An Tri Ngã Ý
Chương 6
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong căn phòng làm việc to lớn dường như có thể nghe thấy tiếng vọng trở lại, tám chữ đơn giản này dường như cũng đã biến thành lời mời thẳng thắn đến trần trụi. Thẩm Đa Ý có chút luống cuống, bởi vì đã rất nhiều năm rồi cậu không nghe thấy những lời như thế, mà lần cuối cùng nghe thấy hình như cũng là do người này nói.
Thích Thời An cầm khuy măng séc đã quăng cả buổi vào lòng bàn tay, khuy măng séc khảm đá quý cộm cộm làm anh đau đớn, anh rất muốn nói thêm câu gì đó, để xúc tác cảm xúc của Thẩm Đa Ý, nhưng sự tự phụ bẩm sinh và sự mất tự nhiên đột nhiên sinh ra của anh đã ra tay ngăn cản, thậm chí chắn ngang cả cổ họng anh.
Thẩm Đa Ý rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời: “Đến lúc đó xem tình hình đã.”
Đối với cậu, đây là câu trả lời hay nhất, cậu không trắng trợn từ chối ông chủ, nhưng cũng hoàn toàn không có ý đáp ứng. Vị trí bên cạnh boss phải là của quản lý cấp cao, mà cho dù là ai, cũng không nên là một người mới đến như cậu.
Cậu không muốn làm hỏng quy tắc.
Thích Thời An hoàn toàn hiểu: “Tôi hiểu suy nghĩ của em, nhưng em đã bỏ qua một điều, trong tình huống bình thường, chẳng có cấp dưới nào sẽ nói chuyện kiểu đó với ông chủ cả.”
Buổi tối ăn cơm, ngồi bên cạnh tôi.
Đến lúc đó xem tình hình đã.
Thẩm Đa Ý hơi run, nhất thời không nghĩ ra phải giải thích như thế nào cả. Nhưng Thích Thời An lại giúp cậu, ung dung nói: “Câu trả lời của em dựa trên tiềm thức của em, mà tiềm thức của em thì —— tôi sẽ không tức giận.”
“Nhưng em nghĩ vì sao tôi sẽ không tức giận?” Thích Thời An nhàn nhã, “Bởi vì trong lòng em, tôi không chỉ là ông chủ, đúng không?”
Suy nghĩ của Thẩm Đa Ý phập phồng lên xuống, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, cậu nắm chặt báo cáo, nhìn thoáng qua nhận xét màu đỏ trên đó, nhanh trí nói: “Đúng, vừa là thầy vừa là bạn, nếu như không nhắc tới chuyện xưa.”
Cậu đã ký bản thỏa thuận và hợp đồng, nên chỉ muốn chăm chỉ làm việc, thăng chức tăng lương thôi. Sự xuất hiện của Thích Thời An là điều không ngờ tới, nhưng cậu không có cách nào tránh được, chỉ có thể giảm ảnh hưởng của điều đó xuống mức thấp nhất.
Nếu còn không về, các đồng nghiệp trong bộ phận sẽ lại bàn tán, Thích Thời An cũng không muốn nhẹ nhàng hành hạ người khác như một kẻ trừng phạt với chiếc đao dịu dàng, dù gì sau này cũng còn thời gian và cơ hội.
Đao phủ đã thu đao, Thẩm Đa Ý đang đợi bị làm thịt bèn như được đại xá rời khỏi phòng họp tầng ba mươi. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến giờ tan tầm, nghĩ tới lúc ăn tối vẫn phải gặp lại, cậu muốn viết lại những điểm chính yếu trong công việc cũng không nghĩ ra phải viết gì.
Đang mùa xuân, nơi mở tiệc chào mừng lại tên là “Nhà Hàng Hạ Thiên”. Toàn bộ tầng ba, tầng bốn đều được đặt trước, nhân viên ở tất cả các phòng ban của Minh An coi như đây là bữa liên hoan đầu tiên của năm nay.
Tầng ba trang trí theo phong cách Trung Quốc, bốn bức tường treo rất nhiều chậu cây, thấp thoáng dưới lá cây còn có mấy loại lồng chim khác nhau. Lúc đợi món ăn được đưa lên, phòng cổ phiếu nói chuyện về cổ phiếu, phòng ngoại tệ nói chuyện về ngoại tệ, những phòng không liên quan đến thao tác kỹ thuật thì đều nói chuyện phiếm.
Thẩm Đa Ý yên tĩnh ngồi uống nước, uống xong dùng điện thoại tìm chữ Tiểu Triện*, muốn biết những từ viết trên tường này có nghĩa là gì. Tổ trưởng Tề cùng cấp bên cạnh ló đầu liếc nhìn, nói: “Cái này mà còn phải tìm kiếm ư, Phong Hành Thủy Thượng, Tự Nhiên Thành Văn**, trong《Trang Tử》***.”
(*Tiểu triện小篆 hay là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán. Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy ý thêm nét cong, nên người ta thường dùng để khắc ấn triện, đề phòng giả mạo (vì thế mà được gọi là chữ triện).
(** 风行水上, 自然成文 – Gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo thành gợn sóng, dùng để miêu tả chuyện nhẹ nhàng, hoặc là những chuyện có ảnh hưởng ngầm, không nhận thức rõ được)
(*** Trang tử (莊子), hay còn gọi là Nam Hoa chân kinh (南華真經) là cuốn sách triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Châu thời Chiến Quốc viết. Cuốn sách ngoài giá trị triết lý còn có giá trị nghệ thuật rất cao, được Kim Thánh Thán liệt vào hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Quốc.)
Thật ra Thẩm Đa Ý đang tra phần chữ ký phức tạp trên đó, chứ câu đó cậu nhìn có thể hiểu được, hơn nữa còn biết nó xuất xứ từ 《Kinh Dịch》*, chứ không phải là《Trang Tử》. Cậu cười với tổ trưởng Tề, sau đó cất điện thoại, nói sang chuyện khác: “Sao món ăn vẫn chưa được đưa lên nhỉ, bụng tôi kêu rồi nè.”
(* Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…)
Tiệc chào mừng là do Thích Thời An chuẩn bị, nhưng ở ngoài chỉ nói là mời khách ăn cơm, hơn nữa còn trực tiếp mời người trong công ty.
Chính vì như thế, mức độ náo nhiệt nhất sẽ vây quanh Thẩm Đa Ý, nhưng sẽ không có ai quá quan tâm đến cậu, cậu cảm thấy rất thoải mái, rất hài lòng, vừa có thể được niềm vui của những người khác lây nhiễm, lại không cần phải đi xã giao khách sáo.
Món ăn cuối cùng cũng được đưa lên, Thích Thời An gần như lập tức cầm đũa lên, anh không ăn đầu tiên, mấy cấp dưới cũng không dám bắt đầu. Vừa ăn vừa nghe Chương Dĩ Minh nói dông dài bên tai, nhân tiện ngắm Thẩm Đa Ý ở phía xa.
Thực tế bao giờ cũng cách lý tưởng xa tít tắp, từ lúc ngồi xuống đã bị các quản lý cấp cao vây quanh báo cáo công việc, nhưng Chương Dĩ Minh luôn giúp anh nói ra nỗi khổ: “Ăn cơm trước đi, miệng không mệt sao?” Anh không chịu nổi, “Nào, ăn tôm nõn đi.”
(Tôm nõn)
Chương Dĩ Minh nhai tôm nõn tiếp tục cằn nhằn: “Sau này đi xã giao với phòng giao dịch chứng khoán thay phiên nhau đi, lần sau tới lượt cậu, tại sao mỗi lần đều phải là anh đi?”
Thích Thời An hỏi ngược lại: “Vậy anh thay tôi vận hành à?
“Chả thế thì thế nào” Chương Dĩ Minh ngừng chiến, cầm ly rượu trong tay uống một nửa, “Thời An, rốt cuộc thì cậu và Thẩm Đa Ý là quan hệ gì?”
Thích Thời An trầm mặc không nói gì, nhìn thấy Thẩm Đa Ý đang gặm chân cua liền bật cười, bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy của em ấy khiến anh rất muốn chụp ảnh lại. Chương Dĩ Minh huých vai anh, khẽ nói: “Nếu như không có quan hệ gì, anh sẽ không nể mặt cậu đâu.”
Thích Thời An cuối cùng cũng quan tâm đến lời nói của Chương Dĩ Minh, hơi nghiêng mặt hỏi: “Chuyện gì?”
“Còn có thể là chuyện gì nữa, chuyện công việc thôi.” Chương Dĩ Minh cầm nửa ly rượu còn lại uống cạn, “Quan hệ của cậu ấy và cấp trên ở công ty bảo hiểm cũ không tệ, đã cắt đứt hết với nghiệp vụ bên đó hay chưa còn khó nói, hơn nữa giấy phép còn đang trực thuộc ở công ty tư vấn khác để kiếm thêm tiền.”
