An Tri Ngã Ý
Chương 4
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thời gian ngoài giờ học của học sinh cấp ba có hạn, Thẩm Đa Ý mười bảy tuổi chẳng có nhiều lựa chọn, mỗi ngày sau giờ học đều phải vội vàng tới cửa hàng tiện lợi làm việc bán thời gian, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi làm một công việc khác —— đó là nhân viên phục vụ hộp đêm.
Ban đầu cậu không nghĩ đến nơi như thế này đâu, nhưng quản lý là cháu trai của ông chủ cửa hàng tiện lợi, nên cậu mới hơi yên tâm một chút, cảm thấy ít nhất mình sẽ không bị lừa.
Tiền lương của cậu được tính theo giờ, 70% tiền boa phải nộp lại cho hộp đêm, nhưng dù vậy, tiền mỗi đêm kiếm được hơn lương ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều.
Tiết tự học buổi tối kết thúc rất muộn, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh gọn gàng đi vào từ cửa sau của hộp đêm. Đồng phục của hộp đêm là áo sơ mi quần tây, còn có cả áo ghi-lê và cà-vạt nữa, cậu mới học cách thắt cà-vạt, nên mỗi lần đều phải lăn qua lăn lại rất lâu.
Cậu chịu trách nhiệm một góc đại sảnh, không cần phải quan tâm đến mấy phòng riêng, điểm này khá may mắn, bởi vì trong phòng riêng có rất nhiều người say. Hai giờ sáng, công việc kết thúc, cửa sau cũng đóng, cậu đổi lại đồng phục học sinh chuẩn bị về nhà.
“Đa Ý, ca làm việc ngày mai, em điền sáu giờ hả?”
“Vâng ạ, ngày mai họp phụ huynh, được tan học sớm.” Thẩm Đa Ý kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác đồng phục lên, quyết định ngày mai phải đem theo một bộ quần áo, nếu không trời sáng choang như vậy, mặc đồng phục học sinh ra vào nơi này quá chướng mắt.
Mặc dù cậu đã bị bạn cùng lớp bắt gặp, lời đồn đại cũng sớm bay khắp cả khối rồi.
Các trường tiểu học và trung học trong thành phố hình như đều họp phụ huynh cùng một ngày, cho nên chiếc xe quân dụng việt dã vừa lái vào khu Can hưu sở*, liền bị một thằng nhóc con tan học sớm chặn lại nơi đường cây.
(*Can hưu sở 干休所 được hiểu là khu nhà dành riêng cho các cán bộ quân đội về hưu, thương binh bệnh binh, người nhà của quân nhân về hưu ở, được thành lập theo quyết định của Ủy ban quân sự trung ương Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chủ tịch Hồ Cẩm Đào ký, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2010. Đối tượng người được ở tại Can hưu sở bao gồm cán bộ quân đội từ cấp đoàn trở lên, tham gia cách mạng trước ngày 30 tháng 9 năm 1949; thương binh bệnh binh bị mất khả năng lao động do làm nhiệm vụ trong chiến tranh hoặc xây dựng quốc phòng; vợ có chồng là cựu chiến binh đã mất và các trường hợp khác theo quy định. Nguồn kinh phí của Can hưu sở do nhà nước tài trợ toàn bộ.)
“Anh.”
Chương Dĩ Minh đập mạnh tay lái: “Em trai cậu có phải là bị mất hồn không? Vừa rồi nếu không phanh lại, anh nghĩ chắc hôm nay anh sẽ được ăn một phát súng ở trước cửa nhà các cậu đó.”
Thích Thời An mở cửa xuống xe, hơi cúi xuống ôm đứa bé đang nhào tới, nói: “Chương Dĩ Minh hỏi em có phải bị mất hồn không kìa, trả lời anh ấy đi.”
Hoắc Học Xuyên tám tuổi bám vào cửa sổ xe quân dụng việt dã: “Anh Minh, ông ngoại nói tương lai chiếc xe này dành cho em, anh nhanh xuống xe đi!”
“Ông ngoại em gạt em đó, nó đã được đăng ký bằng tên của anh trai em rồi.”Chương Dĩ Minh đột nhiên đạp chân ga, “Cái này phải mạnh quá, quen đi xe thể thao rồi giờ lái cái xe này, anh còn tưởng là đang lái xe ủi đất đó.”
Thích Thời An kéo em trai còn chưa tốt nghiệp tiểu học đi vào trong nhà, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của nó.
“Anh, ở học viện quân sự sẽ huấn luyện cái gì nha?”
“Ăn uống, gái gú rồi hút thuốc, có muốn học hút thuốc không?”
“Học, anh có học đánh lộn không?”
“Học, em định đánh ai?”
“Em muốn anh bảo vệ em, hôm nay ông ngoại đi họp phụ huynh cho em, em nghĩ chắc em sẽ bị đánh đó.”
Hai anh em vừa nói chuyện vừa đi tới cửa nhà, Chương Dĩ Minh đã tắt máy, đang đứng trước xe đợi. Sau khi vào cửa, trên bàn trong phòng khách bày đầy mấy quyển sách bài tập, Hoắc Học Xuyên tự giác đi qua làm bài tập.
Thích Thời An lên lầu tắm rửa thay quần áo, khoảng thời gian này ở học viện quân sự luôn mặc quân trang, còn phải trang bị cả vũ trang, giờ bỗng đổi về quần bò và áo thun, khiến anh có chút không quen.
Chương Dĩ Minh lớn hơn vài tuổi, rất thích ăn chơi, hỏi: “Buổi tối đi uống rượu không?”
“Đi đâu uống?”
“Đi rồi cậu sẽ biết thôi.”
Thích Thời An cảm thấy cái câu đó rất thừa, chẳng qua là giả bộ thần bí gợi lên hứng thú của người ta thôi, anh nghĩ không cần thiết lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy biển hiệu của hộp đêm, anh mới nhận ra câu nói kia là vô cùng cần thiết.
Chương Dĩ Minh nói: “Nếu anh nói ra trước, chắc chắn cậu sẽ không chịu đến.”
Không sai, Thích Thời An sắp mười chín tuổi, ăn uống, chơi gái, hút thuốc thật ra chỉ có cái đầu tiên, anh không có bất kỳ thói quen xấu nào, đối với những nơi xa hoa trụy lạc như thế này cũng không có nửa điểm hứng thú, đặc biệt là sau khi đã trải qua mấy tháng huấn luyện ở trong quân đội.
Ghế ở đại sảnh luôn rất cao, bởi vì các màn biểu diễn của ban nhạc luôn không ngừng đổi mới. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, tùy tiện gọi chút bia và hoa quả.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, Thích Thời An bị lắc lư có hơi mệt, đang lúc anh sắp nhắm mắt lại, tiếng trống lại nổi lên. Chương Dĩ Minh bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, có lẽ là đi dụ dỗ người lạ vào phòng riêng rồi.
“Thiếu gia, có muốn giới thiệu cho tôi cái gì không?”
Một câu hỏi với giọng điệu ngả ngớn chui vào tai, Thích Thời An nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, liền nhìn thấy một bồi bàn dừng lại ở phía trước bàn bên cạnh. Đó là một sườn mặt nghiêng rất đẹp, có thể khiến cho người ta không nhịn được mà tưởng tượng xem khuôn mặt chính diện trông sẽ như thế nào.
Ngoài góc nghiêng xinh đẹp ra, còn có một cái eo nhỏ được áo ghi-lê buộc chặt lại. Thích Thời An ở nơi không có người chú ý mặc sức thưởng thức, thậm chí còn nghĩ đến câu thành ngữ “Thẩm Lang eo gầy”.
Thẩm Đa Ý không chút nhận ra ánh mắt dò xét đó, để không ngăn cản tầm nhìn của các khách khác về phía sân khấu, cậu ngồi xuống phía trước bàn, sau đó thành thạo giới thiệu vài loại rượu.
Bảy, tám chai rượu được bưng lên bàn, khách ngà ngà say đòi hỏi nói: “Thiếu gia, cậu mỗi một loại uống một ly đi, tôi mời khách.”
Thẩm Đa Ý rất ghét danh xưng này, cậu xin lỗi cười: “Chúng tôi có quy định, bồi bàn không được phép uống rượu.”
(Ở trong hộp đêm thì thiếu gia có nghĩa là Money boy, tức là trai bao)
“Cậu sao có thể là bồi bàn được.” Vị khách kia đã đổ đầy toàn bộ số ly rỗng, “Diện mạo này của cậu làm thiếu gia rất được, tôi sẽ là người đầu tiên bao dưỡng cậu. Nào, từ từ uống, một ly hai ngàn.”
Móc chìa khóa của Thích Thời An cũng có giá hai ngàn, trong lòng anh có chút hỗn loạn.
Thẩm Đa Ý đặt menu rượu lên bàn, sau đó đưa tay ra cầm lấy một ly trong số đó, mùi rượu lan tràn quanh mũi, tiếng nhạc dường như cũng đột nhiên chậm lại.
Am nhạc có thể rất cảm động, nhưng rượu lại vừa cay, vừa đắng.
Nếu như mệt mỏi và tủi thân lan ra từ đáy lòng, từ từ rót đầy toàn thân, vậy thì cảm giác nóng rực vào lúc này liền vừa vặn ngược lại, từ cổ họng đi xuống, lửa cháy một đường lan ra khắp đồng cỏ, lúc tới dạ dày lại giống như ném vào một quả bom, bùm bùm, vừa đau vừa bỏng.
Tới ly thứ ba, Thẩm Đa Ý đã ngồi không vững nữa, lung lay sắp ngồi hẳn trên đất.
Thích Thời An mắt thấy tất cả, lên tiếng nói: “Bồi bàn, dâng rượu.”
Chỉ thấy người ngồi xổm bên kia chầm chậm quay mặt lại, tóc trên trán hơi ướt, mồ hôi chảy từ huyệt thái dương xuống gò má. Sắc mặt màu đỏ không giống như bình thường, môi mỏng ẩm ướt còn dính rượu.
Đôi mắt dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ dường như tỏa sáng tựa ánh dương.
Thích Thời An tội lỗi nghĩ, nếu như đối phương thật sự là “Thiếu gia”, anh nhất định phải bao dưỡng cậu.
Thẩm Đa Ý đau đến mức mồ hôi lạnh chảy khắp cả người, da mặt bị cồn kích thích ửng hồng, cậu dùng chút sức lực ít ỏi tính, mình uống được mấy ly rồi nhỉ? Có thể nhận được bao nhiêu tiền boa rồi?
Thích Thời An chạy lại phía trước bàn, nhìn thấy ba chữ “Thẩm Đa Ý” trên bảng tên ở ngực cậu, khách tại bàn đó đang muốn nổi giận, anh liền nhấc người ngồi xổm trên mặt đất lên, giả vờ quen biết nói: “Đa Đa, sao cậu lại lén lút tới đây làm việc, ba cậu tới đón cậu về nhà kìa.”
Thẩm Đa Ý nhìn chằm chằm đối phương, tuổi tác tương đương nhau khiến cho cậu không quá đề phòng, mà cho dù có đi chăng nữa, cũng đã sụp đổ trong tiếng “Đa Đa” kia rồi.
Chỉ có mẹ cậu mới gọi cậu như vậy thôi.
Mẹ cậu ra đi đã rất nhiều năm rồi.
Thẩm Đa Ý hốt hoảng nhớ lại, hôm nay là ngày họp phụ huynh nhỉ. Cậu được Thích Thời An dìu đến cửa chính, trong suốt quá trình đều ôm bụng không đứng lên nổi, toàn bộ mồ hôi trên mặt cậu đều cọ hết lên bả vai đối phương.
Thích Thời An hỏi: “Cậu là say hay là không thoải mái?”
“Tôi không biết,” Thẩm Đa Ý ngẩng mặt nhìn đối phương, “Nơi này của tôi đau quá.”
Thích Thời An duỗi tay qua, ủ lòng bàn tay mình lên dạ dày Thẩm Đa Ý, lúc này mới nhận ra thân thể trong ngực đã đau đến mức phát run. Rượu tràn lên, Thẩm Đa Ý đứng cũng không vững nữa, cậu gắng gượng nói: “Cảm ơn anh nha.”
“Không cần đâu.” Chẳng biết Thích Thời An nghĩ gì mà lại hỏi, “Cậu thật sự không phải thiếu gia à?”
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời hay tiếng mắng chửi đâu hết, nhưng thân thể trong tay lại run rẩy dữ dội, Thích Thời An nhìn cả khuôn mặt Thẩm Đa Ý lại thấm ra mồ hôi hột. Anh khom lưng cõng đối phương lên, đi về chiếc xe việt dã cách đó không xa.
Vừa đi vừa thanh minh nói: “Tôi đem cậu về nhà nha, tỉnh lại đừng có quậy tôi đó.”
Thẩm Đa Ý nói năng lộn xộn: “Ba, ba tới đón con à … Họp phụ huynh giáo viên có khen ngợi con không?”
Cậu ấy vẫn còn đi học ư?
Thích Thời An không dừng lại, trái tim không hiểu sao lại bị bóp nghẹt, anh úp úp mở mở trả lời: “Khen, con phải tiếp tục cố gắng, ngoan ngoãn nghe lời nhé.”
Thẩm Đa Ý không đáp lại nữa, cậu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi.
Thật ra tiếng động của xe quân dụng việt dã không nhỏ chút nào, nhất là vào lúc ban đêm yên tĩnh nữa, Thích Thời An đem Thẩm Đa Ý về Can hưu sở, còn nói dối với bố mẹ cậu là bạn học của mình.
Mấy tháng qua không ở nhà, căn phòng không có chút hơi người, anh để Thẩm Đa Ý trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt lên giường. Đang không biết phải chăm sóc như thế nào, đã thoáng thấy Hoắc Học Xuyên đứng ở cửa.
“Anh, ông ngoại cầm quân côn đánh em.” Hoắc Học Xuyên chạy đến bên giường, kéo áo ngủ lên quá lưng, “Ông nói em không cố gắng học tập, sau này sẽ không thi đỗ học viện quân sự.”
Thích Thời An bế Hoắc Học Xuyên lên đùi: “Vậy thì đừng thi đỗ, anh cũng không có ý định thi vào đó.”
Hoắc Học Xuyên chạy lại Thẩm Đa Ý đang nằm trên giường: “Anh ấy là ai vậy, trông thật là đẹp.”
“Anh cũng không biết cậu ấy là ai.” Thích Thời An lại đẩy Hoắc Học Xuyên ra, định giúp Thẩm Đa Ý thay quần áo đã dính rượu, “Em quay về ngủ đi, đừng ở lại đây nữa.”
Hoắc Học Xuyên vừa đi vừa quyến luyến ngoái đầu lại: “Anh ấy rốt cuộc là ai nha? Anh, em tò mò quá đi.”
Thích Thời An đá em trai mình ra khỏi phòng, sau đó vắt khăn nóng lau hai má cho Thẩm Đa Ý, lúc ở hộp đêm không thấy rõ, giờ ở dưới ánh đèn lờ mờ, ngay cả lông mi trên mắt đối phương cũng có thể phân biệt được.
Thẩm Đa Ý vô cùng yên tĩnh, ôm dạ dày cuộn tròn trên giường không hề nhúc nhích, chỉ giữ nguyên tiếng hít thở đều đều. Thích Thời An xoay mình lên giường, nằm nghiêng ôm cậu tiến vào trong lãnh địa của mình, sau đó lòng bàn tay ủ lên nơi đang phát đau của cậu.
Hai bên đều ngủ rất say, say đến mức lỡ mất rất nhiều mộng đẹp.
Cảm giác bỏng rát ở cổ họng sau một đêm đã biến thành đau đớn, nhưng cơn đau ở dạ dày đã giảm bớt hơn nửa, Thẩm Đa Ý chậm rãi mở hai mắt ra, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo thì người trước mắt cũng đã tỉnh lại.
Cổ họng Thích Thời An có hơi khàn: “Giường của tôi có thoải mái không?”
Thẩm Đa Ý từ trong chăn muốn ngồi dậy, mới biết bàn tay ấm áp của đối phương vẫn còn đang ủ trên dạ dày của mình, cậu lăn trên giường, ngồi quỳ chân lên hỏi ngược lại: “Cả đêm tôi không về nhà hả?”
“Ừ.” Thích Thời An nhìn áo ba lỗ và quần đùi trên người đối phương, “Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”
Chuyện tháo biển hiệu xe đi hộp đêm đã bị ba mẹ anh biết, ngay sau đó chiếc việt dã đã bị đổi thành chiếc Volkswagen màu đen. Sau khi tỉnh táo, Thẩm Thời An vô cùng quẫn bách, luống cuống và xấu hổ, giống như còn ở lại Can hưu sở xa lạ này thêm một giây nào nữa thì tâm lý cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, Thích Thời An cố ý lần lần mò mò tìm chìa khóa xe, cố ý buộc dây giày thật chậm, bởi vì anh muốn nhìn thấy Thẩm Đa Ý sụp đổ.
(Volkswagen)
Mất tỉnh táo, anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lần nữa.
“Cho tôi xuống xe ở đường Lá Thu là được.”
Trước khi ra ngoài đã nói cảm ơn, cho nên trên đường Thẩm Đa Ý chỉ nói một câu này. Xe Volkswagen màu đen cuối cùng cũng dừng lại ở đường Lá Thu, Thích Thời An tắt máy, chờ Thẩm Đa Ý hỏi tên mình.
Thẩm Đa Ý cởi dây an toàn nói: “Cảm ơn anh, đi lại bình an.”
Thích Thời An ngớ người, anh không lãng mạn, cũng không tin nhất kiến chung tình, nhưng một cái liếc mắt tối qua thật sự đã khiến anh động lòng. Anh chủ động giải vây cho người ta, còn đem người về nhà chăm sóc, anh không muốn viết hai chữ “người tốt” lên mặt, rõ ràng đầy mặt anh đều viết “muốn làm em.” mà.
Kết quả cửa xe mở ra rồi lại đóng lại, Thẩm Đa Ý rời đi, chỉ để lại cho anh một câu “Đi lại bình an.”
Thích Thời An không xuống xe đuổi theo, anh nổ máy quay đầu nhanh chóng rời khỏi hẻm Lá Thu. Lồng ngực anh từ từ dâng lên một cỗ tức giận, kẹt lại ở từng khí quản, cuối cùng khiến anh bật cười. Lúc đạp phanh xe chờ đèn đỏ, mặt dây chuyền trên kính chiếu hậu đong đưa mấy lần, mặt sau xoay ngược lại, trên đó rõ ràng viết bốn chữ “Đi lại bình an.”
“………”
Thích Thời An cầm gói Gấu Trúc Đỏ trên bảng đồng hồ lên, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút hai hơi, từ đây sẽ ăn uống, gái gú, thuốc lá, anh sẽ làm vậy nhiều hơn nữa. Khói thuốc sặc người tràn ngập khoang xe, lúc đèn xanh sáng lên, anh dùng khí thế như lái xe việt dã rồ ga chiếc Volkswagen.
Hai ngàn một ly rượu, Thẩm Đa Ý đau đến ngất cũng muốn uống.
Cho nên anh có thể thao túng cậu bằng tiền, vậy thì dễ xử lý rồi.
Trong văn phòng của cộng sự cao cấp sẽ không nghe thấy bất cứ tạp âm nào ở bên ngoài, hai mắt Thẩm Đa Ý mở to hồi lâu bỗng nhiên mệt mỏi chớp hai cái, cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, sau đó ngồi xổm xuống nhặt hạt dẻ lúc nãy bị rơi.
Thích Thời An đi vòng qua bàn làm việc, vừa vặn có thể ngắm nhìn đỉnh đầu của đối phương, anh ngồi xổm xuống thuận tay nhặt một viên lên, bóc ra bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống nói: “Rất ngọt, người Đức rang hạt dẻ không bỏ đường, không ngon bằng cái này.”
Thẩm Đa Ý vẫn đang nhặt, có vẻ như chưa hoàn hồn.
Thích Thời An nắm lấy cổ tay đối phương: “Mười năm sau mới biết tên của tôi, hy vọng em có thể nhớ kỹ.”
Thẩm Đa Ý ngẩng lên: “Còn có chuyện gì khác không?”
Thích Thời An cười cười: “Tiệc chào mừng bị hủy bỏ vì bản báo cáo, đêm nay tôi sẽ đền bù cho em.”
Thời gian ngoài giờ học của học sinh cấp ba có hạn, Thẩm Đa Ý mười bảy tuổi chẳng có nhiều lựa chọn, mỗi ngày sau giờ học đều phải vội vàng tới cửa hàng tiện lợi làm việc bán thời gian, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng sẽ đi làm một công việc khác —— đó là nhân viên phục vụ hộp đêm.
