Anh Bạn, Cậu Nghe Nói Về Khổ Qua Chưa
Chương 19
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Tịnh
Công viên vui chơi được xây trên một ngọn núi nhỏ, được bao quanh bởi hoa cỏ, điều kiện môi trường xung quanh rất tốt. Chỉ là thiết kế thấy thế nào cũng rất trẻ con, màu sắc sặc sỡ, tạo hình dễ thương, đến đây đều là người trẻ tuổi và con nít. Lục Khoảnh thật sự là không có cách nào nhấc chân qua cửa được.
Hai người bọn họ đã tới cửa ra vào công viên vui chơi từ sớm. Bởi vì là thử đưa vào hoạt động, du khách cũng không nhiều, chỉ có thưa thớt mấy người.
Vì khiến mình không lộ vẻ quá già, Lục Khoảnh còn đặc biệt lục tìm áo thun in hình con chó từ mấy năm trước và quần bò để mặc vào, Bạch Hạ Di thì mặc áo sơmi quần bình thường, trái lại hai người lại có vẻ trẻ trung thần kỳ.
Khi Bạch Hạ Di nhìn thấy Snoopy [1] trước ngực Lục Khoảnh thì không nhịn được mà phì cười ra miệng, Lục Khoảnh ngại ngùng không thôi, lập tức xoay người ý đồ che khuất chính mình. Bạch Hạ Di bận rộn bắt hắn không để hắn cử động, hai người nhẹ nhàng đùa giỡn một phen, ngây thơ giống như hai học sinh trung học.
“Rất dễ thương mà, đừng che mà.” Trong lời Bạch Hạ Di căn bản không che dấu được tiếu ý, khi nói còn mang theo giọng cười run run, vươn tay muốn đè lại Lục Khoảnh đang lộn xộn.
“Tôi không muốn.” Trong lòng hối hận vì đã mặc áo in hình chó Snoopy Lục Khoảnh liều chết không chịu, xuất ra kỹ xảo dẫn bóng hơn người năm xưa, trái phải linh hoạt tránh né, khiến cho Bạch Hạ Di bắt hụt mấy lần. Thấy mặt Bạch Hạ Di lộ vẻ không cam tâm, tâm tình Lục Khoảnh có chút chuyển biến tốt đẹp, xoay người một cái thoát thân dưới tay cậu, đứng ở nơi cách cậu vài bước cười sáng lạn với cậu.
Hắn cười làm cho buồn bực giữa lông mày tan ra, Snoopy trên áo cũng ngây ngô cười với hắn, vốn cũng không già, cái này lại càng giống học sinh hơn rồi.
Trái tim Bạch Hạ Di khẽ rung động, đi lên vài bước đứng bên cạnh Lục Khoảnh.
“Chúng ta vào thôi.” Cậu làm bộ như thuận tiện nắm cổ tay Lục Khoảnh đi về phía trước, Lục Khoảnh cũng không có giãy dụa,“Ừ” một tiếng liền ngoan ngoãn bị cậu kéo đi. Bạch Hạ Di chỉ cảm thấy ngón tay chạm đến da thịt lành lạnh, rất thoải mái, lại nhịn không được dùng ngón tay cọ vài cái.
Thẻ khách quý có thể tùy ý chơi bất kỳ trò chơi gì. Sau khi hai người bọn họ vào cổng công viên vui chơi, đầu tiên chính là một đài Mỹ nhân ngư phun nước, sau lưng là các bậc thang nghiêng nghiêng thay đổi màu sắc liên tục, tất cả các trò chơi đều nằm trên khu vực rộng lớn phía cuối bậc thang.
Đi đến phía trước, trước mắt đều là các loại trò chơi khổng lồ. Lần trước Lục Khoảnh đến công viên vui chơi là vào lúc tiểu học. Lúc ấy trò chơi ở công viên vui chơi không nhiều, các bạn nhỏ cũng không được chơi trò cảm giác mạnh. Bây giờ đột nhiên lại đi đến công viên vui chơi, nhìn các trò chơi mới lạ xung quanh, mắt hắn lộ ra khát vọng, trong lòng nóng lòng muốn thử.
Tự xưng là chưa tới công viên vui chơi bao giờ, Bạch Hạ Di cũng hơi động lòng. Từ nhỏ cậu đã không có ngày cuối tuần, không phải là họp lớp thì là học bổ túc.
Bỏ đi chính trang ngày thường, dường như cũng giải phóng tính trẻ con vì bị tuổi tác áp chế. Lục Khoảnh cùng Bạch Hạ Di liếc nhau, không cần ngôn ngữ, ăn ý đi về phía nhảy Bungee [2] gần nhất.
Nhưng mà vui quá hóa buồn, chân tướng vẫn luôn đến chậm.
Đã cài lên dây an toàn, bên tai vang lên tiếng đếm ngược thời gian, Lục Khoảnh đột nhiên phát hiện, mình dường như có chút sợ độ cao.
Tôi không chơi nữa—mấy chữ này còn chưa nói ra khỏi miệng, nháy mắt đã bị áp suất không khí khi rơi xuống chặn lại. Lục Khoảnh căn bản không dám mở mắt, hai tay gắt gao nắm chặt đai bảo hộ đến đau đớn. Bạch Hạ Di bên cạnh hắn trái lại lại là vui sướng la lên khi nhảy Bungee.
Mạo hiểm nhất chính là lúc rơi thẳng đứng vào giây cuối cùng, nửa giây sau khi bay trên không đã khiến tim Lục Khoảnh đập như sấm, ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, hai tay dùng sức đến khớp xương trắng bệch.
Cũng trách bản thân mình quá trì độn, nào có ai lại quên mất bản thân mình sợ độ cao chứ?
Lúc Bungee dừng lại dường như đã có mấy đời, Lục Khoảnh muốn thả tay ra, mới phát hiện tay nắm quá chặt đến không còn cảm giác, phải chờ một lúc lâu mới cử động được ngón tay.
— quả thật xấu hổ chết người ta rồi!
Lục Khoảnh nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, cơ hồ không dám thừa nhận đó là chính mình. Bạch Hạ Di chơi thật sự tận hứng, cả người giơ tay nhấc chân đều mang theo vui sướng và hưng phấn. Vì che giấu dáng vẻ lúng túng của mình, Lục Khoảnh giả vờ mình rất có hưng thú với công viên vui chơi, ho khan một tiếng, chỉ về phía đối diện, nói với Bạch Hạ Di: “Qua bên kia không?”
Chủ ý của hắn là đi vào sâu bên trong hơn, mà Bạch Hạ Di lại cho rằng hắn muốn đi chơi xe cáp treo bên đó, vì thế lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng kéo hắn đến chỗ cáp treo.
Lục Khoảnh: “……”
Vì duy trì hình tượng, trong lòng Lục Khoảnh có hối hận như thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn cùng Bạch Hạ Di ngồi xuống cáp treo cuối cùng, trong lòng nơm nớp lo sợ. Bạch Hạ Di nhìn sắc mặt do dự của hắn, thân thiết hỏi: “Sao vậy?”
Lục Khoảnh mặt không chút thay đổi cậy mạnh:“Không có gì.”
Cực kỳ may mắn là, có lẽ là vì trước đó đã nhảy Bungee rồi, nên nếu so sánh với đi cáp treo thì không là gì cả. Lục Khoảnh vụng trộm mở to mắt, cảm thấy độ cao này vẫn có thể chấp nhận được, cũng chậm chậm buông chướng ngại tâm lý ra, bắt đầu hưởng thụ cảm giác kích thích xóc nảy gào thét trong gió.
“Phong cảnh đẹp không –”
“Rất đẹp –”
Hai người giống như kẻ ngốc vậy, gào to với nhau, gào xong thì cười ha hả.
Mỗi trò mỗi trò đều chơi qua, thậm chí có trò bọn họ chơi lại nhiều lần, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, đảo mắt đã sắc trời đã chạng vạng.
Bọn họ cầm đồ uống trong tay, một trước một sau chậm rãi đi trên đường. Lúc này thật sự không thích hợp lại chơi trò cảm giác mạnh gì nữa rồi, hơn nữa chơi cả một ngày, cũng nên nói tới chuyện chính. Bạch Hạ Di nhìn bóng dáng người phía trước, lại một lần nữa, tiến lên đưa tay kéo lại góc áo của hắn.
“Chúng ta ngồi vòng đu quay đi?” cậu yên lặng nhìn hắn quay đầu lại.
Lục Khoảnh dường như biết cậu sẽ nói như vậy, nói: “Được.”
Vòng đu quay tọa lạc ở nơi cao nhất của công viên trò chơi, đưa mắt nhìn xa xa, vòng quay hình tròn dán lên bầu trời lãng mạn buổi chiều, bên trên lại có vài đám mây nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.
Hai người không nhanh không chậm, đi về phía vòng đu quay, lại đều yên lặng không nói. Cả ngày điên ngoạn đều yên lặng vào lúc này, chỉ còn tiếng gió xẹt qua bên tai.
Đi đến dưới vòng đu quay, hai người dưới sự giúp đỡ của nhân viên đi vào trong buồng đu quay.
Bọn họ ngồi đối mặt với nhau, nghĩ đến vấn đề chút nữa phải nói, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Vòng đu quay chậm rãi chuyển động, trước sau như một, Bạch Hạ Di phá vỡ trầm mặc, cười nói: “Ánh mắt của nhân viên vừa rồi nhìn chúng ta dường như không đúng lắm.”
Lục Khoảnh nhớ lại, mặt nhân viên vừa rồi quả thật là đầy quỷ dị nhìn bọn họ vào buồng đu quay.
“Ai bảo hai người đàn ông lại đi ngồi đu quay làm gì?” Lục Khoảnh bất đắc dĩ nói.
Bạch Hạ Di nhỏ giọng nói: “Nếu cậu đã biết như vậy, vì sao lại đồng ý cùng tôi đi ngồi vòng đu quay này chứ?”
Lục Khoảnh nghênh hướng ánh mắt cậu quăng tới, đang muốn mở miệng.
“Bởi vì –”
Chỉ nghe thấy “Loảng xoảng” một tiếng, vòng đu quay cứ như vậy mà ngừng lại!
Bạch Hạ Di lập tức quay đầu nhìn từ cửa sổ xuống bên ngoài, trong lòng lo lắng, vội vàng nói: “Sao thế này?”
“Không biết.” Lục Khoảnh nghiêm túc nói, vừa ngắn vừa nhanh, hiển nhiên là vô cùng sốt ruột.
Vì duy trì sự cân bằng của buồng đu quay, hai người bọn họ không dám lộn xộn, chỉ có thể ngóng trông rướn cổ nhìn xuống dưới. Nhân viên đã chạy ra, hình như là đang nhìn quanh lên phía trên.
“Phía dưới có người. Di động có tín hiệu không?” Bạch Hạ Di lập tức hỏi, đồng thời lấy ra điện thoại của mình.
Lục Khoảnh cũng ý thức được điểm ấy, lấy di động ra, nhíu mày: “Không được, ở đây rất cao.” Hắn giơ điện thoại lên cho Bạch Hạ Di xem, cột tín hiệu trên màn hình ngay cả một gạch cũng không có. Bạch Hạ Di cũng thế.
Buồng đu quay của hai người bọn họ đúng lúc ở điểm cao nhất, là nơi cao nhất trong công viên vui chơi, ánh tịch dương dịu dàng chiếu rọi từ đằng xa tới, vốn nên rất lãng mạn, nhưng lúc này hai người lại không có tâm tình, trong lúc nhất thời, không khí trong buồng đu quay trở nên vô cùng nặng nề.
Bạch Hạ Di vẫn luôn chú ý đến tình hình trên mặt đất, nhân viên đã lấy microphone ra, hình như là đang nói gì đó với bọn họ, nhưng bởi vì rất cao, lại nghe không rõ lắm. Nhưng ít ra cũng phát hiện ra bọn họ. Bạch Hạ Di thở dài một hơi trong trong, quay đầu lại nói với Lục Khoảnh: “Chúng ta nhất định sẽ được cứu.”
Cậu vừa quay đầu lại thì phát hiện, mặt Lục Khoảnh không chút thay đổi, trán lại thấm ướt mồ hôi, cánh tay chống lên chỗ ngồi.
Độ cao này đủ để chứng sợ độ cao của Lục Khoảnh phát tác, hắn động cũng không dám động, sợ buồng đu quay sẽ mất cân bằng. Lúc này một đôi tay chụp lên tay hắn, độ ấm hoàn toàn tương phản với hắn.
“Không có việc gì, không có việc gì.” Bạch Hạ Di nhỏ giọng lặp lại, nghiêng người về phía trước, chậm rãi mở ngón tay đang căng cứng ra, kéo đến đặt ở trên đùi, hai bàn tay sát lại chồng lên nhau.
Động tác trấn an kì dị của Bạch Hạ Di làm cho bất an xao động của Lục Khoảnh dần dần trầm tĩnh lại.
“Ừm.” Lục Khoảnh đơn giản phát ra một chữ, giật giật tay muốn tránh thoát, lại bị đè lại.
Hắn giương mắt liếc nhìn Bạch Hạ Di, còn Bạch Hạ Di lại không chọn thời điểm mà bắt đầu trêu đùa.
“Chúng ta đã lên đến đỉnh, *bây giờ cậu có thể cho tôi hôn một cái không?”
[Theo truyền thuyết, khi hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay thì sẽ có một tình yêu vĩnh cửu]
Hết chương 19
Tác giả có lời muốn nói: [phỏng vấn] Đối với việc Lục Khoảnh sợ độ cao có cảm nghĩ gì?
Lục Khoảnh:……
Phạm Song: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Đừng nói lung tung! Khổ qua nam thần của chúng ta cả đời trong sạch không có chỗ nào bẩn hết á!
Bạch Hạ Di: Sao lại có người dễ thương như thế chứ [lầm bầm lầu bầu]
Chú thích
[1] Snoopy: Nếu nói về các nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất trong thế giới truyện tranh, không thể không nhắc đến chú chó nổi tiếng Snoopy. Cùng với cậu bé Charlie Brown, bộ đôi này đem đến tuổi thơ cho hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới thông qua bộ truyện nổi tiếng “Peanuts”
Snoopy
[2] Nhảy Bungee: Bungee là cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của khát khao chinh phục độ cao. Đó là cảm giác khi huyết áp tăng đột ngột. Tim đập ít nhất 150 lần/phút. Và thế giới đang lộn nhào…
Macau Tower Bungee
Editor: Nhớ lại lúc đi Đầm Sen ghê, chơi đủ trò, kích thích nhất là “Tàu lượn siêu tốc”, “Viking” và “Vượt thác”, tiếc là chưa chơi “Tàu xoay siêu tốc”. Muốn đi một lần nữa quá, ahuhu.
Edit: Tịnh
Công viên vui chơi được xây trên một ngọn núi nhỏ, được bao quanh bởi hoa cỏ, điều kiện môi trường xung quanh rất tốt. Chỉ là thiết kế thấy thế nào cũng rất trẻ con, màu sắc sặc sỡ, tạo hình dễ thương, đến đây đều là người trẻ tuổi và con nít. Lục Khoảnh thật sự là không có cách nào nhấc chân qua cửa được.
Hai người bọn họ đã tới cửa ra vào công viên vui chơi từ sớm. Bởi vì là thử đưa vào hoạt động, du khách cũng không nhiều, chỉ có thưa thớt mấy người.
Vì khiến mình không lộ vẻ quá già, Lục Khoảnh còn đặc biệt lục tìm áo thun in hình con chó từ mấy năm trước và quần bò để mặc vào, Bạch Hạ Di thì mặc áo sơmi quần bình thường, trái lại hai người lại có vẻ trẻ trung thần kỳ.
Khi Bạch Hạ Di nhìn thấy Snoopy [1] trước ngực Lục Khoảnh thì không nhịn được mà phì cười ra miệng, Lục Khoảnh ngại ngùng không thôi, lập tức xoay người ý đồ che khuất chính mình. Bạch Hạ Di bận rộn bắt hắn không để hắn cử động, hai người nhẹ nhàng đùa giỡn một phen, ngây thơ giống như hai học sinh trung học.
“Rất dễ thương mà, đừng che mà.” Trong lời Bạch Hạ Di căn bản không che dấu được tiếu ý, khi nói còn mang theo giọng cười run run, vươn tay muốn đè lại Lục Khoảnh đang lộn xộn.
“Tôi không muốn.” Trong lòng hối hận vì đã mặc áo in hình chó Snoopy Lục Khoảnh liều chết không chịu, xuất ra kỹ xảo dẫn bóng hơn người năm xưa, trái phải linh hoạt tránh né, khiến cho Bạch Hạ Di bắt hụt mấy lần. Thấy mặt Bạch Hạ Di lộ vẻ không cam tâm, tâm tình Lục Khoảnh có chút chuyển biến tốt đẹp, xoay người một cái thoát thân dưới tay cậu, đứng ở nơi cách cậu vài bước cười sáng lạn với cậu.
Hắn cười làm cho buồn bực giữa lông mày tan ra, Snoopy trên áo cũng ngây ngô cười với hắn, vốn cũng không già, cái này lại càng giống học sinh hơn rồi.
Trái tim Bạch Hạ Di khẽ rung động, đi lên vài bước đứng bên cạnh Lục Khoảnh.
“Chúng ta vào thôi.” Cậu làm bộ như thuận tiện nắm cổ tay Lục Khoảnh đi về phía trước, Lục Khoảnh cũng không có giãy dụa,“Ừ” một tiếng liền ngoan ngoãn bị cậu kéo đi. Bạch Hạ Di chỉ cảm thấy ngón tay chạm đến da thịt lành lạnh, rất thoải mái, lại nhịn không được dùng ngón tay cọ vài cái.
Thẻ khách quý có thể tùy ý chơi bất kỳ trò chơi gì. Sau khi hai người bọn họ vào cổng công viên vui chơi, đầu tiên chính là một đài Mỹ nhân ngư phun nước, sau lưng là các bậc thang nghiêng nghiêng thay đổi màu sắc liên tục, tất cả các trò chơi đều nằm trên khu vực rộng lớn phía cuối bậc thang.
Đi đến phía trước, trước mắt đều là các loại trò chơi khổng lồ. Lần trước Lục Khoảnh đến công viên vui chơi là vào lúc tiểu học. Lúc ấy trò chơi ở công viên vui chơi không nhiều, các bạn nhỏ cũng không được chơi trò cảm giác mạnh. Bây giờ đột nhiên lại đi đến công viên vui chơi, nhìn các trò chơi mới lạ xung quanh, mắt hắn lộ ra khát vọng, trong lòng nóng lòng muốn thử.
Tự xưng là chưa tới công viên vui chơi bao giờ, Bạch Hạ Di cũng hơi động lòng. Từ nhỏ cậu đã không có ngày cuối tuần, không phải là họp lớp thì là học bổ túc.
Bỏ đi chính trang ngày thường, dường như cũng giải phóng tính trẻ con vì bị tuổi tác áp chế. Lục Khoảnh cùng Bạch Hạ Di liếc nhau, không cần ngôn ngữ, ăn ý đi về phía nhảy Bungee [2] gần nhất.
Nhưng mà vui quá hóa buồn, chân tướng vẫn luôn đến chậm.
Đã cài lên dây an toàn, bên tai vang lên tiếng đếm ngược thời gian, Lục Khoảnh đột nhiên phát hiện, mình dường như có chút sợ độ cao.
Tôi không chơi nữa—mấy chữ này còn chưa nói ra khỏi miệng, nháy mắt đã bị áp suất không khí khi rơi xuống chặn lại. Lục Khoảnh căn bản không dám mở mắt, hai tay gắt gao nắm chặt đai bảo hộ đến đau đớn. Bạch Hạ Di bên cạnh hắn trái lại lại là vui sướng la lên khi nhảy Bungee.
Mạo hiểm nhất chính là lúc rơi thẳng đứng vào giây cuối cùng, nửa giây sau khi bay trên không đã khiến tim Lục Khoảnh đập như sấm, ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn gắt gao nhắm mắt lại, hai tay dùng sức đến khớp xương trắng bệch.
Cũng trách bản thân mình quá trì độn, nào có ai lại quên mất bản thân mình sợ độ cao chứ?
Lúc Bungee dừng lại dường như đã có mấy đời, Lục Khoảnh muốn thả tay ra, mới phát hiện tay nắm quá chặt đến không còn cảm giác, phải chờ một lúc lâu mới cử động được ngón tay.
— quả thật xấu hổ chết người ta rồi!
Lục Khoảnh nhớ lại biểu hiện vừa rồi của mình, cơ hồ không dám thừa nhận đó là chính mình. Bạch Hạ Di chơi thật sự tận hứng, cả người giơ tay nhấc chân đều mang theo vui sướng và hưng phấn. Vì che giấu dáng vẻ lúng túng của mình, Lục Khoảnh giả vờ mình rất có hưng thú với công viên vui chơi, ho khan một tiếng, chỉ về phía đối diện, nói với Bạch Hạ Di: “Qua bên kia không?”
Chủ ý của hắn là đi vào sâu bên trong hơn, mà Bạch Hạ Di lại cho rằng hắn muốn đi chơi xe cáp treo bên đó, vì thế lập tức gật đầu đồng ý, nhanh chóng kéo hắn đến chỗ cáp treo.
Lục Khoảnh: “……”
Vì duy trì hình tượng, trong lòng Lục Khoảnh có hối hận như thế nào cũng không nói ra miệng. Hắn cùng Bạch Hạ Di ngồi xuống cáp treo cuối cùng, trong lòng nơm nớp lo sợ. Bạch Hạ Di nhìn sắc mặt do dự của hắn, thân thiết hỏi: “Sao vậy?”
Lục Khoảnh mặt không chút thay đổi cậy mạnh:“Không có gì.”
Cực kỳ may mắn là, có lẽ là vì trước đó đã nhảy Bungee rồi, nên nếu so sánh với đi cáp treo thì không là gì cả. Lục Khoảnh vụng trộm mở to mắt, cảm thấy độ cao này vẫn có thể chấp nhận được, cũng chậm chậm buông chướng ngại tâm lý ra, bắt đầu hưởng thụ cảm giác kích thích xóc nảy gào thét trong gió.
“Phong cảnh đẹp không –”
“Rất đẹp –”
Hai người giống như kẻ ngốc vậy, gào to với nhau, gào xong thì cười ha hả.
Mỗi trò mỗi trò đều chơi qua, thậm chí có trò bọn họ chơi lại nhiều lần, thời gian cũng chậm chậm trôi qua, đảo mắt đã sắc trời đã chạng vạng.
Bọn họ cầm đồ uống trong tay, một trước một sau chậm rãi đi trên đường. Lúc này thật sự không thích hợp lại chơi trò cảm giác mạnh gì nữa rồi, hơn nữa chơi cả một ngày, cũng nên nói tới chuyện chính. Bạch Hạ Di nhìn bóng dáng người phía trước, lại một lần nữa, tiến lên đưa tay kéo lại góc áo của hắn.
“Chúng ta ngồi vòng đu quay đi?” cậu yên lặng nhìn hắn quay đầu lại.
Lục Khoảnh dường như biết cậu sẽ nói như vậy, nói: “Được.”
Vòng đu quay tọa lạc ở nơi cao nhất của công viên trò chơi, đưa mắt nhìn xa xa, vòng quay hình tròn dán lên bầu trời lãng mạn buổi chiều, bên trên lại có vài đám mây nhẹ nhàng, vô cùng xinh đẹp.
Hai người không nhanh không chậm, đi về phía vòng đu quay, lại đều yên lặng không nói. Cả ngày điên ngoạn đều yên lặng vào lúc này, chỉ còn tiếng gió xẹt qua bên tai.
Đi đến dưới vòng đu quay, hai người dưới sự giúp đỡ của nhân viên đi vào trong buồng đu quay.
Bọn họ ngồi đối mặt với nhau, nghĩ đến vấn đề chút nữa phải nói, trong lúc nhất thời cũng không nói gì. Vòng đu quay chậm rãi chuyển động, trước sau như một, Bạch Hạ Di phá vỡ trầm mặc, cười nói: “Ánh mắt của nhân viên vừa rồi nhìn chúng ta dường như không đúng lắm.”
Lục Khoảnh nhớ lại, mặt nhân viên vừa rồi quả thật là đầy quỷ dị nhìn bọn họ vào buồng đu quay.
“Ai bảo hai người đàn ông lại đi ngồi đu quay làm gì?” Lục Khoảnh bất đắc dĩ nói.
Bạch Hạ Di nhỏ giọng nói: “Nếu cậu đã biết như vậy, vì sao lại đồng ý cùng tôi đi ngồi vòng đu quay này chứ?”
Lục Khoảnh nghênh hướng ánh mắt cậu quăng tới, đang muốn mở miệng.
“Bởi vì –”
Chỉ nghe thấy “Loảng xoảng” một tiếng, vòng đu quay cứ như vậy mà ngừng lại!
Bạch Hạ Di lập tức quay đầu nhìn từ cửa sổ xuống bên ngoài, trong lòng lo lắng, vội vàng nói: “Sao thế này?”
“Không biết.” Lục Khoảnh nghiêm túc nói, vừa ngắn vừa nhanh, hiển nhiên là vô cùng sốt ruột.
Vì duy trì sự cân bằng của buồng đu quay, hai người bọn họ không dám lộn xộn, chỉ có thể ngóng trông rướn cổ nhìn xuống dưới. Nhân viên đã chạy ra, hình như là đang nhìn quanh lên phía trên.
“Phía dưới có người. Di động có tín hiệu không?” Bạch Hạ Di lập tức hỏi, đồng thời lấy ra điện thoại của mình.
Lục Khoảnh cũng ý thức được điểm ấy, lấy di động ra, nhíu mày: “Không được, ở đây rất cao.” Hắn giơ điện thoại lên cho Bạch Hạ Di xem, cột tín hiệu trên màn hình ngay cả một gạch cũng không có. Bạch Hạ Di cũng thế.
Buồng đu quay của hai người bọn họ đúng lúc ở điểm cao nhất, là nơi cao nhất trong công viên vui chơi, ánh tịch dương dịu dàng chiếu rọi từ đằng xa tới, vốn nên rất lãng mạn, nhưng lúc này hai người lại không có tâm tình, trong lúc nhất thời, không khí trong buồng đu quay trở nên vô cùng nặng nề.
Bạch Hạ Di vẫn luôn chú ý đến tình hình trên mặt đất, nhân viên đã lấy microphone ra, hình như là đang nói gì đó với bọn họ, nhưng bởi vì rất cao, lại nghe không rõ lắm. Nhưng ít ra cũng phát hiện ra bọn họ. Bạch Hạ Di thở dài một hơi trong trong, quay đầu lại nói với Lục Khoảnh: “Chúng ta nhất định sẽ được cứu.”
Cậu vừa quay đầu lại thì phát hiện, mặt Lục Khoảnh không chút thay đổi, trán lại thấm ướt mồ hôi, cánh tay chống lên chỗ ngồi.
Độ cao này đủ để chứng sợ độ cao của Lục Khoảnh phát tác, hắn động cũng không dám động, sợ buồng đu quay sẽ mất cân bằng. Lúc này một đôi tay chụp lên tay hắn, độ ấm hoàn toàn tương phản với hắn.
“Không có việc gì, không có việc gì.” Bạch Hạ Di nhỏ giọng lặp lại, nghiêng người về phía trước, chậm rãi mở ngón tay đang căng cứng ra, kéo đến đặt ở trên đùi, hai bàn tay sát lại chồng lên nhau.
Động tác trấn an kì dị của Bạch Hạ Di làm cho bất an xao động của Lục Khoảnh dần dần trầm tĩnh lại.
“Ừm.” Lục Khoảnh đơn giản phát ra một chữ, giật giật tay muốn tránh thoát, lại bị đè lại.
Hắn giương mắt liếc nhìn Bạch Hạ Di, còn Bạch Hạ Di lại không chọn thời điểm mà bắt đầu trêu đùa.
“Chúng ta đã lên đến đỉnh, *bây giờ cậu có thể cho tôi hôn một cái không?”
[Theo truyền thuyết, khi hôn nhau ở điểm cao nhất của vòng đu quay thì sẽ có một tình yêu vĩnh cửu]
Hết chương 19
Tác giả có lời muốn nói: [phỏng vấn] Đối với việc Lục Khoảnh sợ độ cao có cảm nghĩ gì?
Lục Khoảnh:……
Phạm Song: Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha! Đừng nói lung tung! Khổ qua nam thần của chúng ta cả đời trong sạch không có chỗ nào bẩn hết á!
Bạch Hạ Di: Sao lại có người dễ thương như thế chứ [lầm bầm lầu bầu]
Chú thích
[1] Snoopy: Nếu nói về các nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất trong thế giới truyện tranh, không thể không nhắc đến chú chó nổi tiếng Snoopy. Cùng với cậu bé Charlie Brown, bộ đôi này đem đến tuổi thơ cho hàng triệu đứa trẻ trên khắp thế giới thông qua bộ truyện nổi tiếng “Peanuts”
Snoopy
[2] Nhảy Bungee: Bungee là cú nhảy của cảm giác cực mạnh, của khát khao chinh phục độ cao. Đó là cảm giác khi huyết áp tăng đột ngột. Tim đập ít nhất 150 lần/phút. Và thế giới đang lộn nhào…
Macau Tower Bungee
Editor: Nhớ lại lúc đi Đầm Sen ghê, chơi đủ trò, kích thích nhất là “Tàu lượn siêu tốc”, “Viking” và “Vượt thác”, tiếc là chưa chơi “Tàu xoay siêu tốc”. Muốn đi một lần nữa quá, ahuhu.
Tác giả :
Hoa Khúc Đạo Bán