An Tri Ngã Ý
Chương 18
Người hễ nghe hai câu quá giới hạn sẽ xấu hổ đỏ mặt, người từ trước đến nay vẫn luôn duy trì dáng vẻ vừa ung dung vừa lịch sự, Thích Thời An vốn cho rằng Thẩm Đa Ý luôn ngây thơ như thế, nhưng giờ khắc này đối mặt với cái tin nhắn này không thể không hoài nghi.
Câu hỏi đánh trống lảng, hỏi ngược lại anh bao giờ về, quan trọng là còn nhắc đến “bia bơ”.
Thẩm Đa Ý đến cùng là ngây thơ hay là cao thủ, Thích Thời An tìm tòi nghiên cứu cũng không rõ, anh chỉ biết rằng mình đã biến thành một con cá đánh mất năng lực suy nghĩ, lưỡi câu đang đung đưa trước mắt, một chút kỷ niệm ngày xưa là có thể khiến anh không chút do dự mà cắn câu lên bờ.
Cửa sổ bị đẩy ra, Du Tư bưng hai ly rượu đi tới ban công, cô vừa đi vừa uống, lúc đi tới trước mặt Thích Thời An thì đưa ra một ly khác, vừa tò mò vừa trực tiếp hỏi: “Thẩm Đa Ý là ai?”
Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, đều hiểu rất rõ nhau, giấu đầu hở đuôi rất vô vị, Thích Thời An không chút nghĩ ngợi trả lời: “Nhân viên của Minh An, cũng là bạn cũ của anh.”
“Vậy anh còn làm quá như thế.” Du Tư hai vai trút lực, giống như cảm giác thở phào nhẹ nhõm: “Em còn tưởng rằng lãnh đạo của anh, thì ra là cấp dưới, sợ bị nhân viên bát quái hả?”
Thích Thời An nếm thử rượu, trả lời: “Sợ chứ, anh là người giữ mình trong sạch như thế, đương nhiên là quý trọng danh dự của mình rồi.”
Anh nói xong liền đi về trong phòng, chuẩn bị rửa đi bột mì đã khô ở trên tay, Du Tư dựa vào lan can uống rượu, tóc dài bị gió thổi loạn, sau khi nuốt xuống một ngụm cuối cùng, cô lên tiếng nói: “Anh của em bảo em về Triết Tư làm việc, nhưng em lại luyến tiếc phòng tranh.”
Thích Thời An dừng lại trong chốc lát, quay người muốn đưa ra một câu kiến nghị, nhưng hình như Du Tư trốn tránh không muốn nghe, chặn họng trước: “Em còn phải xoắn xuýt đến mười ngày nửa tháng, thậm chí là lâu hơn nữa, nói sau đi.”
“Tùy em, đừng giận Du Triết là được.” Thích Thời An thật sự không chịu được cảm giác dinh dính giữa ngón tay, anh không đứng lại nữa, mà nhanh chân đi về phòng bếp.
Ăn được một bữa cơm trưa mà phải trải qua trăm cay nghìn đắng, lúc vào bàn Thự Điều đã đói bụng đến chóng mặt. Ba Du mẹ Du kể cho Thích Thời An nghe những chuyện thú vị xảy ra ở Sydney, Thích Thời An tặng lại mấy câu chuyện thú vị trong công việc.
Anh bận rộn không thường về nhà, lúc này đi làm khách trái lại kích thích chút cảm xúc nhớ nhà.
Loại tâm tình này giống như virus, chủng loại đa dạng, sinh sôi cũng chẳng để ý, tốc độ lan tràn còn đặc biệt nhanh chóng. Thẩm Đa Ý rời công ty về nhà, cậu tắm xong nằm lên giường, toàn thân bị chặt chẽ trói lại bởi những sợi dây leo tâm tình.
Sao cậu lại gửi tin nhắn như vậy chứ?!
Nhiều loại rượu như vậy, sao lại nói bia bơ?!
Đột nhiên lại ngả ngớn.
Thẩm Đa Ý càng nghĩ càng lúng túng, cậu không xem nổi phim truyền hình, sách cũng không đọc tiếp nổi, ban nãy tắm còn suýt chút nữa dùng sữa tắm gội đầu. Cậu mềm nhũn ngồi phịch trên giường, trong tay cầm cái gậy gãi ngứa của ông Thẩm, thỉnh thoảng gãi xuống cái bụng bằng phẳng của mình.
Lúc sau thật sự quá nhàm chán, cậu lê dép đi đến căn phòng cách vách. Hai ông cháu một mạch kế thừa nhau, ông Thẩm cũng đang ngồi ngây người trên giường, chiếc radio nhỏ đặt bên cạnh, bên trong là tiếng bậc thầy kể chuyện Thiện Điền Phương đang kể lại “Thất hiệp ngũ nghĩa”
“Ông nội, giờ ông vẫn còn đắp thảm lông hả, nóng không vậy?” Thẩm Đa Ý tìm chuyện để nói, ngồi xếp bằng xuống một bên giường.
“Ông đắp thì nóng, mà không đắp thì lạnh, thời tiết cuối mùa thật là mệt người.” Ông Thẩm đóng suy nghĩ lại, tình cờ bình luận một câu: “Thật ra Bạch Ngọc Đường không lợi hại bằng Triển Chiêu, nhưng hắn có chút tà tính, cảm giác liền xuất chúng hơn.”
Thẩm Đa Ý vẫn muốn nói về chuyện nóng lạnh: “Vậy rốt cuộc buổi tối ông có đắp không?”
“Đắp, nóng thì vén lên hong gió, lạnh thì đắp lên cho ấm, lăn đi lăn lại ông cũng sắp bị cảm rồi.” Ông Thẩm không nhịn được quay đầu về một bên, “Chỉ toàn ngắt lời, làm ông không nghe thấy Âu Dương Xuân nói gì.”
Thẩm Đa Ý dứt khoát nằm xuống nghe theo: “Âu Dương Xuân nói Mộ Dung Hạ không phải người tốt.”
