Anh Chàng Tiếp Thị Băng Vệ Sinh Ngoài Cửa
Chương 14: Phiên ngoại 3
11| Về quà tặng cho chị em đồng nghiệp.
Một ngày nào đó, Tùy Dịch vui vẻ hỏi Hà Tiêu: “Hà Tiêu Hà Tiêu, anh thực sự là nhân viên tiếp thị sao?”
Hà Tiêu không ngẩng lên, qua loa đáp: “Ừ.”
Tùy Dịch: “Vậy anh tìm giúp em chỗ nào mua vòng tay đẹp đẹp mà rẻ chút không?”
Hà Tiêu bỏ sách xuống, nhìn Tùy Dịch: “Em muốn vòng tay làm gì?”
Tùy Dịch không nhận ra Hà Tiêu đang giận, còn ngây ngô cười: “Để tặng á~ Hiha, giúp em đi mà~”
“Tặng phụ nữ à?” Hà Tiêu nhíu mày, trên mặt không hề có ý cười.
“Vô nghĩa, tặng đàn ông thì cần vòng tay làm gì? Tặng hộp Durex còn thực tế hơn.”
“Tặng phụ nữ để làm gì?”
“Làm quà. Ầy da anh nói nhiều thế làm gì, rốt cục là có giúp không?”
“Được, còn miễn phí.”
“Thật sao? Có chuyện tốt như thế?”
“Thật. Em muốn được chiết khấu không? Muốn thì theo anh.”
Nghe vậy, Tùy Dịch cũng thành thật theo Hà Tiêu vào phòng ngủ…
…
…
…
Hôm sau, chị gái đồng nghiệp cầm vòng tay Tùy Dịch tặng đi khoe hết lầu trên xóm dưới, còn hỏi đi hỏi lại – thằng nhóc này nhìn mặt thế mà hào phóng phết, cái này bao nhiêu tiền vậy?
Tùy Dịch im lặng một lúc, rồi nói bừa ra một con số, còn nói là có người quen nên được giảm giá rất nhiều.
Chị gái đồng nghiệp kinh hãi, chú quen người sao tài vậy? Giờ chị chạy đi làm quen có kịp không?
Trong lòng Tùy Dịch tàn nhẫn trả lời – chị đương nhiên là không được, vì cái này phải dùng cúc hoa đổi lấy!
12| Về cãi nhau.
Đây là lần đầu hai người cãi nhau to đến vậy, Tùy Dịch đỏ mắt vừa mắng vừa khóc, thoạt nhìn không khác gì một người đàn bà chanh chua cả.
“Hà Tiêu con mẹ anh! Đồ không biết xấu hổ! Cút xuống địa ngục cho tôi! Đồ vô liêm sỉ! Lưu manh!”
Hà Tiêu ngoan ngoãn nghe Tùy Dịch mắng không chen vào một câu, mãi sau mới nhỏ nhẹ nói: “… Để anh rửa sạch giúp em.”
Tùy Dịch thân thể trần truồng sống chết đạp Hà Tiêu, ôm gối khóc: “Không! Anh cút cho tôi, cút cho tôi huhu…”
Hà Tiêu ngồi cạnh xoa đầu cậu, an ủi: “Sẽ không có lần sau đâu, ngoan nào.”
“Anh cho tôi là cún chắc, ngoan cái gì mà ngoan! Anh đi chết đi, tôi nguyền rủa anh cả đời này liệt dương!”
Hà Tiêu bất đắc dĩ nghe mắng – ầy da, lần lầy Tùy tiểu thụ cáu thật rồi, bình thường chỉ dừng ở [ Hà Tiêu con mẹ anh ] thôi mà.
Từ đó về sau, Hà Tiêu không bao giờ dám… nghịch loạn trong cơ thể Tùy Dịch nữa.
13| Về xin nghỉ.
Hà Tiêu đang ngủ thì nghe thấy tiếng chiếp chiếp chiếp bên tai, mệt mỏi mở mắt ra thì thấy Tùy Dịch đang ngồi bên kia gọi điện.
“… Tổ trưởng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ.”
“Không không không, không phải là cảm.”
“Cũng không phải là đau dạ dày,”
“Viêm ruột thừa là việc của năm ngoái rồi…”
“Không, không phải tôi muốn trốn việc đâu.”
“… Anh mới sinh! Cả nhà anh đều sinh con! Ông đây đang nói thật đấy!”
“… Tổ trưởng, vừa rồi là diễn viên trong phim đang nói, không phải tôi đâu.”
“Tôi chỉ là muốn xin nghỉ hôm nay thôi…”
“Lý do? Có thể không nói lý do được không…”
Hà Tiêu có chút hối hận – tối qua anh hoàn toàn quên mất là sáng nay người này vẫn còn phải đi làm. Nhưng tinh thần Tùy Dịch đúng là tốt thật, hôm qua lăn qua lăn lại một đêm đến khàn cả giọng, mà bây giờ vẫn còn sức lực bịa ra lý do xin nghỉ.
Người Tùy Dịch vẫn đang run rẩy, dù sao cậu cũng đang lõa thể, hẳn là quá chú tâm vào việc xin nghỉ mà quên mất phải mặc áo vào.
“… Phắc, tay anh đang làm gì thế!” Tùy Dịch quay lại mắng người đang ôm mình từ phía sau: “Em đang xin con rùa già kia cho nghỉ mà!”
“Thắt lưng em đau sao?”
“Đau cái rắm! Em chỉ không vui thôi!”
“…” Hà Tiêu không nói gì nữa – lời bà xã luôn đúng. Thấy Hà Tiêu không phản ứng, Tùy Dịch lại quay về công việc chính.
“Tổ trưởng, tôi đã già rồi, xương khớp cũng yếu. Chân tôi vẫn đau âm ỉ từ hôm qua đó~”
“… Đau chân thật mà, không lừa anh đâu.”
“.. Thật mà….”
“….”
“… Mông anh bị thông cả đêm, sáng hôm sau anh có đứng dậy được không?”
Đầu bên kia im lặng một chốc rồi phun ra hai chữ: “Được.”
“Muahaha~~” Tùy Dịch đắc ý cúp máy, đang chuẩn bị chui vào ổ chăn tiếp tục hưởng thụ sự sung sướng thì bị Hà Tiêu đè nửa người lên giường: “Anh làm gì thế?”
“Không thể lãng phí một ngày nghỉ của em chứ?”
Một ngày nào đó, Tùy Dịch vui vẻ hỏi Hà Tiêu: “Hà Tiêu Hà Tiêu, anh thực sự là nhân viên tiếp thị sao?”
Hà Tiêu không ngẩng lên, qua loa đáp: “Ừ.”
Tùy Dịch: “Vậy anh tìm giúp em chỗ nào mua vòng tay đẹp đẹp mà rẻ chút không?”
Hà Tiêu bỏ sách xuống, nhìn Tùy Dịch: “Em muốn vòng tay làm gì?”
Tùy Dịch không nhận ra Hà Tiêu đang giận, còn ngây ngô cười: “Để tặng á~ Hiha, giúp em đi mà~”
“Tặng phụ nữ à?” Hà Tiêu nhíu mày, trên mặt không hề có ý cười.
“Vô nghĩa, tặng đàn ông thì cần vòng tay làm gì? Tặng hộp Durex còn thực tế hơn.”
“Tặng phụ nữ để làm gì?”
“Làm quà. Ầy da anh nói nhiều thế làm gì, rốt cục là có giúp không?”
“Được, còn miễn phí.”
“Thật sao? Có chuyện tốt như thế?”
“Thật. Em muốn được chiết khấu không? Muốn thì theo anh.”
Nghe vậy, Tùy Dịch cũng thành thật theo Hà Tiêu vào phòng ngủ…
…
…
…
Hôm sau, chị gái đồng nghiệp cầm vòng tay Tùy Dịch tặng đi khoe hết lầu trên xóm dưới, còn hỏi đi hỏi lại – thằng nhóc này nhìn mặt thế mà hào phóng phết, cái này bao nhiêu tiền vậy?
Tùy Dịch im lặng một lúc, rồi nói bừa ra một con số, còn nói là có người quen nên được giảm giá rất nhiều.
Chị gái đồng nghiệp kinh hãi, chú quen người sao tài vậy? Giờ chị chạy đi làm quen có kịp không?
Trong lòng Tùy Dịch tàn nhẫn trả lời – chị đương nhiên là không được, vì cái này phải dùng cúc hoa đổi lấy!
