Anh Chàng Lạnh Lùng Và Cô Nàng Trẻ Con
Chương 3: "Hắn không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ!"
Bỗng! Tôi đứng lại, thấy có gì là lạ, hình như tôi chưa từng tới chỗ này. Nhưng tôi vẫn ở trong trường mà, thấy thế tôi liền đi khám phá: “ Cái này được nè! Tốt tốt!...“. Thì ra ngoài vườn trường còn có một khu vườn khác rộng hơn, đẹp hơn và hình như nó dành cho tôi bởi cái chỗ đẹp thế này mà chẳng có một bóng người, tôi hạnh phúc la lên:
_ Woaaaaaaa! Nơi này sẽ thế cho vườn trường một thời gian. Nhưng... - Tôi nhỏ giọng lại và chợt nhớ ra - Làm sao để về lớp bây giờ? Mình có biết đang ở đâu âu! - Vì quá bối rối, tôi cứ thế la lên - CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!
_ Nè! Cậu im lặng xíu không được à?
_ Ai.... ai.... ai... nói đó? Ra...ra đây mau. Tôi khô.... ông có sợ âu!
_ Hihi! Tớ Quang Anh nè! - Nói rồi cậu từ cành cây nhảy xuống - Chỗ này là chỗ rất đặc biệt của học sinh mới đó, cậu không biết sao?
_ Sao cái chỗ đẹp thế này là của cái tên đó chứ? - Tôi nói một cách tiếc nuối.
Anh định nói thêm gì nữa nhưng cậu đột nhiên đơ người ra với vẻ mặt hơi lo sợ. Thấy thế tôi liền quay lưng lại và thấy Phong đang bước tới vẫn với cả khuôn mặt lạnh như băng, cậu nói:
_ Quang Anh! Cô tìm mày kìa!- Vừa nói xong Anh bỏ chạy ngay lập tức, bỏ lại tôi với hắn. Tôi định bỏ đi thì hắn nói tiếp - À... Còn.... còn....
_ Tôi tên Châu!
_ Ờ! Khu vườn này là của cậu đó! Tôi cho làm riêng cho cậu để có gì muốn gì thì cứ tới đây mà chơi!
_ Thiệt.... thiệt không?
_ Ừm!
_ Nhưng sao thầy Hiệu trưởng lại cho cậu xây?
_ Rồi từ từ cậu cũng biết
_ Ừm! - Vừa chợt nhớ ra điều gì tôi nói tiếp - Cậu mới xưng hô tôi-cậu sao?????
_ Ừm! Tôi đi trước đây! Cậu cũng mau về lớp đi!
_ Hihi! Nhưng tôi không có biết đường về lớp!- Tôi nở một nụ cười thật tươi để xoá bỏ bầu không khí nặng nề này. Lúc ấy, tôi thấy có thoáng chút gì đo đỏ trên mặt Phong - Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ hết này!
_ Kh...ô...không có gì đâu! Cậu mau theo tôi về lớp, không thì lạc nữa biết làm sao!
_ Òm- Tôi phồng má nói. - Nè! Mà cậu ổn thật không? Mặt cậu đỏ tiếp kìa!
_ Đã nói là không sao mà!
Trên đường theo Phong đi về lớp, tôi thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ, người thì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, người thì nhìn có chút buồn lòng,... Nhưng điều quan trọng là tôi không hiểu mình đã làm cái gì mà mọi người nhìn mình như thế! Rồi Phong nói:
_ Cậu đừng để ý tới những người đó! Cứ theo tôi là được rồi!
_ Ờ...ùm...- Mặt tôi cảm thấy hơi nóng rang, không lẽ...không lẽ tôi bị Phong lây bệnh rồi! Chắc không đâu!
Thế rồi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với Phong lúc nảy, tôi phát hiện ra có gì đó lạ, tôi có bao giờ nói với ai là tôi hay đi lạc và khó định hướng được đường bao giờ đâu! Mà không, chỉ có tôi với cậu ấy mới biết thôi, nhưng giờ cậu ấy đâu có ở đây! Mải miết với suy nghĩ của mình, tôi không biết là Phong đã đứng lại và quay lại nhìn tôi thì, bỗng! Tôi đâm vào người hắn, sao mà ấm áp thế nhỉ! Tôi dụi dụi mặt vào áo hắn mà có hay bao nhiêu con mắt kì thị đang nhìn tôi. Rồi có một tiếng chuông reng lên khiến tôi quay lại với thực tế và ngước nhìn lên, là Phong sao, cái người lạnh như cục băng mà có thể ấm áp tới thế này sao? Mà khoan, mặt hắn lại đỏ nữa rồi, tôi cũng thế và để chuẩn bị vào tiết thì tôi đẩy hắn ra nhưng:
_Aaaaaaaaaaaaaa!- Tóc tôi đã vướng vào nút áo của hắn, tôi vớ tay gỡ ra nhưng không được bởi tôi có thấy gì đâu, rồi hắn đẩy nhẹ người tôi vào ngực hắn:
_ Cậu yên đi, để tôi gỡ cho.
Lúc ấy, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh và bị loạn nhịp, tôi áp mặt vào ngực Phong và hình như hắn cũng như tôi, cùng chung nhịp đập với tôi!
_ Xong rồi!- Phong đẩy nhẹ tôi ra và về chỗ ngồi, tôi cũng thế và cả lớp bắt đầu tiết học tiếp theo.
Trong lòng tôi đang vui vẻ nghĩ thầm: “ Hắn không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ!”, và mau chóng gạt cái suy nghĩ ngu ngốc đó qua một bên.
______________________ HẾT_______________________
Mong mấy bạn ủng hộ mình nữa nha! Nếu có gì không hay thì mấy bạn cứ nói để mình sửa chữa nhaaaaa! ^^
_ Woaaaaaaa! Nơi này sẽ thế cho vườn trường một thời gian. Nhưng... - Tôi nhỏ giọng lại và chợt nhớ ra - Làm sao để về lớp bây giờ? Mình có biết đang ở đâu âu! - Vì quá bối rối, tôi cứ thế la lên - CÓ AI KHÔNG? CỨU TÔI VỚI!
_ Nè! Cậu im lặng xíu không được à?
_ Ai.... ai.... ai... nói đó? Ra...ra đây mau. Tôi khô.... ông có sợ âu!
_ Hihi! Tớ Quang Anh nè! - Nói rồi cậu từ cành cây nhảy xuống - Chỗ này là chỗ rất đặc biệt của học sinh mới đó, cậu không biết sao?
_ Sao cái chỗ đẹp thế này là của cái tên đó chứ? - Tôi nói một cách tiếc nuối.
Anh định nói thêm gì nữa nhưng cậu đột nhiên đơ người ra với vẻ mặt hơi lo sợ. Thấy thế tôi liền quay lưng lại và thấy Phong đang bước tới vẫn với cả khuôn mặt lạnh như băng, cậu nói:
_ Quang Anh! Cô tìm mày kìa!- Vừa nói xong Anh bỏ chạy ngay lập tức, bỏ lại tôi với hắn. Tôi định bỏ đi thì hắn nói tiếp - À... Còn.... còn....
_ Tôi tên Châu!
_ Ờ! Khu vườn này là của cậu đó! Tôi cho làm riêng cho cậu để có gì muốn gì thì cứ tới đây mà chơi!
_ Thiệt.... thiệt không?
_ Ừm!
_ Nhưng sao thầy Hiệu trưởng lại cho cậu xây?
_ Rồi từ từ cậu cũng biết
_ Ừm! - Vừa chợt nhớ ra điều gì tôi nói tiếp - Cậu mới xưng hô tôi-cậu sao?????
_ Ừm! Tôi đi trước đây! Cậu cũng mau về lớp đi!
_ Hihi! Nhưng tôi không có biết đường về lớp!- Tôi nở một nụ cười thật tươi để xoá bỏ bầu không khí nặng nề này. Lúc ấy, tôi thấy có thoáng chút gì đo đỏ trên mặt Phong - Cậu không sao chứ? Mặt cậu đỏ hết này!
_ Kh...ô...không có gì đâu! Cậu mau theo tôi về lớp, không thì lạc nữa biết làm sao!
_ Òm- Tôi phồng má nói. - Nè! Mà cậu ổn thật không? Mặt cậu đỏ tiếp kìa!
_ Đã nói là không sao mà!
Trên đường theo Phong đi về lớp, tôi thấy có rất nhiều ánh mắt nhìn tôi rất kì lạ, người thì nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống tôi, người thì nhìn có chút buồn lòng,... Nhưng điều quan trọng là tôi không hiểu mình đã làm cái gì mà mọi người nhìn mình như thế! Rồi Phong nói:
_ Cậu đừng để ý tới những người đó! Cứ theo tôi là được rồi!
_ Ờ...ùm...- Mặt tôi cảm thấy hơi nóng rang, không lẽ...không lẽ tôi bị Phong lây bệnh rồi! Chắc không đâu!
Thế rồi tôi nhớ lại cuộc nói chuyện của tôi với Phong lúc nảy, tôi phát hiện ra có gì đó lạ, tôi có bao giờ nói với ai là tôi hay đi lạc và khó định hướng được đường bao giờ đâu! Mà không, chỉ có tôi với cậu ấy mới biết thôi, nhưng giờ cậu ấy đâu có ở đây! Mải miết với suy nghĩ của mình, tôi không biết là Phong đã đứng lại và quay lại nhìn tôi thì, bỗng! Tôi đâm vào người hắn, sao mà ấm áp thế nhỉ! Tôi dụi dụi mặt vào áo hắn mà có hay bao nhiêu con mắt kì thị đang nhìn tôi. Rồi có một tiếng chuông reng lên khiến tôi quay lại với thực tế và ngước nhìn lên, là Phong sao, cái người lạnh như cục băng mà có thể ấm áp tới thế này sao? Mà khoan, mặt hắn lại đỏ nữa rồi, tôi cũng thế và để chuẩn bị vào tiết thì tôi đẩy hắn ra nhưng:
_Aaaaaaaaaaaaaa!- Tóc tôi đã vướng vào nút áo của hắn, tôi vớ tay gỡ ra nhưng không được bởi tôi có thấy gì đâu, rồi hắn đẩy nhẹ người tôi vào ngực hắn:
_ Cậu yên đi, để tôi gỡ cho.
Lúc ấy, tôi cảm thấy tim mình đập rất nhanh và bị loạn nhịp, tôi áp mặt vào ngực Phong và hình như hắn cũng như tôi, cùng chung nhịp đập với tôi!
_ Xong rồi!- Phong đẩy nhẹ tôi ra và về chỗ ngồi, tôi cũng thế và cả lớp bắt đầu tiết học tiếp theo.
Trong lòng tôi đang vui vẻ nghĩ thầm: “ Hắn không đáng ghét như mình nghĩ nhỉ!”, và mau chóng gạt cái suy nghĩ ngu ngốc đó qua một bên.
______________________ HẾT_______________________
Mong mấy bạn ủng hộ mình nữa nha! Nếu có gì không hay thì mấy bạn cứ nói để mình sửa chữa nhaaaaa! ^^
Tác giả :
Blue11122022