An Tri Ngã Ý
Chương 48
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương Dĩ Minh ở lề đường giả bộ gọi xe, anh cực kỳ tò mò, muốn biết Khổng Nhân Hồng đột nhiên tới công ty làm gì, tại sao lại có liên quan đến Thẩm Đa Ý.
Hơn nữa sự việc chắc chắn rất riêng tư và bí mật, nếu không sẽ không cố ý đẩy anh ra. Mưa vẫn rơi không ngừng, âu phục của anh đều dính một tầng nước mưa. Chợt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc Volkswagen Beetle đáng yêu đang chạy chậm qua.
(Volkswagen Beetle)
“Này, dừng dừng dừng, lấy giấy phép lái xe ra.” Anh đưa tay ra chặn lại, còn giả bộ cho giống cảnh sát giao thông. Cửa sổ xe hạ xuống, Du Tư tan tầm đi qua ngồi trên ghế lái, không kiên nhẫn nói: “Làm gì vậy, đang vội đi đón con nít đó.”
Chương Dĩ Minh bám vào cửa sổ xe: “Sao thường xuyên bắt cô nhỏ em đi đón vậy, Du Triết làm cậu sao không đi đón. Đúng rồi, sao Thự Điều gọi em là cô nhỏ, lại gọi Du Triết là cậu, anh cảm thấy hơi sai sai.”
Du Tư quay đầu không nhìn anh: “Cháu trai thân thiết với cô, cháu ngoại trai thân thiết với cậu, chúng tôi chọn gọi theo kiểu thân thiết.” Cô thoáng thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý ở cửa Minh An, nhìn kỹ lại còn có cả Khổng Nhân Hồng nữa.
“Chuyện gì vậy?”
Chương Dĩ Minh nói: “Anh cũng không biết, hình như có vấn đề gì đó.”
Volkswagen Beetle dừng ở ven đường, Chương Dĩ Minh và Du Tư đi tới cửa Minh An đúng lúc nghe thấy Khổng Nhân Hồng nói cái gì mà “Rất đáng ghét”. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền nhìn thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sóng vai đứng cùng một chỗ.
“Dì, vẫn chưa nói chuyện xong ạ.” Chương Dĩ Minh thấy tình hình không ổn, “Tụi con hẹn nhau hôm nay tới nhà Thời An tụ tập, có phải là phải hoãn lại không ạ?”
Du Tư bị đụng đụng khuỷu tay, liền đáp lời: “Hoãn lại không biết lại tới năm nào tháng nào mới gặp được nhau, mọi người đều rất bận.”
Trời đã tối rồi, lúc này một đạo sấm rền vang lên, Khổng Nhân Hồng giật mình vì đã đứng ở cửa giằng co cùng hai đứa trẻ lâu như vậy rồi. Bà khó có thể tin bản thân mình lại mất lý trí như vậy, bà cũng chẳng muốn nghe bất kỳ lời khuyên bảo và giải thích nào nữa.
“Các con tụ tập đi, dì về đây.” Bà mở dù ra, lúc đi ngang qua Thích Thời An và Thẩm Đa Ý muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả.
Cửa Minh An chỉ còn lại bốn tiểu bối, Chương Dĩ Minh và Du Tư chỉ dựa vào trực giác nhiều năm làm bạn tốt mà phản ứng, do đó giải vây giúp Thích Thời An và Thẩm Đa Ý, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Du Tư nhìn đồng hồ đeo tay: “Em phải đi đón cháu thật, đi đây.”
Chương Dĩ Minh ở bên cạnh giơ tay lên, che mưa cho Du Tư, tiện thể quay đầu lại nói với Thích Thời An: “Lúc nào tụ tập nhé, hai người có quan hệ cá nhân gì sau lưng bọn anh sao?”
Hai người kia đã đi tới lề đường lên xe, Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Thẩm Đa Ý ngơ ngác đi tới bãi đậu xe, giọt mưa trên tóc trượt vào trong mắt cũng chẳng quan tâm. Thích Thời An kéo cậu, cúi đầu giải thích: “Mẹ anh không biết tình hình trong nhà em mới có thể nói như vậy, hơn nữa bà ấy luôn luôn nói chuyện không nể mặt mũi. Đợi bà ấy bình tĩnh một chút, sẽ nghe anh giải thích.”
Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi: “Em không sao, hôm nay em quá nôn nóng, nên biểu hiện không tốt.”
“Không tốt chỗ nào chứ, mấy lời đó anh về nhà phải nhớ thật kỹ mới được.”Bọn họ đi tới trước xe, sau cùng Thích Thời An còn dặn dò, “Em đừng suy nghĩ nhiều quá, trên đường lái xe cẩn thận.”
Mặt đất rất trơn, Thẩm Đa Ý thật sự lái xe rất cẩn thận, cậu ngồi một mình trong khoang xe, cảm thấy có hơi đơn độc. Lúc đèn đỏ cậu mở di động lướt qua danh bạ trên điện thoại, chỉ là, loại chuyện như thế này, có thể nói với ai đây.
Màn hình bỗng nhiên sáng lên, cậu nhìn tên gọi đến, giống như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng vội vàng bắt máy.
“Lộ Lộ?”
“Cậu ở nhà không, mình đi khảo sát để hoàn thành hệ thống cấp nước vừa trở về, có mua mấy thùng thanh long ở vườn trái cây ngoại thành, muốn cầm qua cho cậu hai thùng.”
Thẩm Đa Ý nhìn thời gian: “Mình còn năm phút nữa là về đến nhà, bữa tối cậu muốn ăn gì?”
Hai người gặp nhau ở dưới lầu, đều bị nước mưa thấm đầy mặt. Lộ Kha Đồng vác ống vẽ, còn nhọc nhằn bê hai thùng thanh long. Thẩm Đa Ý nhận lấy, nhớ lại lúc còn ở hẻm Lá Thu, lần đầu tiên Lộ Kha Đồng tới phòng cậu, chính là đưa thanh long cho cậu ăn.
Dì quản gia lại làm thêm hai món mới, thời tiết không tốt lắm, bọn họ ăn xong chiếu cố ông Thẩm đi ngủ rất sớm, tiếp đó mới có thời gian rảnh ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Đa Ý lấy chăn chiên khoác lên cho Lộ Kha Đồng, không nhịn được hỏi: “Bận lắm hả?”
Lộ Kha Đồng ngồi nệm êm, bày bản vẽ ra trên kỉ trà, trả lời: “Lãnh đạo đòi hỏi nhiều lắm đó, nhưng thật ra mình sắp nghỉ việc rồi, chuẩn bị mở nhà hàng làm ông chủ.”
Thẩm Đa Ý nói: “Mình ủng hộ cậu, đến lúc đó mình sẽ bảo đồng nghiệp đến.”
“Cậu nói thật là hay.” Lộ Kha Đồng chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Đến lúc đó cậu nhớ mang người nhà theo, mình phải tàn nhẫn làm thịt các cậu một trận mới được.”
Thẩm Đa Ý đoán chắc Lộ Kha Đồng đã nghe Phí Nguyên kể một chút, cậu nằm trên sô pha, nghiêng người vừa vặn nhìn thấy gò má Lộ Kha Đồng, bèn đưa tay giữ lấy vai Lộ Kha Đồng, nói: “Lộ Lộ, thật ra hôm nay mình gặp mẹ anh ấy, còn cãi nhau không vui vẻ gì.”
Lộ Kha Đồng lập tức ném bút luôn, dịch qua hỏi: “Vì sao nha, là đơn thuần không tiếp thu được tính hướng của các cậu, hay là có ý kiến gì với cậu?”
“Vừa không tiếp thu được, vừa bất mãn với mình.” Thẩm Đa Ý bất đắc dĩ cười, “Mẹ anh ấy nói, mình thì giấu người nhà, còn anh ấy đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, muốn để mình nhận được sự đồng ý của người trong nhà, bà ấy cảm thấy mình rất đáng ghét.”
Lộ Kha Đồng tức giận nói: “Ông nội sắp tám mươi tuổi rồi, nói sao được, với lại nếu chú dì còn sống, cậu chắc chắn cũng sẽ nói thật, đây chả phải là ép bức cậu sao. Cậu đừng khó chịu, giải thích một lần không được thì hai lần.”Cậu càng nói càng tức giận, “Dựa vào cái gì chứ, đây không phải là bắt nạt người ta không có bố mẹ sao, sao có thể xát muối vào vết thương của cậu chứ …….. Tức chết mình luôn!”
Thẩm Đa Ý an ủi: “Cậu đừng tức giận, không nghiêm trọng vậy đâu, mẹ ruột anh ấy cũng không biết tình hình trong nhà mình.”
“Nói vậy còn nghe được.” Lộ Kha Đồng nguôi giận một chút, “Đợi chút, mẹ ruột anh ta? Anh ta còn có mẹ kế hả?”
Thẩm Đa Ý gật đầu, Lộ Kha Đồng nghiêng ngả trên sô pha: “Thói đời gì thế này, người không có mẹ, người lại có tận hai bà mẹ. Mâu thuẫn đều là tới như vậy đó, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân.”
(Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân – 不患寡而患不均: ý là không màng đến việc được chia phần ít, mà là lo sợ việc phân chia không đồng đều. Nguồn gốc xuất phát từ Luận Ngữ – Quý Thị chương mười sáu, phản ánh tư tưởng phản chiến của Không Tử)
Phiền muộn cả tối, Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng cảm nhận được chân tình thật sự mà bật cười, vừa vui vẻ vừa phụ họa: “Đúng vậy, làm như hay lắm ấy.”
Muộn lắm rồi, Thẩm Đa Ý muốn bảo Lộ Kha Đồng ngủ lại, Lộ Kha Đồng cũng buồn ngủ đến mức chẳng đi nổi, kết quả vừa thu dọn ống vẽ xong chuông cửa đã vang lên. Phí Nguyên đón Lộ Kha Đồng về, trước khi đi còn hẹn sau này mở nhà hàng thì tới thử món ăn.
Cùng lúc đó, Thích Thời An cảm xúc dạt dào mà đem chuyện xảy ra hai ngày nay giải thích hết cho Hoắc Hâm và Thích Cảnh Đường nghe, anh biết Khổng Nhân Hồng chắc chắn sẽ liên hệ với ba anh, nên quyết định tiên hạ thủ vi cường.
(先下手为强: Tiên hạ thủ vi cường: có nghĩa là người nào ra tay trước thì là kẻ mạnh, sẽ giữ thế chủ động và dễ thành công hơn.)
Thích Cảnh Đường hơi áy náy nói: “Con nhanh giải thích rõ ràng với mẹ con đi, tình hình hai bên gia đình khác nhau, bà ấy nói như vậy chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của người ta.”
Thích Thời An giả vờ bối rối: “Mẹ con không nghe con giải thích, còn trực tiếp hỏi Đa Ý là thật lòng, hay là lợi dụng tình cảm của con. Hôm nay đứng ở cửa công ty, con còn tưởng đang quay phim truyền hình đó.”
Hoắc Hâm nóng nảy: “Cái chị này sao lại vô căn cứ như vậy chứ!”
“Hay là thế này đi, trước tiên các con đừng tìm mẹ con nói chuyện, để bà ấy bình tĩnh lại đã.” Thích Cảnh Đường hiểu khá rõ Khổng Nhân Hồng, “Cuối tuần ba đi tìm bà ấy, thật ra bà ấy có hẹn gặp ba, nhưng không nói rõ là vì chuyện gì.”
Hoắc Hâm lập tức nói: “Anh đi gặp chị ấy? Hai người các anh mỗi người cầm theo một phần luận văn nghiên cứu, sau đó phát triển chuyện của hai đứa nó thành phân tích biện luận? Ai biện luận thắng thì nghe người đó hả?”
Thích Thời An cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Ba, mẹ, có phải là hai người đồng ý rồi không?”
Thích Cảnh Đường và Hoắc Hâm ngay lập tức yên tĩnh lại, giống như người vừa muốn thay Thích Thời An và Thẩm Đa Ý làm chủ không phải là bọn họ vậy. Thích Cảnh Đường khẽ thở dài, nói: “Công tác thẳng thắn của con làm quá thích hợp, còn có ông ngoại mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc, ba mẹ còn có thể làm thế nào nữa.”
Hoắc Hâm xoa nhẹ vòng ngọc của mình: “Thay đổi không được thì tiếp thu thôi, quan trọng là nếu như thay đổi chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của con, vậy chẳng phải mẹ thành mẹ kế sao.”
Thích Thời An nói: “Mẹ vốn là mẹ kế đó.”
“Đó là từ mẹ dùng để hình dung!” Hoắc Hâm nguýt cậu một cái, “Cả buổi tối chạy tới cáo trạng, xảy ra chuyện còn không phải chạy tới tìm mẹ kế đây giải quyết sao, thấy ghét!”
Cuối hè hiếm thấy có hai ngày mát mẻ, Thẩm Đa Ý dậy rất sớm dọn dẹp phòng một chút, sau đó chuẩn bị một bàn bữa sáng. Cháo gạo kê, đậu tương dưa góp, bánh táo đỏ, còn nấu một nồi trứng luộc nước trà. Ông Thẩm mặc một cái áo tay dài đi ra từ phòng ngủ, nghe mùi thơm liền tìm tới.
(Cháo gạo kê)
(Đậu tương dưa góp)
(Trứng luộc nước trà)
“Sao lại làm bữa sáng thịnh soạn vậy.”
“Tại con dậy sớm, không có việc gì làm.” Thẩm Đa Ý múc hai bát cháo, tiếp đó lột một quả trứng luộc cho ông Thẩm ăn. Cậu cúi đầu, phản chiếu một tia nắng sớm, vô cùng yên tĩnh.
“Ông nội, mấy ngày nữa là con hai tám tuổi rồi.” Thẩm Đa Ý đưa trứng gà nhẵn bóng vào trong đĩa ông Thẩm. Cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm kia không giống như lúc nói chuyện phiếm thường ngày, mà lại như đã hạ quyết tâm.
“Ông nội, lớn thêm một tuổi nữa rồi, ông chắc chắn càng muốn giục con lập gia đình.” Thẩm Đa Ý nhìn ông Thẩm, “Con có lẽ phải làm người thất vọng rồi, lớn chừng này tuổi, con chưa từng động tâm với một người con gái nào, lập gia đình càng là chuyện không có bóng dáng.”
Ông Thẩm sững sờ, một lát sau mới cầm lấy trứng luộc cắn một miếng: “Không có thì không có, ông chỉ nói vậy thôi, không thật sự muốn ép buộc con, chung sống cùng nhau là chuyện cả đời, sao có thể qua loa được, hai ông cháu chúng ta không phải cũng rất tốt đó sao.”
Thẩm Đa Ý gật đầu, bưng bát lên húp một ngụm cháo: “Cảm ơn ông nội.”
Cậu chỉ có thể bước từng bước, chỉ có thể đi một bước lại xem một bước, nhưng cậu vì một bước đã xuất ra này của mình mà vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo màu trắng, còn mặc thêm một đôi giày đá bóng màu trắng nữa.
Ông Thẩm nằm trên ghế nhọc nhằn quay đầu: “Cháu ngoan, hai mươi tám tuổi rồi, mặc như mười tám tuổi đi làm gì vậy?”
“Đi chơi nha, còn không cho con giả vờ còn trẻ sao.” Thẩm Đa Ý mỉm cười trả lời một câu, sau đó khoác túi lên hai vai, “Con đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì gọi điện cho con nha.”
Cậu lái xe tới khu nhà Nhã Môn Đinh, vốn tưởng rằng cuối tuần Thích Thời An sẽ ngủ nhiều thêm mấy tiếng, mình có thể tới phục vụ đánh thức một lần, ai ngờ sau khi cầm chìa khóa mở cửa tiến vào, Thích Thời An đã ngồi trên sô pha uống cà phê rồi.
Khiến người ta sụp đổ nhất chính là, Chương Dĩ Minh và Du Tư ngồi ở ghế đối diện ghế sô pha cùng uống cà phê, trên thảm trải sàn Thự Điều còn cong mông chơi xe hơi nhỏ.
Chương Dĩ Minh lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên: “Tổ trưởng Thẩm đến thật đúng lúc, quan trọng là còn có chìa khóa nhà của Thích tiên sinh nữa, cái này khiến tôi suy nghĩ rất xa xôi.”
Thự Điều trở mình ngồi trên tấm thảm học vẹt: “Anh Đa Ý đến thật đúng lúc …..”
Trên mặt Thẩm Đa Ý lúc đỏ lúc trắng, bọn họ đều bắt gặp, cho dù trong phòng có thiên quân vạn mã cũng chẳng trốn được, thế là cậu cứ tự nhiên mà đóng cửa lại, đổi lại một đôi dép lê cùng kiểu với Thích Thời An.
Thích Thời An gập một chân dài, hơi nghiêng người ngồi trên sô pha, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: “Lại đây, ngồi chỗ này.”
Thẩm Đa Ý đi tới, cách nửa bước mà ngồi xuống, kết quả mông vừa kê lên sô pha đã bị Thích Thời An kéo một cái. Thích Thời An đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Thảo nào Thự Điều đổi qua kêu anh, ăn mặc như tiểu thanh tân vậy để làm gì, càng làm anh nhìn thêm già.”
“Em không biết hôm nay các anh tụ tập.” Thẩm Đa Ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chương Dĩ Minh, nhưng cậu không dám nhìn Du Tư. Đêm đó Du Tư thổ lộ bí mật từ đáy lòng cô, mà giờ cậu lại ám muội với Thích Thời An, thật sự hơi thiếu đạo đức.
“Thự Điều, cho phép con tới phòng bếp uống một hộp sữa chua đó.” Du Tư vẫn mỉm cười như bình thường, đợi sau khi Thự Điều chạy đi, cô nói với Thẩm Đa Ý, “Tổ trưởng Thẩm, tụi tôi biết cả rồi, Thời An bị Chương Dĩ Minh ép hỏi ra hết rồi.”
Chương Dĩ Minh nói: “Không phải anh ép hỏi, chính cậu ấy tự hào mà kể ra hết, cái gì mà mười năm trước gặp gỡ, mười năm sau gặp lại, lúc họp nháy mắt với nhau, lúc ăn cơm thì rảnh rỗi nói chuyện phiếm, các thứ các thứ.”
Thẩm Đa Ý quay đầu trừng Thích Thời An: “Anh đắc ý quá ha.”
Thích Thời An nói: “Hai người họ sáng sớm đã lại đây bát quái, anh chỉ thỏa mãn bọn họ thôi, dù sao em cũng giới thiệu anh với bạn em rồi.”
Thời gian của nhóm người rất quý giá, vừa chấm dứt chuyện tình hình bạn bè được một giây, một giây sau đã nói về chuyện giá cả thị trường của ngoại tệ rồi. Du Tư tới phòng bếp xem Thự Điều, phát hiện thằng bé tự mình uống hết cả một lốc sữa chua.
Thẩm Đa Ý đi qua dọn dẹp giúp cô, Thự Điều nhân cơ hội chạy tới hành lang tiếp tục chơi xe hơi nhỏ. Dọn dẹp tất cả sạch sẽ, Du Tư cắm ống hút vào hai hộp sữa chua còn dư lại, đưa cho Thẩm Đa Ý một hộp.
Hai người họ đi tới sảnh bên, Thẩm Đa Ý mở lời trước: “Du tiểu thư, xin lỗi.”
Du Tư lắc đầu: “Đêm đó không phải tôi đã nói anh ấy không thể thích tôi sao, vì tôi đã sớm biết anh ấy thích con trai rồi.” Thấy Thẩm Đa Ý có chút giật mình, cô lại gật đầu một cái, “Chắc anh ấy đã kể với cậu rồi, lúc anh ấy học cấp hai ấy.”
Thẩm Đa Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Anh ấy từng kể rồi.”
“Cho nên, khi đó tôi đã biết rồi. Nhưng anh ấy cũng đủ khốn nạn, chẳng để tâm đến mối tình đầu ngày đó chút nào, nên bị tôi phát hiện cũng không biết.” Dư Tư uống hết sữa chua, “Tổ trưởng Thẩm, tôi rất vui vì anh ấy và cậu hẹn hò, bởi vì cậu thật sự rất ưu tú, ngoài ưu tú ra, còn rất tốt bụng nữa, Thự Điều cực kỳ thích cậu.”
Một trận tiếng bước chân truyền đến, Thự Điều chạy như bay đến: “Ai gọi con vậy?”
Thẩm Đa Ý cố tình nói: “Chú uống hết sữa chua của con rồi.”
Thự Điều rất hào phóng: “Không sao ạ, cậu mua cho con nhiều lắm.”
Tám chín giờ, thời tiết càng ngày càng trong, Chương Dĩ Minh và Du Tư dẫn Thự Điều tới công viên trò chơi, trong nhà chỉ còn lại Thích Thời An và Thẩm Đa Ý. Thích Thời An liên tục xem đồng hồ đeo tay, hình như có việc gì đó rất quan trọng, Thẩm Đa Ý không nhịn được hỏi: “Anh có chuyện gì phải làm hả? Hay là hẹn ai?”
Thích Thời An nói: “Không, mẹ anh hẹn gặp ba anh.”
Thẩm Đa Ý bắt đầu căng thẳng: “Chú có thể thuyết phục được dì không?”
Thích Cảnh Đường nói không lại Khổng Nhân Hồng, nên ông không tới.
Quán trà đối diện đường cái mang phong vị Trung Quốc ngày xưa, Khổng Nhân Hồng vẫn mặc một bộ đồ công sở, trông vừa nghiêm túc vừa khôn khéo. Bà đạp dày cao gót lên lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Hoắc Hâm ngồi ở bên cửa sổ.
Hoắc Hâm thay một bộ sườn xám, tóc kéo thẳng, toàn thân nhìn qua hòa nhã lịch sự hơn bình thường bảy tám phần, quần áo rất đơn giản, nên chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay được đổi lại thành một cái lắc tay vàng.
Hai người phụ nữ trung niên phong cách khác biệt ngồi đối diện nhau, chẳng ai lọt mắt ai.
“Tại sao lại là cô đến, Cảnh Đường đâu?”
“Đều là người làm mẹ, chúng ta nói chuyện thích hợp hơn.”
Khổng Nhân Hồng trực tiếp phủ nhận: “Không giống nhau, tôi là mẹ ruột.”
Hoắc Hâm càng trực tiếp hơn: “Mẹ ruột mà còn làm khó dễ con trai, mẹ kế em đây cũng nhìn không được.”
“Nhìn không được thì cô cứ kìm nén đi, đừng có giả danh người khác.” Vẻ mặt Khổng Nhân Hồng nhàn nhạt, nâng chung trà lên uống nửa chén. Hoắc Hâm cầm ấm trà lên rót lại cho bà, làm cho vẻ băng giá trên đuôi mày của bà dần dần tan ra một chút.
“Lúc Thời An học cấp hai đã hẹn hò với một nam sinh cùng lớp, cũng chính là khi đó nó đã xác định tính hướng của mình.” Hoắc Hâm không tranh cãi nữa, “Giờ nó cũng hai tám hai chín tuổi rồi, mười mấy năm mới tìm được một người nó thích, chị nghĩ nó sẽ không nghiêm túc hả?”
Khổng Nhân Hồng nói: “Nó nghiêm túc, người ta chưa hẳn là nghiêm túc.”
Hoắc Hâm liếc bà một cái: “Chị còn không biết xấu hổ mà nói nữa, ở bên đường giáo huấn người ta, mấy người làm nghề giảng dạy đều như thế này hả?” Bà nói xong vẫn chưa muốn dừng lại, “Đa Ý bảy tuổi đã chẳng còn ba mẹ nữa, nhiều năm như vậy chỉ cùng ông nội nó sống dựa vào nhau, ông cụ cũng tám mươi tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt. Chị bảo nó làm sao mà nói với người trong nhà được đây? Không nói thì là ‘Đáng ghét’, nói thì làm ông cụ nổi giận phát bệnh, chị có đền được người thân duy nhất cho người ta không?”
Khổng Nhân Hồng sửng sốt, suýt chút nữa làm đổ chung trà trước mặt: “Tôi không biết … đứa bé kia không nói.”
“Nó vẫn luôn muốn nói, nhưng chị lại không chịu nghe tụi nó giải thích.”Hoắc Hâm dựa vào tay vịn sô pha, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, “Thật ra chị không tiếp thu được thì thế nào đây, bắt hai đứa trẻ tách ra? Sau đó Thời An sẽ độc thân cả đời sao? Chị ly hôn còn tìm một người khác, dựa vào cái gì mà bắt con trai em phải vò võ một mình.”
Khổng Nhân Hồng tức giận nhấn mạnh: “Nó là con trai tôi, chú ý cách dùng từ của cô.”
Hoắc Hâm giống như không đành lòng nói: “Nó đúng là con trai chị, hằng năm đều tổ chức sinh nhật cho chị, thuận theo cái mặt lạnh của chị, còn phải bị chị chia rẽ.”
“Nói thật, em vô cùng hâm mộ chị, thật đó.” Hoắc Hâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Cảnh Đường là người rất tốt, lại để chị gặp được trước. Thời An là đứa trẻ rất giỏi, cũng là do chị sinh, em vẫn luôn cố gắng sửa mái nhà hỏng, nhưng không cam lòng.”
(Sửa mái nhà hỏng: raw của nó là 捡漏, đại khái là đồ tốt mà người khác không để ý, mình đến nhặt. Ở đây chắc có nghĩa Thích Cảnh Đường và Thích Thời An đều rất tốt, rất giỏi Khổng Nhân Hồng không cần, nhưng Hoắc Hâm lại muốn.)
Lần này đổi thành Khổng Nhân Hồng châm trà, bà nhìn miệng ấm trà nói: “Cảnh Đường thích hợp với cô hơn, Thời An ở chỗ cô cũng hạnh phúc hơn, cô làm tốt hơn tôi.”
Hoắc Hâm quay mặt lại: “Lúc em lần đầu tiên gặp Thời An, nó mới vài tuổi, nó thích đọc sách, nói chuyện rất mạch lạc, là đứa trẻ thông minh nhất mà em từng gặp. Lúc đó em rất vui mừng, nghĩ rằng không cần bận tâm đến việc học của nó, nếu lỡ mà nó là đứa trẻ chả có tiền đồ gì, người khác sẽ nói mẹ kế em đây không để tâm đến con.”
“Nhưng thực ra em cũng không để tâm đến con của mình lắm, vì em căn bản không yêu cầu tụi nó phải có nhiều thành tựu, xưa nay em chỉ có một yêu cầu với Thời An, đó là để nó trải qua cuộc sống thật vui vẻ.”
“Cho dù nó không thi đậu trường có danh tiếng, sự nghiệp không thành công, cũng không sao cả. Em chưa bao giờ đòi hỏi nó những thứ kia, người cả đời này chỉ sống mấy chục năm, chớp mắt một cái liền trôi qua rồi, em chỉ muốn để nó trôi qua mỗi ngày đều thật vui vẻ thôi.”
Ánh mắt Khổng Nhân Hồng ngấn nước, mím môi. Bà sống hơn nửa đời người chỉ mải miết với sự nghiệp và làm nghiên cứu, bà cũng biết con mình rất ưu tú. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, bà theo đuổi cũng chỉ có những thứ này, chưa từng nghĩ tới những cái khác.
Hoắc Hâm cay mũi: “Về chuyện của nó và Đa Ý, em cũng rất khó tiếp thu, nhưng em nghĩ suốt mấy buổi tối, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Em có quyền gì mà không chấp nhận đây? Cha mẹ nếu yêu bản thân mình, sẽ theo ý nghĩ của mình mà phản đối, ngăn cản. Nhưng nếu như cha mẹ yêu con cái, thì chỉ có thể cân nhắc xem loại kết quả nào, sẽ đem lại hạnh phúc lớn nhất cho con mình.”
Khổng Nhân Hồng giơ tay che mắt, bà cuối cùng cũng khóc.
Hoắc Hâm cũng khóc, vừa khóc vừa cười nói: “Chị còn khóc nữa, em mới phiền muộn nè. Đã đặt làm mấy bộ quần áo mặc trong ngày cưới rồi, chắc cũng chẳng có cơ hội để mặc, tặng chị một bộ nhé?”
Khổng Nhân Hồng nín khóc mỉm cười: “Vậy bình trà này để tôi mời.”
Thích Thời An và Thẩm Đa Ý vẫn vùi trên sô pha, hai người ngẩn người nhìn số liệu giao dịch trực tuyến, nhưng chẳng có ai xem vào. Vào lúc màn hình sắp tối đi, điện thoại gọi đến làm bọn họ đồng thời tỉnh lại.
Tên “Khổng Nhân Hồng” chớp tắt, Thẩm Đa Ý hơi sợ.
Thích Thời An bắt máy: “Mẹ?”
“Mẹ đây.”Giọng Khổng Nhân Hồng hơi khàn, “Có thể cho mẹ phương thức liên lạc với bạn con không”
Thích Thời An chưa phản ứng kịp: “Bạn con?”
Khổng Nhân Hồng nói: “Đa Ý.”
Thích Thời An hơi ngạc nhiên: “Em ấy đang ở bên cạnh con.”
Anh đưa điện thoại tới bên tai Thẩm Đa Ý, nhân tiện từ bên cạnh ôm lấy đối phương. Tim Thẩm Đa Ý đập thình thịch, đặc biệt thấp thỏm mà mở miệng: “Dì, cháu là Thẩm Đa Ý, người tìm cháu ạ?”
Bên trong yên lặng trong chốc lát, lập tức truyền đến một tiếng “Xin lỗi”.
“Ngày đó là dì không biết tình hình trong nhà con, con đừng để trong lòng.”Giọng Khổng Nhân Hồng rất thấp, “Hôm nào mời con và Thời An cùng ăn cơm, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Sau khi cúp điện thoại Thẩm Đa Ý mơ màng, cậu vẫn chưa hoàn hồn đã bị Thích Thời An chặn miệng bắt đầu hôn. Cậu giống như bản năng mà đưa tay ôm lấy đối phương, bọn họ cảm thấy vui sướng đến nỗi khó mà tin được.
“Không thở nổi ………………”
Nụ hôn dài lâu bị cắt đứt bởi lời cầu xin của Thẩm Đa Ý, Thích Thời An thở dài một tiếng, hỏi: “Vui không?”
Thẩm Đa Ý gật đầu: “Vui.” Cậu trả lời xong vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa nâng mặt Thích Thời An lên vừa lớn tiếng nhấn mạnh thêm lần nữa, “Vui!”
Vấn đề lo lắng đã lâu giải quyết rất dễ dãng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Thẩm Đa Ý đứng lên sửa sang quần áo lại một chút, sau đó lại vác túi lên hai vai mình. Thích Thời An ngẩng đầu nhìn cậu, buồn cười nói: “Bạn nhỏ, muốn đi du lịch hả?”
Thẩm Đa Ý đưa tay kéo anh: “Lúc trước có nói là dẫn anh đi gặp hai người mà, anh nhanh đổi giày đi.”
Thích Thời An cầm ví tiền liền đi ra cửa, còn phối hợp mà mặc một bộ áo quần vô cùng thoải mái, tranh thủ cùng Thẩm Đa Ý quay về năm mười tám tuổi. Volkswegen màu đen dừng trên đường bên ngoài khu nhà, Thẩm Đa Ý nhịp bước nhẹ nhàng, trên đường còn lần đầu tiên ngâm nga hát theo nhạc.
Hơn một giờ sau, ra khỏi nội thành, Thích Thời An cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm, không nhịn được hỏi: “Tụi em hẹn nhau ở đâu vậy?”
Thẩm Đa Ý nói: “Sắp tới rồi.”
Nửa giờ sau, Thích Thời An nhìn thấy cổng nghĩa trang, anh cuối cùng mới phản ứng được người Thẩm Đa Ý muốn để anh gặp là ai, cuối cùng cũng biết vì sao Thẩm Đa Ý lại mặc một bộ quần áo màu trắng.
Xe tắt máy, Thẩm Đa Ý vui vẻ nói: “Thích tiên sinh, dẫn anh tới gặp ba mẹ em, anh biểu hiện cho thật tốt đó, để em có mặt mũi một chút.”
Thích Thời An kinh ngạc, không thể nói rõ là tư vị gì.
“Nhưng mà biểu hiện thất thường cũng chẳng có cách nào.” Thẩm Đa Ý lại nói một câu đâu đâu, “Dù sao em cũng chọn đúng anh rồi, chẳng có ai thay đổi được cả.”
Chương Dĩ Minh ở lề đường giả bộ gọi xe, anh cực kỳ tò mò, muốn biết Khổng Nhân Hồng đột nhiên tới công ty làm gì, tại sao lại có liên quan đến Thẩm Đa Ý.
Hơn nữa sự việc chắc chắn rất riêng tư và bí mật, nếu không sẽ không cố ý đẩy anh ra. Mưa vẫn rơi không ngừng, âu phục của anh đều dính một tầng nước mưa. Chợt ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy một chiếc Volkswagen Beetle đáng yêu đang chạy chậm qua.
(Volkswagen Beetle)
“Này, dừng dừng dừng, lấy giấy phép lái xe ra.” Anh đưa tay ra chặn lại, còn giả bộ cho giống cảnh sát giao thông. Cửa sổ xe hạ xuống, Du Tư tan tầm đi qua ngồi trên ghế lái, không kiên nhẫn nói: “Làm gì vậy, đang vội đi đón con nít đó.”
