Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Chương 65
Thanh Hải.
Lúc Bành Dã làm phẫu thuật lấy đạn ở bệnh viện đã nghĩ đến Trình Ca. Vừa nghĩ đến Trình Ca liền có loại cảm giác sống sót sau tai nạn chưa từng có trước đây, khắc sâu tận xương.
Nghĩ nếu như cô ở đây, đoán chừng sẽ trầm tĩnh nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn bác sĩ lấy viên đạn từ trong phần thịt gây tê cục bộ ra, rớt “keng” vào cái khay.
Lại “ting” một tiếng, di động vang lên.
Là tin nhắn.
Da đầu Bành Dã tê rần, nghĩ cái gì cái đó tới mà.
Người nhắn tin với anh cũng chỉ có Trình Ca. Tay phải không bị thương của Bành Dã lấy di động ra, nhấn mở bốn chữ: “Đang làm gì thế”.
Bành Dã suy tư một chút, trả lời: “Không làm gì cả”.
Trong nháy mắt gửi đi, anh ý thức được gửi sai rồi. Chỉ cần không làm gì, anh chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho cô, sau khi được nhắc nhở cũng sẽ lập tức gọi điện chứ không phải nhắn tin.
Quỷ tinh (1) Trình Ca này, không thể nào không nhận ra.
(1) Quỷ tinh: giảo quyệt, khôn khéo, sắc sảo.
Quả nhiên, Trình Ca không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại.
Bành Dã mím môi nhìn bác sĩ làm phẫu thuật.
Không biết đã qua mấy phút, cũng không biết Trình Ca đang làm gì. Anh đoán mình tới cửa rồi, thế là cầm di động lên, nhưng trong khoản trống này, điện thoại của Trình Ca lại tới.
Anh nhận máy, không khỏi có chút chột dạ: “A lô?”
“Đang làm gì thế?” Giọng nói nhàn nhạt của cô.
“… Không làm gì cả.”
Đang nói, viên đạn thứ hai móc ra, rơi keng vào trong khay. Bành Dã nhìn bác sĩ chằm chằm một cái.
Tai Trình Ca rất thính: “Tiếng gì vậy?”
“… Cái móc đụng vào song cửa sổ.”
Bác sĩ liếc nhìn Bành Dã, Bành Dã nhìn lại anh ta, bác sĩ cúi đầu.
“Anh ở kí túc xá?”
“Ừm.”
“Tang Ương có đó không?”
Bành Dã bình tĩnh nói: “Cậu ấy đi tắm rồi.”
“Ừm. Em vừa gọi điện thoại cho Tang Ương.” Giọng Trình Ca như tơ.
“…” Trán Bành Dã sít chặt một cái.
“Anh đoán cậu ấy nói thế nào?” Giọng cô lành lạnh, nói chậm.
“Bây giờ anh ở bên ngoài.” Bành Dã nuốt cổ họng một cái.
“Ồ… Ở bên ngoài làm gì vậy?” Vẫn là giọng nói đó.
“Ăn…” Bành Dã hơi cân nhắc, trước tiên nói ăn cơm lừa cho qua. Nhưng… giấu cũng sẽ để lại sẹo, đến lúc gặp nhau cô phát hiện, đoán chừng không dễ giải thích.
“Ăn cái gì?” Trình Ca cười nhạt, nói, “Suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời.”
“…” Lại bị nhìn thấu.
Bành Dã cảm thấy tiếp tục như thế này nữa, cánh tay gây tê kia cũng có thể bị cô kích thích ra cảm giác.
Anh nói như nói chuyện đùa: “Ăn đạn.”
Đầu kia trầm mặc một lúc, giọng nói bình ổn: “Bị thương chỗ nào?” Có phải đùa giỡn hay không, một tai cô đã có kết quả cuối cùng.
Bành Dã cười cười: “Trên tay. Không sao. Bây giờ móc đạn đây.”
“Gây tê cục bộ?”
“Ừm.”
“Có bị thương đến xương không?”
“Cánh tay phải bó bột.”
“Theo lý anh hẳn mới đến trạm bảo vệ, có chuyện gì vậy?” Trình Ca một câu hỏi đến trọng điểm.
Bành Dã mím môi, không có cách nào nói với cô anh bị Cáo Đen treo thưởng. “Không may, gặp anh Vạn trên đường. Lần trước làm tay hắn bị thương, ôm hận trong lòng.”
“Bắt được không?”
“Chạy thoát rồi.”
Trình Ca “ừm” một tiếng rất thấp, lại hỏi: “Cần em đến thăm anh không?”
“Không cần.” Bành Dã cười cười, “Vết thương nhỏ.” Nói sang chuyện khác, “Gần đây bận sao?”
“Ừm, công việc cần phải đi Siberia một chuyến.”
“Khi nào khởi hành?”
“Sáng ngày mốt.”
Bành Dã lại nói: “Cứ bận việc của mình cho tốt, chỗ anh không có vấn đề.”
“Ừm.” Sắp cúp điện thoại, Trình Ca nói, “Bành Dã.”
“Hửm?”
“Anh phải thật khỏe mạnh.”
Nụ cười trên mặt anh từ từ thu lại.
“Bành Dã, anh phải sống thật khỏe mạnh cho em.”
Bành Dã lơ đãng hít sâu một hơi. Giọng cô không nặng, nhưng có luồng sức mạnh ấm áp mãnh liệt đang kéo anh.
Anh nói: “Được.”
**
Phẫu thuật xong, bác sĩ căn dặn giải thích một số việc cần thiết, lại kê một số thuốc. Vết thương không tính là nhẹ, nhưng đối với Bành Dã mà nói không đáng nhắc tới. Tay anh treo băng thạch cao cứ đi ra như vậy. Hồ Dương chờ ở hành lang, thấy anh ra, tiến lên gọi một tiếng: “Anh Bảy.”
“Bàn giao hai người kia chưa?”
“Đã nói rồi. Bây giờ bị cảnh sát cấp dưới của đội trưởng Trịnh áp giải đi.” Hồ Dương nói xong, nhìn cánh tay bó bột của Bành Dã, “Bị thương đến xương?”
“Nói chuyện chính.” Vẻ mặt Bành Dã trầm ổn, xoay người đi xuống lầu. Còn phải về trạm bảo vệ gấp.
Hồ Dương bắt kịp: “Cáo Đen triệu tập anh em dưới quyền cũ kể cả đám người anh Vạn lần nữa, đã vào nghề chính cũ. Vẫn giống như trước đây, săn bắt trộm, bán súng ống đạn dược cho những nhóm khác, giúp họ bán da, lấy giá chênh lệch.”
“Ừm.” Bành Dã cười cười, hơi lạnh lùng, “Giống như anh dự đoán.”
Hồ Dương nói: “Anh Bảy, Cáo Đen vốn muốn rửa tay gác kiếm bỏ trốn, nhưng chúng ta đã chặt đứt đường lui của hắn. Lần này dồn ép hắn quá chặt.”
Con ngươi đen của Bành Dã thâm trầm: “Không chặt thì hắn đã chạy ra nước ngoài rồi.”
Hồ Dương gật gật đầu, đi theo Bành Dã nhanh chóng xuống cầu thang, nghĩ anh Bảy luôn như vậy, bị thương cũng không hé răng, giống như người sắt. Anh ta không khỏi thở dài, nghĩ lại nhớ tới lời hỏi ra được từ miệng hai tên kia, cũng lại bắt đầu lo lắng: “Anh Bảy ——”
Bành Dã cũng không quay đầu lại: “Ừm?”
Hồ Dương nói: “Cáo Đen đã buông lời, nói muốn mạng của anh. Một đám người ở khu không người đều nhìn anh chòng chọc.”
“Mạng của anh không phải ai muốn lấy là lấy được.” Bành Dã cười lạnh một tiếng, “Hắn có bản lĩnh hơn anh.”
Hồ Dương im lặng mấy phút, nở nụ cười hiếm thấy: “Anh Bảy, trong khu không người không có ai có bản lĩnh hơn anh.”
“Có. Rất nhiều. Nhưng ——” Bước chân Bành Dã hơi dừng lại, vỗ vai anh ta, “Người có bản lĩnh hơn anh, đều ở trong phe của anh.”
Ngực Hồ Dương đột nhiên nóng lên.
Anh ta giống như Bành Dã, trước sau như một bình tĩnh trầm ổn, nhưng lời nói này đã không hề báo trước châm một ngọn đuốc trong lồng ngực anh ta.
Hóa ra, trên con đường cực khổ cô độc, có chiến hữu đồng hành.
Đi ra cổng bệnh viện, Bành Dã lấy thuốc ra châm, nheo mắt, hỏi: “Xe chú ở đâu?”
Hồ Dương chỉ một cái, Bành Dã đi về phía đó, hút thuốc nói qua loa: “Muốn bắt Cáo Đen phải phối hợp cùng nhóm lão Trịnh, anh đã bàn bạc với anh Đức Cát, để Mười Sáu đi sắp xếp liên lạc. Nhắc tới thì trong tay vẫn còn chuyện quan trọng.”
“Chuyến khảo sát Nam Phi kia?”
“Đúng. Mấy ngày này, chú đi theo anh. Nhóm pháp chứng hiện trường nói lần trước, gần đây anh đã suy nghĩ rất lâu, phải mau chóng đưa nó ra thực địa dùng ở Khả Khả Tây Lý. Sau này làm gì cũng đều có chứng cứ.” Bành Dã khoác tay lên cửa sổ xe, phủi tàn thuốc.
“Được.” Hồ Dương nói, “Vì phản ứng xã hội mà triển lãm ảnh của Trình Ca tạo ra, sự ủng hộ cấp trên dành cho chúng ta đã tăng rất nhiều. Tuy chỗ chúng ta là tổ chức xã hội dân sự, nhưng cũng dự định để cho nhân viên chuyên nghiệp tới.”
Nghe được tên Trình Ca, vẻ mặt Bành Dã thả lỏng một chút.
Hồ Dương nhìn thấy, đợi lên xe, đột nhiên hỏi: “Anh Bảy, đến lúc bắt được Cáo Đen, anh đi đâu vậy?”
Bành Dã phả một hơi khói thuốc trắng đen ra, quay đầu nhìn anh ta.
Hồ Dương: “Em nghe anh Tư nói, anh ấy bắt được Cáo Đen sẽ không làm nữa. Anh ấy nói anh cũng đã nói lời này.”
Bành Dã trầm mặc mấy phút, cười nhạt một tiếng: “Mấy năm trước luôn nói như thế, sau đó mãi không bắt được, suýt nữa đã quên rồi.”
Hồ Dương không nói nhiều, chỉ nói: “Anh Bảy, nếu có thể đưa nhóm pháp chứng vào thành công, anh lại đẩy công việc bảo vệ khu không người về phía trước rất nhiều năm.”
Anh ta nói: “Rất nhiều năm.”
Bành Dã không lên tiếng.
Hồ Dương lại nói: “Anh Bảy, chuyện hung ác Cáo Đen mua đó, anh phải cẩn thận. Vừa rồi lúc đội trưởng Trịnh dẫn người đi, mặt đều tối đen. Nếu anh xảy ra chuyện, đội trưởng Trịnh đều không có cách nào ăn nói với ai.”
Bành Dã lấy di động ra, gọi điện thoại cho lão Trịnh, lại hỏi chuyện đưa ra với anh ta lần trước ở bệnh viện.
Lão Trịnh nói: “Tôi nhớ mà. Vừa có tin tức chính xác sẽ nói cho chú biết.”
**
Hơn một tháng sau đó, Trình Ca và Bành Dã bận rộn với công việc, không gặp nhau, điện thoại, tin nhắn cũng ít đến đáng thương.
Bên khu không người, Bành Dã thỉnh thoảng muốn gửi mấy tin nhắn cho Trình Ca, phải xem tín hiệu có tốt hay không.
Trình Ca thì chụp ảnh ở Siberia. Trong lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng nói một câu, nhắn một tin, ngược lại cũng sống hòa thuận.
Cho đến rất nhiều ngày sau, Trình Ca mới ý thức được cô không cần rượu cồn cũng có thể đi vào giấc ngủ, không cần kích thích tinh thần cũng có thể tỉnh táo, cô sống yên lặng và bình thản.
Giữa tháng Mười, Trình Ca về từ Siberia, bận rộn xử lý công việc. Ở Siberia, cô gặp một thuyền trưởng tham gia bảo vệ cá voi ở Bắc Băng Dương. Trình Ca nảy sinh ý tưởng chụp ảnh tài liệu, định sau một thời gian ngắn nghỉ dưỡng sức ở Thượng Hải sẽ đi Bắc Cực.
Nhưng cuối tuần, Trình Ca nhận được điện thoại của người bạn làm ở tòa soạn nổi tiếng, họ định cử một phóng viên theo sát phỏng vấn đội tuần tra của trạm bảo vệ, hỏi Trình Ca có hứng thú tham gia đồng hành, chụp ảnh tin tức hình ảnh cho họ hay không.
Không xung đột với công việc hiện có của cô, Trình Ca đồng ý.
Sau đó, cô nhận được đơn tự giới thiệu và lộ trình của Tiết Phi, phóng viên tòa soạn gửi tới. Thời gian mười lăm ngày, ngày xuất phát là ba ngày sau.
Trình Ca tính thử, từ lần chia tay trước, có một tháng không gặp Bành Dã, một tin nhắn và điện thoại trước lại là một tuần trước. Trình Ca không có khúc mắc trong lòng, cầm di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Bành Dã, nhưng lúc này điện thoại của Bành Dã đã tới.
Sự cảm ứng tâm linh kì lạ này. Trình Ca ngẩn người, nhận máy: “A lô?”
Bên cô yên tĩnh, bên anh giống như ở chợ.
Bành Dã không nói chuyện ngay, tay che ống nghe, đám Mười Sáu chọc cười bên cạnh, Bành Dã đuổi khẽ một tiếng: “Cút cút cút.”
Trình Ca: “…”
Bành Dã đi sang một bên, cách xa tiếng ồn, nói: “A lô?”
Trình Ca rót nước bên quầy bar, hỏi: “Mấy anh ở đâu vậy?”
Bành Dã nói: “Trấn Phong Nam.”
Trình Ca dừng một chút, không kiềm được khe khẽ hừ cười một tiếng.
Anh đương nhiên hiểu rõ nụ cười này, giọng thấp xuống, cười nói: “Không phải em đã sờ lại rồi sao?”
Trình Ca qua vụ này, hỏi: “Sao chạy đến đó vậy?”
“Tiện đường tới xem một chút.”
Đang nói, Trình Ca nghe được giọng A Hòe ở đầu bên kia: “Mấy anh vào đi.”
Trình Ca vô tình hay cố ý hỏi: “Tiện đường đi thăm anh Tư sao?”
Bành Dã tê cả da đầu: “…”
Trình Ca cười lạnh một tiếng, nói việc chính: “Anh có từng nghe thuyền bảo vệ cá voi tên Les Watson không?”
Bành Dã hơi ngẩn ra: “Có nghe qua.”
Trình Ca nói: “Ở Siberia, em đã gặp thuyền trưởng của chiếc thuyền đó. Em định qua một khoảng thời gian ngắn đi chụp ảnh tài liệu bảo vệ cá voi trên thuyền của ông ấy.”
“Rất hay.” Bành Dã nói.
Trình Ca hỏi: “Trước đây Thạch Đầu nói, anh thích biển?”
Bành Dã cúi đầu, sờ mũi mỉm cười: “Ừm.”
“Em chụp xong rồi mang về cho anh xem.”
“Được.” Bành Dã mỉm cười.
Trình Ca nói đoạn, lại bất thình lình đổi đề tài, hỏi: “Bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau rồi?”
Bành Dã: “Ba mươi lăm ngày.”
“…” Hai đầu điện thoại đều yên ắng, lặng lẽ cười.
Trình Ca lại nói: “Có một phóng viên muốn đi theo phỏng vấn, anh biết chuyện này?”
“Ừm. Ba ngày sau.”
“Anh ta mời em đi cùng anh ta.”
“Em tới sao?”
“Ừm.”
“Ba ngày sau?”
Trình Ca suy nghĩ một chút, lại nói: “Bây giờ.”
Bành Dã đương nhiên thêm câu: “Mặc nhiều quần áo, bên này nhiệt độ giảm rất nhanh.”
Để điện thoại xuống, anh lơ đãng mỉm cười, xoay người đi vào trong cửa hàng của A Hòe.
Lần này đặc biệt vòng tới trấn Phong Nam là vì A Hòe phát hiện tung tích của Cáo Đen. Nhóm Mười Sáu nghe ngóng được, ba ngày trước Cáo Đen tới trấn Phong Nam dừng chân, đã tìm một người chị em trước đây của A Hòe.
Sau khi hỏi được chỗ ở của người chị em kia, Bành Dã gửi tin nhắn cho lão Trịnh nhắc anh ta cử người theo dõi.
Nói đến vụ treo thưởng của Cáo Đen, A Hòe nói: “Mấy anh phải trông anh Dã cho kĩ đó.”
Đám Mười Sáu bảo đảm: “Bọn anh đều cảnh giác mà.”
Một nhóm người cũng không ở chỗ A Hòe lâu. Sắp phải đi, A Hòe đi đến bên cạnh Bành Dã, hỏi: “Anh và Trình Ca ở cùng nhau rồi?”
Bành Dã hơi ngẩn ra;
A Hòe mỉm cười: “Không cần nhóm Tang Ương nói đâu, em nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh lúc gọi điện thoại ở ven đường rồi.”
Bành Dã “ừm” một tiếng.
A Hòe nói: “Anh Dã, coi trọng mạng của mình.”
Bành Dã gật đầu: “Anh biết.”
**
Trong đêm hôm ấy, lúc xe khách từ Lhasa đến trấn Phong Nam từ từ chạy vào ga vận chuyển hành khách, Trình Ca đã thấy Bành Dã chờ trên sân ga. Hơn một tháng không gặp, người hình như đen một chút.
Anh cũng liếc mắt nhìn thấy cô, đi theo xe về phía trước.
Trình Ca ngồi phía sau, hành khách đằng trước chen chúc xuống như ong vỡ tổ. Cô kéo vali đeo túi, từ từ di chuyển phía sau, lúc xuống xe nhìn thấy Bành Dã chờ bên cạnh cửa, đang ngước nhìn cô.
Người đằng trước đi xuống, anh đi lên xe xách vali cho cô, cô đi theo sau lưng anh xuống xe. Anh tháo túi trên lưng cô xuống, khoác lên vai mình, nắm tay cô một cái ngắn ngủi, hỏi: “Lạnh không?”
Trình Ca nói: “Không lạnh.”
Anh lại hỏi: “Muốn ăn gì?”
Trình Ca hỏi: “Tiệm lần trước chúng ta ăn sáng còn kinh doanh không?”
Bành Dã cười một tiếng vô cùng nhạt, nói: “Đi xem thử.”
Trình Ca hỏi: “Anh cười cái gì?”
Bành Dã nói: “Cảm giác đã qua rất lâu, ngẫm lại cũng chỉ thời gian mấy tháng.”
Trình Ca nói: “Lần trước nói mời anh, kết quả anh trả tiền, lần này em mời.”
Bành Dã nói: “Được.”
Trấn nhỏ Tây Bộ vào đêm khuya, gió đêm bọc lá vàng cuốn trên đường. Hai người đi đến đầu con hẻm nhỏ, thấy tiệm dân tộc Tạng sáng đèn, vàng óng.
Gió đêm lạnh, vào tiệm liền ấm áp. Lúc này không có khách, ông chủ chuẩn bị đóng cửa, thấy họ, chào hỏi một đơn cuối cùng.
Trình Ca nói: “Ngồi chỗ lần trước.”
Bành Dã đi tới để vali và túi xuống; Trình Ca trực tiếp ngồi xuống, băng ghế lạnh đến mức nhức mông, cô không nén được rụt người một cái, lại bình tĩnh nói: “Gọi món giống lần trước.”
Bành Dã hỏi: “Ăn hết không?”
“Ăn hết, khẩu vị của em tốt hơn trước đây.”
Bành Dã cầm thực đơn trên bàn lên, một tờ giấy trắng được bọc một lớp plastic cứng, để trên tay hơi nhớp, gọi món giống lần trước: “Một phần tsampa, một ấm trà bơ, hai phần mì viên, một phần phô mai, một dĩa thịt dê nướng, một dĩa lưỡi bò hấp.”
Anh liếc nhìn ông chủ, ra hiệu đã gọi đủ.
“Tô Lạc Cao.” Vẻ mặt Trình Ca nghiêm túc.
Bành Dã: “Hửm?”
“Lần trước còn gọi Tô Lạc Cao.”
Bành Dã nhìn ông chủ: “Thêm Tô Lạc Cao.”
“Được.”
Bành Dã hơi híp mắt, quan sát gò má trắng nõn của Trình Ca: “Nhớ rõ như thế?”
Trình Ca rất nghiêm túc, lấy tay ra dấu trên bàn: “Món lần trước xếp thế này, sau khi anh vừa gọi xong, ở đây còn thiếu một dĩa.”
Lần trước chính là chỗ này, khi đó, cô chỉ muốn tình một đêm; mà anh không để cô vào mắt.
Khi ấy là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ; lúc này là đêm khuya, gió thu đìu hiu.
Hai người nhìn đối phương, cứ nhìn như thế, không nói lời nào, cũng không lúng túng.
Nhìn một lúc, Trình Ca nhớ tới: “Ban nãy ở trạm xe, ngay cái nhìn đầu tiên gặp đã muốn nói, quên nói. — Anh đen một chút.”
Bành Dã cười: “Em trắng rồi.”
Không có khách khác, thức ăn mang lên rất nhanh.
Hai người giải quyết hết một bàn đồ ăn lớn, Bành Dã hỏi: “Ăn no chưa? Có cần gọi thêm nữa không?”
Trình Ca nói: “Ăn no rồi. Còn anh?”
Anh cười nhạt: “Ăn no rồi.”
Cô đứng dậy: “Em đi tính tiền.”
Anh gật đầu: “Được.”
Từ tiệm đi ra, Bành Dã một tay kéo vali, một tay đeo ba lô; Trình Ca đút hai tay trong túi đi bên cạnh anh.
Đường phố trong trấn nhỏ vào đêm khuya, đèn đường lờ mờ, xuyên qua chạc cây trơ trụi chiếu vào người hai người. Vali lăn trên đường đá không có người khác, át tiếng bước chân của hai người.
Gió lạnh cuốn lá rụng bên chân, Bành Dã hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh.” Trình Ca nói. Cô lấy thuốc lá trong túi ra châm. Thuốc không cần uống, thuốc lá phải từ từ. Gió hơi lớn, cô nghiêng người chắn gió; Bành Dã đi lên, chắn hướng gió đến, che cho cô.
Gió dừng lại trong một khe hở nhỏ. Cô châm thuốc, Bành Dã khoác ba lô lên vai, giơ tay kéo mũ sau lưng cô lên.
Cô nhìn anh một cái, không nói, đội vào.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trình Ca phả khói, nhàn nhạt hỏi: “Gầy đây rất bận?”
Bành Dã nói: “Không có bất kì thời gian rảnh nào.”
Trình Ca nói: “Ừm. Công việc này của anh, một năm bốn mùa đều bận.”
Trán Bành Dã sít chặt một cái, nhưng lại thả ra. Trong lời của cô không có một chút ý trách móc, chỉ là bình thản trình bày sự thật.
Bành Dã nói: “Làm nghề này, không còn cách nào khác.”
Trình Ca nói: “Muốn nhàn rỗi, chỉ có thể làm ông già Noel.”
Bành Dã liền cười.
Anh hỏi: “Em bận không?”
“Khoảng thời gian trước bận vô cùng, gần đây đỡ một chút.” Cô rẩy tàn thuốc, thờ ơ nói, “Anh yên tâm bận, lúc em không bận, đương nhiên sẽ sang đây thăm anh.”
Bành Dã không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trái tim lại nóng vô cùng.
Anh không đáp lại, Trình Ca cũng không nói thêm.
Hai người lại đi một lúc, đợi bình tĩnh lại rồi, Bành Dã nói: “Trình Ca.”
“Ừm?”
“Mỗi ngày anh đều nhớ em.” Giọng anh bình thường,
Cô cũng vân đạm phong khinh: “Em biết.”
Cho dù ở sâu trong khu không người, cho dù không có tín hiệu có thể kết nối liên lạc; anh nhớ cô, cô biết ngay.
Lúc Bành Dã làm phẫu thuật lấy đạn ở bệnh viện đã nghĩ đến Trình Ca. Vừa nghĩ đến Trình Ca liền có loại cảm giác sống sót sau tai nạn chưa từng có trước đây, khắc sâu tận xương.
Nghĩ nếu như cô ở đây, đoán chừng sẽ trầm tĩnh nhìn anh chằm chằm. Anh nhìn bác sĩ lấy viên đạn từ trong phần thịt gây tê cục bộ ra, rớt “keng” vào cái khay.
Lại “ting” một tiếng, di động vang lên.
Là tin nhắn.
Da đầu Bành Dã tê rần, nghĩ cái gì cái đó tới mà.
Người nhắn tin với anh cũng chỉ có Trình Ca. Tay phải không bị thương của Bành Dã lấy di động ra, nhấn mở bốn chữ: “Đang làm gì thế”.
Bành Dã suy tư một chút, trả lời: “Không làm gì cả”.
Trong nháy mắt gửi đi, anh ý thức được gửi sai rồi. Chỉ cần không làm gì, anh chắc chắn sẽ gọi điện thoại cho cô, sau khi được nhắc nhở cũng sẽ lập tức gọi điện chứ không phải nhắn tin.
Quỷ tinh (1) Trình Ca này, không thể nào không nhận ra.
(1) Quỷ tinh: giảo quyệt, khôn khéo, sắc sảo.
Quả nhiên, Trình Ca không trả lời tin nhắn, cũng không gọi điện thoại.
Bành Dã mím môi nhìn bác sĩ làm phẫu thuật.
Không biết đã qua mấy phút, cũng không biết Trình Ca đang làm gì. Anh đoán mình tới cửa rồi, thế là cầm di động lên, nhưng trong khoản trống này, điện thoại của Trình Ca lại tới.
Anh nhận máy, không khỏi có chút chột dạ: “A lô?”
“Đang làm gì thế?” Giọng nói nhàn nhạt của cô.
“… Không làm gì cả.”
Đang nói, viên đạn thứ hai móc ra, rơi keng vào trong khay. Bành Dã nhìn bác sĩ chằm chằm một cái.
Tai Trình Ca rất thính: “Tiếng gì vậy?”
“… Cái móc đụng vào song cửa sổ.”
Bác sĩ liếc nhìn Bành Dã, Bành Dã nhìn lại anh ta, bác sĩ cúi đầu.
“Anh ở kí túc xá?”
“Ừm.”
“Tang Ương có đó không?”
Bành Dã bình tĩnh nói: “Cậu ấy đi tắm rồi.”
“Ừm. Em vừa gọi điện thoại cho Tang Ương.” Giọng Trình Ca như tơ.
“…” Trán Bành Dã sít chặt một cái.
“Anh đoán cậu ấy nói thế nào?” Giọng cô lành lạnh, nói chậm.
“Bây giờ anh ở bên ngoài.” Bành Dã nuốt cổ họng một cái.
“Ồ… Ở bên ngoài làm gì vậy?” Vẫn là giọng nói đó.
“Ăn…” Bành Dã hơi cân nhắc, trước tiên nói ăn cơm lừa cho qua. Nhưng… giấu cũng sẽ để lại sẹo, đến lúc gặp nhau cô phát hiện, đoán chừng không dễ giải thích.
“Ăn cái gì?” Trình Ca cười nhạt, nói, “Suy nghĩ kĩ rồi hẵng trả lời.”
“…” Lại bị nhìn thấu.
Bành Dã cảm thấy tiếp tục như thế này nữa, cánh tay gây tê kia cũng có thể bị cô kích thích ra cảm giác.
Anh nói như nói chuyện đùa: “Ăn đạn.”
Đầu kia trầm mặc một lúc, giọng nói bình ổn: “Bị thương chỗ nào?” Có phải đùa giỡn hay không, một tai cô đã có kết quả cuối cùng.
Bành Dã cười cười: “Trên tay. Không sao. Bây giờ móc đạn đây.”
“Gây tê cục bộ?”
“Ừm.”
“Có bị thương đến xương không?”
“Cánh tay phải bó bột.”
“Theo lý anh hẳn mới đến trạm bảo vệ, có chuyện gì vậy?” Trình Ca một câu hỏi đến trọng điểm.
Bành Dã mím môi, không có cách nào nói với cô anh bị Cáo Đen treo thưởng. “Không may, gặp anh Vạn trên đường. Lần trước làm tay hắn bị thương, ôm hận trong lòng.”
“Bắt được không?”
“Chạy thoát rồi.”
Trình Ca “ừm” một tiếng rất thấp, lại hỏi: “Cần em đến thăm anh không?”
“Không cần.” Bành Dã cười cười, “Vết thương nhỏ.” Nói sang chuyện khác, “Gần đây bận sao?”
“Ừm, công việc cần phải đi Siberia một chuyến.”
“Khi nào khởi hành?”
“Sáng ngày mốt.”
Bành Dã lại nói: “Cứ bận việc của mình cho tốt, chỗ anh không có vấn đề.”
“Ừm.” Sắp cúp điện thoại, Trình Ca nói, “Bành Dã.”
“Hửm?”
“Anh phải thật khỏe mạnh.”
Nụ cười trên mặt anh từ từ thu lại.
“Bành Dã, anh phải sống thật khỏe mạnh cho em.”
Bành Dã lơ đãng hít sâu một hơi. Giọng cô không nặng, nhưng có luồng sức mạnh ấm áp mãnh liệt đang kéo anh.
Anh nói: “Được.”
**
Phẫu thuật xong, bác sĩ căn dặn giải thích một số việc cần thiết, lại kê một số thuốc. Vết thương không tính là nhẹ, nhưng đối với Bành Dã mà nói không đáng nhắc tới. Tay anh treo băng thạch cao cứ đi ra như vậy. Hồ Dương chờ ở hành lang, thấy anh ra, tiến lên gọi một tiếng: “Anh Bảy.”
“Bàn giao hai người kia chưa?”
“Đã nói rồi. Bây giờ bị cảnh sát cấp dưới của đội trưởng Trịnh áp giải đi.” Hồ Dương nói xong, nhìn cánh tay bó bột của Bành Dã, “Bị thương đến xương?”
“Nói chuyện chính.” Vẻ mặt Bành Dã trầm ổn, xoay người đi xuống lầu. Còn phải về trạm bảo vệ gấp.
Hồ Dương bắt kịp: “Cáo Đen triệu tập anh em dưới quyền cũ kể cả đám người anh Vạn lần nữa, đã vào nghề chính cũ. Vẫn giống như trước đây, săn bắt trộm, bán súng ống đạn dược cho những nhóm khác, giúp họ bán da, lấy giá chênh lệch.”
“Ừm.” Bành Dã cười cười, hơi lạnh lùng, “Giống như anh dự đoán.”
Hồ Dương nói: “Anh Bảy, Cáo Đen vốn muốn rửa tay gác kiếm bỏ trốn, nhưng chúng ta đã chặt đứt đường lui của hắn. Lần này dồn ép hắn quá chặt.”
Con ngươi đen của Bành Dã thâm trầm: “Không chặt thì hắn đã chạy ra nước ngoài rồi.”
Hồ Dương gật gật đầu, đi theo Bành Dã nhanh chóng xuống cầu thang, nghĩ anh Bảy luôn như vậy, bị thương cũng không hé răng, giống như người sắt. Anh ta không khỏi thở dài, nghĩ lại nhớ tới lời hỏi ra được từ miệng hai tên kia, cũng lại bắt đầu lo lắng: “Anh Bảy ——”
Bành Dã cũng không quay đầu lại: “Ừm?”
Hồ Dương nói: “Cáo Đen đã buông lời, nói muốn mạng của anh. Một đám người ở khu không người đều nhìn anh chòng chọc.”
“Mạng của anh không phải ai muốn lấy là lấy được.” Bành Dã cười lạnh một tiếng, “Hắn có bản lĩnh hơn anh.”
Hồ Dương im lặng mấy phút, nở nụ cười hiếm thấy: “Anh Bảy, trong khu không người không có ai có bản lĩnh hơn anh.”
“Có. Rất nhiều. Nhưng ——” Bước chân Bành Dã hơi dừng lại, vỗ vai anh ta, “Người có bản lĩnh hơn anh, đều ở trong phe của anh.”
Ngực Hồ Dương đột nhiên nóng lên.
Anh ta giống như Bành Dã, trước sau như một bình tĩnh trầm ổn, nhưng lời nói này đã không hề báo trước châm một ngọn đuốc trong lồng ngực anh ta.
Hóa ra, trên con đường cực khổ cô độc, có chiến hữu đồng hành.
Đi ra cổng bệnh viện, Bành Dã lấy thuốc ra châm, nheo mắt, hỏi: “Xe chú ở đâu?”
Hồ Dương chỉ một cái, Bành Dã đi về phía đó, hút thuốc nói qua loa: “Muốn bắt Cáo Đen phải phối hợp cùng nhóm lão Trịnh, anh đã bàn bạc với anh Đức Cát, để Mười Sáu đi sắp xếp liên lạc. Nhắc tới thì trong tay vẫn còn chuyện quan trọng.”
“Chuyến khảo sát Nam Phi kia?”
“Đúng. Mấy ngày này, chú đi theo anh. Nhóm pháp chứng hiện trường nói lần trước, gần đây anh đã suy nghĩ rất lâu, phải mau chóng đưa nó ra thực địa dùng ở Khả Khả Tây Lý. Sau này làm gì cũng đều có chứng cứ.” Bành Dã khoác tay lên cửa sổ xe, phủi tàn thuốc.
“Được.” Hồ Dương nói, “Vì phản ứng xã hội mà triển lãm ảnh của Trình Ca tạo ra, sự ủng hộ cấp trên dành cho chúng ta đã tăng rất nhiều. Tuy chỗ chúng ta là tổ chức xã hội dân sự, nhưng cũng dự định để cho nhân viên chuyên nghiệp tới.”
Nghe được tên Trình Ca, vẻ mặt Bành Dã thả lỏng một chút.
Hồ Dương nhìn thấy, đợi lên xe, đột nhiên hỏi: “Anh Bảy, đến lúc bắt được Cáo Đen, anh đi đâu vậy?”
Bành Dã phả một hơi khói thuốc trắng đen ra, quay đầu nhìn anh ta.
Hồ Dương: “Em nghe anh Tư nói, anh ấy bắt được Cáo Đen sẽ không làm nữa. Anh ấy nói anh cũng đã nói lời này.”
Bành Dã trầm mặc mấy phút, cười nhạt một tiếng: “Mấy năm trước luôn nói như thế, sau đó mãi không bắt được, suýt nữa đã quên rồi.”
Hồ Dương không nói nhiều, chỉ nói: “Anh Bảy, nếu có thể đưa nhóm pháp chứng vào thành công, anh lại đẩy công việc bảo vệ khu không người về phía trước rất nhiều năm.”
Anh ta nói: “Rất nhiều năm.”
Bành Dã không lên tiếng.
Hồ Dương lại nói: “Anh Bảy, chuyện hung ác Cáo Đen mua đó, anh phải cẩn thận. Vừa rồi lúc đội trưởng Trịnh dẫn người đi, mặt đều tối đen. Nếu anh xảy ra chuyện, đội trưởng Trịnh đều không có cách nào ăn nói với ai.”
Bành Dã lấy di động ra, gọi điện thoại cho lão Trịnh, lại hỏi chuyện đưa ra với anh ta lần trước ở bệnh viện.
Lão Trịnh nói: “Tôi nhớ mà. Vừa có tin tức chính xác sẽ nói cho chú biết.”
**
Hơn một tháng sau đó, Trình Ca và Bành Dã bận rộn với công việc, không gặp nhau, điện thoại, tin nhắn cũng ít đến đáng thương.
Bên khu không người, Bành Dã thỉnh thoảng muốn gửi mấy tin nhắn cho Trình Ca, phải xem tín hiệu có tốt hay không.
Trình Ca thì chụp ảnh ở Siberia. Trong lúc rảnh rỗi, hai người thỉnh thoảng nói một câu, nhắn một tin, ngược lại cũng sống hòa thuận.
Cho đến rất nhiều ngày sau, Trình Ca mới ý thức được cô không cần rượu cồn cũng có thể đi vào giấc ngủ, không cần kích thích tinh thần cũng có thể tỉnh táo, cô sống yên lặng và bình thản.
Giữa tháng Mười, Trình Ca về từ Siberia, bận rộn xử lý công việc. Ở Siberia, cô gặp một thuyền trưởng tham gia bảo vệ cá voi ở Bắc Băng Dương. Trình Ca nảy sinh ý tưởng chụp ảnh tài liệu, định sau một thời gian ngắn nghỉ dưỡng sức ở Thượng Hải sẽ đi Bắc Cực.
Nhưng cuối tuần, Trình Ca nhận được điện thoại của người bạn làm ở tòa soạn nổi tiếng, họ định cử một phóng viên theo sát phỏng vấn đội tuần tra của trạm bảo vệ, hỏi Trình Ca có hứng thú tham gia đồng hành, chụp ảnh tin tức hình ảnh cho họ hay không.
Không xung đột với công việc hiện có của cô, Trình Ca đồng ý.
Sau đó, cô nhận được đơn tự giới thiệu và lộ trình của Tiết Phi, phóng viên tòa soạn gửi tới. Thời gian mười lăm ngày, ngày xuất phát là ba ngày sau.
Trình Ca tính thử, từ lần chia tay trước, có một tháng không gặp Bành Dã, một tin nhắn và điện thoại trước lại là một tuần trước. Trình Ca không có khúc mắc trong lòng, cầm di động lên chuẩn bị gọi điện thoại cho Bành Dã, nhưng lúc này điện thoại của Bành Dã đã tới.
Sự cảm ứng tâm linh kì lạ này. Trình Ca ngẩn người, nhận máy: “A lô?”
Bên cô yên tĩnh, bên anh giống như ở chợ.
Bành Dã không nói chuyện ngay, tay che ống nghe, đám Mười Sáu chọc cười bên cạnh, Bành Dã đuổi khẽ một tiếng: “Cút cút cút.”
Trình Ca: “…”
Bành Dã đi sang một bên, cách xa tiếng ồn, nói: “A lô?”
Trình Ca rót nước bên quầy bar, hỏi: “Mấy anh ở đâu vậy?”
Bành Dã nói: “Trấn Phong Nam.”
Trình Ca dừng một chút, không kiềm được khe khẽ hừ cười một tiếng.
Anh đương nhiên hiểu rõ nụ cười này, giọng thấp xuống, cười nói: “Không phải em đã sờ lại rồi sao?”
Trình Ca qua vụ này, hỏi: “Sao chạy đến đó vậy?”
“Tiện đường tới xem một chút.”
Đang nói, Trình Ca nghe được giọng A Hòe ở đầu bên kia: “Mấy anh vào đi.”
Trình Ca vô tình hay cố ý hỏi: “Tiện đường đi thăm anh Tư sao?”
Bành Dã tê cả da đầu: “…”
Trình Ca cười lạnh một tiếng, nói việc chính: “Anh có từng nghe thuyền bảo vệ cá voi tên Les Watson không?”
Bành Dã hơi ngẩn ra: “Có nghe qua.”
Trình Ca nói: “Ở Siberia, em đã gặp thuyền trưởng của chiếc thuyền đó. Em định qua một khoảng thời gian ngắn đi chụp ảnh tài liệu bảo vệ cá voi trên thuyền của ông ấy.”
“Rất hay.” Bành Dã nói.
Trình Ca hỏi: “Trước đây Thạch Đầu nói, anh thích biển?”
Bành Dã cúi đầu, sờ mũi mỉm cười: “Ừm.”
“Em chụp xong rồi mang về cho anh xem.”
“Được.” Bành Dã mỉm cười.
Trình Ca nói đoạn, lại bất thình lình đổi đề tài, hỏi: “Bao nhiêu ngày chúng ta không gặp nhau rồi?”
Bành Dã: “Ba mươi lăm ngày.”
“…” Hai đầu điện thoại đều yên ắng, lặng lẽ cười.
Trình Ca lại nói: “Có một phóng viên muốn đi theo phỏng vấn, anh biết chuyện này?”
“Ừm. Ba ngày sau.”
“Anh ta mời em đi cùng anh ta.”
“Em tới sao?”
“Ừm.”
“Ba ngày sau?”
Trình Ca suy nghĩ một chút, lại nói: “Bây giờ.”
Bành Dã đương nhiên thêm câu: “Mặc nhiều quần áo, bên này nhiệt độ giảm rất nhanh.”
Để điện thoại xuống, anh lơ đãng mỉm cười, xoay người đi vào trong cửa hàng của A Hòe.
Lần này đặc biệt vòng tới trấn Phong Nam là vì A Hòe phát hiện tung tích của Cáo Đen. Nhóm Mười Sáu nghe ngóng được, ba ngày trước Cáo Đen tới trấn Phong Nam dừng chân, đã tìm một người chị em trước đây của A Hòe.
Sau khi hỏi được chỗ ở của người chị em kia, Bành Dã gửi tin nhắn cho lão Trịnh nhắc anh ta cử người theo dõi.
Nói đến vụ treo thưởng của Cáo Đen, A Hòe nói: “Mấy anh phải trông anh Dã cho kĩ đó.”
Đám Mười Sáu bảo đảm: “Bọn anh đều cảnh giác mà.”
Một nhóm người cũng không ở chỗ A Hòe lâu. Sắp phải đi, A Hòe đi đến bên cạnh Bành Dã, hỏi: “Anh và Trình Ca ở cùng nhau rồi?”
Bành Dã hơi ngẩn ra;
A Hòe mỉm cười: “Không cần nhóm Tang Ương nói đâu, em nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh lúc gọi điện thoại ở ven đường rồi.”
Bành Dã “ừm” một tiếng.
A Hòe nói: “Anh Dã, coi trọng mạng của mình.”
Bành Dã gật đầu: “Anh biết.”
**
Trong đêm hôm ấy, lúc xe khách từ Lhasa đến trấn Phong Nam từ từ chạy vào ga vận chuyển hành khách, Trình Ca đã thấy Bành Dã chờ trên sân ga. Hơn một tháng không gặp, người hình như đen một chút.
Anh cũng liếc mắt nhìn thấy cô, đi theo xe về phía trước.
Trình Ca ngồi phía sau, hành khách đằng trước chen chúc xuống như ong vỡ tổ. Cô kéo vali đeo túi, từ từ di chuyển phía sau, lúc xuống xe nhìn thấy Bành Dã chờ bên cạnh cửa, đang ngước nhìn cô.
Người đằng trước đi xuống, anh đi lên xe xách vali cho cô, cô đi theo sau lưng anh xuống xe. Anh tháo túi trên lưng cô xuống, khoác lên vai mình, nắm tay cô một cái ngắn ngủi, hỏi: “Lạnh không?”
Trình Ca nói: “Không lạnh.”
Anh lại hỏi: “Muốn ăn gì?”
Trình Ca hỏi: “Tiệm lần trước chúng ta ăn sáng còn kinh doanh không?”
Bành Dã cười một tiếng vô cùng nhạt, nói: “Đi xem thử.”
Trình Ca hỏi: “Anh cười cái gì?”
Bành Dã nói: “Cảm giác đã qua rất lâu, ngẫm lại cũng chỉ thời gian mấy tháng.”
Trình Ca nói: “Lần trước nói mời anh, kết quả anh trả tiền, lần này em mời.”
Bành Dã nói: “Được.”
Trấn nhỏ Tây Bộ vào đêm khuya, gió đêm bọc lá vàng cuốn trên đường. Hai người đi đến đầu con hẻm nhỏ, thấy tiệm dân tộc Tạng sáng đèn, vàng óng.
Gió đêm lạnh, vào tiệm liền ấm áp. Lúc này không có khách, ông chủ chuẩn bị đóng cửa, thấy họ, chào hỏi một đơn cuối cùng.
Trình Ca nói: “Ngồi chỗ lần trước.”
Bành Dã đi tới để vali và túi xuống; Trình Ca trực tiếp ngồi xuống, băng ghế lạnh đến mức nhức mông, cô không nén được rụt người một cái, lại bình tĩnh nói: “Gọi món giống lần trước.”
Bành Dã hỏi: “Ăn hết không?”
“Ăn hết, khẩu vị của em tốt hơn trước đây.”
Bành Dã cầm thực đơn trên bàn lên, một tờ giấy trắng được bọc một lớp plastic cứng, để trên tay hơi nhớp, gọi món giống lần trước: “Một phần tsampa, một ấm trà bơ, hai phần mì viên, một phần phô mai, một dĩa thịt dê nướng, một dĩa lưỡi bò hấp.”
Anh liếc nhìn ông chủ, ra hiệu đã gọi đủ.
“Tô Lạc Cao.” Vẻ mặt Trình Ca nghiêm túc.
Bành Dã: “Hửm?”
“Lần trước còn gọi Tô Lạc Cao.”
Bành Dã nhìn ông chủ: “Thêm Tô Lạc Cao.”
“Được.”
Bành Dã hơi híp mắt, quan sát gò má trắng nõn của Trình Ca: “Nhớ rõ như thế?”
Trình Ca rất nghiêm túc, lấy tay ra dấu trên bàn: “Món lần trước xếp thế này, sau khi anh vừa gọi xong, ở đây còn thiếu một dĩa.”
Lần trước chính là chỗ này, khi đó, cô chỉ muốn tình một đêm; mà anh không để cô vào mắt.
Khi ấy là buổi sáng, ánh mặt trời rực rỡ; lúc này là đêm khuya, gió thu đìu hiu.
Hai người nhìn đối phương, cứ nhìn như thế, không nói lời nào, cũng không lúng túng.
Nhìn một lúc, Trình Ca nhớ tới: “Ban nãy ở trạm xe, ngay cái nhìn đầu tiên gặp đã muốn nói, quên nói. — Anh đen một chút.”
Bành Dã cười: “Em trắng rồi.”
Không có khách khác, thức ăn mang lên rất nhanh.
Hai người giải quyết hết một bàn đồ ăn lớn, Bành Dã hỏi: “Ăn no chưa? Có cần gọi thêm nữa không?”
Trình Ca nói: “Ăn no rồi. Còn anh?”
Anh cười nhạt: “Ăn no rồi.”
Cô đứng dậy: “Em đi tính tiền.”
Anh gật đầu: “Được.”
Từ tiệm đi ra, Bành Dã một tay kéo vali, một tay đeo ba lô; Trình Ca đút hai tay trong túi đi bên cạnh anh.
Đường phố trong trấn nhỏ vào đêm khuya, đèn đường lờ mờ, xuyên qua chạc cây trơ trụi chiếu vào người hai người. Vali lăn trên đường đá không có người khác, át tiếng bước chân của hai người.
Gió lạnh cuốn lá rụng bên chân, Bành Dã hỏi: “Lạnh không?”
“Không lạnh.” Trình Ca nói. Cô lấy thuốc lá trong túi ra châm. Thuốc không cần uống, thuốc lá phải từ từ. Gió hơi lớn, cô nghiêng người chắn gió; Bành Dã đi lên, chắn hướng gió đến, che cho cô.
Gió dừng lại trong một khe hở nhỏ. Cô châm thuốc, Bành Dã khoác ba lô lên vai, giơ tay kéo mũ sau lưng cô lên.
Cô nhìn anh một cái, không nói, đội vào.
Hai người tiếp tục đi về phía trước. Trình Ca phả khói, nhàn nhạt hỏi: “Gầy đây rất bận?”
Bành Dã nói: “Không có bất kì thời gian rảnh nào.”
Trình Ca nói: “Ừm. Công việc này của anh, một năm bốn mùa đều bận.”
Trán Bành Dã sít chặt một cái, nhưng lại thả ra. Trong lời của cô không có một chút ý trách móc, chỉ là bình thản trình bày sự thật.
Bành Dã nói: “Làm nghề này, không còn cách nào khác.”
Trình Ca nói: “Muốn nhàn rỗi, chỉ có thể làm ông già Noel.”
Bành Dã liền cười.
Anh hỏi: “Em bận không?”
“Khoảng thời gian trước bận vô cùng, gần đây đỡ một chút.” Cô rẩy tàn thuốc, thờ ơ nói, “Anh yên tâm bận, lúc em không bận, đương nhiên sẽ sang đây thăm anh.”
Bành Dã không nhịn được hít một hơi khí lạnh, trái tim lại nóng vô cùng.
Anh không đáp lại, Trình Ca cũng không nói thêm.
Hai người lại đi một lúc, đợi bình tĩnh lại rồi, Bành Dã nói: “Trình Ca.”
“Ừm?”
“Mỗi ngày anh đều nhớ em.” Giọng anh bình thường,
Cô cũng vân đạm phong khinh: “Em biết.”
Cho dù ở sâu trong khu không người, cho dù không có tín hiệu có thể kết nối liên lạc; anh nhớ cô, cô biết ngay.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi