Anh Chỉ Muốn Ngược Em
Chương 33: Suối nước nóng
"Tiểu Hi, em không thích tôi thật sao?" Lưu Hạo Nhiên bỗng trở nên dịu dàng cầm lấy tay cô đầy yêu chiều.
Thiến Hi mím môi không nói chuyện, nhưng chưa đầy một giây sau mặt cô liền trở nên đen xì.
"Vậy thì chỉ cần em thích nó là được." Lưu Hạo Nhiên đưa tay cô xuống vật nam tính của hắn, nó đã cứng ngắc từ bao giờ. Giống như muốn xé quần lót mà bật ra ngoài vậy.
"A." Thiến Hi hét lên, tay cô đang chạm tới thứ kia của hắn. Cô còn có thể cảm giác được cái thứ nóng hổi kia, nó còn đang cử động nữa.
Cô sợ hãi lùi lại vài bước, nhớ lại hôm ấy hắn hành hạ sỉ nhục lại khiến nước mắt cô rơi xuống. Vì sao lúc cô đã ổn định lại tâm lý, muốn quên đi tất cả, xem hôm đó như một ác mộng. Hắn lại muốn nhắc cô nhớ lại chứ?
"Yên tâm, lần này anh sẽ khiến em chủ động yêu anh." Hắn tự tin nói sau đó rút trong túi ra một hộp thuốc, lấy trong hộp một viên thuốc màu hồng.
"A!" Thiến Hi bỏ chạy.
Lúc cô chạy ra đại sảnh liền thấy Hoắc Dạ Thiên đang hăng hái vì vừa thắng trận.
"Em chạy đi đâu vậy?" Hoắc Dạ Thiên từ nãy tới giờ đã đi kiếm cô, chỉ sợ cô sẽ đi lạc.
"Sao mặt em lại đỏ như vậy?" Hoắc Dạ Thiên nhéo má cô, trong lòng thầm nghĩ có phải là cô vừa rình mò cặp tình nhân nào đó mới đỏ mặt như vậy.
"Không có!" Thiến Hi uất ức rơi nước mắt.
"Thôi được rồi tôi đâu có mắng em, ngoan nín đi." Hắn lau đi nước mắt cô sau đó kéo cô khỏi nơi đó.
"Không biết Hạo Nhiên đâu rồi." Hoắc Dạ Thiên tìm kiếm xung quanh mà không thấy bóng dáng của bạn thân đâu cả, tối nay hắn định ở đây nhưng lúc nãy còn chưa kịp hỏi phòng của mình ở đâu.
Thiến Hi bỗng nhiên dừng lại, Hoắc Dạ Thiên đi tìm Lưu Hạo Nhiên thì dẫn cô theo làm gì. Cô không muốn gặp tên đáng ghét đó bây giờ một chút nào hết.
"Em sao vậy?"
"Không có, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Anh tự đi tìm bạn của anh đi..." Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó tỏ ý không muốn đi đâu hết.
"Vậy để anh đi tìm cậu ta, em nghỉ ở đây một chút đi."
Hoắc Dạ Thiên rời đi thì chưa đầy năm phút sau một nữ nhân viên bỗng đi tới.
"Tiểu thư, Hoắc thiếu nói ngài ấy có chuyện cần bàn với Triệu thiếu gia cô có thể tới phòng nghỉ ngơi trước hoặc có thể tới suối nước nóng thư giãn."
"Suối nước nóng?" Ở khu nghỉ dưỡng này cũng có suối nước nóng sao? Từ trước tới giờ cô chỉ có bơi lội trong nước biển lạnh lẽo, đã lâu không tới ngâm mình trong nước nóng rồi.
Thiến Hi dùng khăn tắm bao bọc lại thân thể lại, suối nước nóng này là một cái suối nhân tạo, nam nữ tắm riêng. Mỗi phòng tắm có thể chứa được 10 người.
Nhưng xem ra hôm nay chỗ này rất vắng vẻ, như vậy cũng tốt cô không muốn nghe thấy tiếng ồn ào.
Thiến Hi chọn một căn phòng mà hơi nước nóng bốc lên nghi ngút rồi đi vào bên trong. Cô cởi xuống khăn tắm của mình sau đó đi vào một cái bể tắm giống như bể bơi nhưng nhỏ hơn một chút. Bên dưới có một lớp sỏi đá nhiều màu sắc, hơi nóng bốc lên mặt khiến cô thoải mái hơn một chút.
Cô dùng tay chà sát thân thể, sau đó từ từ mát xa ngực. Làn da trắng sáng của cô dần dần trở nên đỏ ửng vì nước nóng.
"Aaa, thật thoải mái!" Thiến Hi xoa xoa ngực sau đó kéo núm vú của mình căng ra.
"Cạch!" Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một thân thể cao lớn rắn chắc đứng trước cửa bỗng nhiên đứng hình.
Thiến Hi mím môi không nói chuyện, nhưng chưa đầy một giây sau mặt cô liền trở nên đen xì.
"Vậy thì chỉ cần em thích nó là được." Lưu Hạo Nhiên đưa tay cô xuống vật nam tính của hắn, nó đã cứng ngắc từ bao giờ. Giống như muốn xé quần lót mà bật ra ngoài vậy.
"A." Thiến Hi hét lên, tay cô đang chạm tới thứ kia của hắn. Cô còn có thể cảm giác được cái thứ nóng hổi kia, nó còn đang cử động nữa.
Cô sợ hãi lùi lại vài bước, nhớ lại hôm ấy hắn hành hạ sỉ nhục lại khiến nước mắt cô rơi xuống. Vì sao lúc cô đã ổn định lại tâm lý, muốn quên đi tất cả, xem hôm đó như một ác mộng. Hắn lại muốn nhắc cô nhớ lại chứ?
"Yên tâm, lần này anh sẽ khiến em chủ động yêu anh." Hắn tự tin nói sau đó rút trong túi ra một hộp thuốc, lấy trong hộp một viên thuốc màu hồng.
"A!" Thiến Hi bỏ chạy.
Lúc cô chạy ra đại sảnh liền thấy Hoắc Dạ Thiên đang hăng hái vì vừa thắng trận.
"Em chạy đi đâu vậy?" Hoắc Dạ Thiên từ nãy tới giờ đã đi kiếm cô, chỉ sợ cô sẽ đi lạc.
"Sao mặt em lại đỏ như vậy?" Hoắc Dạ Thiên nhéo má cô, trong lòng thầm nghĩ có phải là cô vừa rình mò cặp tình nhân nào đó mới đỏ mặt như vậy.
"Không có!" Thiến Hi uất ức rơi nước mắt.
"Thôi được rồi tôi đâu có mắng em, ngoan nín đi." Hắn lau đi nước mắt cô sau đó kéo cô khỏi nơi đó.
"Không biết Hạo Nhiên đâu rồi." Hoắc Dạ Thiên tìm kiếm xung quanh mà không thấy bóng dáng của bạn thân đâu cả, tối nay hắn định ở đây nhưng lúc nãy còn chưa kịp hỏi phòng của mình ở đâu.
Thiến Hi bỗng nhiên dừng lại, Hoắc Dạ Thiên đi tìm Lưu Hạo Nhiên thì dẫn cô theo làm gì. Cô không muốn gặp tên đáng ghét đó bây giờ một chút nào hết.
"Em sao vậy?"
"Không có, tôi hơi mệt muốn nghỉ ngơi một chút. Anh tự đi tìm bạn của anh đi..." Cô ngồi xuống một chiếc ghế gần đó tỏ ý không muốn đi đâu hết.
"Vậy để anh đi tìm cậu ta, em nghỉ ở đây một chút đi."
Hoắc Dạ Thiên rời đi thì chưa đầy năm phút sau một nữ nhân viên bỗng đi tới.
"Tiểu thư, Hoắc thiếu nói ngài ấy có chuyện cần bàn với Triệu thiếu gia cô có thể tới phòng nghỉ ngơi trước hoặc có thể tới suối nước nóng thư giãn."
"Suối nước nóng?" Ở khu nghỉ dưỡng này cũng có suối nước nóng sao? Từ trước tới giờ cô chỉ có bơi lội trong nước biển lạnh lẽo, đã lâu không tới ngâm mình trong nước nóng rồi.
Thiến Hi dùng khăn tắm bao bọc lại thân thể lại, suối nước nóng này là một cái suối nhân tạo, nam nữ tắm riêng. Mỗi phòng tắm có thể chứa được 10 người.
Nhưng xem ra hôm nay chỗ này rất vắng vẻ, như vậy cũng tốt cô không muốn nghe thấy tiếng ồn ào.
Thiến Hi chọn một căn phòng mà hơi nước nóng bốc lên nghi ngút rồi đi vào bên trong. Cô cởi xuống khăn tắm của mình sau đó đi vào một cái bể tắm giống như bể bơi nhưng nhỏ hơn một chút. Bên dưới có một lớp sỏi đá nhiều màu sắc, hơi nóng bốc lên mặt khiến cô thoải mái hơn một chút.
Cô dùng tay chà sát thân thể, sau đó từ từ mát xa ngực. Làn da trắng sáng của cô dần dần trở nên đỏ ửng vì nước nóng.
"Aaa, thật thoải mái!" Thiến Hi xoa xoa ngực sau đó kéo núm vú của mình căng ra.
"Cạch!" Cửa phòng đột ngột bị mở ra, một thân thể cao lớn rắn chắc đứng trước cửa bỗng nhiên đứng hình.
Tác giả :
Khoa Tâm Nhi