Ân Tứ
Chương 90
Ba người đứng ở cửa, Lệ Trung Tín, Trình Thế, còn có Trình Hàn Lang...
Trong tích tắc khi Thành Thành quay đầu lại, ánh mắt của nó đã cố định tại nơi đó không hề di chuyển, cũng ở nơi đó, một người cũng đang yên lặng nhìn nó, chớp mắt toàn bộ thế giới đều biến thành hư không, chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện nhau.
"Tề tiên sinh thật hăng hái nha! Chúng tôi xông vào như thế không phá hư chuyện tốt của ngài chứ hả?" Một câu nói của Lệ Trung Tín thức tỉnh mọi người.
Một bộ quần áo đáng giận, một gương mặt quyến rũ, Thành Thành, em chính là Thành Thành của anh sao? Gần một năm đau đớn xé lòng để đổi lấy em như vậy sao? Nhảy lên ngồi trên đùi người khác, để ánh mắt nóng bỏng của người khác nhìn chằm chằm vào mình, lẽ nào những gì bọn họ nói thật sự là sự thật? Em thật sự đối xử với chính mình như vậy sao?
"Không có chuyện gì! Lời này của ngài ta thật không dám nhận, chỉ cần bé cưng của ta không ngại là được!" Tề tiên sinh nói rồi sờ soạng trên đùi của Thành Thành một cái giống như là khoe báu vật vậy, lúc này Thành Thành mới né tránh ánh nhìn của Trình Hàn Lang, muốn giãy giụa, Tề tiên sinh lại ghé vào lỗ tai của nó nói nhỏ: "Ngày hôm nay nếu em làm cho ta mất mặt, ta sẽ lấy mạng người nào đó đấy!"
Thành Thành run rẩy kịch liệt một thoáng, nó bức bản thân cúi đầu xuống, không nhìn chăm chú vào gương mặt mình chưa bao giờ ngừng nhớ nhung đó nữa, nó sợ phòng tuyến của nó sẽ không cẩn thận mà bị phá tan mất.
Trình Thế cảm thấy thân thể của Trình Hàn Lang đang kịch liệt run rẩy ở bên cạnh, hiển nhiên là ông thấy rõ thái độ và hành vi vừa rồi của Tề tiên sinh. Ông nắm cánh tay của Trình Hàn Lang lại một chút, muốn hắn tỉnh táo lại trước.
"Là như vầy, Tề tiên sinh, tôi là Trình Thế, người đang ngồi trong lòng của ngài là con trai của tôi. Hơn mười năm trước đã được tôi nhận nuôi, chỉ là đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, cho nên nó mới bỏ nhà trốn đi, hiện tại tôi đã tìm được thằng bé rồi, muốn tâm sự một chút với nó, ngài sẽ không từ chối để tôi và con trai nói chuyện chứ?"
Trình Hàn Lang không dám tin mà nhìn Trình Thế, rất nhiều năm trước ông còn không khách khí chút nào mà cho một bạt tai lên mặt một đứa nhỏ 7 tuổi, vậy mà hôm nay lại đi thừa nhận quan hệ thân thích giữa ông và nó. Trình Thế không làm ra hành động nào để đáp lại cái nhìn của hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn Tề tiên sinh.
Tề tiên sinh có chút hoài nghi với lời nói của ông, nhưng lại không thể kiên quyết cự tuyệt. Tuy rằng lão không quen biết Trình Thế, thế nhưng chuyện của Lệ Trung Tín và Trình Thế lão vẫn nghe được một ít, nếu như lão nói thẳng ngoài mặt là không đồng ý, đến cuối cùng Lệ Trung Tín vẫn có thể khiến cho lão nói đồng ý. So với bị ép, chẳng thà trực tiếp thẳng thắn cho nhanh, như vậy bọn họ cũng sẽ không tiện làm ra những chuyện quá đang.
Tề tiên sinh cười cười với Trình Thế, ôn hòa nói: "Nếu là cha, thì đương nhiên có thể nói chuyện một chút, ta cũng tôn trọng ý nghĩ của em ấy, nếu như em ấy kiên quyết muốn về nhà, ta cũng không ngăn cản em ấy..." Nói xong thì lộ ra một nụ cười cảnh cáo với Thành Thành.
"Được, Tề tiên sinh đã thoải mái như vậy thì tôi và con trai tâm sự một chút trước vậy, xin ngài tránh đi một chút!" Trong lời nói của Trình Thế mang theo ý tứ tuyệt đối không thể thương lượng.
"Được chứ!" Tề tiên sinh buông Thành Thành ra, hôn lên mặt nó một cái, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa, lúc lão đi ngang qua người Trình Hàn Lang, Trình Thế dùng sức kéo tay của Trình Hàn Lang lại, trên tay hắn đã gồng lên cả gân xanh.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại bốn người, Lệ Trung Tín thức thời vỗ vỗ đầu Trình Thế nói: "Còn ở đây nhìn cái gì? Chúng ta qua phòng bên kia tính toán sổ sách chút xem nào!" Trình Thế liếc xéo Lệ Trung Tín một cái, hai người đi qua một phòng khác.
Thành Thành vẫn duy trì cái tư thế kia như cũ, cúi đầu, không có ý sẽ chủ động lên tiếng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không dám, nó sợ sẽ bắt gặp ánh nhìn chán ghét hiện ra từ đôi mắt chình mình yêu thương kia.
"Tại sao?" Qua hồi lâu, Trình Hàn Lang chậm rãi nói ra một câu, hắn cố gắng áp chế cơn giận của bản thân. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, rốt cuộc là tức nó lúc đầu đi mà không nói, hay là tức cái bộ dáng này của ngày hôm nay.
"Dạ?" Thành Thành không biết trả lời hắn thế nào, từ trong miệng chỉ nhả ra được một chữ như vậy, bao nhiêu lần mơ thấy người này đứng ở trước mắt, vậy mà nhìn thấy rồi lại cứ như vậy mà không nói được câu nào, tại sao anh lại phải xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại để bộ dạng bẩn thỉu nhất, túng quẫn nhất của em phơi bày trước mắt anh, hoặc có lẽ anh cũng đã sớm cảm thấy em như vậy rồi đi!
"Em cho là em bỏ đi thì coi như đã thanh toán xong món nợ này rồi sao? Em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng buông tha cho em như vậy sao? Em muốn bồi thường thống khổ sống không bằng chết một năm qua cho anh như thế nào?" Trình Hàn Lang đau lòng nhìn Thành Thành, gần một năm qua, anh nhớ em nhớ đến sắp điên rồi, em lại vui sướng như vậy sao?
"Xin lỗi, chuyện lúc đó là em sai, để chị Ngô Ngọc chịu oan ức lớn như vậy, bây giờ em đang ở đây, anh muốn đánh muốn chửi gì cũng được... Em không có gì cả, không bồi thường được..."
Lời của Thành Thành còn chưa dứt, Trình Hàn Lang đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn xông lên kéo bộ quần áo căn bản không phù hợp với Thành Thành mà nó đang mặc xuống, còn có dấu vết trên mặt, Thành Thành mặc cho hắn làm bừa, đến lúc Trình Hàn Lang định xóa sạch gương mặt tinh tế xinh đẹp thì mới phát hiện khuôn mặt của người đối diện đã đẫm nước mắt, toàn bộ son phấn cũng đã nhòe nhoẹt, như là một con mèo nhỏ lang thang.
Trình Hàn Lang dừng tay, tất cả những phẫn nộ lúc này đều chuyển hóa thành yêu thương, hắn kéo Thành Thành lại ôm vào trong lòng, không bao giờ muốn để nó chạy đi nữa.
"Thành Thành, anh rất nhớ em, anh không thể không có em được."
Thành Thành run rẩy kịch liệt trong lòng Trình Hàn Lang, khóc đến suýt không thở nổi. Hơn mười năm, chưa từng nghe hắn nói một câu cần nó, nếu như không phải hắn đến tìm nó, Thành Thành đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại hắn.
"Đừng khóc nữa, khóc lấm lem cả cái mặt nhỏ rồi!" Trình Hàn Lang yêu chiều lau đi nước mắt ở khóe mi Thành Thành.
Lúc này Thành Thành mới chính thức ngẩng đầu lên nhìn hắn, gần một năm, Trình Hàn Lang gầy, không biết là bôn ba đường dài hay vì cái gì, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tiều tụy.
"Tại sao anh tới tìm em vậy? Anh cũng đã chán ghét em như vậy rồi sao lại còn muốn tới nơi này tìm em? Anh thật sự muốn tính sổ với em sao?" Thành Thành vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang, cái đầu lập tức khôi phục lại trạng thái si ngốc.
Nghe xong lời này lửa giận mới đè xuống của Trình Hàn Lang lại bùng lên, chẳng hiểu đứa nhỏ này sao lại cứ khiến người khác tức giận như vậy. Hắn dùng sức siết lấy bả vai Thành Thành, nâng tay lên nhìn nó hầm hầm, thế nhưng cuối cùng bàn tay cũng không nỡ đánh xuống, thật sự là, đau lòng quá mức.
"Thật giỏi..." Trình Hàn Lang cười khổ một cái, "Một năm không gặp em bản lĩnh ghê nhỉ, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, thứ gì cũng dám bôi lên mặt, quần áo kiểu gì cũng dám mặc lên người. Muốn nghĩ thế nào về anh thì nghĩ, em có biết mấy tháng nay anh sống thế nào không hả? Em có biết anh chạy qua bao nhiêu con phố, nhờ vả bao nhiêu người để tìm em về nhà không? Em cũng thật hay, chỉ một câu "chán ghét em" đã khiến toàn bộ khổ tâm của anh trở nên uổng phí, giỏi lắm... Đi rất dứt khoát, sống cũng rất thoải mái, còn biết tìm cho mình một con đường mưu sinh."
Mặt của Thành Thành tái nhợt đến đáng sợ, nó chưa từng nghe Trình Hàn Lang nói những câu nhục mạ trước mặt nó như thế, nếu như là người khác nói, nó còn có thể chịu được, nhưng mà người này lại là người nó coi trọng hơn cả sinh mạng của mình.
Hồi lâu sau, Thành Thành chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy... Em không có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào cái này để sống... Anh không nên đến đây, đến rồi cũng chỉ khiến cho anh mất mặt thôi."
"ẦM!!!" Một bộ ấm trà quý giá trong phòng bị Trình Hàn Lang ném hết xuống đất, hắn nghe thấy lời Thành Thành vừa mới nói thì đã không thể nào khống chế tâm tình của bản thân được nữa.
"Em lập lại lần nữa xem, em tự nguyện để lão già kia bao dưỡng?" Trình Hàn Lang rống giận với Thành Thành.
Thành Thành lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu sau mới gật đầu, một khắc kia, Trình Hàn Lang phảng phất nghe được tiếng trái tim vừa mới lành của mình lại vỡ nát thành từng mảnh.
Lần này Trình Hàn Lang không ném đồ nữa, cũng không nói lời nào, biểu tình trở nên tự giễu mà tuyệt vọng, hắn cố nén sự khổ sở của mình, nhìn Thành Thành dịu dàng nói: "Thành Thành, anh ở đây, em đừng sợ, em nói cho anh biết em bị ép buộc có phải không, chỉ cần em nói ra, anh lập tức loại bỏ lão ta, mang em đi."
Thành Thành xoay người, nhìn những mỹ phẩm Tề tiên sinh chuẩn bị cho nó đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, như một khung cảnh rất mỉa mai, là vì sinh mạng của một người và một khoản nợ mơ hồ vĩnh viễn không dứt. Thành Thành hít sâu một hơi, xoay lưng về phía Trình Hàn Lang nói: "Là em tự nguyện, anh đi đi..."
Trình Hàn Lang suýt nữa đã đứng không vững, một đoạn thời gian thật dài, hắn đứng đó chỉ để tiêu hóa câu nói kia. Cuối cùng, Trình Hàn Lang chết lặng xoay người chậm rãi đi tới cửa, bóng lưng hiện ra sự tiều tụy cực hạn.
