Anh Anh Anh, Bảo Bảo Tâm Lý Khổ
Chương 6
Ban đêm.
Tiêu Dương đang nằm trên giường chợt thấy có người nằm xuống bên cạnh, giật mình: "Ngươi làm gì?"
Lương Phượng: "Là ngươi nói, ngủ với ngươi."
Thái dương Tiêu Dương âm ỉ co rút đau đớn: "Ngươi đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."
Lương Phượng áp sát vào, vươn tay đặt lên người Tiêu Dương: "Ta thấy đề nghị của ngươi nghe không tệ, ta muốn ngươi trở thành người của ta."
Tiêu Dương quay đầu nhìn chằm chằm mỹ nhân, ánh mắt không tốt: "Ngươi muốn làm gì?!"
Lương Phượng nhắc lại một sự thật: "Ngươi đánh không lại ta."
Tiêu Dương lạnh giọng: "Lúc trước ta nghĩ ngươi chỉ là đầu gỗ, không ngờ ngươi cũng hiểu biết quá."
Lương Phượng không nói gì, tựa vào bắt lấy eo Tiêu Dương.
Tóc gáy Tiêu Dương nổi lên hàng loạt, lúc này thò tay ra giữ lại, hai người từ trên giường đánh xuống dưới giường.
Đập hỏng vô số đồ đạc.
Tiêu Dương trọng thương mới hồi phục rốt cuộc không đánh lại, trúng một chưởng ngã xuống dưới bàn.
Cả người chật vật, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt hung hăng.
Chỉ nghĩ đến mình hổ lạc bình nguyên, sắp không giữ được trong sạch.
Không nhịn được bi ai nghĩ, hận không thể ngất đi.
Lương Phượng đến gần, nhíu mày nhìn hắn: "Là ngươi nói muốn đêm đêm vui vẻ, ta nằm xuống cho ngươi làm, ngươi lại không muốn."
Tiêu Dương trố mắt: "....."
Náo loạn nửa ngày, trở thành người của y là ý này sao?
Nhưng cho dù Tiêu Dương hắn có phong lưu phóng đãng, thì cũng là một kẻ có não.
Kiểu người đánh đánh không lại, dính vào không thể giãy ra này, cho dù có đẹp đến mấy, hắn cũng sẽ không chạm vào đâu!
—
Anh yếu sinh lý thì cứ thừa nhận đại đi lại còn bày đặt:v
Tiêu Dương đang nằm trên giường chợt thấy có người nằm xuống bên cạnh, giật mình: "Ngươi làm gì?"
Lương Phượng: "Là ngươi nói, ngủ với ngươi."
Thái dương Tiêu Dương âm ỉ co rút đau đớn: "Ngươi đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta."
Lương Phượng áp sát vào, vươn tay đặt lên người Tiêu Dương: "Ta thấy đề nghị của ngươi nghe không tệ, ta muốn ngươi trở thành người của ta."
Tiêu Dương quay đầu nhìn chằm chằm mỹ nhân, ánh mắt không tốt: "Ngươi muốn làm gì?!"
Lương Phượng nhắc lại một sự thật: "Ngươi đánh không lại ta."
Tiêu Dương lạnh giọng: "Lúc trước ta nghĩ ngươi chỉ là đầu gỗ, không ngờ ngươi cũng hiểu biết quá."
Lương Phượng không nói gì, tựa vào bắt lấy eo Tiêu Dương.
Tóc gáy Tiêu Dương nổi lên hàng loạt, lúc này thò tay ra giữ lại, hai người từ trên giường đánh xuống dưới giường.
Đập hỏng vô số đồ đạc.
Tiêu Dương trọng thương mới hồi phục rốt cuộc không đánh lại, trúng một chưởng ngã xuống dưới bàn.
Cả người chật vật, hơi thở gấp gáp, vẻ mặt hung hăng.
Chỉ nghĩ đến mình hổ lạc bình nguyên, sắp không giữ được trong sạch.
Không nhịn được bi ai nghĩ, hận không thể ngất đi.
Lương Phượng đến gần, nhíu mày nhìn hắn: "Là ngươi nói muốn đêm đêm vui vẻ, ta nằm xuống cho ngươi làm, ngươi lại không muốn."
Tiêu Dương trố mắt: "....."
Náo loạn nửa ngày, trở thành người của y là ý này sao?
Nhưng cho dù Tiêu Dương hắn có phong lưu phóng đãng, thì cũng là một kẻ có não.
Kiểu người đánh đánh không lại, dính vào không thể giãy ra này, cho dù có đẹp đến mấy, hắn cũng sẽ không chạm vào đâu!
—
Anh yếu sinh lý thì cứ thừa nhận đại đi lại còn bày đặt:v
Tác giả :
Vân Thượng Gia Tử