Anh Ấy Không Phải Anh Trai Tôi
Chương 44 44 Bản Năng
Hôm sau trở về thành phố, để tránh bị phát hiện sau khi vụ việc liên quan đến Tô Tiểu Vy bị phát tán trên mạng, theo như bàn bạc Giang Dụ Thần cùng Hạ Nhiên Y tạm thời đến nhà Lạc Quân và Hà San ở, Minh Huê và Thanh Toàn ở khách sạn gần đó để tiện gặp gỡ.
Buổi sáng Hạ Nhiên Y lại phải chật vật gọi Giang Dụ Thần dậy, sau một lúc dùng lời nói không được liền nhéo tai anh theo cách Minh Huê từng chỉ, kết quả anh không chút phản ứng, ngủ say mặc kệ sự đời.
Giây phút này Hạ Nhiên Y chợt ngỡ ra, nếu ngày xưa Minh Huê gọi Giang Dụ Thần dậy bằng cách nhéo tai thì chắc chắn phải có tác dụng, đằng này anh lại không hề có bất kỳ động thái nào, điều đó chứng tỏ cả hai người họ có thể chưa từng sống chung.
Tâm tình Hạ Nhiên Y chợt phấn khởi, cô cúi đầu cắn vào má Giang Dụ Thần, vài giây sau anh hét toáng lên.
"Hạ Nhiên Y! Sáng sớm em muốn sát phu!"
Thành công gọi Giang Dụ Thần dậy, Hạ Nhiên Y ung dung nở nụ cười đắc ý, đẩy người anh thúc giục: "Mau dậy đi, mọi người chỉ đợi anh thôi"
Giang Dụ Thần xoa bên má bị cắn, trạng thái vẫn còn trong tình trạng ngái ngủ, chậm chạp ngồi dậy rời khỏi giường.
Hơn chín giờ rời khỏi biệt thự về thành phố, trên đường ghé vào một quán bên lề ăn sáng muộn.
Nhìn dáng vẻ có chút xuống sắc của Giang Dụ Thần, cùng bên mặt còn in dấu răng của anh, Lạc Quân không bỏ qua cơ hội liền châm chọc: "Tối qua đi ăn trộm à?"
Giang Dụ Thần cười lạnh đầy khinh bỉ, tỏ vẻ tự cao nói: "Ngại quá, tối qua đánh trận đến hai giờ sáng nên mới thành bộ dạng thế này"
Hạ Nhiên Y lén đá chân Giang Dụ Thần dưới gầm bàn, bạn bè anh đều đã qua độ tuổi ngây thơ, thế nên không cần nói nhiều cũng hiểu được.
Đồ ăn được dọn ra, Giang Dụ Thần gắp thịt bỏ qua tô Hạ Nhiên Y, dụng ý nhắc: "Ăn nhiều cho mau lớn"
"Cảm ơn chú!" Hạ Nhiên Y bình thản đáp trả.
Giang Dụ Thần dở khóc dở cười, cú phản kích này thật sự có chút đau.
Trong lúc đang ăn, một bé trai tầm hơn mười tuổi bán vé số vào mời mua, cậu bé lay tay áo Hạ Nhiên Y: "Chị ơi, chị có thể mua giúp em một tờ thôi được không ạ"
Hạ Nhiên Y không nghĩ ngợi liền lục trong túi quần kiếm tiền, sau đó mới phát hiện từ lúc theo Giang Dụ Thần thì cô không còn mang tiền theo bên người.
Cô nhìn sang Giang Dụ Thần, anh hiểu ý liền móc ví đưa, Hạ Nhiên Y nhìn sấp tiền giấy dày trong ví, chợt hỏi cậu bé: "Em còn bao nhiêu tờ?"
"Dạ hai trăm tờ"
"Em còn đi học không?"
"Dạ còn, buổi chiều em mới học"
Hạ Nhiên Y gật gù, lấy ra năm tờ năm trăm đưa cậu bé, dặn dò: "Chị lấy hết, tiền dư em để dành đóng tiền học đi nhé, nhớ phải học cho giỏi"
Cậu bé đưa xấp vé số cho Hạ Nhiên Y, lưỡng lự nhận số tiền lớn từ tay cô, kích động cúi người về trước: "Cảm ơn chị, cảm ơn chú"
Nét mặt Giang Dụ Thần cứng đờ, cậu bé khi nãy thật sự đã gọi anh bằng chú, trong khi đó lại gọi bạn gái anh bằng chị.
Hạ Nhiên Y chia mỗi người tầm hơn hai mươi lăm tờ vé số, còn lại nhét vào ví trả lại cho Giang Dụ Thần.
Anh không thiếu tiền, cũng không có nhu cầu mua cầu may, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng mua vé số, nhưng anh không nghĩ cô lại dám mua hai trăm tờ vé số để giúp cậu bé ấy.
"Nhiên Y, em xài tiền mát tay thật"
"Tiền của anh đâu phải tiền của em"
Bạn bè Giang Dụ Thần chứng kiến từ đầu đến cuối liền bật cười lớn tiếng, anh cũng cười bất lực, điều này chứng tỏ Hạ Nhiên Y đã xác định mối quan hệ yêu đương rõ ràng với anh mới xài tiền anh thoải mái, anh có nhan sắc có tiền, sợ gì bị bỏ?
Cả ngày lê la ăn uống ngoài đường, buổi tối Giang Dụ Thần cùng cả nhóm chuẩn bị đến bar chơi xả stress, Hạ Nhiên Y không thích nơi ồn ào nên chỉ muốn ở nhà.
Giang Dụ Thần phân vân giữa việc đi hay không đi, Hạ Nhiên Y hiểu đã một thời gian dài anh mới cùng cả nhóm có mặt đầy đủ.
Để anh yên tâm, cô trấn an anh: "Đừng lo cho em, không thì đi sớm về sớm cũng được"
Ngập ngừng một lát Giang Dụ Thần vẫn quyết định ra ngoài chơi một lát, uống rượu trò chuyện tầm hai tiếng rồi về sớm, trong thời gian đó có lẽ Hạ Nhiên Y cũng vừa xem xong một bộ phim ngắn.
Đến bar, không gian xập xình tối om, ánh đèn led màu sắc chớp tắt cùng đèn trên quả châu giữa sàn nhảy quay vòng tròn.
Ngồi ở một bàn riêng, ngay khi rượu lên thì những cô tiếp viên nóng bỏng cũng đi đến, ngoại trừ Lạc Quân và Thanh Toàn thì hai người đàn ông còn lại đều nằm trong tầm ngắm.
Hai cô gái chưa kịp ngồi xuống cạnh đã bị Giang Dụ Thần hất tay xua đuổi, Lạc Quân ngồi gần liền cảm thán: "Giang công tử biết sợ rồi sao?"
"Còn không?" Giang Dụ Thần uống một hớp rượu, chẳng chút e ngại nói thẳng: "Nhiên Y là chúa ghen, không cẩn thận chỉ có nước ra đường mà ngủ"
Quốc Khải liền thêm lời ra đòn: "Vậy sao? Hóa ra sở thích của Giang công tử là phải được ngủ cùng em gái mỗi đêm đấy à?"
Giang Dụ Thần nhếch môi cười khinh miệt: "Có thằng còn phải tự xử mỗi đêm thì được cái thá gì?"
Công kích qua lại thêm một lúc, nhìn đi nhìn lại đã uống hết một chai rượu.
Liếc nhìn giờ trên điện thoại đã chín giờ hơn, ngồi cũng đã được một tiếng đồng hồ, Giang Dụ Thần quyết định về trước, vừa nhớ lại vừa không yên tâm Hạ Nhiên Y.
Về đến nhà phát hiện Hạ Nhiên Y đã tắt đèn đi ngủ, Giang Dụ Thần súc miệng thay đồ xong cũng leo lên giường.
Anh xoay đầu Hạ Nhiên Y đang nằm nghiêng qua, hôn vài cái lên môi cô, cô mớ ngủ "hừm" một tiếng vì bị quấy rầy, vài giây sau liền trở người ôm lấy anh.