Anh Chỉ Muốn Ngược Em
Chương 4
Thiến Hi bất động nhìn ngôi biệt thự khang trang, nói đúng hơn là nhà cô ba năm trước bây giờ đã trở nên tồi tàn. Nghe người xung quanh nói nửa năm trước nơi này xảy ra hỏa hoạn cũng may không xảy ra thương vong, mà chủ nhà cũng đã rời đi. Không một ai biết hiện giờ họ đang ở đâu.
Mà chủ của Hoàng Thị bây giờ cũng không phải cha cô nữa, rốt cục ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Không phải ba cô xem Hoàng thị như tính mạng sao?
Thiến Hi như không còn sức lực suýt nữa thì gục ngã xuống.
"Ba! Mẹ! Thiến Hi nhớ hai người." Cô lau đi giọt nước mắt, bây giờ cho dù muốn tìm ba mẹ cô cũng là một chuyện rất khó. Ở đây cô không thân không thích, không có mối quan hệ cũng không có chút tung tích của họ.
Bây giờ cô lại phải một mình tự lập giống ba năm nay vậy, cô mệt mỏi... Hi vọng đều bị dập tắt.
"Ba mẹ! Nhất định Thiến Hi sẽ đi tìm hai người" Cô quyết tâm đứng dậy, nắm chặt hai tay lại.
Thiến Hi trên đường trở về nơi ở mình mới thuê, là một căn chung cư hạng trung nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Chỉ là trên chiếc taxi, người tài xế không ngừng nhìn chằm chằm cô qua kính chiếu hậu. Lúc đầu Thiến Hi chỉ thấy rất bình thường, nhưng sau một lát cô phát hiện hướng xe hắn đi không phải về nơi cô ở.
"Hình như anh sai đường rồi" Thiến Hi bình tĩnh nói.
"Không có! Không sai! Tôi chỉ là đi đường tắt mà thôi" Tên đó nở một nụ cười khó hiểu, đầy khiếm nhã nhìn vào cặp đùi dài của cô.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một nơi hoang vắng.
"Này anh làm gì?" Cô nghi ngờ.
Gã tài xế xuống xe, sau đó mở cửa chỗ ngồi của cô ra kéo xuống.
"Mỹ nữ! Ngoan theo anh... Sẽ không có gì đâu, anh sẽ nhẹ nhàng" Tên tài xế cười thô bỉ, hắn không nói quá. 30 năm nay hắn chưa từng nhìn thấy cô gái nào đẹp như cô. Mái tóc dài màu đỏ nổi trội, khuôn mặt sắc sảo giống như thiên tiên, nhất là đôi mắt to, lông mi dài và dậm. Đẹp tới nỗi khi cô vừa lên xe hắn ta đã không kìm nổi muốn "chơi" cô ngay lập tức. Bây giờ chỉ cần có được cô, bảo hắn chết hắn cũng chịu.
Thiến Hi lạnh lùng, thảo nào từ nãy tới giờ hắn không ngừng liếc cô. "Buông ra! "
"Cái gì? Người đẹp muốn anh thả em sao? Đừng hòng" Miếng thịt ngon dâng tới miệng mà bảo hắn tha? Đừng hòng.
"Tôi cảnh cáo anh buông ra" Thiến Hi nhắc lại lần nữa thấy hắn vẫn muốn lôi kéo mình vào bụi dậm liền nở một nụ cười nhưng ý lại không cười. Cô chỉ tay vào "của quý" hắn, rất nhanh máu từ nơi đó tuôn ra.
"Aaaa" Hắn ngã quỵ xuống, đau đớn mặt trắng bệnh lẩm nhẩm như muốn nói gì đó. Hình như nơi đó của hắn bị đứt rồi. Tên tài xế kinh hoàng nhìn cô muốn hét lên "cứu mạng" Thì đã bị một lực mạnh ngã văng vào chiếc xe taxi lúc nãy. Khiến đầu xe bị móp, hắn từ từ ngã xuống. Toàn thân bị chảy máu, hắn từ từ bị lịm đi.
