Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!
Chương 8: Những kẻ bất hạnh
Hôm ấy, quãng trời tĩnh lặng thật, gió lất phất ngoài sân trường thật khiến cảnh buồn càng thêm u sầu mà.
Nhớ về sự việc hôm qua, khiến tôi cảm thấy rất áy náy.
Tôi vẫn ngồi đợi anh ở dưới gốc cây bàng ấy, những chiếc chuông gió kêu "leng keng leng keng" giữa quãng trời yên tĩnh lặng gió khiến tôi cảm thấy dễ chịu biết mấy.
Tôi thấy anh lê bước, nhanh chân tiến về phía tôi, nụ cười thân thiện đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này khiến tôi nhanh chóng quên đi gương mặt tức tối của anh ngày hôm trước... Anh ngồi phịch xuống cạnh tôi, đưa về phía tôi một chiếc khăn tay nhỏ trắng tinh...
"Đó là...". Tôi ngẩn người hỏi
Anh không nói, chỉ đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi. Nhìn thoáng qua trông nó rất giống với chiếc khăn tay của tôi hôm trước, nhưng chất liệu của chiếc khăn này tốt hơn rất nhiều.
"Chiếc khăn của cậu, tôi làm dơ mất rồi...". Anh bối rối nói
Tôi lắc lắc đầu, sau đó đưa về phía anh một hộp nhạc nhỏ, khi mở ra nó sẽ ngân vang lên những bản nhạc trầm ngâm mà khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, nhẹ lòng.
Anh hỏi: "Cho tôi ư?"
Tôi gật đầu, rồi anh vui vẻ cầm lấy, vui vẻ mở hộp nhạc lên, âm điệu thật trầm bổng ngân vang khúc nhạc "A scene of La seine", gương mặt anh đột nhiên biến sắc, khoé mắt anh đỏ ngầu, môi anh run run, tay anh toát ra một hơi lạnh lẽo, chiếc hộp nhạc đột nhiên rơi xuống đất, khép lại và tiếng nhạc biến mất.
Tôi ngẩn người, hỏi anh: "Có chuyện gì vậy?"
Rỏ là tôi thấy được những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt anh, nhưng...vì sao chứ?
Anh chợt định thần lại, tay dụi dụi mắt, rồi cười gượng một cái: "Xin...xin lỗi, bản nhạc này làm tôi nhớ về quá khứ của mình..."
Ẩn ý sau câu nói ấy, nụ cười gượng ghịu ấy, giọng nói buồn rười rượi ấy khiến tôi cảm thấy nặng trĩu... Tôi chẳng thể làm gì thêm, thật đúng là vô dụng mà...
Tôi ngước nhìn quãng trời xanh ngắt, tôi điểm tay lên chỏm mấy trắng tinh, rồi điềm nhiên nói.
"Có một thiên thần đang dõi theo cậu kìa..."
Anh bất giác nhìn và sững sờ một hồi lâu, cuối cùng anh cười vui vẻ, đáp lại: "Ý cậu nói là đám mây hình con bọ ngựa đấy hả?". Rồi cúi người nhặt hộp nhạc lên...
Anh cười, nụ cười ấy lại hiện hữu trên gương mặt anh, tôi muốn anh lúc nào cũng phải tươi cười cả, đơn giản vì khi nhìn thấy nụ cười ấy, dù là đứng giữa đêm tuyết lạnh lẽo tôi vẫn cảm thấy ấm áp...
Đường về nhà hôm nay rợp bóng râm, xe cộ chẳng đông đúc như những giờ cao điểm, người qua kẻ lại chẳng tấp nập như ở những khu phố phồn vinh...
Như thường lệ, tôi rãi bước, thật chậm thật chậm, để hưởng thụ cảm giác man mát ngoài hè phố. Nhưng, tôi lại bất chợt thấy không thoải mái, cứ như là có ai đó đang dõi theo tôi. Quả đúng là vậy! Tôi nhìn về phía cánh cửa kính của cửa tiệm hơi xéo tôi một chút, tôi thấy bóng người con gái hơi ốm, đang nép sau chiếc Hatchback màu đỏ, vẫn đang ngẩng đầu chờ xem động tĩnh từ tôi. Tôi vờ như không thấy, cố gắng đi thật nhanh, tiếng bước chân cũng từ đó mà rỏ hơn, gần hơn tiến về phía tôi. Tôi xoay người, lạnh lẽo nhìn.
"Đi theo tôi làm gì?"
Cô gái đó, bất chợt dừng lại, vênh vẹo gương mặt có đôi chút cao quý lên, bĩu môi nặng giọng: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm!"
"Rồi làm sao!". Tôi cọc cằn đáp
Con nhỏ chợt bật cười toáng lên, là giọng cười khinh miệt, ánh mắt nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Xong, nó vẫy tay, một đám nữ sinh khác chạy đến vây quanh tôi. Những người qua đường hiếu kỳ tấp vào xem, càng lúc càng đông.
Trong số đám nữ sinh đó, có hoa khôi khoa Toán - Ái Tử Huyền và hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh - Doanh Tinh Tinh.... Tôi nhớ có lần, cô ả Doanh Tinh Tinh này từng ngỏ lời muốn ngồi cùng một bàn với Tần Hàn ở căng tin, nhưng bị hắn từ chối thẳng mặt khiến cô ta đỏ mặt tía tai đây mà.
Doanh Tinh Tinh liếc mắt nhìn tôi, ngó dọc ngó xuôi, rồi lại nhếch môi cười một cách ngạo mạn: "Cô đúng là quá xấu xí. Đúng là đồ nhà quê mà. Chẳng biết vì sao họ lại để ý đến cô!"
Những đám nữ sinh vây lấy tôi, cứ kêu gào: "Đánh nó đi, đánh nó đi". Hai con nhỏ cùng khoa Anh đẩy mạnh tôi vào tường, rồi ghì lấy vai tôi.
Ái Tử Huyền giơ tay túm lấy cằm tôi, áp sáp gương mặt kiêu sa ấy đến gần tôi: "Cô có biết sự có mặt của cô là sự sỉ nhục đối với chúng tôi không?"
Con nhỏ thoạt nhìn tôi một hồi, sau đó lại tiếp tục sỉ vả: "Cô có biết Tống Giải thương hại cô nên mới chấp nhận làm bạn với cô không? Sao không tự nhìn lại mình đi, một đứa con gái quái gởn như cô, lập dị như cô, xấu xí như cô mà anh ấy vẫn chấp nhận được sao? Tống Giải thật quá cả tin và tốt bụng, anh ấy chẳng hề biết chính vì sự tốt bụng vốn cố này đã khiến anh ấy bị lợi dụng một cách quá đáng!"
Doanh Tinh Tinh cười hỉ hả, vỗ vỗ nhẹ bên má tôi: "Tần Hàn cũng không ngoại lệ, chỉ vì mấy câu nói đùa đơn giản, qua loa như vậy có thế khiến cô tự cho mình là một phượng hoàng cao quý, một con quạ đen như cô mà muốn tung cánh trở thành phượng hoàng sao? Thật đúng là hàm hồ mà... Ha ha"
"Một con quạ đen xấu xí, bẩn thỉu cuối cùng vẫn chỉ là một con quạ đen xấu xí, bẩn thỉu..."
"Cô nên biến đi cho khuất mắt chúng tôi. Nhìn thấy cô, thật là muốn nôn mửa!"
"Phải rồi, biến đi, biến đi! Nơi này không chào đón loại người như cô"
"Vốn dĩ chúng tôi đã có thể thân thiết hơn với Tống Giải, có thể có được một chút tin tưởng từ Tần Hàn, nhưng cô lại phá vỡ nó"
Hoá ra, họ làm chừng này chuyện là vì 2 người đó, thật nực cười. Tôi muốn cười để sỉ vả họ, muốn cười để cho họ biết rằng họ ngu ngốc đến cở nào, nhưng...tôi lại không thích như vậy, cứ để cho họ tiếp tục ngu ngốc làm những chuyện vô tích sự, để rồi tự bản thân họ ý thức được và tự bản thân họ cười nhạo họ, như thế mới đúng là một trò vui, một bài học để đời...
Tôi nhún nhún vai, hất mạnh đôi tay đang ghì chặt hai bên vai của tôi ra, rồi lãnh đạm nói: "Nói xong rồi, thì tránh đường để tôi còn về"
"Nói cái gì hả?". Một con nhỏ đứng gần đó đổ xô đến gần tôi với nét mặt khó chịu, nó giơ tay, lấy đà xa lắm, hẳn là lực cũng mạnh, có lẽ nếu không đở được sẽ khiến tôi ngã quỵ xuống đất.
Và rồi..."Bụp"
Nhớ về sự việc hôm qua, khiến tôi cảm thấy rất áy náy.
Tôi vẫn ngồi đợi anh ở dưới gốc cây bàng ấy, những chiếc chuông gió kêu "leng keng leng keng" giữa quãng trời yên tĩnh lặng gió khiến tôi cảm thấy dễ chịu biết mấy.
Tôi thấy anh lê bước, nhanh chân tiến về phía tôi, nụ cười thân thiện đang hiện hữu trên gương mặt anh lúc này khiến tôi nhanh chóng quên đi gương mặt tức tối của anh ngày hôm trước... Anh ngồi phịch xuống cạnh tôi, đưa về phía tôi một chiếc khăn tay nhỏ trắng tinh...
"Đó là...". Tôi ngẩn người hỏi
Anh không nói, chỉ đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi. Nhìn thoáng qua trông nó rất giống với chiếc khăn tay của tôi hôm trước, nhưng chất liệu của chiếc khăn này tốt hơn rất nhiều.
"Chiếc khăn của cậu, tôi làm dơ mất rồi...". Anh bối rối nói
Tôi lắc lắc đầu, sau đó đưa về phía anh một hộp nhạc nhỏ, khi mở ra nó sẽ ngân vang lên những bản nhạc trầm ngâm mà khiến người nghe cảm thấy dễ chịu, nhẹ lòng.
Anh hỏi: "Cho tôi ư?"
Tôi gật đầu, rồi anh vui vẻ cầm lấy, vui vẻ mở hộp nhạc lên, âm điệu thật trầm bổng ngân vang khúc nhạc "A scene of La seine", gương mặt anh đột nhiên biến sắc, khoé mắt anh đỏ ngầu, môi anh run run, tay anh toát ra một hơi lạnh lẽo, chiếc hộp nhạc đột nhiên rơi xuống đất, khép lại và tiếng nhạc biến mất.
Tôi ngẩn người, hỏi anh: "Có chuyện gì vậy?"
Rỏ là tôi thấy được những giọt nước mắt đọng trên khoé mắt anh, nhưng...vì sao chứ?
Anh chợt định thần lại, tay dụi dụi mắt, rồi cười gượng một cái: "Xin...xin lỗi, bản nhạc này làm tôi nhớ về quá khứ của mình..."
Ẩn ý sau câu nói ấy, nụ cười gượng ghịu ấy, giọng nói buồn rười rượi ấy khiến tôi cảm thấy nặng trĩu... Tôi chẳng thể làm gì thêm, thật đúng là vô dụng mà...
Tôi ngước nhìn quãng trời xanh ngắt, tôi điểm tay lên chỏm mấy trắng tinh, rồi điềm nhiên nói.
"Có một thiên thần đang dõi theo cậu kìa..."
Anh bất giác nhìn và sững sờ một hồi lâu, cuối cùng anh cười vui vẻ, đáp lại: "Ý cậu nói là đám mây hình con bọ ngựa đấy hả?". Rồi cúi người nhặt hộp nhạc lên...
Anh cười, nụ cười ấy lại hiện hữu trên gương mặt anh, tôi muốn anh lúc nào cũng phải tươi cười cả, đơn giản vì khi nhìn thấy nụ cười ấy, dù là đứng giữa đêm tuyết lạnh lẽo tôi vẫn cảm thấy ấm áp...
Đường về nhà hôm nay rợp bóng râm, xe cộ chẳng đông đúc như những giờ cao điểm, người qua kẻ lại chẳng tấp nập như ở những khu phố phồn vinh...
Như thường lệ, tôi rãi bước, thật chậm thật chậm, để hưởng thụ cảm giác man mát ngoài hè phố. Nhưng, tôi lại bất chợt thấy không thoải mái, cứ như là có ai đó đang dõi theo tôi. Quả đúng là vậy! Tôi nhìn về phía cánh cửa kính của cửa tiệm hơi xéo tôi một chút, tôi thấy bóng người con gái hơi ốm, đang nép sau chiếc Hatchback màu đỏ, vẫn đang ngẩng đầu chờ xem động tĩnh từ tôi. Tôi vờ như không thấy, cố gắng đi thật nhanh, tiếng bước chân cũng từ đó mà rỏ hơn, gần hơn tiến về phía tôi. Tôi xoay người, lạnh lẽo nhìn.
"Đi theo tôi làm gì?"
Cô gái đó, bất chợt dừng lại, vênh vẹo gương mặt có đôi chút cao quý lên, bĩu môi nặng giọng: "Muốn người ta không biết, trừ phi mình đừng làm!"
"Rồi làm sao!". Tôi cọc cằn đáp
Con nhỏ chợt bật cười toáng lên, là giọng cười khinh miệt, ánh mắt nó nhìn tôi như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Xong, nó vẫy tay, một đám nữ sinh khác chạy đến vây quanh tôi. Những người qua đường hiếu kỳ tấp vào xem, càng lúc càng đông.
Trong số đám nữ sinh đó, có hoa khôi khoa Toán - Ái Tử Huyền và hoa khôi khoa Quản trị kinh doanh - Doanh Tinh Tinh.... Tôi nhớ có lần, cô ả Doanh Tinh Tinh này từng ngỏ lời muốn ngồi cùng một bàn với Tần Hàn ở căng tin, nhưng bị hắn từ chối thẳng mặt khiến cô ta đỏ mặt tía tai đây mà.
Doanh Tinh Tinh liếc mắt nhìn tôi, ngó dọc ngó xuôi, rồi lại nhếch môi cười một cách ngạo mạn: "Cô đúng là quá xấu xí. Đúng là đồ nhà quê mà. Chẳng biết vì sao họ lại để ý đến cô!"
Những đám nữ sinh vây lấy tôi, cứ kêu gào: "Đánh nó đi, đánh nó đi". Hai con nhỏ cùng khoa Anh đẩy mạnh tôi vào tường, rồi ghì lấy vai tôi.
Ái Tử Huyền giơ tay túm lấy cằm tôi, áp sáp gương mặt kiêu sa ấy đến gần tôi: "Cô có biết sự có mặt của cô là sự sỉ nhục đối với chúng tôi không?"
Con nhỏ thoạt nhìn tôi một hồi, sau đó lại tiếp tục sỉ vả: "Cô có biết Tống Giải thương hại cô nên mới chấp nhận làm bạn với cô không? Sao không tự nhìn lại mình đi, một đứa con gái quái gởn như cô, lập dị như cô, xấu xí như cô mà anh ấy vẫn chấp nhận được sao? Tống Giải thật quá cả tin và tốt bụng, anh ấy chẳng hề biết chính vì sự tốt bụng vốn cố này đã khiến anh ấy bị lợi dụng một cách quá đáng!"
Doanh Tinh Tinh cười hỉ hả, vỗ vỗ nhẹ bên má tôi: "Tần Hàn cũng không ngoại lệ, chỉ vì mấy câu nói đùa đơn giản, qua loa như vậy có thế khiến cô tự cho mình là một phượng hoàng cao quý, một con quạ đen như cô mà muốn tung cánh trở thành phượng hoàng sao? Thật đúng là hàm hồ mà... Ha ha"
"Một con quạ đen xấu xí, bẩn thỉu cuối cùng vẫn chỉ là một con quạ đen xấu xí, bẩn thỉu..."
"Cô nên biến đi cho khuất mắt chúng tôi. Nhìn thấy cô, thật là muốn nôn mửa!"
"Phải rồi, biến đi, biến đi! Nơi này không chào đón loại người như cô"
"Vốn dĩ chúng tôi đã có thể thân thiết hơn với Tống Giải, có thể có được một chút tin tưởng từ Tần Hàn, nhưng cô lại phá vỡ nó"
Hoá ra, họ làm chừng này chuyện là vì 2 người đó, thật nực cười. Tôi muốn cười để sỉ vả họ, muốn cười để cho họ biết rằng họ ngu ngốc đến cở nào, nhưng...tôi lại không thích như vậy, cứ để cho họ tiếp tục ngu ngốc làm những chuyện vô tích sự, để rồi tự bản thân họ ý thức được và tự bản thân họ cười nhạo họ, như thế mới đúng là một trò vui, một bài học để đời...
Tôi nhún nhún vai, hất mạnh đôi tay đang ghì chặt hai bên vai của tôi ra, rồi lãnh đạm nói: "Nói xong rồi, thì tránh đường để tôi còn về"
"Nói cái gì hả?". Một con nhỏ đứng gần đó đổ xô đến gần tôi với nét mặt khó chịu, nó giơ tay, lấy đà xa lắm, hẳn là lực cũng mạnh, có lẽ nếu không đở được sẽ khiến tôi ngã quỵ xuống đất.
Và rồi..."Bụp"
Tác giả :
Thư Nhiên