Anh Chàng Mộ Bên
Chương 24
Désirée. Tôi gặp nhiều khó khăn với cái tên của cô ấy. Nó nghe vừa chướng tai, vừa xa lạ, lại vừa kiêu kỳ, những tính chất mà lúc đầu tôi đã gán cho cô ấy. Không, tôi sẽ gọi cô ấy là nàng Tôm. Cái tên này cực kỳ hợp với cô ấy, mặc dù có hơi ác ý. Tai tái, cuộn các bộ phận mềm mại của mình trong một cái vỏ cứng. Lại còn mấy cọng râu ăng ten nữa chứ.
Ở cô có cả đống thứ mà tôi không hiểu được.
Cô nhìn thật lâu tấm ảnh của bố mẹ tôi mà cá nhân tôi rất thích. Hai người đang nằm dài tắm nắng trên một hòn đá trong tình trạng bán khỏa thân, tay chân xoắn xuýt vào nhau, má tựa má, mắt nhắm hờ và miệng cười tươi.
Tấm ảnh khiến cô ấy khó chịu. Cô thấy nó quá riêng tư.
- Xét cho cùng, đây là bố mẹ anh. – Cô ấy nói. – Anh không thấy nó hơi… ơ… hơi riêng tư à? Sốc thật đấy.
Sốc á?
Cô ấy lúc nào cũng lạnh cóng, dù tôi cố công sưởi ấm ngôi nhà. Khi tôi chỉ muốn cởi phăng sơ mi thì cô ấy trùm áo thun kín mít, lại còn tròng thêm đôi vớ dày cộp. Cô ấy cực thích khi tôi ngồi im, luồn tay vào tóc cô ấy và ve vuốt đều đều nhưng mạnh bạo, trong khi cô thu mình trong vòng tay tôi tựa như một con mèo con đói khát rốt cuộc cũng tìm được một người chủ.
Nhưng dựa dẫm và phụ thuộc còn lâu mới là thuộc tính của cô ấy nhé. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi đã lên lịch gặp nhau, cố ấy chỉ thông báo ngắn gọn là đã thay đổi ý định và muốn đi xem phim cùng một người bạn gái. Tôi thấy khó có thể tiêu hóa được chuyện đó. Hoặc khi cô ấy biết tôi có rất nhiều công việc phải làm và không có thời gian để vào thành phố, ở đầu dây bên kia cô chỉ nói vỏn vẹn: “Vậy thì thôi, mình gặp nhau tuần sau vậy”. Không bao giờ là câu: “Được rồi, để em đến nhà anh!”.
Tôi muốn đến với cô ấy, và thú thật là tôi muốn trói buộc cô ấy nữa kìa, nhưng cô ấy có vẻ như chỉ thỉnh thoảng mới muốn tôi mà thôi. Tôi không thể tỏ ra đòi hỏi và điều này khiến tôi cực kỳ bực bội. Với lại, dĩ nhiên tôi chờ đợi cô ấy lâu lâu giúp tôi một tay trong việc chăm sóc nhà cửa chứ! Hoặc là đỡ hộ tôi chuyện kiểm tra chất lượng sữa, tỏ ra một chút quan tâm đối với công việc của tôi! Tôi biết, tôi đã quen thấy những người phụ nữ biết đỡ đần trong công việc cho người đàn ông, và tôi không bao giờ có ý định yêu cầu cô ấy làm bánh, nhưng tôi thấy thật khó chấp nhận khi cô cứ ngồi chúi mũi vào tờ báo trong khi tôi phải chạy lồng lên để làm hết mọi việc!
Nói quả tình, tôi thấy mình như muốn thành một người đa thê – vừa muốn có Violet, lại cả nàng Tôm. Violet sẽ ở dưới nhà khâu vá rèm cửa, chuẩn bị muối thức ăn, còn nàng Tôm sẽ thu mình gối đầu lên ngực tôi và khẽ cười khà khà. Nụ cười ấy từ giờ là phần thưởng của tôi, và tôi có thể làm gần như mọi thứ để được nghe thấy nó. Chuyện này gần như trò đo sức mạnh ở hội chợ. Ta phải dùng một cái búa đập thật mạnh vào một điểm để làm cho con trỏ chạy trên một thang đo. Khi thật sự khỏe và giáng búa hết sức mình, chuông sẽ kêu.
Nụ cười của cô ấy chính là chiếc chuông đó. Tôi không làm nó vang lên thường xuyên, nhưng cũng được vài bận. Và tôi biết ngay khi nào mình làm con trỏ chạy lên đủ cao, khi nào mình thất bại.
“Anh lúc nào cũng khác người nhỉ, Benny!” Violet từng nói thế với giọng trách móc. Nhưng Violet thấy tôi là một người đàn ông thực thụ, giống như Bengt-Göran của cô ấy, khi tôi lái chiếc máy kéo bánh đôi, hoặc khi tôi khoác lên người bộ đồ bảo hộ và vác cưa máy vào rừng.
Còn nàng Tôm thì ngược lại. Tôi cảm thấy chính sự “khác biệt” của mình là thứ giúp duy trì sự quan tâm của cô ấy, và cô ấy thấy mệt mỏi khi tôi đội chiếc mũ của mình rồi nhai thuốc lá trệu trạo.
Tiến bộ y học hiện nay đang ở mức độ nào nhỉ, người ta có thể ghép tâm hồn bé nhỏ nhưng phức tạp của nàng Tôm vào bộ ngực phì nhiêu và đôi bàn tay chăm làm của Violet được không?
Ở cô có cả đống thứ mà tôi không hiểu được.
Cô nhìn thật lâu tấm ảnh của bố mẹ tôi mà cá nhân tôi rất thích. Hai người đang nằm dài tắm nắng trên một hòn đá trong tình trạng bán khỏa thân, tay chân xoắn xuýt vào nhau, má tựa má, mắt nhắm hờ và miệng cười tươi.
Tấm ảnh khiến cô ấy khó chịu. Cô thấy nó quá riêng tư.
- Xét cho cùng, đây là bố mẹ anh. – Cô ấy nói. – Anh không thấy nó hơi… ơ… hơi riêng tư à? Sốc thật đấy.
Sốc á?
Cô ấy lúc nào cũng lạnh cóng, dù tôi cố công sưởi ấm ngôi nhà. Khi tôi chỉ muốn cởi phăng sơ mi thì cô ấy trùm áo thun kín mít, lại còn tròng thêm đôi vớ dày cộp. Cô ấy cực thích khi tôi ngồi im, luồn tay vào tóc cô ấy và ve vuốt đều đều nhưng mạnh bạo, trong khi cô thu mình trong vòng tay tôi tựa như một con mèo con đói khát rốt cuộc cũng tìm được một người chủ.
Nhưng dựa dẫm và phụ thuộc còn lâu mới là thuộc tính của cô ấy nhé. Thỉnh thoảng, khi chúng tôi đã lên lịch gặp nhau, cố ấy chỉ thông báo ngắn gọn là đã thay đổi ý định và muốn đi xem phim cùng một người bạn gái. Tôi thấy khó có thể tiêu hóa được chuyện đó. Hoặc khi cô ấy biết tôi có rất nhiều công việc phải làm và không có thời gian để vào thành phố, ở đầu dây bên kia cô chỉ nói vỏn vẹn: “Vậy thì thôi, mình gặp nhau tuần sau vậy”. Không bao giờ là câu: “Được rồi, để em đến nhà anh!”.
Tôi muốn đến với cô ấy, và thú thật là tôi muốn trói buộc cô ấy nữa kìa, nhưng cô ấy có vẻ như chỉ thỉnh thoảng mới muốn tôi mà thôi. Tôi không thể tỏ ra đòi hỏi và điều này khiến tôi cực kỳ bực bội. Với lại, dĩ nhiên tôi chờ đợi cô ấy lâu lâu giúp tôi một tay trong việc chăm sóc nhà cửa chứ! Hoặc là đỡ hộ tôi chuyện kiểm tra chất lượng sữa, tỏ ra một chút quan tâm đối với công việc của tôi! Tôi biết, tôi đã quen thấy những người phụ nữ biết đỡ đần trong công việc cho người đàn ông, và tôi không bao giờ có ý định yêu cầu cô ấy làm bánh, nhưng tôi thấy thật khó chấp nhận khi cô cứ ngồi chúi mũi vào tờ báo trong khi tôi phải chạy lồng lên để làm hết mọi việc!
Nói quả tình, tôi thấy mình như muốn thành một người đa thê – vừa muốn có Violet, lại cả nàng Tôm. Violet sẽ ở dưới nhà khâu vá rèm cửa, chuẩn bị muối thức ăn, còn nàng Tôm sẽ thu mình gối đầu lên ngực tôi và khẽ cười khà khà. Nụ cười ấy từ giờ là phần thưởng của tôi, và tôi có thể làm gần như mọi thứ để được nghe thấy nó. Chuyện này gần như trò đo sức mạnh ở hội chợ. Ta phải dùng một cái búa đập thật mạnh vào một điểm để làm cho con trỏ chạy trên một thang đo. Khi thật sự khỏe và giáng búa hết sức mình, chuông sẽ kêu.
Nụ cười của cô ấy chính là chiếc chuông đó. Tôi không làm nó vang lên thường xuyên, nhưng cũng được vài bận. Và tôi biết ngay khi nào mình làm con trỏ chạy lên đủ cao, khi nào mình thất bại.
“Anh lúc nào cũng khác người nhỉ, Benny!” Violet từng nói thế với giọng trách móc. Nhưng Violet thấy tôi là một người đàn ông thực thụ, giống như Bengt-Göran của cô ấy, khi tôi lái chiếc máy kéo bánh đôi, hoặc khi tôi khoác lên người bộ đồ bảo hộ và vác cưa máy vào rừng.
Còn nàng Tôm thì ngược lại. Tôi cảm thấy chính sự “khác biệt” của mình là thứ giúp duy trì sự quan tâm của cô ấy, và cô ấy thấy mệt mỏi khi tôi đội chiếc mũ của mình rồi nhai thuốc lá trệu trạo.
Tiến bộ y học hiện nay đang ở mức độ nào nhỉ, người ta có thể ghép tâm hồn bé nhỏ nhưng phức tạp của nàng Tôm vào bộ ngực phì nhiêu và đôi bàn tay chăm làm của Violet được không?
Tác giả :
Katarina Mazetti