"Anh!" Thành Thành nghe tiếng bước chân, vội vàng xoay người lại, đứng ở phía sau khóc kêu lên.
Trình Hàn Lang bỗng dừng chân không bước tiếp về phía trước, một tiếng "anh" này đã bao lâu rồi không có nghe thấy, nó là em trai của hắn, từ năm 12 tuổi đã sống chung một chỗ với hắn, nó chăm sóc hắn, bao dung hắn, thời thời khắc khắc nghĩ tới hắn, thậm chí... không kiềm chế được mà yêu hắn.
"Xin lỗi, anh đi đi, em ở đây tốt lắm, sau này đừng đến thăm em nữa, em chúc anh và chị Ngô Ngọc hạnh phúc... Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy..."
Thanh âm của Thành Thành truyền đến từ phía sau, Trình Hàn Lang dường như không nghe được gì, chỉ tự mình đi ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy thân thể và linh hồn đã không còn thuộc về mình nữa, đầu óc trống rỗng, nhìn thấy mọi người bên ngoài phòng, Trình Hàn Lang mới hiểu được đây là nhà của người khác, hắn chỉ là một người khách đến thăm mà thôi.
P/s:
Xin lỗi cả nhà nhiều nha, hổm giờ bạn bị bệnh, trời nóng quá bạn cũng nóng theo ông trời luôn. Bây giờ mới đang edit á, xong chương nào bạn up chương đó luôn, hôm nay sẽ up 4 chương cho đủ sổ hụi, sáng mai up thêm 2 chương đền bù cho cả nhà ha. Mong mn thông cảm cho bạn nha, sr cả nhà nhiều nhiều.
Trong tích tắc khi Thành Thành quay đầu lại, ánh mắt của nó đã cố định tại nơi đó không hề di chuyển, cũng ở nơi đó, một người cũng đang yên lặng nhìn nó, chớp mắt toàn bộ thế giới đều biến thành hư không, chỉ còn lại hai ánh mắt đối diện nhau.
"Tề tiên sinh thật hăng hái nha! Chúng tôi xông vào như thế không phá hư chuyện tốt của ngài chứ hả?" Một câu nói của Lệ Trung Tín thức tỉnh mọi người.
Một bộ quần áo đáng giận, một gương mặt quyến rũ, Thành Thành, em chính là Thành Thành của anh sao? Gần một năm đau đớn xé lòng để đổi lấy em như vậy sao? Nhảy lên ngồi trên đùi người khác, để ánh mắt nóng bỏng của người khác nhìn chằm chằm vào mình, lẽ nào những gì bọn họ nói thật sự là sự thật? Em thật sự đối xử với chính mình như vậy sao?
"Không có chuyện gì! Lời này của ngài ta thật không dám nhận, chỉ cần bé cưng của ta không ngại là được!" Tề tiên sinh nói rồi sờ soạng trên đùi của Thành Thành một cái giống như là khoe báu vật vậy, lúc này Thành Thành mới né tránh ánh nhìn của Trình Hàn Lang, muốn giãy giụa, Tề tiên sinh lại ghé vào lỗ tai của nó nói nhỏ: "Ngày hôm nay nếu em làm cho ta mất mặt, ta sẽ lấy mạng người nào đó đấy!"
Thành Thành run rẩy kịch liệt một thoáng, nó bức bản thân cúi đầu xuống, không nhìn chăm chú vào gương mặt mình chưa bao giờ ngừng nhớ nhung đó nữa, nó sợ phòng tuyến của nó sẽ không cẩn thận mà bị phá tan mất.
Trình Thế cảm thấy thân thể của Trình Hàn Lang đang kịch liệt run rẩy ở bên cạnh, hiển nhiên là ông thấy rõ thái độ và hành vi vừa rồi của Tề tiên sinh. Ông nắm cánh tay của Trình Hàn Lang lại một chút, muốn hắn tỉnh táo lại trước.
"Là như vầy, Tề tiên sinh, tôi là Trình Thế, người đang ngồi trong lòng của ngài là con trai của tôi. Hơn mười năm trước đã được tôi nhận nuôi, chỉ là đoạn thời gian trước xảy ra chuyện, cho nên nó mới bỏ nhà trốn đi, hiện tại tôi đã tìm được thằng bé rồi, muốn tâm sự một chút với nó, ngài sẽ không từ chối để tôi và con trai nói chuyện chứ?"
Trình Hàn Lang không dám tin mà nhìn Trình Thế, rất nhiều năm trước ông còn không khách khí chút nào mà cho một bạt tai lên mặt một đứa nhỏ 7 tuổi, vậy mà hôm nay lại đi thừa nhận quan hệ thân thích giữa ông và nó. Trình Thế không làm ra hành động nào để đáp lại cái nhìn của hắn, chỉ lạnh nhạt nhìn Tề tiên sinh.
Tề tiên sinh có chút hoài nghi với lời nói của ông, nhưng lại không thể kiên quyết cự tuyệt. Tuy rằng lão không quen biết Trình Thế, thế nhưng chuyện của Lệ Trung Tín và Trình Thế lão vẫn nghe được một ít, nếu như lão nói thẳng ngoài mặt là không đồng ý, đến cuối cùng Lệ Trung Tín vẫn có thể khiến cho lão nói đồng ý. So với bị ép, chẳng thà trực tiếp thẳng thắn cho nhanh, như vậy bọn họ cũng sẽ không tiện làm ra những chuyện quá đang.
Tề tiên sinh cười cười với Trình Thế, ôn hòa nói: "Nếu là cha, thì đương nhiên có thể nói chuyện một chút, ta cũng tôn trọng ý nghĩ của em ấy, nếu như em ấy kiên quyết muốn về nhà, ta cũng không ngăn cản em ấy..." Nói xong thì lộ ra một nụ cười cảnh cáo với Thành Thành.
"Được, Tề tiên sinh đã thoải mái như vậy thì tôi và con trai tâm sự một chút trước vậy, xin ngài tránh đi một chút!" Trong lời nói của Trình Thế mang theo ý tứ tuyệt đối không thể thương lượng.
"Được chứ!" Tề tiên sinh buông Thành Thành ra, hôn lên mặt nó một cái, sau đó chậm rãi đi ra ngoài cửa, lúc lão đi ngang qua người Trình Hàn Lang, Trình Thế dùng sức kéo tay của Trình Hàn Lang lại, trên tay hắn đã gồng lên cả gân xanh.
Lúc này trong phòng chỉ còn lại bốn người, Lệ Trung Tín thức thời vỗ vỗ đầu Trình Thế nói: "Còn ở đây nhìn cái gì? Chúng ta qua phòng bên kia tính toán sổ sách chút xem nào!" Trình Thế liếc xéo Lệ Trung Tín một cái, hai người đi qua một phòng khác.
Thành Thành vẫn duy trì cái tư thế kia như cũ, cúi đầu, không có ý sẽ chủ động lên tiếng, thậm chí ngay cả ngẩng đầu liếc mắt nhìn cũng không dám, nó sợ sẽ bắt gặp ánh nhìn chán ghét hiện ra từ đôi mắt chình mình yêu thương kia.
"Tại sao?" Qua hồi lâu, Trình Hàn Lang chậm rãi nói ra một câu, hắn cố gắng áp chế cơn giận của bản thân. Hắn không biết tại sao mình lại tức giận như vậy, rốt cuộc là tức nó lúc đầu đi mà không nói, hay là tức cái bộ dáng này của ngày hôm nay.
"Dạ?" Thành Thành không biết trả lời hắn thế nào, từ trong miệng chỉ nhả ra được một chữ như vậy, bao nhiêu lần mơ thấy người này đứng ở trước mắt, vậy mà nhìn thấy rồi lại cứ như vậy mà không nói được câu nào, tại sao anh lại phải xuất hiện vào lúc này? Tại sao lại để bộ dạng bẩn thỉu nhất, túng quẫn nhất của em phơi bày trước mắt anh, hoặc có lẽ anh cũng đã sớm cảm thấy em như vậy rồi đi!