Chương Dĩ Minh bám vào cửa sổ xe: “Sao thường xuyên bắt cô nhỏ em đi đón vậy, Du Triết làm cậu sao không đi đón. Đúng rồi, sao Thự Điều gọi em là cô nhỏ, lại gọi Du Triết là cậu, anh cảm thấy hơi sai sai.”
Du Tư quay đầu không nhìn anh: “Cháu trai thân thiết với cô, cháu ngoại trai thân thiết với cậu, chúng tôi chọn gọi theo kiểu thân thiết.” Cô thoáng thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý ở cửa Minh An, nhìn kỹ lại còn có cả Khổng Nhân Hồng nữa.
“Chuyện gì vậy?”
Chương Dĩ Minh nói: “Anh cũng không biết, hình như có vấn đề gì đó.”
Volkswagen Beetle dừng ở ven đường, Chương Dĩ Minh và Du Tư đi tới cửa Minh An đúng lúc nghe thấy Khổng Nhân Hồng nói cái gì mà “Rất đáng ghét”. Hai người liếc mắt nhìn nhau, ngay sau đó liền nhìn thấy Thích Thời An và Thẩm Đa Ý sóng vai đứng cùng một chỗ.
“Dì, vẫn chưa nói chuyện xong ạ.” Chương Dĩ Minh thấy tình hình không ổn, “Tụi con hẹn nhau hôm nay tới nhà Thời An tụ tập, có phải là phải hoãn lại không ạ?”
Du Tư bị đụng đụng khuỷu tay, liền đáp lời: “Hoãn lại không biết lại tới năm nào tháng nào mới gặp được nhau, mọi người đều rất bận.”
Trời đã tối rồi, lúc này một đạo sấm rền vang lên, Khổng Nhân Hồng giật mình vì đã đứng ở cửa giằng co cùng hai đứa trẻ lâu như vậy rồi. Bà khó có thể tin bản thân mình lại mất lý trí như vậy, bà cũng chẳng muốn nghe bất kỳ lời khuyên bảo và giải thích nào nữa.
“Các con tụ tập đi, dì về đây.” Bà mở dù ra, lúc đi ngang qua Thích Thời An và Thẩm Đa Ý muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cũng chẳng nói gì cả.
Cửa Minh An chỉ còn lại bốn tiểu bối, Chương Dĩ Minh và Du Tư chỉ dựa vào trực giác nhiều năm làm bạn tốt mà phản ứng, do đó giải vây giúp Thích Thời An và Thẩm Đa Ý, nhưng cũng không biết xảy ra chuyện gì.
Du Tư nhìn đồng hồ đeo tay: “Em phải đi đón cháu thật, đi đây.”
Chương Dĩ Minh ở bên cạnh giơ tay lên, che mưa cho Du Tư, tiện thể quay đầu lại nói với Thích Thời An: “Lúc nào tụ tập nhé, hai người có quan hệ cá nhân gì sau lưng bọn anh sao?”
Hai người kia đã đi tới lề đường lên xe, Thích Thời An kéo Thẩm Đa Ý: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Thẩm Đa Ý ngơ ngác đi tới bãi đậu xe, giọt mưa trên tóc trượt vào trong mắt cũng chẳng quan tâm. Thích Thời An kéo cậu, cúi đầu giải thích: “Mẹ anh không biết tình hình trong nhà em mới có thể nói như vậy, hơn nữa bà ấy luôn luôn nói chuyện không nể mặt mũi. Đợi bà ấy bình tĩnh một chút, sẽ nghe anh giải thích.”
Thẩm Đa Ý hít sâu một hơi: “Em không sao, hôm nay em quá nôn nóng, nên biểu hiện không tốt.”
“Không tốt chỗ nào chứ, mấy lời đó anh về nhà phải nhớ thật kỹ mới được.”Bọn họ đi tới trước xe, sau cùng Thích Thời An còn dặn dò, “Em đừng suy nghĩ nhiều quá, trên đường lái xe cẩn thận.”
Mặt đất rất trơn, Thẩm Đa Ý thật sự lái xe rất cẩn thận, cậu ngồi một mình trong khoang xe, cảm thấy có hơi đơn độc. Lúc đèn đỏ cậu mở di động lướt qua danh bạ trên điện thoại, chỉ là, loại chuyện như thế này, có thể nói với ai đây.
Màn hình bỗng nhiên sáng lên, cậu nhìn tên gọi đến, giống như bắt lấy nhánh cỏ cứu mạng vội vàng bắt máy.
“Lộ Lộ?”
“Cậu ở nhà không, mình đi khảo sát để hoàn thành hệ thống cấp nước vừa trở về, có mua mấy thùng thanh long ở vườn trái cây ngoại thành, muốn cầm qua cho cậu hai thùng.”
Thẩm Đa Ý nhìn thời gian: “Mình còn năm phút nữa là về đến nhà, bữa tối cậu muốn ăn gì?”
Hai người gặp nhau ở dưới lầu, đều bị nước mưa thấm đầy mặt. Lộ Kha Đồng vác ống vẽ, còn nhọc nhằn bê hai thùng thanh long. Thẩm Đa Ý nhận lấy, nhớ lại lúc còn ở hẻm Lá Thu, lần đầu tiên Lộ Kha Đồng tới phòng cậu, chính là đưa thanh long cho cậu ăn.
Dì quản gia lại làm thêm hai món mới, thời tiết không tốt lắm, bọn họ ăn xong chiếu cố ông Thẩm đi ngủ rất sớm, tiếp đó mới có thời gian rảnh ngồi xuống nói chuyện. Thẩm Đa Ý lấy chăn chiên khoác lên cho Lộ Kha Đồng, không nhịn được hỏi: “Bận lắm hả?”
Lộ Kha Đồng ngồi nệm êm, bày bản vẽ ra trên kỉ trà, trả lời: “Lãnh đạo đòi hỏi nhiều lắm đó, nhưng thật ra mình sắp nghỉ việc rồi, chuẩn bị mở nhà hàng làm ông chủ.”
Thẩm Đa Ý nói: “Mình ủng hộ cậu, đến lúc đó mình sẽ bảo đồng nghiệp đến.”
“Cậu nói thật là hay.” Lộ Kha Đồng chẳng thèm ngẩng đầu lên, “Đến lúc đó cậu nhớ mang người nhà theo, mình phải tàn nhẫn làm thịt các cậu một trận mới được.”
Thẩm Đa Ý đoán chắc Lộ Kha Đồng đã nghe Phí Nguyên kể một chút, cậu nằm trên sô pha, nghiêng người vừa vặn nhìn thấy gò má Lộ Kha Đồng, bèn đưa tay giữ lấy vai Lộ Kha Đồng, nói: “Lộ Lộ, thật ra hôm nay mình gặp mẹ anh ấy, còn cãi nhau không vui vẻ gì.”
Lộ Kha Đồng lập tức ném bút luôn, dịch qua hỏi: “Vì sao nha, là đơn thuần không tiếp thu được tính hướng của các cậu, hay là có ý kiến gì với cậu?”
“Vừa không tiếp thu được, vừa bất mãn với mình.” Thẩm Đa Ý bất đắc dĩ cười, “Mẹ anh ấy nói, mình thì giấu người nhà, còn anh ấy đã thẳng thắn nói rõ mọi chuyện, muốn để mình nhận được sự đồng ý của người trong nhà, bà ấy cảm thấy mình rất đáng ghét.”
Lộ Kha Đồng tức giận nói: “Ông nội sắp tám mươi tuổi rồi, nói sao được, với lại nếu chú dì còn sống, cậu chắc chắn cũng sẽ nói thật, đây chả phải là ép bức cậu sao. Cậu đừng khó chịu, giải thích một lần không được thì hai lần.”Cậu càng nói càng tức giận, “Dựa vào cái gì chứ, đây không phải là bắt nạt người ta không có bố mẹ sao, sao có thể xát muối vào vết thương của cậu chứ …….. Tức chết mình luôn!”
Thẩm Đa Ý an ủi: “Cậu đừng tức giận, không nghiêm trọng vậy đâu, mẹ ruột anh ấy cũng không biết tình hình trong nhà mình.”
“Nói vậy còn nghe được.” Lộ Kha Đồng nguôi giận một chút, “Đợi chút, mẹ ruột anh ta? Anh ta còn có mẹ kế hả?”