Ban đầu cậu không nghĩ đến nơi như thế này đâu, nhưng quản lý là cháu trai của ông chủ cửa hàng tiện lợi, nên cậu mới hơi yên tâm một chút, cảm thấy ít nhất mình sẽ không bị lừa.
Tiền lương của cậu được tính theo giờ, 70% tiền boa phải nộp lại cho hộp đêm, nhưng dù vậy, tiền mỗi đêm kiếm được hơn lương ở cửa hàng tiện lợi rất nhiều.
Tiết tự học buổi tối kết thúc rất muộn, cậu mặc một bộ đồng phục học sinh gọn gàng đi vào từ cửa sau của hộp đêm. Đồng phục của hộp đêm là áo sơ mi quần tây, còn có cả áo ghi-lê và cà-vạt nữa, cậu mới học cách thắt cà-vạt, nên mỗi lần đều phải lăn qua lăn lại rất lâu.
Cậu chịu trách nhiệm một góc đại sảnh, không cần phải quan tâm đến mấy phòng riêng, điểm này khá may mắn, bởi vì trong phòng riêng có rất nhiều người say. Hai giờ sáng, công việc kết thúc, cửa sau cũng đóng, cậu đổi lại đồng phục học sinh chuẩn bị về nhà.
“Đa Ý, ca làm việc ngày mai, em điền sáu giờ hả?”
“Vâng ạ, ngày mai họp phụ huynh, được tan học sớm.” Thẩm Đa Ý kéo phéc-mơ-tuya của áo khoác đồng phục lên, quyết định ngày mai phải đem theo một bộ quần áo, nếu không trời sáng choang như vậy, mặc đồng phục học sinh ra vào nơi này quá chướng mắt.
Mặc dù cậu đã bị bạn cùng lớp bắt gặp, lời đồn đại cũng sớm bay khắp cả khối rồi.
Các trường tiểu học và trung học trong thành phố hình như đều họp phụ huynh cùng một ngày, cho nên chiếc xe quân dụng việt dã vừa lái vào khu Can hưu sở*, liền bị một thằng nhóc con tan học sớm chặn lại nơi đường cây.
(*Can hưu sở 干休所 được hiểu là khu nhà dành riêng cho các cán bộ quân đội về hưu, thương binh bệnh binh, người nhà của quân nhân về hưu ở, được thành lập theo quyết định của Ủy ban quân sự trung ương Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, chủ tịch Hồ Cẩm Đào ký, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2010. Đối tượng người được ở tại Can hưu sở bao gồm cán bộ quân đội từ cấp đoàn trở lên, tham gia cách mạng trước ngày 30 tháng 9 năm 1949; thương binh bệnh binh bị mất khả năng lao động do làm nhiệm vụ trong chiến tranh hoặc xây dựng quốc phòng; vợ có chồng là cựu chiến binh đã mất và các trường hợp khác theo quy định. Nguồn kinh phí của Can hưu sở do nhà nước tài trợ toàn bộ.)
“Anh.”
Chương Dĩ Minh đập mạnh tay lái: “Em trai cậu có phải là bị mất hồn không? Vừa rồi nếu không phanh lại, anh nghĩ chắc hôm nay anh sẽ được ăn một phát súng ở trước cửa nhà các cậu đó.”
Thích Thời An mở cửa xuống xe, hơi cúi xuống ôm đứa bé đang nhào tới, nói: “Chương Dĩ Minh hỏi em có phải bị mất hồn không kìa, trả lời anh ấy đi.”
Hoắc Học Xuyên tám tuổi bám vào cửa sổ xe quân dụng việt dã: “Anh Minh, ông ngoại nói tương lai chiếc xe này dành cho em, anh nhanh xuống xe đi!”
“Ông ngoại em gạt em đó, nó đã được đăng ký bằng tên của anh trai em rồi.”Chương Dĩ Minh đột nhiên đạp chân ga, “Cái này phải mạnh quá, quen đi xe thể thao rồi giờ lái cái xe này, anh còn tưởng là đang lái xe ủi đất đó.”
Thích Thời An kéo em trai còn chưa tốt nghiệp tiểu học đi vào trong nhà, vừa đi vừa trả lời câu hỏi của nó.
“Anh, ở học viện quân sự sẽ huấn luyện cái gì nha?”
“Ăn uống, gái gú rồi hút thuốc, có muốn học hút thuốc không?”
“Học, anh có học đánh lộn không?”
“Học, em định đánh ai?”
“Em muốn anh bảo vệ em, hôm nay ông ngoại đi họp phụ huynh cho em, em nghĩ chắc em sẽ bị đánh đó.”
Hai anh em vừa nói chuyện vừa đi tới cửa nhà, Chương Dĩ Minh đã tắt máy, đang đứng trước xe đợi. Sau khi vào cửa, trên bàn trong phòng khách bày đầy mấy quyển sách bài tập, Hoắc Học Xuyên tự giác đi qua làm bài tập.
Thích Thời An lên lầu tắm rửa thay quần áo, khoảng thời gian này ở học viện quân sự luôn mặc quân trang, còn phải trang bị cả vũ trang, giờ bỗng đổi về quần bò và áo thun, khiến anh có chút không quen.
Chương Dĩ Minh lớn hơn vài tuổi, rất thích ăn chơi, hỏi: “Buổi tối đi uống rượu không?”
“Đi đâu uống?”
“Đi rồi cậu sẽ biết thôi.”
Thích Thời An cảm thấy cái câu đó rất thừa, chẳng qua là giả bộ thần bí gợi lên hứng thú của người ta thôi, anh nghĩ không cần thiết lắm. Nhưng sau khi nhìn thấy biển hiệu của hộp đêm, anh mới nhận ra câu nói kia là vô cùng cần thiết.
Chương Dĩ Minh nói: “Nếu anh nói ra trước, chắc chắn cậu sẽ không chịu đến.”
Không sai, Thích Thời An sắp mười chín tuổi, ăn uống, chơi gái, hút thuốc thật ra chỉ có cái đầu tiên, anh không có bất kỳ thói quen xấu nào, đối với những nơi xa hoa trụy lạc như thế này cũng không có nửa điểm hứng thú, đặc biệt là sau khi đã trải qua mấy tháng huấn luyện ở trong quân đội.
Ghế ở đại sảnh luôn rất cao, bởi vì các màn biểu diễn của ban nhạc luôn không ngừng đổi mới. Hai người tìm chỗ ngồi xuống, tùy tiện gọi chút bia và hoa quả.
Ánh đèn lúc sáng lúc tối, Thích Thời An bị lắc lư có hơi mệt, đang lúc anh sắp nhắm mắt lại, tiếng trống lại nổi lên. Chương Dĩ Minh bên cạnh đã biến mất không thấy tăm hơi đâu, có lẽ là đi dụ dỗ người lạ vào phòng riêng rồi.
“Thiếu gia, có muốn giới thiệu cho tôi cái gì không?”
Một câu hỏi với giọng điệu ngả ngớn chui vào tai, Thích Thời An nhìn về nơi phát ra âm thanh ấy, liền nhìn thấy một bồi bàn dừng lại ở phía trước bàn bên cạnh. Đó là một sườn mặt nghiêng rất đẹp, có thể khiến cho người ta không nhịn được mà tưởng tượng xem khuôn mặt chính diện trông sẽ như thế nào.
Ngoài góc nghiêng xinh đẹp ra, còn có một cái eo nhỏ được áo ghi-lê buộc chặt lại. Thích Thời An ở nơi không có người chú ý mặc sức thưởng thức, thậm chí còn nghĩ đến câu thành ngữ “Thẩm Lang eo gầy”.
Thẩm Đa Ý không chút nhận ra ánh mắt dò xét đó, để không ngăn cản tầm nhìn của các khách khác về phía sân khấu, cậu ngồi xuống phía trước bàn, sau đó thành thạo giới thiệu vài loại rượu.
Bảy, tám chai rượu được bưng lên bàn, khách ngà ngà say đòi hỏi nói: “Thiếu gia, cậu mỗi một loại uống một ly đi, tôi mời khách.”
Thẩm Đa Ý rất ghét danh xưng này, cậu xin lỗi cười: “Chúng tôi có quy định, bồi bàn không được phép uống rượu.”
(Ở trong hộp đêm thì thiếu gia có nghĩa là Money boy, tức là trai bao)
“Cậu sao có thể là bồi bàn được.” Vị khách kia đã đổ đầy toàn bộ số ly rỗng, “Diện mạo này của cậu làm thiếu gia rất được, tôi sẽ là người đầu tiên bao dưỡng cậu. Nào, từ từ uống, một ly hai ngàn.”
Móc chìa khóa của Thích Thời An cũng có giá hai ngàn, trong lòng anh có chút hỗn loạn.
Thẩm Đa Ý đặt menu rượu lên bàn, sau đó đưa tay ra cầm lấy một ly trong số đó, mùi rượu lan tràn quanh mũi, tiếng nhạc dường như cũng đột nhiên chậm lại.
Am nhạc có thể rất cảm động, nhưng rượu lại vừa cay, vừa đắng.
Nếu như mệt mỏi và tủi thân lan ra từ đáy lòng, từ từ rót đầy toàn thân, vậy thì cảm giác nóng rực vào lúc này liền vừa vặn ngược lại, từ cổ họng đi xuống, lửa cháy một đường lan ra khắp đồng cỏ, lúc tới dạ dày lại giống như ném vào một quả bom, bùm bùm, vừa đau vừa bỏng.
Tới ly thứ ba, Thẩm Đa Ý đã ngồi không vững nữa, lung lay sắp ngồi hẳn trên đất.
Thích Thời An mắt thấy tất cả, lên tiếng nói: “Bồi bàn, dâng rượu.”
Chỉ thấy người ngồi xổm bên kia chầm chậm quay mặt lại, tóc trên trán hơi ướt, mồ hôi chảy từ huyệt thái dương xuống gò má. Sắc mặt màu đỏ không giống như bình thường, môi mỏng ẩm ướt còn dính rượu.
Đôi mắt dưới ánh đèn lúc mờ lúc tỏ dường như tỏa sáng tựa ánh dương.
Thích Thời An tội lỗi nghĩ, nếu như đối phương thật sự là “Thiếu gia”, anh nhất định phải bao dưỡng cậu.
Thẩm Đa Ý đau đến mức mồ hôi lạnh chảy khắp cả người, da mặt bị cồn kích thích ửng hồng, cậu dùng chút sức lực ít ỏi tính, mình uống được mấy ly rồi nhỉ? Có thể nhận được bao nhiêu tiền boa rồi?
Thích Thời An chạy lại phía trước bàn, nhìn thấy ba chữ “Thẩm Đa Ý” trên bảng tên ở ngực cậu, khách tại bàn đó đang muốn nổi giận, anh liền nhấc người ngồi xổm trên mặt đất lên, giả vờ quen biết nói: “Đa Đa, sao cậu lại lén lút tới đây làm việc, ba cậu tới đón cậu về nhà kìa.”
Thẩm Đa Ý nhìn chằm chằm đối phương, tuổi tác tương đương nhau khiến cho cậu không quá đề phòng, mà cho dù có đi chăng nữa, cũng đã sụp đổ trong tiếng “Đa Đa” kia rồi.
Chỉ có mẹ cậu mới gọi cậu như vậy thôi.
Mẹ cậu ra đi đã rất nhiều năm rồi.
Thẩm Đa Ý hốt hoảng nhớ lại, hôm nay là ngày họp phụ huynh nhỉ. Cậu được Thích Thời An dìu đến cửa chính, trong suốt quá trình đều ôm bụng không đứng lên nổi, toàn bộ mồ hôi trên mặt cậu đều cọ hết lên bả vai đối phương.
Thích Thời An hỏi: “Cậu là say hay là không thoải mái?”
“Tôi không biết,” Thẩm Đa Ý ngẩng mặt nhìn đối phương, “Nơi này của tôi đau quá.”
Thích Thời An duỗi tay qua, ủ lòng bàn tay mình lên dạ dày Thẩm Đa Ý, lúc này mới nhận ra thân thể trong ngực đã đau đến mức phát run. Rượu tràn lên, Thẩm Đa Ý đứng cũng không vững nữa, cậu gắng gượng nói: “Cảm ơn anh nha.”
“Không cần đâu.” Chẳng biết Thích Thời An nghĩ gì mà lại hỏi, “Cậu thật sự không phải thiếu gia à?”
Chẳng nghe thấy tiếng trả lời hay tiếng mắng chửi đâu hết, nhưng thân thể trong tay lại run rẩy dữ dội, Thích Thời An nhìn cả khuôn mặt Thẩm Đa Ý lại thấm ra mồ hôi hột. Anh khom lưng cõng đối phương lên, đi về chiếc xe việt dã cách đó không xa.
Vừa đi vừa thanh minh nói: “Tôi đem cậu về nhà nha, tỉnh lại đừng có quậy tôi đó.”
Thẩm Đa Ý nói năng lộn xộn: “Ba, ba tới đón con à … Họp phụ huynh giáo viên có khen ngợi con không?”
Cậu ấy vẫn còn đi học ư?
Thích Thời An không dừng lại, trái tim không hiểu sao lại bị bóp nghẹt, anh úp úp mở mở trả lời: “Khen, con phải tiếp tục cố gắng, ngoan ngoãn nghe lời nhé.”
Thẩm Đa Ý không đáp lại nữa, cậu đã nhắm mắt ngủ thiếp đi rồi.
Thật ra tiếng động của xe quân dụng việt dã không nhỏ chút nào, nhất là vào lúc ban đêm yên tĩnh nữa, Thích Thời An đem Thẩm Đa Ý về Can hưu sở, còn nói dối với bố mẹ cậu là bạn học của mình.
Mấy tháng qua không ở nhà, căn phòng không có chút hơi người, anh để Thẩm Đa Ý trên lưng xuống, nhẹ nhàng đặt lên giường. Đang không biết phải chăm sóc như thế nào, đã thoáng thấy Hoắc Học Xuyên đứng ở cửa.
“Anh, ông ngoại cầm quân côn đánh em.” Hoắc Học Xuyên chạy đến bên giường, kéo áo ngủ lên quá lưng, “Ông nói em không cố gắng học tập, sau này sẽ không thi đỗ học viện quân sự.”
Thích Thời An bế Hoắc Học Xuyên lên đùi: “Vậy thì đừng thi đỗ, anh cũng không có ý định thi vào đó.”
Hoắc Học Xuyên chạy lại Thẩm Đa Ý đang nằm trên giường: “Anh ấy là ai vậy, trông thật là đẹp.”
“Anh cũng không biết cậu ấy là ai.” Thích Thời An lại đẩy Hoắc Học Xuyên ra, định giúp Thẩm Đa Ý thay quần áo đã dính rượu, “Em quay về ngủ đi, đừng ở lại đây nữa.”
Hoắc Học Xuyên vừa đi vừa quyến luyến ngoái đầu lại: “Anh ấy rốt cuộc là ai nha? Anh, em tò mò quá đi.”
Thích Thời An đá em trai mình ra khỏi phòng, sau đó vắt khăn nóng lau hai má cho Thẩm Đa Ý, lúc ở hộp đêm không thấy rõ, giờ ở dưới ánh đèn lờ mờ, ngay cả lông mi trên mắt đối phương cũng có thể phân biệt được.
Thẩm Đa Ý vô cùng yên tĩnh, ôm dạ dày cuộn tròn trên giường không hề nhúc nhích, chỉ giữ nguyên tiếng hít thở đều đều. Thích Thời An xoay mình lên giường, nằm nghiêng ôm cậu tiến vào trong lãnh địa của mình, sau đó lòng bàn tay ủ lên nơi đang phát đau của cậu.