"Em cho là em bỏ đi thì coi như đã thanh toán xong món nợ này rồi sao? Em nghĩ rằng anh sẽ dễ dàng buông tha cho em như vậy sao? Em muốn bồi thường thống khổ sống không bằng chết một năm qua cho anh như thế nào?" Trình Hàn Lang đau lòng nhìn Thành Thành, gần một năm qua, anh nhớ em nhớ đến sắp điên rồi, em lại vui sướng như vậy sao?
"Xin lỗi, chuyện lúc đó là em sai, để chị Ngô Ngọc chịu oan ức lớn như vậy, bây giờ em đang ở đây, anh muốn đánh muốn chửi gì cũng được... Em không có gì cả, không bồi thường được..."
Lời của Thành Thành còn chưa dứt, Trình Hàn Lang đã hoàn toàn bùng nổ. Hắn xông lên kéo bộ quần áo căn bản không phù hợp với Thành Thành mà nó đang mặc xuống, còn có dấu vết trên mặt, Thành Thành mặc cho hắn làm bừa, đến lúc Trình Hàn Lang định xóa sạch gương mặt tinh tế xinh đẹp thì mới phát hiện khuôn mặt của người đối diện đã đẫm nước mắt, toàn bộ son phấn cũng đã nhòe nhoẹt, như là một con mèo nhỏ lang thang.
Trình Hàn Lang dừng tay, tất cả những phẫn nộ lúc này đều chuyển hóa thành yêu thương, hắn kéo Thành Thành lại ôm vào trong lòng, không bao giờ muốn để nó chạy đi nữa.
"Thành Thành, anh rất nhớ em, anh không thể không có em được."
Thành Thành run rẩy kịch liệt trong lòng Trình Hàn Lang, khóc đến suýt không thở nổi. Hơn mười năm, chưa từng nghe hắn nói một câu cần nó, nếu như không phải hắn đến tìm nó, Thành Thành đã nghĩ rằng cả đời này sẽ không còn được gặp lại hắn.
"Đừng khóc nữa, khóc lấm lem cả cái mặt nhỏ rồi!" Trình Hàn Lang yêu chiều lau đi nước mắt ở khóe mi Thành Thành.
Lúc này Thành Thành mới chính thức ngẩng đầu lên nhìn hắn, gần một năm, Trình Hàn Lang gầy, không biết là bôn ba đường dài hay vì cái gì, trên mặt hắn lộ rõ vẻ tiều tụy.
"Tại sao anh tới tìm em vậy? Anh cũng đã chán ghét em như vậy rồi sao lại còn muốn tới nơi này tìm em? Anh thật sự muốn tính sổ với em sao?" Thành Thành vừa nhìn thấy Trình Hàn Lang, cái đầu lập tức khôi phục lại trạng thái si ngốc.
Nghe xong lời này lửa giận mới đè xuống của Trình Hàn Lang lại bùng lên, chẳng hiểu đứa nhỏ này sao lại cứ khiến người khác tức giận như vậy. Hắn dùng sức siết lấy bả vai Thành Thành, nâng tay lên nhìn nó hầm hầm, thế nhưng cuối cùng bàn tay cũng không nỡ đánh xuống, thật sự là, đau lòng quá mức.
"Thật giỏi..." Trình Hàn Lang cười khổ một cái, "Một năm không gặp em bản lĩnh ghê nhỉ, cái gì cũng dám nghĩ, cái gì cũng dám làm, thứ gì cũng dám bôi lên mặt, quần áo kiểu gì cũng dám mặc lên người. Muốn nghĩ thế nào về anh thì nghĩ, em có biết mấy tháng nay anh sống thế nào không hả? Em có biết anh chạy qua bao nhiêu con phố, nhờ vả bao nhiêu người để tìm em về nhà không? Em cũng thật hay, chỉ một câu "chán ghét em" đã khiến toàn bộ khổ tâm của anh trở nên uổng phí, giỏi lắm... Đi rất dứt khoát, sống cũng rất thoải mái, còn biết tìm cho mình một con đường mưu sinh."
