Anh Chọn Tình Nhân Hay Chọn Vợ
Chương 11
- Tôi cho em con giống quý giá? Mang bao vào cho bằng niềm tin à.
Lưu Triết hăm he, điệu cười nham hiểm ma mị nhìn Huyền Chi như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn nhanh chóng leo ngay lên giường. Chi khuôn mặt tái mét, hoảng hồn khi nghe hắn nói như vậy, Chi thấy ghê tởm, đã thẳng thừng từ chối mà hắn vẫn cứ cố chấp là như thế nào. Chi ngồi chồm dậy, cau có nói lớn:
- Tôi đã nói không cần con giống của anh mà, sao cứ bắt ép tôi phải lấy vậy? Anh bệnh hoạn vừa thôi
Chi vừa nói vừa vung chân đá thật mạnh, Lưu Triết bất ngờ ngã ngửa lăn lóc xuống giường. Huyền Chi không muốn khi kết thúc 1 năm, trở về nhà lại ôm theo một đứa trẻ, lúc đó cô ăn nói như thế nào với gia đình, dòng họ, Chi gầm thành tiếng khoanh tay trước ngực, ngồi một chút vẫn không thấy hắn đứng dậy, Huyền Chi bất giác liếc mắt nhìn. Chi há hốc miệng khi thấy khuôn mặt hắn tái ngắt, mồ hôi hột ướt đẫm vầng trán, hắn ôm chặt phần dưới thở hổn hển. Chi sợ hãi vội vàng đặt chân xuống bước lại xem sao? Chi lay lay người hắn, không phải Chi đã đá nhầm cậu em của hắn chứ.
- Lưu Triết? Anh không sao chứ, này nhìn tôi đi, rốt cuộc anh bị gì vậy.
Hắn nhăn nhúm, khó chịu, hắn quằn quại dưới sàn nhà ngước mặt nhìn Chi. Ngón tay chỉ xuống đũng quần, không còn sức để mà ngồi dậy, hắn như la liệt, giọng nói còn có chút ngắt quãng, khóe mắt hắn ngấn đỏ, nhưng không có hàng lệ nào tuôn ra:
- Em...em không biết mình đã đá nhầm cái gì sao.
Huyền Chi sợ, cắn răng run run, không ngờ đá có một cái thôi, mà khiến hắn thành ra như thế này? Chi bẽn lẽn đưa tay xuống thử chạm vào cậu em của hắn, thì hắn la toáng lên, Chi giật mình rụt tay lại, đỡ hắn ngồi dậy. Chi cảm thấy tội lỗi, áy náy vô cùng, nhỡ đâu hắn bị gì Chi làm sao mà đền bù nổi, cái mạng nhỏ này của Chi chắc bị hắn phanh thây quá, nghĩ đến là Chi lại lo. Chi sụt sịt nước mắt hỏi han.
- Tôi xin lỗi! Tôi không có cố ý đá vào đó, bây giờ tôi đưa anh đi bệnh viện nha.
Chi lúng túng với lấy chiếc điện thoại trên bàn đèn ngủ, nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho hắn, chỉ mới bấm số chưa kịp gọi đã bị hắn ngăn lại, không cho điện, Chi ngẩn ngơ mặt đã nhợt nhạt, đứng lên còn chưa được sao không cho Chi gọi xe? Hắn vừa thở vừa nhỏ giọng, nói thật là giờ hắn cũng không còn sức lực quát mắng Chi, Chi cúi gần để nghe cho rõ hơn:
- Em biết lái xe hơi chứ, đưa tôi đi bằng xe nhà là được rồi? Nếu không ngày mai các trang nhất của báo mạng sẽ đề tin: Lưu Tổng tập đoàn CEO bị tình nhân đá chúng của quý phải nhập viện mặt mũi của tôi để đâu.
Huyền Chi bình tĩnh lại, Chi hít thở sâu, Lưu Triết nói có lí, hắn đường đường là Lưu Tổng của một công ty lớn hàng đầu thế giới, giờ mà dính phải scandal này đúng thật mặt không có chỗ giấu.
Chi cất ngay chiếc điện thoại, lần này là do Chi sai nên Chi sẽ có trách nhiệm với hắn. Chi giúp hắn đứng dậy đi từ từ xuống nhà dưới. Giúp hắn rồi vào xe nhanh chóng khởi động máy trở hắn đi. Đã 10 phút rồi Chi vẫn chưa đến bệnh viện, hắn đau gần chết còn gặp Chi lái xe kiểu này, thì có mà vô quan tài cũng chưa đến. Hắn cau mày, cúi đầu hỏi Chi:
- Huyền Chi? Rốt cuộc em có biết lái xe không, em có bằng chưa vậy
- Tôi biết lái sơ sơ thôi, tôi mới học lái có mấy tháng à, chưa có bằng, nhưng anh yên tâm tôi sẽ trở anh an toàn đến bệnh viện.
Lưu Triết nghe xong muốn bó tay với Chi, hình như Chi không nghe tiếng xe bóp còi in ỏi từ phía sau hay sao vậy? Hắn quay sang khuôn mặt như đang muốn cầu xin Chi
- Em lái nhanh hơn một chút đi, vì em mà mấy chục chiếc xe đang sau đuôi chúng ta kìa
Chi nghe Lưu Triết nói thế liền ngoáy đầu ra phía sau xem thử, bỗng dưng giật mình, khi Chi trông thấy loáng thoáng đâu gần mấy chục chiếc xe đang đi sau đuôi thật, do vừa nãy Chi căng thẳng lái xe nên không nghe họ bóp còi, chắc họ rất khó chịu. Chi thở dài nuốt nước bọt rồi tăng tốc, vì đây là lần đầu Chi tự mình điều khiển một chiếc xe nên có phần hơi lo không tự tin. Đến bệnh viện Chi như rũ bỏ được một gánh nặng, đúng là lái xe không hề dễ dàng? Chi mở cửa dìu hắn vào trong.
**
Bên trong bệnh viện:
- Anh đã làm gì mà bị thương như vậy?
Lưu Triết nghe ông bác sĩ hỏi vậy, ngước mắt nhìn Chi, Chi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác làm ngơ. Giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên: - Tôi sơ xuất nên vấp ngã vào ghế, nhưng có bị nặng không bác sĩ.
- Không nặng lắm, chỉ cần tránh vận động hai tuần thì sẽ khỏi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh uống thêm nhé.
**
Khám xong xuôi ông bác sĩ cẩn thận tiêm cho hắm một mũi thuốc giảm đau. Huyền Chi nhanh chóng đỡ hắn ra về, xem ra cũng đỡ đau hơn lúc đầu một chút, chỉ là đi lại còn hơi khó khăn, Chi lặng thinh không nói lời nào vì sợ hắn nghe lại cáu kỉnh, nhưng mà trong lòng kể ra cũng khá vui, thế là Chi được sảng khoái nghỉ ngơi 2 tuần liền, hắn quay mặt sang nhìn:
- Sau này cậu nhỏ của tôi mà có di chứng gì, tôi sẽ bắt em bồi thường thiệt hại? Nghe rõ chưa.
Huyền Chi nghe vậy à ừ cắn môi gật đầu cho qua, Chi chả muốn đôi co với hắn? Chi cũng không sợ, vừa nãy rõ ràng bác sĩ đã nói là bình thường? Chỉ cần ngưng hoạt động trong hai tuần, đi đứng nhẹ nhàng, cẩn thận là sẽ mau lành. Hắn định dùng cái này hăm dọa cô. Mơ đi, cô mà ngẫu hứng, cho thêm phát nữa là toi đời nòi giống nhà hắn. Ra ngoài xe hắn giành tay lái, hắn chết khiếp khi thấy Chi chạy, Chi mím môi cười nhường cho hắn.
**
Sáng hôm sau:
Phần dưới khó chịu nhưng Triết vẫn phải vác thân đi làm, bình thường hắn toàn tự mình mang quần áo, nhưng bây giờ đã có Chi làm thay, cho chừa cái tội đêm qua nhẫn tâm sát hại cậu nhỏ của hắn. Chi cắn môi xấu hổ, mặc nhanh vào cho hắn, xong thì chuồn lẹ xuống dưới nhà.
(...)
Lưu Triết vừa bước chân vào trong công ty nguyên một đám nhân viên xúm lại, xì xào bé tiếng vì dáng đi mới của Lưu Tổng. Tên trợ lý Lee biết nhiệm vụ cau mày chỉ tay hầm hầm quát tháo:
- Còn không mau đi làm? Các cô các cậu muốn bị sa thải hay trừ lương đây
Đám nhân viên nghe tiếng nạt, quát của trợ lý Lee mới bắt đầu sợ hãi, lập tức ngưng xì xào, bàn tán, nhanh đi làm tiếp công việc, sắc mặt của Lưu Triết lạnh như tảng băng, miệng hắn lầm bầm:
- Chỉ nhịn hai tuần! Mộng Huyền Chi? Lần này em chuẩn bị liệt giường đi là vừa? Sao lại đá mạnh đến mức này chứ.
Lên đến phòng, hắn ôn tồn ngồi xuống, trợ lý Lee từ bên ngoài mang vào cho hắn một cốc cafe, nhìn thấy hắn cứ trong tình trạng nhẹ nhàng, khép nép như phụ nữ, làm tên trợ lý cũng tò mò không kìm nén được buộc miệng hỏi:
- Lưu Tổng? Hôm nay anh không khỏe chỗ nào sao ạ
- Hazz! Chỉ là tôi cho giống quý, mà người ta không nhận nên thành ra như vậy.
Lưu Triết hăm he, điệu cười nham hiểm ma mị nhìn Huyền Chi như muốn ăn tươi nuốt sống, hắn nhanh chóng leo ngay lên giường. Chi khuôn mặt tái mét, hoảng hồn khi nghe hắn nói như vậy, Chi thấy ghê tởm, đã thẳng thừng từ chối mà hắn vẫn cứ cố chấp là như thế nào. Chi ngồi chồm dậy, cau có nói lớn:
- Tôi đã nói không cần con giống của anh mà, sao cứ bắt ép tôi phải lấy vậy? Anh bệnh hoạn vừa thôi
Chi vừa nói vừa vung chân đá thật mạnh, Lưu Triết bất ngờ ngã ngửa lăn lóc xuống giường. Huyền Chi không muốn khi kết thúc 1 năm, trở về nhà lại ôm theo một đứa trẻ, lúc đó cô ăn nói như thế nào với gia đình, dòng họ, Chi gầm thành tiếng khoanh tay trước ngực, ngồi một chút vẫn không thấy hắn đứng dậy, Huyền Chi bất giác liếc mắt nhìn. Chi há hốc miệng khi thấy khuôn mặt hắn tái ngắt, mồ hôi hột ướt đẫm vầng trán, hắn ôm chặt phần dưới thở hổn hển. Chi sợ hãi vội vàng đặt chân xuống bước lại xem sao? Chi lay lay người hắn, không phải Chi đã đá nhầm cậu em của hắn chứ.
- Lưu Triết? Anh không sao chứ, này nhìn tôi đi, rốt cuộc anh bị gì vậy.
Hắn nhăn nhúm, khó chịu, hắn quằn quại dưới sàn nhà ngước mặt nhìn Chi. Ngón tay chỉ xuống đũng quần, không còn sức để mà ngồi dậy, hắn như la liệt, giọng nói còn có chút ngắt quãng, khóe mắt hắn ngấn đỏ, nhưng không có hàng lệ nào tuôn ra:
- Em...em không biết mình đã đá nhầm cái gì sao.
Huyền Chi sợ, cắn răng run run, không ngờ đá có một cái thôi, mà khiến hắn thành ra như thế này? Chi bẽn lẽn đưa tay xuống thử chạm vào cậu em của hắn, thì hắn la toáng lên, Chi giật mình rụt tay lại, đỡ hắn ngồi dậy. Chi cảm thấy tội lỗi, áy náy vô cùng, nhỡ đâu hắn bị gì Chi làm sao mà đền bù nổi, cái mạng nhỏ này của Chi chắc bị hắn phanh thây quá, nghĩ đến là Chi lại lo. Chi sụt sịt nước mắt hỏi han.
- Tôi xin lỗi! Tôi không có cố ý đá vào đó, bây giờ tôi đưa anh đi bệnh viện nha.
Chi lúng túng với lấy chiếc điện thoại trên bàn đèn ngủ, nhanh chóng gọi xe cấp cứu cho hắn, chỉ mới bấm số chưa kịp gọi đã bị hắn ngăn lại, không cho điện, Chi ngẩn ngơ mặt đã nhợt nhạt, đứng lên còn chưa được sao không cho Chi gọi xe? Hắn vừa thở vừa nhỏ giọng, nói thật là giờ hắn cũng không còn sức lực quát mắng Chi, Chi cúi gần để nghe cho rõ hơn:
- Em biết lái xe hơi chứ, đưa tôi đi bằng xe nhà là được rồi? Nếu không ngày mai các trang nhất của báo mạng sẽ đề tin: Lưu Tổng tập đoàn CEO bị tình nhân đá chúng của quý phải nhập viện mặt mũi của tôi để đâu.
Huyền Chi bình tĩnh lại, Chi hít thở sâu, Lưu Triết nói có lí, hắn đường đường là Lưu Tổng của một công ty lớn hàng đầu thế giới, giờ mà dính phải scandal này đúng thật mặt không có chỗ giấu.
Chi cất ngay chiếc điện thoại, lần này là do Chi sai nên Chi sẽ có trách nhiệm với hắn. Chi giúp hắn đứng dậy đi từ từ xuống nhà dưới. Giúp hắn rồi vào xe nhanh chóng khởi động máy trở hắn đi. Đã 10 phút rồi Chi vẫn chưa đến bệnh viện, hắn đau gần chết còn gặp Chi lái xe kiểu này, thì có mà vô quan tài cũng chưa đến. Hắn cau mày, cúi đầu hỏi Chi:
- Huyền Chi? Rốt cuộc em có biết lái xe không, em có bằng chưa vậy
- Tôi biết lái sơ sơ thôi, tôi mới học lái có mấy tháng à, chưa có bằng, nhưng anh yên tâm tôi sẽ trở anh an toàn đến bệnh viện.
Lưu Triết nghe xong muốn bó tay với Chi, hình như Chi không nghe tiếng xe bóp còi in ỏi từ phía sau hay sao vậy? Hắn quay sang khuôn mặt như đang muốn cầu xin Chi
- Em lái nhanh hơn một chút đi, vì em mà mấy chục chiếc xe đang sau đuôi chúng ta kìa
Chi nghe Lưu Triết nói thế liền ngoáy đầu ra phía sau xem thử, bỗng dưng giật mình, khi Chi trông thấy loáng thoáng đâu gần mấy chục chiếc xe đang đi sau đuôi thật, do vừa nãy Chi căng thẳng lái xe nên không nghe họ bóp còi, chắc họ rất khó chịu. Chi thở dài nuốt nước bọt rồi tăng tốc, vì đây là lần đầu Chi tự mình điều khiển một chiếc xe nên có phần hơi lo không tự tin. Đến bệnh viện Chi như rũ bỏ được một gánh nặng, đúng là lái xe không hề dễ dàng? Chi mở cửa dìu hắn vào trong.
**
Bên trong bệnh viện:
- Anh đã làm gì mà bị thương như vậy?
Lưu Triết nghe ông bác sĩ hỏi vậy, ngước mắt nhìn Chi, Chi xấu hổ quay mặt đi chỗ khác làm ngơ. Giọng hắn nhỏ nhẹ vang lên: - Tôi sơ xuất nên vấp ngã vào ghế, nhưng có bị nặng không bác sĩ.
- Không nặng lắm, chỉ cần tránh vận động hai tuần thì sẽ khỏi, tôi sẽ kê đơn thuốc cho anh uống thêm nhé.
**
Khám xong xuôi ông bác sĩ cẩn thận tiêm cho hắm một mũi thuốc giảm đau. Huyền Chi nhanh chóng đỡ hắn ra về, xem ra cũng đỡ đau hơn lúc đầu một chút, chỉ là đi lại còn hơi khó khăn, Chi lặng thinh không nói lời nào vì sợ hắn nghe lại cáu kỉnh, nhưng mà trong lòng kể ra cũng khá vui, thế là Chi được sảng khoái nghỉ ngơi 2 tuần liền, hắn quay mặt sang nhìn:
- Sau này cậu nhỏ của tôi mà có di chứng gì, tôi sẽ bắt em bồi thường thiệt hại? Nghe rõ chưa.
Huyền Chi nghe vậy à ừ cắn môi gật đầu cho qua, Chi chả muốn đôi co với hắn? Chi cũng không sợ, vừa nãy rõ ràng bác sĩ đã nói là bình thường? Chỉ cần ngưng hoạt động trong hai tuần, đi đứng nhẹ nhàng, cẩn thận là sẽ mau lành. Hắn định dùng cái này hăm dọa cô. Mơ đi, cô mà ngẫu hứng, cho thêm phát nữa là toi đời nòi giống nhà hắn. Ra ngoài xe hắn giành tay lái, hắn chết khiếp khi thấy Chi chạy, Chi mím môi cười nhường cho hắn.
**
Sáng hôm sau:
Phần dưới khó chịu nhưng Triết vẫn phải vác thân đi làm, bình thường hắn toàn tự mình mang quần áo, nhưng bây giờ đã có Chi làm thay, cho chừa cái tội đêm qua nhẫn tâm sát hại cậu nhỏ của hắn. Chi cắn môi xấu hổ, mặc nhanh vào cho hắn, xong thì chuồn lẹ xuống dưới nhà.
(...)
Lưu Triết vừa bước chân vào trong công ty nguyên một đám nhân viên xúm lại, xì xào bé tiếng vì dáng đi mới của Lưu Tổng. Tên trợ lý Lee biết nhiệm vụ cau mày chỉ tay hầm hầm quát tháo:
- Còn không mau đi làm? Các cô các cậu muốn bị sa thải hay trừ lương đây
Đám nhân viên nghe tiếng nạt, quát của trợ lý Lee mới bắt đầu sợ hãi, lập tức ngưng xì xào, bàn tán, nhanh đi làm tiếp công việc, sắc mặt của Lưu Triết lạnh như tảng băng, miệng hắn lầm bầm:
- Chỉ nhịn hai tuần! Mộng Huyền Chi? Lần này em chuẩn bị liệt giường đi là vừa? Sao lại đá mạnh đến mức này chứ.
Lên đến phòng, hắn ôn tồn ngồi xuống, trợ lý Lee từ bên ngoài mang vào cho hắn một cốc cafe, nhìn thấy hắn cứ trong tình trạng nhẹ nhàng, khép nép như phụ nữ, làm tên trợ lý cũng tò mò không kìm nén được buộc miệng hỏi:
- Lưu Tổng? Hôm nay anh không khỏe chỗ nào sao ạ
- Hazz! Chỉ là tôi cho giống quý, mà người ta không nhận nên thành ra như vậy.
Tác giả :
Nguyễn Thị Thùy