Hai bên đều ngủ rất say, say đến mức lỡ mất rất nhiều mộng đẹp.
Cảm giác bỏng rát ở cổ họng sau một đêm đã biến thành đau đớn, nhưng cơn đau ở dạ dày đã giảm bớt hơn nửa, Thẩm Đa Ý chậm rãi mở hai mắt ra, đầu óc vẫn chưa tỉnh táo thì người trước mắt cũng đã tỉnh lại.
Cổ họng Thích Thời An có hơi khàn: “Giường của tôi có thoải mái không?”
Thẩm Đa Ý từ trong chăn muốn ngồi dậy, mới biết bàn tay ấm áp của đối phương vẫn còn đang ủ trên dạ dày của mình, cậu lăn trên giường, ngồi quỳ chân lên hỏi ngược lại: “Cả đêm tôi không về nhà hả?”
“Ừ.” Thích Thời An nhìn áo ba lỗ và quần đùi trên người đối phương, “Nhà cậu ở đâu, tôi đưa cậu về.”
Chuyện tháo biển hiệu xe đi hộp đêm đã bị ba mẹ anh biết, ngay sau đó chiếc việt dã đã bị đổi thành chiếc Volkswagen màu đen. Sau khi tỉnh táo, Thẩm Thời An vô cùng quẫn bách, luống cuống và xấu hổ, giống như còn ở lại Can hưu sở xa lạ này thêm một giây nào nữa thì tâm lý cậu sẽ hoàn toàn sụp đổ, Thích Thời An cố ý lần lần mò mò tìm chìa khóa xe, cố ý buộc dây giày thật chậm, bởi vì anh muốn nhìn thấy Thẩm Đa Ý sụp đổ.
(Volkswagen)
Mất tỉnh táo, anh có thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn lần nữa.
“Cho tôi xuống xe ở đường Lá Thu là được.”
Trước khi ra ngoài đã nói cảm ơn, cho nên trên đường Thẩm Đa Ý chỉ nói một câu này. Xe Volkswagen màu đen cuối cùng cũng dừng lại ở đường Lá Thu, Thích Thời An tắt máy, chờ Thẩm Đa Ý hỏi tên mình.
Thẩm Đa Ý cởi dây an toàn nói: “Cảm ơn anh, đi lại bình an.”
Thích Thời An ngớ người, anh không lãng mạn, cũng không tin nhất kiến chung tình, nhưng một cái liếc mắt tối qua thật sự đã khiến anh động lòng. Anh chủ động giải vây cho người ta, còn đem người về nhà chăm sóc, anh không muốn viết hai chữ “người tốt” lên mặt, rõ ràng đầy mặt anh đều viết “muốn làm em.” mà.
Kết quả cửa xe mở ra rồi lại đóng lại, Thẩm Đa Ý rời đi, chỉ để lại cho anh một câu “Đi lại bình an.”
Thích Thời An không xuống xe đuổi theo, anh nổ máy quay đầu nhanh chóng rời khỏi hẻm Lá Thu. Lồng ngực anh từ từ dâng lên một cỗ tức giận, kẹt lại ở từng khí quản, cuối cùng khiến anh bật cười. Lúc đạp phanh xe chờ đèn đỏ, mặt dây chuyền trên kính chiếu hậu đong đưa mấy lần, mặt sau xoay ngược lại, trên đó rõ ràng viết bốn chữ “Đi lại bình an.”
“………”
Thích Thời An cầm gói Gấu Trúc Đỏ trên bảng đồng hồ lên, rút ra một điếu thuốc, châm lửa hút hai hơi, từ đây sẽ ăn uống, gái gú, thuốc lá, anh sẽ làm vậy nhiều hơn nữa. Khói thuốc sặc người tràn ngập khoang xe, lúc đèn xanh sáng lên, anh dùng khí thế như lái xe việt dã rồ ga chiếc Volkswagen.
Hai ngàn một ly rượu, Thẩm Đa Ý đau đến ngất cũng muốn uống.
Cho nên anh có thể thao túng cậu bằng tiền, vậy thì dễ xử lý rồi.
Trong văn phòng của cộng sự cao cấp sẽ không nghe thấy bất cứ tạp âm nào ở bên ngoài, hai mắt Thẩm Đa Ý mở to hồi lâu bỗng nhiên mệt mỏi chớp hai cái, cậu cúi đầu nhìn sàn nhà, sau đó ngồi xổm xuống nhặt hạt dẻ lúc nãy bị rơi.
Thích Thời An đi vòng qua bàn làm việc, vừa vặn có thể ngắm nhìn đỉnh đầu của đối phương, anh ngồi xổm xuống thuận tay nhặt một viên lên, bóc ra bỏ vào miệng, sau khi nuốt xuống nói: “Rất ngọt, người Đức rang hạt dẻ không bỏ đường, không ngon bằng cái này.”
Thẩm Đa Ý vẫn đang nhặt, có vẻ như chưa hoàn hồn.
Thích Thời An nắm lấy cổ tay đối phương: “Mười năm sau mới biết tên của tôi, hy vọng em có thể nhớ kỹ.”
Thẩm Đa Ý ngẩng lên: “Còn có chuyện gì khác không?”
Thích Thời An cười cười: “Tiệc chào mừng bị hủy bỏ vì bản báo cáo, đêm nay tôi sẽ đền bù cho em.”
Tác giả :
Bắc Nam