12| Về cãi nhau.
Đây là lần đầu hai người cãi nhau to đến vậy, Tùy Dịch đỏ mắt vừa mắng vừa khóc, thoạt nhìn không khác gì một người đàn bà chanh chua cả.
“Hà Tiêu con mẹ anh! Đồ không biết xấu hổ! Cút xuống địa ngục cho tôi! Đồ vô liêm sỉ! Lưu manh!”
Hà Tiêu ngoan ngoãn nghe Tùy Dịch mắng không chen vào một câu, mãi sau mới nhỏ nhẹ nói: “… Để anh rửa sạch giúp em.”
Tùy Dịch thân thể trần truồng sống chết đạp Hà Tiêu, ôm gối khóc: “Không! Anh cút cho tôi, cút cho tôi huhu…”
Hà Tiêu ngồi cạnh xoa đầu cậu, an ủi: “Sẽ không có lần sau đâu, ngoan nào.”
“Anh cho tôi là cún chắc, ngoan cái gì mà ngoan! Anh đi chết đi, tôi nguyền rủa anh cả đời này liệt dương!”
Hà Tiêu bất đắc dĩ nghe mắng – ầy da, lần lầy Tùy tiểu thụ cáu thật rồi, bình thường chỉ dừng ở [ Hà Tiêu con mẹ anh ] thôi mà.
Từ đó về sau, Hà Tiêu không bao giờ dám… nghịch loạn trong cơ thể Tùy Dịch nữa.
13| Về xin nghỉ.
Hà Tiêu đang ngủ thì nghe thấy tiếng chiếp chiếp chiếp bên tai, mệt mỏi mở mắt ra thì thấy Tùy Dịch đang ngồi bên kia gọi điện.
“… Tổ trưởng, hôm nay tôi muốn xin nghỉ.”
“Không không không, không phải là cảm.”
“Cũng không phải là đau dạ dày,”
“Viêm ruột thừa là việc của năm ngoái rồi…”
“Không, không phải tôi muốn trốn việc đâu.”
“… Anh mới sinh! Cả nhà anh đều sinh con! Ông đây đang nói thật đấy!”
“… Tổ trưởng, vừa rồi là diễn viên trong phim đang nói, không phải tôi đâu.”
“Tôi chỉ là muốn xin nghỉ hôm nay thôi…”
“Lý do? Có thể không nói lý do được không…”
Hà Tiêu có chút hối hận – tối qua anh hoàn toàn quên mất là sáng nay người này vẫn còn phải đi làm. Nhưng tinh thần Tùy Dịch đúng là tốt thật, hôm qua lăn qua lăn lại một đêm đến khàn cả giọng, mà bây giờ vẫn còn sức lực bịa ra lý do xin nghỉ.
Người Tùy Dịch vẫn đang run rẩy, dù sao cậu cũng đang lõa thể, hẳn là quá chú tâm vào việc xin nghỉ mà quên mất phải mặc áo vào.
“… Phắc, tay anh đang làm gì thế!” Tùy Dịch quay lại mắng người đang ôm mình từ phía sau: “Em đang xin con rùa già kia cho nghỉ mà!”
“Thắt lưng em đau sao?”
“Đau cái rắm! Em chỉ không vui thôi!”
“…” Hà Tiêu không nói gì nữa – lời bà xã luôn đúng. Thấy Hà Tiêu không phản ứng, Tùy Dịch lại quay về công việc chính.
“Tổ trưởng, tôi đã già rồi, xương khớp cũng yếu. Chân tôi vẫn đau âm ỉ từ hôm qua đó~”
“… Đau chân thật mà, không lừa anh đâu.”
“.. Thật mà….”
“….”
“… Mông anh bị thông cả đêm, sáng hôm sau anh có đứng dậy được không?”
Đầu bên kia im lặng một chốc rồi phun ra hai chữ: “Được.”
“Muahaha~~” Tùy Dịch đắc ý cúp máy, đang chuẩn bị chui vào ổ chăn tiếp tục hưởng thụ sự sung sướng thì bị Hà Tiêu đè nửa người lên giường: “Anh làm gì thế?”
“Không thể lãng phí một ngày nghỉ của em chứ?”
Tác giả :
Vô Sanh Vị Ca