Anh Ấy Vẫn Yêu Tôi
Chương 34: Ấm áp
Edit by Thanh Thanh
Beta by Nha Đam
~~~~~~
Chu Ức Chi ngay từ đầu cho rằng sau khi trọng sinh, những chuyện bên người sẽ hoàn toàn dựa theo đời trước mà đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện, rất nhiều chuyện vẫn là dưới sự thay đổi của hiệu ứng cánh bướm, có thay đổi rất lớn.
Tỷ như nói, đời trước cô cùng Tiết Tích bất hòa, nghĩ cách để cho Chu Độ trở về qua vài lần, nhưng một đời này cô cùng Tiết Tích từ lúc bắt đầu liền có ký ức, cô cũng căn bản không nghĩ mọi cách để cha mẹ mình trở về, vì thế, trừ bỏ một lần vừa khai giảng gặp qua Chu Độ, toàn bộ học kỳ này, cô cũng chưa gặp qua Chu Độ. Chu Độ nếu không trở về, giá trị công ty của ông ta ở trong nước khẳng định cũng không có khả năng tương đồng cùng đời trước.
Đời trước giữa cô cùng Tùng Du, cùng giáo viên, bạn học cùng lớp quan hệ không thân, đều khác hoàn toàn một đời này. Trừ cái này ra, thành tích khảo thí hai đời của cô cũng khác, đời trước cô cũng không đến lớp học bổ túc.
Không biết có phải nơi này thay đổi một chút, nơi đó thay đổi một chút hay không, Chu Ức Chi phát hiện tất cả mang đến ảnh hưởng cùng thay đổi không giống nhau.
Tỷ như nói lần mùa đông leo núi nay, vốn dĩ hẳn là chuyện của một tuần trước, nhưng khả năng cô không có tham gia khảo thí, mà anh tham gia lớp khảo thí của cô, thay đổi xếp hạng lớp, thế cho nên trường học chi ngân sách tiến hành thời gian hoạt động bên ngoài đều thay đổi, thế nhưng biến thành một tuần này.
Đời trước lấy tính cách Chu Ức Chi là không có khả năng tham gia loại hoạt động này, cả lớp đều đi dã ngoại chơi, cô còn đang tham gia thi đấu dương cầm cấp tỉnh. Lúc quay lại trường, quan hệ giữa các bạn học trong lớp càng thêm thân cận, chung quanh náo nhiệt mà bàn tán thảo luận trên núi chơi qua giết người sói, mà cô hoàn toàn không dung nhập được đề tài của bọn họ.
Cho nên một đời này Chu Ức Chi mới muốn buông những thi đua khẩn trương đó, cảm thụ một chút thời niên thiếu chân chính là bộ dáng gì.
Bởi vì đây là lớp trọng điểm, người trong lớp không nhiều lắm, một chiếc xe buýt đủ dùng.
Chu Ức Chi còn buồn ngủ mà mặc tốt quần áo, ăn xong cơm sáng, đã bị Tiết Tích nhét vào xe, ở trên xe nhà mình lại dựa vào Tiết Tích ngủ bù một lát, đầu óc choáng váng mà bị anh mang lên dừng ở bến xe buýt bên cạnh trường học.
Trên xe đã có rất nhiều người, đều mang đồ ăn vặt lên, hưng phấn thật sự.
Viên Mai cùng Chu Ức Chi chào hỏi, Chu Ức Chi tối hôm qua mới ngủ hơn hai giờ, đôi mắt nặng đến không mở ra được, thần kinh cũng có chút trì độn, thiếu chút nữa không nghe được cô ấy gọi mình. Chờ phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Viên Mai, cậu biết xe chạy lên trên núi đi đại khái mất bao lâu không?”
Viên Mai là người có tinh thần nhất, mở di động ra nhìn lộ trình, cười nói với cô: “Hiện tại là chín giờ, đại khái hơn mười một giờ mới có thể đến chân núi, cậu có thể ở trên xe ngủ tiếp một giấc.”
Chu Ức Chi yên tâm, được Tiết Tích nắm tay tiếp tục đi vào trong.
Viên Mai ngó trái ngó phải không thấy cô mang hành lý, hỏi: “Cậu không mang hành lý sao? Buổi tối phải ở khách sạn trên núi ở một đêm.”
Chu Ức Chi trước đó cũng không thấy thông báo trong diễn đàn, còn tưởng rằng cùng ngày đi cùng ngày về, được cô ấy nhắc nhở như vậy, tức khắc nhớ tới hai tay mình trống trơn.
Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Tích.
Tiết Tích vóc dáng cao, đứng ở lối đi hẹp nhỏ của xe buýt có chút chắn ánh sáng, anh hơi hạ bả vai, ý bảo hai cái túi trên vai trái có một cái là của Chu Ức Chi: “Mang theo, bao giờ lên trên núi lại đưa cho em, còn mang theo nước khoáng, chờ lát nữa ngồi xuống lại uống.”
Viên Mai quay đầu lại nhìn bọn họ, vẻ mặt hâm mộ: “Anh trai quốc dân.”
Chu Ức Chi yên tâm.
Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, chính là nội y gì đó của cô, chẳng lẽ anh cũng giúp cô thu thập một bộ?
Cô tỉnh táo vài phần, tầm mắt nhìn về phía Tiết Tích mang theo vài phần nóng lòng muốn thử.
Giống như nhận thấy được ý tưởng của cô, sợ cô hiểu lầm anh động vật phẩm tư nhân của cô, bên tai Tiết Tích ửng đỏ, cái tay không kia gãi gãi thái dương, giải thích nói: “Lúc em ăn cơm sáng anh bảo dì Hà hỗ trợ chuẩn bị.”
Thần sắc Chu Ức Chi nhanh chóng mà từ vui mừng chuyển sang thất vọng: “Vâng.”
Tiết Tích:……
Hai người từ lối đi nhỏ chật hẹp đi đến phía sau, chọn hai ghế trống sạch sẽ phía sau ngồi xuống.
Tiết Tích giơ tay ném hai cái túi ở bên trên chỗ để hành lý, cởi áo khoác lông vũ ra. Trên xe có máy sưởi, Chu Ức Chi vừa lên tới cũng cảm thấy nóng, cô cởi áo khoác ra, Tiết Tích tiếp nhận, hỏi cô: “Em muốn ngồi gần lối đi hay là ngồi gần cửa sổ?”
Chu Ức Chi nói: “Em muốn ngồi gần cửa sổ.”
Tiết Tích để cô đi vào, chờ cô ngồi xuống, đem áo lông vũ để ở đầu gối cô, nói: “Ngủ đi, ngủ tiếp một lát.”
Chu Ức Chi ngủ không đủ giấc, thực buồn ngủ, nhưng tinh thần lại có một tia hưng phấn, cô ghé vào trên cửa sổ xe, ngắm phong cảnh bên ngoài.
Xe buýt đã chậm rãi khởi động, đi ở trên quốc lộ vùng ngoại thành, ngoài cửa sổ xe tuyết trắng xóa một mảnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khói bếp. Tuy rằng cửa sổ xe không mở ra, nhưng cũng có thể cảm giác được không khí bên ngoài thực trong lành.
Chu Ức Chi hít vào một hơi, Tiết Tích nghiêng mắt nhìn về phía cô, cười cười.
Các bạn học trên xe buýt đều rất hưng phấn, leo núi vốn không có gì, nhưng mọi người cùng nhau đi làm chuyện này, thật giống như giao cho nó ý nghĩa độc đáo cùng ký ức.
Đợi xe buýt chạy ổn định, Tiết Tích đứng dậy, đang muốn rút một quyển sách ra, nam sinh cách lối đi nhỏ đột nhiên hỏi anh: “Nếu không đổi vị trí ngồi đi, hai anh em hai các cậu ngồi một chỗ có cái gì vui chứ? Chúng tớ bên này đang chơi bài, Tiết Tích cậu muốn lại đây không?”
Tiết Tích quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói: “Mọi người chơi đi, không đổi vị trí.”
Nam sinh kia nhìn Chu Ức Chi sau khi cởi áo khoác và lấy khăn quàng cổ xuống lộ ra vành tai trắng ngọc liếc mắt một cái, hậm hực mà quay người lại tiếp tục chơi bài.
Tiết Tích cầm sách, một lần nữa ngồi xuống.
Chu Ức Chi nhìn anh, nhạy bén mà cảm thấy anh tựa hồ có chút không quá cao hứng, khóe miệng Chu Ức Chi cong lên, dựa qua bả vai anh: “Anh, anh thật không đổi vị trí với người khác sao?”
Tiết Tích cầm sách, vững vàng mà nói: “Không đổi.”
Cằm Chu Ức Chi gác ở trên vai anh, chớp mắt một chút: “Vì sao?”
Tiết Tích hơi dừng, nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Ý cười trong mắt Chu Ức Chi sắp tràn ra tới, khóe miệng sắp che không được ý cười.
Cô hạ người xuống, lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, từ trong túi quần móc di động cùng tai nghe ra, cắm xong tai nghe, tùy tiện tìm một bài hát đơn giản, đưa một cái tai nghe màu trắng trong đó cho Tiết Tích.
Tiết Tích nhìn cô một cái, vừa muốn tiếp nhận, cô liền giơ tay nhét vào trong tai trái anh.
Âm nhạc mềm nhẹ nháy mắt chảy xuôi phát ra, cùng với nhịp trống, có một chút hư không một chút gõ nhảy lên trong lòng.
Đây là chuyện đời trước Chu Ức Chi chưa từng làm cùng Tiết Tích.
Bọn họ không cùng nhau làm quá nhiều chuyện.
Một đời này như là tới bù đắp tiếc nuối. Chu Ức Chi thật sự cực kỳ cảm kích cơ hội có thể có được một lần nữa.
Cô ném áo lông vũ, ôm cánh tay Tiết Tích, nghiêng người ngã vào lưng ghế cùng trên người anh, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Em ngủ một lát, tới thì gọi em.”
Tiết Tích giơ tay nâng đầu cô lên, để cô dựa đến càng thoải mái chút: “Ừm, ngủ đi.”
Chu Ức Chi liền như vậy ngủ, chỉ cảm thấy quanh mình tuy rằng ồn ào, xe tuy rằng có chút xóc nảy, nhưng áo lông vũ làm thân thể ấm áp.
Hai người phía trước thật sự quá phiền, Tiết Tích lôi kéo cổ áo hai người họ, giơ tay “Hư” một chút với bọn họ, hai người lập tức an tĩnh chút.
Tiết Tích giương mắt nhìn ánh mặt trời cùng sương sớm bên ngoài, bức màn bên trái cửa sổ xe chỗ Chu Ức Chi nhẹ nhàng kéo lên.
Ánh mặt trời bị che khuất, chỉ còn lại có một chút ấm áp, khúc xạ tiến vào dừng ở trên lông mi Chu Ức Chi.
Viên Mai chơi di động một lát, lúc lắc lắc cổ nhìn lại phía sau, vừa lúc nhìn đến Tiết Tích hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên ngủ nhan của Chu Ức Chi, trong tay anh cầm sách, nhưng anh giống như một tờ cũng chưa lật.
Viên Mai bỗng nhiên cảm thấy quan hệ hai người quái quái, nhưng là nói nơi nào quái, rồi lại nói không nên lời. Tóm lại, rất không giống là quan hệ anh em.
Nhưng cô ấy ngay sau đó nhớ tới, Chu Ức Chi giống như cũng căn bản chưa nói qua hai người có quan hệ anh em.
☆☆☆☆☆✮✮✮✮✮
Mọi người thích mỗi ngày 2-3c để đến 25•09 này đóng hố hay là để đến 25•09 đăng 1 loạt rồi đóng hố đây nàooo. Mọi người cmt cho ý kiến nào mọi người ơiiii
Beta by Nha Đam
~~~~~~
Chu Ức Chi ngay từ đầu cho rằng sau khi trọng sinh, những chuyện bên người sẽ hoàn toàn dựa theo đời trước mà đi, nhưng rất nhanh liền phát hiện, rất nhiều chuyện vẫn là dưới sự thay đổi của hiệu ứng cánh bướm, có thay đổi rất lớn.
Tỷ như nói, đời trước cô cùng Tiết Tích bất hòa, nghĩ cách để cho Chu Độ trở về qua vài lần, nhưng một đời này cô cùng Tiết Tích từ lúc bắt đầu liền có ký ức, cô cũng căn bản không nghĩ mọi cách để cha mẹ mình trở về, vì thế, trừ bỏ một lần vừa khai giảng gặp qua Chu Độ, toàn bộ học kỳ này, cô cũng chưa gặp qua Chu Độ. Chu Độ nếu không trở về, giá trị công ty của ông ta ở trong nước khẳng định cũng không có khả năng tương đồng cùng đời trước.
Đời trước giữa cô cùng Tùng Du, cùng giáo viên, bạn học cùng lớp quan hệ không thân, đều khác hoàn toàn một đời này. Trừ cái này ra, thành tích khảo thí hai đời của cô cũng khác, đời trước cô cũng không đến lớp học bổ túc.
Không biết có phải nơi này thay đổi một chút, nơi đó thay đổi một chút hay không, Chu Ức Chi phát hiện tất cả mang đến ảnh hưởng cùng thay đổi không giống nhau.
Tỷ như nói lần mùa đông leo núi nay, vốn dĩ hẳn là chuyện của một tuần trước, nhưng khả năng cô không có tham gia khảo thí, mà anh tham gia lớp khảo thí của cô, thay đổi xếp hạng lớp, thế cho nên trường học chi ngân sách tiến hành thời gian hoạt động bên ngoài đều thay đổi, thế nhưng biến thành một tuần này.
Đời trước lấy tính cách Chu Ức Chi là không có khả năng tham gia loại hoạt động này, cả lớp đều đi dã ngoại chơi, cô còn đang tham gia thi đấu dương cầm cấp tỉnh. Lúc quay lại trường, quan hệ giữa các bạn học trong lớp càng thêm thân cận, chung quanh náo nhiệt mà bàn tán thảo luận trên núi chơi qua giết người sói, mà cô hoàn toàn không dung nhập được đề tài của bọn họ.
Cho nên một đời này Chu Ức Chi mới muốn buông những thi đua khẩn trương đó, cảm thụ một chút thời niên thiếu chân chính là bộ dáng gì.
Bởi vì đây là lớp trọng điểm, người trong lớp không nhiều lắm, một chiếc xe buýt đủ dùng.
Chu Ức Chi còn buồn ngủ mà mặc tốt quần áo, ăn xong cơm sáng, đã bị Tiết Tích nhét vào xe, ở trên xe nhà mình lại dựa vào Tiết Tích ngủ bù một lát, đầu óc choáng váng mà bị anh mang lên dừng ở bến xe buýt bên cạnh trường học.
Trên xe đã có rất nhiều người, đều mang đồ ăn vặt lên, hưng phấn thật sự.
Viên Mai cùng Chu Ức Chi chào hỏi, Chu Ức Chi tối hôm qua mới ngủ hơn hai giờ, đôi mắt nặng đến không mở ra được, thần kinh cũng có chút trì độn, thiếu chút nữa không nghe được cô ấy gọi mình. Chờ phục hồi tinh thần lại, hỏi: “Viên Mai, cậu biết xe chạy lên trên núi đi đại khái mất bao lâu không?”
Viên Mai là người có tinh thần nhất, mở di động ra nhìn lộ trình, cười nói với cô: “Hiện tại là chín giờ, đại khái hơn mười một giờ mới có thể đến chân núi, cậu có thể ở trên xe ngủ tiếp một giấc.”
Chu Ức Chi yên tâm, được Tiết Tích nắm tay tiếp tục đi vào trong.
Viên Mai ngó trái ngó phải không thấy cô mang hành lý, hỏi: “Cậu không mang hành lý sao? Buổi tối phải ở khách sạn trên núi ở một đêm.”
Chu Ức Chi trước đó cũng không thấy thông báo trong diễn đàn, còn tưởng rằng cùng ngày đi cùng ngày về, được cô ấy nhắc nhở như vậy, tức khắc nhớ tới hai tay mình trống trơn.
Cô sửng sốt, ngẩng đầu nhìn về phía Tiết Tích.
Tiết Tích vóc dáng cao, đứng ở lối đi hẹp nhỏ của xe buýt có chút chắn ánh sáng, anh hơi hạ bả vai, ý bảo hai cái túi trên vai trái có một cái là của Chu Ức Chi: “Mang theo, bao giờ lên trên núi lại đưa cho em, còn mang theo nước khoáng, chờ lát nữa ngồi xuống lại uống.”
Viên Mai quay đầu lại nhìn bọn họ, vẻ mặt hâm mộ: “Anh trai quốc dân.”
Chu Ức Chi yên tâm.
Nhưng ngay sau đó tưởng tượng, chính là nội y gì đó của cô, chẳng lẽ anh cũng giúp cô thu thập một bộ?
Cô tỉnh táo vài phần, tầm mắt nhìn về phía Tiết Tích mang theo vài phần nóng lòng muốn thử.
Giống như nhận thấy được ý tưởng của cô, sợ cô hiểu lầm anh động vật phẩm tư nhân của cô, bên tai Tiết Tích ửng đỏ, cái tay không kia gãi gãi thái dương, giải thích nói: “Lúc em ăn cơm sáng anh bảo dì Hà hỗ trợ chuẩn bị.”
Thần sắc Chu Ức Chi nhanh chóng mà từ vui mừng chuyển sang thất vọng: “Vâng.”
Tiết Tích:……
Hai người từ lối đi nhỏ chật hẹp đi đến phía sau, chọn hai ghế trống sạch sẽ phía sau ngồi xuống.
Tiết Tích giơ tay ném hai cái túi ở bên trên chỗ để hành lý, cởi áo khoác lông vũ ra. Trên xe có máy sưởi, Chu Ức Chi vừa lên tới cũng cảm thấy nóng, cô cởi áo khoác ra, Tiết Tích tiếp nhận, hỏi cô: “Em muốn ngồi gần lối đi hay là ngồi gần cửa sổ?”
Chu Ức Chi nói: “Em muốn ngồi gần cửa sổ.”
Tiết Tích để cô đi vào, chờ cô ngồi xuống, đem áo lông vũ để ở đầu gối cô, nói: “Ngủ đi, ngủ tiếp một lát.”
Chu Ức Chi ngủ không đủ giấc, thực buồn ngủ, nhưng tinh thần lại có một tia hưng phấn, cô ghé vào trên cửa sổ xe, ngắm phong cảnh bên ngoài.
Xe buýt đã chậm rãi khởi động, đi ở trên quốc lộ vùng ngoại thành, ngoài cửa sổ xe tuyết trắng xóa một mảnh, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy khói bếp. Tuy rằng cửa sổ xe không mở ra, nhưng cũng có thể cảm giác được không khí bên ngoài thực trong lành.
Chu Ức Chi hít vào một hơi, Tiết Tích nghiêng mắt nhìn về phía cô, cười cười.
Các bạn học trên xe buýt đều rất hưng phấn, leo núi vốn không có gì, nhưng mọi người cùng nhau đi làm chuyện này, thật giống như giao cho nó ý nghĩa độc đáo cùng ký ức.
Đợi xe buýt chạy ổn định, Tiết Tích đứng dậy, đang muốn rút một quyển sách ra, nam sinh cách lối đi nhỏ đột nhiên hỏi anh: “Nếu không đổi vị trí ngồi đi, hai anh em hai các cậu ngồi một chỗ có cái gì vui chứ? Chúng tớ bên này đang chơi bài, Tiết Tích cậu muốn lại đây không?”
Tiết Tích quay đầu nhìn người nọ liếc mắt một cái, nói: “Mọi người chơi đi, không đổi vị trí.”
Nam sinh kia nhìn Chu Ức Chi sau khi cởi áo khoác và lấy khăn quàng cổ xuống lộ ra vành tai trắng ngọc liếc mắt một cái, hậm hực mà quay người lại tiếp tục chơi bài.
Tiết Tích cầm sách, một lần nữa ngồi xuống.
Chu Ức Chi nhìn anh, nhạy bén mà cảm thấy anh tựa hồ có chút không quá cao hứng, khóe miệng Chu Ức Chi cong lên, dựa qua bả vai anh: “Anh, anh thật không đổi vị trí với người khác sao?”
Tiết Tích cầm sách, vững vàng mà nói: “Không đổi.”
Cằm Chu Ức Chi gác ở trên vai anh, chớp mắt một chút: “Vì sao?”
Tiết Tích hơi dừng, nói: “Biết rõ còn cố hỏi.”
Ý cười trong mắt Chu Ức Chi sắp tràn ra tới, khóe miệng sắp che không được ý cười.
Cô hạ người xuống, lười nhác mà tựa lưng vào ghế ngồi, từ trong túi quần móc di động cùng tai nghe ra, cắm xong tai nghe, tùy tiện tìm một bài hát đơn giản, đưa một cái tai nghe màu trắng trong đó cho Tiết Tích.
Tiết Tích nhìn cô một cái, vừa muốn tiếp nhận, cô liền giơ tay nhét vào trong tai trái anh.
Âm nhạc mềm nhẹ nháy mắt chảy xuôi phát ra, cùng với nhịp trống, có một chút hư không một chút gõ nhảy lên trong lòng.
Đây là chuyện đời trước Chu Ức Chi chưa từng làm cùng Tiết Tích.
Bọn họ không cùng nhau làm quá nhiều chuyện.
Một đời này như là tới bù đắp tiếc nuối. Chu Ức Chi thật sự cực kỳ cảm kích cơ hội có thể có được một lần nữa.
Cô ném áo lông vũ, ôm cánh tay Tiết Tích, nghiêng người ngã vào lưng ghế cùng trên người anh, nhắm mắt lại, nhỏ giọng nói: “Em ngủ một lát, tới thì gọi em.”
Tiết Tích giơ tay nâng đầu cô lên, để cô dựa đến càng thoải mái chút: “Ừm, ngủ đi.”
Chu Ức Chi liền như vậy ngủ, chỉ cảm thấy quanh mình tuy rằng ồn ào, xe tuy rằng có chút xóc nảy, nhưng áo lông vũ làm thân thể ấm áp.
Hai người phía trước thật sự quá phiền, Tiết Tích lôi kéo cổ áo hai người họ, giơ tay “Hư” một chút với bọn họ, hai người lập tức an tĩnh chút.
Tiết Tích giương mắt nhìn ánh mặt trời cùng sương sớm bên ngoài, bức màn bên trái cửa sổ xe chỗ Chu Ức Chi nhẹ nhàng kéo lên.
Ánh mặt trời bị che khuất, chỉ còn lại có một chút ấm áp, khúc xạ tiến vào dừng ở trên lông mi Chu Ức Chi.
Viên Mai chơi di động một lát, lúc lắc lắc cổ nhìn lại phía sau, vừa lúc nhìn đến Tiết Tích hơi hơi nghiêng đầu, tầm mắt dừng ở trên ngủ nhan của Chu Ức Chi, trong tay anh cầm sách, nhưng anh giống như một tờ cũng chưa lật.
Viên Mai bỗng nhiên cảm thấy quan hệ hai người quái quái, nhưng là nói nơi nào quái, rồi lại nói không nên lời. Tóm lại, rất không giống là quan hệ anh em.
Nhưng cô ấy ngay sau đó nhớ tới, Chu Ức Chi giống như cũng căn bản chưa nói qua hai người có quan hệ anh em.
☆☆☆☆☆✮✮✮✮✮
Mọi người thích mỗi ngày 2-3c để đến 25•09 này đóng hố hay là để đến 25•09 đăng 1 loạt rồi đóng hố đây nàooo. Mọi người cmt cho ý kiến nào mọi người ơiiii
Tác giả :
Minh Quế Tái Tửu