Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!
Chương 71: Báo động: Nhịp tim
“Chuẩn bị xong chưa? Chúng ta đổi góc máy sang đặc tả cảnh Giang Đồng đi bộ đến gần Cao Khôn.” Giọng nói của Côn Thành cắt ngang sự sững sờ của Hạ Tập Thanh. Anh nhanh chóng chỉnh lại biểu cảm, trở về vị trí cũ của Giang Đồng rồi ngồi xuống.
“Chú ý đến cảm giác rung lắc ống kính của máy quay cầm tay, nhưng đừng rung quá mà phải thể hiện được cảm xúc đang dao động.” Đạo diễn Côn giải thích chán chê với nhân viên quay phim rồi mới ngồi xuống trước màn hình theo dõi: “Bắt đầu từ sau khi Giang Đồng ngồi xuống, Cao Khôn nói “đừng đến quá gần tôi”. Đã rõ chưa?”
“Rồi.” Hạ Tập Thanh quay nửa người, đầu cúi xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn trái tim thì điên cuồng va đập vào lồng ngực, hoàn toàn không thể tìm lại được cảm xúc của Giang Đồng.
“Action!”
Giang Đồng xoay người lại, chậm chạm khom lưng, chuẩn bị ngồi xuống cạnh Cao Khôn. Cao Khôn lại đột nhiên nói: “Đừng đến quá gần tôi.”
Câu này làm Giang Đồng sửng sốt và sợ hãi, trong mắt cậu tràn đầu nghi hoặc nhưng vẫn ngồi dịch sang một quãng.
Cách xa càng tốt.
Giang Đồng ngồi ở ven đường, sau lưng là tiếng ve sầu dài đằng đẵng cất lên trong tán cây ngô đồng mà chỉ mùa hè mới có. Hết tiếng kêu này đến tiếng kêu khác, vang dội, nối tiếp không ngừng, cộng hưởng với nhịp tim càng lúc càng mãnh liệt. Cậu nghiêng mặt sang nhìn Cao Khôn. Người này giống như một loài động vật hoang dã, hoặc cũng có thể là thực vật, nói chung là loài cậu chưa bao giờ thấy.
Mặt mày sắc sảo, nội tâm dịu dàng.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
“Nhìn anh…”
Hạ Tập Thanh chợt nhận ra mình vừa mới lẫn lộn. Kiểu đối thoại như vậy chỉ có thể xảy ra giữa Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hành, chứ sẽ không xảy ra với Giang Đồng và Cao Khôn.
“Xin lỗi mọi người.” Hạ Tập Thanh đưa tay lên định đỡ trán nhưng nửa đường lại buông xuống, vội vàng đứng lên xin lỗi nhân viên công tác: “Quay lại lần nữa nhé, vừa rồi tôi quên mất lời thoại.”
Dù anh nói như vậy, nhưng Chu Tự Hành biết rõ sau khi Cao Khôn nói xong, Giang Đồng không hề có lời thoại. Cậu nhìn Hạ Tập Thanh rõ ràng hơi mất tinh thần, lòng nảy sinh một phỏng đoán.
Côn Thành nói: “Không sao cả, chúng ta quay lại lần nữa, vẫn bắt đầu từ chỗ đấy.”
Ngay khi Hạ Tập Thanh chuẩn bị trở lại vị trí cũ, Chu Tự Hành bỗng lên tiếng.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi nói quá nhiều, làm ảnh hưởng đến trạng thái của anh.”
Không biết tại sao Hạ Tập Thanh bất chợt luống cuống, như thể một bí mật nào đó sắp bị lột trần. Anh không kịp suy nghĩ đã mở miệng: “Không đâu, không liên quan đến cậu.”
Lời này được nói ra quá nhanh, như thể đang tự nói với chính mình. Giống như nước đã hắt ra không thể thu lại, dù sao đã nói đến mức này, Hạ Tập Thanh dứt khoát quá đáng hơn.
“Tôi chẳng nhớ vừa nãy cậu nói gì.”
Phải quấn chặt lớp vỏ của mình lại, bất kể ra sao cũng không thể ra ngoài.
Lần đầu tiên anh thấy sợ hãi đến vậy.
“Action!”
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Nghe thấy Cao Khôn hỏi, Giang Đồng lại quay đầu đi, không hề đáp lại. Thật ra cậu rất muốn hỏi người này, hỏi hắn vì sao buổi tối hôm đó lại theo dõi cậu, vì sao lại muốn giết cậu. Nếu cậu có thể nói năng rành rọt, chắc chắn cậu sẽ hỏi.
Thế nhưng cậu không thể.
Nghĩ đến đây, Giang Đồng chỉ muốn lặng lẽ rời đi. Lần trước người này cũng không giết cậu thật, lần này lại vừa cứu cậu, xem như hòa. Về sau không bao giờ gặp lại sẽ tốt hơn. Lại nghiêng mặt sang nhìn hắn, phát hiện máu từ vết thương chỗ chân mày chưa hoàn toàn đông lại, đã chảy tới má. Ngoại trừ vết thương đó, các khớp ngón tay của hắn cũng bị trày xước, môi bị rách, quai hàm xanh tím cả một mảng.
Giang Đồng thầm thở dài, hai tay kéo chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, cũ kĩ, cuối cùng vẫn cởi cúc ra. Bên trong là áo cộc tay màu đen phai thành màu xám. Cái áo này cậu đã mặc hai năm rồi, chỉ cũng đều sứt hết, phải từng khâu lại. Giang Đồng nắm mép áo, xé mạnh.
Nghe được tiếng vải vóc bị xé rách, Cao Khôn quay đầu lại nhìn, thấy Giang Đồng đang xé rách vạt áo thun bên trong, vì dùng sức nên mặt nhăn nhó, mãi mới dứt ra được một mảnh vải đen dài.
Thở phào một hơi, Giang Đồng vươn người tới, một tay cầm mảnh vải, một tay khác định nắm lấy tay phải bị thường của Cao Khôn. Còn chưa chạm tới, Cao Khôn đã né ra, hắn như bị thứ gì đó kích thích đứng bật dậy, bước dật lùi về phía sau, rất kích động: “Đừng chạm vào tôi.”