Mặt của Thành Thành tái nhợt đến đáng sợ, nó chưa từng nghe Trình Hàn Lang nói những câu nhục mạ trước mặt nó như thế, nếu như là người khác nói, nó còn có thể chịu được, nhưng mà người này lại là người nó coi trọng hơn cả sinh mạng của mình.
Hồi lâu sau, Thành Thành chậm rãi mở miệng: "Đúng vậy... Em không có bản lĩnh, chỉ có thể dựa vào cái này để sống... Anh không nên đến đây, đến rồi cũng chỉ khiến cho anh mất mặt thôi."
"ẦM!!!" Một bộ ấm trà quý giá trong phòng bị Trình Hàn Lang ném hết xuống đất, hắn nghe thấy lời Thành Thành vừa mới nói thì đã không thể nào khống chế tâm tình của bản thân được nữa.
"Em lập lại lần nữa xem, em tự nguyện để lão già kia bao dưỡng?" Trình Hàn Lang rống giận với Thành Thành.
Thành Thành lặng lẽ nhìn hắn, rất lâu sau mới gật đầu, một khắc kia, Trình Hàn Lang phảng phất nghe được tiếng trái tim vừa mới lành của mình lại vỡ nát thành từng mảnh.
Lần này Trình Hàn Lang không ném đồ nữa, cũng không nói lời nào, biểu tình trở nên tự giễu mà tuyệt vọng, hắn cố nén sự khổ sở của mình, nhìn Thành Thành dịu dàng nói: "Thành Thành, anh ở đây, em đừng sợ, em nói cho anh biết em bị ép buộc có phải không, chỉ cần em nói ra, anh lập tức loại bỏ lão ta, mang em đi."
Thành Thành xoay người, nhìn những mỹ phẩm Tề tiên sinh chuẩn bị cho nó đang lẳng lặng nằm ở trên bàn, như một khung cảnh rất mỉa mai, là vì sinh mạng của một người và một khoản nợ mơ hồ vĩnh viễn không dứt. Thành Thành hít sâu một hơi, xoay lưng về phía Trình Hàn Lang nói: "Là em tự nguyện, anh đi đi..."
Trình Hàn Lang suýt nữa đã đứng không vững, một đoạn thời gian thật dài, hắn đứng đó chỉ để tiêu hóa câu nói kia. Cuối cùng, Trình Hàn Lang chết lặng xoay người chậm rãi đi tới cửa, bóng lưng hiện ra sự tiều tụy cực hạn.
"Anh!" Thành Thành nghe tiếng bước chân, vội vàng xoay người lại, đứng ở phía sau khóc kêu lên.
Trình Hàn Lang bỗng dừng chân không bước tiếp về phía trước, một tiếng "anh" này đã bao lâu rồi không có nghe thấy, nó là em trai của hắn, từ năm 12 tuổi đã sống chung một chỗ với hắn, nó chăm sóc hắn, bao dung hắn, thời thời khắc khắc nghĩ tới hắn, thậm chí... không kiềm chế được mà yêu hắn.
"Xin lỗi, anh đi đi, em ở đây tốt lắm, sau này đừng đến thăm em nữa, em chúc anh và chị Ngô Ngọc hạnh phúc... Cảm ơn anh đã chăm sóc em nhiều năm như vậy..."
Thanh âm của Thành Thành truyền đến từ phía sau, Trình Hàn Lang dường như không nghe được gì, chỉ tự mình đi ra khỏi phòng. Hắn cảm thấy thân thể và linh hồn đã không còn thuộc về mình nữa, đầu óc trống rỗng, nhìn thấy mọi người bên ngoài phòng, Trình Hàn Lang mới hiểu được đây là nhà của người khác, hắn chỉ là một người khách đến thăm mà thôi.
P/s:
Xin lỗi cả nhà nhiều nha, hổm giờ bạn bị bệnh, trời nóng quá bạn cũng nóng theo ông trời luôn. Bây giờ mới đang edit á, xong chương nào bạn up chương đó luôn, hôm nay sẽ up 4 chương cho đủ sổ hụi, sáng mai up thêm 2 chương đền bù cho cả nhà ha. Mong mn thông cảm cho bạn nha, sr cả nhà nhiều nhiều.
Tác giả :
Sài Kê Đản