Thích Thời An nhớ lại cái móc chìa khóa cũ chưa đổi của mình, cũng nhớ lại lúc Thẩm Đa Ý để kiếm thêm hai ngàn đồng mà đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh nhất thời á khẩu vô ngôn*, không biết làm thế nào xét đoán đối phương lần nữa: “Vì năm đấu gạo mà cam chịu khom lưng.” **
(*哑口无言 – á là câm; câm miệng không nói được lời nào; hình dung nhất thời thiếu lý lẽ mà không còn từ nào để nói)
(**Câu này là 甘为五斗米折腰 – cam vi ngũ đấu mễ chiết yêu, gốc của nó là 不为五斗米折腰 – Bất vi ngũ đấu mễ chiết yêu. Không cong lưng vì năm đấu gạo. Ngũ đấu mễ: năm đấu gạo, nghĩa bóng là bổng lộc quá nhỏ bé. Câu này dùng để biểu thị người thanh cao, không chịu vì miếng ăn sinh kế mà khất phục dưới người. Ý ảnh là em vì để kiếm thêm chút tiền mà cam chịu.)
Qua ba lần rượu, chỗ ngồi đều lộn xộn hết, có người ăn no lên lầu ngắm phong cảnh, có người đi tới trước lồng sắt trêu chim họa mi, Thẩm Đa Ý cầm chân cua gặm rất lâu, đầy tay đều là mùi cua chín.
Phòng vệ sinh không có ai, cậu cẩn thận rửa sạch tay mấy lần, sau khi xác nhận chỉ còn lại mùi thơm của nước rửa tay mới thôi. Rửa xong cậu không quay về chỗ ngồi, mà đi bộ lên tầng bốn. Tranh vẽ trên tường của tầng bốn rất nổi bật, trên sàn trải thảm thổ cẩm, trông giống như phong cách Tây Á.
Tầng bốn không có cửa sổ, nhưng cảm giác lại giống như đang ở khách sạn ngoài trời, gió thổi nhẹ vào mặt, hơi thoải mái nhưng cũng hơi lạnh. Thẩm Đa Ý ngồi xuống ghế sô-pha trong góc, đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại.
“Đàn anh, có một loại bảo hiểm mới thích hợp cho người lớn tuổi, có hứng thú không?”
“Em thiết kế hả?” Áo len dệt gió thổi liền lọt qua, cậu ôm đệm dựa vào trong ngực sưởi ấm, “Nói anh nghe xem, hợp thì anh mua, ủng hộ công việc của em.”
Mạnh Lương ở trong điện thoại giới thiệu ngắn gọn, đều là người trong nghề, nghe vài từ then chốt liền biết bản chất. Thẩm Đa Ý im lặng tính toán, ngẩng mặt gối đầu lên chỗ dựa lưng nói: “Có hơi giống gói bảo hiểm bạch kim, đã chính thức ra mắt chưa?”
Mạnh Lương vui mừng nói: “Thật ra thì vẫn chưa.”
“Vậy em còn lải nhải cả buổi làm gì, xin em hãy nói rõ ràng đi có được không vậy.” Thẩm Đa Ý cười mắng đối phương, âm lượng cũng vô thức mà nâng lên, đang vui vẻ, toàn bộ tầm nhìn đột nhiên bị một bóng người đến gần che kín. Cậu hoảng sợ từ trạng thái nửa dựa vào ghế bật dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Thích tiên sinh, sao anh đi lại không có tiếng động.”
Thích Thời An phản bác: “Thảm trải sàn quá dày, hoặc là em nói chuyện điện thoại quá cao hứng.”
“Anh có chút chuyện, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau.” Thẩm Đa Ý cúp điện thoại, vẫn còn ôm đệm dựa trong ngực. Lúc Thích Thời An ngồi xuống lại đẩy cậu ra, chiếm lấy chỗ ngồi vừa mới ấm áp của cậu, nhưng sau khi ngồi xuống mới phát hiện, Thích Thời An vừa vặn chặn lại gió lạnh giúp cậu.
“Tiệc chào mừng dù sao vẫn phải nói câu “Chào mừng” mới đúng, chào mừng em gia nhập Minh An.”
“Cảm ơn.” Thẩm Đa Ý quay mặt nhìn đối phương, “Nếu như trước đây chưa từng gặp, anh có mời tôi không?”
Thích Thời An trả lời: “Trước lúc phỏng vấn em Chương Dĩ Minh có hỏi qua tôi, tôi chỉ nói có lòng tin ở em, chứ không hề làm gì khác cả.”
Thẩm Đa Ý lại nói thêm lần nữa: “Cảm ơn.”
Hai người song song ngồi ở trên sô-pha, nhìn từ phía sau dáng người khác biệt rất nhiều, phần vai và gáy của Thẩm Đa Ý vẫn giống như thân hình của thiếu niên, mà vai của Thích Thời An thì lại rộng.
Một hồi im lặng qua đi, bầu không khí trở nên hơi lúng túng, Thẩm Đa Ý có cảm giác Thích Thời An muốn nói lại thôi, đành phải yên lặng chờ đối phương mở lời. Đồng nghiệp ăn xong, tới tầng bốn ngắm phong cảnh cũng càng ngày càng nhiều, cậu có chút ngồi không yên, đứng dậy nói: “Lần đầu tiên tới nhà hàng này, tôi cũng lên tầng năm tham quan đây.”
Thẩm Đa Ý chậm rãi đi lên tầng, nhân tiện gọi điện thoại lại cho Mạnh Lương: “Ban nãy boss đột nhiên xuất hiện, làm anh giật cả mình.”
Mạnh Lương hỏi: “Boss nào? Là cái người thích ăn chơi kia hả?”
Thẩm Đa Ý vẫn không lên tiếng trả lời, bởi vì lúc lên tới chỗ rẽ ở cầu thang thì nghe thấy tiếng động bất thường.
“Dây chuyền anh tặng em vẫn đeo chứ? Tài khoản anh mới mở gần đây có thích không, cho em luôn đó.”
“Đừng lộn xộn, anh sẽ một tay cởi cúc áo ra, nhưng sẽ không một tay cài cúc áo lại đâu.”
“Cầm chìa khóa xe của anh đi, lát nữa lên xe trước đợi anh.”
………….
Chương Dĩ Minh thân mật ôm cô bé ở chỗ rẽ, Thẩm Đa Ý nhớ lại hình như cô bé kia là nhân viên của phòng nhân sự. Trước không nói tới quy định “Không cho phép yêu đương cùng công ty” đi, chẳng phải bạn gái của Chương Dĩ Minh mới bị tai nạn giao thông ư?
“Đàn anh? Sao anh không nói chuyện?”
Thẩm Đa Ý phục hồi tinh thần, lặng lẽ lùi lại trả lời: “Anh nhìn thấy boss họ Chương đang ngoại tình, nhưng người phóng túng không phải họ Thích sao?”
Cậu vừa dứt lời, hai vai liền đụng phải cái gì đó.
Lồng ngực Thích Thời An ở phía sau không bị đụng đau, đại não lại bị câu nói kia của Thẩm Đa Ý đâm trúng không còn chút lý trí. Chờ Thẩm Đa Ý xoay người, anh ôm cánh tay dựa vào lan can cầu thang, hỏi tội đối phương: “Em vừa mới nói ai phóng túng?”
Thẩm Đa Ý lần thứ hai bị ép cúp điện thoại, lí nhí nói: “Anh mười mấy tuổi đã tới hộp đêm chơi rồi ……”
“Em được phép tới làm thuê, lại không cho tôi tới đốt tiền hả?” Thích Thời An oan ức khiếu nại, lửa giận chẳng những không dứt mà ngày càng tăng thêm, cuối cùng cố ý nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói thật cho em biết, tất cả những người có dung mạo xinh đẹp ở hộp đêm trong thành phố này, tôi đều làm qua rồi!”
Không ngoài dự đoán, Thẩm Đa Ý mở to hai mắt nhìn anh, nhưng anh lại không đọc được tâm tình ở trong đó.
Một lát sau, Thẩm Đa Ý nhẹ giọng nói: “Nhớ mang bao.”
Trên cầu thang gió không thổi tới, huyết áp Thích Thời An trong nháy mắt ngay lập tức tăng vọt lên 108.
Thẩm Đa Ý nhân lúc đối phương tức điên chưa kịp bình tĩnh lại, định xuống lầu rời khỏi nơi đầy thị phi này, ai ngờ lúc đi qua bên cạnh đối phương lại bị một cánh tay nắm chặt lấy. Thích Thời An quay mặt qua nhìn cậu, trong mắt không biết là biển sâu lạnh lẽo, hay là đốm lửa nóng rực.
Chỉ nghe anh đe dọa: “Em biết không, tôi muốn làm nhất vẫn là em.”
Trong căn phòng làm việc to lớn dường như có thể nghe thấy tiếng vọng trở lại, tám chữ đơn giản này dường như cũng đã biến thành lời mời thẳng thắn đến trần trụi. Thẩm Đa Ý có chút luống cuống, bởi vì đã rất nhiều năm rồi cậu không nghe thấy những lời như thế, mà lần cuối cùng nghe thấy hình như cũng là do người này nói.
Thích Thời An cầm khuy măng séc đã quăng cả buổi vào lòng bàn tay, khuy măng séc khảm đá quý cộm cộm làm anh đau đớn, anh rất muốn nói thêm câu gì đó, để xúc tác cảm xúc của Thẩm Đa Ý, nhưng sự tự phụ bẩm sinh và sự mất tự nhiên đột nhiên sinh ra của anh đã ra tay ngăn cản, thậm chí chắn ngang cả cổ họng anh.
