Anh Chỉ Thích Hình Tượng Của Em!
Chương 52: Không gợp gu
Từ ngày đồng ý với Hứa Kỳ Sâm sẽ suy xét việc đi thử vai, Hạ Tập Thanh đêm nào cũng mơ thấy ác mộng, đều là những chuyện xảy ra hồi nhỏ mà anh vốn tưởng qua nhiều năm như vậy, bản thân đã quên sạch không còn gì.
Khoảnh khắc hai mắt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hạ Tập Thanh mới biết, bản thân chưa từng quên, chỉ là ký ức đen tối này vẫn luôn ngủ đông tại một góc bí ẩn trong trái tim, không lúc nào không chờ đợi cơ hội trồi lên mặt nước, công phá thần kinh.
Hạ Tập Thanh căm ghét sự chật vật, lại càng căm ghét bản thân chật vật đến mức không dám đối mặt với chính mình.
Rốt cuộc, tỉnh lại rồi, không ngủ được nữa, ba giờ đêm mở di động ra, làm mới vòng bạn bè. Thật trùng hợp! Tin mới nhất hiện trên vòng bạn bè là của Chu Tự Hành, đăng lúc 2 giờ 45 phút.
Chỉ có đúng 1 bức ảnh, là trang kịch bản chi chít ghi chú, cùng với một ly cà phê.
Thật đúng là chịu khó.
Hạ Tập Thanh nhấn like, ngay tức khắc nhận được tin nhắn của Chu Tự Hành.
[Lính đạo đức mẫu mực: Sao còn chưa ngủ?]
[Phẩn tử khủng bố: Noi gương cậu.]
Cầm di động, Hạ Tập Thanh nhìn lên trần nhà, nghĩ tới những tài liệu anh nhìn thấy trên cửa sổ phòng ngủ của Chu Tự Hành. Xem ra cậu thật sự rất muốn diễn tốt bộ phim này, cho nên mới đầu tư nhiều tâm huyết như vậy.
Không biết vì sao, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh, Chu Tự Hành mặc tây trang, đi giày da, đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, còn anh thì ăn diện phong độ, ngồi dưới khán đài, vỗ tay chúc mừng cậu.
Hạ Tập Thanh cảm thấy anh nhất định là mắc bệnh rồi.
Nếu người dưới khán đài chúc mừng cậu đạt nam diễn viên xuất sắc nhất là người khác thì sao?
[Phần tử khủng bố: Bên cậu nhìn trúng những người mới nào? Gửi cho tôi mấy tấm ảnh đi.]
Vốn chỉ là một lời nói đùa, ai ngờ Chu Tự Hành thật sự gửi ảnh qua cho anh.
[Lính đạo đức mẫu mực: Đều do đạo diện tìm được ở Học viện Điện ảnh. Trước mắt cảm thấy ba người này không tệ lắm, trông rất thanh tú, đều là xuất thân chính quy, năng lực nghiệp vụ cũng được.]
Thật ra, lời Chu Tự Hành nói đã tương đối đúng trọng tâm, “không tệ lắm”, “rất thanh tú”, “cũng được”, dù sao những hình dung này chưa thể coi là đủ trình độ để “tán thưởng”, chỉ có thể xem như đạt tiêu chuẩn trở lên. Nhưng Hạ Tập Thanh lại cảm thấy không thoải mái, theo thói quen tìm lý do, anh gán cho cảm xúc dị thường này là do bệnh cũ tự đánh giá quá cao bản thân.
Nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao lại muốn so sánh bản thân với ba người mới Chu Tự Hành nhắc đến.
Có lẽ do Hạ Tập Thanh mãi không trả lời, Chu Tự Hành lại gửi qua một tin nhắn.
[Lính đạo đức mẫu mực: Sao vậy? Đột nhiên lại hỏi cái này.]
[Phần tử khủng bố: Hỏi chút thôi, xem xem người mới nào may mắn như vậy, lần đầu tiên đóng phim đã được đối diễn với đại soái ca Chu.]
Anh mở bức ảnh đầu tiên lên, là một tên nhóc thoạt nhìn mới 18, 19 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, làn da cũng trắng, nhìn rất trong trẻo, hiền lành. Người ở bức ảnh thứ hai cũng cùng một phong cách, chỉ là tóc dài hơn.
Người trong bức ảnh cuối cùng đặc biệt hơn một chút, con ngươi rất nhạt, mắt tròn xoe, tóc màu nâu, những nữ sinh thời nay sẽ thích loại hình này, vừa đáng yêu lại thanh thuần.
[Phần tử khủng bố: Bạn nhỏ thứ ba rất đáng yêu, có cảm giác rất hợp với cậu.]
Lúc chuẩn bị nhấn gửi, Hạ Tập Thanh xóa nửa cậu sau, chỉ để lại lời khen ngợi.
Chu Tự Hành vốn đang soạn một tin nhắn để trả lời lại tin Hạ Tập Thanh vừa gửi, cậu do dự không biết có nên nói với Hạ Tập Thanh rằng cậu chỉ muốn diễn bộ phim này với anh không, cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại sửa, kết quả là tin nhắn mới của đối phương.
Hai chữ “bạn nhỏ” gần như ngay lập tức chạm trúng vảy ngược của cậu, càng không cần nhắn đến câu “rất đáng yêu” kèm theo. Cậu xóa sạch những dòng chữ vừa soạn.
[Lính đạo đức mẫu mực: Thế nào? Hợp gu của anh hả?]
Nhìn dòng tin nhắn này, Hạ Tập Thanh không khỏi cười thành tiếng. Sao người này đến giờ vẫn chưa rõ gu của anh là gì thế? Không biết thì tự soi gương không phải là biết rồi sao.
Anh nhìn lại bức ảnh kia, nam sinh trong ảnh cười trong sáng, dáng mắt khi cười rộ lên rất xinh đẹp.
Giống như thiên thần nhỏ.
[Phần tử khủng bố: Kiểu ngoại hình trong sáng này không phải là gu của cậu sao? Không biết trong, ngoài có giống nhau không.]
Đừng đánh đồng với anh.
Chu Tự Hành vốn đang tức giận, nhìn thấy câu này lại càng tức hơn. Hóa ra Hạ Tập Thanh vẫn luôn cho rằng cậu qua lại với anh vì gương mặt trong sáng của anh. Từ lúc bắt đầu cậu đã biết Hạ Tập Thanh là người thế nào, căn bản không hề bị gương mặt đó đánh lừa. Cũng không biết là giận dỗi hay thế nào, cuối cùng Chu Tự Hành gõ mấy chữ, rồi tắt di động.
[Lính đạo đức mẫu mực: Đúng rồi đấy, là gu của tôi.]
Hạ Tập Thanh vừa nhìn thấy tin nhắn này, ngay lập tức ngồi bật dậy.
Hạ Tập Thanh anh có khi nào không phải vẫy tay thì người tới, xua tay thì người đi? Những người xếp hàng đợi anh nhiều không đếm xuể, vậy mà Chu Tự Hành lại dám nói người khác là gu của cậu ngay trước mặt anh. Mấy ngày nay đúng là cho cậu mặt mũi quá rồi.
Càng nghĩ càng buồn bực muốn chết, càng cảm thấy uất ức chính mình. Anh ngồi dậy châm điếu thuốc. Chính anh không dám nhận kịch bản của Hứa Kỳ Sâm, giờ lại còn bị so sánh với tên nhóc tóc vàng chưa trưởng thành này.
Gu của cậu? Cmn, vậy thì tôi sẽ không để cậu với gu của cậu diễn với nhau.
Giữ loại thái độ không hề tích cực này, hai ngày sau, Hạ Tập Thanh cuối cùng cũng đồng ý với Hứa Kỳ Sâm đến thử vai. Trong điện thoại, Hứa Kỳ Sâm kinh ngạc không thôi: “Tao còn tưởng mày bảo suy xét là lừa tao, không ngờ mày lại thật sự muốn đến.”
Thật ra, nếu không phải tức Chu Tự Hành, thì đúng là chỉ định lừa cho qua.
“Ừm, mày gửi thời gian với địa điểm cho tao đi.”
“Hả? Tự Hành không nói với mày à? Chính là tối nay đó.”
“Tối nay?” Hạ Tập Thanh lập tức căng thẳng, sau khi nói xong lại thấy hơi hối hận.
Kể từ đêm hôm đó, anh không nói chuyện với Chu Tự Hành nữa. Dù hai người ở đối diện, nhưng không ai liên lạc với ai, anh căn bản không biết buổi thử kính nam hai là tối nay.
“Ừ, 7 rưỡi tối nay. Tao gửi địa chỉ cho mày. Nếu mày tới thì đừng lái xe, gọi xe đi. Tao chờ mày ở dưới, quanh đây nhiều phóng viên lắm.”
Hạ Tập Thanh ừ một tiếng, cúp điện thoại mới phát hiện giờ đã là 7 giờ. Anh cũng lười sửa sang, cứ mặc luôn bộ đồ đen khi vẽ tranh ra khỏi nhà. Lúc ngồi trên taxi, Hạ Tập Thanh nhìn mình qua gương chiếu hậu, tóc hơi rối loạn, thế là dùng dây buộc tóc túm gọn đuôi tóc về sau.
Vừa buộc xong, anh có hơi sửng sốt, mình vội vàng như vậy làm gì? Giống như bản thân rất muốn diễn với cậu vậy?
Không được, không thể để cậu đạt được ý nguyện, cứ nghĩ đến rạng sáng hôm đó, Hạ Tập Thanh liền tức giận.
Tài xế taxi ngồi trước ngắm anh vài lần, do dự một lúc lâu mới mở miệng: “Anh, anh có phải người nổi tiếng không?”
Gặp người xa lạ, Hạ Tập Thanh liền dùng ngay nụ cười sát thủ quen thuộc suốt 25 năm: “Anh nhận nhầm rồi.”
“Không đâu, hình nền di động của em gái tôi chính là anh.” Tài xế trẻ tuổi thoạt nhìn tầm hai mươi, ba mươi tuổi: “Cùng với diễn viên gì nhỉ, …Chu Tự Hành, đúng rồi, ảnh chụp chung của hai người.” Hắn lại liếc nhìn một lần nữa: “Chắc chắn tôi không nhận nhầm, tóc anh dài, trên mũi còn có nốt ruồi, em gái tôi rất thích anh.”
Không hiểu sao, trong lòng Hạ Tập Thanh có chút đắc ý.
Lúc xuống xe, tài xe còn cầm di động, vươn ra ngoài cửa sổ, muốn chụp một bức ảnh. Hạ Tập Thanh cũng không ngăn cản, ai bảo em gái anh ta là fan Tự Học chứ!
Hạ Tập Thanh bỗng phát hiện, chuyện sủng fan này mang đến cảm giác sung sướng cả hai chiều.
Vừa xuống xe, anh đã thấy Hứa Kỳ Sâm đứng trước cửa trước cửa khách sạn. Hôm nay hắn đeo một cặp kính mắt, trông còn giống học sinh hơn ngày thường. Hạ Tập Thanh bước nhanh hai bước tới chỗ hắn đang đứng.
“Chờ lâu chưa?”
“Mới xuống thôi.” Hứa Kỳ Sâm đẩy kính, cười với anh, nói: “Nãy mày chạy đến trông rất đẹp trai.”
“Giờ mới biết anh Tập Thanh của mày đẹp trai à?” Hạ Tập Thanh cười như lưu manh, cánh tay vô thức khoác lên vai Hứa Kỳ Sâm: “Không thì quăng Hạ Tri Hứa đi, đến với anh này.”
Hứa Kỳ Sâm chỉ cười cười, không nói gì, hai người cứ thế lên tầng. Lúc đứng trong thang máy, hắn nói đại khái về buổi thử vai với Hạ Tập Thanh, rồi đưa kịch bản cho anh. Tờ kịch bản này hắn phải yêu cầu gấp từ bộ phận chuẩn bị.
“Hôm nay có mấy người tới?”
“Cộng thêm mày là 4 người.”
Hạ Tập Thanh nghĩ đến mấy bức ảnh Chu Tự Hành gửi cho anh, đoán chừng chính là ba người mới đó: “Những diễn viên khác không tới sao?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu: “Bọn tao đã từng thử kính một lượt rồi, nhưng đạo diễn Côn không hài lòng lắm, lại nói,” giọng Hứa Kỳ Sâm bỗng nhỏ lại: “Bộ phim này cũng không phải sản phẩm lớn, cũng không phải đạo diễn danh tiếng, rất nhiều tiểu sinh đang nổi đều không muốn đến diễn.”
Dù nói vậy, nhưng thật ra Hạ Tập Thanh vẫn luôn cảm thấy, đạo diễn Côn hy vọng anh có thể tới diễn, một mặt chắc chắn là vì đạo diễn cảm thấy anh với Giang Đồng có cảm giác tương tự, nhưng cũng không loại trừ việc anh với Chu Tự Hành kết hợp sẽ mang đến độ hot. Đối với đạo diễn luôn quay điện ảnh tiểu chúng, được càng nhiều người quan tâm đến tác phẩm của mình là một việc rất quan trọng.
Giống như nghệ thuật gia luôn miệng nói mình chỉ sáng tác vì bản thân, nhưng nói thật thì có ai lại không hy vọng tác phẩm của mình được nhiều người biết đến. Một thứ dù có giá trị thế nào mà không được phát hiện, thì cũng không thể tỏa sáng.
“Vừa nãy mới thử vai hai người.” Hứa Kỳ Sâm đẩy cửa phòng thử vai: “Giờ mọi người đang giải lao để thảo luận, mày có thể xem kịch bản một lát, một người nữa xong thì sẽ đến mày.”
Hạ Tập Thanh gật gật đầu.
Hứa Kỳ Sâm kéo kéo bộ đồ lao động rộng thùng thình trên người anh, trên quần áo còn dính màu vẽ, không thể nhìn cười: “Hôm nay mày ăn mặc thật quá tùy tiện đấy.”
Hạ Tập Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, không quan tâm cười nói: “Không phải muốn diễn vai thanh niên tự kỉ sao? Thanh niên tự kỉ sẽ không trang điểm.” Cửa họ vào là cửa sau. Căn phòng này rất lớn, phía trước có một khoảng trống, máy quay vẫn còn đang bật. Một người đàn ông vóc dáng không cao, đội mũ lưỡi trai, ngồi ở phía trước, đang nói chuyện với một người đàn ông mặc tây trang ngồi bên cạnh. Hạ Tập Thanh đoán người ăn mặc đơn giản chính là đạo diễn Côn trong miệng mọi người.
Khiến anh cảm thấy kỳ lạ chính là, bên cạnh còn có một bé gái nhỏ đang ngồi? Không biết là con ai, hay là diễn viên nhí?
Đúng lúc hai người kia nói chuyện xong, đạo diễn Côn quay đầu, liếc nhìn một cái, vừa nhìn thấy Hạ Tập Thanh, biểu cảm hơi ngạc nhiên.
Hạ Tập Thanh lễ phép nở nụ cười tươi với hắn.
“Tao đi ra kia trước.” Hứa Kỳ Sâm vỗ vai anh, đi về phía đạo diễn.
Hạ Tập Thanh gật đầu, sau đó ngồi xuống một góc đọc kịch bản. Đoạn cắt này là một cảnh bùng nổ cảm xúc, Giang Đồng từ bệnh viện về nhà, ở hành lang nhìn thấy có người đang ngược đãi con gái nhỏ. Hộ gia đình này sống ngay dưới tầng nhà cậu hai năm nay, hơi không vừa ý là lôi con cái ra đánh, đã là chuyện như cơm bữa.
Nhưng hôm nay Giang Đồng mới từ bệnh viện trở về, cả người rét run. Máy trợ thính của cậu truyền đến âm thanh bé gái nhỏ nghẹn ngào kêu khóc. Nghĩ đến bản thân trước kia, thế là gõ cửa, từ gõ cửa biến thành phá cửa, cho đến khi ba đứa bé mở cửa ra. Cậu xông đến ôm đứa nhỏ bị bạo hành gia đình, mặc kệ đối phương đánh đập, kiên quyết không buông tay, máy trợ thính cũng bị đánh hỏng.
Mãi đến khi Cao Khôn quay lại, mới cứu cậu ra.
Cao trào này có cường độ mạnh đến mức Hạ Tập Thanh cảm thấy hơi khó khăn. May mà Giang Đồng là người khiếm thính, gần như không có lời thoại, không có nhiệm vụ phải học thuộc lời.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Không biết vì sao, chỉ mới đọc miêu tả đơn giản trong kịch bản, Hạ Tập Thanh đã thấy có chút khó thở. Anh thử trấn tĩnh tâm trạng của mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn.
