Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con
Chương 30: Anh quản lí! (2)
Lần đầu tiên, tôi được vào một căn phòng làm việc lớn vậy, căn phòng được trang trí bằng những bức tranh tĩnh vật đẹp mắt, bộ bàn ghế sa-lông, bàn làm việc và chiếc máy tính hãng Samsung cùng màu xanh sơn tường khiến cho căn phòng sáng hẳn lên. Tôi để ý trên bàn làm việc của anh ta có bảng tên ghi "Quản lí Trần Thiên Minh", thì ra anh ta có cái tên cũng đẹp đấy nhỉ.
_ Em ngồi đi!
_ À...vâng! Em muốn cám ơn anh chuyện lúc nảy. Số tiền mà em nợ anh....em sẽ tìm cách trả anh sau.
_ Không cần đâu! Đó là việc anh phải làm mà.
_ Việc anh phải làm?
_ Thì em là em dâu anh!
_ Em dâu?
_ Ừm!
_ Anh có lộn người không? Chứ em có quen biết anh đâu?
_ À, anh xin lỗi, anh quên giới thiệu! Anh là Trần Thiên Minh, quản lí siêu thị này và cũng là anh họ của Lâm Nhật Phong chồng em. Anh là con của chị mẹ Phong.- Trong giọng nói anh Minh có chút gì tinh nghịch khác với vẻ lạnh lùng lúc nảy.
_ Ồ! Ra vậy! Nhưng mà...em với Phong đã....kết hôn đâu...sao mà...?- Tôi ngại ngùng lắm mới nói được từ "kết hôn".
_ Không phải trước kia tụi em đã đính hôn từ nhỏ rồi sao?
_ Đính hôn? Em chỉ mới gặp Phong lúc bạn ấy chuyển vô lớp 11 thôi mà. Anh có nhầm với ai không? Với lại Kim Yến là hôn thê của cậu ấy mà.
_ Trần Kim Yến đó à? Làm sao có chuyện này được. Anh chắc chắn là em là bạn thuở nhỏ của Phong....
"Reng...Reng..."
_ Anh xin lỗi! Để anh nghe điện thoại đã.
"...."
_ Được! Cho cậu ấy vào!
Anh Minh vừa mới cúp cuộc nói chuyện thì có tiếng gõ cửa "cốc...cốc...", một chàng trai lịch lãm nhẹ nhàng bước vô, khuôn mặt cậu ta vẫn không thay đổi gì, vẫn lạnh lùng như trước. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì người đó là Phong, cậu bước tới với vẻ mặt thoáng chút bất ngờ rồi quay lại bộ dạng lạnh lùng trước kia. Cậu ghé vào tai của anh Minh nói nhỏ gì đó, tôi quan sát thấy anh ta nhìn tôi chăm chú. Thế rồi, Nhật Phong quay qua mặt đối mặt với tôi, nắm lấy tay tôi mà kéo đi:
_ Đi thôi!
_ Khoan đã, Phong! Tớ muốn cám ơn anh họ của cậu một lần nữa.
_ Ừm! Tớ ra ngoài chờ.- Cậu ấy bước khỏi phòng trong tâm trạng không tốt lắm.
_ À, em cám ơn anh rất nhiều về mọi chuyện trong ngày hôm nay.
_ Vậy thì có cơ hội hay chuyện gì em cứ gọi vào số này sẽ gặp được anh.- Anh quản lí rút trong túi mình tờ danh thiếp rồi đưa cho tôi.
_ Vâng! Hẹn gặp lại anh!
Tôi vui vẻ nhận lấy rồi khẽ cúi đầu chào và ra ngoài tìm Phong. Tôi khẽ mừng vì tôi đã nhận ra đúng người chứ không lúc nảy tôi chạy như điên đuổi theo một người không quen biết thì thật là xấu hổ. Vừa bước ra khỏi căn phòng làm việc của anh Thiên Minh, tôi đã bắt gặp một bóng người thân quen đứng nép bên cửa, cậu ta nhìn thấy tôi rồi bước nhanh tới và ôm chầm lấy tôi. Cái hành động đột ngột và bất ngờ này khiến các dây thần kinh của tôi chưa kịp phản xạ gì, bởi thế, tôi chỉ có thể đứng yên như một pho tượng, nhưng pho tượng này lại biết yêu, biết trái tim đang lỡ nhịp vì có một người đang ôm nó như ôm bảo bối vậy.
_ Em ngồi đi!
_ À...vâng! Em muốn cám ơn anh chuyện lúc nảy. Số tiền mà em nợ anh....em sẽ tìm cách trả anh sau.
_ Không cần đâu! Đó là việc anh phải làm mà.
_ Việc anh phải làm?
_ Thì em là em dâu anh!
_ Em dâu?
_ Ừm!
_ Anh có lộn người không? Chứ em có quen biết anh đâu?
_ À, anh xin lỗi, anh quên giới thiệu! Anh là Trần Thiên Minh, quản lí siêu thị này và cũng là anh họ của Lâm Nhật Phong chồng em. Anh là con của chị mẹ Phong.- Trong giọng nói anh Minh có chút gì tinh nghịch khác với vẻ lạnh lùng lúc nảy.
_ Ồ! Ra vậy! Nhưng mà...em với Phong đã....kết hôn đâu...sao mà...?- Tôi ngại ngùng lắm mới nói được từ "kết hôn".
_ Không phải trước kia tụi em đã đính hôn từ nhỏ rồi sao?
_ Đính hôn? Em chỉ mới gặp Phong lúc bạn ấy chuyển vô lớp 11 thôi mà. Anh có nhầm với ai không? Với lại Kim Yến là hôn thê của cậu ấy mà.
_ Trần Kim Yến đó à? Làm sao có chuyện này được. Anh chắc chắn là em là bạn thuở nhỏ của Phong....
"Reng...Reng..."
_ Anh xin lỗi! Để anh nghe điện thoại đã.
"...."
_ Được! Cho cậu ấy vào!
Anh Minh vừa mới cúp cuộc nói chuyện thì có tiếng gõ cửa "cốc...cốc...", một chàng trai lịch lãm nhẹ nhàng bước vô, khuôn mặt cậu ta vẫn không thay đổi gì, vẫn lạnh lùng như trước. Tôi há hốc mồm ngạc nhiên vì người đó là Phong, cậu bước tới với vẻ mặt thoáng chút bất ngờ rồi quay lại bộ dạng lạnh lùng trước kia. Cậu ghé vào tai của anh Minh nói nhỏ gì đó, tôi quan sát thấy anh ta nhìn tôi chăm chú. Thế rồi, Nhật Phong quay qua mặt đối mặt với tôi, nắm lấy tay tôi mà kéo đi:
_ Đi thôi!
_ Khoan đã, Phong! Tớ muốn cám ơn anh họ của cậu một lần nữa.
_ Ừm! Tớ ra ngoài chờ.- Cậu ấy bước khỏi phòng trong tâm trạng không tốt lắm.
_ À, em cám ơn anh rất nhiều về mọi chuyện trong ngày hôm nay.
_ Vậy thì có cơ hội hay chuyện gì em cứ gọi vào số này sẽ gặp được anh.- Anh quản lí rút trong túi mình tờ danh thiếp rồi đưa cho tôi.
_ Vâng! Hẹn gặp lại anh!
Tôi vui vẻ nhận lấy rồi khẽ cúi đầu chào và ra ngoài tìm Phong. Tôi khẽ mừng vì tôi đã nhận ra đúng người chứ không lúc nảy tôi chạy như điên đuổi theo một người không quen biết thì thật là xấu hổ. Vừa bước ra khỏi căn phòng làm việc của anh Thiên Minh, tôi đã bắt gặp một bóng người thân quen đứng nép bên cửa, cậu ta nhìn thấy tôi rồi bước nhanh tới và ôm chầm lấy tôi. Cái hành động đột ngột và bất ngờ này khiến các dây thần kinh của tôi chưa kịp phản xạ gì, bởi thế, tôi chỉ có thể đứng yên như một pho tượng, nhưng pho tượng này lại biết yêu, biết trái tim đang lỡ nhịp vì có một người đang ôm nó như ôm bảo bối vậy.
Tác giả :
Blue11122022