Anh Cà Lăm
Chương 2: Quen biết
Tui gặp ảnh ở gay bar. Khi đó tui lẳng lặng ngồi một góc nhìn ảnh từ chối hết người này đến người khác tới bắt chuyện.
Thỉnh thoảng ánh mắt tụi tui có va vào nhau, nên tui chứng kiến toàn bộ quá trình ảnh từ tỉnh táo đến say bét nhè.
Khi nốc một hơi hết sạch li rượu trong tay, ảnh lảo đảo đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa có quay lại liếc tui một cái.
Tim tui đập bịt bịt, nội tâm nhộn nhạo.
Cách gay bar không xa có một trạm dừng xe buýt.
Ảnh không động tui cũng đứng im.
Giả bộ làm một người cũng đang đứng chờ xe.
Thiệc ra trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Tui sợ tui hiểu sai ý ảnh, mà cũng do dự lỡ ảnh mở miệng hẹn tui thiệc thì có nên đồng ý hay không.
Tui cũng không phải cái loại dễ dãi đâu à nha.
Nhưng mà tui cũng không muốn bỏ lỡ cảm xúc tim đập bịt bịt này.
Ít nhất cũng phải chiếm được cái wechat của ảnh.
Tui còn đang mải suy nghĩ thì ảnh chợt tấn công.
Ảnh đưa tay đón một chiếc taxi, sau đó quay đầu gằn từng chữ với tui đang hoang mang: “Cậu, có, muốn, về, nhà, với, tôi, không?”
Ngữ điệu rất chậm, cảm giác như đã qua mấy thế kỉ, lại như chỉ mới mấy giây.
Nội tâm tui nổ bùm bùm nhưng cũng chỉ do dự 0.1 giây xong quyết định theo ảnh.
Con ciu làm mù con mắt.
Tui xin được nhấn mạnh tui không phải người tuy tiện nhá. Bởi vì tui luôn nghĩ là nếu đi theo người lạ tui có thể bị phanh thây, có thể bị lây nhiễm HIV, có thể sẽ bị chính thất hẹn gặp trong ngõ nhỏ, cũng có thể bị làm lòi trĩ xong ném ra khỏi cửa.
Tóm lại là mọi chuyện đều có khả năng xảy ra nên tui rất sợ, lẽ ra tui nên bình tĩnh hơn mới phải.
Nhưng bây giờ tui thấy cái lần ấm đầu này có thể là số trời đã định, là Nguyệt lão hiện thân, thực hiện chức trách cột dây tơ hồng cho tui.
Đội ơn Nguyệt lão.
Sau khi lên xe thì tui có hối hận chút chút, lí do là ảnh im lặng quá, lặng tới độ tui cho là tụi tui chỉ đi chung xe rứa á chứ không có màn lăn giường kích thích tình một đêm các kiểu sau đó.
Tui vốn không giỏi giao tiếp, đi gay bar cũng là bạn bè kéo đi chung vậy thôi.
Nhưng tui vẫn muốn thu hẹp khoảng cách với ảnh.
Thế nhưng ảnh chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tui rồi nói: “Về, nhà, hẵng, nói.”
Gằn từng chữ một.
Tui khi đó cũng chẳng nghi ngờ gì cái kiểu nói chuyện của ảnh, thậm chí tui còn cảm thấy ảnh như vậy quá lạnh lùng quá cool ngầu.
Đờn ông sa vào yêu đương ai cũng quẳng lí trí ra chuồng gà cả.
Sau khi xuống xe ảnh vẫn rất lãnh đạm với tui. Tui sợ ảnh không cho tui vào nhà, như vậy sẽ rất xấu hổ, sẽ trở thành bóng ma của tui cả đời, sẽ khiến cho tui không thể nào tìm được đối tượng nữa.
Cũng may ảnh còn có lương tâm.
Tui theo ảnh vào nhà. Nhà ảnh không có lạnh lẽo như tui tưởng mà ngược lại theo tone màu rất ấm áp, sạch sẽ, làm tui vô cùng kinh ngạc.
Tui biết rõ là ảnh say mèm rồi, nhưng chuyện đầu tiên ảnh làm lại là rót cho tui một li nước.
Thiệt lễ phép, hảo cảm up up.
Nhưng mà tui tới làm khách hở?
Đổi thành ai đó nồng nhiệt thì có phải giờ nên là ôm ôm hun hun rồi hun hun tới phòng ngủ hay phòng tắm gì đó rồi không?
Làm người trong cuộc tui rất hốt hoảng.
Ảnh đưa nước cho tui xong thì ngồi xuống bên cạnh tui, tui nghĩ phải chăng là ảnh muốn tui chủ động cho nên tui cũng hơi nhích nhích người qua chỗ ảnh.
Ảnh nhìn tui chằm chằm, hồi lâu sau mới nói: “Cậu, cậu có, có chê, có chê tôi, tôi cà lăm không?”
Đây là lần đầu tiên tui nghe người cà lăm nói chuyện, thiệc lòng mà nói tui đã bị dọa sợ.
Tui chưa nghe người nói lắp nói chuyện bao giờ, càng không ngờ được anh đẹp giai như này lại bị cà lăm (nhưng tui không có ý cà lăm là xấu nha).
Trong mấy giây tui sững sờ thì ảnh có chút thất vọng đứng dậy muốn đi.
Tui cuống cả lên, tui không thấy cà lăm có gì đáng ghét, chỉ là tui bị chấn kinh thôi.
Tui vô thức vươn tay kéo ảnh về, còn chủ động hôn lên môi ảnh.
Ảnh không có phản ứng gì, không đáp lại cũng không phản kháng.
Tui dùng kĩ thuật mèo quào tự học hơn hai mươi năm gặm loạn trên môi ảnh.
Chắc khoảng tầm một phút sau, thấy ảnh không đáp lại tui cũng hơi mệt mỏi.
Tui không phải type chủ động, đây là lần chủ động đầu tiên của tui.
Lúc tui tính từ bỏ thì đột nhiên nếm được vị mặn, tui dứt khoát kết thúc nụ hôn không có gì sung sướng này.
Sau đó tui thấy ảnh khóc, ngơ ngác nhìn tui.
Vẻ mặt tui đoán chừng cũng khó coi lắm, không thể trách tui, nhận quá nhiều cú sốc trong một đêm thì chẳng thể dễ coi được.
Phản ứng đầu tiên của tui là an ủi ảnh, tay vừa chạm đến vai ảnh thì ảnh đột nhiên nắm lấy tui.
Tui thì thấp hơn ảnh, mà ảnh thì không chịu cúi đầu, thế nên cảnh tượng lẽ ra phải là tui ôm ảnh khóc thút thít biến thành ảnh ôm tui khóc thút thít.
Ảnh thật sự khóc rất to, khóc đến tim tui cũng thắt lại, tui thật muốn biết thứ gì có thể làm cho một anh giai mạnh mẽ lại bổ nhào vào một anh giai xa lạ khác khóc thống khổ như thế.
Sau đó ảnh kể cho tui nghe chuyện xưa của ảnh.
Hôm đó là ngày thứ ba sau khi bọn họ chia tay.
Tui là một người rất biết lắng nghe, biết đưa ra lời an ủi vào lúc phù hợp.
Tui cũng là một người rất kiên nhẫn, hay còn nói là rất giỏi nhẫn nhịn, đương nhiên, nếu có một anh đẹp trai khóc trong lòng bạn á thì cho dù ảnh có nói chuyện chậm thế nào bạn cũng sẽ kiên nhẫn như tui thôi. (trừ thằng nyc của ảnh)
Đêm đó tui nghe ảnh nói lâu thiệt lâu, thẳng tới khi ảnh kêu lạnh chúng tui mới dời chiến trường lên giường.
Ảnh say rượu nên nói rất nhiều chuyện, không chỉ là chuyện bồ cũ mà còn kể cả chuyện thời bé, đại học, công việc, vân vân và mây mây.
Bởi vậy nên ngay ngày đầu gặp gỡ (thậm chí còn chưa thể tính là quen biết) thì tui đã nằm lòng không ít chuyện của ảnh.
Có một số chuyện có thể đăng lên group tấu hài trên douban được luôn, cũng là chiêu tất sát sau này tui dùng để chọc tức ảnh.
(*) douban là một diễn đàn bên trung.
Hôm đó tụi tui không có làm chi cả, ảnh nói chán thì ngủ trong lòng tui luôn.
Tui hun lén mấy cái, không có làm gì khác.
Trước khi ngủ tui còn nghĩ, ôi mình vẫn là bé trai ngoan chưa hẹn chịch bao giờ.
Sau đó trong lúc nửa mê nửa tỉnh trong đầu tui chợt nhảy ra hai chữ: hẹn ngủ.
Được lắm, từ khỉ gì cũng có.
(*) Hẹn chịch và hẹn ngủ thì gốc là ước pháo và tố pháo. Hẹn chịch thì khỏi nói rồi, còn tố pháo đại khái là hẹn chịch nhưng vào khách sạn lên giường thì lại không làm gì mà chỉ ôm nhau ngủ thuần khiết vậy á, mình không tìm được từ tiếng Việt nghĩa tương tự nên để tạm là hẹn ngủ OTL
Thỉnh thoảng ánh mắt tụi tui có va vào nhau, nên tui chứng kiến toàn bộ quá trình ảnh từ tỉnh táo đến say bét nhè.
Khi nốc một hơi hết sạch li rượu trong tay, ảnh lảo đảo đứng dậy, trước khi ra khỏi cửa có quay lại liếc tui một cái.
Tim tui đập bịt bịt, nội tâm nhộn nhạo.
Cách gay bar không xa có một trạm dừng xe buýt.
Ảnh không động tui cũng đứng im.
Giả bộ làm một người cũng đang đứng chờ xe.
Thiệc ra trong lòng sóng ngầm mãnh liệt. Tui sợ tui hiểu sai ý ảnh, mà cũng do dự lỡ ảnh mở miệng hẹn tui thiệc thì có nên đồng ý hay không.
Tui cũng không phải cái loại dễ dãi đâu à nha.
Nhưng mà tui cũng không muốn bỏ lỡ cảm xúc tim đập bịt bịt này.
Ít nhất cũng phải chiếm được cái wechat của ảnh.
Tui còn đang mải suy nghĩ thì ảnh chợt tấn công.
Ảnh đưa tay đón một chiếc taxi, sau đó quay đầu gằn từng chữ với tui đang hoang mang: “Cậu, có, muốn, về, nhà, với, tôi, không?”
Ngữ điệu rất chậm, cảm giác như đã qua mấy thế kỉ, lại như chỉ mới mấy giây.
Nội tâm tui nổ bùm bùm nhưng cũng chỉ do dự 0.1 giây xong quyết định theo ảnh.
Con ciu làm mù con mắt.
Tui xin được nhấn mạnh tui không phải người tuy tiện nhá. Bởi vì tui luôn nghĩ là nếu đi theo người lạ tui có thể bị phanh thây, có thể bị lây nhiễm HIV, có thể sẽ bị chính thất hẹn gặp trong ngõ nhỏ, cũng có thể bị làm lòi trĩ xong ném ra khỏi cửa.
Tóm lại là mọi chuyện đều có khả năng xảy ra nên tui rất sợ, lẽ ra tui nên bình tĩnh hơn mới phải.
Nhưng bây giờ tui thấy cái lần ấm đầu này có thể là số trời đã định, là Nguyệt lão hiện thân, thực hiện chức trách cột dây tơ hồng cho tui.
Đội ơn Nguyệt lão.
Sau khi lên xe thì tui có hối hận chút chút, lí do là ảnh im lặng quá, lặng tới độ tui cho là tụi tui chỉ đi chung xe rứa á chứ không có màn lăn giường kích thích tình một đêm các kiểu sau đó.
Tui vốn không giỏi giao tiếp, đi gay bar cũng là bạn bè kéo đi chung vậy thôi.
Nhưng tui vẫn muốn thu hẹp khoảng cách với ảnh.
Thế nhưng ảnh chỉ dùng đôi mắt xinh đẹp kia nhìn tui rồi nói: “Về, nhà, hẵng, nói.”
Gằn từng chữ một.
Tui khi đó cũng chẳng nghi ngờ gì cái kiểu nói chuyện của ảnh, thậm chí tui còn cảm thấy ảnh như vậy quá lạnh lùng quá cool ngầu.
Đờn ông sa vào yêu đương ai cũng quẳng lí trí ra chuồng gà cả.
Sau khi xuống xe ảnh vẫn rất lãnh đạm với tui. Tui sợ ảnh không cho tui vào nhà, như vậy sẽ rất xấu hổ, sẽ trở thành bóng ma của tui cả đời, sẽ khiến cho tui không thể nào tìm được đối tượng nữa.
Cũng may ảnh còn có lương tâm.
Tui theo ảnh vào nhà. Nhà ảnh không có lạnh lẽo như tui tưởng mà ngược lại theo tone màu rất ấm áp, sạch sẽ, làm tui vô cùng kinh ngạc.
Tui biết rõ là ảnh say mèm rồi, nhưng chuyện đầu tiên ảnh làm lại là rót cho tui một li nước.
Thiệt lễ phép, hảo cảm up up.
Nhưng mà tui tới làm khách hở?
Đổi thành ai đó nồng nhiệt thì có phải giờ nên là ôm ôm hun hun rồi hun hun tới phòng ngủ hay phòng tắm gì đó rồi không?
Làm người trong cuộc tui rất hốt hoảng.
Ảnh đưa nước cho tui xong thì ngồi xuống bên cạnh tui, tui nghĩ phải chăng là ảnh muốn tui chủ động cho nên tui cũng hơi nhích nhích người qua chỗ ảnh.
Ảnh nhìn tui chằm chằm, hồi lâu sau mới nói: “Cậu, cậu có, có chê, có chê tôi, tôi cà lăm không?”
Đây là lần đầu tiên tui nghe người cà lăm nói chuyện, thiệc lòng mà nói tui đã bị dọa sợ.
Tui chưa nghe người nói lắp nói chuyện bao giờ, càng không ngờ được anh đẹp giai như này lại bị cà lăm (nhưng tui không có ý cà lăm là xấu nha).
Trong mấy giây tui sững sờ thì ảnh có chút thất vọng đứng dậy muốn đi.
Tui cuống cả lên, tui không thấy cà lăm có gì đáng ghét, chỉ là tui bị chấn kinh thôi.
Tui vô thức vươn tay kéo ảnh về, còn chủ động hôn lên môi ảnh.
Ảnh không có phản ứng gì, không đáp lại cũng không phản kháng.
Tui dùng kĩ thuật mèo quào tự học hơn hai mươi năm gặm loạn trên môi ảnh.
Chắc khoảng tầm một phút sau, thấy ảnh không đáp lại tui cũng hơi mệt mỏi.
Tui không phải type chủ động, đây là lần chủ động đầu tiên của tui.
Lúc tui tính từ bỏ thì đột nhiên nếm được vị mặn, tui dứt khoát kết thúc nụ hôn không có gì sung sướng này.
Sau đó tui thấy ảnh khóc, ngơ ngác nhìn tui.
Vẻ mặt tui đoán chừng cũng khó coi lắm, không thể trách tui, nhận quá nhiều cú sốc trong một đêm thì chẳng thể dễ coi được.
Phản ứng đầu tiên của tui là an ủi ảnh, tay vừa chạm đến vai ảnh thì ảnh đột nhiên nắm lấy tui.
Tui thì thấp hơn ảnh, mà ảnh thì không chịu cúi đầu, thế nên cảnh tượng lẽ ra phải là tui ôm ảnh khóc thút thít biến thành ảnh ôm tui khóc thút thít.
Ảnh thật sự khóc rất to, khóc đến tim tui cũng thắt lại, tui thật muốn biết thứ gì có thể làm cho một anh giai mạnh mẽ lại bổ nhào vào một anh giai xa lạ khác khóc thống khổ như thế.
Sau đó ảnh kể cho tui nghe chuyện xưa của ảnh.
Hôm đó là ngày thứ ba sau khi bọn họ chia tay.
Tui là một người rất biết lắng nghe, biết đưa ra lời an ủi vào lúc phù hợp.
Tui cũng là một người rất kiên nhẫn, hay còn nói là rất giỏi nhẫn nhịn, đương nhiên, nếu có một anh đẹp trai khóc trong lòng bạn á thì cho dù ảnh có nói chuyện chậm thế nào bạn cũng sẽ kiên nhẫn như tui thôi. (trừ thằng nyc của ảnh)
Đêm đó tui nghe ảnh nói lâu thiệt lâu, thẳng tới khi ảnh kêu lạnh chúng tui mới dời chiến trường lên giường.
Ảnh say rượu nên nói rất nhiều chuyện, không chỉ là chuyện bồ cũ mà còn kể cả chuyện thời bé, đại học, công việc, vân vân và mây mây.
Bởi vậy nên ngay ngày đầu gặp gỡ (thậm chí còn chưa thể tính là quen biết) thì tui đã nằm lòng không ít chuyện của ảnh.
Có một số chuyện có thể đăng lên group tấu hài trên douban được luôn, cũng là chiêu tất sát sau này tui dùng để chọc tức ảnh.
(*) douban là một diễn đàn bên trung.
Hôm đó tụi tui không có làm chi cả, ảnh nói chán thì ngủ trong lòng tui luôn.
Tui hun lén mấy cái, không có làm gì khác.
Trước khi ngủ tui còn nghĩ, ôi mình vẫn là bé trai ngoan chưa hẹn chịch bao giờ.
Sau đó trong lúc nửa mê nửa tỉnh trong đầu tui chợt nhảy ra hai chữ: hẹn ngủ.
Được lắm, từ khỉ gì cũng có.
(*) Hẹn chịch và hẹn ngủ thì gốc là ước pháo và tố pháo. Hẹn chịch thì khỏi nói rồi, còn tố pháo đại khái là hẹn chịch nhưng vào khách sạn lên giường thì lại không làm gì mà chỉ ôm nhau ngủ thuần khiết vậy á, mình không tìm được từ tiếng Việt nghĩa tương tự nên để tạm là hẹn ngủ OTL
Tác giả :
Độ Hải Bất Thị Y Sinh