Ông Thẩm rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Con đến đây làm gì? Về phòng con đi!”
Thẩm Đa Ý không động đậy, nghe xong hai chương, cuối cùng ông Thẩm cũng ngủ thiếp đi, radio còn mở. Cậu tìm một tấm thảm mỏng đắp lên cho ông Thẩm, sau đó tắt radio và đèn giường.
Ống bễ cũ sẽ xuất hiện tạp âm, người già ngủ cũng dễ phát ra tiếng thở hổn hển. Thẩm Đa Ý ngồi xổm xuống một bên giường, tối đen như mực không thấy gì, nhưng có thể nghe rõ hô hấp ông cụ có hơi tốn sức.
Cậu lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi ngồi xổm chân tê mới rời đi.
Thời hạn một tuần đi công tác sắp kết thúc, ngày cuối cùng Thích Thời An tới The Rocks ngắm cảnh, nhân tiện mua chút quà về. Anh xách túi đi dạo dọc theo bến tàu phía tây, rảnh rỗi giống như đi dạo sau khi ăn no vậy.
Anh đi qua rất nhiều nơi, cũng thường bay tới bay lui đi công tác, các khu phong cảnh kiến trúc đã không còn cách nào gợi ra hứng thú của anh nữa rồi. Cầu cảng Sydney rất đẹp, nhà hát Opera cũng rất đẹp, nhưng anh liếc qua một chút liền thôi, ánh mắt thậm còn chẳng muốn dừng lại thêm vài giây.
Trên bến tàu gió thổi náo động, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu lên trên mặt biển, nước gợn sóng mang theo tinh thể ánh sáng tản đi khắp nơi, giống như kính màu vỡ nát. Cuối cùng Thích Thời An chụp một tấm, giống như khi đó chụp quán hạt dẻ ở Munich, anh gửi nó qua email cho Thẩm Đa Ý.
Phần nội dung còn giống như oán giận viết: “Thật ra ngày đó em phá hủy kế hoạch lướt sóng của anh.”
Lúc thẩm Đa Ý nhìn thấy email đã là sáng sớm ngày hôm sau, cậu bị tiếng ồn của máy xay sữa đậu nành đã lâu không gặp đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng còn có chút bực bội khi rời giường, lúc thấy email đầu óc nóng lên, trực tiếp trả lời: “Lướt sóng nhiều rất nguy hiểm, anh có thể lùi lại để tiến một bước, xối nước mà tắm rửa.”
Thời gian buổi sáng rất ngắn, hạng mục phải hoàn thành cũng rất nhiều, cậu rửa mặt, thay áo quần, ăn sáng, xem tin tức bắt đầu phiên giao dịch mỗi ngày, Thẩm Đa Ý bận rộn quên luôn chuyện email, nhẹ nhàng ngáp một cái rồi đi làm.
Cậu đã từng làm việc bán thời gian mà dẫn đến thiếu ngủ, trên lớp buồn ngủ không ngẩng đầu lên nổi. Khi đó trong lớp có lưu hành dùng dầu gió để tinh thần tỉnh táo, cậu bôi một chút lên nhân trung, sau đó hít thêm một chút để giữ vững minh mẫn.
Trong phòng làm việc không có ai dùng dầu gió, Thẩm Đa Ý không có cách nào khác, cả người đều ủ rũ.
“Tổ trưởng Thẩm, tối qua làm gì vậy, sao lại mệt mỏi thế?”
Thẩm Đa Ý xấu hổ cười cười: “Nghe Bình thư với ông nội tôi, ông cụ sớm ngủ thiếp đi, tôi lại nghe rất hăng hái.” Nói xong nhìn đồng hồ đeo tay, “Lát nữa Chương tiên sinh mở hội nghị, tôi thật sự sợ mình ngủ gà ngủ gật mất, nếu như có dầu gió để bôi chút thì tốt rồi.”
“Kích thích khứu giác hả?” Đồng nghiệp cầm nước hoa trên bàn mình lên: “Cái này có thể thay thế không?”
Thẩm Đa Ý xưa nay không xịt nước hoa, trong lòng có hơi không thoải mái mà chống cự, đành phải từ chối khéo đối phương. Lúc sau Chương Dĩ Minh mở hội nghị, cậu cố ý chọn vị trí dễ khiến người khác chú ý, để đề phòng chính mình thả lỏng thần kinh mà ngủ thiếp đi.
Chịu đựng ỉu xìu qua một ngày, sau khi Thẩm Đa Ý về nhà liền nghỉ ngơi rất sớm, cậu tính toán thời gian, chắc ngày mai đi làm đã nhìn thấy Thích Thời An đi công tác về rồi.
Con ngươi chuyển động ở dưới mí mắt mỏng manh, trước khi ngủ dùng một chút ý chí cuối cùng suy nghĩ xem có muốn mời đối phương uống rượu hay không.
Thích Thời An xách vali hành lý về đến nhà, vốn không xem chuyện mời rượu này có gì to tát, nhưng sau khi anh nhìn thấy email trả lời của Thẩm Đa Ý, liền hạ quyết tâm phải uống một chầu, đòi bồi thường cho chính mình.
Đêm ẩn nấp ngày xuất hiện, bình minh đến càng ngày càng sớm, trước đó một ngày dì quản gia nhận được thông báo, thế là rất sớm đã bắt đầu nhấn chuông cửa. Lúc Thích Thời An mở cửa đã ăn mặc chỉnh tề, câu đầu tiên ra khỏi miệng đã tổn thương người: “Dì Lí, dì lại mập nữa rồi.”
“Cái gì mà mập hả, đây gọi là phúc hậu.”
“Mấy chuyện phải chú ý đã sắp xếp hết chưa, con mỗi lần đều có nhiều yêu cầu như vậy”.
“Tại sao không lót thảm trải sàn? Dao cạo râu đừng để đầu ra ngoài!”
Thích Thời An bị rống đến mức gân xanh hằn lên, dì Lí này là kim bài mẹ anh tìm đến từ thị trường quản lý gia đình, trừ việc giọng quá to quả thật không bới ra bất kỳ tật xấu nào. Anh đi theo phía sau dì Lí tiến vào phòng ngủ, lần lượt phản kích nói: “Liệt kê ra không phải cần có thời gian sao, con nói rồi dì nhớ kỹ là được rồi.”
“Lót thảm trải sàn rất phiền phức, con không lót. Dao cạo râu hay dùng, để tùy ý đó là được, đừng tiếp tục vì cái này mà la con nữa.”
“Trời nóng rồi, dì sắp xếp áo quần lại, áo sơ mi thì treo theo màu, âu phục ủi cho thẳng thớm, chăn màn gối đệm đổi qua vỏ màu lam đậm, để nhìn cho mát mẻ.”
“Toàn bộ thảm trải sàn đều phải sạch sẽ, rồi thêm đất dinh dưỡng cho cây cối nữa.”
Nếu còn không đi nữa thì sẽ kẹt xe, Thích Thời An xách túi lên nhìn xung quanh một vòng: “Làm những cái đó là được, ngoài ra dì cứ xem đấy mà làm, chi phí tính cùng một lượt với chi phí trong nhà luôn.”
Anh nói xong thì đi ra ngoài, nhân tiện liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dì Lí ở phía sau nói: “Mẹ con nói con hơn hai tháng rồi chưa về nhà, hỏi con có phải mất trí nhớ quên mất bà ấy rồi không!”
Thích Thời An quơ quơ chìa khóa xe, tỏ ý đã biết, chuyện về nhà này, do bận rộn nên cứ kéo dài mãi, xem ra mẹ anh buồn bực rồi.
Dọc đường anh gọi điện về nhà, nói chủ nhật này về nhà ở lại hai ngày.
“Thích tiên sinh, chào.”
“Chào, kiểu tóc hôm nay rất hợp với cô.” Thích Thời An vừa vào tầng ba mươi đã nhìn thấy Annie đứng ở cửa đón anh, liền nói một câu khen ngợi đối phương. Từ cửa đến văn phòng, Annie đem công tác cơ bản những ngày qua tổng hợp lại.
“Thích tiên sinh, văn kiện đã sắp xếp xong rồi.” Annie đứng trước bàn làm việc, “Vẫn theo trình tự đỏ, xanh lam, đen, từ mấy cái gấp đến không gấp, hôm nay ngài muốn mở hội nghị không?”
Thích An nhìn cục nợ đầy bàn: “Hôm nay không họp, lát nữa tôi phát một cái thông báo, cô đem treo lên trên hệ thống.”
Toàn bộ công tác tích góp gần mười ngày đặt ở trên bàn, Thích Thời An phải nhanh chóng xử lý hết, chắc hôm nay anh phải tăng ca đến rạng sáng. Trước khi đi công tác, anh đã cùng Du Triết thương lượng chuyện thay đổi vấn đề trong giao dịch dài hạn, anh nhanh chóng phát một bản thông báo treo lên hệ thống, sớm cho các bộ ngành thời gian để tìm hiểu, thuận tiện cho công tác sau này.
“Kế hoạch dẫn lưu cho khách hàng đầu tư giao dịch dài hạn cổ phiếu”. Thẩm Đa Ý ngủ đủ tinh thần sung mãn, nhìn thấy thông báo mới liền biết Thích Thời An đã về, thế là buổi sáng cậu gặp khách hàng xong liền bắt đầu phác thảo đại cương, muốn nhanh chóng phân tích ra một bản kế hoạch.
Hai người hoàn toàn không thương lượng qua với nhau, nhưng lại đồng thời cùng tăng ca.
Lúc 8 giờ, hai người gặp nhau ở phòng hồ sơ, Thích Thời An quẹt thẻ vào cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Đa Ý cầm túi tài liệu.
“Ơ, Thích tiên sinh.” Thẩm Đa Ý cũng phát hiện ra rất nhanh, ngẩng đầu đặt tầm mắt vào Thích Thời An, “Anh về rồi.”
Thích Thời An trêu ghẹo nói: “Không phải là công ty yêu cầu em tăng ca chứ?”
“Không phải, em tự tăng ca, có chút việc vẫn chưa làm xong.” Thẩm Đa Ý đã tìm xong tài liệu rồi, thật ra vừa nãy cũng chuẩn bị trở về bộ phận tư vấn, cậu hỏi thăm, “Có cần em giúp không?”
Thích Thời An trước tiên tiến đến chỗ hệ thống tìm kiếm, sau đó trực tiếp tìm tài liệu mà mình cần, nhưng chưa tìm đủ, trả lời: “Em cầm tài liệu mà anh cần rồi.”
Thẩm Đa Ý lập tức hiểu ý: “Là về thông báo mới, vậy anh xem trước đi, anh là người quyết định sách lược.”
Người quyết định sách lược thích nhất là cấp dưới luôn cố gắng làm việc, Thích Thời An không nói, nhưng đứng ở góc độ cấp trên tăng thêm một phần khen ngợi cho Thẩm Đa Ý. Anh cầm tài liệu đã tìm xong, lại tiếp nhận phần tài liệu trong tay đối phương, thờ ơ hỏi: “Bao giờ mới mời anh uống rượu vậy?”
Thẩm Đa Ý đã quên mất chuyện này, nhất thời có chút quẫn bách, cũng có chút không vui. Không vui là bởi vì Thích Thời An còn chưa giải thích chút nào về chuyện “Bạn gái”, còn làm dáng vẻ để ý hỏi cậu lúc nào mời khách.
Cậu trả lời: “Tiền đều lỗ hết rồi, đợi em kiếm lại rồi sẽ mời anh.”
Thích Thời An hơi vui vẻ, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, bầu không khí xung quanh đều bị anh làm cho trang nghiêm lên. Thẩm Đa Ý không rõ vì sao, tim lại đập rất nhanh, cậu luôn cảm thấy đối phương đang muốn nói gì đó.
“Anh có chuyện muốn nói cho em biết, lúc trước không tiện nói qua điện thoại.”
Đây là muốn giải thích sao? Thẩm Đa Ý nghĩ.
“Thật ra,” Thích Thời An áy náy mở miệng, “Sự kiện methanol lần này, anh cũng là một trong những chủ lực làm việc ở phía sau.”
Thẩm Đa Ý sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng được Thích Thời An nói gì, cậu hoang mang cầu xin sự giúp đỡ từ Thích Thời An, còn cảm ơn đến cảm ơn đi, không ngờ Thích Thời An là một trong những đao phủ ức hiếp, xâu xé cậu.
Thấy cậu thật lâu không nói lời nào, Thích Thời An hỏi: “Ghét anh hả?”
“Không …. có hơi hỗn loạn thôi.”
“Em lỗ bao nhiêu?”
“Mười mấy vạn.”
Thẩm Đa Ý phản ứng rất nhanh, trả lời xong nhanh chóng hỏi: “Anh lời được bao nhiêu?”
Thích Thời An nói quanh co: “Bốn mươi triệu.”
“Bốn mươi triệu?!” Trong lòng Thẩm Đa Ý nháy mắt liền mất thăng bằng, cậu không muốn tăng ca nữa, một tháng tới cũng không có ý định cố gắng làm việc!
Cậu có hơi choáng đầu, quay người đi ra ngoài, đồng thời nói luôn một chuỗi dài nhất từ lúc cậu vào Minh An làm việc: “Em không ở bộ phận tư vấn nữa, em cũng tới bàn giao dịch, ngày mai em liền tới bộ phận đầu tư ngắn hạn tìm Tiểu Vương bái sư. Dựa vào cái gì em tổn thất mười mấy vạn đã đau gan, các anh thì lại câu được bốn mươi triệu, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Lót sàn nhà hả! Em cũng không mời khách nữa, em buộc chặt lưng quần để tích góp bốn mươi triệu ——”
“Đừng kéo em!”
Thẩm Đa Ý bị Thích Thời An nắm lấy cánh tay, sau khi giãy giụa hai lần cậu mới nhận ra mình nói quá nhiều, vừa xấu hổ vừa mất mặt, trừng mắt nói: “Em về nhà ngủ đây, hủy tăng ca.”
Thích Thời An rất thiếu đòn: “Bốn mươi triệu tiêu rất nhanh, anh mua chiếc xe thể thao xong cũng chỉ còn lại một nửa, không cần dùng lót sàn nhà.”
Thẩm Đa Ý tức giận đến mức đầu óc không bình tĩnh, nhưng lại không nghĩ ra cái gì để cãi lại, không phải lượng từ ngữ của cậu không đủ phong phú, mà cậu thật sự không biết ứng phó loại hành vi vô lại này như thế nào.
Đã gần rạng sáng, cả tòa nhà ngoại trừ bảo vệ có trách nhiệm tuần tra ở bên ngoài, chỉ còn có hai người bọn họ. Một trước một sau đi ra khỏi thang máy, Thích Thời An đi ở phía sau, nói chuyện gì cũng đều có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Mãi đến lúc ra khỏi tòa nhà, Thích Thời An mắt thấy Thẩm Đa Ý muốn đi, lên tiếng hỏi: “Thẳng thắn được khoan hồng, anh đã chủ động thẳng thắn rồi, em tha thứ cho anh một lần đi. Hơn nữa người không biết không có tội, trước đó anh cũng không biết là em mua, đừng giận được không?”
Thẩm Đa Ý trước đến giờ cũng không phải là người nóng nảy, trái lại, sự nóng nảy của cậu khi còn bé đã được cuộc sống mài giũa rất nhiều. Lúc này gió đêm đầu hạ thổi qua, cơn giận của cậu cũng tiêu tan chẳng còn mấy phần.
“Vậy anh còn có chuyện gì khác muốn thẳng thắn không?” Cậu quay người hỏi ngược lại, cách đối phương vài bước.
Cuối cùng em ấy cũng không nhịn được nữa, trong lòng Thích Thời An thầm vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có chút rung động nào: “Người nhận điện thoại là em gái của Du Triết, cũng là bạn thân của anh, cô ấy cho rằng người gọi tới là Chương Dĩ Minh, nên mới cố ý nói như vậy.”
Người yêu mới cần giải thích loại hiểu lầm này, nhưng bọn họ cũng không phải người yêu.
Nhưng Thẩm Đa Ý nghĩ rất đơn thuần, nếu đã định chung sống thật tốt, chắc cũng sẽ có tỉ lệ phát triển, vậy ít nhất cũng phải chân thành với nhau. Lại một cơn gió thổi qua, một con ma men đi ra khỏi quán bar Tokyo bên cạnh.
Con ma men kia tuổi không lớn lắm, có hơi lung lay đứng ở cửa đợi người, rất nhanh có một chiếc xe dừng lại, người đón hắn chạy lại nắm tay hắn, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Chúng ta đi thôi.
Sao lại quen thuộc như vậy.
Có dây đàn “ba” đứt mất.
Thích Thời An bị hồi ức bao phủ, nhanh chân rút gọn một nửa khoảng cách với Thẩm Đa Ý, vùng trên lông mày của anh mãnh liệt tạo nên một luồng cảm giác nguy hiểm, con ngươi còn đen hơn cả bóng đêm. Thẩm Đa Ý có hơi sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì.
“Anh sao vậy?”
Chỉ nghe Thích Thời An trừng mắt nghiến răng nói: “Bạn trai nhỏ của em đâu?! Đã cắt đứt sạch sẽ chưa?”
Thẩm Đa Ý cảm thấy mê man, bạn trai nhỏ …. của cậu?
Câu hỏi đánh trống lảng, hỏi ngược lại anh bao giờ về, quan trọng là còn nhắc đến “bia bơ”.
Thẩm Đa Ý đến cùng là ngây thơ hay là cao thủ, Thích Thời An tìm tòi nghiên cứu cũng không rõ, anh chỉ biết rằng mình đã biến thành một con cá đánh mất năng lực suy nghĩ, lưỡi câu đang đung đưa trước mắt, một chút kỷ niệm ngày xưa là có thể khiến anh không chút do dự mà cắn câu lên bờ.
Cửa sổ bị đẩy ra, Du Tư bưng hai ly rượu đi tới ban công, cô vừa đi vừa uống, lúc đi tới trước mặt Thích Thời An thì đưa ra một ly khác, vừa tò mò vừa trực tiếp hỏi: “Thẩm Đa Ý là ai?”
Tốt xấu gì cũng cùng nhau lớn lên, đều hiểu rất rõ nhau, giấu đầu hở đuôi rất vô vị, Thích Thời An không chút nghĩ ngợi trả lời: “Nhân viên của Minh An, cũng là bạn cũ của anh.”
“Vậy anh còn làm quá như thế.” Du Tư hai vai trút lực, giống như cảm giác thở phào nhẹ nhõm: “Em còn tưởng rằng lãnh đạo của anh, thì ra là cấp dưới, sợ bị nhân viên bát quái hả?”
Thích Thời An nếm thử rượu, trả lời: “Sợ chứ, anh là người giữ mình trong sạch như thế, đương nhiên là quý trọng danh dự của mình rồi.”
Anh nói xong liền đi về trong phòng, chuẩn bị rửa đi bột mì đã khô ở trên tay, Du Tư dựa vào lan can uống rượu, tóc dài bị gió thổi loạn, sau khi nuốt xuống một ngụm cuối cùng, cô lên tiếng nói: “Anh của em bảo em về Triết Tư làm việc, nhưng em lại luyến tiếc phòng tranh.”
Thích Thời An dừng lại trong chốc lát, quay người muốn đưa ra một câu kiến nghị, nhưng hình như Du Tư trốn tránh không muốn nghe, chặn họng trước: “Em còn phải xoắn xuýt đến mười ngày nửa tháng, thậm chí là lâu hơn nữa, nói sau đi.”
“Tùy em, đừng giận Du Triết là được.” Thích Thời An thật sự không chịu được cảm giác dinh dính giữa ngón tay, anh không đứng lại nữa, mà nhanh chân đi về phòng bếp.
Ăn được một bữa cơm trưa mà phải trải qua trăm cay nghìn đắng, lúc vào bàn Thự Điều đã đói bụng đến chóng mặt. Ba Du mẹ Du kể cho Thích Thời An nghe những chuyện thú vị xảy ra ở Sydney, Thích Thời An tặng lại mấy câu chuyện thú vị trong công việc.
Anh bận rộn không thường về nhà, lúc này đi làm khách trái lại kích thích chút cảm xúc nhớ nhà.
Loại tâm tình này giống như virus, chủng loại đa dạng, sinh sôi cũng chẳng để ý, tốc độ lan tràn còn đặc biệt nhanh chóng. Thẩm Đa Ý rời công ty về nhà, cậu tắm xong nằm lên giường, toàn thân bị chặt chẽ trói lại bởi những sợi dây leo tâm tình.
Sao cậu lại gửi tin nhắn như vậy chứ?!
Nhiều loại rượu như vậy, sao lại nói bia bơ?!
Đột nhiên lại ngả ngớn.
Thẩm Đa Ý càng nghĩ càng lúng túng, cậu không xem nổi phim truyền hình, sách cũng không đọc tiếp nổi, ban nãy tắm còn suýt chút nữa dùng sữa tắm gội đầu. Cậu mềm nhũn ngồi phịch trên giường, trong tay cầm cái gậy gãi ngứa của ông Thẩm, thỉnh thoảng gãi xuống cái bụng bằng phẳng của mình.
Lúc sau thật sự quá nhàm chán, cậu lê dép đi đến căn phòng cách vách. Hai ông cháu một mạch kế thừa nhau, ông Thẩm cũng đang ngồi ngây người trên giường, chiếc radio nhỏ đặt bên cạnh, bên trong là tiếng bậc thầy kể chuyện Thiện Điền Phương đang kể lại “Thất hiệp ngũ nghĩa”
“Ông nội, giờ ông vẫn còn đắp thảm lông hả, nóng không vậy?” Thẩm Đa Ý tìm chuyện để nói, ngồi xếp bằng xuống một bên giường.
“Ông đắp thì nóng, mà không đắp thì lạnh, thời tiết cuối mùa thật là mệt người.” Ông Thẩm đóng suy nghĩ lại, tình cờ bình luận một câu: “Thật ra Bạch Ngọc Đường không lợi hại bằng Triển Chiêu, nhưng hắn có chút tà tính, cảm giác liền xuất chúng hơn.”
Thẩm Đa Ý vẫn muốn nói về chuyện nóng lạnh: “Vậy rốt cuộc buổi tối ông có đắp không?”
“Đắp, nóng thì vén lên hong gió, lạnh thì đắp lên cho ấm, lăn đi lăn lại ông cũng sắp bị cảm rồi.” Ông Thẩm không nhịn được quay đầu về một bên, “Chỉ toàn ngắt lời, làm ông không nghe thấy Âu Dương Xuân nói gì.”
Thẩm Đa Ý dứt khoát nằm xuống nghe theo: “Âu Dương Xuân nói Mộ Dung Hạ không phải người tốt.”
Ông Thẩm rốt cuộc không thể nhịn được nữa: “Con đến đây làm gì? Về phòng con đi!”
Thẩm Đa Ý không động đậy, nghe xong hai chương, cuối cùng ông Thẩm cũng ngủ thiếp đi, radio còn mở. Cậu tìm một tấm thảm mỏng đắp lên cho ông Thẩm, sau đó tắt radio và đèn giường.
Ống bễ cũ sẽ xuất hiện tạp âm, người già ngủ cũng dễ phát ra tiếng thở hổn hển. Thẩm Đa Ý ngồi xổm xuống một bên giường, tối đen như mực không thấy gì, nhưng có thể nghe rõ hô hấp ông cụ có hơi tốn sức.
Cậu lẳng lặng nghe, mãi cho đến khi ngồi xổm chân tê mới rời đi.
Thời hạn một tuần đi công tác sắp kết thúc, ngày cuối cùng Thích Thời An tới The Rocks ngắm cảnh, nhân tiện mua chút quà về. Anh xách túi đi dạo dọc theo bến tàu phía tây, rảnh rỗi giống như đi dạo sau khi ăn no vậy.
Anh đi qua rất nhiều nơi, cũng thường bay tới bay lui đi công tác, các khu phong cảnh kiến trúc đã không còn cách nào gợi ra hứng thú của anh nữa rồi. Cầu cảng Sydney rất đẹp, nhà hát Opera cũng rất đẹp, nhưng anh liếc qua một chút liền thôi, ánh mắt thậm còn chẳng muốn dừng lại thêm vài giây.
Trên bến tàu gió thổi náo động, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu lên trên mặt biển, nước gợn sóng mang theo tinh thể ánh sáng tản đi khắp nơi, giống như kính màu vỡ nát. Cuối cùng Thích Thời An chụp một tấm, giống như khi đó chụp quán hạt dẻ ở Munich, anh gửi nó qua email cho Thẩm Đa Ý.
Phần nội dung còn giống như oán giận viết: “Thật ra ngày đó em phá hủy kế hoạch lướt sóng của anh.”
Lúc thẩm Đa Ý nhìn thấy email đã là sáng sớm ngày hôm sau, cậu bị tiếng ồn của máy xay sữa đậu nành đã lâu không gặp đánh thức, trong lúc mơ mơ màng màng còn có chút bực bội khi rời giường, lúc thấy email đầu óc nóng lên, trực tiếp trả lời: “Lướt sóng nhiều rất nguy hiểm, anh có thể lùi lại để tiến một bước, xối nước mà tắm rửa.”
Thời gian buổi sáng rất ngắn, hạng mục phải hoàn thành cũng rất nhiều, cậu rửa mặt, thay áo quần, ăn sáng, xem tin tức bắt đầu phiên giao dịch mỗi ngày, Thẩm Đa Ý bận rộn quên luôn chuyện email, nhẹ nhàng ngáp một cái rồi đi làm.
Cậu đã từng làm việc bán thời gian mà dẫn đến thiếu ngủ, trên lớp buồn ngủ không ngẩng đầu lên nổi. Khi đó trong lớp có lưu hành dùng dầu gió để tinh thần tỉnh táo, cậu bôi một chút lên nhân trung, sau đó hít thêm một chút để giữ vững minh mẫn.
Trong phòng làm việc không có ai dùng dầu gió, Thẩm Đa Ý không có cách nào khác, cả người đều ủ rũ.
“Tổ trưởng Thẩm, tối qua làm gì vậy, sao lại mệt mỏi thế?”
Thẩm Đa Ý xấu hổ cười cười: “Nghe Bình thư với ông nội tôi, ông cụ sớm ngủ thiếp đi, tôi lại nghe rất hăng hái.” Nói xong nhìn đồng hồ đeo tay, “Lát nữa Chương tiên sinh mở hội nghị, tôi thật sự sợ mình ngủ gà ngủ gật mất, nếu như có dầu gió để bôi chút thì tốt rồi.”
“Kích thích khứu giác hả?” Đồng nghiệp cầm nước hoa trên bàn mình lên: “Cái này có thể thay thế không?”
Thẩm Đa Ý xưa nay không xịt nước hoa, trong lòng có hơi không thoải mái mà chống cự, đành phải từ chối khéo đối phương. Lúc sau Chương Dĩ Minh mở hội nghị, cậu cố ý chọn vị trí dễ khiến người khác chú ý, để đề phòng chính mình thả lỏng thần kinh mà ngủ thiếp đi.
Chịu đựng ỉu xìu qua một ngày, sau khi Thẩm Đa Ý về nhà liền nghỉ ngơi rất sớm, cậu tính toán thời gian, chắc ngày mai đi làm đã nhìn thấy Thích Thời An đi công tác về rồi.
Con ngươi chuyển động ở dưới mí mắt mỏng manh, trước khi ngủ dùng một chút ý chí cuối cùng suy nghĩ xem có muốn mời đối phương uống rượu hay không.
Thích Thời An xách vali hành lý về đến nhà, vốn không xem chuyện mời rượu này có gì to tát, nhưng sau khi anh nhìn thấy email trả lời của Thẩm Đa Ý, liền hạ quyết tâm phải uống một chầu, đòi bồi thường cho chính mình.
Đêm ẩn nấp ngày xuất hiện, bình minh đến càng ngày càng sớm, trước đó một ngày dì quản gia nhận được thông báo, thế là rất sớm đã bắt đầu nhấn chuông cửa. Lúc Thích Thời An mở cửa đã ăn mặc chỉnh tề, câu đầu tiên ra khỏi miệng đã tổn thương người: “Dì Lí, dì lại mập nữa rồi.”
“Cái gì mà mập hả, đây gọi là phúc hậu.”
“Mấy chuyện phải chú ý đã sắp xếp hết chưa, con mỗi lần đều có nhiều yêu cầu như vậy”.
“Tại sao không lót thảm trải sàn? Dao cạo râu đừng để đầu ra ngoài!”
Thích Thời An bị rống đến mức gân xanh hằn lên, dì Lí này là kim bài mẹ anh tìm đến từ thị trường quản lý gia đình, trừ việc giọng quá to quả thật không bới ra bất kỳ tật xấu nào. Anh đi theo phía sau dì Lí tiến vào phòng ngủ, lần lượt phản kích nói: “Liệt kê ra không phải cần có thời gian sao, con nói rồi dì nhớ kỹ là được rồi.”
“Lót thảm trải sàn rất phiền phức, con không lót. Dao cạo râu hay dùng, để tùy ý đó là được, đừng tiếp tục vì cái này mà la con nữa.”
“Trời nóng rồi, dì sắp xếp áo quần lại, áo sơ mi thì treo theo màu, âu phục ủi cho thẳng thớm, chăn màn gối đệm đổi qua vỏ màu lam đậm, để nhìn cho mát mẻ.”
“Toàn bộ thảm trải sàn đều phải sạch sẽ, rồi thêm đất dinh dưỡng cho cây cối nữa.”
Nếu còn không đi nữa thì sẽ kẹt xe, Thích Thời An xách túi lên nhìn xung quanh một vòng: “Làm những cái đó là được, ngoài ra dì cứ xem đấy mà làm, chi phí tính cùng một lượt với chi phí trong nhà luôn.”
Anh nói xong thì đi ra ngoài, nhân tiện liếc nhìn đồng hồ đeo tay, dì Lí ở phía sau nói: “Mẹ con nói con hơn hai tháng rồi chưa về nhà, hỏi con có phải mất trí nhớ quên mất bà ấy rồi không!”
Thích Thời An quơ quơ chìa khóa xe, tỏ ý đã biết, chuyện về nhà này, do bận rộn nên cứ kéo dài mãi, xem ra mẹ anh buồn bực rồi.
Dọc đường anh gọi điện về nhà, nói chủ nhật này về nhà ở lại hai ngày.
“Thích tiên sinh, chào.”
“Chào, kiểu tóc hôm nay rất hợp với cô.” Thích Thời An vừa vào tầng ba mươi đã nhìn thấy Annie đứng ở cửa đón anh, liền nói một câu khen ngợi đối phương. Từ cửa đến văn phòng, Annie đem công tác cơ bản những ngày qua tổng hợp lại.
“Thích tiên sinh, văn kiện đã sắp xếp xong rồi.” Annie đứng trước bàn làm việc, “Vẫn theo trình tự đỏ, xanh lam, đen, từ mấy cái gấp đến không gấp, hôm nay ngài muốn mở hội nghị không?”
Thích An nhìn cục nợ đầy bàn: “Hôm nay không họp, lát nữa tôi phát một cái thông báo, cô đem treo lên trên hệ thống.”
Toàn bộ công tác tích góp gần mười ngày đặt ở trên bàn, Thích Thời An phải nhanh chóng xử lý hết, chắc hôm nay anh phải tăng ca đến rạng sáng. Trước khi đi công tác, anh đã cùng Du Triết thương lượng chuyện thay đổi vấn đề trong giao dịch dài hạn, anh nhanh chóng phát một bản thông báo treo lên hệ thống, sớm cho các bộ ngành thời gian để tìm hiểu, thuận tiện cho công tác sau này.
“Kế hoạch dẫn lưu cho khách hàng đầu tư giao dịch dài hạn cổ phiếu”. Thẩm Đa Ý ngủ đủ tinh thần sung mãn, nhìn thấy thông báo mới liền biết Thích Thời An đã về, thế là buổi sáng cậu gặp khách hàng xong liền bắt đầu phác thảo đại cương, muốn nhanh chóng phân tích ra một bản kế hoạch.
Hai người hoàn toàn không thương lượng qua với nhau, nhưng lại đồng thời cùng tăng ca.
Lúc 8 giờ, hai người gặp nhau ở phòng hồ sơ, Thích Thời An quẹt thẻ vào cửa, liếc mắt liền nhìn thấy Thẩm Đa Ý cầm túi tài liệu.
“Ơ, Thích tiên sinh.” Thẩm Đa Ý cũng phát hiện ra rất nhanh, ngẩng đầu đặt tầm mắt vào Thích Thời An, “Anh về rồi.”
Thích Thời An trêu ghẹo nói: “Không phải là công ty yêu cầu em tăng ca chứ?”
“Không phải, em tự tăng ca, có chút việc vẫn chưa làm xong.” Thẩm Đa Ý đã tìm xong tài liệu rồi, thật ra vừa nãy cũng chuẩn bị trở về bộ phận tư vấn, cậu hỏi thăm, “Có cần em giúp không?”
Thích Thời An trước tiên tiến đến chỗ hệ thống tìm kiếm, sau đó trực tiếp tìm tài liệu mà mình cần, nhưng chưa tìm đủ, trả lời: “Em cầm tài liệu mà anh cần rồi.”
Thẩm Đa Ý lập tức hiểu ý: “Là về thông báo mới, vậy anh xem trước đi, anh là người quyết định sách lược.”
Người quyết định sách lược thích nhất là cấp dưới luôn cố gắng làm việc, Thích Thời An không nói, nhưng đứng ở góc độ cấp trên tăng thêm một phần khen ngợi cho Thẩm Đa Ý. Anh cầm tài liệu đã tìm xong, lại tiếp nhận phần tài liệu trong tay đối phương, thờ ơ hỏi: “Bao giờ mới mời anh uống rượu vậy?”
Thẩm Đa Ý đã quên mất chuyện này, nhất thời có chút quẫn bách, cũng có chút không vui. Không vui là bởi vì Thích Thời An còn chưa giải thích chút nào về chuyện “Bạn gái”, còn làm dáng vẻ để ý hỏi cậu lúc nào mời khách.
Cậu trả lời: “Tiền đều lỗ hết rồi, đợi em kiếm lại rồi sẽ mời anh.”
Thích Thời An hơi vui vẻ, nhưng vẫn giả bộ nghiêm túc, bầu không khí xung quanh đều bị anh làm cho trang nghiêm lên. Thẩm Đa Ý không rõ vì sao, tim lại đập rất nhanh, cậu luôn cảm thấy đối phương đang muốn nói gì đó.
“Anh có chuyện muốn nói cho em biết, lúc trước không tiện nói qua điện thoại.”
Đây là muốn giải thích sao? Thẩm Đa Ý nghĩ.
“Thật ra,” Thích Thời An áy náy mở miệng, “Sự kiện methanol lần này, anh cũng là một trong những chủ lực làm việc ở phía sau.”
Thẩm Đa Ý sửng sốt, hồi lâu mới phản ứng được Thích Thời An nói gì, cậu hoang mang cầu xin sự giúp đỡ từ Thích Thời An, còn cảm ơn đến cảm ơn đi, không ngờ Thích Thời An là một trong những đao phủ ức hiếp, xâu xé cậu.
Thấy cậu thật lâu không nói lời nào, Thích Thời An hỏi: “Ghét anh hả?”
“Không …. có hơi hỗn loạn thôi.”
“Em lỗ bao nhiêu?”
“Mười mấy vạn.”
Thẩm Đa Ý phản ứng rất nhanh, trả lời xong nhanh chóng hỏi: “Anh lời được bao nhiêu?”
Thích Thời An nói quanh co: “Bốn mươi triệu.”
“Bốn mươi triệu?!” Trong lòng Thẩm Đa Ý nháy mắt liền mất thăng bằng, cậu không muốn tăng ca nữa, một tháng tới cũng không có ý định cố gắng làm việc!
Cậu có hơi choáng đầu, quay người đi ra ngoài, đồng thời nói luôn một chuỗi dài nhất từ lúc cậu vào Minh An làm việc: “Em không ở bộ phận tư vấn nữa, em cũng tới bàn giao dịch, ngày mai em liền tới bộ phận đầu tư ngắn hạn tìm Tiểu Vương bái sư. Dựa vào cái gì em tổn thất mười mấy vạn đã đau gan, các anh thì lại câu được bốn mươi triệu, kiếm nhiều tiền như vậy để làm gì? Lót sàn nhà hả! Em cũng không mời khách nữa, em buộc chặt lưng quần để tích góp bốn mươi triệu ——”
“Đừng kéo em!”
Thẩm Đa Ý bị Thích Thời An nắm lấy cánh tay, sau khi giãy giụa hai lần cậu mới nhận ra mình nói quá nhiều, vừa xấu hổ vừa mất mặt, trừng mắt nói: “Em về nhà ngủ đây, hủy tăng ca.”
Thích Thời An rất thiếu đòn: “Bốn mươi triệu tiêu rất nhanh, anh mua chiếc xe thể thao xong cũng chỉ còn lại một nửa, không cần dùng lót sàn nhà.”
Thẩm Đa Ý tức giận đến mức đầu óc không bình tĩnh, nhưng lại không nghĩ ra cái gì để cãi lại, không phải lượng từ ngữ của cậu không đủ phong phú, mà cậu thật sự không biết ứng phó loại hành vi vô lại này như thế nào.
Đã gần rạng sáng, cả tòa nhà ngoại trừ bảo vệ có trách nhiệm tuần tra ở bên ngoài, chỉ còn có hai người bọn họ. Một trước một sau đi ra khỏi thang máy, Thích Thời An đi ở phía sau, nói chuyện gì cũng đều có thể nghe thấy tiếng vọng lại. Mãi đến lúc ra khỏi tòa nhà, Thích Thời An mắt thấy Thẩm Đa Ý muốn đi, lên tiếng hỏi: “Thẳng thắn được khoan hồng, anh đã chủ động thẳng thắn rồi, em tha thứ cho anh một lần đi. Hơn nữa người không biết không có tội, trước đó anh cũng không biết là em mua, đừng giận được không?”
Thẩm Đa Ý trước đến giờ cũng không phải là người nóng nảy, trái lại, sự nóng nảy của cậu khi còn bé đã được cuộc sống mài giũa rất nhiều. Lúc này gió đêm đầu hạ thổi qua, cơn giận của cậu cũng tiêu tan chẳng còn mấy phần.
“Vậy anh còn có chuyện gì khác muốn thẳng thắn không?” Cậu quay người hỏi ngược lại, cách đối phương vài bước.
Cuối cùng em ấy cũng không nhịn được nữa, trong lòng Thích Thời An thầm vui vẻ, nhưng trên mặt lại không có chút rung động nào: “Người nhận điện thoại là em gái của Du Triết, cũng là bạn thân của anh, cô ấy cho rằng người gọi tới là Chương Dĩ Minh, nên mới cố ý nói như vậy.”
Người yêu mới cần giải thích loại hiểu lầm này, nhưng bọn họ cũng không phải người yêu.
Nhưng Thẩm Đa Ý nghĩ rất đơn thuần, nếu đã định chung sống thật tốt, chắc cũng sẽ có tỉ lệ phát triển, vậy ít nhất cũng phải chân thành với nhau. Lại một cơn gió thổi qua, một con ma men đi ra khỏi quán bar Tokyo bên cạnh.
Con ma men kia tuổi không lớn lắm, có hơi lung lay đứng ở cửa đợi người, rất nhanh có một chiếc xe dừng lại, người đón hắn chạy lại nắm tay hắn, nói: “Chúng ta đi thôi.”
Chúng ta đi thôi.
Sao lại quen thuộc như vậy.
Có dây đàn “ba” đứt mất.
Thích Thời An bị hồi ức bao phủ, nhanh chân rút gọn một nửa khoảng cách với Thẩm Đa Ý, vùng trên lông mày của anh mãnh liệt tạo nên một luồng cảm giác nguy hiểm, con ngươi còn đen hơn cả bóng đêm. Thẩm Đa Ý có hơi sợ hãi, không biết xảy ra chuyện gì.
“Anh sao vậy?”
Chỉ nghe Thích Thời An trừng mắt nghiến răng nói: “Bạn trai nhỏ của em đâu?! Đã cắt đứt sạch sẽ chưa?”
Thẩm Đa Ý cảm thấy mê man, bạn trai nhỏ …. của cậu?
Tác giả :
Bắc Nam