Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi
Chương 45 45 Đường Đi Nước Bước
Đợi qua vài hôm sự việc lắng xuống Giang Dụ Thần mới quyết định trở về xử lý phần còn lại, tất cả đã được an bày từ trước và theo đúng như kế hoạch của anh, hai năm anh bỏ ra xem như không hề bị lãng phí một cách vô nghĩa.
Về lại thành phố, Giang Dụ Thần chỉ đưa Hạ Nhiên Y đến trước cổng, vào gặp Giang Dụ Minh mắc công lại phải ngồi xuống giải thích, đợi xử lý xong xuôi thì sẽ rõ.
Xe dừng lại, Hạ Nhiên Y tháo dây an toàn chuẩn bị xuống xe, Giang Dụ Thần bỗng hắng giọng, ánh mắt vẫn nhìn về phía trước.
Hạ Nhiên Y liếc sơ qua biểu tình của anh cũng đoán được ý định, cô nhịn cười vờ không hiểu nói: “Em vào nhà đây, lái xe cẩn thận”
Hạ Nhiên Y vừa xoay người chạm tay vào thanh mở cửa, phía sau lưng liền truyền đến hai tiếng ho đứt quãng cố ý một cách lộ liễu, cô buồn cười quay lại nhìn anh.
“Sao vậy? Bị cảm rồi à? Nhớ ghé mua thuốc uống, đừng để trở nặng”
Biểu cảm Giang Dụ Thần tức giận dồn nén, qua vài giây không nhịn được bộc phát trách móc: “Em không thấy mình quá đáng sao, anh làm tài xế đưa em về, em nói vào nhà là vào, không thèm thể hiện chút lòng biết ơn”
“À! Nhưng em không có tiền, anh ghi sổ đi, lần sau em trả một lượt”
Không rõ Hạ Nhiên Y cố tình hay thực sự không biết, cô vừa bật chốt cửa Giang Dụ Thần liền kích động gằn giọng đe dọa: “Con ** nó, em thử bước xuống xe coi anh có chơi em luôn tại đây không”
Hạ Nhiên Y chịu thua trong bất lực, chồm người qua hôn lên môi Giang Dụ Thần, giữ yên vài giây mới rời ra.
Giang Dụ Thần đạt được ý muốn liền cười mãn nguyện, đợi nhịp tim bình thường lại mới lên tiếng căn dặn: “Đợi anh giải quyết chuyện kia xong sẽ sang tìm em, nếu cha anh hay mẹ em có hỏi thì tìm cứ nói không biết, còn trường học anh đã nhờ người làm hồ sơ, giấy báo có lẽ gửi về trong nay mai”
Hạ Nhiên Y gật đầu ghi nhớ: “Em biết rồi”
Giang Dụ Thần lấy hành lý xuống cho Hạ Nhiên Y, luyến tiếc nhìn cô vào nhà, trong lòng bắt đầu gào thét từ tối nay đến những ngày sắp tới phải ngủ một mình.
Trong nhà, Giang Dụ Minh và Vương Tư Tuệ đang ngồi ở phòng khách, Hạ Nhiên Y vào tới nhìn thấy cả hai người lại nhớ đến mối quan hệ giữa cô và Giang Dụ Thần liền cảm thấy chột dạ.
“Con về rồi”
“Ai đưa con về vậy?” Vương Tư Tuệ cất tiếng hỏi.
“Là anh, nhưng anh có việc gấp ở công ty nên đi rồi” Hạ Nhiên Y căng thẳng đáp, vẫn không quên viện cớ thay cho Giang Dụ Thần.
Giang Dụ Minh mấy ngày nay vì chuyện liên quan đến Tô Tiểu Vy mà không thoải mái trong người, Giang Dụ Thần lại không cho ông một câu trả lời chính xác về chuyện này, Hạ Nhiên Y gần đây ở cùng chỗ với anh nên có lẽ cũng biết chút ít, nhân cơ hội ông liền hỏi: “Dụ Thần có nói với con nó định xử lý chuyện Tô Tiểu Vy thế nào không?”
“Dạ không” Hạ Nhiên Y tự nhiên lắc đầu, rành mạch đáp một cách trơn tru: “Con không nghe nói đến”
Giang Dụ Minh thở dài một tiếng, Vương Tư Tuệ ngồi bên cạnh lặng lẽ vẫy tay bảo Hạ Nhiên Y về phòng trước.
Giữa buổi chiều bên trường đại học tư Giang Dụ Thần chọn gửi giấy báo về tận nhà, thời gian nhập học vào đầu tháng chín, có thể trong hai tuần nữa phải dọn qua nhà anh để chuẩn bị đi học.
Buổi tối ăn cơm Hạ Nhiên Y có mang chuyện đậu đại học thông báo cho Vương Tư Tuệ và Giang Dụ Minh, cũng nói dối chuyện ở đăng ký ở ký túc xá của trường để thuận tiện không cần đi lại xa nhà, cả hai đang bị chuyện của Giang Dụ Thần và Tô Tiểu Vy làm cho phiền não nên cũng không còn nghi ngờ.
Riêng Vương Tư Tuệ chỉ sợ Hạ Nhiên Y bên ngoài lại phạm phải sai lầm của lần trước nên chuyện cô muốn chuyển ra khiến bà không an tâm.
Nhưng ngẫm đi tính lại, chuyện lần đó ắt hẳn đã để lại bài học đắt giá cho Hạ Nhiên Y, chuyện Tô Tiểu Vy bị phát video nhạy cảm cũng sẽ trở thành cái để cô cẩn trọng với hành động của mình bên ngoài, cuối cùng Vương Tư Tuệ cũng chấp nhận để cô dọn ra.
Kết thúc bữa tối Hạ Nhiên Y trở về phòng, nghĩ đến việc Giang Dụ Thần đang bận giải quyết những chuyện liên quan đến Tô Tiểu Vy, không muốn làm phiền nên chỉ nhắn tin báo cho anh một tiếng đã trao đổi xong chuyện dọn ra để nhập học.
Đợi mãi vẫn không nhận được hồi âm, Hạ Nhiên Y ngủ quên đến sáng mới giật mình tỉnh dậy, kiểm tra điện thoại lần nữa vẫn không thấy Giang Dụ Thần trả lời.
Qua tám giờ hơn, Hạ Nhiên Y cùng Vương Tư Tuệ đến bệnh viện tái khám, các vấn đề về thần kinh của cô hồi phục rất tốt, bác sĩ cũng đã khuyến nghị nên chuyển sang điều trị bằng phương pháp tự nhiên trong đời sống sinh hoạt, bởi nếu phụ thuộc vào thuốc lâu dần sẽ ảnh hưởng ít nhiều để lại biến chứng.
Lúc về đến nhà, Hạ Nhiên Y mới phát hiện tin nhắn mới từ Giang Dụ Thần, còn hẹn đầu tuần sau sẽ sang đưa cô đi làm hồ sơ nhập học.
Mọi chuyện xem như đã đâu vào đó xong xuôi, ngày tháng sắp tới chỉ mong bình yên, yêu đương hết bốn năm đại học rồi dừng lại chừa cho nhau lối đi riêng.