Anh Ấy Từng Là Tất Cả Đối Với Tôi. Nhưng...!!!
Chương 13: Gặp lại
"Tiểu Á? Là con phải không?"
Giọng nói ngọt ngào mà từ rất lâu rồi chẳng còn lảng vảng bên tai tôi, hôm nay lại bất chợt xuất hiện. Tôi không quen...
Tôi muốn cười, tôi muốn ôm bà và nói rằng: "Là con, Tiểu Á của mẹ", nhưng khi về thực tại, giữa tôi và bà có một khoảng trống, đó chính là cái chết của cha tôi, chính là việc bà ta đã bỏ rơi tôi và còn có cả...Tống Giải.
Tôi đứng lại khi bà gọi tên, hướng mặt về phía bà, tôi không cười, chỉ lạnh nhạt nói: "Bà kêu tôi sao, Bà Tống?"
2 tiếng "Bà Tống" khiến tôi đau đến mức chỉ muốn ước rằng ngay lúc này, hãy hoá đá tim tôi đi...
Môi bà run, tôi thấy được nổi đau đã dâng lên đến đôi mắt đượm đỏ của bà: "Con vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi ổn!"
"Con không có gì để nói hết sao?"
Tôi nhoẻn miệng cười, lạnh giọng: "Cái ngày mà bà bỏ rơi tôi chạy theo mớ tiền tài danh vọng, thì tôi đã không còn muốn nói nhiều với bà nữa, bà Tống. Bà cũng đừng quên, ngày cuối cùng khi cha vẫn còn trong bệnh viện, bà thậm chí chẳng mặt ở đó, trong khi người mà cha muốn gặp nhất lại là bà. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, tôi đã hận bà đến thấu xương!"
Bà nhìn tôi, nụ cười gượng ghịu đã dần dần điểm lên gương mặt đượm buồn của bà, bà nói: "Con thay đổi nhiều quá, Tiểu Á"
Tôi không nói, chỉ đáp lại bà bằng một tiếng cười phì thốt ra từ làn hơi mũi. Rồi một mạch đi mất.
Đơn hàng chất đống cuối cùng cũng đã giao xong, thật là một ngày bận rộn...
Tôi rãi bước trên dãy đường vắng lặng, những ánh đèn rạng sáng cả đường đi. Tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng, những chuyện vừa rồi lại cứ ồ ạt ùa về. Thật sự, con người chẳng thể thắng nổi cảm xúc...
Tôi thở dài, cho đến khi tiếng động cơ xe quá đỗi quen thuộc ấy vọng đến bên tai tôi, khiến tôi không thể không xoay người mà nhìn...
Đúng vậy! Là hắn, tên đáng ghét ấy, không sai vào đâu được...
Chiếc xe màu đỏ quen thuộc dừng ngay trước mắt tôi, hắn mở cửa, tôi thấy gương mặt hắn cùng nụ cười nhạo báng của ngày nào, lúc này đã xuất hiện trước mặt tôi.
"Đừng đi một mình, cô đơn lắm. Đến lúc cô phải tìm bạn tâm giao rồi đấy"
Tôi nhoẻn miệng cười, thật vui khi được gặp lại hắn. Tôi đã rất nhớ hắn. Thật sự là vậy, cảm giác khi không còn bị làm phiền bởi những trò đùa lố lăng của hắn khiến tôi khó chịu lắm...
Tôi thoạt bước lên xe, đóng cạch cửa, cúi gầm mặt. Con ngươi đen láy trong veo tựa mảnh thuỷ tinh của hắn chợt nhìn tôi, nhưng chỉ trong chốc lát lại xoay đi chỗ khác. Hắn bắt đầu cho xe chạy đi.
Tiếng "khụt khịt" mà tôi cố gắng kìm nén ngay lúc này đã thốt lên. Hắn không nhìn tôi, nhưng tay hắn từ lúc nào đã chạm lên tóc tôi, tôi không biết. Hắn xoa xoa, tôi thấy hắn nhoẻn miệng cười một nụ cười thuần khiết.
"Nếu em buồn, thì khóc đi, khóc thật to. Nếu em mệt, có tôi đây, tôi sẽ là bờ vai để em tựa vào khi mệt mỏi"
Tôi dụi dụi mắt, rồi lom lom nhìn hắn. Là tôi nghe nhầm hay... Tại sao chứ? Tim tôi lại đập rộn vang vì hắn? Cảm giác gì đây?
