Anh Chàng Không Kết Hôn, Lấy Em Đi
Chương 20
Bảy anh em Tô gia thực sự gặp phải khó khăn, bọn họ xem như thấy được sự bướng bỉnh của cô công chúa mà bọn họ yêu quí, khuyên như thế nào cùng không nghe, Tô Y Phàm biết nếu lại phát sinh một chút sai lầm, công chua của bọn họ sẽ bị hủy trong tay Bách Kiến Tề.
Cuối cùng Tô Y Phàm ra quyết định, không để ý Tô Y Nguyên liều chết phản đối, đóng gói cô đưa cô lên máy bay đi Nhật Bản, tham gia vào ban thiết kế nghiên cứa sữa trang phục lỗi mốt, trong hai tháng, bảy anh em Tô gia quyết định ai rảnh và người đó phải đi Nhật Bản cùng công chúa của bọn họ, tuyệt không để công chúa có cơ hội ở một mình.
Tô Y Nguyên ở Nhật Bản hàng đêm đều là khóc ngủ, tuy rằng các anh trai đều đau cô, nhưng anh trai khi nổi giận cô cũng sẽ sợ, hơn nữa cô sợ nhất là các anh trai đem sự tức giận đó trút lên người Bách Kiến Tề, cô không muốn vì sự tùy hứng của mình mà liên lụy tới hắn, mặc kệ hắn có thích cô hay không, đều chưa bao giờ thương tôn cô, cô cũng sẽ tuyệt đối không thương tổn hắn!
Đêm hôm đó, cô vào nhà hắn, ôm tâm tình quyết tuyệt (quyết tâm + tuyệt đối) hiến thân.
Hắn ném cô lên giường, lột váy của cô, âu yếm da thịt cao thấp toàn thân cô, ngay cả bộ phận tối tư mật cũng không tha, nhưng hắn cũng không có tiến thêm một bước, lấy tay cùng đôi môi làm cô đạt tới cao trào lần đầu tiên trong đời, sau đó ôn nhu mà giúp cô thanh lý thân thể, từng cái từng cái giúp cô mặc xong quần áo, để cho cô gối đầu lên cánh tay của hắn ngủ.
Lúc Bách Kiến Tề giúp cô mặc quần áo xong, Tô Y Nguyên bắt lấu tay hắn, cô thật muốn ở cùng hắn, nhưng Bách Kiến Tề nhếch môi, giúp cô mặc quần áo xong, hắn kiên định không có động tác ái muội nào tuyên cáo quyết tâm của hắn, cuối cùng, cô ở trong lòng hắn ngủ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng có chút an tâm.
Không nghĩ tới, các anh trai của cô lại vọt vào nhà Bách Kiến Tề, thừa dịp cô ngủ mang cô rời đi, ngày thứ hai đóng gói cô đem đến Nhật Bản, cô không có biện pháp liên hệ với hắn, không biết hắn đã chán con người phiền toái như cô đây không.
Lần đầu đến Tokyo khí hậu hoàn cảnh thay đổi, cùng với tâm trạng không tốt làm cho Tô Y Nguyện thực không thích ứng, cô bị bệnh một hồi, nằm hết nguyên tuần lễ mới có thể hồi phục thể lực.
Anh trai rốt cục đồng ý cho cô liên lạc với chị Tinh Vân, cô biết sự tuy hứng của cô đã làm phiền Hạ Tinh Vân, nhưng cô vẫn không tránh được lại làn nữa làm phiền Hạ Tinh Vân, bởi vì cô không nghĩ ra biện pháp.
Hạ Tinh Vân cùng thực mâu thuẫn, bởi vì chuyện lần trước Tô Y Phàm rất tức giận, bây giờ quản cô thực sự nghiêm, nhưng nghe đầu bên kia điện thoại Tô Y Nguyên khóc không thành tiếng, rất may mắn là Hạ Tinh Vân vẫn tiếp tục mạo hiểm giúp Tô Y Nguyên.
Hạ Tinh Vân từ Tô Y Nguyên hiểu biết phỏng đoán được tình huống, tên đàn ông kia đối với Tô Y Nguyên cũng không phải không có cảm tình, bằng không sẽ không quý trọng cô.
Cô thừa dịp lúc Tô Y Phàm đi ra ngoài, đáp taxi chạy đến bệnh viện Nguyên Thịnh, thằng đến khoa chỉnh hình, không để ý y tá ngăn cản xông vào phòng Bách Kiến Tề.
“Bách Kiến Tề, bây giờ nhanh đến Nhật Bản, kẻo đến trễ lại không kịp!” Hạ Tinh Vân chột dạ nói xong lời kịch cô bịa đặt, tên đàn ông này thật sự rất cố chấp, nếu không ở tình huống nghiêm trọng chỉ sợ không ép ra được chân tình của hắn, “Y Phàm muốn gả Y Nguyên cho con của chủ tịch tập đoàn tài chính chó má gì đó, hôn lễ sẽ lập tức được cử hành, anh không đi thì sẽ không kịp!”
Thân thể Bách Kiến Tề cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Vân, “Vậy tốt lắm, Tô gia vì cô ấy lựa chọn đối tượng nhất định là ưu tú nhất, môn đăng hộ đối, chúc cô ấy hạnh phúc.”
Hạ Tinh Vân nhìn Bách Kiến Tề ở dưới bàn nắm nắm đấm, tiếp tục thêm mắm thêm muối, “Anh căn bản không rõ, Nguyên Nguyên không thích tên đàn ông đó, con bé nói nếu phải lấy teen kia không bằng đi tìm chỗ chết!”
Bách Kiến Tề biến sắc, cố gắng duy trì chấn định, “Những lời này cô hẳn nên đi nói với các anh trai của cô ấy, mà không phải là tôi.”
“Bách Kiến Tề, anh đại ngu ngốc mày, đồ nhát gan, nếu anh không đi, sẽ phải hối hận cả đời!” Hạ Tinh Vân diễn không nổi nữa, tên đàn ông này thật cố chấp, làm cho cô nghĩ rất muốn lấy cái búa gõ đầu hắn mở ra xem trong đó có gì.
Hạ Tinh Vân bỏ lại tờ giấy viết địa chỉ Tô Y Nguyên ở Nhật Bản xoay người chạy ra ngoài, Bách Kiến Tề không có nhúc nhích nhìn tờ giấy trên mặt bàn, bàn tay nắm lại buông ra, buông ra lại nắm lại.
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo, Bách Kiến Tề vẫn còn đang do dự, hắn không ngừng nói chính mình nên triệt để cắt đứt quan hệ với Tô Y Nguyên, hắn không thể cho cô thứ cô muốn, không bằng hết thảy dừng lại ở đây, lý trí không ngừng nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn như thường mê muội, mua vé máy bay đến Tokyo.
Nếu nói trước khi nhìn thấy Tô Y Nguyên hắn còn nghi ngờ cái gì, thì khi nhìn thấy tên đàn ông kia đang quấn quít với Tô Y Nguyên, ý đồ cầm lấy tay cô, lòng đố kị, lửa giận, cố gắng đè nén động lòng, tại một quốc gia quen thuộc với hắn lại mãnh liệt bùng nổ, hắn một chút cũng không thấy mình quyết định như vậy là sai lầm, mặc kệ hắn không xứng, mặc kệ hắn cho không được, hắn chỉ muốn cô, đây mới là lý do!
Bách Kiến Tề tiến lên, dã man đánh một quyền vào tên đàn ông đang cuốn lấy Tô Y Nguyên, cầm lấy tay cô rời đi nhà ăn khách sạn.
“Bách Kiến Tề!” Tô Y Nguyên phát hoảng do thình lình xảy ra biến đổi, đầu tiên là cô đột nhiên bị một hành vi dã man dọa đến, sau là thấy được Bách Kiến Tề, cô vừa mừng vừa sợ.
Bách Kiến Tề dùng lực vừa phải bắt lấy tay của cô, hắn đi rất nhanh, cô không kịp xin lỗi Tạ An Kiệt đang bị thương, đã bị hắn kéo đi rồi.
“Anh vì sao lại ở nơi này? Vì sao lại đánh An Kiệt?” Tô Y Nguyên bị kéo vào thang máy, vội vã hỏi
“Số phòng?” Thanh âm Bách Kiến Tề cúi đầu, mang theo đè nén chỉ có hắn mới hiều được.
“1612.”
Bách Kiến Tề ấn số thang máy, xoay người đặt Tô Y Nguyên còn muốn truy vấn lên vách tường thang máy, dùng sức hôn cô.
Bách Kiến Tề đã không kịp chờ vào phòng, đã không có cách không chế dục vọng của mình, hắn muốn cô, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, có lẽ là từ khi nhìn thấy cô chơi đùa vui vẻ cùng bọn nhỏ, có lẽ là từ khi cô bướng bỉnh đảo loạn sinh mệnh của hắn, tóm lại, hắn muốn cô, mặc kệ cô có bảy vệ sĩ cường tráng hay không.
Sau lưng Tô Y Nguyên là vách tường thang máy lạnh lẽo, cô cảm thấy bàn tay Bách Kiến Tề gắt gao, nóng rực, dùng sức nắm đầu vai cô, thân hình cứng rắn của hắn gắt gao đè nặng cô, đầu lười của hắn khẩn thiết tham tiến vào miệng cô, không chút do dự truyền dục vọng cực nóng của hắn qua cho cô, cô cảm giác được dục vọng cứng rắn của hắn đâm vào trước bụng cô, cách áo lông thật cô vẫn cảm nhận được.
Bách Kiến Tề cảm thấy hắn điên rồi, hắn tiến vào thang máy đã chú ý đến vị trí của camera, hắn chỉ có khả năng dùng lưng che ở phía trước Tô Y Nguyên, dùng sức hôn cô, dục vọng kìm nến ở một khắc nhìn thấy cô liền bốc cháy, đầu lưỡi của hắn nóng rực lại có lực, hung hăng mà đi vào trọng miệng cô, quấy ngọt ngào trong đó.
Bàn tay hắn không thể an phận tiếp xúc với đầu vai mượt mà của cô, bàn tay theo áo lông đi xuống chui vào trong, trực tiếp xoa lưng trần cô, lưng của cô bóng loáng ấm áp, tinh tế làm cho hắn trầm luân trong đó, không thể tự kềm chế.
Âm thanh thang máy tới nơi bọn họ cũng không nghe thấy, Bách Kiến Tề đã cởi bỏ nút thắt bra của Tô Y Nguyên, lấy tay mơn trớn đóa hồng mai thơm tho mềm mại trắng mịn kia.
“Tiên sinh……” Người phục vụ chờ thang máy xuống lầu đứng ở trước cửa thang máy, không biết nên đi vào hay chờ một thang máy khác xuống lầu.
Cuối cùng Tô Y Phàm ra quyết định, không để ý Tô Y Nguyên liều chết phản đối, đóng gói cô đưa cô lên máy bay đi Nhật Bản, tham gia vào ban thiết kế nghiên cứa sữa trang phục lỗi mốt, trong hai tháng, bảy anh em Tô gia quyết định ai rảnh và người đó phải đi Nhật Bản cùng công chúa của bọn họ, tuyệt không để công chúa có cơ hội ở một mình.
Tô Y Nguyên ở Nhật Bản hàng đêm đều là khóc ngủ, tuy rằng các anh trai đều đau cô, nhưng anh trai khi nổi giận cô cũng sẽ sợ, hơn nữa cô sợ nhất là các anh trai đem sự tức giận đó trút lên người Bách Kiến Tề, cô không muốn vì sự tùy hứng của mình mà liên lụy tới hắn, mặc kệ hắn có thích cô hay không, đều chưa bao giờ thương tôn cô, cô cũng sẽ tuyệt đối không thương tổn hắn!
Đêm hôm đó, cô vào nhà hắn, ôm tâm tình quyết tuyệt (quyết tâm + tuyệt đối) hiến thân.
Hắn ném cô lên giường, lột váy của cô, âu yếm da thịt cao thấp toàn thân cô, ngay cả bộ phận tối tư mật cũng không tha, nhưng hắn cũng không có tiến thêm một bước, lấy tay cùng đôi môi làm cô đạt tới cao trào lần đầu tiên trong đời, sau đó ôn nhu mà giúp cô thanh lý thân thể, từng cái từng cái giúp cô mặc xong quần áo, để cho cô gối đầu lên cánh tay của hắn ngủ.
Lúc Bách Kiến Tề giúp cô mặc quần áo xong, Tô Y Nguyên bắt lấu tay hắn, cô thật muốn ở cùng hắn, nhưng Bách Kiến Tề nhếch môi, giúp cô mặc quần áo xong, hắn kiên định không có động tác ái muội nào tuyên cáo quyết tâm của hắn, cuối cùng, cô ở trong lòng hắn ngủ, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng cũng có chút an tâm.
Không nghĩ tới, các anh trai của cô lại vọt vào nhà Bách Kiến Tề, thừa dịp cô ngủ mang cô rời đi, ngày thứ hai đóng gói cô đem đến Nhật Bản, cô không có biện pháp liên hệ với hắn, không biết hắn đã chán con người phiền toái như cô đây không.
Lần đầu đến Tokyo khí hậu hoàn cảnh thay đổi, cùng với tâm trạng không tốt làm cho Tô Y Nguyện thực không thích ứng, cô bị bệnh một hồi, nằm hết nguyên tuần lễ mới có thể hồi phục thể lực.
Anh trai rốt cục đồng ý cho cô liên lạc với chị Tinh Vân, cô biết sự tuy hứng của cô đã làm phiền Hạ Tinh Vân, nhưng cô vẫn không tránh được lại làn nữa làm phiền Hạ Tinh Vân, bởi vì cô không nghĩ ra biện pháp.
Hạ Tinh Vân cùng thực mâu thuẫn, bởi vì chuyện lần trước Tô Y Phàm rất tức giận, bây giờ quản cô thực sự nghiêm, nhưng nghe đầu bên kia điện thoại Tô Y Nguyên khóc không thành tiếng, rất may mắn là Hạ Tinh Vân vẫn tiếp tục mạo hiểm giúp Tô Y Nguyên.
Hạ Tinh Vân từ Tô Y Nguyên hiểu biết phỏng đoán được tình huống, tên đàn ông kia đối với Tô Y Nguyên cũng không phải không có cảm tình, bằng không sẽ không quý trọng cô.
Cô thừa dịp lúc Tô Y Phàm đi ra ngoài, đáp taxi chạy đến bệnh viện Nguyên Thịnh, thằng đến khoa chỉnh hình, không để ý y tá ngăn cản xông vào phòng Bách Kiến Tề.
“Bách Kiến Tề, bây giờ nhanh đến Nhật Bản, kẻo đến trễ lại không kịp!” Hạ Tinh Vân chột dạ nói xong lời kịch cô bịa đặt, tên đàn ông này thật sự rất cố chấp, nếu không ở tình huống nghiêm trọng chỉ sợ không ép ra được chân tình của hắn, “Y Phàm muốn gả Y Nguyên cho con của chủ tịch tập đoàn tài chính chó má gì đó, hôn lễ sẽ lập tức được cử hành, anh không đi thì sẽ không kịp!”
Thân thể Bách Kiến Tề cứng đờ, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Hạ Tinh Vân, “Vậy tốt lắm, Tô gia vì cô ấy lựa chọn đối tượng nhất định là ưu tú nhất, môn đăng hộ đối, chúc cô ấy hạnh phúc.”
Hạ Tinh Vân nhìn Bách Kiến Tề ở dưới bàn nắm nắm đấm, tiếp tục thêm mắm thêm muối, “Anh căn bản không rõ, Nguyên Nguyên không thích tên đàn ông đó, con bé nói nếu phải lấy teen kia không bằng đi tìm chỗ chết!”
Bách Kiến Tề biến sắc, cố gắng duy trì chấn định, “Những lời này cô hẳn nên đi nói với các anh trai của cô ấy, mà không phải là tôi.”
“Bách Kiến Tề, anh đại ngu ngốc mày, đồ nhát gan, nếu anh không đi, sẽ phải hối hận cả đời!” Hạ Tinh Vân diễn không nổi nữa, tên đàn ông này thật cố chấp, làm cho cô nghĩ rất muốn lấy cái búa gõ đầu hắn mở ra xem trong đó có gì.
Hạ Tinh Vân bỏ lại tờ giấy viết địa chỉ Tô Y Nguyên ở Nhật Bản xoay người chạy ra ngoài, Bách Kiến Tề không có nhúc nhích nhìn tờ giấy trên mặt bàn, bàn tay nắm lại buông ra, buông ra lại nắm lại.
Khi máy bay đáp xuống sân bay quốc tế Tokyo, Bách Kiến Tề vẫn còn đang do dự, hắn không ngừng nói chính mình nên triệt để cắt đứt quan hệ với Tô Y Nguyên, hắn không thể cho cô thứ cô muốn, không bằng hết thảy dừng lại ở đây, lý trí không ngừng nhắc nhở hắn, nhưng hắn vẫn như thường mê muội, mua vé máy bay đến Tokyo.
Nếu nói trước khi nhìn thấy Tô Y Nguyên hắn còn nghi ngờ cái gì, thì khi nhìn thấy tên đàn ông kia đang quấn quít với Tô Y Nguyên, ý đồ cầm lấy tay cô, lòng đố kị, lửa giận, cố gắng đè nén động lòng, tại một quốc gia quen thuộc với hắn lại mãnh liệt bùng nổ, hắn một chút cũng không thấy mình quyết định như vậy là sai lầm, mặc kệ hắn không xứng, mặc kệ hắn cho không được, hắn chỉ muốn cô, đây mới là lý do!
Bách Kiến Tề tiến lên, dã man đánh một quyền vào tên đàn ông đang cuốn lấy Tô Y Nguyên, cầm lấy tay cô rời đi nhà ăn khách sạn.
“Bách Kiến Tề!” Tô Y Nguyên phát hoảng do thình lình xảy ra biến đổi, đầu tiên là cô đột nhiên bị một hành vi dã man dọa đến, sau là thấy được Bách Kiến Tề, cô vừa mừng vừa sợ.
Bách Kiến Tề dùng lực vừa phải bắt lấy tay của cô, hắn đi rất nhanh, cô không kịp xin lỗi Tạ An Kiệt đang bị thương, đã bị hắn kéo đi rồi.
“Anh vì sao lại ở nơi này? Vì sao lại đánh An Kiệt?” Tô Y Nguyên bị kéo vào thang máy, vội vã hỏi
“Số phòng?” Thanh âm Bách Kiến Tề cúi đầu, mang theo đè nén chỉ có hắn mới hiều được.
“1612.”
Bách Kiến Tề ấn số thang máy, xoay người đặt Tô Y Nguyên còn muốn truy vấn lên vách tường thang máy, dùng sức hôn cô.
Bách Kiến Tề đã không kịp chờ vào phòng, đã không có cách không chế dục vọng của mình, hắn muốn cô, có lẽ từ lần đầu tiên nhìn thấy cô, có lẽ là từ khi nhìn thấy cô chơi đùa vui vẻ cùng bọn nhỏ, có lẽ là từ khi cô bướng bỉnh đảo loạn sinh mệnh của hắn, tóm lại, hắn muốn cô, mặc kệ cô có bảy vệ sĩ cường tráng hay không.
Sau lưng Tô Y Nguyên là vách tường thang máy lạnh lẽo, cô cảm thấy bàn tay Bách Kiến Tề gắt gao, nóng rực, dùng sức nắm đầu vai cô, thân hình cứng rắn của hắn gắt gao đè nặng cô, đầu lười của hắn khẩn thiết tham tiến vào miệng cô, không chút do dự truyền dục vọng cực nóng của hắn qua cho cô, cô cảm giác được dục vọng cứng rắn của hắn đâm vào trước bụng cô, cách áo lông thật cô vẫn cảm nhận được.
Bách Kiến Tề cảm thấy hắn điên rồi, hắn tiến vào thang máy đã chú ý đến vị trí của camera, hắn chỉ có khả năng dùng lưng che ở phía trước Tô Y Nguyên, dùng sức hôn cô, dục vọng kìm nến ở một khắc nhìn thấy cô liền bốc cháy, đầu lưỡi của hắn nóng rực lại có lực, hung hăng mà đi vào trọng miệng cô, quấy ngọt ngào trong đó.
Bàn tay hắn không thể an phận tiếp xúc với đầu vai mượt mà của cô, bàn tay theo áo lông đi xuống chui vào trong, trực tiếp xoa lưng trần cô, lưng của cô bóng loáng ấm áp, tinh tế làm cho hắn trầm luân trong đó, không thể tự kềm chế.
Âm thanh thang máy tới nơi bọn họ cũng không nghe thấy, Bách Kiến Tề đã cởi bỏ nút thắt bra của Tô Y Nguyên, lấy tay mơn trớn đóa hồng mai thơm tho mềm mại trắng mịn kia.
“Tiên sinh……” Người phục vụ chờ thang máy xuống lầu đứng ở trước cửa thang máy, không biết nên đi vào hay chờ một thang máy khác xuống lầu.
Tác giả :
Tống Thanh Thanh