Thẩm Đa Ý gật đầu, Lộ Kha Đồng nghiêng ngả trên sô pha: “Thói đời gì thế này, người không có mẹ, người lại có tận hai bà mẹ. Mâu thuẫn đều là tới như vậy đó, bất hoạn quả nhi hoạn bất quân.”
(Bất hoạn quả nhi hoạn bất quân – 不患寡而患不均: ý là không màng đến việc được chia phần ít, mà là lo sợ việc phân chia không đồng đều. Nguồn gốc xuất phát từ Luận Ngữ – Quý Thị chương mười sáu, phản ánh tư tưởng phản chiến của Không Tử)
Phiền muộn cả tối, Thẩm Đa Ý cuối cùng cũng cảm nhận được chân tình thật sự mà bật cười, vừa vui vẻ vừa phụ họa: “Đúng vậy, làm như hay lắm ấy.”
Muộn lắm rồi, Thẩm Đa Ý muốn bảo Lộ Kha Đồng ngủ lại, Lộ Kha Đồng cũng buồn ngủ đến mức chẳng đi nổi, kết quả vừa thu dọn ống vẽ xong chuông cửa đã vang lên. Phí Nguyên đón Lộ Kha Đồng về, trước khi đi còn hẹn sau này mở nhà hàng thì tới thử món ăn.
Cùng lúc đó, Thích Thời An cảm xúc dạt dào mà đem chuyện xảy ra hai ngày nay giải thích hết cho Hoắc Hâm và Thích Cảnh Đường nghe, anh biết Khổng Nhân Hồng chắc chắn sẽ liên hệ với ba anh, nên quyết định tiên hạ thủ vi cường.
(先下手为强: Tiên hạ thủ vi cường: có nghĩa là người nào ra tay trước thì là kẻ mạnh, sẽ giữ thế chủ động và dễ thành công hơn.)
Thích Cảnh Đường hơi áy náy nói: “Con nhanh giải thích rõ ràng với mẹ con đi, tình hình hai bên gia đình khác nhau, bà ấy nói như vậy chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của người ta.”
Thích Thời An giả vờ bối rối: “Mẹ con không nghe con giải thích, còn trực tiếp hỏi Đa Ý là thật lòng, hay là lợi dụng tình cảm của con. Hôm nay đứng ở cửa công ty, con còn tưởng đang quay phim truyền hình đó.”
Hoắc Hâm nóng nảy: “Cái chị này sao lại vô căn cứ như vậy chứ!”
“Hay là thế này đi, trước tiên các con đừng tìm mẹ con nói chuyện, để bà ấy bình tĩnh lại đã.” Thích Cảnh Đường hiểu khá rõ Khổng Nhân Hồng, “Cuối tuần ba đi tìm bà ấy, thật ra bà ấy có hẹn gặp ba, nhưng không nói rõ là vì chuyện gì.”
Hoắc Hâm lập tức nói: “Anh đi gặp chị ấy? Hai người các anh mỗi người cầm theo một phần luận văn nghiên cứu, sau đó phát triển chuyện của hai đứa nó thành phân tích biện luận? Ai biện luận thắng thì nghe người đó hả?”
Thích Thời An cuối cùng cũng lên tiếng hỏi: “Ba, mẹ, có phải là hai người đồng ý rồi không?”
Thích Cảnh Đường và Hoắc Hâm ngay lập tức yên tĩnh lại, giống như người vừa muốn thay Thích Thời An và Thẩm Đa Ý làm chủ không phải là bọn họ vậy. Thích Cảnh Đường khẽ thở dài, nói: “Công tác thẳng thắn của con làm quá thích hợp, còn có ông ngoại mạnh mẽ làm chỗ dựa vững chắc, ba mẹ còn có thể làm thế nào nữa.”
Hoắc Hâm xoa nhẹ vòng ngọc của mình: “Thay đổi không được thì tiếp thu thôi, quan trọng là nếu như thay đổi chẳng khác nào phá hoại hạnh phúc của con, vậy chẳng phải mẹ thành mẹ kế sao.”
Thích Thời An nói: “Mẹ vốn là mẹ kế đó.”
“Đó là từ mẹ dùng để hình dung!” Hoắc Hâm nguýt cậu một cái, “Cả buổi tối chạy tới cáo trạng, xảy ra chuyện còn không phải chạy tới tìm mẹ kế đây giải quyết sao, thấy ghét!”
Cuối hè hiếm thấy có hai ngày mát mẻ, Thẩm Đa Ý dậy rất sớm dọn dẹp phòng một chút, sau đó chuẩn bị một bàn bữa sáng. Cháo gạo kê, đậu tương dưa góp, bánh táo đỏ, còn nấu một nồi trứng luộc nước trà. Ông Thẩm mặc một cái áo tay dài đi ra từ phòng ngủ, nghe mùi thơm liền tìm tới.
(Cháo gạo kê)
(Đậu tương dưa góp)
(Trứng luộc nước trà)
“Sao lại làm bữa sáng thịnh soạn vậy.”
“Tại con dậy sớm, không có việc gì làm.” Thẩm Đa Ý múc hai bát cháo, tiếp đó lột một quả trứng luộc cho ông Thẩm ăn. Cậu cúi đầu, phản chiếu một tia nắng sớm, vô cùng yên tĩnh.
“Ông nội, mấy ngày nữa là con hai tám tuổi rồi.” Thẩm Đa Ý đưa trứng gà nhẵn bóng vào trong đĩa ông Thẩm. Cậu ngẩng đầu lên, biểu cảm kia không giống như lúc nói chuyện phiếm thường ngày, mà lại như đã hạ quyết tâm.
“Ông nội, lớn thêm một tuổi nữa rồi, ông chắc chắn càng muốn giục con lập gia đình.” Thẩm Đa Ý nhìn ông Thẩm, “Con có lẽ phải làm người thất vọng rồi, lớn chừng này tuổi, con chưa từng động tâm với một người con gái nào, lập gia đình càng là chuyện không có bóng dáng.”
Ông Thẩm sững sờ, một lát sau mới cầm lấy trứng luộc cắn một miếng: “Không có thì không có, ông chỉ nói vậy thôi, không thật sự muốn ép buộc con, chung sống cùng nhau là chuyện cả đời, sao có thể qua loa được, hai ông cháu chúng ta không phải cũng rất tốt đó sao.”
Thẩm Đa Ý gật đầu, bưng bát lên húp một ngụm cháo: “Cảm ơn ông nội.”
Cậu chỉ có thể bước từng bước, chỉ có thể đi một bước lại xem một bước, nhưng cậu vì một bước đã xuất ra này của mình mà vui vẻ. Ăn xong bữa sáng, cậu tắm rửa sạch sẽ, sau đó thay một bộ quần áo màu trắng, còn mặc thêm một đôi giày đá bóng màu trắng nữa.
Ông Thẩm nằm trên ghế nhọc nhằn quay đầu: “Cháu ngoan, hai mươi tám tuổi rồi, mặc như mười tám tuổi đi làm gì vậy?”
“Đi chơi nha, còn không cho con giả vờ còn trẻ sao.” Thẩm Đa Ý mỉm cười trả lời một câu, sau đó khoác túi lên hai vai, “Con đi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì gọi điện cho con nha.”
Cậu lái xe tới khu nhà Nhã Môn Đinh, vốn tưởng rằng cuối tuần Thích Thời An sẽ ngủ nhiều thêm mấy tiếng, mình có thể tới phục vụ đánh thức một lần, ai ngờ sau khi cầm chìa khóa mở cửa tiến vào, Thích Thời An đã ngồi trên sô pha uống cà phê rồi.
Khiến người ta sụp đổ nhất chính là, Chương Dĩ Minh và Du Tư ngồi ở ghế đối diện ghế sô pha cùng uống cà phê, trên thảm trải sàn Thự Điều còn cong mông chơi xe hơi nhỏ.
Chương Dĩ Minh lập tức tinh thần phấn chấn đứng lên: “Tổ trưởng Thẩm đến thật đúng lúc, quan trọng là còn có chìa khóa nhà của Thích tiên sinh nữa, cái này khiến tôi suy nghĩ rất xa xôi.”
Thự Điều trở mình ngồi trên tấm thảm học vẹt: “Anh Đa Ý đến thật đúng lúc …..”
Trên mặt Thẩm Đa Ý lúc đỏ lúc trắng, bọn họ đều bắt gặp, cho dù trong phòng có thiên quân vạn mã cũng chẳng trốn được, thế là cậu cứ tự nhiên mà đóng cửa lại, đổi lại một đôi dép lê cùng kiểu với Thích Thời An.
Thích Thời An gập một chân dài, hơi nghiêng người ngồi trên sô pha, anh vỗ vỗ chỗ bên cạnh nói: “Lại đây, ngồi chỗ này.”
Thẩm Đa Ý đi tới, cách nửa bước mà ngồi xuống, kết quả mông vừa kê lên sô pha đã bị Thích Thời An kéo một cái. Thích Thời An đánh giá cậu từ trên xuống dưới: “Thảo nào Thự Điều đổi qua kêu anh, ăn mặc như tiểu thanh tân vậy để làm gì, càng làm anh nhìn thêm già.”
“Em không biết hôm nay các anh tụ tập.” Thẩm Đa Ý ngẩng đầu liếc mắt nhìn Chương Dĩ Minh, nhưng cậu không dám nhìn Du Tư. Đêm đó Du Tư thổ lộ bí mật từ đáy lòng cô, mà giờ cậu lại ám muội với Thích Thời An, thật sự hơi thiếu đạo đức.
“Thự Điều, cho phép con tới phòng bếp uống một hộp sữa chua đó.” Du Tư vẫn mỉm cười như bình thường, đợi sau khi Thự Điều chạy đi, cô nói với Thẩm Đa Ý, “Tổ trưởng Thẩm, tụi tôi biết cả rồi, Thời An bị Chương Dĩ Minh ép hỏi ra hết rồi.”
Chương Dĩ Minh nói: “Không phải anh ép hỏi, chính cậu ấy tự hào mà kể ra hết, cái gì mà mười năm trước gặp gỡ, mười năm sau gặp lại, lúc họp nháy mắt với nhau, lúc ăn cơm thì rảnh rỗi nói chuyện phiếm, các thứ các thứ.”
Thẩm Đa Ý quay đầu trừng Thích Thời An: “Anh đắc ý quá ha.”
Thích Thời An nói: “Hai người họ sáng sớm đã lại đây bát quái, anh chỉ thỏa mãn bọn họ thôi, dù sao em cũng giới thiệu anh với bạn em rồi.”
Thời gian của nhóm người rất quý giá, vừa chấm dứt chuyện tình hình bạn bè được một giây, một giây sau đã nói về chuyện giá cả thị trường của ngoại tệ rồi. Du Tư tới phòng bếp xem Thự Điều, phát hiện thằng bé tự mình uống hết cả một lốc sữa chua.
Thẩm Đa Ý đi qua dọn dẹp giúp cô, Thự Điều nhân cơ hội chạy tới hành lang tiếp tục chơi xe hơi nhỏ. Dọn dẹp tất cả sạch sẽ, Du Tư cắm ống hút vào hai hộp sữa chua còn dư lại, đưa cho Thẩm Đa Ý một hộp.
Hai người họ đi tới sảnh bên, Thẩm Đa Ý mở lời trước: “Du tiểu thư, xin lỗi.”
Du Tư lắc đầu: “Đêm đó không phải tôi đã nói anh ấy không thể thích tôi sao, vì tôi đã sớm biết anh ấy thích con trai rồi.” Thấy Thẩm Đa Ý có chút giật mình, cô lại gật đầu một cái, “Chắc anh ấy đã kể với cậu rồi, lúc anh ấy học cấp hai ấy.”
Thẩm Đa Ý bỗng nhiên tỉnh ngộ: “Anh ấy từng kể rồi.”
“Cho nên, khi đó tôi đã biết rồi. Nhưng anh ấy cũng đủ khốn nạn, chẳng để tâm đến mối tình đầu ngày đó chút nào, nên bị tôi phát hiện cũng không biết.” Dư Tư uống hết sữa chua, “Tổ trưởng Thẩm, tôi rất vui vì anh ấy và cậu hẹn hò, bởi vì cậu thật sự rất ưu tú, ngoài ưu tú ra, còn rất tốt bụng nữa, Thự Điều cực kỳ thích cậu.”
Một trận tiếng bước chân truyền đến, Thự Điều chạy như bay đến: “Ai gọi con vậy?”
Thẩm Đa Ý cố tình nói: “Chú uống hết sữa chua của con rồi.”
Thự Điều rất hào phóng: “Không sao ạ, cậu mua cho con nhiều lắm.”
Tám chín giờ, thời tiết càng ngày càng trong, Chương Dĩ Minh và Du Tư dẫn Thự Điều tới công viên trò chơi, trong nhà chỉ còn lại Thích Thời An và Thẩm Đa Ý. Thích Thời An liên tục xem đồng hồ đeo tay, hình như có việc gì đó rất quan trọng, Thẩm Đa Ý không nhịn được hỏi: “Anh có chuyện gì phải làm hả? Hay là hẹn ai?”
Thích Thời An nói: “Không, mẹ anh hẹn gặp ba anh.”
Thẩm Đa Ý bắt đầu căng thẳng: “Chú có thể thuyết phục được dì không?”
Thích Cảnh Đường nói không lại Khổng Nhân Hồng, nên ông không tới.
Quán trà đối diện đường cái mang phong vị Trung Quốc ngày xưa, Khổng Nhân Hồng vẫn mặc một bộ đồ công sở, trông vừa nghiêm túc vừa khôn khéo. Bà đạp dày cao gót lên lầu, liếc mắt liền nhìn thấy Hoắc Hâm ngồi ở bên cửa sổ.
Hoắc Hâm thay một bộ sườn xám, tóc kéo thẳng, toàn thân nhìn qua hòa nhã lịch sự hơn bình thường bảy tám phần, quần áo rất đơn giản, nên chiếc vòng tay phỉ thúy trên cổ tay được đổi lại thành một cái lắc tay vàng.
Hai người phụ nữ trung niên phong cách khác biệt ngồi đối diện nhau, chẳng ai lọt mắt ai.
“Tại sao lại là cô đến, Cảnh Đường đâu?”
“Đều là người làm mẹ, chúng ta nói chuyện thích hợp hơn.”
Khổng Nhân Hồng trực tiếp phủ nhận: “Không giống nhau, tôi là mẹ ruột.”
Hoắc Hâm càng trực tiếp hơn: “Mẹ ruột mà còn làm khó dễ con trai, mẹ kế em đây cũng nhìn không được.”
“Nhìn không được thì cô cứ kìm nén đi, đừng có giả danh người khác.” Vẻ mặt Khổng Nhân Hồng nhàn nhạt, nâng chung trà lên uống nửa chén. Hoắc Hâm cầm ấm trà lên rót lại cho bà, làm cho vẻ băng giá trên đuôi mày của bà dần dần tan ra một chút.
“Lúc Thời An học cấp hai đã hẹn hò với một nam sinh cùng lớp, cũng chính là khi đó nó đã xác định tính hướng của mình.” Hoắc Hâm không tranh cãi nữa, “Giờ nó cũng hai tám hai chín tuổi rồi, mười mấy năm mới tìm được một người nó thích, chị nghĩ nó sẽ không nghiêm túc hả?”
Khổng Nhân Hồng nói: “Nó nghiêm túc, người ta chưa hẳn là nghiêm túc.”
Hoắc Hâm liếc bà một cái: “Chị còn không biết xấu hổ mà nói nữa, ở bên đường giáo huấn người ta, mấy người làm nghề giảng dạy đều như thế này hả?” Bà nói xong vẫn chưa muốn dừng lại, “Đa Ý bảy tuổi đã chẳng còn ba mẹ nữa, nhiều năm như vậy chỉ cùng ông nội nó sống dựa vào nhau, ông cụ cũng tám mươi tuổi rồi, sức khỏe lại không tốt. Chị bảo nó làm sao mà nói với người trong nhà được đây? Không nói thì là ‘Đáng ghét’, nói thì làm ông cụ nổi giận phát bệnh, chị có đền được người thân duy nhất cho người ta không?”
Khổng Nhân Hồng sửng sốt, suýt chút nữa làm đổ chung trà trước mặt: “Tôi không biết … đứa bé kia không nói.”
“Nó vẫn luôn muốn nói, nhưng chị lại không chịu nghe tụi nó giải thích.”Hoắc Hâm dựa vào tay vịn sô pha, bày ra dáng vẻ đại tiểu thư, “Thật ra chị không tiếp thu được thì thế nào đây, bắt hai đứa trẻ tách ra? Sau đó Thời An sẽ độc thân cả đời sao? Chị ly hôn còn tìm một người khác, dựa vào cái gì mà bắt con trai em phải vò võ một mình.”
Khổng Nhân Hồng tức giận nhấn mạnh: “Nó là con trai tôi, chú ý cách dùng từ của cô.”
Hoắc Hâm giống như không đành lòng nói: “Nó đúng là con trai chị, hằng năm đều tổ chức sinh nhật cho chị, thuận theo cái mặt lạnh của chị, còn phải bị chị chia rẽ.”
“Nói thật, em vô cùng hâm mộ chị, thật đó.” Hoắc Hâm nhìn ra bên ngoài cửa sổ, “Cảnh Đường là người rất tốt, lại để chị gặp được trước. Thời An là đứa trẻ rất giỏi, cũng là do chị sinh, em vẫn luôn cố gắng sửa mái nhà hỏng, nhưng không cam lòng.”
(Sửa mái nhà hỏng: raw của nó là 捡漏, đại khái là đồ tốt mà người khác không để ý, mình đến nhặt. Ở đây chắc có nghĩa Thích Cảnh Đường và Thích Thời An đều rất tốt, rất giỏi Khổng Nhân Hồng không cần, nhưng Hoắc Hâm lại muốn.)
Lần này đổi thành Khổng Nhân Hồng châm trà, bà nhìn miệng ấm trà nói: “Cảnh Đường thích hợp với cô hơn, Thời An ở chỗ cô cũng hạnh phúc hơn, cô làm tốt hơn tôi.”
Hoắc Hâm quay mặt lại: “Lúc em lần đầu tiên gặp Thời An, nó mới vài tuổi, nó thích đọc sách, nói chuyện rất mạch lạc, là đứa trẻ thông minh nhất mà em từng gặp. Lúc đó em rất vui mừng, nghĩ rằng không cần bận tâm đến việc học của nó, nếu lỡ mà nó là đứa trẻ chả có tiền đồ gì, người khác sẽ nói mẹ kế em đây không để tâm đến con.”
“Nhưng thực ra em cũng không để tâm đến con của mình lắm, vì em căn bản không yêu cầu tụi nó phải có nhiều thành tựu, xưa nay em chỉ có một yêu cầu với Thời An, đó là để nó trải qua cuộc sống thật vui vẻ.”
“Cho dù nó không thi đậu trường có danh tiếng, sự nghiệp không thành công, cũng không sao cả. Em chưa bao giờ đòi hỏi nó những thứ kia, người cả đời này chỉ sống mấy chục năm, chớp mắt một cái liền trôi qua rồi, em chỉ muốn để nó trôi qua mỗi ngày đều thật vui vẻ thôi.”
Ánh mắt Khổng Nhân Hồng ngấn nước, mím môi. Bà sống hơn nửa đời người chỉ mải miết với sự nghiệp và làm nghiên cứu, bà cũng biết con mình rất ưu tú. Nhưng chỉ đến thế mà thôi, bà theo đuổi cũng chỉ có những thứ này, chưa từng nghĩ tới những cái khác.
Hoắc Hâm cay mũi: “Về chuyện của nó và Đa Ý, em cũng rất khó tiếp thu, nhưng em nghĩ suốt mấy buổi tối, cuối cùng cũng tỉnh ngộ. Em có quyền gì mà không chấp nhận đây? Cha mẹ nếu yêu bản thân mình, sẽ theo ý nghĩ của mình mà phản đối, ngăn cản. Nhưng nếu như cha mẹ yêu con cái, thì chỉ có thể cân nhắc xem loại kết quả nào, sẽ đem lại hạnh phúc lớn nhất cho con mình.”
Khổng Nhân Hồng giơ tay che mắt, bà cuối cùng cũng khóc.
Hoắc Hâm cũng khóc, vừa khóc vừa cười nói: “Chị còn khóc nữa, em mới phiền muộn nè. Đã đặt làm mấy bộ quần áo mặc trong ngày cưới rồi, chắc cũng chẳng có cơ hội để mặc, tặng chị một bộ nhé?”
Khổng Nhân Hồng nín khóc mỉm cười: “Vậy bình trà này để tôi mời.”
Thích Thời An và Thẩm Đa Ý vẫn vùi trên sô pha, hai người ngẩn người nhìn số liệu giao dịch trực tuyến, nhưng chẳng có ai xem vào. Vào lúc màn hình sắp tối đi, điện thoại gọi đến làm bọn họ đồng thời tỉnh lại.
Tên “Khổng Nhân Hồng” chớp tắt, Thẩm Đa Ý hơi sợ.
Thích Thời An bắt máy: “Mẹ?”
“Mẹ đây.”Giọng Khổng Nhân Hồng hơi khàn, “Có thể cho mẹ phương thức liên lạc với bạn con không”
Thích Thời An chưa phản ứng kịp: “Bạn con?”
Khổng Nhân Hồng nói: “Đa Ý.”
Thích Thời An hơi ngạc nhiên: “Em ấy đang ở bên cạnh con.”
Anh đưa điện thoại tới bên tai Thẩm Đa Ý, nhân tiện từ bên cạnh ôm lấy đối phương. Tim Thẩm Đa Ý đập thình thịch, đặc biệt thấp thỏm mà mở miệng: “Dì, cháu là Thẩm Đa Ý, người tìm cháu ạ?”
Bên trong yên lặng trong chốc lát, lập tức truyền đến một tiếng “Xin lỗi”.
“Ngày đó là dì không biết tình hình trong nhà con, con đừng để trong lòng.”Giọng Khổng Nhân Hồng rất thấp, “Hôm nào mời con và Thời An cùng ăn cơm, chúng ta cùng nhau nói chuyện.”
Sau khi cúp điện thoại Thẩm Đa Ý mơ màng, cậu vẫn chưa hoàn hồn đã bị Thích Thời An chặn miệng bắt đầu hôn. Cậu giống như bản năng mà đưa tay ôm lấy đối phương, bọn họ cảm thấy vui sướng đến nỗi khó mà tin được.
“Không thở nổi ………………”
Nụ hôn dài lâu bị cắt đứt bởi lời cầu xin của Thẩm Đa Ý, Thích Thời An thở dài một tiếng, hỏi: “Vui không?”
Thẩm Đa Ý gật đầu: “Vui.” Cậu trả lời xong vẫn cảm thấy chưa đủ, vừa nâng mặt Thích Thời An lên vừa lớn tiếng nhấn mạnh thêm lần nữa, “Vui!”
Vấn đề lo lắng đã lâu giải quyết rất dễ dãng, tảng đá trong lòng cuối cùng cũng buông xuống. Thẩm Đa Ý đứng lên sửa sang quần áo lại một chút, sau đó lại vác túi lên hai vai mình. Thích Thời An ngẩng đầu nhìn cậu, buồn cười nói: “Bạn nhỏ, muốn đi du lịch hả?”
Thẩm Đa Ý đưa tay kéo anh: “Lúc trước có nói là dẫn anh đi gặp hai người mà, anh nhanh đổi giày đi.”
Thích Thời An cầm ví tiền liền đi ra cửa, còn phối hợp mà mặc một bộ áo quần vô cùng thoải mái, tranh thủ cùng Thẩm Đa Ý quay về năm mười tám tuổi. Volkswegen màu đen dừng trên đường bên ngoài khu nhà, Thẩm Đa Ý nhịp bước nhẹ nhàng, trên đường còn lần đầu tiên ngâm nga hát theo nhạc.
Hơn một giờ sau, ra khỏi nội thành, Thích Thời An cuối cùng cũng cảm thấy không đúng lắm, không nhịn được hỏi: “Tụi em hẹn nhau ở đâu vậy?”
Thẩm Đa Ý nói: “Sắp tới rồi.”
Nửa giờ sau, Thích Thời An nhìn thấy cổng nghĩa trang, anh cuối cùng mới phản ứng được người Thẩm Đa Ý muốn để anh gặp là ai, cuối cùng cũng biết vì sao Thẩm Đa Ý lại mặc một bộ quần áo màu trắng.
Xe tắt máy, Thẩm Đa Ý vui vẻ nói: “Thích tiên sinh, dẫn anh tới gặp ba mẹ em, anh biểu hiện cho thật tốt đó, để em có mặt mũi một chút.”
Thích Thời An kinh ngạc, không thể nói rõ là tư vị gì.
“Nhưng mà biểu hiện thất thường cũng chẳng có cách nào.” Thẩm Đa Ý lại nói một câu đâu đâu, “Dù sao em cũng chọn đúng anh rồi, chẳng có ai thay đổi được cả.”
Tác giả :
Bắc Nam