Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Chương 55
Thanh Hải.
Mây đen gió lớn.
Sườn núi đất vàng, mênh mông bát ngát. Mấy cây bạch dương thẳng tắp phản chiếu bầu trời đêm, để lại ảnh ngược sáng đen nhánh.
Người điên lái xe Jeep vòng tới lượn lui, chạy nghiền nát một ruộng lúa mì hoang dại, dừng lại. Hắn xuống xe, dựa vào ánh trăng nhìn xung quanh một chút, cao nguyên nhấp nhô, không có động tĩnh.
Hắn đi tới một chỗ trũng, vòng xuống sườn núi đi tới bãi đất trống rộng rãi, trong hầm trú ẩn lộ ra một tia sáng yếu ớt.
Người điên đi qua gõ gữa, hạ thấp giọng: “Mắt lé, tao, người điên.”
Rất nhanh, cửa mở ra một khe hở, mắt lé gầy còm cảnh giác nhìn xung quanh: “Không ai đi theo phải không?”
“Không có, tao chú ý rồi.”
Người điên đi vào hầm trú ẩn.
Bốn bức tường đất vàng, treo một ngọn đèn chân không, anh Vạn nghiêng người dựa vào giường đất hút thuốc. Một đám anh em đang kiểm kê da.
Anh Vạn thấy hắn, cảnh giác nói: “Sao mày biết chỗ này?”
“Em hỏi mắt lé.” Người điên khom lưng chuồn qua, cười cợt nhả, “Anh Vạn, em vừa ra ngoài là tới tìm anh ngay. Lần trước tra khảo thế nào em cũng không khai anh ra, chỉ muốn trở về lăn lộn cùng anh, anh phải thu nhận em nha.”
“Mắt lé, lần sau tiết lộ chỗ này cho người khác, tao sẽ chặt ngón tay mày.”
Mắt lé vội la lên: “Anh Vạn, người điên mặc chung quần lót với em từ nhỏ. Lần trước nó thể hiện tốt, em tưởng anh cho phép rồi.”
Anh Vạn liếc mắt nhìn người điên, “Không ngờ mày ra nhanh thật.”
Người điên suy nghĩ thấy bất thường, cấp bách nói: “Không phải cái con đó không có chứng cứ sao. Em cứ không nhả ra thì cũng chỉ như thế thôi.”
“Cái con đó, hừ!”
Người điên liếc nhìn bàn tay tàn phế quấn băng vải của anh Vạn, hắn có nghe thấy, nói: “Anh Vạn, lần trước em hung hăng đánh con đó, miệng cũng đánh ra máu. Đá rồi cũng đạp rồi, đã trút giận cho anh.”
“Bản lĩnh thế sao không giết nó?”
“Nó đã bị em đánh nằm bò rồi. Em nắm đầu nó cắt một nhát, ai ngờ nó còn sức cướp dao. Không phải em nghĩ phải giữ cái mạng lại báo đáp anh Vạn anh sao?”
Anh Vạn phả khói: “Con đó cứng đầu… Chỗ tao đang thiếu nhân công, miệng mày đủ cứng, đi theo tao làm thật tốt, sẽ không bạc đãi mày.”
Người điên cúi người vâng dạ: “Dạ dạ.”
Anh Vạn ngậm thuốc lá, nhìn về phía da linh dương cười một tiếng.
Cáo Đen muốn leo lên đỉnh dây chuyền sản xuất, đến Nam Á kinh doanh khăn choàng shahtoosh. Nhưng đường dây súng đạn và da trên tay hắn, anh Vạn vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn. Chỉ sợ những nhóm săn trộm có qua lại buôn bán với Cáo Đen chiếm ưu thế.
Chờ xấp da này đưa cho Cáo Đen làm chi phí, hắn ta hiển nhiên bán cho hắn tài nguyên độc nhất. Đến lúc đó hắn chính là Cáo Đen mới.
Người điên nhìn từng đống núi da, thán phục: “Nhiều vậy sao?!”
Mắt lé nói: “Có của mình bắn, cũng có tìm của nhóm khác thu vào. Chỗ sau khi anh Vạn dẫn bọn tao làm riêng ở hết đây, toàn bộ gia tài đều đặt trên đó. Lần này phát tài rồi, về sau làm tốt hơn. Chờ Cáo Đen đi, chúng ta lại bắt linh dương, lại làm người trung gian, kiếm bộn tiền.”
Lúc tới, người điên còn do dự năm ngàn đồng phí tin tức của Trình Ca, bây giờ đã sớm vứt sau đầu, xoa tay: “Có gì tao…”
Lời còn chưa dứt, bãi đất trống bên ngoài truyền đến tiếng xe thắng gấp mãnh liệt.
Trong nháy mắt mọi người không có phản ứng.
“Mẹ mày!” Anh Vạn đột nhiên phẫn nộ trừng người điên, nhảy bật lên từ giường đất, rống to, “Lấy súng!”
Một đám người tìm súng khắp nơi, nhưng cửa hầm trú ẩn chợt bị đá văng, một đống họng súng: “Giơ tay lên!”
Tất cả mọi người đều không dám cử động.
Anh Vạn phản ứng nhanh nhất, dùng cả tay chân leo lên đống da, chạy vào trong nắm lấy dây thừng treo trên cửa sổ mái trèo ra ngoài.
Bành Dã đuổi theo, hai, ba bước đuổi lên đống da, tốc độ anh Vạn cực nhanh leo đến đỉnh hầm trú ẩn bắt lấy dây thừng, Bành Dã bắn một phát lên trời.
Anh Vạn kêu thảm thiết một tiếng, một mảnh lỗ tai nhỏ dầm dề máu rơi xuống, nhưng người rốt cuộc trèo ra ngoài.
Bành Dã mắng tiếng: “Fuck!”
Ai cũng không ngờ tính cảnh giác của anh Vạn mạnh nhất, lại để lại dây thừng trong ổ.
Toàn bộ những người còn lại ôm đầu ngồi xổm dưới đất.
Người điên lập tức chuyển hướng, cười ngọt ngào với Bành Dã: “Ôi đội trưởng, lại gặp nhau rồi… Tôi đang chuẩn bị điều tra đem tin tức cho anh đây! Không ngờ anh đã tự mình tới cửa…”
Bành Dã: “Dẫn đi!”
Đạt Ngõa tiến lên, đạp người điên một đạp quỳ xuống đất, trói tay hắn.
“Đội trưởng, năm ngàn đồng phí tin tức kia không cần nữa, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ động vật, anh có thể đừng xử oan một tấm lòng thành của tôi…”
“Phì!” Mắt lé nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, “Toàn bộ gia tài của các ông đặt vào da linh dương này, thiệt thòi tao nói tốt với anh Vạn, kéo mày phát tài chung. Anh Vạn nhất định sẽ làm thịt mày…”
**
Bành Dã đi ra ngoài xem một vòng, phát hiện chỗ này là thôn vắng mà công trình di dân ba năm trước để lại, thiệt thòi anh Vạn có thể nghĩ đến trốn chỗ này.
Lúc lên đường trở về, Bành Dã hỏi Hồ Dương: “Bên Cáo Đen thế nào?”
“Vẫn chưa tìm được.”
Họ đã dựa vào đầu mối An An điều tra ra Cáo Đen tên là An Lỗi, ba mươi sáu tuổi, chưa lập gia đình; không có người liên lạc mật thiết, chỉ quan tâm em gái.
Hồ Dương: “Nếu hắn đi xe lửa hoặc máy bay hoặc ở khách sạn thì sẽ bị phát hiện. Nhưng mấy ngày nay đều không có tin tức, chắc vẫn còn ở khu Thanh Tạng.”
Bành Dã nói tiếng tốt.
“Nhưng mà nói tới, bắt được hắn rồi cũng khó làm công việc lấy chứng cứ. Không phải bắt ngay tại hiện trường giết linh dương hay buôn bán, khó thu thập vật chứng, trong nhóm không có ai từng thấy mặt hắn, nhân chứng cũng không có. Cuối cùng không thể chỉ dựa vào vết sẹo của hắn nói là Cáo Đen chứ?”
Bành Dã nói: “Cuối cùng sẽ có cơ hội.”
“Sao nói như thế?”
“Anh đã xem thử, nhóm người anh Vạn này là đầu cuối hoàn toàn. Toàn bộ gia tài của hắn đều ở đây, tán gia bại sản, chỉ có thể đi tìm Cáo Đen nữa.”
Hồ Dương: “Nhưng Cáo Đen sẽ không làm tiếp mà.”
Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Nếu Cáo Đen không có tiền thì sao?”
“Mấy năm nay Cáo Đen kiếm bao nhiêu tiền, sao có thể trong một đêm…” Hồ Dương sửng sốt, “Tiền đó cũng không thể mang theo bên người, chỉ có thể để… Anh Bảy, anh…”
“Ngày mai gọi điện thoại cho Cục trưởng Chu, tìm ra tiền của ‘An Lỗi’.”
Đang nói, di động reo lên. Hồ Dương khó hiểu, bây giờ một giờ sáng, ai gọi điện thoại vào giờ này.
Bành Dã liếc nhìn, nhận máy:
“Giáo sư Lâm… Lệch sáu tiếng… Không sao… Được… Tháng sau tôi nghĩ cách đi tới… Được… Được… Cảm ơn ông cảm ơn ông…”
Anh lấy di động lại, trên mặt lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm vô cùng nhạt.
Hồ Dương: “Anh Bảy, gần đây anh làm gì vậy? Từ mấy tháng trước đã vô cùng thần bí.”
“Việc lớn, chuyện tốt.” Bành Dã khoác vai anh ta, vỗ vỗ, “Hoàn thành rồi sẽ nói cho mọi người biết.”
**
Thượng Hải.
Một tháng qua, triển lãm ảnh 《Phong ngữ giả》 đã đi hơn mười thành phố, đạt được nhiệt độ đề tài và tìm kiếm dâng cao chưa từng có.
Trong khoảng thời gian này, Trình Ca thường xuyên qua lại các thành phố, bận đến mức không có thời gian làm bất kì chuyện gì khác. Sau khi trở về từ Thanh Hải, bị mẹ Trình tát một cái, cô rời khỏi Thượng Hải đi Bắc Kinh, đi theo triển lãm.
Cô đã nghĩ tới việc chủ động tìm Phương Nghiên tâm sự tình trạng hiện nay của mình, trừ uống thuốc ra, cô còn cần can thiệp tâm lý. Nhưng quãng thời gian này quá bận, thực sự không rút ra được thời gian rảnh.
Một chỗ cuối cùng, quay lại trạm khởi đầu Thượng Hải.
Đêm kết thúc, người đại diện chuẩn bị dạ tiệc đáp ơn. Người trong nghề, ký giả truyền thông, những người quan tâm bảo vệ động vật nhộn nhịp đi dự tiệc, yến tiệc linh đình, nói cười vui vẻ.
Người đại diện kéo Trình Ca làm quen mọi người có mặt, Trình Ca gặt hái một đống khen ngợi, lại bị mời một đống rượu, có chút chậm chạp không tốt lắm.
Di động trong túi xách rung lên, Trình Ca mượn cớ rời khỏi, đi sang một bên nhận máy, là Phương Nghiên.
“Trình Ca, chị thấy em gọi điện thoại tới cho chị, chị không nhận được. Thật ngại quá.”
“Vốn định tìm chị trò chuyện một chút.” Trình Ca xoa xoa trán, phát hiện rượu tối nay, nồng độ rất mạnh.
“Trình Ca, thực ra lần trước dì rất hối hận, dì thực sự quan tâm đến em, hi vọng chị điều trị khỏi cho em, không phải điều em tưởng là để rút ngắn quan hệ với chị…”
Tiếng người ồn ào, Trình Ca hoàn toàn không nghe rõ,
“Ca Ca, mau tới đây đi!” Người đại diện gọi cô.
Trình Ca nói: “Đi đây.”
“… Vậy, em có thời gian thì tìm chị nhé, chị lúc nào cũng sẵn sàng.” Phương Nghiên nói.
“Được.”
Người đại diện vui vẻ sang kéo Trình Ca, đi đến bên cạnh một người đàn ông mặc Âu phục thẳng thớm, gọi câu “Ngài Vương”, lại quay đầu nói với Trình Ca: “Bạn thân của Hội trưởng Trần của Hiệp hội bảo vệ, chủ ngân hàng, ngài Vương Lăng.”
Trình Ca tỉnh rượu trong nháy mắt, tay nắm chặt lại, may mà chưa bóp vỡ ly đế cao.
Vương Lăng bốn mươi, năm mươi tuổi tóc đã bạc trắng. Mà Trình Ca hết sức rõ ràng ngày nào ông bạc đầu trong một đêm, ông là bố của Vương San.
Ông nhìn Trình Ca: “Không biết gọi người khác sao?”
Trình Ca mở miệng: “Chú Vương.”
Người đại diện cười: “Thì ra là quen nhau à.”
Hội trưởng Trần cũng vội sang đây, khen ngợi Trình Ca với bạn thân của mình, nói mình bị triển lãm ảnh lần này rung động như thế nào, nói: “Muốn giới thiệu một thanh niên ưu tú cho ông, không ngờ hai người quen nhau.”
Vương Lăng thờ ơ nhìn Trình Ca, cũng không nói gì nhiều. Mà Trình Ca cũng rất nhanh đi sang chỗ khác với người đại diện.
Cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Lăng một cái, hoàn toàn không hiểu sao ông có thể tới. Lại bị mời một đống rượu, giữa chừng Trình Ca rời khỏi đi toilet.
Mới vừa đi đến cửa, nghe thấy bên trong có người thảo luận, là giọng cô quen thuộc:
“Không ngờ Vương Lăng tới, lại không diễn ra màn kịch hay, chán thật.”
“Người chủ ngân hàng đó? Kịch hay gì?”
“Trước kia ông ấy là bố dượng của Trình Ca đấy.”
“Dữ dội như thế?” Giọng kích động một chút.
“Không phải cái loại cậu nghĩ đâu. Bẩn thỉu.”
“Vậy là cái gì?”
“Trình Ca hại chết con gái ông ấy, mình còn tưởng ông ấy tới phá đám cơ.”
“Thật hay giả vậy?”
“Thật đó, tin tức phơi ra hết trên mạng rồi. Triển lãm ảnh lần này, Trình Ca quả thực đỏ, nhưng cùng với việc cô ta đỏ còn có diễn đàn vạch trần đi theo. Tuyệt đối sáng mù mắt các cô.”
Trình Ca vặn xoay tay nắm cửa, âm thanh dừng lại. Đẩy cửa đi vào, các bạn của cô đồng thời mỉm cười với cô.
“Ca Ca, triển lãm ảnh lần này thành công tốt đẹp, chúc mừng cậu nha. Cậu lợi hại thật đấy.”
Trình Ca nói: “Tôi biết.”
“…”
Cô đi về phía phòng riêng: “Lúc tôi đi ra không muốn nhìn thấy mặt các cô.”
Cô đóng cửa phòng riêng lại, bên ngoài tiếng bước chân vội vã.
Tin tức trên mạng bạn bè nói, Trình Ca biết, cũng đã xem qua, chẳng qua nói cô bán thân thể ngủ với Từ Khanh, sau khi được Từ Khanh nâng đỡ thành công đã đá ông ấy; nói cô ngủ một đường đi lên, lại nói cô hành hạ tinh thần Vương San, nhục mạ Vương San trong thời gian dài dồn ép cô ấy đi tìm cái chết.
Thực ra cô chỉ từng nói một câu với Vương San.
Gần đây danh tiếng của cô tăng lên, khiêu khích thị phi liền nhiều hơn, người đại diện tức giận gần chết, ngược lại cô không sao cả.
Trình Ca rửa mặt, làm hết mùi rượu trên người đi ra ngoài, xa xa trông thấy Vương Lăng rời khỏi.
Trình Ca đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ông, trong ấn tượng của cô, Vương Lăng là một người đàn ông dịu dàng, đối với mẹ, đối với Vương San đều như thế. Nhưng sau đó cả người ông đều đã thay đổi.
Cô rốt cuộc quyết định đuổi theo: “Chú Vương.”
Vương Lăng đi tới cửa khách sạn, bóng đêm và rượu cồn phản chiếu gương mặt ông vô cùng già nua. Ông rất lạnh nhạt, hỏi: “Có chuyện gì?”
Trình Ca nói: “Không nghĩ tới chú sẽ đến. Cảm ơn chú.”
“Tôi tới xem thành quả cô đạt được, liền có thể suy nghĩ thử, nếu như San San còn sống, niềm kiêu hãnh nó có thể mang đến cho tôi.”
Sắc mặt Trình Ca trắng nhợt.
Cô trấn tĩnh lại, nói: “Cháu vẫn chưa xin lỗi chú, cháu xin lỗi chú.” Môi cô khẽ run, cô khom người đến giữa chừng…
“Không cần.” Vương Lăng nói, “Tôi không tha thứ cho cô. Cô là tội phạm giết người. Hại chết người khác, không đền mạng, không bị báo ứng. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.”
**
Sau dạ tiệc, nhạc hết người đi.
Khi đèn chùm pha lê huy hoàng rực rỡ trong phòng tiệc tắt, Trình Ca ngồi một mình trên bàn tiệc, đối mặt với ly khay bừa bộn, châm điếu thuốc.
Trong không khí tràn ngập mùi xà lách, hải sản, rượu cồn và nước hoa.
Trình Ca đang suy nghĩ ngày mai làm gì.
Hút xong một điếu thuốc, cô chưa muốn đi ra, thế là lại châm thêm một điếu.
Tối nay cô uống quá nhiều rượu, điếu thuốc nhỏ xíu cũng cầm không vững.
Những ngày gần đây, ngoại trừ hút thuốc, uống rượu, cô không có nguồn kích thích khác, không lái xe, không làm tình, cũng không uống thuốc không nên uống.
Không có hưng phấn, không có kích thích.
Ngoài cánh cửa gỗ đỏ hoa lệ truyền đến tiếng bước chân, nhân viên vệ sinh sắp tới quét dọn, Trình Ca ném thuốc vào gạt tàn thuốc pha lê, đứng lên, một trận choáng váng đầu hoa mắt.
Giày cao gót lắc lư, cô lảo đảo đi ra hành lang, gắng sức thở dốc.
Cô cúi đầu vịn vào tường, cảm thấy mệt mỏi.
Cô như bùn nhão dựa nghiêng bên tường một lúc, cố gắng nhấc bước đi, muốn đi ra ngoài tìm người đại diện tiễn khách, đột nhiên, cô bị người khác ôm lấy eo, kéo mạnh một cái.
Cô bị kéo vào toilet nhấn vào tường, nụ hôn nóng bỏng của đàn ông rơi vào gò má cô, cổ cô. Cánh cửa khóa kín trong nháy mắt, hai tay Cao Gia Viễn đang vuốt ve khắp người cô, dùng sức nắn bóp.
Trình Ca quay đầu sang chỗ khác, muốn đẩy anh ta ra, tiếc rằng rượu cồn ảnh hưởng, cô không đủ sức.
Anh ta dùng hết sức, siết chặt đến mức cô thở không nổi.
Anh ta bế cô đặt lên bồn rửa tay, vén váy từ bắp chân lần lượt đến thắt lưng. Người chống về trước một cái, hai chân Trình Ca bị ép mở ra.
Trình Ca hoảng hốt một chút.
Trong hiên cửa mờ tối chật hẹp ở nhà nghỉ trấn Lưu Phong, Bành Dã chính là thế này, không báo trước, xông vào thân thể cô.
Cao Gia Viễn duỗi tay đến sau mông cô, kéo rách quần chữ T, cúi đầu chui vào trong váy cô.
Giày cao gót của Trình Ca đá vào vai anh ta: “Đi ra.”
Cao Gia Viễn bị đau đứng dậy.
Trình Ca nắm lấy bồn rửa tay, rượu cồn khiến sắc mặt cô đỏ bừng, hơi thở dốc.
Cô nghiêng đầu dựa vào mặt tường cẩm thạch tinh xảo sạch sẽ, ánh mắt mê mang, rất chán chường.
“Trình Ca, đừng nhịn, anh biết em thích việc này.” Cao Gia Viễn đi tới sờ đùi cô, “Em có nhớ không, chúng ta từng làm trong toilet ở khách sạn này. Có người gõ cửa, em cảm thấy kích thích.”
Trình Ca không nhớ, điều cô có thể nghĩ tới chỉ có nắng chiều đỏ, tiếng người ở buổi chợ phiên bên ngoài nhà nghỉ, và mùi gỗ hơi mục trong phòng, còn có cô cuộn tròn ngang hông người đàn ông ấy, mỗi lần anh đi một bước, sự đau đớn và tốc độ đâm thẳng tim gan cô.
“Không phải em thích kích thích sao?” Cao Gia Viễn ôm chặt thân thể cô, đầu lưỡi trêu ghẹo cổ cô, lỗ tai cô;
Cô ngửa đầu, đờ đẫn nhìn đèn trang trí rực rỡ như trăm hoa đua nở.
“Em trở nên chậm chạp rồi.” Anh ta thì thầm bên tai cô, “Nghiện kích thích không phải chuyện xấu, đừng chịu đựng. Thứ em muốn, anh đều cho em.”
Anh ta lấy ra một cái túi giấy nhỏ: “Trình Ca, nếm cái này thử, rất kích thích đấy. Em nhất định sẽ thích.”
Trình Ca từ từ cúi đầu xuống, cụp mắt, lẳng lặng nhìn.
Trong tay anh ta nâng một đống nhỏ bột màu trắng.
Mây đen gió lớn.
Sườn núi đất vàng, mênh mông bát ngát. Mấy cây bạch dương thẳng tắp phản chiếu bầu trời đêm, để lại ảnh ngược sáng đen nhánh.
Người điên lái xe Jeep vòng tới lượn lui, chạy nghiền nát một ruộng lúa mì hoang dại, dừng lại. Hắn xuống xe, dựa vào ánh trăng nhìn xung quanh một chút, cao nguyên nhấp nhô, không có động tĩnh.
Hắn đi tới một chỗ trũng, vòng xuống sườn núi đi tới bãi đất trống rộng rãi, trong hầm trú ẩn lộ ra một tia sáng yếu ớt.
Người điên đi qua gõ gữa, hạ thấp giọng: “Mắt lé, tao, người điên.”
Rất nhanh, cửa mở ra một khe hở, mắt lé gầy còm cảnh giác nhìn xung quanh: “Không ai đi theo phải không?”
“Không có, tao chú ý rồi.”
Người điên đi vào hầm trú ẩn.
Bốn bức tường đất vàng, treo một ngọn đèn chân không, anh Vạn nghiêng người dựa vào giường đất hút thuốc. Một đám anh em đang kiểm kê da.
Anh Vạn thấy hắn, cảnh giác nói: “Sao mày biết chỗ này?”
“Em hỏi mắt lé.” Người điên khom lưng chuồn qua, cười cợt nhả, “Anh Vạn, em vừa ra ngoài là tới tìm anh ngay. Lần trước tra khảo thế nào em cũng không khai anh ra, chỉ muốn trở về lăn lộn cùng anh, anh phải thu nhận em nha.”
“Mắt lé, lần sau tiết lộ chỗ này cho người khác, tao sẽ chặt ngón tay mày.”
Mắt lé vội la lên: “Anh Vạn, người điên mặc chung quần lót với em từ nhỏ. Lần trước nó thể hiện tốt, em tưởng anh cho phép rồi.”
Anh Vạn liếc mắt nhìn người điên, “Không ngờ mày ra nhanh thật.”
Người điên suy nghĩ thấy bất thường, cấp bách nói: “Không phải cái con đó không có chứng cứ sao. Em cứ không nhả ra thì cũng chỉ như thế thôi.”
“Cái con đó, hừ!”
Người điên liếc nhìn bàn tay tàn phế quấn băng vải của anh Vạn, hắn có nghe thấy, nói: “Anh Vạn, lần trước em hung hăng đánh con đó, miệng cũng đánh ra máu. Đá rồi cũng đạp rồi, đã trút giận cho anh.”
“Bản lĩnh thế sao không giết nó?”
“Nó đã bị em đánh nằm bò rồi. Em nắm đầu nó cắt một nhát, ai ngờ nó còn sức cướp dao. Không phải em nghĩ phải giữ cái mạng lại báo đáp anh Vạn anh sao?”
Anh Vạn phả khói: “Con đó cứng đầu… Chỗ tao đang thiếu nhân công, miệng mày đủ cứng, đi theo tao làm thật tốt, sẽ không bạc đãi mày.”
Người điên cúi người vâng dạ: “Dạ dạ.”
Anh Vạn ngậm thuốc lá, nhìn về phía da linh dương cười một tiếng.
Cáo Đen muốn leo lên đỉnh dây chuyền sản xuất, đến Nam Á kinh doanh khăn choàng shahtoosh. Nhưng đường dây súng đạn và da trên tay hắn, anh Vạn vẫn chưa tiếp nhận hoàn toàn. Chỉ sợ những nhóm săn trộm có qua lại buôn bán với Cáo Đen chiếm ưu thế.
Chờ xấp da này đưa cho Cáo Đen làm chi phí, hắn ta hiển nhiên bán cho hắn tài nguyên độc nhất. Đến lúc đó hắn chính là Cáo Đen mới.
Người điên nhìn từng đống núi da, thán phục: “Nhiều vậy sao?!”
Mắt lé nói: “Có của mình bắn, cũng có tìm của nhóm khác thu vào. Chỗ sau khi anh Vạn dẫn bọn tao làm riêng ở hết đây, toàn bộ gia tài đều đặt trên đó. Lần này phát tài rồi, về sau làm tốt hơn. Chờ Cáo Đen đi, chúng ta lại bắt linh dương, lại làm người trung gian, kiếm bộn tiền.”
Lúc tới, người điên còn do dự năm ngàn đồng phí tin tức của Trình Ca, bây giờ đã sớm vứt sau đầu, xoa tay: “Có gì tao…”
Lời còn chưa dứt, bãi đất trống bên ngoài truyền đến tiếng xe thắng gấp mãnh liệt.
Trong nháy mắt mọi người không có phản ứng.
“Mẹ mày!” Anh Vạn đột nhiên phẫn nộ trừng người điên, nhảy bật lên từ giường đất, rống to, “Lấy súng!”
Một đám người tìm súng khắp nơi, nhưng cửa hầm trú ẩn chợt bị đá văng, một đống họng súng: “Giơ tay lên!”
Tất cả mọi người đều không dám cử động.
Anh Vạn phản ứng nhanh nhất, dùng cả tay chân leo lên đống da, chạy vào trong nắm lấy dây thừng treo trên cửa sổ mái trèo ra ngoài.
Bành Dã đuổi theo, hai, ba bước đuổi lên đống da, tốc độ anh Vạn cực nhanh leo đến đỉnh hầm trú ẩn bắt lấy dây thừng, Bành Dã bắn một phát lên trời.
Anh Vạn kêu thảm thiết một tiếng, một mảnh lỗ tai nhỏ dầm dề máu rơi xuống, nhưng người rốt cuộc trèo ra ngoài.
Bành Dã mắng tiếng: “Fuck!”
Ai cũng không ngờ tính cảnh giác của anh Vạn mạnh nhất, lại để lại dây thừng trong ổ.
Toàn bộ những người còn lại ôm đầu ngồi xổm dưới đất.
Người điên lập tức chuyển hướng, cười ngọt ngào với Bành Dã: “Ôi đội trưởng, lại gặp nhau rồi… Tôi đang chuẩn bị điều tra đem tin tức cho anh đây! Không ngờ anh đã tự mình tới cửa…”
Bành Dã: “Dẫn đi!”
Đạt Ngõa tiến lên, đạp người điên một đạp quỳ xuống đất, trói tay hắn.
“Đội trưởng, năm ngàn đồng phí tin tức kia không cần nữa, cống hiến vì sự nghiệp bảo vệ động vật, anh có thể đừng xử oan một tấm lòng thành của tôi…”
“Phì!” Mắt lé nhổ một bãi nước bọt vào mặt hắn, “Toàn bộ gia tài của các ông đặt vào da linh dương này, thiệt thòi tao nói tốt với anh Vạn, kéo mày phát tài chung. Anh Vạn nhất định sẽ làm thịt mày…”
**
Bành Dã đi ra ngoài xem một vòng, phát hiện chỗ này là thôn vắng mà công trình di dân ba năm trước để lại, thiệt thòi anh Vạn có thể nghĩ đến trốn chỗ này.
Lúc lên đường trở về, Bành Dã hỏi Hồ Dương: “Bên Cáo Đen thế nào?”
“Vẫn chưa tìm được.”
Họ đã dựa vào đầu mối An An điều tra ra Cáo Đen tên là An Lỗi, ba mươi sáu tuổi, chưa lập gia đình; không có người liên lạc mật thiết, chỉ quan tâm em gái.
Hồ Dương: “Nếu hắn đi xe lửa hoặc máy bay hoặc ở khách sạn thì sẽ bị phát hiện. Nhưng mấy ngày nay đều không có tin tức, chắc vẫn còn ở khu Thanh Tạng.”
Bành Dã nói tiếng tốt.
“Nhưng mà nói tới, bắt được hắn rồi cũng khó làm công việc lấy chứng cứ. Không phải bắt ngay tại hiện trường giết linh dương hay buôn bán, khó thu thập vật chứng, trong nhóm không có ai từng thấy mặt hắn, nhân chứng cũng không có. Cuối cùng không thể chỉ dựa vào vết sẹo của hắn nói là Cáo Đen chứ?”
Bành Dã nói: “Cuối cùng sẽ có cơ hội.”
“Sao nói như thế?”
“Anh đã xem thử, nhóm người anh Vạn này là đầu cuối hoàn toàn. Toàn bộ gia tài của hắn đều ở đây, tán gia bại sản, chỉ có thể đi tìm Cáo Đen nữa.”
Hồ Dương: “Nhưng Cáo Đen sẽ không làm tiếp mà.”
Bành Dã cười nhạt một tiếng: “Nếu Cáo Đen không có tiền thì sao?”
“Mấy năm nay Cáo Đen kiếm bao nhiêu tiền, sao có thể trong một đêm…” Hồ Dương sửng sốt, “Tiền đó cũng không thể mang theo bên người, chỉ có thể để… Anh Bảy, anh…”
“Ngày mai gọi điện thoại cho Cục trưởng Chu, tìm ra tiền của ‘An Lỗi’.”
Đang nói, di động reo lên. Hồ Dương khó hiểu, bây giờ một giờ sáng, ai gọi điện thoại vào giờ này.
Bành Dã liếc nhìn, nhận máy:
“Giáo sư Lâm… Lệch sáu tiếng… Không sao… Được… Tháng sau tôi nghĩ cách đi tới… Được… Được… Cảm ơn ông cảm ơn ông…”
Anh lấy di động lại, trên mặt lại lộ ra vẻ nhẹ nhõm vô cùng nhạt.
Hồ Dương: “Anh Bảy, gần đây anh làm gì vậy? Từ mấy tháng trước đã vô cùng thần bí.”
“Việc lớn, chuyện tốt.” Bành Dã khoác vai anh ta, vỗ vỗ, “Hoàn thành rồi sẽ nói cho mọi người biết.”
**
Thượng Hải.
Một tháng qua, triển lãm ảnh 《Phong ngữ giả》 đã đi hơn mười thành phố, đạt được nhiệt độ đề tài và tìm kiếm dâng cao chưa từng có.
Trong khoảng thời gian này, Trình Ca thường xuyên qua lại các thành phố, bận đến mức không có thời gian làm bất kì chuyện gì khác. Sau khi trở về từ Thanh Hải, bị mẹ Trình tát một cái, cô rời khỏi Thượng Hải đi Bắc Kinh, đi theo triển lãm.
Cô đã nghĩ tới việc chủ động tìm Phương Nghiên tâm sự tình trạng hiện nay của mình, trừ uống thuốc ra, cô còn cần can thiệp tâm lý. Nhưng quãng thời gian này quá bận, thực sự không rút ra được thời gian rảnh.
Một chỗ cuối cùng, quay lại trạm khởi đầu Thượng Hải.
Đêm kết thúc, người đại diện chuẩn bị dạ tiệc đáp ơn. Người trong nghề, ký giả truyền thông, những người quan tâm bảo vệ động vật nhộn nhịp đi dự tiệc, yến tiệc linh đình, nói cười vui vẻ.
Người đại diện kéo Trình Ca làm quen mọi người có mặt, Trình Ca gặt hái một đống khen ngợi, lại bị mời một đống rượu, có chút chậm chạp không tốt lắm.
Di động trong túi xách rung lên, Trình Ca mượn cớ rời khỏi, đi sang một bên nhận máy, là Phương Nghiên.
“Trình Ca, chị thấy em gọi điện thoại tới cho chị, chị không nhận được. Thật ngại quá.”
“Vốn định tìm chị trò chuyện một chút.” Trình Ca xoa xoa trán, phát hiện rượu tối nay, nồng độ rất mạnh.
“Trình Ca, thực ra lần trước dì rất hối hận, dì thực sự quan tâm đến em, hi vọng chị điều trị khỏi cho em, không phải điều em tưởng là để rút ngắn quan hệ với chị…”
Tiếng người ồn ào, Trình Ca hoàn toàn không nghe rõ,
“Ca Ca, mau tới đây đi!” Người đại diện gọi cô.
Trình Ca nói: “Đi đây.”
“… Vậy, em có thời gian thì tìm chị nhé, chị lúc nào cũng sẵn sàng.” Phương Nghiên nói.
“Được.”
Người đại diện vui vẻ sang kéo Trình Ca, đi đến bên cạnh một người đàn ông mặc Âu phục thẳng thớm, gọi câu “Ngài Vương”, lại quay đầu nói với Trình Ca: “Bạn thân của Hội trưởng Trần của Hiệp hội bảo vệ, chủ ngân hàng, ngài Vương Lăng.”
Trình Ca tỉnh rượu trong nháy mắt, tay nắm chặt lại, may mà chưa bóp vỡ ly đế cao.
Vương Lăng bốn mươi, năm mươi tuổi tóc đã bạc trắng. Mà Trình Ca hết sức rõ ràng ngày nào ông bạc đầu trong một đêm, ông là bố của Vương San.
Ông nhìn Trình Ca: “Không biết gọi người khác sao?”
Trình Ca mở miệng: “Chú Vương.”
Người đại diện cười: “Thì ra là quen nhau à.”
Hội trưởng Trần cũng vội sang đây, khen ngợi Trình Ca với bạn thân của mình, nói mình bị triển lãm ảnh lần này rung động như thế nào, nói: “Muốn giới thiệu một thanh niên ưu tú cho ông, không ngờ hai người quen nhau.”
Vương Lăng thờ ơ nhìn Trình Ca, cũng không nói gì nhiều. Mà Trình Ca cũng rất nhanh đi sang chỗ khác với người đại diện.
Cô thỉnh thoảng quay đầu nhìn Vương Lăng một cái, hoàn toàn không hiểu sao ông có thể tới. Lại bị mời một đống rượu, giữa chừng Trình Ca rời khỏi đi toilet.
Mới vừa đi đến cửa, nghe thấy bên trong có người thảo luận, là giọng cô quen thuộc:
“Không ngờ Vương Lăng tới, lại không diễn ra màn kịch hay, chán thật.”
“Người chủ ngân hàng đó? Kịch hay gì?”
“Trước kia ông ấy là bố dượng của Trình Ca đấy.”
“Dữ dội như thế?” Giọng kích động một chút.
“Không phải cái loại cậu nghĩ đâu. Bẩn thỉu.”
“Vậy là cái gì?”
“Trình Ca hại chết con gái ông ấy, mình còn tưởng ông ấy tới phá đám cơ.”
“Thật hay giả vậy?”
“Thật đó, tin tức phơi ra hết trên mạng rồi. Triển lãm ảnh lần này, Trình Ca quả thực đỏ, nhưng cùng với việc cô ta đỏ còn có diễn đàn vạch trần đi theo. Tuyệt đối sáng mù mắt các cô.”
Trình Ca vặn xoay tay nắm cửa, âm thanh dừng lại. Đẩy cửa đi vào, các bạn của cô đồng thời mỉm cười với cô.
“Ca Ca, triển lãm ảnh lần này thành công tốt đẹp, chúc mừng cậu nha. Cậu lợi hại thật đấy.”
Trình Ca nói: “Tôi biết.”
“…”
Cô đi về phía phòng riêng: “Lúc tôi đi ra không muốn nhìn thấy mặt các cô.”
Cô đóng cửa phòng riêng lại, bên ngoài tiếng bước chân vội vã.
Tin tức trên mạng bạn bè nói, Trình Ca biết, cũng đã xem qua, chẳng qua nói cô bán thân thể ngủ với Từ Khanh, sau khi được Từ Khanh nâng đỡ thành công đã đá ông ấy; nói cô ngủ một đường đi lên, lại nói cô hành hạ tinh thần Vương San, nhục mạ Vương San trong thời gian dài dồn ép cô ấy đi tìm cái chết.
Thực ra cô chỉ từng nói một câu với Vương San.
Gần đây danh tiếng của cô tăng lên, khiêu khích thị phi liền nhiều hơn, người đại diện tức giận gần chết, ngược lại cô không sao cả.
Trình Ca rửa mặt, làm hết mùi rượu trên người đi ra ngoài, xa xa trông thấy Vương Lăng rời khỏi.
Trình Ca đứng tại chỗ nhìn bóng lưng ông, trong ấn tượng của cô, Vương Lăng là một người đàn ông dịu dàng, đối với mẹ, đối với Vương San đều như thế. Nhưng sau đó cả người ông đều đã thay đổi.
Cô rốt cuộc quyết định đuổi theo: “Chú Vương.”
Vương Lăng đi tới cửa khách sạn, bóng đêm và rượu cồn phản chiếu gương mặt ông vô cùng già nua. Ông rất lạnh nhạt, hỏi: “Có chuyện gì?”
Trình Ca nói: “Không nghĩ tới chú sẽ đến. Cảm ơn chú.”
“Tôi tới xem thành quả cô đạt được, liền có thể suy nghĩ thử, nếu như San San còn sống, niềm kiêu hãnh nó có thể mang đến cho tôi.”
Sắc mặt Trình Ca trắng nhợt.
Cô trấn tĩnh lại, nói: “Cháu vẫn chưa xin lỗi chú, cháu xin lỗi chú.” Môi cô khẽ run, cô khom người đến giữa chừng…
“Không cần.” Vương Lăng nói, “Tôi không tha thứ cho cô. Cô là tội phạm giết người. Hại chết người khác, không đền mạng, không bị báo ứng. Tôi tuyệt đối sẽ không tha thứ.”
**
Sau dạ tiệc, nhạc hết người đi.
Khi đèn chùm pha lê huy hoàng rực rỡ trong phòng tiệc tắt, Trình Ca ngồi một mình trên bàn tiệc, đối mặt với ly khay bừa bộn, châm điếu thuốc.
Trong không khí tràn ngập mùi xà lách, hải sản, rượu cồn và nước hoa.
Trình Ca đang suy nghĩ ngày mai làm gì.
Hút xong một điếu thuốc, cô chưa muốn đi ra, thế là lại châm thêm một điếu.
Tối nay cô uống quá nhiều rượu, điếu thuốc nhỏ xíu cũng cầm không vững.
Những ngày gần đây, ngoại trừ hút thuốc, uống rượu, cô không có nguồn kích thích khác, không lái xe, không làm tình, cũng không uống thuốc không nên uống.
Không có hưng phấn, không có kích thích.
Ngoài cánh cửa gỗ đỏ hoa lệ truyền đến tiếng bước chân, nhân viên vệ sinh sắp tới quét dọn, Trình Ca ném thuốc vào gạt tàn thuốc pha lê, đứng lên, một trận choáng váng đầu hoa mắt.
Giày cao gót lắc lư, cô lảo đảo đi ra hành lang, gắng sức thở dốc.
Cô cúi đầu vịn vào tường, cảm thấy mệt mỏi.
Cô như bùn nhão dựa nghiêng bên tường một lúc, cố gắng nhấc bước đi, muốn đi ra ngoài tìm người đại diện tiễn khách, đột nhiên, cô bị người khác ôm lấy eo, kéo mạnh một cái.
Cô bị kéo vào toilet nhấn vào tường, nụ hôn nóng bỏng của đàn ông rơi vào gò má cô, cổ cô. Cánh cửa khóa kín trong nháy mắt, hai tay Cao Gia Viễn đang vuốt ve khắp người cô, dùng sức nắn bóp.
Trình Ca quay đầu sang chỗ khác, muốn đẩy anh ta ra, tiếc rằng rượu cồn ảnh hưởng, cô không đủ sức.
Anh ta dùng hết sức, siết chặt đến mức cô thở không nổi.
Anh ta bế cô đặt lên bồn rửa tay, vén váy từ bắp chân lần lượt đến thắt lưng. Người chống về trước một cái, hai chân Trình Ca bị ép mở ra.
Trình Ca hoảng hốt một chút.
Trong hiên cửa mờ tối chật hẹp ở nhà nghỉ trấn Lưu Phong, Bành Dã chính là thế này, không báo trước, xông vào thân thể cô.
Cao Gia Viễn duỗi tay đến sau mông cô, kéo rách quần chữ T, cúi đầu chui vào trong váy cô.
Giày cao gót của Trình Ca đá vào vai anh ta: “Đi ra.”
Cao Gia Viễn bị đau đứng dậy.
Trình Ca nắm lấy bồn rửa tay, rượu cồn khiến sắc mặt cô đỏ bừng, hơi thở dốc.
Cô nghiêng đầu dựa vào mặt tường cẩm thạch tinh xảo sạch sẽ, ánh mắt mê mang, rất chán chường.
“Trình Ca, đừng nhịn, anh biết em thích việc này.” Cao Gia Viễn đi tới sờ đùi cô, “Em có nhớ không, chúng ta từng làm trong toilet ở khách sạn này. Có người gõ cửa, em cảm thấy kích thích.”
Trình Ca không nhớ, điều cô có thể nghĩ tới chỉ có nắng chiều đỏ, tiếng người ở buổi chợ phiên bên ngoài nhà nghỉ, và mùi gỗ hơi mục trong phòng, còn có cô cuộn tròn ngang hông người đàn ông ấy, mỗi lần anh đi một bước, sự đau đớn và tốc độ đâm thẳng tim gan cô.
“Không phải em thích kích thích sao?” Cao Gia Viễn ôm chặt thân thể cô, đầu lưỡi trêu ghẹo cổ cô, lỗ tai cô;
Cô ngửa đầu, đờ đẫn nhìn đèn trang trí rực rỡ như trăm hoa đua nở.
“Em trở nên chậm chạp rồi.” Anh ta thì thầm bên tai cô, “Nghiện kích thích không phải chuyện xấu, đừng chịu đựng. Thứ em muốn, anh đều cho em.”
Anh ta lấy ra một cái túi giấy nhỏ: “Trình Ca, nếm cái này thử, rất kích thích đấy. Em nhất định sẽ thích.”
Trình Ca từ từ cúi đầu xuống, cụp mắt, lẳng lặng nhìn.
Trong tay anh ta nâng một đống nhỏ bột màu trắng.
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi