An Tri Ngã Ý
Chương 20
Toàn bộ từ ngữ sắp xếp cả nửa ngày bị câu nói này chặn lại, trong phút chốc Thẩm Đa Ý còn cho rằng mình nghe nhầm.
Thích Thời An chắc cũng cảm thấy có chút không tin nổi, giải thích: “Em trai anh sắp thi đại học, muốn tìm giáo viên dạy kèm môn toán, hơn nữa anh còn nói với nó bạn em làm ở công ty giải trí, nó hăng hái lắm.”
Thẩm Đa Ý nhớ lại, em trai của Thích Thời An muốn làm ngôi sao, liền hiểu ý nghĩ của đối phương, nhưng vẫn rất do dự: “Thi đại học quan trọng lắm, em sợ không ứng phó nổi, thật ra anh tự mình phụ đạo chắc sẽ tốt hơn.”
“Anh không thể,” cả người Thích Thời An như đang lắc lư, “Miệng nó thúi lắm, hai ba câu chọc giận anh rồi anh lại đánh nó, không dạy được, phải để người khác dạy mới được.”
Thẩm Đa Ý rụt người lại trên sô-pha mà cười, quên luôn những lời vốn muốn nói. Thích Thời An nhận ra tâm tình đối phương không tệ, tiến thêm bước nữa lấy lòng, nói: “Chuyện ngày hôm qua coi như bỏ qua đi, mai anh đón em tới Can hưu sở làm khách, đáp ứng anh nhé.”
Là bỏ qua chuyện “bốn mươi triệu”, hay là bỏ qua chuyện “bạn trai nhỏ” vậy?
Thẩm Đa Ý muốn học Thích Thời An nên chơi xấu, “Bỏ qua lúc nào cơ, tiền em bị lỗ có kiếm lại được đâu, bỏ qua không được.”
Thích Thời An tiếp tục nhận thua: “Vậy em thuê anh đi, điều khoản thì cho em quyết định.”
Thẩm Đa Ý không giỏi được voi đòi tiên, trái lại rất nhẹ dạ, cậu không nói giỡn nữa, trả lời: “Em ở khu nhà Ôn Hồ, bảy giờ là em dậy rồi.”
Nếu ngày mai sẽ gặp, vậy thì nói ngay trước mặt đi, sau khi cúp điện thoại Thẩm Đa Ý chậm rãi xoay người, tiếp đó quay về phòng ngủ. Lộ Kha Đồng chôn mặt trên gối cậu mà ngủ rất say, chăn một nửa buông xuống đất, cậu cởi giày nhảy lên giường chen lấn với Lộ Kha Đồng, hai người cùng nhau ngủ trưa.
Cây đào trong sân Can hưu sở rơi xuống vài cánh hoa, Thích Thời An duỗi đôi chân dài ngồi ở trên chiếc ghế nằm dưới tàng cây, em trai anh Hoắc Học Xuyên ngồi ở bậc thềm phía sau. Hai anh em đang đối mặt nhau, chắc lát nữa còn muốn đánh lộn một trận nữa.
Hoắc Hâm ở ban công tầng một liếc mắt nhìn: “Hoắc Học Xuyên, bớt kiếm chuyện với anh con đi, ngày mai yên ổn mà học bù.”
Hoắc Học Xuyên hét: “Mẹ về phe ảnh!”
“Lúc trước anh con có thể ghi danh một đống trường ưu tú, lúc đi họp mẹ quả thực là người đỡ phải lo nhất đó, con xem lại mình đi!” Hoắc Hâm mặc một thân váy liền áo màu xanh nhạt, trên cổ tay đeo vòng ngọc, nhìn qua rất tao nhã và đoan trang, nhưng làm việc hay nói chuyện đều luôn hùng hùng hổ hổ, chẳng liên quan chút nao với bề ngoài cả.
Thích Thời An bị làm cho đau đầu, anh nhìn chằm chằm giá thị trường mới nhất trên màn hình nói: “Mẹ, cái chi mẹ vừa mua đang tăng giá.”
Câu này quả nhiên có ích, Hoắc Hâm quay người đi về phòng xem cổ phiếu. Hoắc Học Xuyên ngồi trên bậc thềm tiếp tục buồn bực, vừa uống coca vừa rót một bụng tức giận, uống xong lại ném cái lon rỗng về phía Thích Thời An.
Thích Thời An mí mắt không thèm chớp, giơ chân dùng sức đá một cái, cái lon rỗng trong vòng nửa giây lại trở về trên người Hoắc Học Xuyên. “Đường hoàng chút coi, muốn bị đánh hả?” Giương mắt có thể nhìn thấy con vẹt trên sân thượng tầng hai, anh khuyên giải, “Ngày mai em nhớ ngoan ngoãn, cư xử tốt một chút sẽ có thưởng.”
“Em không thèm!” Hoắc Học Xuyên nhổ cỏ trong chậu hoa bên cạnh, “Em vốn muốn hỏi về yêu cầu nhận người của công ty giải trí cơ, ai nói em muốn học bù chứ?!”
Lúc ăn trưa có nói đến chuyện thi đại học của Hoắc Học Xuyên, nó nhất định muốn thi Học viện hí kịch, tương lai làm diễn viên, Thích Thời An tùy tiện nói bạn của đồng nghiệp là quản lý cao cấp của công ty giải trí, thế là Hoắc Học Xuyên liền hăng hái, liên tục hỏi đông hỏi tây.
Yêu đương có thể khiến cho người thông minh trở nên ngốc nghếch, nhưng cũng có thể khiến người thành thật trở nên xảo quyệt.
Mặc dù Thích Thời An và Thẩm Đa Ý vẫn chưa đến mức yêu đương, nhưng anh đã rất xảo quyệt.
Anh mượn cơ hội bảo Thẩm Đa Ý tới dạy kèm cho Hoắc Học Xuyên, nhân tiện cho nó hỏi chút chuyện liên quan đến công ty giải trí. Đương nhiên tất cả những việc này đều là mượn danh nghĩa, anh chỉ muốn tăng thêm cơ hội để hai người lén lút gặp nhau mà thôi.
Hoắc Học Xuyên nhổ trụi cỏ: “Anh, anh có thương em không?”
Thích Thời An ngứa ngáy cổ họng, có chút muốn ói nói: “Đừng làm anh buồn nôn.”
Để đề phòng ngày mai Hoắc Học Xuyên quấy rối không phối hợp, Thích Thời An cuối cùng cũng nhịn đau cắt thịt ra điều kiện: “Không phải em thích chiếc xe việt dã kia của anh sao, thi xong anh sẽ cho em.”
“Thật á?!” Hoặc Học Xuyên nhảy nhót trên bậc thềm, “Anh không nói sớm! Mai học bù môn toán đúng không? Vậy thì em đi thu dọn phòng sách đây.”
Thích Thời An có vài chiếc xe, chiếc quân dụng việt dã đó cũng không phải là chiếc nhiều năm trước kia nữa, anh nhìn em trai chạy vào trong nhà, rốt cục cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi chốc lát. Anh nhắm mắt lại nhưng không nhịn được tưởng tượng, Thẩm Đa Ý trở lại chốn cũ, có thể mặt đỏ tim đập hay không nhỉ.
Buổi tối Lộ Kha Đồng ăn cơm xong mới đi, Thẩm Đa Ý tiễn đối phương ra tận con đường ở bên ngoài khu nhà, rồi tản bộ về nhà, còn đứng dưới lầu trêu đứa cháu ngoại của nhà hàng xóm.
Ông Thẩm ở trên ban công nghe Bình thư, vẫn là “Thất hiệp ngũ nghĩa”, nghe thấy tiếng động quay đầu lại: “Sao lại chậm vậy, còn muốn bảo con nghe cùng ông nữa chứ.”
“Con ở dưới lầu chơi với Chíp Bông một chút.” Thẩm Đa Ý ngồi xếp bằng trên cái đệm cói bên cạnh, “Giờ tới nghe cùng ông cũng còn kịp mà, ông nghe tới đoạn nào rồi?”
Ông Thẩm hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Chíp Bông có thể nói rồi, cái gì cũng hiểu. Con lại thông minh, nhanh nhanh kết hôn còn có đứa con của mình, chắc chắn càng có ý nghĩa hơn.”
Thẩm Đa Ý vội vàng nói sang chuyện khác: “Triển Chiêu sao lại bị thương vậy?” Cậu nói xong phát hiện ông Thẩm liếc cậu một cái, tự biết dời chủ đề thất bại. Cậu nghiêng người tựa lên tay vịn trên cái ghế nằm của ông Thẩm, miệng mở ra lại khép lại.
Xoắn xuýt mãi, không biết đến cùng có muốn nói ra khỏi miệng hay không.
Ông Thẩm sốt ruột nói: “Con có thể lưu loát nói hết một câu không hả!”
Thẩm Đa Ý lòng đầy do dự và thấp thỏm, sau câu thúc giục đó, cuối cùng cũng dè dặt hỏi: “Ông nội, ông cảm thấy Phí Nguyên và Lộ Lộ thế nào, con cảm thấy họ và gia đình bình thường không khác gì nhau cả, hơn nữa hình như còn hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Trong nhất thời chỉ còn lại tiếng động của radio.
Từng giây từng phút đều bị kéo dài và làm chậm lại, cậu không dám nhìn vào mắt ông nội.
Ông Thẩm bất đắc dĩ nói: “Đừng nói chuyện không đau eo, hôm nay ông nói đứa bé kia như vậy, thật ra câu nói này cũng có thể nói cho bản thân ông. Chúng không phải là con cái của ông, cho nên cho dù ông không tiếp nhận được cũng sẽ chúc phúc cho tụi nó.”
Thẩm Đa Ý túm chặt lấy tay vịn, lòng bàn tay đều bị cỏ mây quấn quanh mặt trên cấn ra dấu.
“Nhưng nếu rơi vào trên người con cháu của ông, có lẽ phản ứng của ông sẽ còn lớn hơn cả Đắc An.” Phí Đắc An là ba của Phí Nguyên, lúc trước đánh Phí Nguyên rất lợi hại, ông Thẩm nói xong thở dài một tiếng: “Ông là một lão già, quan niệm hơn bảy mươi năm không thể thay đổi được, nhưng chúng đều là những đứa trẻ ngoan, ông hy vọng chúng đều ổn.”
Thẩm Đa Ý không biết phản ứng như thế nào, cậu hoàn toàn hiểu người già, nhưng đồng thời khó tránh khỏi vì mình mà khổ sở.
Ông Thẩm buông một câu kết luận: “Chúng ta nói mấy cái này làm gì chứ, chỉ tổ mệt người.”
“Thất hiệp ngũ nghĩa” kể rất lâu, cuộc tranh đấu rất kịch liệt và căng thẳng, câu chuyện hài hước và thú vị, nhưng Thẩm Đa Ý chẳng nghe thấy gì hết. Cậu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong lòng vừa mọc lên một cành cây ngay sau đó đã bị giẫm vào trong đất bùn.
Trên thế giới này, ông Thẩm là người thân duy nhất của cậu, một già một trẻ sống nương tựa vào nhau đã rất nhiều năm rồi, hơn một nửa nguyên nhân cố gắng của cậu cũng là vì ông cụ tóc mai đã điểm bạc trước mắt này.
Thẩm Đa Ý buông lỏng tay, nhìn chằm chằm vết đỏ trong lòng bàn tay mà ngẩn người, cậu và Thích Thời An chung sống liệu sẽ có kết quả tốt không?
Cậu nhất định phải suy nghĩ lại một lần nữa.
Việc đã hẹn xong thì không thể đổi ý, chín giờ sáng ngày hôm sau Thích Thời An đã chờ ở cổng khu nhà Ôn Hồ. Thẩm Đa Ý ôm vài cuốn sách đi ra, giống như sinh viên tới thư viện học bài vậy.
“Không biết em đã ăn sáng chưa, nên trên đường tới đây anh có mua bánh mì.” Thích Thời An cầm lấy sách trong ngực đối phương, sau đó đưa túi giấy đựng bánh mì tới.
Thẩm Đa Ý nhận lấy: “Cảm ơn, khiến anh tốn kém rồi.”
Thích Thời An sững sờ trong nháy mắt, cảm thấy Thẩm Đa Ý không đúng lắm, chờ sau khi lái xe đi, anh liếc mắt nhìn tài liệu dạy học, dò hỏi: “Có phải làm phiền em nghỉ ngơi không?”
“Không phải.” Thẩm Đa Ý gặm bánh mì, ánh mắt cũng rơi vào trên bìa sách, “Thích tiên sinh, em muốn giảng cho em trai anh mấy đề trọng điểm, cái khác thì để em ấy nêu câu hỏi, chỗ nào hỏng thì đắp vào.”
Thích Thời An rốt cuộc cũng biết cái gì không đúng, giọng điệu em ấy quá khách sáo và lễ phép lộ ra vẻ đặc biệt xa cách, Thẩm Đa Ý rõ ràng đã sắp bước tới trước mặt anh, vì sao bỗng nhiên lại giống như cách xa trăm trượng.
Anh lên tiếng: “Sau này việc tư thì cứ gọi anh bằng tên đi, không cần xưng hô mà nói trực tiếp luôn cũng được”
Thẩm Đa Ý ăn hết bánh mì, xếp túi giấy lại, sau đó nắm chặt trong tay: “Gọi như vậy thích hợp hơn.” Cậu từ chối không quá uyển chuyển đẩy bầu không khí đến hoàn cảnh rất lúng túng, mãi cho đến lúc tới Can hưu sở hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Thích Thời An biết thái độ của Thẩm Đa Ý chắc chắn không phải bỗng dưng mà thay đổi, nhưng nhất thời anh không tìm ra nguyên nhân, đành phải tình quan kỳ biến(*) bắt tay giải quyết. Đến cổng nhà, anh dừng xe tắt máy, tỉnh bơ giả vờ như không xảy ra chuyện gì, nói: “Đó là em trai anh, tên là Hoắc Học Xuyên.”
(* 静观其变: nhìn chuyện phát triển, căn cứ tình huống phát triển khác nhau mà lựa chọn các biện pháp khác nhau)
Thẩm Đa Ý ôm sách xuống xe, nhìn thấy một học sinh cấp ba đang đứng ở cửa.
Hoắc Học Xuyên giật mình tiến về phía trước hai bước, sau đó lại giật mình mà lui về chỗ cũ, chờ lúc Thích Thời An và Thẩm Đa Ý đi tới trước mặt nó, nó cuối cùng cũng nhận ra: “Anh! Đây có phải là người năm ấy anh cõng về không nha!”
Thích Thời An giơ chân đá: “Gọi thầy Thẩm.”
Thẩm Đa Ý cười cười: “Không cần gọi thầy, hay cũng gọi là anh đi.”
Hoắc Học Xuyên cầm sách giúp cậu, nhìn thấy tên trên bìa ngoài, lập tức nói to: “Anh Đa Ý, anh có biết vì sao em nhận ra anh không? Khi đó em mới tám tuổi đã cảm thấy anh rất đẹp, hôm nay anh vẫn đẹp như vậy! Em đây rất để ý đến khuôn mặt, đối với mấy người đẹp trai rất nhạy cảm!”
Từ cửa lớn đến phòng sách tầng hai, miệng Hoắc Học Xuyên chưa từng ngừng lại. Thẩm Đa Ý có chút không chống đỡ nổi, cậu nhìn về phía Thích Thời An tựa như cầu cứu, Thích Thời An trong lòng mềm nhũn, đi tới xách Hoắc Học Xuyên qua một bên, cảnh cáo nói: “Lúc nghe giảng thì ngậm miệng lại, đừng có giống như đứng nói chuyện ở cửa thôn thế, có phiền người khác không hả?”
Hoắc Học Xuyên mãnh liệt gật đầu: “Biết rồi, giờ em muốn học!”
Bàn học rất rộng, Thẩm Đa Ý mở mấy quyền sách hỗ trợ giảng dạy ra, đã mấy năm rồi cậu không dạy kèm tại nhà, nhất thời cảm thấy rất quen thuộc. Hoắc Học Xuyên vẫn chưa quên chính sự, từ trong túi móc ra một tờ giấy, trên mặt viết chi chít đầy câu hỏi.
“Anh Đa Ý, nghe nói bạn anh làm việc ở công ty giải trí, em muốn được tư vấn mấy vấn đề.” Hoắc Học Xuyên hơi xấu hổ, “Liệt kê một lúc liền thành quá nhiều”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Anh em nói là em muốn thi Học viện hí kịch, xem ra rất quyết tâm nhỉ, em muốn tư vấn những cái gì, anh tranh thủ hỏi giúp em xem.”
Hoắc Học Xuyên kích động mở giấy ra: “Nhân khí tiểu sinh Uông Hạo Diên không dựa vào tài nguyên do bố anh ấy cung cấp, là thật hay chỉ là cường điệu? Hứa Dương diễn nam chính là casting được chọn hả? Scandal của Lận Đông vì sao công ty không làm công tác quan hệ xã hội, ảnh hậu mới và đạo diễn nổi tiếng rốt cục có hẹn hò không, muốn nổi tiếng nhanh thì bắt đầu từ diễn viên nổi tiếng tốt hơn, hay là bắt đầu từ thần tượng tốt hơn?”
Đầu Thẩm Đa Ý ong ong, thì ra mấy vấn đề cần tư vấn tất cả đều là tin bát quái? Cậu rút giấy đi, đập sách một cái, nghiêm túc ra lệnh: “Những cái đó đều là chuyện không liên quan gì đến em, giờ xem cái đề này đi, dựa vào công thức, phát biểu ý của em xem.”
Hoắc Học Xuyên làm vẻ mặt sụp đổ: “Thầy Thẩm thật là hung dữ nha, năm ấy lúc làm ổ trên giường của anh em rất là ngoan luôn.”
Thích Thời An căn bản đi chưa xa, mà đứng ở ngoài cửa giám thị, anh vốn nghe Hoắc Học Xuyên làm càn đang muốn đi vào dạy dỗ, ai ngờ nghe xong câu này lại dừng bước. Anh nghiêng người hướng mắt vào trong phòng, thấy lỗ tai của Thẩm Đa Ý đã đỏ.
Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, Thẩm Đa Ý cố gắng hết sức truyền đạt kiến thức và kỹ xảo cho Hoắc Học Xuyên, nước cũng không thèm uống. Can hưu sở này có vài căn nhà nhỏ, căn này là của Hoắc lão tướng quân, giảng đề xong Thích Thời An mang Thẩm Đa Ý xuống lầu, vừa giới thiệu vừa nói: “Mẹ anh đang bận rộn ở phòng bếp, ba anh làm thiết kế mấy công trình quân sự, đi khảo sát rồi, ông ngoại buổi sáng cưỡi ngựa cùng chiến hữu, chắc nấu cơm xong ông sẽ về.”
Thẩm Đa Ý hỏi: “Em trai anh theo họ dì hả?”
“Ừ, tính cách cũng giống mẹ anh.” Thích Thời An thấy cơm vẫn chưa nấu xong, giả vờ nhàm chán mà đề nghị: “Anh dẫn em đi dạo nhé, lát nữa quay về ăn cơm.”
Anh dẫn Thẩm Đa Ý đi loanh quanh, trực tiếp chuyển đến một căn khác.
“Đây là chỗ ba mẹ anh ở, còn có căn phòng trước đây của anh nữa.” Thích Thời An bày ra bộ dáng chủ nhân, dẫn Thẩm Đa ý đi tham quan hết các tầng. Thẩm Đa Ý vừa vào cửa đã nhớ lại, cũng biết người này đang muốn đưa cậu về lại chốn cũ.
Năm đó vẫn chưa nhìn kĩ, lúc này đứng ở cửa chỉ nhớ được vài điểm vụn vặt, Thích Thời An đẩy nhẹ vai đối phương, hai người cùng tiến vào trong phòng ngủ. Sàn nhà có hoa văn hình tròn màu trắng và xanh, phía trên mặt phẳng có thể để đồ đều bày sách, trên trần nhà treo một bao cát đấm bốc lớn, trên tường cũng móc mấy đôi găng tay đấm bốc màu sắc khác nhau.
Thẩm Đa Ý cầm lấy quyển “Tổng hợp lịch sử địa phương”: “Bình thường anh thích đọc sách gì?”
Thích Thời An đáp: “Cái gì cũng đọc, nhưng chỉ qua loa đại khái thôi.”
“Em cũng vậy.” Thẩm Đa Ý lật sách, không nhận ra mình đang cười.
Thích Thời An không dấu vết bước lại gần, nếu anh hơi quay người rồi giơ cánh tay lên nữa, là có thể vây đối phương vào trong ngực mình, anh mở miệng nói: “Năm ấy lúc em nằm vùi trên giường anh thật sự rất ngoan.”
Thẩm Đa Ý giật mình nhận ra hai người cách nhau quá gần, bèn lập tức tránh ra chạy trốn tới bên giường, tư thế phòng bị này quá rõ ràng, cậu hơi áy náy, không dám quay đầu lại nhìn Thích Thời An.
“Ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy.” Thích Thời An không ngốc, sớm đã nhạy bén nhận ra, chờ sau khi Thẩm Đa Ý ngồi xuống ở một bên giường, anh kéo cái ghế ra chặn trước người đối phương.
Giống như là muốn nói chuyện nghiêm túc.
Thích Thời An nghiêng người về phía trước, cánh tay gác ở đầu gối, quan tâm nói: “Những năm này có từng đau dạ dày nữa không?”
“Rất ít.” Ánh mắt Thẩm Đa Ý rơi trên mười ngón tay đang đan chéo nhau của đối phương, “Trước lúc tốt nghiệp có rất nhiều chuyện xảy ra, em thường bỏ lỡ giờ cơm, bận chăm sóc ông nội bị ốm, có từng bị lại hai lần, thêm một lần nữa là lúc tăng ca làm việc.”
“Em biết không? Anh rất xoắn xuýt.” Thích Thời An cười một tiếng, dường như rất là bất đắc dĩ, “Anh thường đoán, những năm này, lúc em đau dạ dày có nhớ đến anh hay không, anh rất kiêu ngạo, cảm thấy em nhất định sẽ nhớ đến anh.”
“Cho nên vừa muốn khiến em nhớ đến anh, nhưng lại không muốn khiến cho em khó chịu.” Anh biết Thẩm Đa Ý đang dán mắt vào tay mình, bèn chậm rãi mở mười ngón tay đang đan chéo nhau ra, sau đó xòe lòng bàn tay ra trước mặt Thẩm Đa Ý, “Anh vẫn còn nhớ đêm đó em thật ngoan, vậy em có còn nhớ anh che bụng cho em cả đêm không?”
Thẩm Đa Ý nhìn đường vân trên bàn tay kia, thật lâu sau mới gật đầu: “Còn nhớ chứ, tay anh rất nóng.”
Thích Thời An duỗi tay tới gần hơn một chút: “Vậy tay của em thì sao?”
Thích Thời An chắc cũng cảm thấy có chút không tin nổi, giải thích: “Em trai anh sắp thi đại học, muốn tìm giáo viên dạy kèm môn toán, hơn nữa anh còn nói với nó bạn em làm ở công ty giải trí, nó hăng hái lắm.”
Thẩm Đa Ý nhớ lại, em trai của Thích Thời An muốn làm ngôi sao, liền hiểu ý nghĩ của đối phương, nhưng vẫn rất do dự: “Thi đại học quan trọng lắm, em sợ không ứng phó nổi, thật ra anh tự mình phụ đạo chắc sẽ tốt hơn.”
“Anh không thể,” cả người Thích Thời An như đang lắc lư, “Miệng nó thúi lắm, hai ba câu chọc giận anh rồi anh lại đánh nó, không dạy được, phải để người khác dạy mới được.”
Thẩm Đa Ý rụt người lại trên sô-pha mà cười, quên luôn những lời vốn muốn nói. Thích Thời An nhận ra tâm tình đối phương không tệ, tiến thêm bước nữa lấy lòng, nói: “Chuyện ngày hôm qua coi như bỏ qua đi, mai anh đón em tới Can hưu sở làm khách, đáp ứng anh nhé.”
Là bỏ qua chuyện “bốn mươi triệu”, hay là bỏ qua chuyện “bạn trai nhỏ” vậy?
Thẩm Đa Ý muốn học Thích Thời An nên chơi xấu, “Bỏ qua lúc nào cơ, tiền em bị lỗ có kiếm lại được đâu, bỏ qua không được.”
Thích Thời An tiếp tục nhận thua: “Vậy em thuê anh đi, điều khoản thì cho em quyết định.”
Thẩm Đa Ý không giỏi được voi đòi tiên, trái lại rất nhẹ dạ, cậu không nói giỡn nữa, trả lời: “Em ở khu nhà Ôn Hồ, bảy giờ là em dậy rồi.”
Nếu ngày mai sẽ gặp, vậy thì nói ngay trước mặt đi, sau khi cúp điện thoại Thẩm Đa Ý chậm rãi xoay người, tiếp đó quay về phòng ngủ. Lộ Kha Đồng chôn mặt trên gối cậu mà ngủ rất say, chăn một nửa buông xuống đất, cậu cởi giày nhảy lên giường chen lấn với Lộ Kha Đồng, hai người cùng nhau ngủ trưa.
Cây đào trong sân Can hưu sở rơi xuống vài cánh hoa, Thích Thời An duỗi đôi chân dài ngồi ở trên chiếc ghế nằm dưới tàng cây, em trai anh Hoắc Học Xuyên ngồi ở bậc thềm phía sau. Hai anh em đang đối mặt nhau, chắc lát nữa còn muốn đánh lộn một trận nữa.
Hoắc Hâm ở ban công tầng một liếc mắt nhìn: “Hoắc Học Xuyên, bớt kiếm chuyện với anh con đi, ngày mai yên ổn mà học bù.”
Hoắc Học Xuyên hét: “Mẹ về phe ảnh!”
“Lúc trước anh con có thể ghi danh một đống trường ưu tú, lúc đi họp mẹ quả thực là người đỡ phải lo nhất đó, con xem lại mình đi!” Hoắc Hâm mặc một thân váy liền áo màu xanh nhạt, trên cổ tay đeo vòng ngọc, nhìn qua rất tao nhã và đoan trang, nhưng làm việc hay nói chuyện đều luôn hùng hùng hổ hổ, chẳng liên quan chút nao với bề ngoài cả.
Thích Thời An bị làm cho đau đầu, anh nhìn chằm chằm giá thị trường mới nhất trên màn hình nói: “Mẹ, cái chi mẹ vừa mua đang tăng giá.”
Câu này quả nhiên có ích, Hoắc Hâm quay người đi về phòng xem cổ phiếu. Hoắc Học Xuyên ngồi trên bậc thềm tiếp tục buồn bực, vừa uống coca vừa rót một bụng tức giận, uống xong lại ném cái lon rỗng về phía Thích Thời An.
Thích Thời An mí mắt không thèm chớp, giơ chân dùng sức đá một cái, cái lon rỗng trong vòng nửa giây lại trở về trên người Hoắc Học Xuyên. “Đường hoàng chút coi, muốn bị đánh hả?” Giương mắt có thể nhìn thấy con vẹt trên sân thượng tầng hai, anh khuyên giải, “Ngày mai em nhớ ngoan ngoãn, cư xử tốt một chút sẽ có thưởng.”
“Em không thèm!” Hoắc Học Xuyên nhổ cỏ trong chậu hoa bên cạnh, “Em vốn muốn hỏi về yêu cầu nhận người của công ty giải trí cơ, ai nói em muốn học bù chứ?!”
Lúc ăn trưa có nói đến chuyện thi đại học của Hoắc Học Xuyên, nó nhất định muốn thi Học viện hí kịch, tương lai làm diễn viên, Thích Thời An tùy tiện nói bạn của đồng nghiệp là quản lý cao cấp của công ty giải trí, thế là Hoắc Học Xuyên liền hăng hái, liên tục hỏi đông hỏi tây.
Yêu đương có thể khiến cho người thông minh trở nên ngốc nghếch, nhưng cũng có thể khiến người thành thật trở nên xảo quyệt.
Mặc dù Thích Thời An và Thẩm Đa Ý vẫn chưa đến mức yêu đương, nhưng anh đã rất xảo quyệt.
Anh mượn cơ hội bảo Thẩm Đa Ý tới dạy kèm cho Hoắc Học Xuyên, nhân tiện cho nó hỏi chút chuyện liên quan đến công ty giải trí. Đương nhiên tất cả những việc này đều là mượn danh nghĩa, anh chỉ muốn tăng thêm cơ hội để hai người lén lút gặp nhau mà thôi.
Hoắc Học Xuyên nhổ trụi cỏ: “Anh, anh có thương em không?”