Mấy ngày sau, Thiến Hi nhìn vào trong gương khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Thật sự vẻ đẹp hiếm có... Chính cô cũng phải thừa nhận điều này.
Mà chủ của Hoàng Thị bây giờ cũng không phải cha cô nữa, rốt cục ba năm qua đã xảy ra chuyện gì? Không phải ba cô xem Hoàng thị như tính mạng sao?
Thiến Hi như không còn sức lực suýt nữa thì gục ngã xuống.
"Ba! Mẹ! Thiến Hi nhớ hai người." Cô lau đi giọt nước mắt, bây giờ cho dù muốn tìm ba mẹ cô cũng là một chuyện rất khó. Ở đây cô không thân không thích, không có mối quan hệ cũng không có chút tung tích của họ.
Bây giờ cô lại phải một mình tự lập giống ba năm nay vậy, cô mệt mỏi... Hi vọng đều bị dập tắt.
"Ba mẹ! Nhất định Thiến Hi sẽ đi tìm hai người" Cô quyết tâm đứng dậy, nắm chặt hai tay lại.
Thiến Hi trên đường trở về nơi ở mình mới thuê, là một căn chung cư hạng trung nhưng rất đầy đủ tiện nghi. Chỉ là trên chiếc taxi, người tài xế không ngừng nhìn chằm chằm cô qua kính chiếu hậu. Lúc đầu Thiến Hi chỉ thấy rất bình thường, nhưng sau một lát cô phát hiện hướng xe hắn đi không phải về nơi cô ở.
"Hình như anh sai đường rồi" Thiến Hi bình tĩnh nói.
"Không có! Không sai! Tôi chỉ là đi đường tắt mà thôi" Tên đó nở một nụ cười khó hiểu, đầy khiếm nhã nhìn vào cặp đùi dài của cô.
Cuối cùng chiếc xe dừng lại tại một nơi hoang vắng.
"Này anh làm gì?" Cô nghi ngờ.
Gã tài xế xuống xe, sau đó mở cửa chỗ ngồi của cô ra kéo xuống.
"Mỹ nữ! Ngoan theo anh... Sẽ không có gì đâu, anh sẽ nhẹ nhàng" Tên tài xế cười thô bỉ, hắn không nói quá. 30 năm nay hắn chưa từng nhìn thấy cô gái nào đẹp như cô. Mái tóc dài màu đỏ nổi trội, khuôn mặt sắc sảo giống như thiên tiên, nhất là đôi mắt to, lông mi dài và dậm. Đẹp tới nỗi khi cô vừa lên xe hắn ta đã không kìm nổi muốn "chơi" cô ngay lập tức. Bây giờ chỉ cần có được cô, bảo hắn chết hắn cũng chịu.
Thiến Hi lạnh lùng, thảo nào từ nãy tới giờ hắn không ngừng liếc cô. "Buông ra! "
"Cái gì? Người đẹp muốn anh thả em sao? Đừng hòng" Miếng thịt ngon dâng tới miệng mà bảo hắn tha? Đừng hòng.
"Tôi cảnh cáo anh buông ra" Thiến Hi nhắc lại lần nữa thấy hắn vẫn muốn lôi kéo mình vào bụi dậm liền nở một nụ cười nhưng ý lại không cười. Cô chỉ tay vào "của quý" hắn, rất nhanh máu từ nơi đó tuôn ra.
"Aaaa" Hắn ngã quỵ xuống, đau đớn mặt trắng bệnh lẩm nhẩm như muốn nói gì đó. Hình như nơi đó của hắn bị đứt rồi. Tên tài xế kinh hoàng nhìn cô muốn hét lên "cứu mạng" Thì đã bị một lực mạnh ngã văng vào chiếc xe taxi lúc nãy. Khiến đầu xe bị móp, hắn từ từ ngã xuống. Toàn thân bị chảy máu, hắn từ từ bị lịm đi.
Mấy ngày sau, Thiến Hi nhìn vào trong gương khuôn mặt nghiêng nước nghiêng thành. Thật sự vẻ đẹp hiếm có... Chính cô cũng phải thừa nhận điều này.
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi