Ấn Tượng Sai Lệch
Chương 25 25 Mình Lại Thẳng Rồi
Dịch: Mạc Nguyệt
Suốt cả buổi tối, Lộ Hứa ngồi trước màn hình máy tính chỉnh sửa thiết kế của một chiếc sơ-mi họa tiết monogram logo N&D.
Trong lúc đó, Giang Thừa Nguyệt ngồi dưới thảm trải sàn bên cạnh anh, lau hi-hat của mình.
Cậu không lên tiếng, động tác cũng rất nhẹ nhàng, nếu không phải thi thoảng lại có tiếng kin kít khi vải ma sát với chũm chọe vang lên, anh gần như chẳng cảm nhận được động tác của cậu.
Ban đầu, khi biết rằng mình buộc phải ở chung với cậu, anh tỏ rõ sự khó chịu, chỉ sợ cậu làm phiền mình thiết kế, nhưng rốt cuộc bao nhiêu lời mắng mỏ chuẩn bị sẵn đều chẳng dùng đến.
Bây giờ anh lại mong cậu làm phiền mình.
Nhưng dường như trong mắt Giang Thừa Nguyệt chỉ có trống và hi-hat.
Lộ Hứa chợt nhớ ra mấy hôm cậu đi thâu đêm hình như đều bảo là ôm trống ngủ.
Tự dưng anh thấy cái bộ trống đó thật ngứa mắt.
Giang Thừa Nguyệt dành hết tiền tiêu vặt vào mấy món nhạc cụ này, bình thường thà gặm bánh bao qua bữa cũng không nỡ để chúng chịu thiệt thòi.
Cậu vừa mới cất trống lẫy, đang định lấy dùi trống ra lau thì nghe thấy Lộ Hứa gọi tên mình, lúc ngẩng lên bỗng ngửi thấy mùi đăng đắng của cà phê đen.
“Ngày nào cũng lau chùi, thích cái dùi trống đó lắm à?” Giọng anh vọng xuống từ trên đỉnh đầu cậu.
Cậu ngớ ra một lúc mới gật đầu: “Thích ạ.”
Lộ Hứa “à” một tiếng rồi nhấc ngón tay cậu ra, cầm lấy cây dùi từng đập vào đầu mình, xoay trái xoay phải ngắm nghía một lúc mà chẳng thấy nó có gì đặc biệt hơn mình.
Anh học theo động tác của Giang Thừa Nguyệt, cầm dùi trống gõ nhẹ vài cái lên ngực cậu.
Giang Thừa Nguyệt lại gần, làm mẫu cho anh: “Phải cầm thế này nè.
Trông anh cứ như đang cầm dĩa ấy.”
Lộ Hứa không nói gì.
Tay cậu vừa cầm bông cồn, vẫn còn dính ít nước, nên lúc chỉnh động tác cho anh đã để lại một vệt ướt trên mu bàn tay anh.
Cồn bay hơi nhanh, Lộ Hứa cảm thấy man mát ở mu bàn tay, mới khoan khoái chưa được bao lâu đã như có một ngọn lửa điên cuồng ập tới tưởng chừng nuốt chửng cả bầu trời.
Tống Quân từng nói với anh rằng: Tuy Giang Thừa Nguyệt là dân nghiệp dư, học lỏm mỗi nơi một tí, nhưng có nền tảng rất vững, không thua kém bất kỳ tay trống chuyên nghiệp nào.
Giang Thừa Nguyệt chơi trống rất thành thạo, nhưng chưa dạy cho ai bao giờ.
Quả nhiên là em ấy thích mình, nên mới cầm tay chỉ dạy thế này.
Lộ Hứa nghĩ bụng.
“Đúng rồi, còn nhớ lúc trước anh bảo gì với cậu không? Việc hợp tác chụp ảnh bìa tạp chí với Andy đợt đầu tiên đã được quyết định tiến hành vào ngày mai.”
“Em không quên đâu, đã để trống lịch cả sáng mai rồi, đến tối có một buổi diễn đường phố em cũng nói với anh rồi đó.” Giang Thừa Nguyệt cất dùi trống, “Nhưng anh Trần không gửi địa điểm và thời gian chụp ảnh cho em.
Anh hỏi giúp em được không?”
“Không cần hỏi.” Lộ Hứa thấy dáng vẻ nghiêm túc của cậu thật đáng yêu, bèn xoa đầu cậu.
“Mai anh đưa cậu đi.”
Lộ Hứa quay lại bàn làm việc, tiếp tục sửa bản thiết kế áo sơ-mi.
Giang Thừa Nguyệt ngồi dưới sàn, sờ chỗ vừa mới được anh xoa.
Không biết cậu chó ngáp phải ruồi hay gì mà hai hôm nay có vẻ anh Lộ rất vừa mắt cậu, thật hiếm có.
Lúc sáng, cậu để sách sai vị trí, thấp thỏm cả ngày trời, nào ngờ anh lại chẳng so đo.
Quần áo cậu phơi ngoài sân cũng vậy, lâu lắm rồi không thấy anh bắt xếp lại theo màu nữa.
Nhưng anh không nổi cáu, không kiếm chuyện là việc tốt.
Giang Thừa Nguyệt ngồi dịch sang chỗ bàn làm việc của Lộ Hứa để hưởng ké ánh đèn bàn, mở Cubase sửa lại đoạn nhạc mới viết hôm qua.
*
Sáng sớm hôm sau, Giang Thừa Nguyệt đứng bên bàn ăn trong phòng bếp, nhìn bữa sáng kiểu Đức bày trên bàn, hơi giật mình khi được ưu ái.
Cậu ngửi thử món ăn, nuốt nước miếng cái ực.
“Có ổn không anh? Bao nhiêu cái bánh bao mới bằng được cái này?”
Bữa sáng kiểu Đức rất phong phú, bánh mì ngũ cốc chiên bơ vàng ruộm, thơm lừng được bày men theo vành đĩa, bên cạnh là lạp xưởng thái lát xếp chồng lên nhau, ăn kèm với phô mai.
Lộ Hứa không nấu bữa sáng, ngày nào cũng có người mang mấy thứ này đến đây cho anh.
“Đừng ăn bánh bao nữa.
Cậu gầy thế kia, lên hình không đẹp đâu.”
Thật ra vóc người Giang Thừa Nguyệt khá ổn, mặc quần áo vào tưởng gầy, cởi ra mới thấy có da có thịt, ôm không cấn tay.
Người mà Andy mới trông thấy đã lao tâm khổ tứ muốn ký hợp đồng làm người mẫu ảnh bìa sao có thể không đẹp được.
Nhưng nghe Lộ Hứa nói lên hình có thể sẽ không đẹp, Giang Thừa Nguyệt sợ sự nghiệp người mẫu ảnh bìa của mình sẽ đứt gánh từ đây, vội vàng cầm cốc sữa có màu Robin Egg Blue: “Thế lần sau để em nấu mì cho anh.”
Đến khi theo chân Lộ Hứa tới địa điểm chụp ảnh, Giang Thừa Nguyệt mới hiểu vụ hợp tác với bên Andy cao cấp tới mức nào.
Cậu vốn tưởng chụp ảnh bìa chỉ là ở trong một căn phòng nhỏ, mặc quần áo rồi tạo dáng theo chỉ định của đối phương.
Lúc cậu nói suy nghĩ này cho Lộ Hứa nghe, anh lập tức nghiêm mặt yêu cầu cậu không được làm việc kiểu đó.
Studio mà Lộ Hứa chọn cũng ở trong nội thành, khá gần với địa điểm biểu diễn đường phố tối nay của nhóm Giang Thừa Nguyệt.
Nơi này rộng khoảng 120 mét vuông, xung quanh bày đủ các loại đèn chân cao cậu nhìn mà hoa cả mắt, đến phòng thử đồ cũng có ba cái.
Từ lúc Lộ Hứa bước vào, Hứa Khả, nhiếp ảnh gia chuyên dụng của Nancy & Deer đang đứng cạnh Andy, cứ nhìn chằm chằm chàng trai mười bảy, mười tám tuổi đi cùng anh.
Hiển nhiên, chàng trai chưa bao giờ thấy studio nào hoành tráng thế này, tò mò nhưng không hề e dè, sửng sốt nhưng không có vẻ hèn mọn.
Cậu ăn mặc rất bình thường, thậm chí không đủ đẳng cấp, nhưng những người trong giới thời trang ở đây đều không thấy xấu, chỉ cảm thấy đôi mắt nai ấy nhìn về phía mình gợi nhắc đến rừng thẳm và suối mát.
“Cậu ấy hợp với phong cách tươi mới, thuần khiết.
Tôi thấy cứ chụp theo style trong sáng, chất phác là chắc ăn nhất.” Nhiếp ảnh gia Hứa Khả nói.
Nhờ lần trước “bị” Lộ Hứa lừa làm đại gia coi tiền như rác, Andy đã có dịp xem Giang Thừa Nguyệt diễn live.
Lúc này nghe vậy, anh ta lại nói: “Chưa chắc.
Còn phải xem Lộ Hứa phối đồ thế nào đã.”
“Từ nãy tôi đã muốn hỏi rồi, người chụp ảnh là tôi, studio thì của Nancy & Deer, stylist là Kyle, thế anh ở đây làm gì?” Hứa Khả hỏi.
.
Ngôn Tình Hay
Andy chẳng muốn trả lời chút nào.
“Cậu tên gì thế?” Hứa Khả rất muốn nói chuyện với Giang Thừa Nguyệt.
Giang Thừa Nguyệt đang ngẩng đầu nói chuyện với Lộ Hứa, nghe thế bèn đáp: “Giang Thừa Nguyệt.
Bất tri giang…”
“Thừa Nguyệt trong ‘Tòng kim nhược hứa nhàn thừa nguyệt’(1).” Lộ Hứa ung dung đáp.
“… Cũng được.” Giang Thừa Nguyệt nói.
Trình độ tiếng Trung của anh Lộ đã đến mức học thuộc thơ rồi, chẳng mấy mà không cần cậu nữa.
Giang Thừa Nguyệt chưa từng thấy studio chính quy nào bao giờ, nên khi đến đây, cảm nhận đầu tiên của cậu là mới lạ và tò mò.
Nhưng cậu không đi ngó nghiêng, sờ mó lung tung, mà ngồi trên ghế cao theo sự sắp xếp của Lộ Hứa, nghe anh chỉ huy nhân viên xung quanh làm việc.
“Da đẹp thật đấy.
Thừa Nguyệt à, em có bí kíp gì không?” Vương Tuyết nói với vẻ ngưỡng mộ.
Giang Thừa Nguyệt nghiêng đầu nghĩ một hồi rồi bảo: “Ăn nhiều đồ cay?”
Trước khi đến thành phố này, những người xung quanh cậu đều ăn đồ cay như cơm bữa, da dẻ ai cũng mịn màng.
Sau khi đến đây, điều khiến cậu khó chịu nhất không phải nghèo, mà là trong đồ ăn có đường, ngay cả món trứng xào cà chua cũng phải cho hai cục đường vào, đúng là tà giáo.
Nhưng hình như anh Lộ lại rất thích.
Vương Tuyết rụt cổ, cảm thấy người lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế Lộ quả nhiên là sâu không lường được.
“Qua bên kia lấy trang phục sang đây, gọi cho bên phụ trách ngoại cảnh, bảo họ mau hoàn tất việc chuẩn bị đi.” Lộ Hứa sai trợ lý làm việc rồi quay sang quàng thước dây lên cổ Giang Thừa Nguyệt, đẩy cái kính gọng vàng đeo tạm trên sống mũi, chỉ vào bản kế hoạch chụp ảnh.
“Lại đây, anh nói cho cậu nghe ý tưởng buổi chụp hình.”
Giang Thừa Nguyệt biết Lộ Hứa là nhà thiết kế độc lập tầm cỡ quốc tế, cũng biết anh thường xuyên được mời làm giám sát quá trình tạo mẫu thời trang, còn “bị” anh bắt thay đồ hai lần, nhưng chưa từng thấy dáng vẻ anh khi làm việc chính thức.
Bản kế hoạch chụp ảnh Lộ Hứa cầm trong tay chỉ là một tờ giấy mỏng tang.
Cậu liếc qua, thấy trên đó có vài dòng chữ tiếng Anh:
“The earth’s sacrificial fire
flames up in her trees,
scattering sparks in flowers.”
(Đất Mẹ bừng lên ngọn lửa hiến tế, thiêu đốt rừng cây của mình, túa ra những tia lửa dệt thành hoa.)
“Đây là?” Cậu biết đây là thơ, nhưng không biết Lộ Hứa sẽ lý giải nó thế nào trong phương diện thiết kế.
Dường như cậu luôn không theo kịp tư duy của anh.
Hơn nữa, trước đó Lộ Hứa cũng không nói rõ anh sẽ đích thân giám sát quá trình tạo mẫu cho lần chụp ảnh bìa này.
“Bài thơ này trích từ tập thơ Đom đóm của Tagore.
Đây là nguồn cảm hứng cho concept chụp hình lần này.
Anh sẽ diễn giải nó hơi khác đi một chút.
Cậu cứ phối hợp với anh là được.”
“Chủ đề bộ sưu tập xuân – hè năm sau của Mr.
Kyle cũng được quyết định rồi, là đom đóm.” Vương Tuyết vừa đi lấy quần áo về, nghe thế thì nói: “Tôi rất mong chờ chủ đề đom đóm của Kyle sẽ phá vỡ quy tắc thông thường như thế nào.”
Là trợ lý tại Trung Quốc của Lộ Hứa, phần lớn thời gian Vương Tuyết đều ở trong nước, thỉnh thoảng bay ra nước ngoài hỗ trợ anh.
Cô biết anh không bao giờ giải thích ý tưởng thiết kế với người mẫu, thông thường nó sẽ được giới thiệu đồng thời với sản phẩm trong lookbook.
Nhưng hôm nay anh lại kiên nhẫn nói cho Giang Thừa Nguyệt biết nguồn cảm hứng của mình.
Giang Thừa Nguyệt biết tập thơ Đom đóm, nhưng chưa đọc.
Tập thơ này ca ngợi những thứ nhỏ bé như đom đóm hay sương sớm, chẳng được để ý hay tán thưởng, nhưng lại có thể tự tỏa sáng.
Thật ra cậu cũng hơi háo hức, chờ xem anh sẽ cho mình mặc trang phục thế nào.
Giờ thì cậu thấy rồi.
Vương Tuyết đang cầm một cái “túi rác” to màu trắng.
“Bĩu môi cái gì?” Lộ Hứa liếc thấy vẻ mặt thoáng thay đổi của cậu bèn nói: “Biểu cảm phong phú gớm nhỉ.
Không mặc cái túi rác này đâu.
Qua đây, anh dạy cậu cách mặc.”
Giang Thừa Nguyệt thầm thở phào nhẹ nhõm, khóe môi cong lên.
Lộ Hứa chọn cho cậu hai bộ đồ nam loại thông thường trong bộ sưu tập ra mắt đầu xuân năm nay của Nancy & Deer, thiết kế không quá đơn giản, mang màu hồng nhạt hiếm thấy trong các thiết kế của anh.
Nhưng so với bộ anh bắt cậu mặc lúc trước, trông nó “có quy tắc” hơn nhiều rồi, có thể nhìn ra hình dạng áo với quần.
“Tôi đã bảo mà, cứ theo phong cách đơn thuần, trong sáng thôi.” Hứa Khả, nhiếp ảnh gia chuyên dụng của Nancy & Deer nói.
“Chơi nguyên bộ đồng màu à? Cậu định làm thế nào?”Andy không nhịn được, chen vào nói.
“Thế này không có điểm sáng.”
“Còn cần anh nói à.” Lộ Hứa liếc xéo anh ta, ướm quần áo lên người Giang Thừa Nguyệt rồi ra hiệu cho Vương Tuyết treo áo lên ma nơ canh.
Anh dùng bút vẽ vài đường lên tay áo, nói với cô: “Lấy bật lửa đốt tay áo trái, đại khái đến đây là được.
Bảo đồng nghiệp làm cho, cô đừng để tay mình bị thương.”
Anh vừa nhìn Giang Thừa Nguyệt vừa dùng loại bút đặc biệt đánh dấu vị trí lên quần áo: “Sau đó là vai phải, đầu gối bên trái, mé eo, hai bên đùi…”
Ngọn lửa liếm lên loại vải đắt tiền, đốm lửa nhỏ nhảy nhót rồi được dập tắt rất đúng chỗ, tạo thành những vệt cháy sém trên bộ quần áo màu anh đào.
Giang Thừa Nguyệt ngơ ngác nhìn họ sửa trang phục, mỗi một đốm lửa có lẽ đều hơn tiền ăn một tháng của cậu.
Cậu không hiểu mấy thao tác này lắm, nhưng thấy Andy ban nãy còn bảo không có điểm sáng, giờ đột nhiên lôi sổ ra ghi ghi chép chép.
“Trang điểm theo kiểu bị thương do chiến đấu.
Ở chỗ này…” Lộ Hứa quay sang nói với thợ trang điểm, dùng ngón trỏ trượt qua đuôi mắt Giang Thừa Nguyệt, “Vẽ một vết xước ở đây.”
Cậu chớp mắt, bị anh chạm vào thấy hơi ngứa.
Anh nhìn đăm đăm vào mắt cậu, nói: “Thêm các vết nhọ nồi ở trán và má, cả quần áo nữa.
Tóm lại đừng để cậu ấy sạch quá.”
Thế là Giang Thừa Nguyệt bị Lộ Hứa xoay đi xoay lại, mặc lên người một bộ quần áo màu hoa anh đào trông rất “lọt gió”.
Thợ trang điểm vẽ những vết thương lên mặt, vai và đầu gối cậu, phần eo thì được nhà thiết kế Lộ đích thân xử lý, trông cứ như bị cành cây quất vào người, càng làm nổi bật nước da trắng.
Cậu nhìn mình trong gương, trang phục vốn sạch sẽ bây giờ bị đốt cháy sém, đầy lỗ và muội than đen.
Dưới mắt cũng có vết xước.
Càng nhìn, cậu càng cảm thấy mình quê một cục, không hiểu Andy với Hứa Khả bị làm sao mà cứ trầm trồ, ghi lấy ghi để, mọi người còn truyền tai nhau cái gì đó nghe chừng thú vị lắm.
“Lát nữa chúng ta sẽ đến chụp ảnh ở một rừng cây khô, khi xử lý hậu kỳ sẽ tạo hiệu quả rừng cây sau khi xảy ra hỏa hoạn.” Lộ Hứa cúi đầu giải thích với Giang Thừa Nguyệt.
“Thế còn em?”
“Rừng cây dâng mình cho lửa, còn em là đóa hoa cuối cùng, ngọn lửa không nỡ nuốt chửng.”
“Hoa” ngơ ngác nhìn gương, cảm thấy mình xấu tệ.
Lộ Hứa đẩy cậu lên xe, cả đội chụp ảnh khẩn trương đến địa điểm chụp ngoại cảnh.
Giang Thừa Nguyệt cúi đầu, bấm gì đó trên điện thoại.
Lộ Hứa vô tình trông thấy cậu gửi tin nhắn vào nhóm chat:
[Măng] Hôm nay trời âm u, tui đi chụp ảnh ở ngoại ô.
[Định vị]
Anh nhìn cậu câu này đến mười lần, gửi cho mười mấy người bạn, có những người anh còn chưa nghe tên bao giờ.
Lộ Hứa: “…”
Anh còn tưởng cậu chỉ báo lịch trình cho mình anh, chỉ chia sẻ những chuyện vụn vặt thường ngày với mình anh.
Nào ngờ…
Hình như cậu cũng chẳng thích anh lắm?
Lộ Hứa bực bội trừng Giang Thừa Nguyệt ngồi bên cạnh, ngồi thẳng lưng.
Mình lại thẳng rồi.
Anh nghĩ bụng..