Thẩm Đa Ý rốt cuộc cũng lên tiếng trả lời: “Đến lúc đó xem tình hình đã.”
Đối với cậu, đây là câu trả lời hay nhất, cậu không trắng trợn từ chối ông chủ, nhưng cũng hoàn toàn không có ý đáp ứng. Vị trí bên cạnh boss phải là của quản lý cấp cao, mà cho dù là ai, cũng không nên là một người mới đến như cậu.
Cậu không muốn làm hỏng quy tắc.
Thích Thời An hoàn toàn hiểu: “Tôi hiểu suy nghĩ của em, nhưng em đã bỏ qua một điều, trong tình huống bình thường, chẳng có cấp dưới nào sẽ nói chuyện kiểu đó với ông chủ cả.”
Buổi tối ăn cơm, ngồi bên cạnh tôi.
Đến lúc đó xem tình hình đã.
Thẩm Đa Ý hơi run, nhất thời không nghĩ ra phải giải thích như thế nào cả. Nhưng Thích Thời An lại giúp cậu, ung dung nói: “Câu trả lời của em dựa trên tiềm thức của em, mà tiềm thức của em thì —— tôi sẽ không tức giận.”
“Nhưng em nghĩ vì sao tôi sẽ không tức giận?” Thích Thời An nhàn nhã, “Bởi vì trong lòng em, tôi không chỉ là ông chủ, đúng không?”
Suy nghĩ của Thẩm Đa Ý phập phồng lên xuống, ánh mắt cũng không biết nên đặt ở chỗ nào, cậu nắm chặt báo cáo, nhìn thoáng qua nhận xét màu đỏ trên đó, nhanh trí nói: “Đúng, vừa là thầy vừa là bạn, nếu như không nhắc tới chuyện xưa.”
Cậu đã ký bản thỏa thuận và hợp đồng, nên chỉ muốn chăm chỉ làm việc, thăng chức tăng lương thôi. Sự xuất hiện của Thích Thời An là điều không ngờ tới, nhưng cậu không có cách nào tránh được, chỉ có thể giảm ảnh hưởng của điều đó xuống mức thấp nhất.
Nếu còn không về, các đồng nghiệp trong bộ phận sẽ lại bàn tán, Thích Thời An cũng không muốn nhẹ nhàng hành hạ người khác như một kẻ trừng phạt với chiếc đao dịu dàng, dù gì sau này cũng còn thời gian và cơ hội.
Đao phủ đã thu đao, Thẩm Đa Ý đang đợi bị làm thịt bèn như được đại xá rời khỏi phòng họp tầng ba mươi. Chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến giờ tan tầm, nghĩ tới lúc ăn tối vẫn phải gặp lại, cậu muốn viết lại những điểm chính yếu trong công việc cũng không nghĩ ra phải viết gì.
Đang mùa xuân, nơi mở tiệc chào mừng lại tên là “Nhà Hàng Hạ Thiên”. Toàn bộ tầng ba, tầng bốn đều được đặt trước, nhân viên ở tất cả các phòng ban của Minh An coi như đây là bữa liên hoan đầu tiên của năm nay.
Tầng ba trang trí theo phong cách Trung Quốc, bốn bức tường treo rất nhiều chậu cây, thấp thoáng dưới lá cây còn có mấy loại lồng chim khác nhau. Lúc đợi món ăn được đưa lên, phòng cổ phiếu nói chuyện về cổ phiếu, phòng ngoại tệ nói chuyện về ngoại tệ, những phòng không liên quan đến thao tác kỹ thuật thì đều nói chuyện phiếm.
Thẩm Đa Ý yên tĩnh ngồi uống nước, uống xong dùng điện thoại tìm chữ Tiểu Triện*, muốn biết những từ viết trên tường này có nghĩa là gì. Tổ trưởng Tề cùng cấp bên cạnh ló đầu liếc nhìn, nói: “Cái này mà còn phải tìm kiếm ư, Phong Hành Thủy Thượng, Tự Nhiên Thành Văn**, trong《Trang Tử》***.”
(*Tiểu triện小篆 hay là văn tự được nhà Tần thống nhất sử dụng sau khi Tần Thủy Hoàng thống nhất Trung Quốc (221 trc.CN), là bước phát triển từ chữ đại triện, được dùng đến khoảng đời Tây Hán. Do chữ triện cách viết phức tạp, hình chữ kì lạ, có thể tùy ý thêm nét cong, nên người ta thường dùng để khắc ấn triện, đề phòng giả mạo (vì thế mà được gọi là chữ triện).
