Anh Chàng Tiếp Thị Băng Vệ Sinh Ngoài Cửa
Chương 10: Đến đây coi, tôi muốn say rượu loạn X !
Tùy Dịch vùi đầu vào làm việc tròn một ngày đêm. Chưa bao giờ cậu chăm chỉ như lúc này – nhưng không phải vì yêu thương gì công việc, mà là để quên đi người kia.
Vất vả lắm mới cố gắng được vài ngày, đến cuối tuần Hà Tiêu lại nghênh ngang xuất hiện, phá vỡ mọi nỗ lực của cậu.
“Xin chào, nhà em có cần —”
Tùy Dịch phi một cái gối qua.
“Xin chào, nhà em có cần —”
Tùy Dịch phi một cái gối nữa qua.
“… Tùy Dịch, em làm cái gì vậy?”
“Mẹ anh mới sáng sớm ngày ra đã đến ám nhà tôi, đừng nói là anh lại đến tiếp thị nhé?”
“Đúng thế, em có muốn dùng thử không?”
“Miễn phí?”
“…”
“Phải trả tiền thì tôi không lấy đâu.”
“…” Hà Tiêu nhìn mặt Tùy Dịch đúng kiểu [tôi cứ thích thế đấy anh có giỏi thì làm gì tôi], đột nhiên rất muốn ngắt véo khuôn mặt này, mà thực tế anh cũng đang làm như vậy.
“Ô oa! Đau đau đau! Anh làm gì thế, còn muốn làm việc nữa không hả hả??” Tùy Dịch vừa bị véo vừa cố nói, khuôn mặt biến dạng nhìn vô cùng buồn cười.
“Không nhé, anh chỉ nhớ em thôi~”
“Hở?” Nghe vậy, Tùy Dịch trợn trừng mắt nhìn Hà Tiêu.
“Thật nhớ dáng vẻ đáng khinh bỉ của em a~”
“…Cút.” Tùy Dịch hừ một tiếng rồi chạy về phòng, nằm úp sấp lên giường ngủ.
“Này, em ngủ đông đấy à?”
“Tôi mệt mỏi.”
“Sao mệt? Đến tháng à?”
“…” Ông trời ơi, tôi có thể quất chết anh ta không? Tùy Dịch trở mình, quấn chăn quanh thân, nhất quyết không care đến Hà Tiêu.
Lần này đến phiên Hà Tiêu buồn bực – hôm nay anh vốn định ngả bài với người ta, ai dè hình tượng xấu xa đã in đậm quá sâu, người ta còn lăn ra ngủ chẳng thèm care đến anh kìa! Chưa kịp phiền muộn được bao lâu, tiếng ngáy của Tùy Dịch đã vang lên, Anh nhìn qua, chỉ thấy người ta lộ bụng chảy nước miếng ngủ khò – người này đúng là chẳng có cảnh giác gì cả, cẩn thận có ngày bị ăn sạch cũng không biết!
Hà Tiêu ngồi trên giường, nhìn nước miếng bên mép Tùy Dịch đã sắp nhễu xuống gối. Anh cười cười lau giúp cậu, khi ngón tay lướt qua môi cậu thì không nhịn được mà dừng lại. Nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy nửa ngày, rốt cục anh cũng không nhịn được, cúi xuống thơm một cái.
—
Khi Tùy Dịch tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa. Hà Tiêu cười cậu là heo ham ngủ, Tùy Dịch trừng mắt liếc anh một cái, miệng lầm bầm – còn không phải là lỗi của anh sao.
Cậu không hiểu vì sao hôm nay Hà Tiêu lại đến đây, có phải vì tiếp thị đâu? Tuy cảm thấy rất kỳ quái nhưng Tùy Dịch không dám hỏi – Hà Tiêu là một mặt người dạ sói chính hiệu, ai biết anh ta sẽ làm gì.
“Hôm nay là thứ 7 ~ ngày mai không phải đi làm ~ Lấy rượu đến, ông đây muốn giải sầu~” Tùy Dịch ngồi trên sô pha ngâm nga ra lệnh, có bảo mẫu miễn phí tội gì mà không dùng ?
“Nhà em có rượu?”
Hà Tiêu vừa hỏi, Tùy Dịch liền mất hứng – sao hả, anh cho rằng tôi chỉ có thể uống nước trái cây thôi à? Tôi đường đường là một thằng đàn ông trưởng thành chân chính, mà là đàn ông thì nhất định phải có rượu anh biết không biết không! “Sao không? Rượu xái hẳn hoi! Mau lấy ra đây cho tôi!”
“Cũng được, ở đâu?”
“Trong ngăn tủ trong phòng ấy.”
Hà Tiêu vâng lời đi lấy rượu, trong miệng lầm bầm, ngăn kéo ngăn kéo… Là cái ở đầu giường kia sao?
Vừa kéo ra, Hà Tiêu cảm thấy thế giới như nổ bùm một cái. Trong đó là sách hướng dẫn sử dụng của đống thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe kia và nửa bình gel – bôi – trơn –- hiển nhiên là đã từng được sử dụng. Không phải cậu ta nói là không biết dùng sao?
Hà Tiêu yên lặng đóng ngăn kéo vào, tiếp tục tìm. Trong phòng Tùy Dịch thực sự là có rượu – tuy không mạnh như rượu xái, nhưng cũng là loại mạnh. Tên kia nhìn có giống bợm rượu đâu… Hà Tiêu mang bình rượu ra đặt lên bàn, thì thấy Tùy Dịch đang chổng mông lên tìm cái bật nắp. Ầy da, rõ ràng không hay uống rượu mà cứ giả bộ làm gì…
Tự Tùy Dịch cũng cảm thấy chật vật. Mở nắp bình rồi, cậu rót cho Hà Tiêu một chén, cho mình một chén, thầm nghĩ – rốt cục cũng đến lúc mình ngẩng cao đầu được rồi! Hà Tiêu anh mở to mắt ra mà xem, như thế nào mới là ngàn chén không say! Thế nào mới là khí phách nam nhi!
…
…
…
…
“Tùy Dịch? Tùy Dịch? Cậu ôm bồn cầu làm gì?”
“Tôi muốn ói.. Ọe ~~!!”
Vất vả lắm mới cố gắng được vài ngày, đến cuối tuần Hà Tiêu lại nghênh ngang xuất hiện, phá vỡ mọi nỗ lực của cậu.
“Xin chào, nhà em có cần —”
Tùy Dịch phi một cái gối qua.
“Xin chào, nhà em có cần —”
Tùy Dịch phi một cái gối nữa qua.
“… Tùy Dịch, em làm cái gì vậy?”
“Mẹ anh mới sáng sớm ngày ra đã đến ám nhà tôi, đừng nói là anh lại đến tiếp thị nhé?”
“Đúng thế, em có muốn dùng thử không?”
“Miễn phí?”
“…”
“Phải trả tiền thì tôi không lấy đâu.”
“…” Hà Tiêu nhìn mặt Tùy Dịch đúng kiểu [tôi cứ thích thế đấy anh có giỏi thì làm gì tôi], đột nhiên rất muốn ngắt véo khuôn mặt này, mà thực tế anh cũng đang làm như vậy.
“Ô oa! Đau đau đau! Anh làm gì thế, còn muốn làm việc nữa không hả hả??” Tùy Dịch vừa bị véo vừa cố nói, khuôn mặt biến dạng nhìn vô cùng buồn cười.
“Không nhé, anh chỉ nhớ em thôi~”
“Hở?” Nghe vậy, Tùy Dịch trợn trừng mắt nhìn Hà Tiêu.
“Thật nhớ dáng vẻ đáng khinh bỉ của em a~”
“…Cút.” Tùy Dịch hừ một tiếng rồi chạy về phòng, nằm úp sấp lên giường ngủ.
“Này, em ngủ đông đấy à?”
“Tôi mệt mỏi.”
“Sao mệt? Đến tháng à?”
“…” Ông trời ơi, tôi có thể quất chết anh ta không? Tùy Dịch trở mình, quấn chăn quanh thân, nhất quyết không care đến Hà Tiêu.
Lần này đến phiên Hà Tiêu buồn bực – hôm nay anh vốn định ngả bài với người ta, ai dè hình tượng xấu xa đã in đậm quá sâu, người ta còn lăn ra ngủ chẳng thèm care đến anh kìa! Chưa kịp phiền muộn được bao lâu, tiếng ngáy của Tùy Dịch đã vang lên, Anh nhìn qua, chỉ thấy người ta lộ bụng chảy nước miếng ngủ khò – người này đúng là chẳng có cảnh giác gì cả, cẩn thận có ngày bị ăn sạch cũng không biết!
Hà Tiêu ngồi trên giường, nhìn nước miếng bên mép Tùy Dịch đã sắp nhễu xuống gối. Anh cười cười lau giúp cậu, khi ngón tay lướt qua môi cậu thì không nhịn được mà dừng lại. Nhìn chằm chằm vào đôi môi ấy nửa ngày, rốt cục anh cũng không nhịn được, cúi xuống thơm một cái.
—
Khi Tùy Dịch tỉnh lại lần nữa đã là buổi trưa. Hà Tiêu cười cậu là heo ham ngủ, Tùy Dịch trừng mắt liếc anh một cái, miệng lầm bầm – còn không phải là lỗi của anh sao.
Cậu không hiểu vì sao hôm nay Hà Tiêu lại đến đây, có phải vì tiếp thị đâu? Tuy cảm thấy rất kỳ quái nhưng Tùy Dịch không dám hỏi – Hà Tiêu là một mặt người dạ sói chính hiệu, ai biết anh ta sẽ làm gì.
“Hôm nay là thứ 7 ~ ngày mai không phải đi làm ~ Lấy rượu đến, ông đây muốn giải sầu~” Tùy Dịch ngồi trên sô pha ngâm nga ra lệnh, có bảo mẫu miễn phí tội gì mà không dùng ?
“Nhà em có rượu?”
Hà Tiêu vừa hỏi, Tùy Dịch liền mất hứng – sao hả, anh cho rằng tôi chỉ có thể uống nước trái cây thôi à? Tôi đường đường là một thằng đàn ông trưởng thành chân chính, mà là đàn ông thì nhất định phải có rượu anh biết không biết không! “Sao không? Rượu xái hẳn hoi! Mau lấy ra đây cho tôi!”
“Cũng được, ở đâu?”
“Trong ngăn tủ trong phòng ấy.”
Hà Tiêu vâng lời đi lấy rượu, trong miệng lầm bầm, ngăn kéo ngăn kéo… Là cái ở đầu giường kia sao?
Vừa kéo ra, Hà Tiêu cảm thấy thế giới như nổ bùm một cái. Trong đó là sách hướng dẫn sử dụng của đống thiết – bị – chăm – sóc – sức – khỏe kia và nửa bình gel – bôi – trơn –- hiển nhiên là đã từng được sử dụng. Không phải cậu ta nói là không biết dùng sao?
Hà Tiêu yên lặng đóng ngăn kéo vào, tiếp tục tìm. Trong phòng Tùy Dịch thực sự là có rượu – tuy không mạnh như rượu xái, nhưng cũng là loại mạnh. Tên kia nhìn có giống bợm rượu đâu… Hà Tiêu mang bình rượu ra đặt lên bàn, thì thấy Tùy Dịch đang chổng mông lên tìm cái bật nắp. Ầy da, rõ ràng không hay uống rượu mà cứ giả bộ làm gì…
Tự Tùy Dịch cũng cảm thấy chật vật. Mở nắp bình rồi, cậu rót cho Hà Tiêu một chén, cho mình một chén, thầm nghĩ – rốt cục cũng đến lúc mình ngẩng cao đầu được rồi! Hà Tiêu anh mở to mắt ra mà xem, như thế nào mới là ngàn chén không say! Thế nào mới là khí phách nam nhi!
…
…
…
…
“Tùy Dịch? Tùy Dịch? Cậu ôm bồn cầu làm gì?”
“Tôi muốn ói.. Ọe ~~!!”
Tác giả :
Vô Sanh Vị Ca