Tôi hít một hơi thật sâu, dù vậy từng tiếng nấc nghẹn nghào vẫn cứ thốt ra từ trong cổ họng, tôi run lẩy bẩy hỏi: "Cậu...vừa nói gì cơ chứ?"
Hắn ho khan một tiếng như khó chịu, rồi đáp: "Tôi nói là cô đừng khóc, trông thật xấu xí!"
Tôi...thật sự, không hiểu rỏ được bản thân mình muốn gì nữa? Chẳng lẽ tôi lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy sao? Không, tôi...có lẽ, chỉ là cảm giác vui mừng khi gặp lại hắn. Phải! Lâu lắm rồi, tôi không được ngồi cạnh hắn như thế này...
Chính ngay khoảnh khắc này, tôi trìu mến nhìn hắn, tim tôi đập từng nhịp đập rỏ ràng...thì những hồi ức phiền toái mấy chốc lại dâng trào trong thần trí tôi...Tôi nhớ...
Về cái ngày mà, lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau...
Về cái ngày mà tôi gặp lại hắn.
Về cái ngày mà tôi thấy hắn đánh mất đi vẻ tự cao của chính bản thân vì một món đồ.
Về những ngày mà...hắn ngồi phía sau tôi, tôi còn nhớ hắn rất thích túm lấy tóc tôi...
"Này, cô đã gặp..."
Tôi không biết, mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nữa...
Khi tỉnh dậy, tôi thấy hắn dừng xe trước một khu công viên cũ, cổng chào đã bạc màu, khung cảnh thì thật ảm đạm.
Hắn lom lom nhìn tôi, cười phì một tiếng nhỏ sau đó lại bất chợt cười toáng lên, tôi không biết hắn đang cười cái gì nữa. Cuối cùng, hắn đưa về phía tôi một túi đá chườm, rồi nói: "Lấy cái này chườm lên mắt cô đi và đừng nhìn tôi. Tôi sẽ không nhịn cười được mất, trông cô như cứ như một con lười"
Tôi đỏ mặt.
"Tần Hàn, cậu đã ở đâu vậy?"
Hắn thẩn thờ nhìn tôi: "Tôi đã ở đây, chứ ở đâu?"
Nói xong, hắn thở phì, ánh mắt lãnh khốc ấy hướng về phía tôi, hắn nhẹ giọng: "Cô...Tại sao lại khóc?"
Tôi sựng lại, túi đã chườm trên tay tôi bất chợt rơi xuống. Hắn cúi người nhặt lên.
Tôi không hiểu sao bản thân lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cứ như là tôi đang cố trốn tránh một điều gì đấy, sự thật là vậy, tôi đang lờ đi câu hỏi của hắn.
Nhưng...: "Tôi bị đuổi việc, nên..."
Hắn gắt gỏng, nói to: "Nói dối! Những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng làm cô khóc được ư? Cô nghĩ tôi là một đứa trẻ lên ba?"
Tôi cúi gầm mặt.
Lúc này trên bầu trời đen kịnh ấy những vì sao bỗng nhiêm bất động, không còn lấp lánh như thường ngày nữa...
"Tôi đã gặp lại bà ấy và tôi đã nặng lời với bà!"
Hắn không chần chừ, ngay lập tức đáp lại: "Cô rỏ là muốn được nhận lại bà, hà tất phải làm khó mình? Hay là vì...cô sợ phải chấp nhận sự thật rằng Tống Giải lại là anh cô?"
Tôi chợt cười phì thay cho lời ngưỡng mộ dành cho hắn. Hắn thật sự...cứ như là có thể hiểu được tâm ý của tôi vậy.
Môi tôi hơi run, chưa kịp mở lời, hắn đã nói tiếp: "Ông Tống không hề dễ dãi, nhưng điều đó không có nghĩ là cô không thể nhận lại mẹ của mình"
"Cậu không hiểu được đâu..."
Tần Hàn nhìn tôi trân trân, khiến tôi như ngạt thở. Hắn chợt xoa đầu tôi, cười cười: "Tôi hiểu, cho nên tôi mới ở đây để tâm sự với cô đấy, đồ ngu xuẩn!"
Hắn tiến đến trước mặt tôi, đôi tay hắn từ từ chạm lên cổ tôi, khiến tôi sững sờ. Hắn đẩy nhẹ người tôi vào trong lòng hắn. Thật lạ, cảm giác không giống như khi ở cạnh Tống Giải, có gì điều gì đó mà tôi không thể nào diễn tả được...Là hạnh phúc sao?
Giọng nói ngọt ngào mà từ rất lâu rồi chẳng còn lảng vảng bên tai tôi, hôm nay lại bất chợt xuất hiện. Tôi không quen...
Tôi muốn cười, tôi muốn ôm bà và nói rằng: "Là con, Tiểu Á của mẹ", nhưng khi về thực tại, giữa tôi và bà có một khoảng trống, đó chính là cái chết của cha tôi, chính là việc bà ta đã bỏ rơi tôi và còn có cả...Tống Giải.
Tôi đứng lại khi bà gọi tên, hướng mặt về phía bà, tôi không cười, chỉ lạnh nhạt nói: "Bà kêu tôi sao, Bà Tống?"
2 tiếng "Bà Tống" khiến tôi đau đến mức chỉ muốn ước rằng ngay lúc này, hãy hoá đá tim tôi đi...
Môi bà run, tôi thấy được nổi đau đã dâng lên đến đôi mắt đượm đỏ của bà: "Con vẫn khoẻ chứ?"
"Tôi ổn!"
"Con không có gì để nói hết sao?"
Tôi nhoẻn miệng cười, lạnh giọng: "Cái ngày mà bà bỏ rơi tôi chạy theo mớ tiền tài danh vọng, thì tôi đã không còn muốn nói nhiều với bà nữa, bà Tống. Bà cũng đừng quên, ngày cuối cùng khi cha vẫn còn trong bệnh viện, bà thậm chí chẳng mặt ở đó, trong khi người mà cha muốn gặp nhất lại là bà. Chỉ cần nghĩ đến chuyện đó, tôi đã hận bà đến thấu xương!"
Bà nhìn tôi, nụ cười gượng ghịu đã dần dần điểm lên gương mặt đượm buồn của bà, bà nói: "Con thay đổi nhiều quá, Tiểu Á"
Tôi không nói, chỉ đáp lại bà bằng một tiếng cười phì thốt ra từ làn hơi mũi. Rồi một mạch đi mất.
Đơn hàng chất đống cuối cùng cũng đã giao xong, thật là một ngày bận rộn...
Tôi rãi bước trên dãy đường vắng lặng, những ánh đèn rạng sáng cả đường đi. Tôi cố tỏ ra vui vẻ nhưng, những chuyện vừa rồi lại cứ ồ ạt ùa về. Thật sự, con người chẳng thể thắng nổi cảm xúc...
Tôi thở dài, cho đến khi tiếng động cơ xe quá đỗi quen thuộc ấy vọng đến bên tai tôi, khiến tôi không thể không xoay người mà nhìn...
Đúng vậy! Là hắn, tên đáng ghét ấy, không sai vào đâu được...
Chiếc xe màu đỏ quen thuộc dừng ngay trước mắt tôi, hắn mở cửa, tôi thấy gương mặt hắn cùng nụ cười nhạo báng của ngày nào, lúc này đã xuất hiện trước mặt tôi.
"Đừng đi một mình, cô đơn lắm. Đến lúc cô phải tìm bạn tâm giao rồi đấy"
Tôi nhoẻn miệng cười, thật vui khi được gặp lại hắn. Tôi đã rất nhớ hắn. Thật sự là vậy, cảm giác khi không còn bị làm phiền bởi những trò đùa lố lăng của hắn khiến tôi khó chịu lắm...
Tôi thoạt bước lên xe, đóng cạch cửa, cúi gầm mặt. Con ngươi đen láy trong veo tựa mảnh thuỷ tinh của hắn chợt nhìn tôi, nhưng chỉ trong chốc lát lại xoay đi chỗ khác. Hắn bắt đầu cho xe chạy đi.
Tiếng "khụt khịt" mà tôi cố gắng kìm nén ngay lúc này đã thốt lên. Hắn không nhìn tôi, nhưng tay hắn từ lúc nào đã chạm lên tóc tôi, tôi không biết. Hắn xoa xoa, tôi thấy hắn nhoẻn miệng cười một nụ cười thuần khiết.
"Nếu em buồn, thì khóc đi, khóc thật to. Nếu em mệt, có tôi đây, tôi sẽ là bờ vai để em tựa vào khi mệt mỏi"
Tôi dụi dụi mắt, rồi lom lom nhìn hắn. Là tôi nghe nhầm hay... Tại sao chứ? Tim tôi lại đập rộn vang vì hắn? Cảm giác gì đây?
Tôi hít một hơi thật sâu, dù vậy từng tiếng nấc nghẹn nghào vẫn cứ thốt ra từ trong cổ họng, tôi run lẩy bẩy hỏi: "Cậu...vừa nói gì cơ chứ?"
Hắn ho khan một tiếng như khó chịu, rồi đáp: "Tôi nói là cô đừng khóc, trông thật xấu xí!"
Tôi...thật sự, không hiểu rỏ được bản thân mình muốn gì nữa? Chẳng lẽ tôi lại dễ dàng thay lòng đổi dạ như vậy sao? Không, tôi...có lẽ, chỉ là cảm giác vui mừng khi gặp lại hắn. Phải! Lâu lắm rồi, tôi không được ngồi cạnh hắn như thế này...
Chính ngay khoảnh khắc này, tôi trìu mến nhìn hắn, tim tôi đập từng nhịp đập rỏ ràng...thì những hồi ức phiền toái mấy chốc lại dâng trào trong thần trí tôi...Tôi nhớ...
Về cái ngày mà, lần đầu tiên tôi và hắn gặp nhau...
Về cái ngày mà tôi gặp lại hắn.
Về cái ngày mà tôi thấy hắn đánh mất đi vẻ tự cao của chính bản thân vì một món đồ.
Về những ngày mà...hắn ngồi phía sau tôi, tôi còn nhớ hắn rất thích túm lấy tóc tôi...
"Này, cô đã gặp..."
Tôi không biết, mình đã chìm vào giấc ngủ từ lúc nào nữa...
Khi tỉnh dậy, tôi thấy hắn dừng xe trước một khu công viên cũ, cổng chào đã bạc màu, khung cảnh thì thật ảm đạm.
Hắn lom lom nhìn tôi, cười phì một tiếng nhỏ sau đó lại bất chợt cười toáng lên, tôi không biết hắn đang cười cái gì nữa. Cuối cùng, hắn đưa về phía tôi một túi đá chườm, rồi nói: "Lấy cái này chườm lên mắt cô đi và đừng nhìn tôi. Tôi sẽ không nhịn cười được mất, trông cô như cứ như một con lười"
Tôi đỏ mặt.
"Tần Hàn, cậu đã ở đâu vậy?"
Hắn thẩn thờ nhìn tôi: "Tôi đã ở đây, chứ ở đâu?"
Nói xong, hắn thở phì, ánh mắt lãnh khốc ấy hướng về phía tôi, hắn nhẹ giọng: "Cô...Tại sao lại khóc?"
Tôi sựng lại, túi đã chườm trên tay tôi bất chợt rơi xuống. Hắn cúi người nhặt lên.
Tôi không hiểu sao bản thân lại không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, cứ như là tôi đang cố trốn tránh một điều gì đấy, sự thật là vậy, tôi đang lờ đi câu hỏi của hắn.
Nhưng...: "Tôi bị đuổi việc, nên..."
Hắn gắt gỏng, nói to: "Nói dối! Những chuyện nhỏ nhặt như vậy mà cũng làm cô khóc được ư? Cô nghĩ tôi là một đứa trẻ lên ba?"
Tôi cúi gầm mặt.
Lúc này trên bầu trời đen kịnh ấy những vì sao bỗng nhiêm bất động, không còn lấp lánh như thường ngày nữa...
"Tôi đã gặp lại bà ấy và tôi đã nặng lời với bà!"
Hắn không chần chừ, ngay lập tức đáp lại: "Cô rỏ là muốn được nhận lại bà, hà tất phải làm khó mình? Hay là vì...cô sợ phải chấp nhận sự thật rằng Tống Giải lại là anh cô?"
Tôi chợt cười phì thay cho lời ngưỡng mộ dành cho hắn. Hắn thật sự...cứ như là có thể hiểu được tâm ý của tôi vậy.
Môi tôi hơi run, chưa kịp mở lời, hắn đã nói tiếp: "Ông Tống không hề dễ dãi, nhưng điều đó không có nghĩ là cô không thể nhận lại mẹ của mình"
"Cậu không hiểu được đâu..."
Tần Hàn nhìn tôi trân trân, khiến tôi như ngạt thở. Hắn chợt xoa đầu tôi, cười cười: "Tôi hiểu, cho nên tôi mới ở đây để tâm sự với cô đấy, đồ ngu xuẩn!"
Hắn tiến đến trước mặt tôi, đôi tay hắn từ từ chạm lên cổ tôi, khiến tôi sững sờ. Hắn đẩy nhẹ người tôi vào trong lòng hắn. Thật lạ, cảm giác không giống như khi ở cạnh Tống Giải, có gì điều gì đó mà tôi không thể nào diễn tả được...Là hạnh phúc sao?
Tác giả :
Thư Nhiên