(** 风行水上, 自然成文 – Gió nhẹ lướt qua mặt hồ tạo thành gợn sóng, dùng để miêu tả chuyện nhẹ nhàng, hoặc là những chuyện có ảnh hưởng ngầm, không nhận thức rõ được)
(*** Trang tử (莊子), hay còn gọi là Nam Hoa chân kinh (南華真經) là cuốn sách triết học nổi tiếng thường được cho là của Trang Châu thời Chiến Quốc viết. Cuốn sách ngoài giá trị triết lý còn có giá trị nghệ thuật rất cao, được Kim Thánh Thán liệt vào hạng nhất trong lục tài tử thư của Trung Quốc.)
Thật ra Thẩm Đa Ý đang tra phần chữ ký phức tạp trên đó, chứ câu đó cậu nhìn có thể hiểu được, hơn nữa còn biết nó xuất xứ từ 《Kinh Dịch》*, chứ không phải là《Trang Tử》. Cậu cười với tổ trưởng Tề, sau đó cất điện thoại, nói sang chuyện khác: “Sao món ăn vẫn chưa được đưa lên nhỉ, bụng tôi kêu rồi nè.”
(* Kinh Dịch là bộ sách kinh điển của Trung Hoa. Nó là một hệ thống tư tưởng triết học của người Á Đông cổ đại. Tư tưởng triết học cơ bản dựa trên cơ sở của sự cân bằng thông qua đối kháng và thay đổi (chuyển dịch). Ban đầu, Kinh Dịch được coi là một hệ thống để bói toán, nhưng sau đó được phát triển dần lên bởi các nhà triết học Trung Hoa. Cho tới nay, Kinh Dịch đã được bổ sung các nội dung nhằm diễn giải ý nghĩa cũng như truyền đạt các tư tưởng triết học cổ Á Đông và được coi là một tinh hoa của cổ học Trung Hoa. Nó được vận dụng vào rất nhiều lĩnh vực của cuộc sống như thiên văn, địa lý, quân sự, nhân mệnh…)
Tiệc chào mừng là do Thích Thời An chuẩn bị, nhưng ở ngoài chỉ nói là mời khách ăn cơm, hơn nữa còn trực tiếp mời người trong công ty.
Chính vì như thế, mức độ náo nhiệt nhất sẽ vây quanh Thẩm Đa Ý, nhưng sẽ không có ai quá quan tâm đến cậu, cậu cảm thấy rất thoải mái, rất hài lòng, vừa có thể được niềm vui của những người khác lây nhiễm, lại không cần phải đi xã giao khách sáo.
Món ăn cuối cùng cũng được đưa lên, Thích Thời An gần như lập tức cầm đũa lên, anh không ăn đầu tiên, mấy cấp dưới cũng không dám bắt đầu. Vừa ăn vừa nghe Chương Dĩ Minh nói dông dài bên tai, nhân tiện ngắm Thẩm Đa Ý ở phía xa.
Thực tế bao giờ cũng cách lý tưởng xa tít tắp, từ lúc ngồi xuống đã bị các quản lý cấp cao vây quanh báo cáo công việc, nhưng Chương Dĩ Minh luôn giúp anh nói ra nỗi khổ: “Ăn cơm trước đi, miệng không mệt sao?” Anh không chịu nổi, “Nào, ăn tôm nõn đi.”
(Tôm nõn)
Chương Dĩ Minh nhai tôm nõn tiếp tục cằn nhằn: “Sau này đi xã giao với phòng giao dịch chứng khoán thay phiên nhau đi, lần sau tới lượt cậu, tại sao mỗi lần đều phải là anh đi?”
Thích Thời An hỏi ngược lại: “Vậy anh thay tôi vận hành à?
“Chả thế thì thế nào” Chương Dĩ Minh ngừng chiến, cầm ly rượu trong tay uống một nửa, “Thời An, rốt cuộc thì cậu và Thẩm Đa Ý là quan hệ gì?”
Thích Thời An trầm mặc không nói gì, nhìn thấy Thẩm Đa Ý đang gặm chân cua liền bật cười, bộ dạng ngốc nghếch hiếm thấy của em ấy khiến anh rất muốn chụp ảnh lại. Chương Dĩ Minh huých vai anh, khẽ nói: “Nếu như không có quan hệ gì, anh sẽ không nể mặt cậu đâu.”
Thích Thời An cuối cùng cũng quan tâm đến lời nói của Chương Dĩ Minh, hơi nghiêng mặt hỏi: “Chuyện gì?”
“Còn có thể là chuyện gì nữa, chuyện công việc thôi.” Chương Dĩ Minh cầm nửa ly rượu còn lại uống cạn, “Quan hệ của cậu ấy và cấp trên ở công ty bảo hiểm cũ không tệ, đã cắt đứt hết với nghiệp vụ bên đó hay chưa còn khó nói, hơn nữa giấy phép còn đang trực thuộc ở công ty tư vấn khác để kiếm thêm tiền.”
Thích Thời An nhớ lại cái móc chìa khóa cũ chưa đổi của mình, cũng nhớ lại lúc Thẩm Đa Ý để kiếm thêm hai ngàn đồng mà đau đến mức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Anh nhất thời á khẩu vô ngôn*, không biết làm thế nào xét đoán đối phương lần nữa: “Vì năm đấu gạo mà cam chịu khom lưng.” **
(*哑口无言 – á là câm; câm miệng không nói được lời nào; hình dung nhất thời thiếu lý lẽ mà không còn từ nào để nói)
(**Câu này là 甘为五斗米折腰 – cam vi ngũ đấu mễ chiết yêu, gốc của nó là 不为五斗米折腰 – Bất vi ngũ đấu mễ chiết yêu. Không cong lưng vì năm đấu gạo. Ngũ đấu mễ: năm đấu gạo, nghĩa bóng là bổng lộc quá nhỏ bé. Câu này dùng để biểu thị người thanh cao, không chịu vì miếng ăn sinh kế mà khất phục dưới người. Ý ảnh là em vì để kiếm thêm chút tiền mà cam chịu.)
Qua ba lần rượu, chỗ ngồi đều lộn xộn hết, có người ăn no lên lầu ngắm phong cảnh, có người đi tới trước lồng sắt trêu chim họa mi, Thẩm Đa Ý cầm chân cua gặm rất lâu, đầy tay đều là mùi cua chín.
Phòng vệ sinh không có ai, cậu cẩn thận rửa sạch tay mấy lần, sau khi xác nhận chỉ còn lại mùi thơm của nước rửa tay mới thôi. Rửa xong cậu không quay về chỗ ngồi, mà đi bộ lên tầng bốn. Tranh vẽ trên tường của tầng bốn rất nổi bật, trên sàn trải thảm thổ cẩm, trông giống như phong cách Tây Á.
Tầng bốn không có cửa sổ, nhưng cảm giác lại giống như đang ở khách sạn ngoài trời, gió thổi nhẹ vào mặt, hơi thoải mái nhưng cũng hơi lạnh. Thẩm Đa Ý ngồi xuống ghế sô-pha trong góc, đúng lúc nhận được một cuộc điện thoại.
“Đàn anh, có một loại bảo hiểm mới thích hợp cho người lớn tuổi, có hứng thú không?”
“Em thiết kế hả?” Áo len dệt gió thổi liền lọt qua, cậu ôm đệm dựa vào trong ngực sưởi ấm, “Nói anh nghe xem, hợp thì anh mua, ủng hộ công việc của em.”
Mạnh Lương ở trong điện thoại giới thiệu ngắn gọn, đều là người trong nghề, nghe vài từ then chốt liền biết bản chất. Thẩm Đa Ý im lặng tính toán, ngẩng mặt gối đầu lên chỗ dựa lưng nói: “Có hơi giống gói bảo hiểm bạch kim, đã chính thức ra mắt chưa?”
Mạnh Lương vui mừng nói: “Thật ra thì vẫn chưa.”
“Vậy em còn lải nhải cả buổi làm gì, xin em hãy nói rõ ràng đi có được không vậy.” Thẩm Đa Ý cười mắng đối phương, âm lượng cũng vô thức mà nâng lên, đang vui vẻ, toàn bộ tầm nhìn đột nhiên bị một bóng người đến gần che kín. Cậu hoảng sợ từ trạng thái nửa dựa vào ghế bật dậy, lòng vẫn còn sợ hãi nói: “Thích tiên sinh, sao anh đi lại không có tiếng động.”
Thích Thời An phản bác: “Thảm trải sàn quá dày, hoặc là em nói chuyện điện thoại quá cao hứng.”
“Anh có chút chuyện, lát nữa sẽ gọi lại cho em sau.” Thẩm Đa Ý cúp điện thoại, vẫn còn ôm đệm dựa trong ngực. Lúc Thích Thời An ngồi xuống lại đẩy cậu ra, chiếm lấy chỗ ngồi vừa mới ấm áp của cậu, nhưng sau khi ngồi xuống mới phát hiện, Thích Thời An vừa vặn chặn lại gió lạnh giúp cậu.
“Tiệc chào mừng dù sao vẫn phải nói câu “Chào mừng” mới đúng, chào mừng em gia nhập Minh An.”
“Cảm ơn.” Thẩm Đa Ý quay mặt nhìn đối phương, “Nếu như trước đây chưa từng gặp, anh có mời tôi không?”
Thích Thời An trả lời: “Trước lúc phỏng vấn em Chương Dĩ Minh có hỏi qua tôi, tôi chỉ nói có lòng tin ở em, chứ không hề làm gì khác cả.”
Thẩm Đa Ý lại nói thêm lần nữa: “Cảm ơn.”
Hai người song song ngồi ở trên sô-pha, nhìn từ phía sau dáng người khác biệt rất nhiều, phần vai và gáy của Thẩm Đa Ý vẫn giống như thân hình của thiếu niên, mà vai của Thích Thời An thì lại rộng.
Một hồi im lặng qua đi, bầu không khí trở nên hơi lúng túng, Thẩm Đa Ý có cảm giác Thích Thời An muốn nói lại thôi, đành phải yên lặng chờ đối phương mở lời. Đồng nghiệp ăn xong, tới tầng bốn ngắm phong cảnh cũng càng ngày càng nhiều, cậu có chút ngồi không yên, đứng dậy nói: “Lần đầu tiên tới nhà hàng này, tôi cũng lên tầng năm tham quan đây.”
Thẩm Đa Ý chậm rãi đi lên tầng, nhân tiện gọi điện thoại lại cho Mạnh Lương: “Ban nãy boss đột nhiên xuất hiện, làm anh giật cả mình.”
Mạnh Lương hỏi: “Boss nào? Là cái người thích ăn chơi kia hả?”
Thẩm Đa Ý vẫn không lên tiếng trả lời, bởi vì lúc lên tới chỗ rẽ ở cầu thang thì nghe thấy tiếng động bất thường.
“Dây chuyền anh tặng em vẫn đeo chứ? Tài khoản anh mới mở gần đây có thích không, cho em luôn đó.”
“Đừng lộn xộn, anh sẽ một tay cởi cúc áo ra, nhưng sẽ không một tay cài cúc áo lại đâu.”
“Cầm chìa khóa xe của anh đi, lát nữa lên xe trước đợi anh.”
………….
Chương Dĩ Minh thân mật ôm cô bé ở chỗ rẽ, Thẩm Đa Ý nhớ lại hình như cô bé kia là nhân viên của phòng nhân sự. Trước không nói tới quy định “Không cho phép yêu đương cùng công ty” đi, chẳng phải bạn gái của Chương Dĩ Minh mới bị tai nạn giao thông ư?
“Đàn anh? Sao anh không nói chuyện?”
Thẩm Đa Ý phục hồi tinh thần, lặng lẽ lùi lại trả lời: “Anh nhìn thấy boss họ Chương đang ngoại tình, nhưng người phóng túng không phải họ Thích sao?”
Cậu vừa dứt lời, hai vai liền đụng phải cái gì đó.
Lồng ngực Thích Thời An ở phía sau không bị đụng đau, đại não lại bị câu nói kia của Thẩm Đa Ý đâm trúng không còn chút lý trí. Chờ Thẩm Đa Ý xoay người, anh ôm cánh tay dựa vào lan can cầu thang, hỏi tội đối phương: “Em vừa mới nói ai phóng túng?”
Thẩm Đa Ý lần thứ hai bị ép cúp điện thoại, lí nhí nói: “Anh mười mấy tuổi đã tới hộp đêm chơi rồi ……”
“Em được phép tới làm thuê, lại không cho tôi tới đốt tiền hả?” Thích Thời An oan ức khiếu nại, lửa giận chẳng những không dứt mà ngày càng tăng thêm, cuối cùng cố ý nghiến răng nghiến lợi nói: “Nói thật cho em biết, tất cả những người có dung mạo xinh đẹp ở hộp đêm trong thành phố này, tôi đều làm qua rồi!”
Không ngoài dự đoán, Thẩm Đa Ý mở to hai mắt nhìn anh, nhưng anh lại không đọc được tâm tình ở trong đó.
Một lát sau, Thẩm Đa Ý nhẹ giọng nói: “Nhớ mang bao.”
Trên cầu thang gió không thổi tới, huyết áp Thích Thời An trong nháy mắt ngay lập tức tăng vọt lên 108.
Thẩm Đa Ý nhân lúc đối phương tức điên chưa kịp bình tĩnh lại, định xuống lầu rời khỏi nơi đầy thị phi này, ai ngờ lúc đi qua bên cạnh đối phương lại bị một cánh tay nắm chặt lấy. Thích Thời An quay mặt qua nhìn cậu, trong mắt không biết là biển sâu lạnh lẽo, hay là đốm lửa nóng rực.
Chỉ nghe anh đe dọa: “Em biết không, tôi muốn làm nhất vẫn là em.”
Tác giả :
Bắc Nam