Vẽ tranh từ nhỏ có một lợi thế, chính là lúc nào anh cũng có thể xây dựng cảnh tượng cụ thể trong đầu, dựng hoàn chỉnh tình huống trong kịch bản cũng không phải việc gì khó khăn.
Cái khó chính là, anh có thể buông bỏ hay không, hoặc nói, anh có dám buông bỏ hay không.
“Từ Tử Hi.”
Anh ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng, đi về phía trước.
“Chào mọi người, em là Từ Tử Hi, sinh viên khoa chính quy năm 3 của Học viện Điện Ảnh.”
Năm ba? Bạn cùng lứa tuổi với Chu Tự Hành. Khoảng cách hơi xa, Hạ Tập Thanh hơi nheo nheo mắt lại, cần thận nhìn, không phải là tên nhóc “hợp gu” Chu Tự Hành nói sao. Người thật còn đẹp hơn ảnh, ngoan ngoãn, thông minh, vóc dáng không quá cao, giọng nói cũng rất mềm mại.
Hạ Tập Thanh nhìn Từ Tử Hi đi ra cửa phòng, xem ra là muốn bắt đầu diễn từ cảnh gõ cửa.
“Chuẩn bị xong chưa?” Đạo diễn Côn hỏi một câu.
“Xong rồi ạ.” Từ Tử Ho ở ngoài cửa lên tiếng, nửa phút sau liền nghe thấy tiếng hắn gõ cửa. Đầu tiên, tiếng khá nhỏ, lực gõ yếu, âm thanh cũng không lớn. Gõ một lát, không có ai đáp lời, động tác của hắn càng lúc càng lớn, tiếng đập cửa càng lúc càng vang, còn kèm theo vài tiếng kêu “ a a” rất to, diễn rất giống người khiếm thính.
Hắn bắt đầu phá cửa, tiếng càng lúc càng lớn, càng lúc càng sốt ruột. Lúc này, một diễn viên đối diễn sải bước đi ra, lập tức mở cửa, Từ Tử Hi ở ngoài cửa lộ ra biểu cảm hoảng sợ, bàn tay đang nâng lên chậm rãi buông xuống.
Diễn viên đối diễn không phụ trách việc nói lời thoại. Lúc này, bé gái kia đã đứng trước máy quay, diễn viên nhí không dễ nhập vai, cho nên cô bé chỉ đứng nguyên tại chỗ, cũng không kêu khóc, chỉ đứng tượng trưng cho diễn viên thử vai diễn, khiến Hạ Tập Thanh càng cảm nhận được áp lực.
Từ Tử Hi tiến đến, thất tha thất thểu bước nhanh đến, quỳ xuống, ôm lấy cô bé. Cánh tay hắn nâng cao lên, miệng vẫn luôn kêu, lời thoại rất đơn giản, gần như chỉ lặp đi lặp lại hai chữ “đừng…đánh….”, nhưng hắn nói vô cùng gian nan, giống như đang che chở cô bé khỏi sự đánh đập.
Hạ Tập Thanh không thể không thừa nhận hắn diễn không tồi chút nào.
Lúc này, lại có một người bước nhanh vào cửa, một tay kéo Từ Tử Hi đang nửa quỳ trên đất dậy.
Là Chu Tự Hành.
Hóa ra cậu cũng ở đây, còn phụ trách đối diễn.
Chu Tự Hành kéo hắn sang bên kia rồi buông tay ra, Từ Tử Hi ngồi xổm xuống ôm diễn viên nhí, nước mắt hắn gần như rơi xuống trong nháy mắt, vừa khóc vừa gian nan nói hai chữ “đừng sợ”, tay ôm diễn viên nhí cũng run rẩy. Hiện trường im ắng, không có bất kì người nào nói chuyện.
Chỉ bằng việc diễn cảnh khóc này, Hạ Tập Thanh đã cảm thấy áp lực. Xem ra xuất thân chính quy đúng là không giống nhau, nói khóc là có thể lệ rơi đầy mặt ngay lập tức.
“Tốt. Được rồi.”
Nghe thế đạo diễn lên tiếng, Từ Tử Hi mau chóng thoát khỏi vai diễn, hắn vừa lau mặt vừa cười ngại ngùng, tay còn nắm tay diễn viên nhí, giọng nói dịu dàng: “Có phải vừa nãy anh đã làm em sợ rồi không?”
Đạo diễn không nói quá nhiều, nhưng người đàn ông mặc tây trang bên cạnh thì cười rất vừa lòng. Từ Tử Hi xoay về phía Chu Tự Hành cúi chào, Chu Tự Hành cũng cực kì lịch sự cười với hắn, khen một câu: “Diễn cảnh khóc rất giỏi.”
Nếu là người khác, nhìn thấy cảnh thử vai này chắc đã muốn rút lui. Vốn dĩ không phải diễn viên chuyên nghiệp, phía trước lại là châu là ngọc, ở lại không chừng lại thành dư thừa.
Nhưng Hạ Tập Thanh lại là người không chịu thua kém, đặc biệt là khi nghe thấy lời khen ngợi vừa xong của Chu Tự Hành.
Nếu là nhân vật khác, anh có thể không nắm chắc.
Tuy nhiên, đó lại là Giang Đồng.
Chu Tự Hành xoay người, đúng lúc đó trông thấy Hạ Tập Thanh mặc bộ đồ lao động màu đen ngồi ở góc. Vài ngày rồi, hai người mới nhìn thấy nhau.
Thấy Chu Tự Hành kinh ngạc, mở to mắt, khóe miệng Hạ Tập Thanh nhoẻn lên, nhướng mày.
Không, Giang Đồng gì chứ.
Anh diễn chính mình, sao có thể thua.
Khoảnh khắc hai mắt bừng tỉnh, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, Hạ Tập Thanh mới biết, bản thân chưa từng quên, chỉ là ký ức đen tối này vẫn luôn ngủ đông tại một góc bí ẩn trong trái tim, không lúc nào không chờ đợi cơ hội trồi lên mặt nước, công phá thần kinh.
Hạ Tập Thanh căm ghét sự chật vật, lại càng căm ghét bản thân chật vật đến mức không dám đối mặt với chính mình.
Rốt cuộc, tỉnh lại rồi, không ngủ được nữa, ba giờ đêm mở di động ra, làm mới vòng bạn bè. Thật trùng hợp! Tin mới nhất hiện trên vòng bạn bè là của Chu Tự Hành, đăng lúc 2 giờ 45 phút.
Chỉ có đúng 1 bức ảnh, là trang kịch bản chi chít ghi chú, cùng với một ly cà phê.
Thật đúng là chịu khó.
Hạ Tập Thanh nhấn like, ngay tức khắc nhận được tin nhắn của Chu Tự Hành.
[Lính đạo đức mẫu mực: Sao còn chưa ngủ?]
[Phẩn tử khủng bố: Noi gương cậu.]
Cầm di động, Hạ Tập Thanh nhìn lên trần nhà, nghĩ tới những tài liệu anh nhìn thấy trên cửa sổ phòng ngủ của Chu Tự Hành. Xem ra cậu thật sự rất muốn diễn tốt bộ phim này, cho nên mới đầu tư nhiều tâm huyết như vậy.
Không biết vì sao, trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh, Chu Tự Hành mặc tây trang, đi giày da, đứng trên sân khấu nhận giải thưởng, còn anh thì ăn diện phong độ, ngồi dưới khán đài, vỗ tay chúc mừng cậu.
Hạ Tập Thanh cảm thấy anh nhất định là mắc bệnh rồi.
Nếu người dưới khán đài chúc mừng cậu đạt nam diễn viên xuất sắc nhất là người khác thì sao?
[Phần tử khủng bố: Bên cậu nhìn trúng những người mới nào? Gửi cho tôi mấy tấm ảnh đi.]
Vốn chỉ là một lời nói đùa, ai ngờ Chu Tự Hành thật sự gửi ảnh qua cho anh.
[Lính đạo đức mẫu mực: Đều do đạo diện tìm được ở Học viện Điện ảnh. Trước mắt cảm thấy ba người này không tệ lắm, trông rất thanh tú, đều là xuất thân chính quy, năng lực nghiệp vụ cũng được.]
Thật ra, lời Chu Tự Hành nói đã tương đối đúng trọng tâm, “không tệ lắm”, “rất thanh tú”, “cũng được”, dù sao những hình dung này chưa thể coi là đủ trình độ để “tán thưởng”, chỉ có thể xem như đạt tiêu chuẩn trở lên. Nhưng Hạ Tập Thanh lại cảm thấy không thoải mái, theo thói quen tìm lý do, anh gán cho cảm xúc dị thường này là do bệnh cũ tự đánh giá quá cao bản thân.
Nhưng chính anh cũng không hiểu tại sao lại muốn so sánh bản thân với ba người mới Chu Tự Hành nhắc đến.
Có lẽ do Hạ Tập Thanh mãi không trả lời, Chu Tự Hành lại gửi qua một tin nhắn.
[Lính đạo đức mẫu mực: Sao vậy? Đột nhiên lại hỏi cái này.]
[Phần tử khủng bố: Hỏi chút thôi, xem xem người mới nào may mắn như vậy, lần đầu tiên đóng phim đã được đối diễn với đại soái ca Chu.]
Anh mở bức ảnh đầu tiên lên, là một tên nhóc thoạt nhìn mới 18, 19 tuổi, ngũ quan xinh đẹp, làn da cũng trắng, nhìn rất trong trẻo, hiền lành. Người ở bức ảnh thứ hai cũng cùng một phong cách, chỉ là tóc dài hơn.
Người trong bức ảnh cuối cùng đặc biệt hơn một chút, con ngươi rất nhạt, mắt tròn xoe, tóc màu nâu, những nữ sinh thời nay sẽ thích loại hình này, vừa đáng yêu lại thanh thuần.
[Phần tử khủng bố: Bạn nhỏ thứ ba rất đáng yêu, có cảm giác rất hợp với cậu.]
Lúc chuẩn bị nhấn gửi, Hạ Tập Thanh xóa nửa cậu sau, chỉ để lại lời khen ngợi.
Chu Tự Hành vốn đang soạn một tin nhắn để trả lời lại tin Hạ Tập Thanh vừa gửi, cậu do dự không biết có nên nói với Hạ Tập Thanh rằng cậu chỉ muốn diễn bộ phim này với anh không, cứ gõ rồi lại xóa, gõ rồi lại sửa, kết quả là tin nhắn mới của đối phương.
Hai chữ “bạn nhỏ” gần như ngay lập tức chạm trúng vảy ngược của cậu, càng không cần nhắn đến câu “rất đáng yêu” kèm theo. Cậu xóa sạch những dòng chữ vừa soạn.
[Lính đạo đức mẫu mực: Thế nào? Hợp gu của anh hả?]
Nhìn dòng tin nhắn này, Hạ Tập Thanh không khỏi cười thành tiếng. Sao người này đến giờ vẫn chưa rõ gu của anh là gì thế? Không biết thì tự soi gương không phải là biết rồi sao.
Anh nhìn lại bức ảnh kia, nam sinh trong ảnh cười trong sáng, dáng mắt khi cười rộ lên rất xinh đẹp.
Giống như thiên thần nhỏ.
[Phần tử khủng bố: Kiểu ngoại hình trong sáng này không phải là gu của cậu sao? Không biết trong, ngoài có giống nhau không.]
Đừng đánh đồng với anh.
Chu Tự Hành vốn đang tức giận, nhìn thấy câu này lại càng tức hơn. Hóa ra Hạ Tập Thanh vẫn luôn cho rằng cậu qua lại với anh vì gương mặt trong sáng của anh. Từ lúc bắt đầu cậu đã biết Hạ Tập Thanh là người thế nào, căn bản không hề bị gương mặt đó đánh lừa. Cũng không biết là giận dỗi hay thế nào, cuối cùng Chu Tự Hành gõ mấy chữ, rồi tắt di động.
[Lính đạo đức mẫu mực: Đúng rồi đấy, là gu của tôi.]
Hạ Tập Thanh vừa nhìn thấy tin nhắn này, ngay lập tức ngồi bật dậy.
Hạ Tập Thanh anh có khi nào không phải vẫy tay thì người tới, xua tay thì người đi? Những người xếp hàng đợi anh nhiều không đếm xuể, vậy mà Chu Tự Hành lại dám nói người khác là gu của cậu ngay trước mặt anh. Mấy ngày nay đúng là cho cậu mặt mũi quá rồi.
Càng nghĩ càng buồn bực muốn chết, càng cảm thấy uất ức chính mình. Anh ngồi dậy châm điếu thuốc. Chính anh không dám nhận kịch bản của Hứa Kỳ Sâm, giờ lại còn bị so sánh với tên nhóc tóc vàng chưa trưởng thành này.
Gu của cậu? Cmn, vậy thì tôi sẽ không để cậu với gu của cậu diễn với nhau.
Giữ loại thái độ không hề tích cực này, hai ngày sau, Hạ Tập Thanh cuối cùng cũng đồng ý với Hứa Kỳ Sâm đến thử vai. Trong điện thoại, Hứa Kỳ Sâm kinh ngạc không thôi: “Tao còn tưởng mày bảo suy xét là lừa tao, không ngờ mày lại thật sự muốn đến.”
Thật ra, nếu không phải tức Chu Tự Hành, thì đúng là chỉ định lừa cho qua.
“Ừm, mày gửi thời gian với địa điểm cho tao đi.”
“Hả? Tự Hành không nói với mày à? Chính là tối nay đó.”
“Tối nay?” Hạ Tập Thanh lập tức căng thẳng, sau khi nói xong lại thấy hơi hối hận.
Kể từ đêm hôm đó, anh không nói chuyện với Chu Tự Hành nữa. Dù hai người ở đối diện, nhưng không ai liên lạc với ai, anh căn bản không biết buổi thử kính nam hai là tối nay.
“Ừ, 7 rưỡi tối nay. Tao gửi địa chỉ cho mày. Nếu mày tới thì đừng lái xe, gọi xe đi. Tao chờ mày ở dưới, quanh đây nhiều phóng viên lắm.”
Hạ Tập Thanh ừ một tiếng, cúp điện thoại mới phát hiện giờ đã là 7 giờ. Anh cũng lười sửa sang, cứ mặc luôn bộ đồ đen khi vẽ tranh ra khỏi nhà. Lúc ngồi trên taxi, Hạ Tập Thanh nhìn mình qua gương chiếu hậu, tóc hơi rối loạn, thế là dùng dây buộc tóc túm gọn đuôi tóc về sau.
Vừa buộc xong, anh có hơi sửng sốt, mình vội vàng như vậy làm gì? Giống như bản thân rất muốn diễn với cậu vậy?
Không được, không thể để cậu đạt được ý nguyện, cứ nghĩ đến rạng sáng hôm đó, Hạ Tập Thanh liền tức giận.
Tài xế taxi ngồi trước ngắm anh vài lần, do dự một lúc lâu mới mở miệng: “Anh, anh có phải người nổi tiếng không?”
Gặp người xa lạ, Hạ Tập Thanh liền dùng ngay nụ cười sát thủ quen thuộc suốt 25 năm: “Anh nhận nhầm rồi.”
“Không đâu, hình nền di động của em gái tôi chính là anh.” Tài xế trẻ tuổi thoạt nhìn tầm hai mươi, ba mươi tuổi: “Cùng với diễn viên gì nhỉ, …Chu Tự Hành, đúng rồi, ảnh chụp chung của hai người.” Hắn lại liếc nhìn một lần nữa: “Chắc chắn tôi không nhận nhầm, tóc anh dài, trên mũi còn có nốt ruồi, em gái tôi rất thích anh.”
Không hiểu sao, trong lòng Hạ Tập Thanh có chút đắc ý.
Lúc xuống xe, tài xe còn cầm di động, vươn ra ngoài cửa sổ, muốn chụp một bức ảnh. Hạ Tập Thanh cũng không ngăn cản, ai bảo em gái anh ta là fan Tự Học chứ!
Hạ Tập Thanh bỗng phát hiện, chuyện sủng fan này mang đến cảm giác sung sướng cả hai chiều.
Vừa xuống xe, anh đã thấy Hứa Kỳ Sâm đứng trước cửa trước cửa khách sạn. Hôm nay hắn đeo một cặp kính mắt, trông còn giống học sinh hơn ngày thường. Hạ Tập Thanh bước nhanh hai bước tới chỗ hắn đang đứng.
“Chờ lâu chưa?”
“Mới xuống thôi.” Hứa Kỳ Sâm đẩy kính, cười với anh, nói: “Nãy mày chạy đến trông rất đẹp trai.”
“Giờ mới biết anh Tập Thanh của mày đẹp trai à?” Hạ Tập Thanh cười như lưu manh, cánh tay vô thức khoác lên vai Hứa Kỳ Sâm: “Không thì quăng Hạ Tri Hứa đi, đến với anh này.”
Hứa Kỳ Sâm chỉ cười cười, không nói gì, hai người cứ thế lên tầng. Lúc đứng trong thang máy, hắn nói đại khái về buổi thử vai với Hạ Tập Thanh, rồi đưa kịch bản cho anh. Tờ kịch bản này hắn phải yêu cầu gấp từ bộ phận chuẩn bị.
“Hôm nay có mấy người tới?”
“Cộng thêm mày là 4 người.”
Hạ Tập Thanh nghĩ đến mấy bức ảnh Chu Tự Hành gửi cho anh, đoán chừng chính là ba người mới đó: “Những diễn viên khác không tới sao?”
Hứa Kỳ Sâm lắc đầu: “Bọn tao đã từng thử kính một lượt rồi, nhưng đạo diễn Côn không hài lòng lắm, lại nói,” giọng Hứa Kỳ Sâm bỗng nhỏ lại: “Bộ phim này cũng không phải sản phẩm lớn, cũng không phải đạo diễn danh tiếng, rất nhiều tiểu sinh đang nổi đều không muốn đến diễn.”
Dù nói vậy, nhưng thật ra Hạ Tập Thanh vẫn luôn cảm thấy, đạo diễn Côn hy vọng anh có thể tới diễn, một mặt chắc chắn là vì đạo diễn cảm thấy anh với Giang Đồng có cảm giác tương tự, nhưng cũng không loại trừ việc anh với Chu Tự Hành kết hợp sẽ mang đến độ hot. Đối với đạo diễn luôn quay điện ảnh tiểu chúng, được càng nhiều người quan tâm đến tác phẩm của mình là một việc rất quan trọng.
Giống như nghệ thuật gia luôn miệng nói mình chỉ sáng tác vì bản thân, nhưng nói thật thì có ai lại không hy vọng tác phẩm của mình được nhiều người biết đến. Một thứ dù có giá trị thế nào mà không được phát hiện, thì cũng không thể tỏa sáng.
“Vừa nãy mới thử vai hai người.” Hứa Kỳ Sâm đẩy cửa phòng thử vai: “Giờ mọi người đang giải lao để thảo luận, mày có thể xem kịch bản một lát, một người nữa xong thì sẽ đến mày.”
Hạ Tập Thanh gật gật đầu.
Hứa Kỳ Sâm kéo kéo bộ đồ lao động rộng thùng thình trên người anh, trên quần áo còn dính màu vẽ, không thể nhìn cười: “Hôm nay mày ăn mặc thật quá tùy tiện đấy.”
Hạ Tập Thanh cúi đầu nhìn thoáng qua, không quan tâm cười nói: “Không phải muốn diễn vai thanh niên tự kỉ sao? Thanh niên tự kỉ sẽ không trang điểm.” Cửa họ vào là cửa sau. Căn phòng này rất lớn, phía trước có một khoảng trống, máy quay vẫn còn đang bật. Một người đàn ông vóc dáng không cao, đội mũ lưỡi trai, ngồi ở phía trước, đang nói chuyện với một người đàn ông mặc tây trang ngồi bên cạnh. Hạ Tập Thanh đoán người ăn mặc đơn giản chính là đạo diễn Côn trong miệng mọi người.
Khiến anh cảm thấy kỳ lạ chính là, bên cạnh còn có một bé gái nhỏ đang ngồi? Không biết là con ai, hay là diễn viên nhí?
Đúng lúc hai người kia nói chuyện xong, đạo diễn Côn quay đầu, liếc nhìn một cái, vừa nhìn thấy Hạ Tập Thanh, biểu cảm hơi ngạc nhiên.
Hạ Tập Thanh lễ phép nở nụ cười tươi với hắn.
“Tao đi ra kia trước.” Hứa Kỳ Sâm vỗ vai anh, đi về phía đạo diễn.
Hạ Tập Thanh gật đầu, sau đó ngồi xuống một góc đọc kịch bản. Đoạn cắt này là một cảnh bùng nổ cảm xúc, Giang Đồng từ bệnh viện về nhà, ở hành lang nhìn thấy có người đang ngược đãi con gái nhỏ. Hộ gia đình này sống ngay dưới tầng nhà cậu hai năm nay, hơi không vừa ý là lôi con cái ra đánh, đã là chuyện như cơm bữa.
Nhưng hôm nay Giang Đồng mới từ bệnh viện trở về, cả người rét run. Máy trợ thính của cậu truyền đến âm thanh bé gái nhỏ nghẹn ngào kêu khóc. Nghĩ đến bản thân trước kia, thế là gõ cửa, từ gõ cửa biến thành phá cửa, cho đến khi ba đứa bé mở cửa ra. Cậu xông đến ôm đứa nhỏ bị bạo hành gia đình, mặc kệ đối phương đánh đập, kiên quyết không buông tay, máy trợ thính cũng bị đánh hỏng.
Mãi đến khi Cao Khôn quay lại, mới cứu cậu ra.
Cao trào này có cường độ mạnh đến mức Hạ Tập Thanh cảm thấy hơi khó khăn. May mà Giang Đồng là người khiếm thính, gần như không có lời thoại, không có nhiệm vụ phải học thuộc lời.
w๖ebtruy๖enonlin๖e
Không biết vì sao, chỉ mới đọc miêu tả đơn giản trong kịch bản, Hạ Tập Thanh đã thấy có chút khó thở. Anh thử trấn tĩnh tâm trạng của mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn.
Vẽ tranh từ nhỏ có một lợi thế, chính là lúc nào anh cũng có thể xây dựng cảnh tượng cụ thể trong đầu, dựng hoàn chỉnh tình huống trong kịch bản cũng không phải việc gì khó khăn.
Cái khó chính là, anh có thể buông bỏ hay không, hoặc nói, anh có dám buông bỏ hay không.
“Từ Tử Hi.”
Anh ngẩng đầu lên, thấy một chàng trai trẻ tuổi lên tiếng, đi về phía trước.
“Chào mọi người, em là Từ Tử Hi, sinh viên khoa chính quy năm 3 của Học viện Điện Ảnh.”
Năm ba? Bạn cùng lứa tuổi với Chu Tự Hành. Khoảng cách hơi xa, Hạ Tập Thanh hơi nheo nheo mắt lại, cần thận nhìn, không phải là tên nhóc “hợp gu” Chu Tự Hành nói sao. Người thật còn đẹp hơn ảnh, ngoan ngoãn, thông minh, vóc dáng không quá cao, giọng nói cũng rất mềm mại.
Hạ Tập Thanh nhìn Từ Tử Hi đi ra cửa phòng, xem ra là muốn bắt đầu diễn từ cảnh gõ cửa.
“Chuẩn bị xong chưa?” Đạo diễn Côn hỏi một câu.
“Xong rồi ạ.” Từ Tử Ho ở ngoài cửa lên tiếng, nửa phút sau liền nghe thấy tiếng hắn gõ cửa. Đầu tiên, tiếng khá nhỏ, lực gõ yếu, âm thanh cũng không lớn. Gõ một lát, không có ai đáp lời, động tác của hắn càng lúc càng lớn, tiếng đập cửa càng lúc càng vang, còn kèm theo vài tiếng kêu “ a a” rất to, diễn rất giống người khiếm thính.
Hắn bắt đầu phá cửa, tiếng càng lúc càng lớn, càng lúc càng sốt ruột. Lúc này, một diễn viên đối diễn sải bước đi ra, lập tức mở cửa, Từ Tử Hi ở ngoài cửa lộ ra biểu cảm hoảng sợ, bàn tay đang nâng lên chậm rãi buông xuống.
Diễn viên đối diễn không phụ trách việc nói lời thoại. Lúc này, bé gái kia đã đứng trước máy quay, diễn viên nhí không dễ nhập vai, cho nên cô bé chỉ đứng nguyên tại chỗ, cũng không kêu khóc, chỉ đứng tượng trưng cho diễn viên thử vai diễn, khiến Hạ Tập Thanh càng cảm nhận được áp lực.
Từ Tử Hi tiến đến, thất tha thất thểu bước nhanh đến, quỳ xuống, ôm lấy cô bé. Cánh tay hắn nâng cao lên, miệng vẫn luôn kêu, lời thoại rất đơn giản, gần như chỉ lặp đi lặp lại hai chữ “đừng…đánh….”, nhưng hắn nói vô cùng gian nan, giống như đang che chở cô bé khỏi sự đánh đập.
Hạ Tập Thanh không thể không thừa nhận hắn diễn không tồi chút nào.
Lúc này, lại có một người bước nhanh vào cửa, một tay kéo Từ Tử Hi đang nửa quỳ trên đất dậy.
Là Chu Tự Hành.
Hóa ra cậu cũng ở đây, còn phụ trách đối diễn.
Chu Tự Hành kéo hắn sang bên kia rồi buông tay ra, Từ Tử Hi ngồi xổm xuống ôm diễn viên nhí, nước mắt hắn gần như rơi xuống trong nháy mắt, vừa khóc vừa gian nan nói hai chữ “đừng sợ”, tay ôm diễn viên nhí cũng run rẩy. Hiện trường im ắng, không có bất kì người nào nói chuyện.
Chỉ bằng việc diễn cảnh khóc này, Hạ Tập Thanh đã cảm thấy áp lực. Xem ra xuất thân chính quy đúng là không giống nhau, nói khóc là có thể lệ rơi đầy mặt ngay lập tức.
“Tốt. Được rồi.”
Nghe thế đạo diễn lên tiếng, Từ Tử Hi mau chóng thoát khỏi vai diễn, hắn vừa lau mặt vừa cười ngại ngùng, tay còn nắm tay diễn viên nhí, giọng nói dịu dàng: “Có phải vừa nãy anh đã làm em sợ rồi không?”
Đạo diễn không nói quá nhiều, nhưng người đàn ông mặc tây trang bên cạnh thì cười rất vừa lòng. Từ Tử Hi xoay về phía Chu Tự Hành cúi chào, Chu Tự Hành cũng cực kì lịch sự cười với hắn, khen một câu: “Diễn cảnh khóc rất giỏi.”
Nếu là người khác, nhìn thấy cảnh thử vai này chắc đã muốn rút lui. Vốn dĩ không phải diễn viên chuyên nghiệp, phía trước lại là châu là ngọc, ở lại không chừng lại thành dư thừa.
Nhưng Hạ Tập Thanh lại là người không chịu thua kém, đặc biệt là khi nghe thấy lời khen ngợi vừa xong của Chu Tự Hành.
Nếu là nhân vật khác, anh có thể không nắm chắc.
Tuy nhiên, đó lại là Giang Đồng.
Chu Tự Hành xoay người, đúng lúc đó trông thấy Hạ Tập Thanh mặc bộ đồ lao động màu đen ngồi ở góc. Vài ngày rồi, hai người mới nhìn thấy nhau.
Thấy Chu Tự Hành kinh ngạc, mở to mắt, khóe miệng Hạ Tập Thanh nhoẻn lên, nhướng mày.
Không, Giang Đồng gì chứ.
Anh diễn chính mình, sao có thể thua.
Tác giả :
Trĩ Sở