Thích Thời An ngứa ngáy cổ họng, có chút muốn ói nói: “Đừng làm anh buồn nôn.”
Để đề phòng ngày mai Hoắc Học Xuyên quấy rối không phối hợp, Thích Thời An cuối cùng cũng nhịn đau cắt thịt ra điều kiện: “Không phải em thích chiếc xe việt dã kia của anh sao, thi xong anh sẽ cho em.”
“Thật á?!” Hoặc Học Xuyên nhảy nhót trên bậc thềm, “Anh không nói sớm! Mai học bù môn toán đúng không? Vậy thì em đi thu dọn phòng sách đây.”
Thích Thời An có vài chiếc xe, chiếc quân dụng việt dã đó cũng không phải là chiếc nhiều năm trước kia nữa, anh nhìn em trai chạy vào trong nhà, rốt cục cũng có thể yên tĩnh nghỉ ngơi chốc lát. Anh nhắm mắt lại nhưng không nhịn được tưởng tượng, Thẩm Đa Ý trở lại chốn cũ, có thể mặt đỏ tim đập hay không nhỉ.
Buổi tối Lộ Kha Đồng ăn cơm xong mới đi, Thẩm Đa Ý tiễn đối phương ra tận con đường ở bên ngoài khu nhà, rồi tản bộ về nhà, còn đứng dưới lầu trêu đứa cháu ngoại của nhà hàng xóm.
Ông Thẩm ở trên ban công nghe Bình thư, vẫn là “Thất hiệp ngũ nghĩa”, nghe thấy tiếng động quay đầu lại: “Sao lại chậm vậy, còn muốn bảo con nghe cùng ông nữa chứ.”
“Con ở dưới lầu chơi với Chíp Bông một chút.” Thẩm Đa Ý ngồi xếp bằng trên cái đệm cói bên cạnh, “Giờ tới nghe cùng ông cũng còn kịp mà, ông nghe tới đoạn nào rồi?”
Ông Thẩm hỏi một đằng lại trả lời một nẻo: “Chíp Bông có thể nói rồi, cái gì cũng hiểu. Con lại thông minh, nhanh nhanh kết hôn còn có đứa con của mình, chắc chắn càng có ý nghĩa hơn.”
Thẩm Đa Ý vội vàng nói sang chuyện khác: “Triển Chiêu sao lại bị thương vậy?” Cậu nói xong phát hiện ông Thẩm liếc cậu một cái, tự biết dời chủ đề thất bại. Cậu nghiêng người tựa lên tay vịn trên cái ghế nằm của ông Thẩm, miệng mở ra lại khép lại.
Xoắn xuýt mãi, không biết đến cùng có muốn nói ra khỏi miệng hay không.
Ông Thẩm sốt ruột nói: “Con có thể lưu loát nói hết một câu không hả!”
Thẩm Đa Ý lòng đầy do dự và thấp thỏm, sau câu thúc giục đó, cuối cùng cũng dè dặt hỏi: “Ông nội, ông cảm thấy Phí Nguyên và Lộ Lộ thế nào, con cảm thấy họ và gia đình bình thường không khác gì nhau cả, hơn nữa hình như còn hạnh phúc hơn rất nhiều.”
Trong nhất thời chỉ còn lại tiếng động của radio.
Từng giây từng phút đều bị kéo dài và làm chậm lại, cậu không dám nhìn vào mắt ông nội.
Ông Thẩm bất đắc dĩ nói: “Đừng nói chuyện không đau eo, hôm nay ông nói đứa bé kia như vậy, thật ra câu nói này cũng có thể nói cho bản thân ông. Chúng không phải là con cái của ông, cho nên cho dù ông không tiếp nhận được cũng sẽ chúc phúc cho tụi nó.”
Thẩm Đa Ý túm chặt lấy tay vịn, lòng bàn tay đều bị cỏ mây quấn quanh mặt trên cấn ra dấu.
“Nhưng nếu rơi vào trên người con cháu của ông, có lẽ phản ứng của ông sẽ còn lớn hơn cả Đắc An.” Phí Đắc An là ba của Phí Nguyên, lúc trước đánh Phí Nguyên rất lợi hại, ông Thẩm nói xong thở dài một tiếng: “Ông là một lão già, quan niệm hơn bảy mươi năm không thể thay đổi được, nhưng chúng đều là những đứa trẻ ngoan, ông hy vọng chúng đều ổn.”
Thẩm Đa Ý không biết phản ứng như thế nào, cậu hoàn toàn hiểu người già, nhưng đồng thời khó tránh khỏi vì mình mà khổ sở.
Ông Thẩm buông một câu kết luận: “Chúng ta nói mấy cái này làm gì chứ, chỉ tổ mệt người.”
“Thất hiệp ngũ nghĩa” kể rất lâu, cuộc tranh đấu rất kịch liệt và căng thẳng, câu chuyện hài hước và thú vị, nhưng Thẩm Đa Ý chẳng nghe thấy gì hết. Cậu nhìn bầu trời đêm ngoài cửa sổ, trong lòng vừa mọc lên một cành cây ngay sau đó đã bị giẫm vào trong đất bùn.
Trên thế giới này, ông Thẩm là người thân duy nhất của cậu, một già một trẻ sống nương tựa vào nhau đã rất nhiều năm rồi, hơn một nửa nguyên nhân cố gắng của cậu cũng là vì ông cụ tóc mai đã điểm bạc trước mắt này.
Thẩm Đa Ý buông lỏng tay, nhìn chằm chằm vết đỏ trong lòng bàn tay mà ngẩn người, cậu và Thích Thời An chung sống liệu sẽ có kết quả tốt không?
Cậu nhất định phải suy nghĩ lại một lần nữa.
Việc đã hẹn xong thì không thể đổi ý, chín giờ sáng ngày hôm sau Thích Thời An đã chờ ở cổng khu nhà Ôn Hồ. Thẩm Đa Ý ôm vài cuốn sách đi ra, giống như sinh viên tới thư viện học bài vậy.
“Không biết em đã ăn sáng chưa, nên trên đường tới đây anh có mua bánh mì.” Thích Thời An cầm lấy sách trong ngực đối phương, sau đó đưa túi giấy đựng bánh mì tới.
Thẩm Đa Ý nhận lấy: “Cảm ơn, khiến anh tốn kém rồi.”
Thích Thời An sững sờ trong nháy mắt, cảm thấy Thẩm Đa Ý không đúng lắm, chờ sau khi lái xe đi, anh liếc mắt nhìn tài liệu dạy học, dò hỏi: “Có phải làm phiền em nghỉ ngơi không?”
“Không phải.” Thẩm Đa Ý gặm bánh mì, ánh mắt cũng rơi vào trên bìa sách, “Thích tiên sinh, em muốn giảng cho em trai anh mấy đề trọng điểm, cái khác thì để em ấy nêu câu hỏi, chỗ nào hỏng thì đắp vào.”
Thích Thời An rốt cuộc cũng biết cái gì không đúng, giọng điệu em ấy quá khách sáo và lễ phép lộ ra vẻ đặc biệt xa cách, Thẩm Đa Ý rõ ràng đã sắp bước tới trước mặt anh, vì sao bỗng nhiên lại giống như cách xa trăm trượng.
Anh lên tiếng: “Sau này việc tư thì cứ gọi anh bằng tên đi, không cần xưng hô mà nói trực tiếp luôn cũng được”
Thẩm Đa Ý ăn hết bánh mì, xếp túi giấy lại, sau đó nắm chặt trong tay: “Gọi như vậy thích hợp hơn.” Cậu từ chối không quá uyển chuyển đẩy bầu không khí đến hoàn cảnh rất lúng túng, mãi cho đến lúc tới Can hưu sở hai người cũng không nói thêm gì nữa.
Thích Thời An biết thái độ của Thẩm Đa Ý chắc chắn không phải bỗng dưng mà thay đổi, nhưng nhất thời anh không tìm ra nguyên nhân, đành phải tình quan kỳ biến(*) bắt tay giải quyết. Đến cổng nhà, anh dừng xe tắt máy, tỉnh bơ giả vờ như không xảy ra chuyện gì, nói: “Đó là em trai anh, tên là Hoắc Học Xuyên.”
(* 静观其变: nhìn chuyện phát triển, căn cứ tình huống phát triển khác nhau mà lựa chọn các biện pháp khác nhau)
Thẩm Đa Ý ôm sách xuống xe, nhìn thấy một học sinh cấp ba đang đứng ở cửa.
Hoắc Học Xuyên giật mình tiến về phía trước hai bước, sau đó lại giật mình mà lui về chỗ cũ, chờ lúc Thích Thời An và Thẩm Đa Ý đi tới trước mặt nó, nó cuối cùng cũng nhận ra: “Anh! Đây có phải là người năm ấy anh cõng về không nha!”
Thích Thời An giơ chân đá: “Gọi thầy Thẩm.”
Thẩm Đa Ý cười cười: “Không cần gọi thầy, hay cũng gọi là anh đi.”
Hoắc Học Xuyên cầm sách giúp cậu, nhìn thấy tên trên bìa ngoài, lập tức nói to: “Anh Đa Ý, anh có biết vì sao em nhận ra anh không? Khi đó em mới tám tuổi đã cảm thấy anh rất đẹp, hôm nay anh vẫn đẹp như vậy! Em đây rất để ý đến khuôn mặt, đối với mấy người đẹp trai rất nhạy cảm!”
Từ cửa lớn đến phòng sách tầng hai, miệng Hoắc Học Xuyên chưa từng ngừng lại. Thẩm Đa Ý có chút không chống đỡ nổi, cậu nhìn về phía Thích Thời An tựa như cầu cứu, Thích Thời An trong lòng mềm nhũn, đi tới xách Hoắc Học Xuyên qua một bên, cảnh cáo nói: “Lúc nghe giảng thì ngậm miệng lại, đừng có giống như đứng nói chuyện ở cửa thôn thế, có phiền người khác không hả?”
Hoắc Học Xuyên mãnh liệt gật đầu: “Biết rồi, giờ em muốn học!”
Bàn học rất rộng, Thẩm Đa Ý mở mấy quyền sách hỗ trợ giảng dạy ra, đã mấy năm rồi cậu không dạy kèm tại nhà, nhất thời cảm thấy rất quen thuộc. Hoắc Học Xuyên vẫn chưa quên chính sự, từ trong túi móc ra một tờ giấy, trên mặt viết chi chít đầy câu hỏi.
“Anh Đa Ý, nghe nói bạn anh làm việc ở công ty giải trí, em muốn được tư vấn mấy vấn đề.” Hoắc Học Xuyên hơi xấu hổ, “Liệt kê một lúc liền thành quá nhiều”
Thẩm Đa Ý trả lời: “Anh em nói là em muốn thi Học viện hí kịch, xem ra rất quyết tâm nhỉ, em muốn tư vấn những cái gì, anh tranh thủ hỏi giúp em xem.”
Hoắc Học Xuyên kích động mở giấy ra: “Nhân khí tiểu sinh Uông Hạo Diên không dựa vào tài nguyên do bố anh ấy cung cấp, là thật hay chỉ là cường điệu? Hứa Dương diễn nam chính là casting được chọn hả? Scandal của Lận Đông vì sao công ty không làm công tác quan hệ xã hội, ảnh hậu mới và đạo diễn nổi tiếng rốt cục có hẹn hò không, muốn nổi tiếng nhanh thì bắt đầu từ diễn viên nổi tiếng tốt hơn, hay là bắt đầu từ thần tượng tốt hơn?”
Đầu Thẩm Đa Ý ong ong, thì ra mấy vấn đề cần tư vấn tất cả đều là tin bát quái? Cậu rút giấy đi, đập sách một cái, nghiêm túc ra lệnh: “Những cái đó đều là chuyện không liên quan gì đến em, giờ xem cái đề này đi, dựa vào công thức, phát biểu ý của em xem.”
Hoắc Học Xuyên làm vẻ mặt sụp đổ: “Thầy Thẩm thật là hung dữ nha, năm ấy lúc làm ổ trên giường của anh em rất là ngoan luôn.”
Thích Thời An căn bản đi chưa xa, mà đứng ở ngoài cửa giám thị, anh vốn nghe Hoắc Học Xuyên làm càn đang muốn đi vào dạy dỗ, ai ngờ nghe xong câu này lại dừng bước. Anh nghiêng người hướng mắt vào trong phòng, thấy lỗ tai của Thẩm Đa Ý đã đỏ.
Hai tiếng dài đằng đẵng trôi qua, Thẩm Đa Ý cố gắng hết sức truyền đạt kiến thức và kỹ xảo cho Hoắc Học Xuyên, nước cũng không thèm uống. Can hưu sở này có vài căn nhà nhỏ, căn này là của Hoắc lão tướng quân, giảng đề xong Thích Thời An mang Thẩm Đa Ý xuống lầu, vừa giới thiệu vừa nói: “Mẹ anh đang bận rộn ở phòng bếp, ba anh làm thiết kế mấy công trình quân sự, đi khảo sát rồi, ông ngoại buổi sáng cưỡi ngựa cùng chiến hữu, chắc nấu cơm xong ông sẽ về.”
Thẩm Đa Ý hỏi: “Em trai anh theo họ dì hả?”
“Ừ, tính cách cũng giống mẹ anh.” Thích Thời An thấy cơm vẫn chưa nấu xong, giả vờ nhàm chán mà đề nghị: “Anh dẫn em đi dạo nhé, lát nữa quay về ăn cơm.”
Anh dẫn Thẩm Đa Ý đi loanh quanh, trực tiếp chuyển đến một căn khác.
“Đây là chỗ ba mẹ anh ở, còn có căn phòng trước đây của anh nữa.” Thích Thời An bày ra bộ dáng chủ nhân, dẫn Thẩm Đa ý đi tham quan hết các tầng. Thẩm Đa Ý vừa vào cửa đã nhớ lại, cũng biết người này đang muốn đưa cậu về lại chốn cũ.
Năm đó vẫn chưa nhìn kĩ, lúc này đứng ở cửa chỉ nhớ được vài điểm vụn vặt, Thích Thời An đẩy nhẹ vai đối phương, hai người cùng tiến vào trong phòng ngủ. Sàn nhà có hoa văn hình tròn màu trắng và xanh, phía trên mặt phẳng có thể để đồ đều bày sách, trên trần nhà treo một bao cát đấm bốc lớn, trên tường cũng móc mấy đôi găng tay đấm bốc màu sắc khác nhau.
Thẩm Đa Ý cầm lấy quyển “Tổng hợp lịch sử địa phương”: “Bình thường anh thích đọc sách gì?”
Thích Thời An đáp: “Cái gì cũng đọc, nhưng chỉ qua loa đại khái thôi.”
“Em cũng vậy.” Thẩm Đa Ý lật sách, không nhận ra mình đang cười.
Thích Thời An không dấu vết bước lại gần, nếu anh hơi quay người rồi giơ cánh tay lên nữa, là có thể vây đối phương vào trong ngực mình, anh mở miệng nói: “Năm ấy lúc em nằm vùi trên giường anh thật sự rất ngoan.”
Thẩm Đa Ý giật mình nhận ra hai người cách nhau quá gần, bèn lập tức tránh ra chạy trốn tới bên giường, tư thế phòng bị này quá rõ ràng, cậu hơi áy náy, không dám quay đầu lại nhìn Thích Thời An.
“Ngồi đi, đừng đứng mãi như vậy.” Thích Thời An không ngốc, sớm đã nhạy bén nhận ra, chờ sau khi Thẩm Đa Ý ngồi xuống ở một bên giường, anh kéo cái ghế ra chặn trước người đối phương.
Giống như là muốn nói chuyện nghiêm túc.
Thích Thời An nghiêng người về phía trước, cánh tay gác ở đầu gối, quan tâm nói: “Những năm này có từng đau dạ dày nữa không?”
“Rất ít.” Ánh mắt Thẩm Đa Ý rơi trên mười ngón tay đang đan chéo nhau của đối phương, “Trước lúc tốt nghiệp có rất nhiều chuyện xảy ra, em thường bỏ lỡ giờ cơm, bận chăm sóc ông nội bị ốm, có từng bị lại hai lần, thêm một lần nữa là lúc tăng ca làm việc.”
“Em biết không? Anh rất xoắn xuýt.” Thích Thời An cười một tiếng, dường như rất là bất đắc dĩ, “Anh thường đoán, những năm này, lúc em đau dạ dày có nhớ đến anh hay không, anh rất kiêu ngạo, cảm thấy em nhất định sẽ nhớ đến anh.”
“Cho nên vừa muốn khiến em nhớ đến anh, nhưng lại không muốn khiến cho em khó chịu.” Anh biết Thẩm Đa Ý đang dán mắt vào tay mình, bèn chậm rãi mở mười ngón tay đang đan chéo nhau ra, sau đó xòe lòng bàn tay ra trước mặt Thẩm Đa Ý, “Anh vẫn còn nhớ đêm đó em thật ngoan, vậy em có còn nhớ anh che bụng cho em cả đêm không?”
Thẩm Đa Ý nhìn đường vân trên bàn tay kia, thật lâu sau mới gật đầu: “Còn nhớ chứ, tay anh rất nóng.”
Thích Thời An duỗi tay tới gần hơn một chút: “Vậy tay của em thì sao?”
Tác giả :
Bắc Nam