Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi
Chương 50 50 Lại Gặp
Sáng thứ hai Hạ Nhiên Y chính thức nhập học, chuyên ngành của cô là ngoại ngữ, định hướng sẽ trở thành một biên tập viên.
Ngôi trường Hạ Nhiên Y theo học tiền học phí mỗi năm thấp nhất chạm mốc trăm triệu, tính ra Giang Dụ Thần ngoài trả tiền học bốn năm cho cô còn phải lo tiền ăn uống ngủ nghỉ và chi phí sinh hoạt.
Lúc bị lừa kết hôn, Hạ Nhiên Y cảm thấy sợ hãi vì cuộc sống của mình giam bên Giang Dụ Thần, nhưng rồi cô nhận ra thứ anh cho cô không chỉ là tiền tài vật chất, mà còn là tình yêu và sự quan tâm.
Có thể ấn tượng đầu vô cùng tệ nhưng Giang Dụ Thần trong mắt Hạ Nhiên Y hiện tại tựa như một chàng hoàng tử, đôi khi cô vẫn lơ mơ trên con đường đến tương lai của chính mình, anh lại âm thầm vẽ lối để cô bước vào đi cùng trên con đường anh vạch sẵn.
Xe dừng trước cổng trường, Giang Dụ Thần không an tâm hỏi: “Có nhớ anh dặn gì không?”
Biểu cảm Hạ Nhiên Y hoàn toàn bất lực, gật mạnh đầu đáp: “Nhớ, thân là cô gái có chồng không được giao du với người khác phái”
“Tốt lắm, đi đi”
Hạ Nhiên Y khẽ lắc đầu mở cửa xuống xe, sau lưng bỗng truyền đến tiếng hắng giọng, cô nhịn cười quay lại hôn lên môi Giang Dụ Thần tạm biệt, xong liền xuống xe đi thẳng vào cổng trường.
Giang Dụ Thần ngồi trong xe, dõi theo Hạ Nhiên Y đợi khi khuất bóng mới khởi động xe đến công ty.
Sau buổi sinh hoạt hai tiếng, Hạ Nhiên Y rời khỏi lớp, trong lòng không ngừng cảm thán sự rộng lớn và cách bố trí trong trường, thậm chí còn có thang máy cho sinh viên di chuyển.
Hạ Nhiên Y cảm giác bản thân lạc trong thế giới của người giàu, ai cũng ăn mặc sành điệu, nữ sinh trang điểm làm tóc, trông ai cũng xinh đẹp.
Đang đi trên sân trường, Hạ Nhiên Y nghe thấy có người gọi tên mình, cô giật mình xoay đầu tìm kiếm, từ phía bên tay trái Lương Nam rạng rỡ chạy đến chỗ cô.
“Nhiên Y, em cũng vào trường này học sao?”
“Ừ, có chuyện gì không?” Hạ Nhiên Y không cảm xúc đáp.
Lương Nam vô cùng mừng rỡ, dưới ánh nắng nhẹ buổi sáng tôn lên vẻ tuấn tú, anh ta mong chờ hỏi: “Em cố ý vào trường này là vì anh sao?”
Ấn đường Hạ Nhiên Y khẽ cau nhẹ nghi ngờ hiện thực, ngôi trường này là Giang Dụ Thần chọn, Lương Nam cũng chẳng biết lấy đâu tự tin để hỏi cô câu này.
“Ai vậy?” Giang Dụ Thần không biết xuất hiện từ khi nào, dùng ánh mắt khinh thường lướt nhìn Lương Nam.
“Tôi là bạn trai cô ấy” Lương Nam nhanh chóng cướp lời Hạ Nhiên Y, biểu cảm dè chừng Giang Dụ Thần: “Còn anh là ai?”
Giang Dụ Thần nhìn vẻ mặt cạn lời của Hạ Nhiên Y, anh cười lạnh đẩy vai Lương Nam đang đứng sát bên cô, thấp giọng đe dọa: “Tôi là người chặt đứt ảo tưởng của cậu, bạn trai? Còn tôi là anh trai Nhiên Y, kể từ nay cậu còn bén mảng tới gần em gái tôi, tôi nhất định tặng cậu một món quà nhớ đời”
Không đợi phản ứng của Lương Nam, Giang Dụ Thần nói xong liền khoác vai Hạ Nhiên Y đi ra phía cổng.
Lương Nam nhìn theo bóng cả hai, chợt nảy sinh mâu thuẫn, anh ta nhớ Hạ Nhiên Y chưa từng nhắc đến chuyện có anh trai.
Lên xe đậu trước cổng, Hạ Nhiên Y vừa cài dây an toàn vừa buồn cười châm chọt: “Gọi em gái thuận miệng nhỉ?”
Giang Dụ Thần cười lạnh lên mặt đắc ý, thản nhiên đáp: “Gọi em bằng Nhiên Y nhỏ bé của anh còn thuận miệng hơn”
Hạ Nhiên Y giơ tay che miệng, tiếp tục diễn sâu: “Hình như em bị axit trào ngược, đột nhiên cảm thấy buồn nôn”
Giang Dụ Thần giận dữ trừng mắt nhìn Hạ Nhiên Y, chợt nhận ra từ lúc ở bên cô thì giá trị của bản thân anh bị tuột dốc thậm tệ.
Rời khỏi trường, xe đi được một đoạn Giang Dụ Thần mới bắt đầu lên tiếng tra khảo: “Cậu ta chẳng phải cái tên phản bội em thích năm cấp ba sao?”
Hạ Nhiên Y hơi ngạc nhiên quay đầu sang Giang Dụ Thần hoài nghi, không nghĩ anh lại biết nhiều chuyện mà cô chưa từng nói, điều này có thể xem là anh quan tâm, không phải cố ý muốn điều tra cô?
Cô không chút trốn tránh, thẳng thắn thừa nhận: “Phải”
“Em biết hắn học ở trường này lại đồng ý vào học là có ý gì?”
Nghe giọng điệu khó ở của Giang Dụ Thần cũng đủ biết người đàn ông này lại giở chứng, Hạ Nhiên Y không hề bị dọa, ngược lại cực kỳ điềm nhiên đáp: “Em đâu có dư hơi để nhớ anh ta học trường nào mà tránh”
Giang Dụ Thần bất động vài giây, chợt nở nụ cười hài lòng: “Vì câu nói này của em, anh sẽ không tính toán”
Hạ Nhiên Y không chút nể mặt cười lạnh khinh bỉ.
Sau khi đưa Hạ Nhiên Y về nhà, Giang Dụ Thần quay lại công ty làm việc.
Ở nhà một mình rảnh rỗi, Hạ Nhiên Y không có gì làm liền nghĩ đến việc tân trang lại nhà, Giang Dụ Thần là đàn ông nên bày trí và vật dụng đều rất đơn điệu, nhìn vào tổng thể ngôi nhà bị rời rạc và không ấm áp.
Hạ Nhiên Y dọn dẹp sắp xếp lại nhà cửa, sẵn tiện vứt bớt những thứ không dùng nữa và ghi chú những thứ cần mua vào giấy.
Cả một ngày loay hoay đến chiều mới xong, Hạ Nhiên Y liếc nhìn đồng hồ đã qua bốn giờ liền tranh thủ đi tắm sạch sẽ để nấu cơm.
Năm giờ hơn Giang Dụ Thần về đến nhà, vừa bước vào cửa đã có cảm giác khác lạ nhưng chưa kịp nhận ra, bởi bao nhiêu sự tập trung của anh đều bị mùi thơm của đồ ăn thu hút.
Giang Dụ Thầm thầm cảm thán lừa Hạ Nhiên Y kết hôn là đúng đắn nhất, không chỉ có người ngủ cùng mỗi đêm mà còn có người cơm nước đợi mình trở về.
Hạ Nhiên Y từ trên lầu xuống, vừa thấy mặt ngây ra của Giang Dụ Thần ở bếp liền đến gần khẽ hỏi: “Anh làm gì vậy?”
Đang mải nghĩ ngợi, Giang Dụ Thần bị Hạ Nhiên Y làm cho giật mình, anh kích động ôm lấy cô trong cảm động, bởi nhờ cô mà anh đã nhận được hơi ấm gia đình.