ngước mặt nhìn hắn. Ủa, khách mới đến đã đuổi về là như thế nào, cô Liên lặng im, ngơ ngác không biết phải xử trí ra sao, cô Liên nào dám đuổi cậu Jems, Jems nhăn nhó, với thái độ không nhã nhặn khi tiếp đãi bạn bè của hắn, Jems đã mất công đến thì phải ăn cơm xong mới về. Jems cười vui, rồi nghiêm chỉnh nói với cô Liên.
- Lâu quá tôi cũng chưa ăn cơm chị nấu, chúng ta vào bàn thôi, ăn xong tôi sẽ về mà
- Dạ được cậu
Cô Liên không ái ngại gật đầu dẫn Jems đi vào bếp, trước đây hầu hạ ở biệt thự chính, cô Liên đã được tiếp xúc với Jems nhiều lần, tính tình của Jems rất hiền hòa, nên cô Liên mến, tự khi qua bên này ở thì đây là lần đầu Jems ghé chơi. Lưu Triết cứng họng bó tay thở dài mặc kệ, hắn nhìn xuống xoa đầu Chi, chất giọng âm ấm nói nhỏ: - Nó chỉ nói linh tinh, em đừng bận tâm, hôm nay tôi quên gọi thông báo sẽ có khách đến nhà? Chắc em hoảng lắm.
Huyền Chi bặm môi, ngước lên ngây ngô chớp mắt không đáp lại, hắn cười rồi nắm tay Chi dẫn đi vào, thôi thì ăn cho xong bữa cơm thì tống cổ Jems về, hắn hầm hực suy nghĩ. Xuyên suốt bữa ăn Jems cứ mải mê chống cằm, vui vẻ tay lia lịa gắp thức ăn cho Huyền Chi. Chi khó hiểu cũng cảm thấy không thoải mái, Chi ráng cười khẩy. Ôi mà, nhìn mặt đẹp trai, nhưng sao tâm lý thần kinh có vấn đề như vậy chứ. Chi quay sang nhìn hắn, cười duyên tự dưng lại muốn nũng nịu với hắn:
- Triết à? Anh ăn đùi gà này đi, em đang giảm béo không muốn ăn, cả cái này nữa
Chi gắp tất cả những gì Jems vừa đưa cho, chuyển qua cho hắn, hắn ngơ mặt, xong cúi xuống cười khúc khích gật đầu.
- Được
Jems há hốc mồm, cảm giác nóng nực vội cầm ly nước lên uống. Ủa rõ ràng thông tin vài ngày trước Jems nhận được, là Huyền Chi cực kỳ ghét và không ưa bạn của anh kia mà, sao giờ lại thân mật đến lạ? Jems chỉ muốn đến để thám thính thử xem liệu chuyện đó có phải sự thật, nhưng chắc Jems đã nhầm lẫn, Jems chột dạ nghĩ ngợi, vừa uống nước vừa gật đầu nhẹ. Huyền Chi lẹ tay véo má hắn
- Triết của em ngoan quá à.
Phụtttt
Ngụm nước trong miệng của Jems chưa kịp nuốt, lo sặc sụa phun ra ngoài. Chi bị một tí nước văng bắn vào người, theo phản xạ cô đứng dậy nhích lại chỗ Lưu Triết. Jems trố mắt nhìn, Jems nuốt nước miếng, đưa tay ngoáy lỗ tai xem thử mình có đang nghe lộn. Lưu Triết che miệng cười, ôm eo Chi mở lời.
- Em vừa nói gì? Nhắc lại thêm một lần nữa
- Hả? Ờ, Triết của em ngoan quá à
- Không phải, em còn véo má nữa mà? Làm lại một lần nữa đi
Huyền Chi cười gượng rồi làm theo như hội nãy:
- Triết của em ngoan quá à
Jems bị nấc cục, không tin vào mắt, không tin vào những gì vừa nghe, Jems đập tay xuống bàn gọi lớn: - Chị Liên? Tôi xin phép về trước, thức ăn hôm nay ngon lắm.
Jems nói xong cầm áo vest đứng dậy nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài cửa chính. Huyền Chi liếc mắt thấy Jems đi khỏi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Haha, không ngờ chiêu trò này của Chi lợi hại như vậy, haz đi rồi thì quá tốt, Chi đỡ phải bị Jems nhìn chăm chăm còn bị làm phiền lúc đang ăn, Chi phủi mông vươn vai thì bị hắn kéo, khiến Chi ngã lên đùi hắn, cô hoảng hồn
- Tôi muốn nghe thêm lần nữa, em nói lại đi
- Đồ khùng, anh đừng tưởng những lời lúc nãy của tôi nói là thật chứ? Chẳng qua tôi giữ thể diện cho anh trước mặt bạn và muốn cho cái tên bệnh hoạn kia về thôi.
- Vậy sao? Nhưng mà tôi thích nghe: "Triết của em ngoan quá à", chỉ cần em nói một ngày3 lần thì tôi sẽ tha cho em một đêm ân ái.
Lưu Triết hầm hầm bước nhanh lại lớn tiếng mắng Jems, hắn có vẻ bực khi thấy bạn mình thân thiết với Mộng Huyền Chi, không nhân nhượng nể nang hắn nắm cổ áo của Jems lôi mạnh ra, suýt tí nữa là Jems ngã ngửa ra sau. Huyền Chi thở hổn hển, bị sốc nặng, cô đứng dậy chạy lại núp sau người hắn. Jems bật cười vỗ tay hoan hô, khuôn mặt vẫn chai lì điềm nhiên. Jems cực kỳ thích Lưu Triết tức giận
Lần này Jems phải làm cho Triết ghen ói máu thì mới thôi. Mà kể ra cô bé cứu hắn bây giờ thật sự xinh, vẻ ngoài như vậy làm Lưu Triết mê mẩn đắm đuối cũng không uổng phí. Jems sờ sờ chân mày nhìn chằm chằm Huyền Chi nghĩ thầm. Chi lau mồ hôi trên trán ngước mặt hỏi hắn.
- Đó là bạn của anh hả? Sao bệnh hoạn, lưu manh giống y chang như anh vậy
Hắn nghe vậy nhíu mày, quay sang nhìn Chi, trông thấy Chi nhợt nhạt chắc là vừa nãy hoảng loạn lắm, hắn im lặng xoay đầu liếc Jems thấy cậu ta cứ bình thản làm hắn càng tức, mặt hắn sắc đá hiện rõ thái độ cất lời.
- Cậu nên nhớ ở nhà tôi là để dùng cơm chứ không phải ăn thứ khác? Đừng có thấy Huyền Chi đẹp mà tươm tướp tươm tướp.
Đôi mắt sâu thẳm, giọng nói sắc sảo, lạnh ngắt của hắn vang vọng khắp không gian làm Chi đứng sau rợn cả người. Jems nhắm tít mắt cười cười hì hì tỏ ra trìu mến: - Chỉ tại tôi thấy em dâu xinh quá thôi, ôm một chút cậu cũng tính toán, tôi biết đồ này ăn không được nên cũng không dám động vào
- Sao? Em...em dâu, ai em dâu gì với anh hả, cái đồ bệnh hoạn biến thái.
Huyền Chi trừng mắt, hai tay chống nạnh đanh đá, chanh chua cất giọng nói to, đừng tưởng Chi hiền, Chi đẹp chứ không có dễ dãi đâu, nụ cười trên môi Jems nở rộ. Phải nói là anh vô cùng thích khi thấy Chi như vậy, có cá tính không bánh bèo như Thẩm Y Nhiên. Jems nhanh chóng bước đến chả thèm bận tâm Lưu Triết đang có mặt, Jems dang tay lôi kéo Huyền Chi lại ôm ấp cưng nựng.
- Ôi, em dâu đáng yêu quá đi mất, dù ai nói ngả nói nghiêng thì em vẫn là em dâu của anh.
Huyền Chi bất ngờ, vùng vẫy cố gắng thoát nhưng cứ bị Jems siết chặt hơn, Chi như muốn chết ngạt, Lưu Triết bị xem như người vô hình không còn giá trị, hắn giận dữ đến đỏ cả mặt, những đường gân li ti cũng vì thế mà nổi lên, hắn cố giữ lịch sự, tay đưa lên tách Jems ra, kéo Chi vào lòng mình, đang định mở miệng nói thì cô Liên giúp việc từ nhà bếp chạy lại cúi đầu chào Jems và hắn, nhỏ nhặt nói:
- Cậu chủ cơm đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi ạ.
- Tiễn khách
Cô Liên hả thành tiếng ngạc nhiên liền ngước mặt nhìn hắn. Ủa, khách mới đến đã đuổi về là như thế nào, cô Liên lặng im, ngơ ngác không biết phải xử trí ra sao, cô Liên nào dám đuổi cậu Jems, Jems nhăn nhó, với thái độ không nhã nhặn khi tiếp đãi bạn bè của hắn, Jems đã mất công đến thì phải ăn cơm xong mới về. Jems cười vui, rồi nghiêm chỉnh nói với cô Liên.
- Lâu quá tôi cũng chưa ăn cơm chị nấu, chúng ta vào bàn thôi, ăn xong tôi sẽ về mà
- Dạ được cậu
Cô Liên không ái ngại gật đầu dẫn Jems đi vào bếp, trước đây hầu hạ ở biệt thự chính, cô Liên đã được tiếp xúc với Jems nhiều lần, tính tình của Jems rất hiền hòa, nên cô Liên mến, tự khi qua bên này ở thì đây là lần đầu Jems ghé chơi. Lưu Triết cứng họng bó tay thở dài mặc kệ, hắn nhìn xuống xoa đầu Chi, chất giọng âm ấm nói nhỏ: - Nó chỉ nói linh tinh, em đừng bận tâm, hôm nay tôi quên gọi thông báo sẽ có khách đến nhà? Chắc em hoảng lắm.
Huyền Chi bặm môi, ngước lên ngây ngô chớp mắt không đáp lại, hắn cười rồi nắm tay Chi dẫn đi vào, thôi thì ăn cho xong bữa cơm thì tống cổ Jems về, hắn hầm hực suy nghĩ. Xuyên suốt bữa ăn Jems cứ mải mê chống cằm, vui vẻ tay lia lịa gắp thức ăn cho Huyền Chi. Chi khó hiểu cũng cảm thấy không thoải mái, Chi ráng cười khẩy. Ôi mà, nhìn mặt đẹp trai, nhưng sao tâm lý thần kinh có vấn đề như vậy chứ. Chi quay sang nhìn hắn, cười duyên tự dưng lại muốn nũng nịu với hắn:
- Triết à? Anh ăn đùi gà này đi, em đang giảm béo không muốn ăn, cả cái này nữa
Chi gắp tất cả những gì Jems vừa đưa cho, chuyển qua cho hắn, hắn ngơ mặt, xong cúi xuống cười khúc khích gật đầu.
- Được
Jems há hốc mồm, cảm giác nóng nực vội cầm ly nước lên uống. Ủa rõ ràng thông tin vài ngày trước Jems nhận được, là Huyền Chi cực kỳ ghét và không ưa bạn của anh kia mà, sao giờ lại thân mật đến lạ? Jems chỉ muốn đến để thám thính thử xem liệu chuyện đó có phải sự thật, nhưng chắc Jems đã nhầm lẫn, Jems chột dạ nghĩ ngợi, vừa uống nước vừa gật đầu nhẹ. Huyền Chi lẹ tay véo má hắn
- Triết của em ngoan quá à.
Phụtttt
Ngụm nước trong miệng của Jems chưa kịp nuốt, lo sặc sụa phun ra ngoài. Chi bị một tí nước văng bắn vào người, theo phản xạ cô đứng dậy nhích lại chỗ Lưu Triết. Jems trố mắt nhìn, Jems nuốt nước miếng, đưa tay ngoáy lỗ tai xem thử mình có đang nghe lộn. Lưu Triết che miệng cười, ôm eo Chi mở lời.
- Em vừa nói gì? Nhắc lại thêm một lần nữa
- Hả? Ờ, Triết của em ngoan quá à
- Không phải, em còn véo má nữa mà? Làm lại một lần nữa đi
Huyền Chi cười gượng rồi làm theo như hội nãy:
- Triết của em ngoan quá à
Jems bị nấc cục, không tin vào mắt, không tin vào những gì vừa nghe, Jems đập tay xuống bàn gọi lớn: - Chị Liên? Tôi xin phép về trước, thức ăn hôm nay ngon lắm.
Jems nói xong cầm áo vest đứng dậy nghiêng đầu đi thẳng ra ngoài cửa chính. Huyền Chi liếc mắt thấy Jems đi khỏi vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Haha, không ngờ chiêu trò này của Chi lợi hại như vậy, haz đi rồi thì quá tốt, Chi đỡ phải bị Jems nhìn chăm chăm còn bị làm phiền lúc đang ăn, Chi phủi mông vươn vai thì bị hắn kéo, khiến Chi ngã lên đùi hắn, cô hoảng hồn
- Tôi muốn nghe thêm lần nữa, em nói lại đi
- Đồ khùng, anh đừng tưởng những lời lúc nãy của tôi nói là thật chứ? Chẳng qua tôi giữ thể diện cho anh trước mặt bạn và muốn cho cái tên bệnh hoạn kia về thôi.
- Vậy sao? Nhưng mà tôi thích nghe: "Triết của em ngoan quá à", chỉ cần em nói một ngày3 lần thì tôi sẽ tha cho em một đêm ân ái.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy