Anh Cà Lăm
Chương 3: Xác định quan hệ
Hôm sau ngủ dậy, chắc là nhớ lại ít chuyện đêm qua nên ảnh xấu hổ lắm. Mấy lần chạm mắt đều có thể nhìn ra thẹn thùng và buồn bã trong mắt ảnh.
Ảnh lặng lẽ như mèo chuẩn bị kĩ đồ rửa mặt cho tui rồi lại lặng lẽ vào bếp làm bữa sáng.
Tui rửa mặt xong đi thẳng ra ngồi xuống bàn nhìn ảnh bận tới bận lui.
Không thể không nói, mãnh nam biến vợ hiền đảm đang thiệc sự tạo nên sự tương phản đáng yêu khó tả, cái ánh mắt vô tội kia làm tui cảm tưởng như hôm qua tui chọc ảnh dữ lắm.
Đột nhiên tui cảm thấy tui làm 1 cũng được đấy chứ. (haha đùa thôi)
Tui ở nhà rất ít khi ăn sáng, có ăn cũng là ăn đại cho có thôi.
Ngoại trừ mẹ ra thì còn chưa có ai chuẩn bị bữa sáng phong phú nhường này cho tui đâu.
Ảnh làm xong hết thảy thì cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống bên cạnh tui, ra hiệu: “Ăn đi.”
Tui nhịn cười uống một ngụm sữa bò, ngẩng đầu hỏi: “Anh còn nhớ rõ chuyện hôm qua không?”
“Nhớ, nhớ rõ. Xin, xin, xin lỗi.”
Tui vốn đoán ảnh sẽ rất khẩn trương, ai mà ngờ ảnh lại nhu thuận như này, khiến tui cảm thấy ảnh cực kì dễ chọc.
“Xin lỗi gì cơ? Không chăm sóc em tốt hả? Hay là tại khóc lớn quá?
“Anh, anh, anh, anh…”
“Anh, anh, anh, anh nói muốn làm người yêu em, đừng nói anh tính quỵt nha?” Tui nói xong tui cũng nhột luôn, nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
“Em, anh, anh uống, uông say.”
“Cho nên anh muốn đổi ý à?”
“Không, không có.”
Hả? Không có là sao?
“Anh thật sự muốn làm bồ em á?”
“Anh, anh nghĩ là, mình, mình có thể thử… Nhưng, nhưng mà, anh mới, mới chia tay…”
“Mới chia tay thì sao? Anh còn muốn tái hợp với thằng cặn bã kia à?”
“Tất, tất nhiên là, là không.”
“Thế mới phải, anh yêu.” Tui đánh lén hôn lên miệng ảnh một cái rồi đứng dậy định đi, “Giờ em phải đi làm đây, tối em gọi nha.”
Ảnh vội vàng đứng dậy tóm lấy tui: “Anh, anh còn chưa biết, tên, tên của em.”
Tui vô thức cười cười, đáp: “Vu Hoành An.”
Sau đó tui lấy điện thoại mở mã QR wechat ra, nhìn ảnh đỏ mặt quét mã, thêm bạn.
Tên hiển thị là Trần Sâm.
Tui thỏa mãn gật đầu, gõ tên mình gửi sang.
“Tối nhớ kiểm tra tin nhắn.” Tui nói xong thì đi luôn.
Tin nhắn đầu tiên ảnh gửi cho tui là “Em thật sự không chê anh cà lăm à?”
Lúc tui nhìn thấy tin nhắn thì đã là ba mươi phút sau, tui trả lời: “Không đâu, càng nghe càng thấy đáng yêu.”
Thấy chưa đủ lắm nên tui nhắn thêm câu nữa, “Lệnh cho anh đêm nay kể chuyện bé nghe.”
Tui trợn mắt nhìn cái dòng Đối phương đang gõ chữ nhấp nháy suốt một phút, chờ được một chữ “Được” của ảnh.
Chúng tui đã ở bên nhau một cách diệu kì thế đấy.
Chỉ là tui vừa thấy ảnh đã yêu, không tỏ tình, cũng không phải lâu ngày sinh tình, là tui chơi xỏ mà vừa khéo ảnh cũng không từ chối.
Rõ ràng ảnh có thể từ chối tui, thế nhưng ảnh lại chủ động hỏi tên tui, còn nói “có thể thử một chút”, như thế có phải là ảnh cũng có hảo cảm với tui không?
Ảnh mới chia tay bồ cũ ba ngày đã qua lại với tui, như này có phải sẽ bị người ta đánh giá không?
Tình cảm ảnh dành cho tình cũ như nào chính tai tui nghe được đêm qua rồi, rất sâu đậm.
Cứ thế trong một khoảng thời gian rất dài tui vẫn sống trong sự lo được lo mất, hạnh phúc nhưng rất không chân thực.
Mãi cho tới khi ảnh tỏ tình với tui xong thì cái cảm giác bất an ấy mới hoàn toàn biến mất.
Buổi tối ảnh tới công ti đón tui đi ăn cơm, khoảnh khắc trông thấy ảnh đứng chờ dưới tầng, tui cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng khi yêu đương.
Ảnh là một người rất biết quan tâm người khác, chỉ là rất yên tĩnh, bình thường cũng chỉ nhắn lại hai ba chữ.
Tui biết ảnh lo lắng điều gì, nhưng tui hi vọng ít nhất khi ở chung với tui ảnh không cần tận lực che giấu như thế.
Cơm nước xong xuôi, tui ra hiệu cho ảnh đưa điện thoại cho tui.
Ảnh hơi sửng sốt nhưng vẫn làm theo.
Thế là tui thấy ảnh đặt biệt danh cho tui là Hoành An An bé nhỏ, còn kèm theo một trái tiêm đỏ chót.
Tui thiệt sự chịu không nổi khi ảnh dùng đôi mắt to tròn kia nhìn tui nói: “Sao, sao thế? Không, không được hả?”
Ảnh nói ảnh nghĩ mãi mới ra, ảnh nói tui rất đáng yêu nên đặt tên như vậy rất hợp.
Trong lòng tui gào thét: Được thì được, nhưng không cần phải thế!!!
Tui chỉ muốn một cái biệt danh có chút cảm giác đang yêu đương thôi.
Đương nhiên là tui cũng không cho ảnh đổi, giây phút ảnh nói ảnh nghĩ mãi mới ra là tui thấy mặc kệ là tên gì tui cũng chấp nhận được tất.
Tui thật dễ dụ.
Ảnh thật tốt.
Ảnh lặng lẽ như mèo chuẩn bị kĩ đồ rửa mặt cho tui rồi lại lặng lẽ vào bếp làm bữa sáng.
Tui rửa mặt xong đi thẳng ra ngồi xuống bàn nhìn ảnh bận tới bận lui.
Không thể không nói, mãnh nam biến vợ hiền đảm đang thiệc sự tạo nên sự tương phản đáng yêu khó tả, cái ánh mắt vô tội kia làm tui cảm tưởng như hôm qua tui chọc ảnh dữ lắm.
Đột nhiên tui cảm thấy tui làm 1 cũng được đấy chứ. (haha đùa thôi)
Tui ở nhà rất ít khi ăn sáng, có ăn cũng là ăn đại cho có thôi.
Ngoại trừ mẹ ra thì còn chưa có ai chuẩn bị bữa sáng phong phú nhường này cho tui đâu.
Ảnh làm xong hết thảy thì cởi tạp dề ra rồi ngồi xuống bên cạnh tui, ra hiệu: “Ăn đi.”
Tui nhịn cười uống một ngụm sữa bò, ngẩng đầu hỏi: “Anh còn nhớ rõ chuyện hôm qua không?”
“Nhớ, nhớ rõ. Xin, xin, xin lỗi.”
Tui vốn đoán ảnh sẽ rất khẩn trương, ai mà ngờ ảnh lại nhu thuận như này, khiến tui cảm thấy ảnh cực kì dễ chọc.
“Xin lỗi gì cơ? Không chăm sóc em tốt hả? Hay là tại khóc lớn quá?
“Anh, anh, anh, anh…”
“Anh, anh, anh, anh nói muốn làm người yêu em, đừng nói anh tính quỵt nha?” Tui nói xong tui cũng nhột luôn, nhân lúc cháy nhà đi hôi của.
“Em, anh, anh uống, uông say.”
“Cho nên anh muốn đổi ý à?”
“Không, không có.”
Hả? Không có là sao?
“Anh thật sự muốn làm bồ em á?”
