Anh Biết Gió Đến Từ Đâu
Chương 23
Bành Dã và Hà Tranh ngồi trên đống cỏ khô một lúc, Thạch Đầu ở trong bếp gọi Hà Tranh. Hà Tranh phủi cỏ trên mông, nhìn Bành Dã: “Đi không?”
Bành Dã nói: “Em ngồi thêm chút nữa.”
Hà Tranh lại vỗ vỗ vai anh, trượt xuống đống cỏ.
Bành Dã ngậm thuốc trong miệng, lấy điện thoại di động ra, không phải điện thoại thông minh, lên mạng nhấn nút phải nhấn cả buổi, cuối cùng nhập “Trình Ca”, tìm kiếm.
Tín hiệu không tốt, thanh tiến độ đi chậm chạp.
Bành Dã hút xong một điếu thuốc, mới miễn cưỡng hiện ra trang web. Anh nhìn từng cái một.
Dưới đống cỏ khô có tiếng bước chân, Bành Dã quay đầu, nhìn thấy làn váy thêu hoa màu xanh đậm của Trình Ca.
Trình Ca đi tới đống cỏ khô, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nhàn nhạt: “Trên đó thấy được mặt trời không?”
Bành Dã nhìn nóc nhà, núi và mặt trời chiều nơi xa, nói: “Thấy được.”
Thế là Trình Ca leo lên đống cỏ khô, cô mặc váy, bất tiện.
Bành Dã ở bên cạnh quan sát một lúc, ném tàn thuốc ra xa, cúi người xuống, xách hai cánh tay cô, dễ dàng nâng cô lên.
Trình Ca nhíu mày, nói: “Không cần anh giúp.”
Bành Dã hơi buông tay, Trình Ca tuột xuống đất, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ.
Anh nói: “Vậy cô chờ ở dưới đi.”
Một con gà mái cục cục tác đi qua bên chân Trình Ca, mổ một hạt thóc bên chân cô, chuồn mất.
Trình Ca nhìn con gà một hồi, nói: “Thạch Đầu bảo tôi tới hỏi anh, thêm mấy phòng?”
Bành Dã nói: “Không cần thêm.”
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh.
Bành Dã nói: “Anh Tư ngủ ngáy, Mười Sáu cũng vậy, hai người họ chung một phòng.”
Trình Ca “ờ” một tiếng, nhấc chân đi, ngoài miệng nói thêm một câu: “Anh ở với A Hòe.”
Bành Dã im lặng nhìn gương mặt cô chằm chằm, một lúc sau, nở nụ cười, nói: “Cô trái lại hiểu chuyện.”
Trình Ca không nói gì, xoay người đi.
Bành Dã gọi cô: “Trình Ca.”
Trình Ca lại dừng lại: “Làm gì?”
Bành Dã hỏi: “Cô có thể có một lúc không làm như thế không, chỉ một lúc?”
Trình Ca lạnh nhạt lườm anh một cái, xoay người định đi.
Bành Dã nói: “Lát nữa để A Hòe ở một phòng với cô.”
Trình Ca nói: “Tôi ngủ đá người khác.”
Bành Dã nói: “Cô còn có tật xấu này à?”
Trình Ca nói: “Tôi có nhiều tật xấu lắm.”
Bành Dã cười thành tiếng: “Đây đúng là lời thật.”
Trình Ca: “…”
Cô đứng tại chỗ vài giây, lại quay về bên cạnh đống cỏ khô. Cô dựa bên cạnh nhìn bức tường xám xịt ngoài sân, hỏi: “Trước đây Hà Tranh là người trong đội các anh?”
Phía trên đỉnh đầu, anh đáp: “Đúng vậy.”
Cô ngẩng đầu quay lại, hỏi: “Tại sao anh ấy không làm nữa?”
Bành Dã liếm môi, suy xét một lát, nói: “Anh ấy làm một mình.”
Trình Ca nói: “Ý là anh ấy họp thành đội riêng?”
Bành Dã nói: “Đúng.”
Trình Ca hỏi: “Tại sao?”
Bành Dã kéo khóe miệng, không trả lời.
Trình Ca hỏi: “Anh ấy lấy vũ khí ở đâu?”
Bành Dã nói: “Tự tìm.”
Trình Ca nói: “Như thế không hợp pháp.”
Bành Dã nói: “Cho nên rất nhiều lúc anh ấy chỉ cung cấp manh mối và tin tức.”
Trình Ca cụp mắt.
Bành Dã cúi đầu, chỉ thấy được viên hổ phách và san hô trên đầu cô. Anh đang nghịch cỏ, mấy cọng rơm trên tay thắt thành vòng, anh rón rén để vòng cỏ lên đầu cô.
Trình Ca nhận ra được gì đó, nhíu mày quay đầu lại, nắm cỏ dại trên đống cỏ, chưa cảm giác trên đầu có khác thường.
Bành Dã hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Trình Ca nói: “Tôi đang suy nghĩ chụp ảnh cho Hà Tranh, đến lúc đó, hình ảnh tin tức xếp chung với mấy anh.”
Bành Dã nở nụ cười, vốn định giễu cô “chụp loại ảnh nào”, ngẫm lại vẫn thôi.
Trình Ca nhìn anh chằm chằm: “Anh cười cái gì?”
Bành Dã nói: “Không cười gì cả.”
Ánh mắt Trình Ca hiểu rõ, trong sân lại truyền đến tiếng bước chân, lần này là A Hòe.
Trình Ca nhìn cô ấy một cái, không nói gì, đứng lên từ trên đống cỏ, đi, lướt qua vai cô ấy.
Bành Dã ngồi trên đống cỏ khô rất cao, cũng không nói gì.
A Hòe cười mỉm, nói: “Anh Dã, anh Thạch Đầu kêu ăn cơm.”
“Được.” Bành Dã trượt xuống đống cỏ.
**
Vào bếp, mọi người ngồi xuống ăn cơm, trên đầu Trình Ca còn đội mấy cọng cỏ, Bành Dã thấy buồn cười.
Trình Ca tưởng anh đang cười với A Hòe bên cạnh, không đáp lại anh.
Một mình Trình Ca cầm muỗng ăn cơm.
Thạch Đầu thấy, nói: “Trình Ca, cái muỗng của cô tốt hơn cái tôi làm nhiều. Ban ngày cái muỗng đó hại cô không ăn no, cô ăn nhiều một chút nha.”
Trình Ca gật đầu.
Ni Mã khẩy cơm, nhìn Trình Ca.
Trình Ca nói: “Không ăn cơm cho đàng hoàng, nhìn gì mà nhìn?”
Ni Mã nói: “Chị Ca, cái muỗng này đẹp thật, mua ở đâu vậy, lần sau em mua hộ cho Mạch Đóa một cái.”
Trình Ca cũng không ngẩng đầu lên: “Bành Dã đưa.”
Mấy ánh mắt nhìn về phía Bành Dã, Bành Dã không giải thích, gắp đồ ăn ăn cơm.
Trình Ca nói: “Anh ta nói rất tiện, cậu kêu anh ta bán sỉ một tá, đưa một người hai cái.”
Ni Mã nhỏ giọng “ờ”.
A Hòe nhìn Trình Ca, nhìn Bành Dã, hai người không trao đổi ánh mắt. Cô ấy lại nhìn Bành Dã một lúc, nói: “Anh Dã, anh đừng mãi ăn rau thế, ăn nhiều thịt một chút.”
Cô ấy gắp mấy miếng thịt bò lớn bỏ vào chén Bành Dã.
Bành Dã nói: “Để anh tự lấy.”
Mười Sáu nói đùa: “Anh, anh ăn nhiều một chút, chỗ thịt khô đó đều là chị A Hòe đặc biệt mang cho anh đó.”
Bành Dã nhìn anh ta một cái, Mười Sáu rụt cổ lại ngậm miệng.
A Hòe cười khẽ nói: “Nói gì thế? Mọi người đều vất vả, là mang cho mọi người ăn.” Nói xong lại gắp thịt bò vào chén Mười Sáu.
Cô ấy gắp hết cho từng người, cũng gắp cho Trình Ca.
Trình Ca nói: “Cảm ơn.”
A Hòe cười: “Không khách sáo.”
Bành Dã duỗi tay thêm cơm, Hà Tranh vừa ngẩng đầu, trách: “Lão Bảy, tay chú sao thế?”
Bành Dã lấy lại nhìn, trên mu bàn tay đầy vết đỏ, mấy chỗ bị cào rách da.
Nhớ tới lúc ở làng Tứ Phong, Trình Ca tháo vải gạc định đánh người điên, anh bắt lấy cô buộc lại băng vải cho cô, cô phản kháng, cào tay anh.
Trình Ca nhìn một cái, thu ánh mắt lại như chuyện không liên quan đến mình.
Bành Dã không để ý nói: “Chắc quẹt phải chỗ nào đó, không sao đâu.”
Mười Sáu lại gần, suy xét: “Cái này do động vật nào cào nhỉ?”
Bành Dã: “Ăn cơm của cậu đi.”
Hà Tranh ý thức được gì đó, không lên tiếng; A Hòe cũng không lên tiếng, cô ấy nhận ra đó là dấu móng tay, nhưng cô cũng không có vị trí nói gì cả.
Cô ấy nhìn Trình Ca, người sau cầm muỗng gỗ múc bắp, dưa muối và cơm ăn, trong mắt không nhìn bất kì người nào.
Ăn cơm xong, Bành Dã ra khỏi bếp, mới bước qua bậc cửa, Hà Tranh vồ ôm lấy cổ anh kéo anh sang một bên.
Bành Dã đẩy tay anh ta ra: “Làm gì vậy?”
Hà Tranh thấp giọng: “Lão Bảy, chú đây phải vào đề rồi.”
“Em làm sao?”
“Cô gái dân tộc Tạng đó có quan hệ thế nào với chú?”
Bành Dã nói: “Cô ấy không phải dân tộc Tạng.”
Hà Tranh nhíu mày, đập gáy anh một cái: “Không cần biết cô ấy có phải hay không, chú với cô ấy làm cái gì? Còn A Hòe nữa, mấy người họ không biết chuyện của chú với cô ấy, anh còn không biết sao?”
Bành Dã im lặng mấy giây, nói: “Em với cô gái dân tộc Tạng đó chưa làm gì cả.”
Hà Tranh nói: “Thực sự chưa làm gì cả?”
Bành Dã nói: “Thực sự chưa làm.”
Hà Tranh lại đập gáy anh một cái: “Đừng gây chuyện đó.”
Anh ta nói: “Nhóc con chú đây, cố gắng tuyển người, chú phải chăm sóc bản thân.”
Bành Dã không lên tiếng.
**
Những người khác nói chuyện phiếm ở dưới, Trình Ca về phòng trước.
Cô đã thấy rơm trên đầu, lấy xuống vò một cái ném vào thùng rác. Cô mở máy ảnh, chép ảnh vào máy vi tính, lại bất ngờ phát hiện một tấm ảnh.
【Trên ván tường gỗ treo đầy trang phục dân tộc màu sắc rực rỡ, Trình Ca mặc một bộ váy xanh, ngồi trên băng ghế.
Cô nửa nằm trên cái bàn gỗ, tay áo màu trắng và tay áo màu xanh chồng lên nhau. Cô ngoẹo đầu, để bà mẹ dân tộc Tạng thắt bím tóc nhỏ cho cô. Viên san hô trên đầu rất đẹp.
Cô không có biểu cảm gì, mắt nhìn ánh nắng bên ngoài.】
Trình Ca nhớ tới lúc cô để bà mẹ thắt bím tóc nhỏ, từng đưa máy ảnh cho Bành Dã cầm. Trong nháy mắt đó anh nhấn màn trập cho cô.
Cô tìm thử, không còn tấm khác.
Trình Ca móc ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn tấm ảnh kia. Bệnh chung của nhiếp ảnh gia là không nhìn nổi người khác chụp ảnh cho mình, nhưng tấm này, cô thích.
Hút xong một điếu, cô cầm lấy máy ảnh chuẩn bị ra ngoài.
Đến cạnh cửa, thấp thoáng nghe thấy giọng Bành Dã và A Hòe nói chuyện trên hành lang. Cách âm vẫn tạm được, nghe không rõ lắm.
Hai người từ xa đến gần,
Bành Dã nói: “Sáng mai dậy là đi ngay, phải về càng sớm càng tốt.”
A Hòe dịu dàng nói: “Lần sau gặp nhau phải là lúc nào?”
Bành Dã: “Không nói chính xác được.”
Hai người đã đến cạnh cửa, Bành Dã nói: “Tối nay em chen với Trình Ca một chút.”
Một lúc lâu A Hòe không lên tiếng, cuối cùng mới nói: “Được.”
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Bành Dã đi tới phòng mình, vừa mở khóa, A Hòe gọi: “Anh Dã.”
“Hửm?”
“Em ở phòng anh nhé.” A Hòe đi tới, nhẹ nhàng nũng nịu, “Em cũng tới rồi…”
Trình Ca ngồi xổm trong hiên cửa mang giày.
Bành Dã im lặng một lúc, nói: “Cái này không hay.”
Giọng A Hòe rất nhỏ, yêu kiều: “Vậy buổi tối em ở với cô ấy, bây giờ… em sang phòng anh ngồi một chút… nói chuyện… được không?”
Trình Ca mang giày xong, kéo cửa đi ra ngoài, liền thấy A Hòe túm tay áo Bành Dã, hai người kề rất gần.
Trình Ca xoay người đi, Bành Dã “này” một tiếng gọi cô lại, hỏi: “Đi đâu đó?”
Trình Ca nói: “Trời vẫn chưa tối, ra ngoài đi dạo.”
Bành Dã nói: “Một mình cô ra ngoài không an toàn.”
Trình Ca nói: “Tôi đã kêu Ni Mã đi cùng.”
Bành Dã nhất thời không có lời nào để nói, Trình Ca quay đầu đi, chưa được mấy bước, Bành Dã nói: “Vậy thì cùng ra ngoài đi dạo đi.”
**
Bành Dã và A Hòe đi đằng trước, Trình Ca và Ni Mã ở đằng sau.
Trình Ca đi một lúc, thấy hình ảnh đẹp thì phải chụp, tốc độ đương nhiên chậm. Bành Da đi không xa, dù sao cũng phải dừng lại chờ cô. Chờ cô đi tới, khoảng cách không xa, lại đi tiếp.
Chợ phiên không có người nào, thưa thớt, đều đang dọn quầy.
A Hòe hỏi: “Cô ấy đi cùng mấy anh lúc nào?”
Bành Dã nói: “Hôm rời khỏi trấn Phong Nam.”
A Hòe hỏi: “Hôm anh đi gặp em?”
Bành Dã nói: “Ừ.”
“Cô ấy đi cùng mấy anh tới trạm bảo vệ?”
“Ừ.”
“Ở bao lâu thế?”
“Không biết. Chắc chụp ảnh rồi đi ngay.”
A Hòe gật đầu, đi mấy bước lại hỏi: “Người từ thành phố lớn tới, ở đây rất khổ cực phải không?”
Bành Dã nói: “Cô ấy có thể chịu khổ.”
A Hòe nói: “Hình như cô ấy không thích nói chuyện lắm.”
Bành Dã nói: “Không nhiệt tình lắm với người khác.”
Ở chung với Mười Sáu, Ni Mã lâu như vậy, cô đều rất ít chủ động mở miệng nói chuyện.
Đủ loại trêu đùa của Trình Ca với anh, nếu anh nói ra, xung quanh sẽ không có một ai tin.
Đang nói, một con dê núi đen kéo một cái sọt nhỏ qua, ông lão mặc đồ vải nắm dây dê.
Bành Dã lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt.
Ông lão nhìn thấy, bắt chuyện: “Mua một chút không? Dọn quầy rồi, rẻ lắm.”
Ông ấy ghìm dây, ném mấy cọng cỏ xuống đất, dê núi đen dừng lại bên chân ông nhai cỏ.
Bành Dã nhìn ra đằng sau: “Trình Ca, mua chút đồ cho cô ăn.”
Trình Ca đi tới xem, trong sọt chứa củ sắn màu vàng đất.
Cô nhìn Bành Dã: “Mua cho tôi ăn?”
Bành Dã nói: “Chỗ mấy cô chẳng đều nói mỗi ngày phải ăn chút trái cây sao?”
Trình Ca nhìn củ sắn ở đáy sọt, lại nhìn Bành Dã: “Đây là rau.”
Bành Dã cười một tiếng, không tranh luận với cô, khom người lấy một củ trong sọt, để lên cân của ông lão, nói: “Cân cái này trước.”
“Hơn bảy lạng.” Quả cân trong tay ông lão nhấc rất cao, “Vượng lắm.”
Trình Ca thấy củ sắn đó đầu không lớn, lại không nhẹ.
Bành Dã cầm lấy, ngón cái và ngón giữa tay trái nắm hai điểm trên dưới củ sắn, bàn tay anh lớn, chút bùn bên ngoài không quẹt phải bàn tay anh. Tay phải của anh bắt đầu kéo lớp vỏ từ đỉnh củ sắn.
Trình Ca nhìn anh kéo lớp vỏ dính bùn vàng, lộ ra phần thịt sắn trắng như tuyết, một miếng vỏ, hai miếng vỏ, giống như lột quýt.
Lột sắn xong, da rơi xuống bên mép dê núi đen, dê lại gần ngửi ngửi. Củ sắn trắng muốt, không dính một chút bùn đất.
Bành Dã đưa cho cô, nói: “Đây là trái cây.”
Trình Ca nhận lấy cắn một cái, hơi bất ngờ. Lạnh thấm, vừa cắn một cái đều là nước mát lạnh, lượng nước quá đủ.
Cô nghi ngờ củ sắn từng ăn với cái này là khác giống.
Bành Dã nhìn phần còn lại trong sọt, nói: “Đủ cho cô ăn mấy ngày. Nếu không thích, đưa cho Thạch Đầu xào.”
A Hòe đứng một bên không nói gì. Đi hết một vòng quay lại nhà nghỉ, A Hòe cũng không sang phòng Bành Dã ngồi, mà ở trong phòng Trình Ca xem ti vi.
Trình Ca nói chuyện chụp ảnh với Hà Tranh ở dưới lầu, nói xong lên lầu, đi tới cửa phòng mình, lại lơ đãng nhìn cửa phòng Bành Dã.
Về đêm, con người thường dễ dàng yếu ớt tinh thần, dễ dàng rối loạn tình cảm, dễ dàng nghĩ đến tình dục.
Trong hành lang trống rỗng, cô dựa vào vách tường, nhớ ánh mắt lúc anh đứng ở ngã tư làng Tứ Phong, trực diện chờ xe máy xông tới, bình tĩnh, cuồng dã.
Trong nháy mắt bay người cản xe kia, sức mạnh, tốc độ, lòng dũng cảm và sự hiểu biết, bản lĩnh, cái gì cần có đều có.
Cô khẳng định cô muốn ở trên anh.
Trong đầu có giọng của rất nhiều người đang bay lượn.
“Cô có thể có một lúc không làm như thế không?”
“Trình Ca em không thể khống chế bản thân mình sao?”
Không phải không thể, là không muốn.
Trình Ca đẩy cửa vào phòng.
A Hòe đánh răng rửa mặt trong toilet. Trình Ca yên lặng thay đồ, gỡ bím tóc nhỏ trên tóc, mang giày cao gót.
Cô đứng vài giây, lấy điếu thuốc, đi tới trước gương nhìn. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài, màu trắng và đường vân mảnh thẳng xanh nhạt, chính là chiếc Bành Dã nói cô “chân xấu”.
Trong gương tóc cô hơi rối, cô lấy tay cào cào, tùy ý.
Hút vài hơi thuốc, cô đi ra ngoài, cài cửa lại.
**
Bành Dã tắm xong, chân trần đi ra từ nhà tắm, thu dọn đống hành lý đầy giường.
Đàn ông sống không chú trọng, anh nhíu mày, xách từ trong túi hành lý ra một cái quần lót không biết là ai đã mặc, vò lại ném tới cửa.
Cửa vừa vặn bị người khác đẩy ra, quần lót rơi xuống cạnh một đôi giày cao gót.
Ánh mắt Trình Ca chuyển xuống, móc chân nhấc quần lót lên, nhìn một lúc, sau đó giương mắt.
“Không phải của anh.”
Bành Dã quét cách ăn mặc của Trình Ca một cái, không nói gì.
Cô chân trần đạp giày cao gót, dưới vạt áo sơ mi là một đôi chân dài trơn bóng, trên mắt cá chân trắng ngần có một hình xăm rắn màu đen.
Trình Ca vào phòng, đóng cửa, khóa lại, nói: “Anh phải lớn hơn cái này.”
Bành Dã lơ đãng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu tiếp tục thu dọn.
Trình Ca dựa vào cửa nhìn anh.
Người đàn ông tóc chưa lau khô, giọt nước chảy xuống theo hai gò má tới chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, khẽ run theo động tác của anh.
Trình Ca cúi đầu, móc thuốc ra, tay cũng đang khẽ run.
Hút xong nửa điếu, Trình Ca hít sâu một hơi.
“Này.”
Bành Dã khom người, quay đầu lại.
Trình Ca hỏi: “Bên cạnh có phụ nữ không?”
Bành Dã không trả lời, mặt mũi đều ẩn trong căn phòng mờ tối, tựa như thú vật trong hoang dã, dò xét mức độ cướp đoạt.
Anh không trả lời, trong lòng cô liền hiểu rõ.
Trình Ca hỏi ra một câu, ngược lại không khẩn trương nữa, nhấc cằm,
“Có muốn làm bạn không?…
Tối nay.”
Bành Dã nói: “Em ngồi thêm chút nữa.”
Hà Tranh lại vỗ vỗ vai anh, trượt xuống đống cỏ.
Bành Dã ngậm thuốc trong miệng, lấy điện thoại di động ra, không phải điện thoại thông minh, lên mạng nhấn nút phải nhấn cả buổi, cuối cùng nhập “Trình Ca”, tìm kiếm.
Tín hiệu không tốt, thanh tiến độ đi chậm chạp.
Bành Dã hút xong một điếu thuốc, mới miễn cưỡng hiện ra trang web. Anh nhìn từng cái một.
Dưới đống cỏ khô có tiếng bước chân, Bành Dã quay đầu, nhìn thấy làn váy thêu hoa màu xanh đậm của Trình Ca.
Trình Ca đi tới đống cỏ khô, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nhàn nhạt: “Trên đó thấy được mặt trời không?”
Bành Dã nhìn nóc nhà, núi và mặt trời chiều nơi xa, nói: “Thấy được.”
Thế là Trình Ca leo lên đống cỏ khô, cô mặc váy, bất tiện.
Bành Dã ở bên cạnh quan sát một lúc, ném tàn thuốc ra xa, cúi người xuống, xách hai cánh tay cô, dễ dàng nâng cô lên.
Trình Ca nhíu mày, nói: “Không cần anh giúp.”
Bành Dã hơi buông tay, Trình Ca tuột xuống đất, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ.
Anh nói: “Vậy cô chờ ở dưới đi.”
Một con gà mái cục cục tác đi qua bên chân Trình Ca, mổ một hạt thóc bên chân cô, chuồn mất.
Trình Ca nhìn con gà một hồi, nói: “Thạch Đầu bảo tôi tới hỏi anh, thêm mấy phòng?”
Bành Dã nói: “Không cần thêm.”
Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh.
Bành Dã nói: “Anh Tư ngủ ngáy, Mười Sáu cũng vậy, hai người họ chung một phòng.”
Trình Ca “ờ” một tiếng, nhấc chân đi, ngoài miệng nói thêm một câu: “Anh ở với A Hòe.”
Bành Dã im lặng nhìn gương mặt cô chằm chằm, một lúc sau, nở nụ cười, nói: “Cô trái lại hiểu chuyện.”
Trình Ca không nói gì, xoay người đi.
Bành Dã gọi cô: “Trình Ca.”
Trình Ca lại dừng lại: “Làm gì?”
Bành Dã hỏi: “Cô có thể có một lúc không làm như thế không, chỉ một lúc?”
Trình Ca lạnh nhạt lườm anh một cái, xoay người định đi.
Bành Dã nói: “Lát nữa để A Hòe ở một phòng với cô.”
Trình Ca nói: “Tôi ngủ đá người khác.”
Bành Dã nói: “Cô còn có tật xấu này à?”
Trình Ca nói: “Tôi có nhiều tật xấu lắm.”
Bành Dã cười thành tiếng: “Đây đúng là lời thật.”
Trình Ca: “…”
Cô đứng tại chỗ vài giây, lại quay về bên cạnh đống cỏ khô. Cô dựa bên cạnh nhìn bức tường xám xịt ngoài sân, hỏi: “Trước đây Hà Tranh là người trong đội các anh?”
Phía trên đỉnh đầu, anh đáp: “Đúng vậy.”
Cô ngẩng đầu quay lại, hỏi: “Tại sao anh ấy không làm nữa?”
Bành Dã liếm môi, suy xét một lát, nói: “Anh ấy làm một mình.”
Trình Ca nói: “Ý là anh ấy họp thành đội riêng?”
Bành Dã nói: “Đúng.”
Trình Ca hỏi: “Tại sao?”
Bành Dã kéo khóe miệng, không trả lời.
Trình Ca hỏi: “Anh ấy lấy vũ khí ở đâu?”
Bành Dã nói: “Tự tìm.”
Trình Ca nói: “Như thế không hợp pháp.”
Bành Dã nói: “Cho nên rất nhiều lúc anh ấy chỉ cung cấp manh mối và tin tức.”
Trình Ca cụp mắt.
Bành Dã cúi đầu, chỉ thấy được viên hổ phách và san hô trên đầu cô. Anh đang nghịch cỏ, mấy cọng rơm trên tay thắt thành vòng, anh rón rén để vòng cỏ lên đầu cô.
Trình Ca nhận ra được gì đó, nhíu mày quay đầu lại, nắm cỏ dại trên đống cỏ, chưa cảm giác trên đầu có khác thường.
Bành Dã hỏi: “Nghĩ gì thế?”
Trình Ca nói: “Tôi đang suy nghĩ chụp ảnh cho Hà Tranh, đến lúc đó, hình ảnh tin tức xếp chung với mấy anh.”
Bành Dã nở nụ cười, vốn định giễu cô “chụp loại ảnh nào”, ngẫm lại vẫn thôi.
Trình Ca nhìn anh chằm chằm: “Anh cười cái gì?”
Bành Dã nói: “Không cười gì cả.”
Ánh mắt Trình Ca hiểu rõ, trong sân lại truyền đến tiếng bước chân, lần này là A Hòe.
Trình Ca nhìn cô ấy một cái, không nói gì, đứng lên từ trên đống cỏ, đi, lướt qua vai cô ấy.
Bành Dã ngồi trên đống cỏ khô rất cao, cũng không nói gì.
A Hòe cười mỉm, nói: “Anh Dã, anh Thạch Đầu kêu ăn cơm.”
“Được.” Bành Dã trượt xuống đống cỏ.
**
Vào bếp, mọi người ngồi xuống ăn cơm, trên đầu Trình Ca còn đội mấy cọng cỏ, Bành Dã thấy buồn cười.
Trình Ca tưởng anh đang cười với A Hòe bên cạnh, không đáp lại anh.
Một mình Trình Ca cầm muỗng ăn cơm.
Thạch Đầu thấy, nói: “Trình Ca, cái muỗng của cô tốt hơn cái tôi làm nhiều. Ban ngày cái muỗng đó hại cô không ăn no, cô ăn nhiều một chút nha.”
Trình Ca gật đầu.
Ni Mã khẩy cơm, nhìn Trình Ca.
Trình Ca nói: “Không ăn cơm cho đàng hoàng, nhìn gì mà nhìn?”
Ni Mã nói: “Chị Ca, cái muỗng này đẹp thật, mua ở đâu vậy, lần sau em mua hộ cho Mạch Đóa một cái.”
Trình Ca cũng không ngẩng đầu lên: “Bành Dã đưa.”
Mấy ánh mắt nhìn về phía Bành Dã, Bành Dã không giải thích, gắp đồ ăn ăn cơm.
Trình Ca nói: “Anh ta nói rất tiện, cậu kêu anh ta bán sỉ một tá, đưa một người hai cái.”
Ni Mã nhỏ giọng “ờ”.
A Hòe nhìn Trình Ca, nhìn Bành Dã, hai người không trao đổi ánh mắt. Cô ấy lại nhìn Bành Dã một lúc, nói: “Anh Dã, anh đừng mãi ăn rau thế, ăn nhiều thịt một chút.”
Cô ấy gắp mấy miếng thịt bò lớn bỏ vào chén Bành Dã.
Bành Dã nói: “Để anh tự lấy.”
Mười Sáu nói đùa: “Anh, anh ăn nhiều một chút, chỗ thịt khô đó đều là chị A Hòe đặc biệt mang cho anh đó.”
Bành Dã nhìn anh ta một cái, Mười Sáu rụt cổ lại ngậm miệng.
A Hòe cười khẽ nói: “Nói gì thế? Mọi người đều vất vả, là mang cho mọi người ăn.” Nói xong lại gắp thịt bò vào chén Mười Sáu.
Cô ấy gắp hết cho từng người, cũng gắp cho Trình Ca.
Trình Ca nói: “Cảm ơn.”
A Hòe cười: “Không khách sáo.”
Bành Dã duỗi tay thêm cơm, Hà Tranh vừa ngẩng đầu, trách: “Lão Bảy, tay chú sao thế?”
Bành Dã lấy lại nhìn, trên mu bàn tay đầy vết đỏ, mấy chỗ bị cào rách da.
Nhớ tới lúc ở làng Tứ Phong, Trình Ca tháo vải gạc định đánh người điên, anh bắt lấy cô buộc lại băng vải cho cô, cô phản kháng, cào tay anh.
Trình Ca nhìn một cái, thu ánh mắt lại như chuyện không liên quan đến mình.
Bành Dã không để ý nói: “Chắc quẹt phải chỗ nào đó, không sao đâu.”
Mười Sáu lại gần, suy xét: “Cái này do động vật nào cào nhỉ?”
Bành Dã: “Ăn cơm của cậu đi.”
Hà Tranh ý thức được gì đó, không lên tiếng; A Hòe cũng không lên tiếng, cô ấy nhận ra đó là dấu móng tay, nhưng cô cũng không có vị trí nói gì cả.
Cô ấy nhìn Trình Ca, người sau cầm muỗng gỗ múc bắp, dưa muối và cơm ăn, trong mắt không nhìn bất kì người nào.
Ăn cơm xong, Bành Dã ra khỏi bếp, mới bước qua bậc cửa, Hà Tranh vồ ôm lấy cổ anh kéo anh sang một bên.
Bành Dã đẩy tay anh ta ra: “Làm gì vậy?”
Hà Tranh thấp giọng: “Lão Bảy, chú đây phải vào đề rồi.”
“Em làm sao?”
“Cô gái dân tộc Tạng đó có quan hệ thế nào với chú?”
Bành Dã nói: “Cô ấy không phải dân tộc Tạng.”
Hà Tranh nhíu mày, đập gáy anh một cái: “Không cần biết cô ấy có phải hay không, chú với cô ấy làm cái gì? Còn A Hòe nữa, mấy người họ không biết chuyện của chú với cô ấy, anh còn không biết sao?”
Bành Dã im lặng mấy giây, nói: “Em với cô gái dân tộc Tạng đó chưa làm gì cả.”
Hà Tranh nói: “Thực sự chưa làm gì cả?”
Bành Dã nói: “Thực sự chưa làm.”
Hà Tranh lại đập gáy anh một cái: “Đừng gây chuyện đó.”
Anh ta nói: “Nhóc con chú đây, cố gắng tuyển người, chú phải chăm sóc bản thân.”
Bành Dã không lên tiếng.
**
Những người khác nói chuyện phiếm ở dưới, Trình Ca về phòng trước.
Cô đã thấy rơm trên đầu, lấy xuống vò một cái ném vào thùng rác. Cô mở máy ảnh, chép ảnh vào máy vi tính, lại bất ngờ phát hiện một tấm ảnh.
【Trên ván tường gỗ treo đầy trang phục dân tộc màu sắc rực rỡ, Trình Ca mặc một bộ váy xanh, ngồi trên băng ghế.
Cô nửa nằm trên cái bàn gỗ, tay áo màu trắng và tay áo màu xanh chồng lên nhau. Cô ngoẹo đầu, để bà mẹ dân tộc Tạng thắt bím tóc nhỏ cho cô. Viên san hô trên đầu rất đẹp.
Cô không có biểu cảm gì, mắt nhìn ánh nắng bên ngoài.】
Trình Ca nhớ tới lúc cô để bà mẹ thắt bím tóc nhỏ, từng đưa máy ảnh cho Bành Dã cầm. Trong nháy mắt đó anh nhấn màn trập cho cô.
Cô tìm thử, không còn tấm khác.
Trình Ca móc ra một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn tấm ảnh kia. Bệnh chung của nhiếp ảnh gia là không nhìn nổi người khác chụp ảnh cho mình, nhưng tấm này, cô thích.
Hút xong một điếu, cô cầm lấy máy ảnh chuẩn bị ra ngoài.
Đến cạnh cửa, thấp thoáng nghe thấy giọng Bành Dã và A Hòe nói chuyện trên hành lang. Cách âm vẫn tạm được, nghe không rõ lắm.
Hai người từ xa đến gần,
Bành Dã nói: “Sáng mai dậy là đi ngay, phải về càng sớm càng tốt.”
A Hòe dịu dàng nói: “Lần sau gặp nhau phải là lúc nào?”
Bành Dã: “Không nói chính xác được.”
Hai người đã đến cạnh cửa, Bành Dã nói: “Tối nay em chen với Trình Ca một chút.”
Một lúc lâu A Hòe không lên tiếng, cuối cùng mới nói: “Được.”
“Nghỉ ngơi sớm một chút.” Bành Dã đi tới phòng mình, vừa mở khóa, A Hòe gọi: “Anh Dã.”
“Hửm?”
“Em ở phòng anh nhé.” A Hòe đi tới, nhẹ nhàng nũng nịu, “Em cũng tới rồi…”
Trình Ca ngồi xổm trong hiên cửa mang giày.
Bành Dã im lặng một lúc, nói: “Cái này không hay.”
Giọng A Hòe rất nhỏ, yêu kiều: “Vậy buổi tối em ở với cô ấy, bây giờ… em sang phòng anh ngồi một chút… nói chuyện… được không?”
Trình Ca mang giày xong, kéo cửa đi ra ngoài, liền thấy A Hòe túm tay áo Bành Dã, hai người kề rất gần.
Trình Ca xoay người đi, Bành Dã “này” một tiếng gọi cô lại, hỏi: “Đi đâu đó?”
Trình Ca nói: “Trời vẫn chưa tối, ra ngoài đi dạo.”
Bành Dã nói: “Một mình cô ra ngoài không an toàn.”
Trình Ca nói: “Tôi đã kêu Ni Mã đi cùng.”
Bành Dã nhất thời không có lời nào để nói, Trình Ca quay đầu đi, chưa được mấy bước, Bành Dã nói: “Vậy thì cùng ra ngoài đi dạo đi.”
**
Bành Dã và A Hòe đi đằng trước, Trình Ca và Ni Mã ở đằng sau.
Trình Ca đi một lúc, thấy hình ảnh đẹp thì phải chụp, tốc độ đương nhiên chậm. Bành Da đi không xa, dù sao cũng phải dừng lại chờ cô. Chờ cô đi tới, khoảng cách không xa, lại đi tiếp.
Chợ phiên không có người nào, thưa thớt, đều đang dọn quầy.
A Hòe hỏi: “Cô ấy đi cùng mấy anh lúc nào?”
Bành Dã nói: “Hôm rời khỏi trấn Phong Nam.”
A Hòe hỏi: “Hôm anh đi gặp em?”
Bành Dã nói: “Ừ.”
“Cô ấy đi cùng mấy anh tới trạm bảo vệ?”
“Ừ.”
“Ở bao lâu thế?”
“Không biết. Chắc chụp ảnh rồi đi ngay.”
A Hòe gật đầu, đi mấy bước lại hỏi: “Người từ thành phố lớn tới, ở đây rất khổ cực phải không?”
Bành Dã nói: “Cô ấy có thể chịu khổ.”
A Hòe nói: “Hình như cô ấy không thích nói chuyện lắm.”
Bành Dã nói: “Không nhiệt tình lắm với người khác.”
Ở chung với Mười Sáu, Ni Mã lâu như vậy, cô đều rất ít chủ động mở miệng nói chuyện.
Đủ loại trêu đùa của Trình Ca với anh, nếu anh nói ra, xung quanh sẽ không có một ai tin.
Đang nói, một con dê núi đen kéo một cái sọt nhỏ qua, ông lão mặc đồ vải nắm dây dê.
Bành Dã lơ đãng quay đầu liếc mắt nhìn cái sọt.
Ông lão nhìn thấy, bắt chuyện: “Mua một chút không? Dọn quầy rồi, rẻ lắm.”
Ông ấy ghìm dây, ném mấy cọng cỏ xuống đất, dê núi đen dừng lại bên chân ông nhai cỏ.
Bành Dã nhìn ra đằng sau: “Trình Ca, mua chút đồ cho cô ăn.”
Trình Ca đi tới xem, trong sọt chứa củ sắn màu vàng đất.
Cô nhìn Bành Dã: “Mua cho tôi ăn?”
Bành Dã nói: “Chỗ mấy cô chẳng đều nói mỗi ngày phải ăn chút trái cây sao?”
Trình Ca nhìn củ sắn ở đáy sọt, lại nhìn Bành Dã: “Đây là rau.”
Bành Dã cười một tiếng, không tranh luận với cô, khom người lấy một củ trong sọt, để lên cân của ông lão, nói: “Cân cái này trước.”
“Hơn bảy lạng.” Quả cân trong tay ông lão nhấc rất cao, “Vượng lắm.”
Trình Ca thấy củ sắn đó đầu không lớn, lại không nhẹ.
Bành Dã cầm lấy, ngón cái và ngón giữa tay trái nắm hai điểm trên dưới củ sắn, bàn tay anh lớn, chút bùn bên ngoài không quẹt phải bàn tay anh. Tay phải của anh bắt đầu kéo lớp vỏ từ đỉnh củ sắn.
Trình Ca nhìn anh kéo lớp vỏ dính bùn vàng, lộ ra phần thịt sắn trắng như tuyết, một miếng vỏ, hai miếng vỏ, giống như lột quýt.
Lột sắn xong, da rơi xuống bên mép dê núi đen, dê lại gần ngửi ngửi. Củ sắn trắng muốt, không dính một chút bùn đất.
Bành Dã đưa cho cô, nói: “Đây là trái cây.”
Trình Ca nhận lấy cắn một cái, hơi bất ngờ. Lạnh thấm, vừa cắn một cái đều là nước mát lạnh, lượng nước quá đủ.
Cô nghi ngờ củ sắn từng ăn với cái này là khác giống.
Bành Dã nhìn phần còn lại trong sọt, nói: “Đủ cho cô ăn mấy ngày. Nếu không thích, đưa cho Thạch Đầu xào.”
A Hòe đứng một bên không nói gì. Đi hết một vòng quay lại nhà nghỉ, A Hòe cũng không sang phòng Bành Dã ngồi, mà ở trong phòng Trình Ca xem ti vi.
Trình Ca nói chuyện chụp ảnh với Hà Tranh ở dưới lầu, nói xong lên lầu, đi tới cửa phòng mình, lại lơ đãng nhìn cửa phòng Bành Dã.
Về đêm, con người thường dễ dàng yếu ớt tinh thần, dễ dàng rối loạn tình cảm, dễ dàng nghĩ đến tình dục.
Trong hành lang trống rỗng, cô dựa vào vách tường, nhớ ánh mắt lúc anh đứng ở ngã tư làng Tứ Phong, trực diện chờ xe máy xông tới, bình tĩnh, cuồng dã.
Trong nháy mắt bay người cản xe kia, sức mạnh, tốc độ, lòng dũng cảm và sự hiểu biết, bản lĩnh, cái gì cần có đều có.
Cô khẳng định cô muốn ở trên anh.
Trong đầu có giọng của rất nhiều người đang bay lượn.
“Cô có thể có một lúc không làm như thế không?”
“Trình Ca em không thể khống chế bản thân mình sao?”
Không phải không thể, là không muốn.
Trình Ca đẩy cửa vào phòng.
A Hòe đánh răng rửa mặt trong toilet. Trình Ca yên lặng thay đồ, gỡ bím tóc nhỏ trên tóc, mang giày cao gót.
Cô đứng vài giây, lấy điếu thuốc, đi tới trước gương nhìn. Cô chỉ mặc chiếc áo sơ mi dài, màu trắng và đường vân mảnh thẳng xanh nhạt, chính là chiếc Bành Dã nói cô “chân xấu”.
Trong gương tóc cô hơi rối, cô lấy tay cào cào, tùy ý.
Hút vài hơi thuốc, cô đi ra ngoài, cài cửa lại.
**
Bành Dã tắm xong, chân trần đi ra từ nhà tắm, thu dọn đống hành lý đầy giường.
Đàn ông sống không chú trọng, anh nhíu mày, xách từ trong túi hành lý ra một cái quần lót không biết là ai đã mặc, vò lại ném tới cửa.
Cửa vừa vặn bị người khác đẩy ra, quần lót rơi xuống cạnh một đôi giày cao gót.
Ánh mắt Trình Ca chuyển xuống, móc chân nhấc quần lót lên, nhìn một lúc, sau đó giương mắt.
“Không phải của anh.”
Bành Dã quét cách ăn mặc của Trình Ca một cái, không nói gì.
Cô chân trần đạp giày cao gót, dưới vạt áo sơ mi là một đôi chân dài trơn bóng, trên mắt cá chân trắng ngần có một hình xăm rắn màu đen.
Trình Ca vào phòng, đóng cửa, khóa lại, nói: “Anh phải lớn hơn cái này.”
Bành Dã lơ đãng hừ nhẹ một tiếng, quay đầu tiếp tục thu dọn.
Trình Ca dựa vào cửa nhìn anh.
Người đàn ông tóc chưa lau khô, giọt nước chảy xuống theo hai gò má tới chiếc cằm góc cạnh rõ ràng, khẽ run theo động tác của anh.
Trình Ca cúi đầu, móc thuốc ra, tay cũng đang khẽ run.
Hút xong nửa điếu, Trình Ca hít sâu một hơi.
“Này.”
Bành Dã khom người, quay đầu lại.
Trình Ca hỏi: “Bên cạnh có phụ nữ không?”
Bành Dã không trả lời, mặt mũi đều ẩn trong căn phòng mờ tối, tựa như thú vật trong hoang dã, dò xét mức độ cướp đoạt.
Anh không trả lời, trong lòng cô liền hiểu rõ.
Trình Ca hỏi ra một câu, ngược lại không khẩn trương nữa, nhấc cằm,
“Có muốn làm bạn không?…
Tối nay.”
Tác giả :
Cửu Nguyệt Hi