Giang Đồng sững sờ giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cao Khôn, trên mặt lộ rõ vẻ gượng gạo. Cậu chớp chớp mắt, không nói năng gì mà rụt tay lại, nhét mảnh vải vào túi, cúi đầu xuống nhanh chóng cài nút áo đồng phục lại.
Giang Đồng chống một tay xuống đất mới miễn cưỡng đứng được lên. Dù bụng cậu vẫn rất đau, chân cũng thế, nhưng giờ cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này.
Cao Khôn nhìn phản ứng của cậu, lại chăm chú nhìn một loạt hành động kia, trong lòng tự dưng thấy khó chịu, giống như lúc nhỏ vô tình giẫm phải ốc sên khi đang nô đùa trên ruộng vậy.
Hắn cắn chặt hàm: “Này.”
Vai Giang Đồng khẽ rụt lại, nhưng bước chân lại không hề ngừng mà còn khập khiễng bước mau hơn.
Máu chảy xuống lông mi, Cao Khôn lấy mu bàn tay lau đi. Hắn cau mày, chán ghét nhìn vệt máu trên mu bàn tay, rồi lại nhìn tên nhóc cố chấp phía trước, nhấc chân vội vã đuổi theo: “Cậu đi nhanh như thế kiểu gì chân cũng bị phế.”
Sao Giang Đồng lại không biết chứ, chân cậu đau muốn chết. Cậu lúc này dù có cố thế nào cũng không thể thoát nổi người phía sau.
Đuôi mảnh vải đen trong túi đều đong đưa theo mỗi bước chân lảo đảo của cậu. Cao Khôn đưa tay lên rút lấy mảnh vải, sau đó quấn nhanh vài vòng quanh khớp ngón tay đổ máu.
“Tôi bảo cậu đừng đi nữa.”
Không có phản ứng.
“Đứng lại!”
Rốt cuộc Giang Đồng cũng dừng lại. Trở ngại về thính giác làm cậu chỉ có thể cảm nhận thế giới này qua máy trợ thính. Chúng đã cũ mèm và ố màu, thi thoảng sẽ truyền đến những âm thanh chói tai, rè rè. Lần đầu tiên đeo lên là khi mười tuổi, cậu được giải cứu khỏi thế giới lặng im, không tiếng động và cũng dần quen với sự rè nhiễu này.
Thế nhưng giọng nói của người phía sau quá rõ ràng, hệt như không hề thông qua thứ dụng cụ nho nhỏ này mà xuyên qua bằng một con đường khác, chui thẳng vào lòng cậu. Rõ ràng đến mức đáng sợ.
“Tôi bị bệnh.” Người nọ đi tới bên cạnh cậu tựa như chưa có việc gì xảy ra: “Cái bệnh sẽ lây ý.”
Giang Đồng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Máy trợ thính trong lỗ tai hình như hơi lỏng, cậu ấn ấn vào, đôi chân đứng yên: “Bệnh…gì…” Bộ dáng nói chuyện của cậu vẫn luôn khó nhọc, nghiêm túc như trẻ con mới tập nói.
Chàng trai với mái tóc đỏ rực cúi đầu, không nói lời nào. Giang Đồng cũng không nói chuyện, bứt rứt đứng trước mặt hắn.
Ống kính rung rung tựa như nội tâm đang giãy giũa không thôi. Cặp mày của Cao Khôn nhăn nhíu, bàn tay siết chặt không buông, yết hầu trượt lên trượt như mắc trong cổ họng.
Để phá vỡ trầm mặc, nhất định phải trải qua vô vàn sự giãy giụa vô hình.
“Tối đó làm cậu hoảng sợ đúng không?” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng vẫn cúi đầu, bàn chân đá văng một viên đá nhỏ: “Lúc ấy tôi điên rồi, nghĩ rằng mình không sống được bao lâu nữa, không muốn cứ lẻ loi một mình chết bệnh thế này, chết ở đâu cũng không ai biết. Cuộc đời này quá khốn nạn, tôi làm gì sai chứ, tôi chỉ muốn kiếm tiền! Ngoài cách đó ra tôi thật sự không còn cách nào khác…”
Hắn nói một tràng, nói nhiều và cũng nói nhanh, giọng nói mang theo cảm xúc nặng nề. Giang Đồng chỉ nghe được một đoạn, còn lại đều tự đoán. Nhưng cậu nghe thấy hắn nói không muốn chết một mình
Cậu cũng không muốn.
Bỗng dưng gặp được một điểm chung khiến tâm lý đề phòng của Giang Đồng buông xuống. Con người có đôi khi khó hiểu như vậy đấy. Giây trước còn sợ hãi muốn chết, thế mà bây giờ tự dưng không còn sợ nữa. Cậu cắn môi dưới, thử mở miệng: “Anh…anh…giờ…giờ ….còn….muốn…”
“Không đâu. Lúc ấy cmn, đầu óc bị tôi động kinh đấy. Thật ra sau khi nhìn thấy cậu, tôi đã không còn ý định giết…” Hắn chưa nói xong, như đang do dự tìm từ. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nói tiếp nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn Giang Đồng, hất cằm: “Tôi tên Cao Khôn, còn cậu?”
Câu hỏi nhảy ra bất thình lình làm Giang Đồng trở tay không kịp: “Giang…Giang…”
“Giang gì?
Giang Đồng nói năng không sõi bẩm sinh bị câu hỏi của Cao Khôn làm cho càng hoảng, luống ca luống cuống, căng thẳng không nói nên lời. Đầu lưỡi áp sau răng, cố hết sức phát âm chữ “Đồng”, nhưng cứ như thể bị cái gì đó chặn lại, không thể phát ra nổi, mặt mày vì gấp gáp mà đỏ bừng.
“Aiz, aiz, cậu gấp làm gì. Đừng cắn phải đầu lưỡi.” Định đưa tay ra vỗ cậu nhưng vừa giơ tay lên đã thấy trên mu bàn tay đầy máu, Cao Khôn cau mày, duỗi chân ra khẽ chạm vào mũi chân cậu.
Giang Đồng lập tức ngẩng đầu lên.
“Sao thế? Không nhớ tên mình à?” Cao Khôn nhướng mày, vô tình kéo cả vết thương lên, hắn hít vào một hơi: “Fuck, cmn đau quá.”
“Đồng…”
“Tống?”
Cậu phát âm không chuẩn lắm, Cao Khôn không nghe ra: “Giang Tống?” Giang Đồng lắc đầu, khua tay giữa khoảng không, viết chữ “Đồng” lên không khí. Nhưng Cao Khôn vẫn chưa hiểu. Cậu vươn tay ra kéo tay Cao Khôn, vội vàng định viết vào lòng bàn tay hắn thì lại bị Cao Khôn né ra.
Thoáng chốc, đôi mắt Giang Đồng chợt ảm đạm. Xe cộ trên đường cái vù vù phóng qua, những tiếng còi xe bất thình lình và sắc nhọn làm kinh động đến lũ chim ẩn mình trong tán lá rậm rạp, chúng tung cánh bay lên bầu trời cao vợi không thể với.
Sự hoảng hốt của chúng để lại lá cây rào rạc táp xuống hệt như đám lông vũ bị bỏ lại, đung đưa theo làn gió, xoay tròn rơi xuống giữa Giang Đồng và Cao Khôn.
Giang Đồng đưa tay bắt được một chiếc lá ngô đồng, ánh hoàng hôn có thể soi rõ vân lá của nó, cũng như soi rõ được mao mạch dưới mu bàn tay trắng nõn của Giang Đồng.
Trên mặt cậu chợt hiện lên nét mừng rỡ, cầm chiếc lá lắc lắc trước mặt Cao Khôn.
“Lắc lắc cái gì.” Cao Khôn nhìn cậu như nhìn tên ngốc: “Đây không phải là lá ngô đồng à?”
Ngô đồng? Ánh mắt Cao Khôn lóe lên: “Tên cậu là Giang Đồng?”
Giang Đồng gật đầu ngay tức khắc, bộ dạng rất vui vẻ. Càng về gần tối, sắc chiều càng thêm đậm, hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Giang Đồng, giúp tăng thêm vài phần huyết sắc như trái cây xinh đẹp bày trên quầy hàng nhập khẩu.
“Giang Đồng… cũng tàm tạm.” Cao Khôn không nói được lời nào có văn hóa, ho khan hai tiếng rồi cướp lá cây trong tay cậu, ngón tay lật qua lật lại: “Kiểm tra cậu đây, tên tôi là gì?”
“Cao…Khôn…” Điều thần kì là hai chữ “Cao Khôn” lại được cậu phát âm chuẩn hơn hẳn tên mình. Sau khi nói xong trên mặt còn lộ ra vẻ mong chờ được khen ngợi. Cao Khôn không ngừng lật lá cây qua các ngón tay, nhìn xuống bề mặt lá, rất sạch sẽ.
Tay Cao Khôn cách một phiến lá, chạm khẽ lên đầu Giang Đồng: “Đúng rồi, rất giỏi.”
“Cut!”
Cuối cùng, trước khi hoàng hôn tắt hẳn ở phía Tây, cảnh này cũng được quay xong. Cả quá trình “cut” rất nhiều lần, may mà hai diễn viên đều rất chuyên nghiệp nên hiệu suất mới không thấp. Sau khi quay xong, Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh cùng chạy đến màn hình theo dõi xem lại. Không được như Chu Tự Hành đã lão luyện trong nghề, Hạ Tập Thanh thật ra vẫn hơi căng thẳng. Mặc dù thường ngày trông anh lúc nào cũng tùy ý, thế những một khi đã bắt tay vào làm việc thì lòng hiếu thắng của anh lớn hơn bất cứ ai.
“Động tác chạm chân mà Cao Khôn thêm vào rất tốt.” Côn Thành có thói quen cứ ở phim trường thì sẽ gọi tên nhân vật. Ông chỉ vào màn hình: “Cả đoạn chạm vào bằng lá cây cũng căn chỉnh rất vừa phải.” Ông ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hành: “Rất tốt. Các cậu có thể phát huy ngoài kịch bản, chỉ cần không ảnh hưởng tới tổng thể chung là được. Tôi cực kì khuyến khích đấy. Đừng chỉ diễn, sẽ rất nhàm chán. Phải diễn mà như không diễn ý.”
Côn Thành lảm nhảm không ngừng còn Hạ Tập Thanh lại thất thần, không nghe vào một câu. Vừa nãy khi Chu Tự Hành duỗi chân ra chạm vào mũi chân anh cũng đã dọa anh giật mình, suýt nữa là NG.
“Giang Đồng cũng rất tuyệt, biểu cảm của đôi mắt rất có hồn.”
Hạ Tập Thanh lấy lại tinh thần, mỉm cười với đạo diễn Côn.
“Đi ăn cái gì đi.” Côn Thành nhìn đồng hồ: “8 rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh đêm. Cao Khôn với Giang Đồng cơm nước xong thì đi đổi tạo hình ngay nhớ.”
Chu Tự Hành thấy Hạ Tập Thanh hơi hốt hoảng. Chờ đạo diễn rời đi, cậu liền nắm lấy cánh tay Hạ Tập Thanh: “Anh sao thế? Mệt à?”
“Không sao.” Hạ Tập Thanh lau mặt: “Hơi mệt thôi.” Hai người đi theo mọi người trong đoàn, rời khỏi phim trường. Chu Tự Hành vừa lên xe bảo mẫu, Tiểu La đã đưa cơm tối cho cậu. Quay đầu lại thì không thấy Hạ Tập Thanh đâu cả.
“Ơ? Người khác thì sao?”
Tiểu La “chậc chậc” hai tiếng rồi nói: “Cậu quên à? Chị Tưởng Nhân đã phân xe bảo mẫu với trợ lý cho anh ấy rồi, chứ không ngồi xe mình.” Hắn nhét đũa vào tay Chu Tự Hành: “Mau ăn đi. Bận rộn từ 6 giờ sáng đến tận bây giờ, cậu không biết mệt à?”
Trước đây, khi đóng phim, mỗi khi đạo diễn hô “cut” thì Chu Tự Hành sẽ trở về trầm mặc, ít nói. Quá trình diễn xuất tiêu hao quá nhiều cảm xúc, khiến khi cậu trở lại làm chính mình thì sẽ thấy thật mệt mỏi. Nhưng lúc có Hạ Tập Thanh thì lại hoàn toàn khác, cậu rất mong chờ được trở lại làm Chu Tự Hành.
Gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng, thật nhạt nhẽo mà. Chu Tự Hành cúi đầu bới một miếng cơm, Tiểu La nhìn cậu hỏi: “Điều hòa không đủ mát à? Nóng nên không muốn ăn?” Hắn giảm điều hòa xuống mấy độ xong thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đứng lên khỏi chỗ hóng hớt: “Sao lại náo nhiệt như vậy nhỉ?’
Qua kính chắn sáng nhìn không rõ, Tiểu La dứt khoát đẩy cửa xe, thò đầu ra ngoài ngó xem có chuyện gì: “Mấy người cười gì thế? Có kem à? Ôi, ôi, cho tôi một que đi, có những vị gì thế?”
Trợ lý nhà mình bị dụ ra ngoài, Chu Tự Hành ngẩng đầu lên, ghét bỏ nhìn về hướng cửa xe, không ngờ đúng lúc nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang sải chân bước vào trong xe. “Cạch” – cửa xe đóng lại, anh ném một túi kem que lên cái bàn trước mặt cậu.
Vẻ vui sướng trên mặt Chu Tự Hành không thể che giấu được: “Mua cho tôi à?”
“Không ăn chứ gì?” Hạ Tập Thanh cầm que kem lên rồi xé vỏ: “Thế thì tôi ăn.”
“Ăn!” Chu Tự Hành lanh lẹ cướp lại que kem mình chờ mong nãy giờ, xé vỏ xong thì đưa ngay vào miệng. Lạnh tê răng nhưng cứ luôn miệng khen ngon.
“Không ai cướp của cậu đâu. Ai cũng có hết.”
Hóa ra kem mà Tiểu La vừa nói là Hạ Tập Thanh mua. Ý thức được điều này, Chu Tự Hành chợt thất vọng: “Ai cũng có sao.”
“Chứ còn gì, tốn một đống tiền đó.” Hạ Tập Thanh cực kì tự nhiên cầm đôi đũa của Chu Tự Hành, gắp vài miếng thức ăn cậu đang ăn. Ăn xong thì buông đũa xuống: “Vừa nãy cậu đòi ăn kem bằng được còn gì, sao giờ lại không ăn?” Anh túm lấy bàn tay đang cầm que kem của Chu Tự Hành, kéo đến bên miệng, cắn một miếng: “Cũng ngon mà.”
Thấy vẻ mặt của Chu Tự Hành vẫn không vui, Hạ Tập Thanh ngay lập tức hiểu được. Tay chống cằm, cười cười, ngón tay anh gõ nhịp trên mặt: “Tôi mua cho người khác đều là loại 3 đồng, còn mua cho cậu loại đắt nhất đấy, có đến 3, 4 lớp nhân.”
Chu Tự Hành tức giận lườm anh.
“Cậu không vui cũng chẳng sao, nhưng mà phải nhìn rõ quan hệ nhân quả chứ.” Hạ Tập Thanh cầm đũa, gõ nhẹ lên vỏ hộp thức ăn: “ Vì mua kem cho cậu nên tôi mới mua luôn cho họ. Chứ không phải mua cho mọi người rồi nhân tiện mang một que đến cho cậu, hiểu chưa?”
Kem đã bị tan một ít, chảy xuống que. Hạ Tập Thanh thấy tiếc liền cậy ngón tay của Chu Tự Hành ra, cướp lấy que kem: “Cậu không ăn thì thôi, lãng phí. Thà tôi mang cho chó ăn còn hơn.”
“Ai nói không ăn chứ?” Thấy Hạ Tập Thanh cầm que kem lên cắn một miếng rồi xoay người định đi ra ngoài, Chu Tự Hành nóng nảy, không để ý mà đứng bật dậy. Cậu đã quá xem nhẹ vóc dáng mét chín của mình rồi, đầu đụng cái “cốp” vào nóc xe, đau đến mức lảo đảo không đứng vững. Hạ Tập Thanh nghe thấy tiếng va chạm thì hoảng sợ, vội vàng quay người lại nhìn, kết quả là bị Chu Tự Hành đè lên người, ngã xuống sàn xe rộng rãi.
Vị nam diễn viên chưa từng đóng phim tình cảm này vừa tình cờ được trải nghiệm một loạt những tình tiết bất hủ trong phim tình cảm.
Ngã đè lên nhau này, rồi môi chạm môi.
Xúc cảm mềm mại làm Chu Tự Hành bừng tỉnh khỏi cơn đau, cậu ngẩng đầu lên, sợ đè nặn lên Hạ Tập Thanh nên vội vội vàng vàng ngồi dậy khỏi người anh.
“Fuck… lưng của ông…” Hạ Tập Thanh cũng đỡ thắt lưng ngồi dậy. Đôi mắt đang nheo lại hơi hé ra, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng.
“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Lại là thói quen xin lỗi này, bất kể là khi nào.
Kem trong tay đã tan một nửa, dinh dính, chảy xuống các kẽ ngón tay. Cảm giác nhớp nháp này thật khiến người ta khó chịu. Hạ Tập Thanh giơ tay lên liếm ít kem trắng đang chảy trên đầu ngón tay, hờ hững nhìn khuôn mặt chân thành mỗi khi xin lỗi của Chu Tự Hành.
Anh cắn một miếng kem, chân quỳ trên sàn xe, rướn người đến cúi đầu hôn lên môi Chu Tự Hành. Kem tươi lành lạnh, ươn ướt cùng đôi môi ấm áp, mềm mại chạm tới rồi đến đầu lưỡi mãnh liệt luồn vào, vũ khí mềm mại nhất tham gia vào cuộc chiến giữa băng và lửa, không khí ngọt ngào hết sức căng thẳng.
Trò đùa dai kết thúc, đầu lưỡi của Hạ Tập Thanh liếm chút kem còn dính trên khóe miệng Chu Tự Hành. Anh nhét que kem đã chảy gần hết vào tay cậu, đuôi mắt cong cong, giọng nói đượm ý cười khiêu khích, cũng rất dụ hoặc.
“Xin lỗi, còn tôi thì cố ý đấy.”
“Chú ý đến cảm giác rung lắc ống kính của máy quay cầm tay, nhưng đừng rung quá mà phải thể hiện được cảm xúc đang dao động.” Đạo diễn Côn giải thích chán chê với nhân viên quay phim rồi mới ngồi xuống trước màn hình theo dõi: “Bắt đầu từ sau khi Giang Đồng ngồi xuống, Cao Khôn nói “đừng đến quá gần tôi”. Đã rõ chưa?”
“Rồi.” Hạ Tập Thanh quay nửa người, đầu cúi xuống, lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi, còn trái tim thì điên cuồng va đập vào lồng ngực, hoàn toàn không thể tìm lại được cảm xúc của Giang Đồng.
“Action!”
Giang Đồng xoay người lại, chậm chạm khom lưng, chuẩn bị ngồi xuống cạnh Cao Khôn. Cao Khôn lại đột nhiên nói: “Đừng đến quá gần tôi.”
Câu này làm Giang Đồng sửng sốt và sợ hãi, trong mắt cậu tràn đầu nghi hoặc nhưng vẫn ngồi dịch sang một quãng.
Cách xa càng tốt.
Giang Đồng ngồi ở ven đường, sau lưng là tiếng ve sầu dài đằng đẵng cất lên trong tán cây ngô đồng mà chỉ mùa hè mới có. Hết tiếng kêu này đến tiếng kêu khác, vang dội, nối tiếp không ngừng, cộng hưởng với nhịp tim càng lúc càng mãnh liệt. Cậu nghiêng mặt sang nhìn Cao Khôn. Người này giống như một loài động vật hoang dã, hoặc cũng có thể là thực vật, nói chung là loài cậu chưa bao giờ thấy.
Mặt mày sắc sảo, nội tâm dịu dàng.
“Cậu đang nhìn gì thế?”
“Nhìn anh…”
Hạ Tập Thanh chợt nhận ra mình vừa mới lẫn lộn. Kiểu đối thoại như vậy chỉ có thể xảy ra giữa Hạ Tập Thanh và Chu Tự Hành, chứ sẽ không xảy ra với Giang Đồng và Cao Khôn.
“Xin lỗi mọi người.” Hạ Tập Thanh đưa tay lên định đỡ trán nhưng nửa đường lại buông xuống, vội vàng đứng lên xin lỗi nhân viên công tác: “Quay lại lần nữa nhé, vừa rồi tôi quên mất lời thoại.”
Dù anh nói như vậy, nhưng Chu Tự Hành biết rõ sau khi Cao Khôn nói xong, Giang Đồng không hề có lời thoại. Cậu nhìn Hạ Tập Thanh rõ ràng hơi mất tinh thần, lòng nảy sinh một phỏng đoán.
Côn Thành nói: “Không sao cả, chúng ta quay lại lần nữa, vẫn bắt đầu từ chỗ đấy.”
Ngay khi Hạ Tập Thanh chuẩn bị trở lại vị trí cũ, Chu Tự Hành bỗng lên tiếng.
“Xin lỗi, vừa nãy tôi nói quá nhiều, làm ảnh hưởng đến trạng thái của anh.”
Không biết tại sao Hạ Tập Thanh bất chợt luống cuống, như thể một bí mật nào đó sắp bị lột trần. Anh không kịp suy nghĩ đã mở miệng: “Không đâu, không liên quan đến cậu.”
Lời này được nói ra quá nhanh, như thể đang tự nói với chính mình. Giống như nước đã hắt ra không thể thu lại, dù sao đã nói đến mức này, Hạ Tập Thanh dứt khoát quá đáng hơn.
“Tôi chẳng nhớ vừa nãy cậu nói gì.”
Phải quấn chặt lớp vỏ của mình lại, bất kể ra sao cũng không thể ra ngoài.
Lần đầu tiên anh thấy sợ hãi đến vậy.
“Action!”
“Cậu đang nhìn gì thế?”
Nghe thấy Cao Khôn hỏi, Giang Đồng lại quay đầu đi, không hề đáp lại. Thật ra cậu rất muốn hỏi người này, hỏi hắn vì sao buổi tối hôm đó lại theo dõi cậu, vì sao lại muốn giết cậu. Nếu cậu có thể nói năng rành rọt, chắc chắn cậu sẽ hỏi.
Thế nhưng cậu không thể.
Nghĩ đến đây, Giang Đồng chỉ muốn lặng lẽ rời đi. Lần trước người này cũng không giết cậu thật, lần này lại vừa cứu cậu, xem như hòa. Về sau không bao giờ gặp lại sẽ tốt hơn. Lại nghiêng mặt sang nhìn hắn, phát hiện máu từ vết thương chỗ chân mày chưa hoàn toàn đông lại, đã chảy tới má. Ngoại trừ vết thương đó, các khớp ngón tay của hắn cũng bị trày xước, môi bị rách, quai hàm xanh tím cả một mảng.
Giang Đồng thầm thở dài, hai tay kéo chiếc áo đồng phục rộng thùng thình, cũ kĩ, cuối cùng vẫn cởi cúc ra. Bên trong là áo cộc tay màu đen phai thành màu xám. Cái áo này cậu đã mặc hai năm rồi, chỉ cũng đều sứt hết, phải từng khâu lại. Giang Đồng nắm mép áo, xé mạnh.
Nghe được tiếng vải vóc bị xé rách, Cao Khôn quay đầu lại nhìn, thấy Giang Đồng đang xé rách vạt áo thun bên trong, vì dùng sức nên mặt nhăn nhó, mãi mới dứt ra được một mảnh vải đen dài.
Thở phào một hơi, Giang Đồng vươn người tới, một tay cầm mảnh vải, một tay khác định nắm lấy tay phải bị thường của Cao Khôn. Còn chưa chạm tới, Cao Khôn đã né ra, hắn như bị thứ gì đó kích thích đứng bật dậy, bước dật lùi về phía sau, rất kích động: “Đừng chạm vào tôi.”
Giang Đồng sững sờ giây lát, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Cao Khôn, trên mặt lộ rõ vẻ gượng gạo. Cậu chớp chớp mắt, không nói năng gì mà rụt tay lại, nhét mảnh vải vào túi, cúi đầu xuống nhanh chóng cài nút áo đồng phục lại.
Giang Đồng chống một tay xuống đất mới miễn cưỡng đứng được lên. Dù bụng cậu vẫn rất đau, chân cũng thế, nhưng giờ cậu chỉ muốn rời khỏi chỗ này.
Cao Khôn nhìn phản ứng của cậu, lại chăm chú nhìn một loạt hành động kia, trong lòng tự dưng thấy khó chịu, giống như lúc nhỏ vô tình giẫm phải ốc sên khi đang nô đùa trên ruộng vậy.
Hắn cắn chặt hàm: “Này.”
Vai Giang Đồng khẽ rụt lại, nhưng bước chân lại không hề ngừng mà còn khập khiễng bước mau hơn.
Máu chảy xuống lông mi, Cao Khôn lấy mu bàn tay lau đi. Hắn cau mày, chán ghét nhìn vệt máu trên mu bàn tay, rồi lại nhìn tên nhóc cố chấp phía trước, nhấc chân vội vã đuổi theo: “Cậu đi nhanh như thế kiểu gì chân cũng bị phế.”
Sao Giang Đồng lại không biết chứ, chân cậu đau muốn chết. Cậu lúc này dù có cố thế nào cũng không thể thoát nổi người phía sau.
Đuôi mảnh vải đen trong túi đều đong đưa theo mỗi bước chân lảo đảo của cậu. Cao Khôn đưa tay lên rút lấy mảnh vải, sau đó quấn nhanh vài vòng quanh khớp ngón tay đổ máu.
“Tôi bảo cậu đừng đi nữa.”
Không có phản ứng.
“Đứng lại!”
Rốt cuộc Giang Đồng cũng dừng lại. Trở ngại về thính giác làm cậu chỉ có thể cảm nhận thế giới này qua máy trợ thính. Chúng đã cũ mèm và ố màu, thi thoảng sẽ truyền đến những âm thanh chói tai, rè rè. Lần đầu tiên đeo lên là khi mười tuổi, cậu được giải cứu khỏi thế giới lặng im, không tiếng động và cũng dần quen với sự rè nhiễu này.
Thế nhưng giọng nói của người phía sau quá rõ ràng, hệt như không hề thông qua thứ dụng cụ nho nhỏ này mà xuyên qua bằng một con đường khác, chui thẳng vào lòng cậu. Rõ ràng đến mức đáng sợ.
“Tôi bị bệnh.” Người nọ đi tới bên cạnh cậu tựa như chưa có việc gì xảy ra: “Cái bệnh sẽ lây ý.”
Giang Đồng ngẩng đầu lên nhìn hắn. Máy trợ thính trong lỗ tai hình như hơi lỏng, cậu ấn ấn vào, đôi chân đứng yên: “Bệnh…gì…” Bộ dáng nói chuyện của cậu vẫn luôn khó nhọc, nghiêm túc như trẻ con mới tập nói.
Chàng trai với mái tóc đỏ rực cúi đầu, không nói lời nào. Giang Đồng cũng không nói chuyện, bứt rứt đứng trước mặt hắn.
Ống kính rung rung tựa như nội tâm đang giãy giũa không thôi. Cặp mày của Cao Khôn nhăn nhíu, bàn tay siết chặt không buông, yết hầu trượt lên trượt như mắc trong cổ họng.
Để phá vỡ trầm mặc, nhất định phải trải qua vô vàn sự giãy giụa vô hình.
“Tối đó làm cậu hoảng sợ đúng không?” Cuối cùng hắn cũng lên tiếng, nhưng vẫn cúi đầu, bàn chân đá văng một viên đá nhỏ: “Lúc ấy tôi điên rồi, nghĩ rằng mình không sống được bao lâu nữa, không muốn cứ lẻ loi một mình chết bệnh thế này, chết ở đâu cũng không ai biết. Cuộc đời này quá khốn nạn, tôi làm gì sai chứ, tôi chỉ muốn kiếm tiền! Ngoài cách đó ra tôi thật sự không còn cách nào khác…”
Hắn nói một tràng, nói nhiều và cũng nói nhanh, giọng nói mang theo cảm xúc nặng nề. Giang Đồng chỉ nghe được một đoạn, còn lại đều tự đoán. Nhưng cậu nghe thấy hắn nói không muốn chết một mình
Cậu cũng không muốn.
Bỗng dưng gặp được một điểm chung khiến tâm lý đề phòng của Giang Đồng buông xuống. Con người có đôi khi khó hiểu như vậy đấy. Giây trước còn sợ hãi muốn chết, thế mà bây giờ tự dưng không còn sợ nữa. Cậu cắn môi dưới, thử mở miệng: “Anh…anh…giờ…giờ ….còn….muốn…”
“Không đâu. Lúc ấy cmn, đầu óc bị tôi động kinh đấy. Thật ra sau khi nhìn thấy cậu, tôi đã không còn ý định giết…” Hắn chưa nói xong, như đang do dự tìm từ. Suy nghĩ hồi lâu cũng không nói tiếp nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn Giang Đồng, hất cằm: “Tôi tên Cao Khôn, còn cậu?”
Câu hỏi nhảy ra bất thình lình làm Giang Đồng trở tay không kịp: “Giang…Giang…”
“Giang gì?
Giang Đồng nói năng không sõi bẩm sinh bị câu hỏi của Cao Khôn làm cho càng hoảng, luống ca luống cuống, căng thẳng không nói nên lời. Đầu lưỡi áp sau răng, cố hết sức phát âm chữ “Đồng”, nhưng cứ như thể bị cái gì đó chặn lại, không thể phát ra nổi, mặt mày vì gấp gáp mà đỏ bừng.
“Aiz, aiz, cậu gấp làm gì. Đừng cắn phải đầu lưỡi.” Định đưa tay ra vỗ cậu nhưng vừa giơ tay lên đã thấy trên mu bàn tay đầy máu, Cao Khôn cau mày, duỗi chân ra khẽ chạm vào mũi chân cậu.
Giang Đồng lập tức ngẩng đầu lên.
“Sao thế? Không nhớ tên mình à?” Cao Khôn nhướng mày, vô tình kéo cả vết thương lên, hắn hít vào một hơi: “Fuck, cmn đau quá.”
“Đồng…”
“Tống?”
Cậu phát âm không chuẩn lắm, Cao Khôn không nghe ra: “Giang Tống?” Giang Đồng lắc đầu, khua tay giữa khoảng không, viết chữ “Đồng” lên không khí. Nhưng Cao Khôn vẫn chưa hiểu. Cậu vươn tay ra kéo tay Cao Khôn, vội vàng định viết vào lòng bàn tay hắn thì lại bị Cao Khôn né ra.
Thoáng chốc, đôi mắt Giang Đồng chợt ảm đạm. Xe cộ trên đường cái vù vù phóng qua, những tiếng còi xe bất thình lình và sắc nhọn làm kinh động đến lũ chim ẩn mình trong tán lá rậm rạp, chúng tung cánh bay lên bầu trời cao vợi không thể với.
Sự hoảng hốt của chúng để lại lá cây rào rạc táp xuống hệt như đám lông vũ bị bỏ lại, đung đưa theo làn gió, xoay tròn rơi xuống giữa Giang Đồng và Cao Khôn.
Giang Đồng đưa tay bắt được một chiếc lá ngô đồng, ánh hoàng hôn có thể soi rõ vân lá của nó, cũng như soi rõ được mao mạch dưới mu bàn tay trắng nõn của Giang Đồng.
Trên mặt cậu chợt hiện lên nét mừng rỡ, cầm chiếc lá lắc lắc trước mặt Cao Khôn.
“Lắc lắc cái gì.” Cao Khôn nhìn cậu như nhìn tên ngốc: “Đây không phải là lá ngô đồng à?”
Ngô đồng? Ánh mắt Cao Khôn lóe lên: “Tên cậu là Giang Đồng?”
Giang Đồng gật đầu ngay tức khắc, bộ dạng rất vui vẻ. Càng về gần tối, sắc chiều càng thêm đậm, hắt lên khuôn mặt tái nhợt của Giang Đồng, giúp tăng thêm vài phần huyết sắc như trái cây xinh đẹp bày trên quầy hàng nhập khẩu.
“Giang Đồng… cũng tàm tạm.” Cao Khôn không nói được lời nào có văn hóa, ho khan hai tiếng rồi cướp lá cây trong tay cậu, ngón tay lật qua lật lại: “Kiểm tra cậu đây, tên tôi là gì?”
“Cao…Khôn…” Điều thần kì là hai chữ “Cao Khôn” lại được cậu phát âm chuẩn hơn hẳn tên mình. Sau khi nói xong trên mặt còn lộ ra vẻ mong chờ được khen ngợi. Cao Khôn không ngừng lật lá cây qua các ngón tay, nhìn xuống bề mặt lá, rất sạch sẽ.
Tay Cao Khôn cách một phiến lá, chạm khẽ lên đầu Giang Đồng: “Đúng rồi, rất giỏi.”
“Cut!”
Cuối cùng, trước khi hoàng hôn tắt hẳn ở phía Tây, cảnh này cũng được quay xong. Cả quá trình “cut” rất nhiều lần, may mà hai diễn viên đều rất chuyên nghiệp nên hiệu suất mới không thấp. Sau khi quay xong, Chu Tự Hành và Hạ Tập Thanh cùng chạy đến màn hình theo dõi xem lại. Không được như Chu Tự Hành đã lão luyện trong nghề, Hạ Tập Thanh thật ra vẫn hơi căng thẳng. Mặc dù thường ngày trông anh lúc nào cũng tùy ý, thế những một khi đã bắt tay vào làm việc thì lòng hiếu thắng của anh lớn hơn bất cứ ai.
“Động tác chạm chân mà Cao Khôn thêm vào rất tốt.” Côn Thành có thói quen cứ ở phim trường thì sẽ gọi tên nhân vật. Ông chỉ vào màn hình: “Cả đoạn chạm vào bằng lá cây cũng căn chỉnh rất vừa phải.” Ông ngẩng đầu lên nhìn Chu Tự Hành: “Rất tốt. Các cậu có thể phát huy ngoài kịch bản, chỉ cần không ảnh hưởng tới tổng thể chung là được. Tôi cực kì khuyến khích đấy. Đừng chỉ diễn, sẽ rất nhàm chán. Phải diễn mà như không diễn ý.”
Côn Thành lảm nhảm không ngừng còn Hạ Tập Thanh lại thất thần, không nghe vào một câu. Vừa nãy khi Chu Tự Hành duỗi chân ra chạm vào mũi chân anh cũng đã dọa anh giật mình, suýt nữa là NG.
“Giang Đồng cũng rất tuyệt, biểu cảm của đôi mắt rất có hồn.”
Hạ Tập Thanh lấy lại tinh thần, mỉm cười với đạo diễn Côn.
“Đi ăn cái gì đi.” Côn Thành nhìn đồng hồ: “8 rưỡi chúng ta sẽ bắt đầu quay cảnh đêm. Cao Khôn với Giang Đồng cơm nước xong thì đi đổi tạo hình ngay nhớ.”
Chu Tự Hành thấy Hạ Tập Thanh hơi hốt hoảng. Chờ đạo diễn rời đi, cậu liền nắm lấy cánh tay Hạ Tập Thanh: “Anh sao thế? Mệt à?”
“Không sao.” Hạ Tập Thanh lau mặt: “Hơi mệt thôi.” Hai người đi theo mọi người trong đoàn, rời khỏi phim trường. Chu Tự Hành vừa lên xe bảo mẫu, Tiểu La đã đưa cơm tối cho cậu. Quay đầu lại thì không thấy Hạ Tập Thanh đâu cả.
“Ơ? Người khác thì sao?”
Tiểu La “chậc chậc” hai tiếng rồi nói: “Cậu quên à? Chị Tưởng Nhân đã phân xe bảo mẫu với trợ lý cho anh ấy rồi, chứ không ngồi xe mình.” Hắn nhét đũa vào tay Chu Tự Hành: “Mau ăn đi. Bận rộn từ 6 giờ sáng đến tận bây giờ, cậu không biết mệt à?”
Trước đây, khi đóng phim, mỗi khi đạo diễn hô “cut” thì Chu Tự Hành sẽ trở về trầm mặc, ít nói. Quá trình diễn xuất tiêu hao quá nhiều cảm xúc, khiến khi cậu trở lại làm chính mình thì sẽ thấy thật mệt mỏi. Nhưng lúc có Hạ Tập Thanh thì lại hoàn toàn khác, cậu rất mong chờ được trở lại làm Chu Tự Hành.
Gắp một cọng rau xanh bỏ vào miệng, thật nhạt nhẽo mà. Chu Tự Hành cúi đầu bới một miếng cơm, Tiểu La nhìn cậu hỏi: “Điều hòa không đủ mát à? Nóng nên không muốn ăn?” Hắn giảm điều hòa xuống mấy độ xong thì nghe thấy tiếng ồn ào bên ngoài, đứng lên khỏi chỗ hóng hớt: “Sao lại náo nhiệt như vậy nhỉ?’
Qua kính chắn sáng nhìn không rõ, Tiểu La dứt khoát đẩy cửa xe, thò đầu ra ngoài ngó xem có chuyện gì: “Mấy người cười gì thế? Có kem à? Ôi, ôi, cho tôi một que đi, có những vị gì thế?”
Trợ lý nhà mình bị dụ ra ngoài, Chu Tự Hành ngẩng đầu lên, ghét bỏ nhìn về hướng cửa xe, không ngờ đúng lúc nhìn thấy Hạ Tập Thanh đang sải chân bước vào trong xe. “Cạch” – cửa xe đóng lại, anh ném một túi kem que lên cái bàn trước mặt cậu.
Vẻ vui sướng trên mặt Chu Tự Hành không thể che giấu được: “Mua cho tôi à?”
“Không ăn chứ gì?” Hạ Tập Thanh cầm que kem lên rồi xé vỏ: “Thế thì tôi ăn.”
“Ăn!” Chu Tự Hành lanh lẹ cướp lại que kem mình chờ mong nãy giờ, xé vỏ xong thì đưa ngay vào miệng. Lạnh tê răng nhưng cứ luôn miệng khen ngon.
“Không ai cướp của cậu đâu. Ai cũng có hết.”
Hóa ra kem mà Tiểu La vừa nói là Hạ Tập Thanh mua. Ý thức được điều này, Chu Tự Hành chợt thất vọng: “Ai cũng có sao.”
“Chứ còn gì, tốn một đống tiền đó.” Hạ Tập Thanh cực kì tự nhiên cầm đôi đũa của Chu Tự Hành, gắp vài miếng thức ăn cậu đang ăn. Ăn xong thì buông đũa xuống: “Vừa nãy cậu đòi ăn kem bằng được còn gì, sao giờ lại không ăn?” Anh túm lấy bàn tay đang cầm que kem của Chu Tự Hành, kéo đến bên miệng, cắn một miếng: “Cũng ngon mà.”
Thấy vẻ mặt của Chu Tự Hành vẫn không vui, Hạ Tập Thanh ngay lập tức hiểu được. Tay chống cằm, cười cười, ngón tay anh gõ nhịp trên mặt: “Tôi mua cho người khác đều là loại 3 đồng, còn mua cho cậu loại đắt nhất đấy, có đến 3, 4 lớp nhân.”
Chu Tự Hành tức giận lườm anh.
“Cậu không vui cũng chẳng sao, nhưng mà phải nhìn rõ quan hệ nhân quả chứ.” Hạ Tập Thanh cầm đũa, gõ nhẹ lên vỏ hộp thức ăn: “ Vì mua kem cho cậu nên tôi mới mua luôn cho họ. Chứ không phải mua cho mọi người rồi nhân tiện mang một que đến cho cậu, hiểu chưa?”
Kem đã bị tan một ít, chảy xuống que. Hạ Tập Thanh thấy tiếc liền cậy ngón tay của Chu Tự Hành ra, cướp lấy que kem: “Cậu không ăn thì thôi, lãng phí. Thà tôi mang cho chó ăn còn hơn.”
“Ai nói không ăn chứ?” Thấy Hạ Tập Thanh cầm que kem lên cắn một miếng rồi xoay người định đi ra ngoài, Chu Tự Hành nóng nảy, không để ý mà đứng bật dậy. Cậu đã quá xem nhẹ vóc dáng mét chín của mình rồi, đầu đụng cái “cốp” vào nóc xe, đau đến mức lảo đảo không đứng vững. Hạ Tập Thanh nghe thấy tiếng va chạm thì hoảng sợ, vội vàng quay người lại nhìn, kết quả là bị Chu Tự Hành đè lên người, ngã xuống sàn xe rộng rãi.
Vị nam diễn viên chưa từng đóng phim tình cảm này vừa tình cờ được trải nghiệm một loạt những tình tiết bất hủ trong phim tình cảm.
Ngã đè lên nhau này, rồi môi chạm môi.
Xúc cảm mềm mại làm Chu Tự Hành bừng tỉnh khỏi cơn đau, cậu ngẩng đầu lên, sợ đè nặn lên Hạ Tập Thanh nên vội vội vàng vàng ngồi dậy khỏi người anh.
“Fuck… lưng của ông…” Hạ Tập Thanh cũng đỡ thắt lưng ngồi dậy. Đôi mắt đang nheo lại hơi hé ra, tầm mắt dần dần trở nên rõ ràng.
“Xin lỗi, tôi không cố ý đâu.”
Lại là thói quen xin lỗi này, bất kể là khi nào.
Kem trong tay đã tan một nửa, dinh dính, chảy xuống các kẽ ngón tay. Cảm giác nhớp nháp này thật khiến người ta khó chịu. Hạ Tập Thanh giơ tay lên liếm ít kem trắng đang chảy trên đầu ngón tay, hờ hững nhìn khuôn mặt chân thành mỗi khi xin lỗi của Chu Tự Hành.
Anh cắn một miếng kem, chân quỳ trên sàn xe, rướn người đến cúi đầu hôn lên môi Chu Tự Hành. Kem tươi lành lạnh, ươn ướt cùng đôi môi ấm áp, mềm mại chạm tới rồi đến đầu lưỡi mãnh liệt luồn vào, vũ khí mềm mại nhất tham gia vào cuộc chiến giữa băng và lửa, không khí ngọt ngào hết sức căng thẳng.
Trò đùa dai kết thúc, đầu lưỡi của Hạ Tập Thanh liếm chút kem còn dính trên khóe miệng Chu Tự Hành. Anh nhét que kem đã chảy gần hết vào tay cậu, đuôi mắt cong cong, giọng nói đượm ý cười khiêu khích, cũng rất dụ hoặc.
“Xin lỗi, còn tôi thì cố ý đấy.”
Tác giả :
Trĩ Sở