“Anh, anh nghĩ là, mình, mình có thể thử… Nhưng, nhưng mà, anh mới, mới chia tay…”
“Mới chia tay thì sao? Anh còn muốn tái hợp với thằng cặn bã kia à?”
“Tất, tất nhiên là, là không.”
“Thế mới phải, anh yêu.” Tui đánh lén hôn lên miệng ảnh một cái rồi đứng dậy định đi, “Giờ em phải đi làm đây, tối em gọi nha.”
Ảnh vội vàng đứng dậy tóm lấy tui: “Anh, anh còn chưa biết, tên, tên của em.”
Tui vô thức cười cười, đáp: “Vu Hoành An.”
Sau đó tui lấy điện thoại mở mã QR wechat ra, nhìn ảnh đỏ mặt quét mã, thêm bạn.
Tên hiển thị là Trần Sâm.
Tui thỏa mãn gật đầu, gõ tên mình gửi sang.
“Tối nhớ kiểm tra tin nhắn.” Tui nói xong thì đi luôn.
Tin nhắn đầu tiên ảnh gửi cho tui là “Em thật sự không chê anh cà lăm à?”
Lúc tui nhìn thấy tin nhắn thì đã là ba mươi phút sau, tui trả lời: “Không đâu, càng nghe càng thấy đáng yêu.”
Thấy chưa đủ lắm nên tui nhắn thêm câu nữa, “Lệnh cho anh đêm nay kể chuyện bé nghe.”
Tui trợn mắt nhìn cái dòng Đối phương đang gõ chữ nhấp nháy suốt một phút, chờ được một chữ “Được” của ảnh.
Chúng tui đã ở bên nhau một cách diệu kì thế đấy.
Chỉ là tui vừa thấy ảnh đã yêu, không tỏ tình, cũng không phải lâu ngày sinh tình, là tui chơi xỏ mà vừa khéo ảnh cũng không từ chối.
Rõ ràng ảnh có thể từ chối tui, thế nhưng ảnh lại chủ động hỏi tên tui, còn nói “có thể thử một chút”, như thế có phải là ảnh cũng có hảo cảm với tui không?
Ảnh mới chia tay bồ cũ ba ngày đã qua lại với tui, như này có phải sẽ bị người ta đánh giá không?
Tình cảm ảnh dành cho tình cũ như nào chính tai tui nghe được đêm qua rồi, rất sâu đậm.
Cứ thế trong một khoảng thời gian rất dài tui vẫn sống trong sự lo được lo mất, hạnh phúc nhưng rất không chân thực.
Mãi cho tới khi ảnh tỏ tình với tui xong thì cái cảm giác bất an ấy mới hoàn toàn biến mất.
Buổi tối ảnh tới công ti đón tui đi ăn cơm, khoảnh khắc trông thấy ảnh đứng chờ dưới tầng, tui cuối cùng cũng cảm nhận được niềm vui sướng khi yêu đương.
Ảnh là một người rất biết quan tâm người khác, chỉ là rất yên tĩnh, bình thường cũng chỉ nhắn lại hai ba chữ.
Tui biết ảnh lo lắng điều gì, nhưng tui hi vọng ít nhất khi ở chung với tui ảnh không cần tận lực che giấu như thế.
Cơm nước xong xuôi, tui ra hiệu cho ảnh đưa điện thoại cho tui.
Ảnh hơi sửng sốt nhưng vẫn làm theo.
Thế là tui thấy ảnh đặt biệt danh cho tui là Hoành An An bé nhỏ, còn kèm theo một trái tiêm đỏ chót.
Tui thiệt sự chịu không nổi khi ảnh dùng đôi mắt to tròn kia nhìn tui nói: “Sao, sao thế? Không, không được hả?”
Ảnh nói ảnh nghĩ mãi mới ra, ảnh nói tui rất đáng yêu nên đặt tên như vậy rất hợp.
Trong lòng tui gào thét: Được thì được, nhưng không cần phải thế!!!
Tui chỉ muốn một cái biệt danh có chút cảm giác đang yêu đương thôi.
Đương nhiên là tui cũng không cho ảnh đổi, giây phút ảnh nói ảnh nghĩ mãi mới ra là tui thấy mặc kệ là tên gì tui cũng chấp nhận được tất.
Tui thật dễ dụ.
Ảnh thật tốt.
Tác giả :
Độ Hải Bất Thị Y Sinh